Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

"Chị... Haruna?"

Hai người liếc mắt qua nhau, sau khi xác nhận không nhìn lầm mới chạy vội tới trước cửa nhà.

"Haruna, sao chị lại ngồi thừ ra đây?"

"Sao lại không gọi điện cho tôi?! Đứng ngoài cửa chờ lâu như vậy" Đem Haruna dìu vào bên trong nhà. Đã ở ngoài quá lâu làm cho toàn thân Haruna tỏa ra một luồng hơi lạnh lẽo, hơn nữa ngay cả sắc mặt so với lần cuối cùng gặp nhau cách biệt một trời một vực.

"Tôi... tôi quên..."

"Thiệt tình... Đông lạnh thành như vậy sẽ khiến Yuko lo lắng lắm đó. Đúng rồi, sao lại không thấy Yuko ở đây? Người đâu?"

"Tôi... đã đánh mất cậu ấy rồi"

Mấy ngày nay, Haruna đi hết tất cả mọi chỗ quen thuộc mà bọn cô vẫn thường hay cùng nhau đến, tìm khắp hết thẩy mọi nơi có thể tìm không biết là bao nhiêu lần, dù thế nào cũng không thể nhìn thấy thân ảnh của Yuko. Suy nghĩ có khi cô ấy đã về Tochigi, xúc động đến nỗi không cần tính toán đã trực tiếp chạy tới đó. Đến được Tochigi rồi lại quên mất một thứ cực kì quan trọng, chính là địa chỉ nhà Oshima. Đối với cảnh sắc xa lạ trước mắt, Haruna một trận vô lực.

"Vì cái gì... một thứ quan trọng như vậy tôi cũng có thể quên được"

"Không phải chị đã quên, mà là chị chưa từng đặt trong lòng" Mayu từ phòng bếp đi ra, đặt hai ly sữa nóng lên trên bàn, hai tay khoanh lại tựa lên thành ghế sô pha.

"Cách đây không lâu em có ghé qua nhà của Yuko ở Tochigi"

Haruna nghe xong lập tức ngẩng đầu, trong mắt tựa như nhìn thấy niềm hi vọng lớn nhất. Chính là còn chưa có mở miệng đã bị Mayu dội một chậu nước lạnh vào mặt.

"Em có thể đưa chị đi. Nhưng mà... nếu nhìn thấy Yuko rồi, chị định sẽ nói cái gì?"

"Haruna, cô luôn cố chấp mất đi mà lãng quên có được. Rốt cuộc Yuko đối với cô mà nói là mất đi, hay là có được?" Yuki đẩy ly sữa vào trong tay Haruna.

"...Mặc kệ là cái gì, tôi chỉ biết, tôi không thể đánh mất cậu ấy lần nữa. Không muốn phải nhìn thấy cậu ấy vì tôi mà thống khổ, cho nên quyết định duy trì quan hệ bạn bè. Trở thành bạn gái của người khác cũng tốt, chỉ cần mỗi ngày tôi có thể nhìn thấy cậu ấy là đủ rồi... Thế nhưng, tôi hình như đã sai lầm rồi... có lẽ, ngay từ lúc bắt đầu đã sai lầm rồi"

Yuki vốn định sẽ cùng cả hai đi Tochigi. Lo lắng cho cô vừa mới đáp máy bay còn say tàu xe mệt mỏi cho nên đã bị Mayu nhốt lại trong nhà nghỉ ngơi. Mặc dù biện pháp nhẹ nhàng nhất là trực tiếp đưa địa chỉ để Haruna tự tìm, nhưng nhìn đến bộ dạng của cô ấy, sợ đối phương đến lúc đó sẽ không cẩn thận xảy ra chuyện gì, Mayu cuối cùng vẫn là cảm thấy chính mình đưa cô ấy đi sẽ tốt hơn.

Mayu thông qua kính chiếu hậu nhìn đến ở băng sau Haruna đang tựa người vào ghế mà ngủ thiếp đi. Nhất định là mấy ngày rồi không được ngủ đủ giấc. Mayu thở dài một hơi, tranh thủ khoảng thời gian trống lúc dừng đèn đỏ, lấy một tấm chăn nhỏ phủ lên người cô ấy.

Trải qua mấy giờ đồng hồ đi đường, xe vừa mới vào đến trung tâm thành phố Tochigi, Haruna liền tỉnh giấc, chẳng nói năng câu nào mà chỉ nhìn chằm chằm ngoài cửa xe.

"Muốn đi ăn chút gì đó không?"

"Không cần" Haruna lắc đầu.

"Kiểu gì cũng phải mua đồ đạc biếu hai bác chứ phải không?"

"Vậy... được rồi"

Sau khi đậu xe ở bãi đỗ trước một cửa hàng trong khu phố mua sắm, Mayu nhanh tay kéo Haruna đi ăn cơm.

"Này, không phải nói đi mua quà thôi sao?"

"Không ăn no thì sức đâu mà chọn quà đây?!"

Thần sắc tỏa ra trên người Haruna vừa nhìn vào đã biết không chịu ăn uống đàng hoàng. Nếu như hôm nay thật sự không ăn cơm, Mayu sợ có khi phải khiêng Haruna về nhà. Cũng không quan tâm cô ấy có đồng ý hay không, cứ thế dẫn vào trong một quán ăn Trung Hoa.

"Để tôi xem... một phần cháo cua hầm trong nồi đất đi. Haruna, chị thì sao?"

"Giống em đi"

Trong thời gian chờ đợi, Mayu gọi điện thoại cho Yuki thông báo tình hình hiện tại. Trở lại chỗ ngồi cũng vừa vặn đồ ăn đã được bưng lên. Cháo trong nồi đất vẫn còn đang sôi ùn ục, tỏa ra hương thơm mê người. Haruna nhìn cháo nóng hổi khói bay nghi ngút, trong lúc nhất thời thất thần sửng sốt.

Mayu bụng đói cồn cào, không nhịn được liền cúi đầu thổi từng hơi. Vừa ngẩng người dậy định để cháo trong muỗng trôi vào dạ dày, bắt gặp Haruna đang che miệng ngăn lại cơn nấc, nước mắt thi nhau rơi xuống không kiểm soát. Cô sợ tới mức quên cả ăn, vội vàng lục tìm khăn tay trong túi áo.

"Chị sao vậy? Không hợp khẩu vị? Hay là bị phỏng rồi?!"

"Không phải..." Haruna cố sống cố chết mà lắc đầu, lệ toát ra từ khóe mắt càng mãnh liệt.

"Hương vị rất giống..."

Từng có một người chạy hơn cả phân nửa thành phố chỉ vì một lời thuận miệng nói ra của mình.

"Hử... có vậy thôi hả?" Mayu lúc này mới buông thõng tinh thần, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Chắc là loại cháo trong nồi đất ở các tiệm ăn thế này đều giống nhau chín mười phần... cơ mà ở Tokyo hình như đâu có chỗ nào bán đâu ta? Chị ăn ở..."

"Là Yuko làm"

"...Được rồi, rất nhanh sẽ được nhìn thấy chị ấy. Đến lúc đó chị chỉ cần nhéo cái lỗ tai của chị ấy, nhõng nhẽo đòi làm cho chị ăn nữa là được. Vậy đi"

Một câu này, làm cho Haruna nín khóc mà bật cười. Cô dùng khăn tay lau chút ít nước mắt còn sót lại.

"Nhất định!"

Sau khi đã lấp đầy một bụng, hai người tiếp tục đi lòng vòng trong phố mua sắm để chọn quà cáp thích hợp xong liền thắng tiến nhà Oshima. Haruna vẫn như cũ ngồi ở băng ghế sau, bấu chặt hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào nhau.

Gặp được cậu ấy rồi nên nói cái gì?

Không biết nữa.

Nhưng mà chỉ cần gặp được cậu, tôi mới có thể an tâm.

Xe dừng lại trước một cổng nhà với kiến trúc thường thấy. Cảnh tượng thân thuộc hiện ra trong tầm mắt, trái tim Haruna không cách nào ức chế, bắt đầu tăng tốc nhanh lên.

'King kong'

Mayu chủ động bước tới ấn chuông cửa, còn Haruna nép ở sau lưng cô. Bên trong truyền đến tiếng bước chân, không quá lâu cửa đã được mở ra.

Người mở cửa chính là bà Oshima. Mayu khi vừa nhìn thấy bà ấy đầu tiên là sửng sốt, sau khi phản ứng lại mới nhiệt tình chào hỏi.

Kể từ lần trước nhìn thấy bà Oshima cách đây không quá bao lâu, vậy mà lúc này đã tiều tụy đi không ít. Nguyên bản là mái tóc đen dày đặc, thế nhưng giờ lại lộ ra một ít tóc bạc. Nhìn thấy hai người là Mayu và Haruna, vẻ lo lắng vừa mới hiện hữu liền biến mất, nhiệt tình kéo bọn họ vào trong nhà.

"Dì à, trong nhà chỉ có mình dì thôi sao?" Mayu ngồi lên sô pha đặt giữa phòng khách, ánh mắt tùy tiện đưa một vòng nhìn khắp, không thấy ai trong nhà ngoại trừ bà Oshima.

"Đúng vậy, Hiroki và bác trai có việc phải rời thành phố rồi... Haruna nha, đã nhiều năm không tới chơi, xinh đẹp đến vậy rồi... Các con chưa ăn cơm đúng không? Để dì làm chút gì đó"

Nói xong vừa đứng dậy thì bị hai người cản lại. Mayu tất nhiên không quên mục đích lần này lặn lội đến đây. Nhìn thoáng qua Haruna bên cạnh, nhẹ giọng hỏi thăm.

"Sao con lại không thấy Yuko đâu luôn vậy? Chị ấy không phải đã về đây rồi mà?"

"À, nó..." Bà Oshima đột nhiên hốt hoảng một chút.

"Nó đã rời đi rồi"

"Đi đâu? Khi nào thì về?" Haruna không nhịn được lập tức cướp lời.

"Không biết nữa, nói là đi du lịch, khi nào muốn về sẽ về" Bà Oshima lắc đầu thở dài ngán ngẩm.

"Mấy con tìm nó có việc gấp hay sao?"

"Cũng không có chuyện gì lớn, chính là lúc công ty đang đi du lịch thì chưa gì chị ấy đã bỏ về, cũng chưa ân cần hỏi han tâm sự. Nhân dịp lúc này đang rảnh, với lại Haruna nói cũng muốn đến thăm hai bác, nhân tiện liền cùng nhau tới đây"

Haruna ngoại trừ những vấn đề liên quan đến Yuko thì đều trầm mặc. Mayu cũng không thể nói sự thật ra, vì thế tìm đại vài lời đáp cho qua chuyện, sau đó bắt đầu dùng năng lực mồm miệng của mình liên tục khen tặng nhan sắc của bà Oshima. Giữa lúc trò chuyện, tiếng chuông điện thoại bàn trong nhà vang lên.

"Yuko?... Được, mẹ biết rồi... Con phải chú ý an toàn..."

Trong cuộc gọi vừa rồi bọn họ nghe được rõ ràng cái tên 'Yuko'. Haruna bất giác đứng bật dậy, đi về phía bên người bà Oshima như muốn giật lấy điện thoại. Cũng may là Mayu sớm để mắt đến cô, liền nhanh tay giữ lại ý bảo cô bình tĩnh. Chuyện của hai người không thể để lộ với phụ huynh bây giờ được.

"Dì, vừa rồi là Yuko gọi sao?"

"Đúng vậy, nó gọi về báo là không cần lo lắng, đứa con này thật là..."

"Yuko đổi số điện thoại rồi, con không thể liên lạc với chị ấy được, không biết dì có thể cho con xin số điện thoại mới của chị ấy?"

"Hả? Thay đổi sao?" Bà Oshima hiển nhiên là từ đầu đến cuối không nhận thức được chuyện gì khác thường.

"Hay là hai đứa đến xem nhật kí cuộc gọi ở chỗ điện thoại bàn đi, Yuko này không biết làm sao nữa, đổi số cũng không báo với dì một tiếng"

Được sự cho phép, hai người nhìn nhau, sau đó cùng đi đến chỗ bàn đặt điện thoại. Mayu dò tìm một hồi mới la làng lên.

"A! Đây là dãy số nước ngoài"

Haruna lật tức cầm lấy ống nghe, ngón tay lần mò đến nút gọi lại. Đầu dây bên kia reo thật lâu mới có người nhấc máy, kèm theo ngôn ngữ nghe không hiểu.

"Là điện thoại công cộng..." Hi vọng cuối cùng cũng đã bay mất, Haruna vô lực ngồi hẳn xuống đất, cảm thấy cả người dường như sắp hỏng mất.

Hai người bị sự nhiệt tình của bà Oshima giữ lại qua một đêm. Haruna kể từ lúc xế chiều cho đến bây giờ tinh thần vẫn uể oải, không khá khẩm hơn chút nào. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Haruna liền bị Mayu tập kích đẩy vào phòng riêng của Yuko. Còn chính cô thì ở lại cùng xem TV và tán gẫu giúp bà Oshima không buồn chán, nhân tiện tìm hiểu mấy ngày qua Yuko như thế nào.

Phòng Yuko đã dọn dẹp rất sạch sẽ, giường ngủ được bà Oshima vốn tính tình cẩn thận trải gra giường ngay thẳng, chính là Haruna hiện tại tâm trạng không vì chút chuyện nhỏ này mà tốt lên được.

Trên tường dán vô số ảnh chụp, hoặc là chụp một mình hoặc là chụp cùng người khác. Đa số ảnh chụp đều là ở thời học sinh. Có vài khung hình trống rỗng do ảnh bên trong đã được gỡ ra. Haruna vẫn nhớ rõ, những bức ảnh đó chính là ảnh chụp chung của mình và Yuko. Tại sao lại không thấy nữa?

Cô từng bước lui về sau, đụng vào bàn học đặt trong góc phòng. Trên bàn trưng bày vài vật dụng trang trí bắt mắt. Haruna nhìn ngăn kéo bên dưới được đóng chặt chẽ, trong lòng dâng lên ham muốn mở nó ra. Dù biết mình xâm phạch đời tư cá nhân của người khác là sai trái, cô cuối cùng cũng không áp chế được.

Trong hộc tủ là vài ba tập sách, lẫn lộn giữ chúng là một quyển vở ghi chép nhật kí. Haruna bất giác nhớ đến thói quen thường xuyên viết nhật kí của Yuko. Vuốt ve bìa mặt quyển nhật kí trên tay, muốn tiếp cận gần nhất nội tâm của Yuko xem ra cũng chỉ có một cách này.

Rất muốn biết! Ham muốn khám phá mãnh liệt lại lần nữa phun trào. Tay cô hơi chút run rẩy, rốt cuộc cũng mở quyển nhật kí ra.

_____

Những ngày ở bệnh viên thật là khổ sở gì đâu. Hôm nay bác sĩ rốt cuộc cũng chịu phóng thích cho tôi xuất viện. Vài ngày không được nhìn Haruna rồi, nhớ cậu ấy nhiều vô độ. Rõ ràng thân thể đã không tốt rồi còn gắn gượng làm việc nhiều giờ đến vậy, ngu ngốc! Ngày hôm đó có thể tai qua nạn khỏi thật là quá tốt.

Chiều nay tôi đến công ty. Tinh thần của Haruna xem chừng rất tốt, khiến tôi cũng an tam không kém. Lúc mời cậu ấy cùng ăn cơm lại bị cự tuyệt.

Shinoda-san hôm nay trước sau như cũ vẫn đứng dưới lầu chờ Haruna. Tôi vốn nghĩ đến cô ấy sẽ bị đuổi về giống mọi khi thôi, không nghĩ tới hai người lại cùng nhau đi mất rồi.

Mayu nói cho tôi biết, bọn họ hiện đang hẹn hò.

Haruna, đã không còn là người chỉ thuộc về một mình tôi nữa.

_____

Hôm nay, Shinoda-san mời cả tôi và cậu ấy ra ngoài ăn cơm, cũng nhân tiện thông báo rằng hai người hiện đang kết giao.

Haruna nắm lấy bàn tay cô ấy, thoạt nhìn thật hạnh phúc. Chính là vì cái gì tôi lại thấy thống khổ đến vậy?

Nếu lúc trước tôi có đủ dũng khí để bày tỏ, cậu có thể chấp nhận tôi hay không? Sợ hãi nhận được đáp án phủ định, cho nên tôi lui bước. Có lẽ đối với tôi, có một người thật tốt yêu thương cậu, cho cậu hạnh phúc, là đủ rồi.

_____

Gần đây, đề tài khi trò chuyện của tôi và cậu đều đặt hết trên người Shinoda-san.

Không muốn nghe. Tôi không muốn nghe gì hết.

_____

Đã lâu rồi mới lại viết nhật kí, thật không biết nên viết cái gì mới tốt đây.

Shinoda-san lại đi rồi. Hai người luôn vội vàng gặp mặt, sau đó Shinoda-san bởi vì chuyện làm ăn mà bay đến nơi này nơi khác.

Tôi từng hỏi qua Haruna tình trạng như vậy thật sự không sao chứ?

Cậu ấy nói: "Chị ấy luôn đột nhiên sẽ xuất hiện trước mắt mình, khiến mình bất ngờ và vui vẻ. Có lẽ mình lại hợp với cái kiểu yêu đương này không chừng"

Cậu... thật sự đã rất thích Shinoda-san.

Ghét nhất chính mình luôn khẩu thị tâm phi như thế.

_____

Đã lâu không gặp, đã lâu mới mở nhật kí ra. Trước đây mỗi ngày đều nhắc tới Haruna. Đây hình như là nhật kí của Haruna phải không? Ha ha.

Từ sau khi Haruna và Shinoda-san kết giao, tôi cũng không muốn viết nhật kí nữa. Mặc kệ chúng tôi nói cái gì, làm cái gì, cậu ấy đều sẽ nhắc tới Shinoda-san, làm cho tôi mỗi lần như vậy đều rất khó để vượt qua.

Hôm nay Haruna bệnh rồi. Đến thăm cậu ấy và nhận được tin hai người đã chia tay. Nói thật trong lòng tôi ít nhiều có cao hứng.

Buổi chiều cùng đi ăn, gặp Shinoda-san, thấy được chuyện không phải là tốt đẹp gì. Haruna khóc đến lợi hại, giống như những người bị thất tình.

Chán ghét nước mắt của cậu. Tôi hiểu cậu hoàn toàn không cần sự an ủi của tôi.

Ngay cả như vậy, tôi cũng đã tỏ tình.

Người bạn thân vẫn luôn bên cạnh thì ra lại đơn phương mình, cảm giác này rất ghê tởm đi?

Kết quả ngoài dự kiến, Haruna tiếp nhận tôi. Ta biết cậu ấy vẫn chưa quên được Shinoda-san.

Nhưng mà...

Chỉ cần có thể cùng cậu sóng vai đứng chung một chỗ, tôi liền cảm thấy phi thường hạnh phúc.

Tôi nguyện ý chờ đến ngày cậu có thể chân chính chấp nhận tôi.

Nhưng xin đừng làm cho tôi chờ đến tuyệt vọng.

_____

Với tôi mà nói, việc quan trọng nhất cũng không phải là cái gì to tát, cùng lắm mỗi khi tỉnh dậy có thể giống như bây giờ nhìn thấy khuôn mặt cậu là đủ rồi.

Hôm nay đã nếm trải nỗi tuyệt vọng tựa như bước qua tầng địa ngục. May mắn cuối cùng người Haruna lựa chọn chính là tôi.

Đã quen thuộc với ngày ngày có Haruna bên mình, nếu mất đi cậu ấy, tôi phải làm gì bây giờ?

Tôi còn không dám nghĩ tới.

Chỉ hi vọng có thể cùng cậu trải qua mỗi ngày.

Một người ở một mình quả nhiên là dễ nghĩ nhiều thứ. Thôi, hôm nay xem như an toàn vượt qua rồi. Ngủ ngon.

_____

Bất tri bất giác đã 3 tháng trôi qua. Hôm nay đi mua quà. Bởi vì không biết nên tặng cái gì bây giờ, đành dựa theo lời Mayu chỉ dẫn, hi vọng Haruna sẽ thích. Không biết ngày mai sẽ nhận được phản ứng gì của cậu ấy đây?~

Không xong! Càng nghĩ càng hưng phấn! Đêm nay hẳn là không ngủ được rồi~

_____

Tôi thất tình.

_____

Haruna giữ chặt quyển nhật kí trong tay, cơ thể run lên từng hồi. Nước mắt nhanh chóng thi nhau kéo đến, rơi rụng trên từng nét chữ.

Cho dù là khi viết nhật kí của chính mình, Yuko cũng không hề để ý đến tâm trạng và cảm xúc của bản thân. Chỉ có ba chữ này, giống như một nhát dao sắc nhọn hung hăn cứa vào từng trận trong tim cô.

Phần còn lại Haruna đã không đủ can đảm để tiếp tục đọc. Thả quyển nhật kí vào vị trí vốn có của nó trong hộc tủ. Đêm đó cô trốn trong phòng tắm nhiều giờ liền.

Mayu tiễn bà Oshima đi ngủ xong vội vã chạy về phòng, lại không thấy Haruna đâu cả. Đèn từ trong phòng tắm chui qua kẽ hở cánh cửa soi rọi từng tia ra ngoài. Mayu vốn định gõ cửa xem xét tình hình người bên trong, cánh tay nâng lên giữa không trung chợt đình chỉ hành động. Trong lòng nặng nề thở dài, trở lại trên giường trùm kín chăn đi vào giấc ngủ, làm như cái gì cũng không biết.

Sáng sớm ngày kế tiếp hai người trở về Tokyo. Haruna không có gì khác thường, Mayu cũng vì thế âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm. Đưa Haruna về đến nhà rồi mới chạy tới căn hộ của Yuki. Trên đường sẵn tiện ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút nguyên liệu chế biến thức ăn.

Dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa. Bên trong trào dâng một loại cảm giác khiến tâm tình người khác yên ổn. Bức màn che vẫn chưa được vén lên, hiển nhiên là chủ nhân của nó còn đang say giấc.

Bỏ hết đồ đạc trong nhà bếp, Mayu trên mặt tràn đầy niềm vui, tiêu sái bước vào phòng ngủ. Kéo màn qua một phía, ánh nắng mặt trời cũng không tính là mãnh liệt xuyên thấu qua cửa kính thủy tinh, chiếu vào một luồng sáng ấm áp bao quanh khắp nơi.

Người trên giường khẽ nhíu mày, thân thể lăn lộn một vòng, ý tứ tựa như vẫn chưa bằng lòng rời giường lúc này.

"Dậy đi nha"

"Hừ..."

Nghe được thanh âm quen thuộc, Yuki rốt cuộc cũng có chút phản ứng. Mở to hai mắt liền nhìn thấy người nào đó đang ghé vào bên giường chăm chú quan sát mình. Bắt gặp vẻ mặt mơ hồ của mình, khóe miệng người ấy liền không tự chủ giương lên một độ cong hoàn mỹ.

"Chào sớm..." Yuki bật người ngồi dậy, vì còn buồn ngủ nên hai bên mắt một nhắm một mở.

Mayu nhận thấy cô còn chưa tỉnh táo, nhân cơ hội đùa giỡn một phen.

"Không cần một nụ hôn chào buổi sáng sao? Tốt nhất là đối với những chuyện này chị nên nhiệt tình một chút~"

"Không cần. Chị chưa đánh răng"

Mayu sửng sốt trong 3 giây, sau đó bắt đầu cười lớn.

"Ha ha ha ha, không hôn tới đầu lưỡi của chị đâu, nghĩ nhiều như vậy, chị... Á!" Một cái gối ôm màu trắng hướng phía cô bay đến, thẳng tắp nện chính xác vào ngay trên mặt, làm cho cô câm nín.

Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn trao nhau một nụ hôn chào buổi sáng.

Hai người sau khi ăn cơm xong hiện giờ đang nhàn nhã nằm ở sô pha ngoài phòng khách mà xem bản tin buổi sáng trên TV, hưởng thụ cuộc sống yên lặng hiếm có.

Mayu gối đầu lên đùi thon dài của Yuki, hai tay bận rộn chơi đùa vài lọn tóc xoăn tán loạn ở trước ngực đối phương, miệng luyên thuyên báo cáo hành trình đi Togichi cho cô ấy nghe.

"Vậy à..." Yuki sau khi nghe xong toàn bộ, đối với sự tình này cũng chỉ có thể dùng hai tiếng cảm thán.

"Em thật sự không biết số điện thoại mới của Yuko luôn?"

"Ai mà biết..." Mayu tránh né câu hỏi.

Trên TV lúc này chuyển sang tin tức thị trường âm nhạc, gợi lại chuyện đã bị hai người tạm thời bỏ quên mấy ngày trước.

"Về hôn ước... em đã nghĩ xong rồi" Mayu đột nhiên ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc đối mặt với Yuki.

"Sao?"

"Em muốn chờ anh hai giác ngộ như thế nào. Anh ấy không phải đang cùng Miki kết giao đấy thôi. Nếu ảnh có tài cán vì Miki mà chống đối lại ba em thì cũng không đến phiên chúng ta lên sân khấu. Việc chúng ta có thể làm chính là không làm gì hết. Ảnh có túng quẩn thì em cũng đã có biện pháp, cho nên không cần lo lắng"

"Em đây là đem anh trai của mình xem như vật hi sinh..."

"Không không không, sao có thể nói vậy được, em đây là giúp Miki rời xa đàn ông cặn bã, tìm tấm chồng tốt"

"Phải phải phải..."

"Hôm qua, thần tượng nổi tiếng Miki trong lúc quay phim không cẩn thận bị thương. Theo tìm hiểu, trong một cảnh quay của Miki cần sử dụng đến dây treo. Trong lúc quay phim thiết bị xuất hiện trục trặc, làm cho Miki từ trên không trung té xuống bị thương..." Người dẫn chương trình khuôn mặt không chút biểu tình, giọng đều đặn báo cáo tin tức. Trên màn hình, Miki tay bó bột, đội mũ lưỡi trai, vành nón kéo xuống rất thấp không thể nhìn thấy rõ cảm xúc. Jurina cùng vệ sĩ ở hai bên ngăn lại đám phóng viên cuồng loạn, chờ Miki lên xe xong cũng nhanh nhẹn chen vào. Sau đó chiếc xe nghênh ngang rời đi.

"A..."

__________

[Đôi lời] Vì mình là một đứa sinh năm 99 cho nên là mọi người biết đó... Chương tiếp theo chắc rất lâu nữa mới có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro