Chương 38
Haruna nằm ở trên giường trằn trọc nghe âm thanh pháo hoa nổ ngoài cửa sổ. Cảm thấy đêm nay thật giống như một giấc mộng. Cô không biết điều mình làm là đúng hay sai, chỉ hy vọng Yuko sẽ không phải trở thành như nữ nhân kia ở bãi biễn lúc chiều.
Ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ, đã 1 giờ rạng sáng. Yuko còn chưa có về phòng.
Đang miên man tận lực suy nghĩ, ngoài cửa truyền đến thanh âm có người mở ra. Haruna lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Thành thật mà nói thì cô không biết phải đối diện với người ấy như thế nào, nghĩ đến chỉ có một cách là giả vờ ngủ.
Tiếng bước chân dần dần đến gần. Haruna có thể cảm giác được Yuko hiện tại đang đứng ở bên giường, nhìn chằm chằm mình. Nhưng việc mà cô có thể làm... cũng chỉ là ngủ.
Sau đó bất tri bất giác liền cứ thế mà ngủ mất.
Cô ấy giả vờ ngủ đương nhiên Yuko biết. Cho nên cô tận lực nhắc nhở mình không làm ra tiếng động gì quá lớn, chờ cho đến lúc Haruna thật sự ngủ.
Yuko không biết mình đã ngắm nghía gương mặt khi ngủ của Haruna qua bao nhiêu lâu. Chỉ sợ đây là lần cuối cùng, cô không khỏi bi quan nghĩ ngợi.
Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một tiếng thở dài uất nghẹn. Yuko cúi người thay Haruna đắp chăn ngay ngắn. Trong giấc ngủ, cô ấy tựa hồ đã mơ thấy điều gì đó tốt đẹp, khóe miệng hơi hơi cong lên.
Vốn là thầm nghĩ muốn hôn lên khuôn mặt trầm tĩnh của Haruna một chút, Yuko thơ thẩn nhìn hồi lâu, cuối cùng thế nhưng chỉ đơn giản sờ lên tóc đối phương.
"Thứ tôi có thể cho cậu, cũng chỉ là tự do"
Sáng sớm hôm sau, Haruna ngủ thẳng giấc nhưng vẫn bất giác mà tỉnh lại. Ngồi dậy tuần tra một vòng quanh phòng. Ở giường bên cạnh của Yuko đã hoàn toàn bỏ trống, phía trên là tấm chăn đã được gấp chỉnh tề đặt ở đó.
__________
Mayu và Yuki hai người thân thể mệt mỏi xiêu vẹo sau một đêm tiệc tùng ồn ào từ trong phòng đi ra khi tiếng chuông cứ không ngừng làm phiền.
"Haruna?"
"Em có gặp Yuko hay không?" Haruna sắc mặt hiện đang không được tốt lắm. Cười nhẹ coi như chào hỏi qua loa với Mayu liền đi vào trọng tâm.
Vừa tỉnh lại cô đã phát hiện chẳng những Yuko không có ở trong phòng, mà ngay cả hành lí cùng những vật dụng liên quan cũng đều không thấy đâu.
"Yuko? Chị ấy về rồi"
"Tại sao?" Haruna vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên là từ đầu đến cuối không biết sự tình gì cả.
"Cho dù chị có hỏi em cũng..."
"Quên đi" Haruna xoay lưng bước đi, ngay thẳng đáp lại. Cô có chút giận khi Yuko đi không nói nửa lời. Ngay cả một câu tạm biệt cũng chẳng chừa cho Mayu, liền như vậy trở lại phòng.
Mayu vẫn là quen thói sờ sờ cái mũi, cũng quay vào trong ngay sau đó. Chỉ thấy Yuki lúc nãy còn tỉnh giờ đã như cũ nằm lăn ra giường ngủ như chết.
"Dậy dậy! Miki bọn họ hôm nay cũng về rồi, chị không tính đi tiễn người ta sao?"
"Okie~"
__________
Miki và cả Rena đều đã dùng hết những ngày nghỉ ngắn ngủi mà mình có trong một năm dành cho lần du lịch ở Hawaii này. Ngày thứ ba của năm tiếp theo vẫn còn công việc, cho nên mới ngày đầu năm mới đã phải về nước chuẩn bị cho những dự án liên quan.
Nhưng mà...
"Vì cái gì anh cũng có mặt ở đây?" Hai người ăn sáng xong vội vội vàng vàng chạy vọt tới sân bay, nhìn thấy ngoại trừ nhóm hai thần tượng và nhóm bốn người đại diện cùng trợ lí, không hiểu từ đâu nhảy ra thêm một Watanabe Shinra.
Thân là em gái như Mayu đây còn chưa được báo trước tiếng nào, có thể không giật mình sao?
"Công ty còn có chuyện phải xử lí, anh về trước"
Hiện tại nhân viên đều thả cho đi nghỉ đông hết rồi không đúng sao? Còn có chuyện quỷ gì được chứ!
Mayu cũng lười vạch trần mối quan hệ 'người sáng suốt đều dư sức nhìn thấu' của Shinra và Miki, chuyển sang hàn huyên với đám còn lại.
"Yuki tiểu thư" Shinra đột nhiên gọi tên Yuki. Anh trước tiên tách khỏi đó đi qua một bên, chờ đợi cô cũng theo mình đi tới.
"Shinra tiên sinh?"
"Em gái tôi... nhờ cô"
"Hả? Chúng tôi... không..." Yuki vốn định tiếp tục giả ngu, nhưng ngẫm lại kĩ càng, nếu đối phương đã biết rồi cũng chẳng phải tốn công giấu diếm nữa.
"Được"
Kì nghỉ ở Hawaii còn một tuần. Mayu và Yuki quyết định sẽ thật vui vẻ hưởng thụ hết mấy ngày hiếm hoi chẳng sót lại bao nhiêu này. Hai người chơi bời ở Hawaii cũng không biết trong nước hiện giờ có chuyện gì đang sôi trào.
__________
Oshima Hiroki đột nhiên nhận được tin nhắn của em gái gửi đến báo là mình đang trên đường về nước, gấp gáp lái xe đến trước sân bay.
"Trở về sao không nói trước một tiếng? Mà lại còn về ngay mùng 1 nữa chứ. Hawaii chơi không vui sao?" Vừa lên xe, một loạt các vấn đề còn hơn cả súng máy được Hiroki nã vào người Yuko.
"Vâng" Yuko ngồi ở băng sau, cả người đều tựa vào thành ghế, như có như không đáp lại, ngay cả ngữ khí đều chỉ còn là hơi thở mỏng manh.
Hiroki theo kính chiếu hậu trông thấy sự mệt mỏi xuất hiện trên gương mặt của em mình mà từ trước đến nay anh chưa từng gặp qua. Cả người thoạt nhìn ỉu xìu, không tìm thấy một chút nguyên khí ngày xưa, làm anh có hơi đau lòng. Không nói nữa, im lặng lái xe để cho cô nghỉ ngơi.
"Yuko... Em gái" Xe đậu trước nhà, Hiroki bước xuống mở cửa, lay lay người Yuko đánh thức.
"Yuko sao lại về không báo gì một tiếng thế này? Nếu hôm qua con về có thể cùng gia đình ăn mừng đêm 30 rồi, con nha......" Bà Oshima không ngừng đem chuyện của con gái nhà mình đặt bên miệng, trên tay cũng thuận tiện xách hộ hành lý cho Yuko.
"Được rồi. Yuko về tới nhà đã mệt chết, bà đừng có nói này nói nọ con nữa" Ông Oshima đang ngồi đọc báo ở phòng khách cũng bước ra ngoài, nhìn thấy Yuko một mực trầm mặc không nói lời nào, ngay cả luồng khi tỏa ra xung quanh cũng phờ phạc.
"Con sao vậy? Không vui hả? Mau nói cho ba là ai khi dễ con gái bảo bối nhà chúng ta!"
Yuko cắn chặt môi, đờ đẫn đi vài bước, liền bổ nhào vào trong lòng ông Oshima.
"Ba..."
"Cái gì?" Vợ chồng Oshima liếc mắt nhìn nhau một cái, cảm thấy được con gái mình có chút không bình thường.
"Ba... mẹ..."
"Sao?"
"Con muốn kết hôn..."
"Hả?!"
Yuko hít sâu một hơi, rời khỏi cái ôm của ông Oshima, hốc mắt phiếm hồng nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười.
"Lần trước trong điện thoại không phải có nhắc đến một người lớn hơn con không quá vài tuổi sao? Con nghĩ nên gặp mặt người ta một lần"
Yuko lên lầu về phòng của mình. Đôi vợ chồng cùng trơ mặt nhìn nhau, biểu tình không thể hiểu nổi. Vừa lúc Hiroki đậu xe xong trở vào nhà, ông Oshima liền chất vấn.
"Không phải con lại khi dễ Yuko đấy chứ!"
"Không có!" Hiroki mờ mịt không biết đầu cua tai nheo.
"Thế sao con gái lại nói muốn kết hôn? Bình thường ta nói mười câu nó cũng không thèm để vào tai một câu! Vậy mà giờ đột nhiên nói muốn kết hôn!"
"Không thể nào!"
Yuko vô lực ngã phịch trên giường. Nâng tay lên nhìn chiếc nhẫn nằm ở đó. Ánh sáng phản chíếu lấp lánh giờ phút này tựa như đang cười nhạo bộ dạng chật vật của cô.
"Hết thẩy đều... không sao cả..."
__________
Máy bay đáp xuống Nhật Bản. Các phóng viên nhanh nhạy đã sớm biết được thông tin hiện đang âm thầm mai phục tại sân bay, quyết không buông tha 1% cơ hội có được tin tức nóng hổi.
Lúc ra khỏi cửa cabin, Shinra và Miki cố ý đi ở đằng sau cùng.
"Gặp lại sau, Shinra-kun"
Shinra không đáp lời, trong mắt hàm chứa ý cười. Đưa tay sờ đầu Miki, sau đó dùng tốc độ ánh sáng cúi người hướng tới bên sườn mặt cô ấy hôn một cái.
"Anh!!!... Sẽ bị phóng viên chụp được mất..." Miki chỉ có thể ụp mặt quan sát nền đất, nhưng vẫn không che giấu được hai tai đang có xu hướng đỏ dần đều. Shinra biết ý đối phương nói đến không phải là bản thân cô ấy, mà là đang nghĩ cho chính anh. Ở Miki luôn có một loại mị lực đặc thù mà anh không cách nào chống đỡ được.
"Chờ anh xử lí mọi chuyện ổn thỏa, đừng quan tâm người khác nghĩ như thế nào, chúng ta công khai quan hệ, được không?"
Miki không lên tiếng nói gì, dưới khuôn mặt cúi gầm là khóe miệng cong cong, bất quá hai bên tai hoàn toàn đỏ ửng đã thay cô trả lời tất cả.
"Rena-chan..." Jurina mím chặt môi, do dự cùng bất an mà đan cả hai bàn tay lại với nhau. Rena mặc vào áo khoác đã lấy ra sẵn từ trước, vuốt lại tóc mái, nghiêng đầu nhìn về phía Jurina.
"Cái gì?"
"Có thể cho em số điện thoại riêng của chị được không?"
Mấy ngày nay tuy rằng hai người có tiếp xúc với nhau, nhưng là do mới gặp mặt không lâu nên Jurina chỉ được phép nói chuyện với Rena thông qua tài khoản trên phần mềm chat, vẫn chưa gom đủ can đảm để mà hỏi xin thẳng số điện thoại. Cảm thấy nếu không nắm chặt cơ hội lần này, về tới thành phố sợ là bộn bề công việc làm cho khoảng cách khó khăn mới rút ngắn được lại càng kéo ra xa.
"Nếu không tiện thì thôi..." Cố lấy dũng khí hỏi rồi nhưng qua vài giây vẫn không nhận được đáp án, có chút thất vọng.
"Cầm lấy!" Một mảnh giấy được nhét vào trong tay Jurina. Cô ngẩng đầu đối diện với ánh mắt trong suốt của Rena.
"Đừng làm mất nha! Chị chờ tin nhắn của em".
"Vâng!"
__________
"Như vậy có ổn không?" Yuki đứng ở bên giường nhìn Haruna đang ngủ say, trên mặt tràn đầy lo lắng.
Từ vài ngày trước, sau khi Yuko lên đường về nước, hứng thú vui chơi gì đó của Haruna coi như đã mất đi một nửa. Nếu không phải hai người mỗi ngày đều đến kéo cô ấy ra ngoài, phỏng chừng Haruna sẽ trốn ở khách sạn ba ngày ba đêm không bước khỏi cửa.
"Cũng chỉ có biện pháp này, vượt qua hay không đành phải xem sự giác ngộ của chị ấy" Mayu thở dài bỏ cuộc, nâng một bên tay lên để Yuki vòng tay khoác vào, ngọt ngào mà rời khỏi phòng.
Tối nay, Haruna đã lâu mới lại mơ thấy Shinoda Mariko. Cô hình như một đoạn thời gian dài không còn mơ thấy cô ấy nữa rồi. Nhớ đến mỗi giấc mơ trước kia đều khiến cho cô thập phần thống khổ, nhưng là lần này lại không hề giống như vậy.
__________
Haruna ngồi trên ghế đá ở trung tâm công viên chờ ai đó. Chính là đợi thật lâu cũng không thấy người nọ đâu. Bầu trời bắt đầu có tuyết bay phất phơ. Trong tuyết lộ ra một bóng hình đang đi tới, nhìn không thấy rõ mặt. Haruna lòng tràn đầy chờ mong người nọ xuất hiện trước mắt mình.
"Nyannyan, đi thôi, cô ấy sẽ không đến"
Nụ cười của Haruna ngưng đọng trên khuôn mặt, bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của người vừa bước tới. Mặc kệ cho dù mình có nói gì cũng không khiến cô ấy để mắt đến, Yuko thật sự rất chán nản, đành bỏ đi.
Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, người ngồi trên ghế đá như cũ không thèm chú ý tới. Haruna vẫn quyết tâm chờ. Trong tuyết lớn lần nữa lộ ra một bóng hình, lại là Yuko.
"Nyannyan, hai giờ trôi qua rồi, đừng đợi nữa, về đi"
"Chờ đợi hay không là quyền của tôi! Không cần cậu quản" Lần này Haruna đã phản ứng, có điều lời nói mang theo hậm hực.
Yuko khe khẽ nhíu mày, cái gì cũng chưa nói, cởi xuống áo khoác của mình, phủ lên trên người Haruna, sau đó rời đi.
Tuyết càng ngày càng nặng hơn, hai bên đầu vai của Haruna đã phủ đầy một màu trắng, nhưng không có dấu hiệu sẽ đứng lên.
"Nyan..." Yuko lại đến, thay cô phủi đi tuyết đọng trên bả vai.
"Cậu phiền quá! Tôi đã nói không cần cậu lo! Đừng có suốt ngày bám lấy tôi như keo dán!" Lần này lời trong miệng còn chưa kịp nói xong đã bị Haruna bực dọc cắt ngang.
Yuko hạ tầm mắt xuống, lại cái gì cũng chưa nói, đưa ô cầm trong tay giao cho Haruna, một người đơn độc chìm dần trong làn tuyết.
Tất nhiên Haruna sẽ không thể biết rằng, Yuko vẫn luôn một mực đứng ở trong góc chờ đợi cô.
Rất lâu sau, lại xuất hiện một ai đó từ trong tuyết trắng đang đi đến. Vừa nhìn thấy Haruna, người nọ nhanh chóng chạy tới. Trong một khắc trông thấy hình bóng ấy, Haruna lập tức trở nên mừng rỡ như điên, kích động ôm lấy.
"Haruna, em... vẫn luôn chờ chị sao?"
"Ừ, mà có sao đâu chứ, em cuối cùng cũng đợi được chị"
"Haruna..." Mariko thở dài một hơi, bàn tay lạnh giá đặt lên đôi vai Haruna.
"Tại sao phải cố chấp vì một người đã chết như vậy?"
Haruna ngẩng đầu đối diện với ánh mắt phiền muộn của Mariko, sửng sốt thật lâu.
Đã chết? Shinoda Mariko đã chết?
"Rõ ràng còn một người thích hợp hơn chị vẫn luôn yêu em, vì sao trong mắt em không nhìn thấy người đó?"
"Không, em..."
"Không cần chấp nhất những thứ đã mất, mà bỏ quên những gì hiện tại đang có"
"Haruna, quên chị đi, từ ngày mai bắt đầu cuộc sống của chính em"
"Đừng vì một người đã chết mà trói buộc bản thân, nếu không đời em hỏng mất thôi, sau này cũng sẽ không hạnh phúc"
"Vì cái gì cậu còn chưa đi!" Không biết đã qua bao lâu, lúc định sẽ đứng lên nhưng trên đùi truyền đến một trận tê cứng làm cho Haruna suýt nữa té ngã trên tuyết, may mắn kịp lúc có người đỡ cô.
"Mình đang đợi cậu..."
"Tại sao chứ?!... Rõ ràng tôi đối với cậu thái độ kém cỏi như vậy, còn luôn tổn thương lòng cậu, vì cái gì cậu vẫn không ngừng thích tôi?!"
"Bởi vì... thích một người là không có lí do"
__________
"A! A! A!" Haruna từ trên giường mạnh mẽ ngồi bật dậy, lau chùi chất lỏng đang bám trên mặt.
"Là mơ..."
Haruna ôm lấy bên trái lồng ngực, trái tim vẫn còn tồn đọng nỗi đau âm ỉ. Lần đầu tiên lấy góc nhìn của người thứ ba mà tiến vào trong mộng, có thể xem như đã chân thật cảm nhận đầy đủ nổi bi thương mà Yuko chịu đựng.
Hiện tại, giờ phút này, Haruna khao khát được nghe thấy thanh âm của Yuko, cho dù là giận hờn trách móc cũng không quan trọng.
'Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...'
'King koong... king koong... king koong'
"Biết rồi! Đến đây!" Mayu dùng hai tay xoa đầu tóc như bị gà bới của mình, tung chăn đứng dậy, muốn lấy mạng cái người bấm chuông liên hoàn ngoài kia.
"Có biết là mới tám giờ sáng!... A, Haruna, chị..."
"Chị muốn về trước, em thay chị nói với Yuki một tiếng"
"Gì chứ? Ngày mốt chúng ta về rồi, cùng lắm thì đợi thêm hai ngày nữa, chị gấp cái..."
"Chị đi đây, hẹn gặp lại"
"Này! Khoan!..." Mayu còn chưa kịp nói xong mấy câu sau cùng, Haruna ngay lập tức kéo theo mớ hành lí, giày cao gót nện cộc cộc trên nền gạch, chỉ để lại cho đối phương bóng lưng dứt khoát rời đi.
__________
Haruna gắt gao chà sát hai bàn tay vào nhau, trong lòng có loại cảm giác bất an không rõ thôi thúc cô phải lập tức về nước gặp Yuko mới có thể yên tâm.
Đặt ngay một vé gần nhất bay thẳng về Tokyo.
Đến nơi, Tokyo đã là giữa trưa. Ngồi trên xe taxi, dọc đường đi lại gọi một cuộc điện thoại cho Yuko, vẫn giống như cũ không có ai nghe máy.
'Cạch' Tiếng chìa khóa chuyển động khi tra vào ổ vang lên. Đã gần nửa tháng không ở nhà, Haruna nghĩ ít nhiều gì cũng sẽ có chút bụi bậm. Mở cửa ra lại ngoài sức tưởng tượng của cô, sàn nhà sạch sẽ bóng loáng hệt như mới được ai lau qua.
Trong lòng thực chất đã tìm ra đáp án. Đi vào phòng khách, cởi áo khoác ngoài, quăng lên sô pha. Dưới phòng bếp, có thể nhìn thấy rõ thức ăn đã được làm tốt lắm hiện đang bị miếng giữ thực phẩm tươi lâu bọc ở trên. Haruna đi đến bàn ăn, khóe miệng giương lên tạo thành một độ cong hoàn mĩ, mây mù vây quanh trong lòng đã hơi chút bay đi.
Đồ ăn vẫn còn ấm, hiểu nhiên là được làm cách đây không lâu, hơn nữa đều là những món Haruna ưa thích.
Đợi đến khi Haruna chuẩn bị xé mở miếng ni lông, khuỷu tay lại đụng tới vật gì đó đặt trên bàn, phát ra tiếng vang rất nhỏ làm cô chú ý đến. Dừng lại động tác, đưa mắt nhìn thử, Haruna ngây ngẩn cả người.
Là một chiếc chìa khóa. Nó là chìa khóa dự phòng của ngôi nhà này. Chủ nhân của nó là Oshima Yuko.
Cầm chìa khóa lên, Haruna sửng sốt ba giây. Đột nhiên cô bỏ hết mọi thứ, cứ thế chạy ra đường. Đứng ở trước cửa nhà, liên tục xoay đầu nhìn ngó xung quanh tìm kiếm thân ảnh của Yuko. Mây đen vừa mới tan đi lại kéo tới che kín trong lòng.
"Sao chưa thấy con về nữa? Thử áo cưới thế nào rồi? Hợp đúng không?"
"Vâng"
"Con về nhà phải lái xe cẩn thận, trên đường chú ý an toàn"
"Vâng"
Yuko buông thõng tay cầm di động. Nhìn đến Haruna đang chân trần chạy khắp nơi tìm kiếm, lại quay đầu nhìn hộp đựng áo cưới đặt trên ghế lái phụ, lộ ra một nụ cười khổ, ngay cả cái nhíu mày cũng tràn ngập một trận bi thương.
__________
'King koong... king koong... king koong'
Chuông cửa nơi nhà ở của Yuko bị nhấn đến vô số lần mà bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào.
"Ơ này! Không phải là cô Kojima Haruna đây sao?" Bà chủ cho thuê nhà ôm theo gói đồ to đi lên lầu, để ý thấy ai đó đang bấm chuông không ngừng bên nhà Yuko, có chút tò mò liền mở lời.
"Phải, là cháu. Dì cho con hỏi Yuko có ghé về đây không?"
"Yuko?" Ánh mắt bà chủ cho thuê nhà chuyển sang vẻ kì quái.
"Yuko đã dọn đi rồi mà"
"Cái gì?" Haruna quả thật không thể tin được câu trả lời mà mình vừa nghe.
"Dì nói là Yuko đã dọn đi rồi, ngay ngày hôm qua" Bà chủ cho thuê nhà thở dài một hơi.
"Tháng trước còn nói sẽ thuê tiếp, đột nhiên giữa chừng lại nói sẽ dọn đi. Nhìn bộ dáng của nó không có tinh thần gì hết, thật là làm dì lo lắng mà"
"Có thể... cho con vào xem chút được không?"
Toàn bộ sự bày trí trong nhà đều vẫn giữ nguyên lúc trước, tựa như chưa có gì thay đổi, chỉ có người là không thấy đâu.
"Yuuchan!" Dù rằng biết sẽ không có ai đáp lại, cô vẫn là muốn hô lên cái tên này. Chờ mong tình tiết như trong những bộ phim cẩu huyết thường hay xảy ra, Yuko sẽ xuất hiện sau lưng mình.
"Yuuchan..."
Chính là, không có gì cả.
__________
'Tin nóng: Tình yêu cuồng nhiệt của thần tượng! Tối hôm qua, phóng viên báo Bunshun chụp được thần tượng đang lên Miki cùng đại gia phú hào có tiếng đêm khuya cùng nhau rời khỏi nhà hàng, hai người cử chỉ thân mật. Tình yêu của thần tượng đã bị phát hiện?'
Bên dưới đăng kèm một tấm hình Miki đeo khẩu trang cùng Shinra cũng trong tình trạng tương tự mang khẩu trang che kính mặt từ nhà hàng trên đèo dốc nào đó đi ra.
Nhìn tiêu đề to tướng đỏ chói nằm trên mặt báo, Shinra có chút bất đắc dĩ.
Đỏ và to đến như vậy? Các người in mười lần chồng lên nhau sao?!
Tối hôm qua bởi vì Miki kết thúc công việc đã là đêm khuya mà vẫn chưa được ăn cơm, cho nên Shinra mới tìm cách thuyết phục cô ấy cùng anh ra ngoài dùng bữa. Không nghĩ tới đã chọn nhà hàng bí ẩn như vậy rồi mà vẫn bị phát giác.
Bất quá cứ để thế cũng tốt. Bại lộ càng nhanh thì càng có thể mau chóng quang minh chính đại bên nhau.
__________
"Chủ tịch Watanabe, dự án bất động sản của Giám đốc hợp tác với công ty Kashiwagi trong năm nay, ngài có ý kiến gì không?" Cánh phóng viên quả thực hiếu kì với vấn đề trên. Rõ ràng dự án này một mình tập đoàn Watanabe cũng thừa sức làm, sao phải hợp tác cùng công ty Kashiwagi? Ngược lại công ty Kashiwagi đối với hạng mục này hoàn toàn trắng tay không có gì. Lần này may mắn nhân lúc ra ngoài quơ được Đại boss Watanabe Fujiya, quyết định không bỏ qua.
"Ha ha... Tuổi trẻ thử sức mình ấy mà, vui vẻ là tốt rồi" Fujiya đối với những câu hỏi dồn dập của cánh phóng viên, ngoài dự đoán nở nụ cười hiền lành, ngữ khí bình tĩnh trả lời.
Thấy Đại boss không có gì là đang giận dữ, một phóng viên bạo gan hỏi thẳng vào chủ để đang nóng hổi hiện nay.
"Gần đây lộ ra tin hẹn hò của Watanabe Shinra tiên sinh và thần tượng nổi tiếng Miki, mạn phép hỏi ngài có ý kiến gì không?"
"À... Ha ha..." Trong một giây, gương mặt Fujiya xuất hiện sự không hài lòng, dù rất nhanh như vậy nhưng vẫn bị camera tinh tường chụp được.
"Tiểu tử nhà tôi đã sớm có hôn ước. Người trẻ tuổi thôi mà... ai chả có cái thói trăng hoa đó chứ... Ha ha"
"Ngài nói là hôn ước?"
"Chẳng lẽ đang nói đến thiên kim tiểu thư của nhà Kashiwagi? Tôi nhớ cách đây không lâu cũng có tin tức về chuyện của hai người bọn họ!"
"Đúng vậy, quả thật là Yuki" Nói xong Fujiya cũng nhịn không được mà tươi cười, hiển nhiên là vừa lòng với đứa con dâu tương lai này.
"Woa~~!!! Nếu đã có hôn ước rồi thì bao giờ mới bàn tới hỉ sự đây?"
"Ha ha... Nội trong năm nay, thông suốt rồi sẽ báo cho các bạn biết" Fujiya quăng lại cho cánh phóng viên một nụ cười bí hiểm, giật mạnh cửa xe nhanh chóng bước vào. Để lại bọn họ nhìn theo đuôi xe nhưng vẻ mặt hài lòng với lượng tin tức thu được hôm nay.
__________
Tờ báo nằm trên bàn bị Shinra vò nát nhăn nheo thành một cục tròn vo đáng thương, quăng lăn lóc qua một bên. Còn chủ nhân của nó lập tức gom lấy chìa khóa xe cùng áo khoác, liền ra ngoài ngay sau đó.
__________
"Cái thời buổi này thật là~ Có người vì tiền mà một chút tôn nghiêm cũng không cần~ Cô nói xem, Miki?"
Trong phòng trang điểm, Miki đang ngồi ở một góc đánh son môi. Bên cạnh là một nghệ sĩ đã hết thời khác vừa nghiêng đầu về phía gương xoa lên mặt từng tầng phấn, vừa dùng giọng điệu móc mé mà hỏi han cô. Bởi vì ngại đối phương là tiền bối, Miki cũng liền cười cho có lệ, không nói gì.
"Haiz, bán đứng bản thân để đổi lấy tiền, thật làm cho người ta cảm thấy ghê tởm~"
Từ sau khi cuộc phỏng vấn với Chủ tịch tập đoàn Watanabe được truyền ra, bên ngoài có người đồn đại Miki là kẻ thứ ba đáng xấu hổ phá hoại gia can người khác. Tiền bối đã hết thời vẫn luôn ghen tị với Miki, đến hôm nay cũng có cơ hội châm chọc cô. Miki vẫn nén giận, nhưng là tài nói bóng nói gió của nghệ sĩ kia đã đến độ làm người ta không nhân nhượng nổi.
Miki buông thỏi son xuống, đang chuẩn bị xù lông thì có một bàn tay đặt trên vai mình, liên ngay lập tức nghe thấy giọng Jurina sang sảng ở phía sau.
"Linda, tôi nghĩ nên mời cô đến tham gia bữa tiệc tối nay. Trong dàn khách mời có một đạo diễn nổi tiếng nghe nói đang tìm nữ chính cho phim mới. Cô có vẻ hợp đấy" Jurina cười một cách thâm sâu khó đoán, làm cho Linda vừa mừng vừa sợ. Đinh ninh là đối phương đang lừa mình, cô giả vờ cao giọng hỏi lại.
"Thật sao? Vị ấy là ai?"
"Đạo diễn Kimura"
Linda giận đến mặt mũi đều trắng bệch, cả người run rẩy. Kimura, cái lão ấy nghe đồn là thường hay dùng quy tắc ngầm để nâng đỡ nữ diễn viên lên, hơn nữa còn là một người già nua xấu xí.
"Cố lên nha~" Jurina vỗ vỗ bả vai Linda, tươi cười không thể sáng lạn hơn.
__________
Shinra một đường đi thẳng đến khu nhà của người trong gia đình, mặc kệ bên ngoài có vệ sĩ ngăn cản cũng trực tiếp xông vào thư phòng.
"Thiếu gia! Cậu..."
"Kurosaki, ngươi lui xuống trước" Fujiya phất tay, người mặc đồ đen làm nhiệm vụ gác cửa liền cúi chào rồi rời đi.
"Tìm ta có chuyện gì?"
"Chuyện của Yuki tiểu thư, tại sao con không biết?!"
"Hiện tại không phải đã biết?" Fujiya nhàn nhã tựa lưng vào ghế, dùng ánh mắt cực kì lợi hại quét qua đứa con trai của mình.
"Cái loại nghệ sĩ hạng ba này chơi đùa vui vẻ là được rồi, đừng để động đến chân tình"
"Con đối với Miki không phải là chơi đùa! Tóm lại con sẽ không kết hôn cùng Yuki tiểu thư!" Shinra âm thầm bấu chặt hai nắm tay, tận lực kiềm chế ngữ khí thật bình ổn.
"Vô liêm sỉ!" Fujiya đập mạnh xuống mặt bàn, tức giận đứng thẳng người dậy.
"Chuyện này không đến lượt con quyết định! Một ả thần tượng nho nhỏ có thể cho con được cái gì? Tiền bạc của cải? Sự nghiệp ổn định? Nhà cao cửa rộng? Hoang đường!!!"
"Tập đoàn Watanabe hiện tại đã muốn đứng trên đỉnh của kinh tế Nhật Bản, bấy nhiêu chẳng lẽ còn không đủ?!" Shinra đề cao âm lượng, không hề sợ hãi mà đối diện với người cha nguy hiểm của mình.
"Con người luôn tham lam, tiền và quyền lực ai ngại nhiều! Chờ kết hôn xong con muốn chơi thế nào ta cũng mặc kệ, hiện tại con chỉ cần ngoan ngoãn chuẩn bị cùng Yuki kết hôn là được!"
"Con không..." Lời cự tuyệt chưa kịp nói hết đã bị Fujiya chặn trước một bước.
"Ta nói cho con biết, ta muốn giết một thần tượng nho nhỏ đơn giản tựa như giết một con kiến"
"Ba..."
__________
Công việc kết thúc, Miki đột nhiên nhận được lời mời ăn tối của Chủ tịch tập đoàn Watanabe. Kể từ khi cô ngồi xuống, Fujiya một câu cũng không nói, nhưng lại không ngừng chằm chằm quan sát, làm cho nữ thần tượng không khỏi sợ hãi.
"À ừm... Watanabe tiên sinh?"
"Miki tiểu thư, cô không cần khẩn trương" Nhìn ra được sự căng thẳng từ Miki, Fujiya cũng bật ra nụ cười nhẹ, nhưng thật lại khiến cho cô càng thêm hồi hộp hơn, gai óc đều thi nhau nổi lên.
"Hôm nay mời cô đến đây chỉ là muốn tâm sự cùng nhau mà thôi, cứ thả lỏng"
"Kurosaki, ngươi ra ngoài trước" Fujiya theo thường lệ phất tay, đợi vệ sĩ của mình lui ra ngoài mới tiếp tục cuộc trò chuyện với Miki.
"Chúng ta đều là người hiểu chuyện, không cần dối lòng, lần này tìm cô là vì chuyện của thằng oắt nhà tôi... Cô đang cùng Shinra kết giao, đúng không?"
"Vâng... đúng vậy"
"Nó có hôn ước, hai người không có kết quả"
Quả nhiên... là cái thể loại tình huống cẩu huyết này. Miki trong lòng âm thầm thở dài.
"Không thử thì làm sao biết kết quả?"
"Xem ra Miki tiểu thư cũng có ý định tiếp tục mối quan hệ này..." Fujiya ngay tức khắc thu hồi nụ cười vẫn treo bên miệng.
"Nếu hai người ở bên nhau, cô cũng không thể giúp được gì cho nó, kết quả cô còn phải mang cái danh hám lợi"
"Kết hôn với con gái nhà Kashiwagi, đối với nó mà nói như hổ mọc thêm cánh. Còn cô ngay cả chuyện nghiệp vụ cơ bản nhất cũng chẳng mảy may giúp được gì cho nó"
"Hai người vốn không phải là người cùng một thế giới, tại sao còn không ngại khó bám lấy nhau làm gì?"
"Nếu cô muốn có tương lai rực rỡ, tôi có thể giúp cô một phen, chỉ cần cô buông tha con trai tôi..."
"Không... không cần!"
"Tôi đã nói xong rồi, mong cô suy nghĩ kĩ càng" Đã đoán được từ trước Miki sẽ phản ứng như thế nào, Fujiya không dây dưa nữa, đứng dậy rời đi.
__________
"Miki... Miki!" Từ sau buổi chiều đi gặp Fujiya, tinh thần của Miki thật uể oải, Shinra gọi cô đã vài lần vẫn không thoát ra khỏi trạng thái thất thần.
"Em hôm nay sao vậy?" Miki chưa bao giờ ưu tư đến mức mơ màng như vậy, không khỏi làm Shinra lo lắng.
"Không có việc gì" Miki lắc đầu.
"Về tin tức hẹn hò lộ ra gần đây của thằng nhóc Shinra..." TV bắt đầu phát lại tin tức của cuộc phỏng vấn với Chủ tịch tập đoàn Watanabe. Shinra đầu tiên là ngẩn người, sau khi kịp nhận thức được liền rất nhanh cầm lấy remote bấm chuyển kênh ngay. Trên TV, chương trình kinh tế và tài chính buồn tẻ vô vị được thay đổi thành tiết mục hài kịch tổng hợp.
"Miki, anh..." Nhìn thấy vẻ bất an trên khuôn mặt Miki, Shinra trong đầu cố nghĩ một vạn cách an ủi, sau đó... lại nhớ tới lời nói của Fujiya, vậy nên... không có sau đó.
Chính anh là người hiểu rõ nhất, rằng phụ thân của mình là một người vì lợi ích của bản thân cái gì cũng có thể làm được. Trong lúc nhất thời phải rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
"Shinra-kun, chúng ta... chia tay đi" Buổi 'tâm sự' vừa qua với Fujiya làm cho Miki đấu tranh vùng vẫy thật lâu. Ông ấy nói đúng, chính mình cái gì cũng không giúp được cho anh.
Cho nên... xin anh.
Xin hãy bỏ mặc em.
__________
"Khoan khoan!... Chờ đã, quên mua quà đặc sản rồi!" Mayu và Yuki hai người cùng nhau kéo một đống hành lí lớn nhỏ khác nhau từ thang máy xuống đến cửa khách sạn. Hôm nay là ngày kết thúc chuyến du lịch, tất nhiên phải về nước. Còn vội vàng như thế này, là vì ngủ quên.
"Đi ra sân bay mua cũng được vậy! Tối qua không phải dặn chị ngủ sớm chút rồi sao?!"
"Đây không phải là nên trách em hả?!"
"Được rồi.. tại em hết"
Bắt một chiếc taxi, khoảng chừng mười phút đã có mặt ở sân bay. Bộ dạng gấp gáp của cả hai bị mọi người xung quanh cười cợt một phen. Mua quà đặc sản xong liền đăng kí gửi về nước. Dọc trên đường đi cũng không có sự kiện gì đặc biệt, coi như là sóng yên biển lặng.
Nhưng mà... đây chỉ là sự êm đềm trước cơn bão khi chưa đặt chân tới Nhật Bản.
Máy bay hạ cánh, cả một đoàn người kéo va li thi nhau rời sân bay. Trên đường đi bắt gặp hình ảnh từ TV truyền tới, vừa hay đang chiếu cuộc phỏng vấn của Fujiya.
"Cái quỷ gì?!!!" Mayu không thể tin được gào lên một tiếng, thanh âm quá lớn thu hút đến những người gần đó. Yuki nghiêm chỉnh xem cho hết, thật ra lúc này vẻ mặt cũng vô cùng phức tạp, kéo tay Mayu nhanh chóng bước đi.
"Chúng ta về nhà tính sau, xung quanh nói không chừng có phóng viên"
"Trời ạ, thật là..." Mayu thuận tiện theo Yuki về thẳng căn hộ của cô ấy. Vừa xuống taxi đã không nhịn được mà oán niệm, trong lòng âm thầm nguyền rủa Fujiya không dưới một ngàn lần.
'Đing' Tới cả khi cửa thang máy mở ra vẫn còn chưa oán niệm xong. Yuki vốn là cũng đang lầm bầm than thân trách phận phụ họa cùng với Mayu, thế nhưng vừa nhìn thấy thân ảnh đang ngồi vật vờ trước cửa nhà mình ngay tức khắc ngưng động nụ cười, vươn tay kéo lấy góc áo khoác Mayu.
"Nhìn kìa... người đó?"
"Chị... Haruna?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro