Chương 37 (H)
Nước mắt Haruna làm ướt đẫm cả một bên vai áo, Yuko ôm lấy cô ấy đáp lại.
"Sẽ không bỏ rơi cậu, vĩnh viễn... sẽ không"
Haruna khóc càng hung hăng hơn. Cảm thấy ôm chưa đủ, cô mang theo thô bạo, cúi đầu, hung hăng hôn lên môi Yuko. Không biết khí lực lấy từ rượu hay ở đâu ra, giật rách y phục trên người đối phương.
Yuko nhìn áo mình bị rách thành một mảng, cũng là bất đắc dĩ.
"Không thể rời xa tôi... không cho phép... cậu là của tôi... chính là của tôi"
Bờ vai trần bị Haruna cắn lên. Yuko hít một hơi. Mặc dù rất đau đớn nhưng cô vẫn không đẩy người trước mặt ra, mà là ôn nhu sờ lấy mái tóc của cô ấy.
"Ừ, tôi là của cậu... là của cậu"
Nghe được như thế Haruna càng thêm phấn khỏi. Cô buông lỏng khuôn miệng, ngược lại ôn nhu hôn lên nơi bị mình cắn đến bật ra máu. Vẫn duy trì như vậy, tiếp tục đẩy những nụ hôn dời xuống sâu hơn.
Kể cả khi Haruna không dùng những nụ hôn ôn nhu này, chắc chắn cũng có thể khiến Yuko chìm ngập trong đó.
Tất cả chỉ đơn giản là cô yêu cô ấy.
Bàn tay vuốt ve không màng phép tắc của Haruna dừng lại, bồi hồi chần chừ ở trước bụng Yuko, không biết nên làm thế nào cho phải.
Yuko chậm chạp đưa tay xoa đôi gò má Haruna. Trong đôi mắt của cô ấy vọt lên một tia lửa bén ngọn, có thể bùng lên thành ngọn lửa hừng hực cháy bất cứ lúc nào. Từng tất da thịt cũng vì những động chạm mà khô nóng. Ở trong ánh mắt mơ mơ màng màng đó, Yuko thấy được rõ ràng ham muốn chiếm giữ.
Coi như chỉ là nhất thời muốn chiếm cô làm của riêng. Coi như chỉ là say rượu mất hết lí trí. Hết thẩy cũng không sao cả, chỉ cần lúc này đối với cậu chính là tôi, như vậy cũng quá đủ.
"Chỉ cần là cậu muốn, thì cứ lấy đi... không có gì là không thể"
Haruna động tác có thể nói là hoàn toàn không chút kĩ thuật, làm cho Yuko đau đến kêu thành tiếng.
Dừng lại di chuyển, Haruna ngẩng đầu, khuôn mặt đẫm mồ hôi nhìn cô.
"Đau?"
"Không đau..." Đem mặt nghiêng qua một bên không đáp trả ánh nhìn, Yuko cố chịu đựng lắc đầu. Môi dưới bị cô cắn đến sắp rách. Đợi một lát sau, người phía trên vẫn là không động đậy. Yuko vừa muốn xoay người, chợt nghe đến thanh âm khàn đục.
"Tôi yêu cậu... thật sự... cho nên cậu không cần rời khỏi tôi... vĩnh viễn phải ở bên cạnh tôi... không được đi đâu hết... có được hay không?"
"Được"
Haruna tối nay nói rất nhiều lời tâm tình mà cho dù là nằm mơ Yuko cũng không cách nào tưởng tượng nổi. Có một vài trường hợp, lời tâm tình so với thân thể bị kích thích còn làm cho người ta thỏa mãn hơn.
Khoái lạc trong cơ thể chất chồng ngày càng nhiều, rất nhanh chạm đến được cao trào. Haruna lại nói một câu vô ý thức khiến Yuko như là bị hất một chậu nước lạnh từ trên trời trên xuống. Toàn thân đều lạnh đến thấu xương. Cô ấy chôn ở hõm cổ Yuko nỉ non.
"Em yêu chị... đừng rời bỏ em...... Shinoda Mariko"
Yuko sửng sốt chừng năm giây, mới nhẹ giọng trả lời.
"Tôi cũng yêu em, Haruna"
Vừa rồi phút chốc trong đầu Haruna hiện lên hình ảnh của Mariko, người bị phủ đầy bụi trong tâm cô đã lâu.
Sai rồi.
Không phải muốn nói như vậy!
Haruna nghĩ muốn giải thích, thế nhưng... thân thể mệt mỏi quá.
Đến khi trầm tĩnh lại, cơn buồn ngủ từ bốn phương tám hướng dũng mãnh tiến tới, Haruna hoàn toàn không có khả năng làm gì khác nữa, thầm nghĩ phải ngủ một giấc thật tốt. Chuyện còn sót lại... ngày mai rồi hẳn nói.
"Mặc kệ tôi thống khổ đến cỡ nào... cậu cũng sẽ không quan tâm... đúng không?"
Không biết qua bao lâu, Yuko đẩy người nằm đè phía trên mình ra. Từ trên giường ngồi dậy, hít sâu một hơi, hạ thân truyền đến cơn đau đớn phi thường rõ ràng. Chống lấy mép giường làm điểm tựa, đứng lên, cắn răng chịu đau, chật vật ôm lấy Haruna dìu đến giường bên cạnh.
Dấu vết còn sót lại trên drap giường làm cho cô cảm thấy thật chói mắt. Thay một cái drap giường mới sau đó lần nữa ôm Haruna dìu về chỗ cũ. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, Yuko chỉ cảm thấy thân thể của mình sắp rã rời.
Nước ấm xối xả đổ ở trên người Yuko. Đau đớn từ vai truyền đến làm cho cô hít mạnh một hơi. Trên vai là dấu răng của Haruna, máu đã khô lại, lúc này lộ rõ miệng vết thương biểu thị lực đạo khi đó mạnh yếu bao nhiêu.
Yuko ôm lấy thân thể ngồi gập xuống, tùy ý để vòi hoa sen tiếp tục xối lên tóc cô, trên mặt ướt thành một mảnh. Hoặc là nước, hoặc là lệ.
Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của bức màn trắng chiếu vào trong phòng và trên giường. Haruna nhíu mày, đỡ lấy đầu, từ từ tỉnh dậy. Say rượu làm cho đầu và cả người cô đau đến muốn nổ tung. Ngơ ngác nhìn quần áo của chính mình, đã được thay bằng đồ ngủ sạch sẽ. Đối với những việc xảy ra tối hôm qua, trí nhớ của cô rất mơ hồ.
Đêm qua Haruna mơ một giấc mộng, mơ thấy mình làm chuyện quá phận với Yuko. Chính là như thế nào cũng không thể biết rõ chi tiết ra sao. Haruna xốc mạnh chăn lên, drap giường thuần khiết một màu trắng xóa không chứa bất kì vết bẩn đáng lưu ý nào.
"Là mơ..."
Không hiểu sao cô lại thở dài một hơi, nhưng mà vì cái gì, lòng ngực mạnh mẽ đổ vỡ.
"Nyannyan dậy rồi! Đến uống chút sữa" Thanh âm Yuko cắt ngang Haruna đang thất thần. Haruna phát hiện người cô ấy tiều tụy đi rất nhiều, thanh âm cũng thật khàn, không khỏi hoảng sợ.
"Cậu làm sao vậy?"
Yuko lắc đầu thay cho câu trả lời, lẳng lặng quan sát cô ấy.
"Tối hôm qua..." Tưởng tượng đến giấc mộng đêm trước, Haruna cả người cảm thấy thẹn thùng vô cùng, câu nói kế tiếp không biết nên mở miệng như thế nào.
"Tôi hôm qua thì sao?" Yuko âm thầm giữ chặt nắm tay, cô không biết phải xử lí làm sao cho hợp với tình hình hiện tại.
"Tối hôm qua... Tối hôm qua mình có làm chuyện gì kì quái không? Mình nhớ mãi không ra..."
Yuko cả người bị đóng định ở tại chỗ, chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, trầm mặc thật lâu mới chậm rãi mở miệng.
"Tối hôm qua cậu làm cái gì không biết hay sao?"
Gặp trên mặt Yuko không có nửa điểm là đang đùa giỡn, Haruna toàn thân đều bối rối. Chẳng lẽ... cái kia... tối hôm qua không phải mơ?
"Xin lỗi, mình... thật sự nhớ không được... chúng ta lúc đó đã xảy ra chuyện gì?"
"Tối hôm qua, chúng ta..." Yuko thật rõ ràng nhìn thấy vẻ hoảng loạn trong mắt Haruna, đột nhiên nở nụ cười.
"Cái gì cũng không xảy ra" Sáu từ này như đấm thật mạnh vào người Yuko.
"Thật sao?"
"Ừ, thật mà" Vui sướng không giấu nổi lộ ra trên mặt Haruna hung hăng đâm vào tâm Yuko đến chảy máu.
Có lẽ đối với cậu mà nói, cái gì cũng không phát sinh, mới là kết quả tốt đẹp nhất.
Haruna tắm rửa rồi đi ra, Yuko nằm trên giường lim dim mắt nhưng không có ngủ. Cô thay xong quần áo chuẩn bị ra ngoài chơi, Yuko vẫn là nằm ngăn ngắn trên giường.
"Yuuchan, không đi chơi sao?"
Yuko nghiêng thân mình, đưa lưng lại về phía cô.
"Cậu đi đi, mình ngủ"
Haruna cảm thấy hôm nay Yuko đặc biệt kì quái, chính là lại không biết khác lạ ở chỗ nào, cuối cùng cái gì cũng không nói một người đi ra ngoài.
Haruna tự mình xuống phố mua sắm, đi dạo qua rất nhiều gian hàng, nghĩ muốn dùng vui vẻ để tiêu trừ đi nặng nề trong lòng. Một buổi chiều cứ thế dần trôi qua, phiền não nhưng thật ra lại tăng mà không giảm. Haruna cảm thấy không có Yuko bên cạnh, đi đâu cũng khiến cô không tìm được gì thú vị. Cuối cùng trở về khách sạn, không muốn quay lại phòng nghỉ quá sớm, vì thế ngồi ở bờ đá ngoài biển mà ngẩn người.
Mỗi khi ở một mình Haruna thật dễ nghĩ nhiều thứ, nghĩ về Yuko.
Cô cảm thấy được bản thân là một người vô cùng ích kỉ. Không muốn tổn thương Yuko cho nên không đồng thuận cùng cô ấy kết giao, rồi lại không hi vọng cô ấy với người khác cùng một chỗ.
"Khốn nạn!"
Âm thanh cái tát trong vắt cùng với giọng nói mượt mà của nữ nhân truyền vào đến bên tai Haruna. Cô quay đầu, ở phía sau mình không xa có một đôi nam nữ hiện đang cãi nhau.
"Anh tại sao có thể ích kỷ như vậy!" Nữ nhân khóc đến tê tâm liệt phế. Chàng trai không ngừng giải thích gì đó với cô, vươn tay muốn ôm lấy cô. Nữ nhân bất chấp đẩy anh ta ra, tiếp tục chỉ trích.
"Tôi thích anh suốt 5 năm! Anh rõ ràng biết đến nhưng cũng không chấp nhận tôi! Cho dù anh cùng cô ta ở bên nhau tôi cũng sẽ chúc phúc các người! Bây giờ bởi vì anh bị cô ta quẳng đi nên mới tới tìm tôi sao? Nếu không thích tôi vì cái gì còn muốn đến trêu chọc tôi? Anh cho đến bây giờ vẫn không hề để ý tới cảm nhận của tôi! Trong lòng anh chỉ có mình anh!"
Cuộc nói chuyện không mấy nhẹ nhàng của hai người họ làm cho Haruna không khỏi sửng sốt. Cho tới nay cô vẫn chỉ đứng ở góc độ của chính mình mà nghĩ ngợi, chưa hề lo lắng tới cảm nhận của Yuko.
"Tôi không muốn yêu anh nữa... rất đau khổ... buông tha tôi đi"
Nữ nhân kia giống như Yuko, mà chàng trai kia không thể sai chính là cô.
Haruna trở lại phòng đã là chạng vạng. Cô uể oải mở cửa ra. Bên trong thật u ám, bức màn bị buông thỏng xuống hết, nhìn không thấy một chút ánh sáng.
Yuko cuộn mình nằm ở mép giường. Haruna không tự chủ được vươn tay đụng vào sườn mặt Yuko. Vừa mới chạm tới cô ấy liền mở to hai mắt, Haruna theo phản xạ thu hồi tay lại.
Yuko mê man ngẩng đầu nhìn cô ngồi xổm ở bên giường, hiển nhiên còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Ừm... Ăn cơm thôi" Haruna làm bộ như cái gì cũng không biết, cả người cứng ngắt ngồi dậy.
Yuko lại như cũ lười biếng đáp lời. Haruna thi thoảng trộm xoay người nhìn về phía cô ấy. Quả nhiên là rất kì quái, nếu đổi lại lấy Yuko của bình thường với tính cách tranh cãi ầm ĩ, trong phòng sẽ không im lặng như vậy.
Một lát sau, Yuko rửa mặt xong xuôi, lại tới đứng trước người Haruna. Rất nhanh băn khoăn của cô đều bị đánh bay mất, bởi vì Yuko vẫn giống như thường ngày nói nói cười cười cùng nhau.
Xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều, Haruna trong lòng thầm nghĩ vậy.
Tối nay là đêm thất tịch – đêm 30. Hai người trang điểm xong mới xuất hiện ở hội trường. Toàn bộ nhân viên đến đông đủ không thiếu một ai. Có thể thấy rõ ràng trình độ náo nhiệt hiện tại.
Vẫn là mấy người bọn họ tụ tập cùng nhau. Yuki phát biểu xong một loạt bài diễn văn máy móc đã được soạn sẵn y chang từ năm ngày đến năm khác, mới ghé vào bên vai Mayu xụi lơ một đống. Đêm nay Rena vì đã nhận lời mời từ Jurina nên cũng tới tham gia tiệc mừng năm mới của công ty. Xung quanh đều là người xa lạ làm cho cô có chút mất tự nhiên. Jurina nhìn ra bất an của cô.
"Rena-chan, em giới thiệu một chút. Mấy người này lần trước đã gặp qua Watanabe Mayu, Kashiwagi Yuki, Oshima Yuko, Kojima Haruna. Bên cạnh là bla bla... bla bla..."
Bởi vì mấy người này đều thật khéo ăn khéo nói, cho nên rất nhanh liền thành thân thuộc.
Yuko lại bị đám bạn tốt này trêu chọc đến chuyện độc thân. Rena tỏ vẻ thật kinh ngạc.
"Ể? Yuko-san độc thân?"
"Đúng vậy" Yuko đối với loại biểu cảm ngạc nhiên này đã không còn lạ lùng gì.
"Tôi còn nghĩ..." Rena tính toán nói gì đó, nhìn Yuko rồi lại nhìn Haruna, không biết phải diễn tả thế nào, đại khái là cảm thấy hai người họ thật vi diệu, vì thế lập tức thay đổi đề tài.
"Ừm... Yuko-san hẳn là loại người được săn đón"
"Đúng vậy, đúng vậy đó, chị ấy nha, được rất nhiều người săn đón"
"Gần nhất không phải có một em gái sao?"
"Nói đến em gái, chị tối hôm qua sao lại quăng người ta ở lại rồi bỏ chạy mất?"
"Hả?... Việc này..." Yuko nhất thời nghẹn lời, hiện tại mới nhớ đến, hình như thật sự là có chuyện như vậy.
"Được rồi, đừng lãng phí nhiều thời gian vào đề tài này, tìm cái gì thú vị chơi đi~" Vụ này tạm thời được dừng lại, Yuko âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng tập trung vào trò chơi.
Ở giữa lúc trò chơi đang diễn ra, khoảng thời gian khi Haruna đi lấy đồ uống, chỗ ngồi bên cạnh Yuko tất nhiên bỏ trống.
"Tối hôm qua, thật có lỗi..." Yuko bắt lấy tay Joe vừa hay đi ngang qua đã bị cô gọi lại, thế là hiện tại hai người cùng đứng ở chỗ giống như lần trước, dự cảm sắp tới chuẩn bị có chuyện gì không hay đập vào mặt...
Yuko nhìn thoát qua sắc mặt Joe vẫn bình thường, may mắn hôm nay không uống rượu...
"Tối hôm qua..." Joe đột nhiên cúi gập người xuống tạo thành tư thế cung kính, Yuko sợ tới mức lùi về sau vài bước.
"Tối hôm qua thật sự rất cảm ơn chị!"
"Cảm ơn?"
"Tiền bối Yuko cũng thấy đó, hôm qua em tửu lượng không tốt lắm, vừa uống một chút là bắt đầu cư xử khác thường... Tối hôm qua nếu không phải chị đưa em ra ngoài, em cũng không biết mình sẽ làm ra trò hề quái dị nào nữa... Cho nên vô cùng cảm ơn chị"
"À... tối hôm qua đúng là chị đưa em ra ngoài, đúng vậy... bất quá..." Đem em quăng ngã dưới đất cũng là chị luôn. Đương nhiên những lời này Yuko chỉ dám nghĩ chứ không nói ra.
"Chị nói xong rồi, đi trước đây" Yuko vừa mới quay lưng đã bị gọi lại.
"Đợi đã!"
"Thế nào?"
Biểu tình Joe bắt đầu có chút lo lắng bất an, giống hệt như mấy ngày hôm trước ở thang máy. Yuko nghi hoặc nhìn cô ấy, cảm thấy cảnh tượng này thật là quen mắt.
Một phút trôi qua...
"Đừng nói em thích chị?"
"Chị phải biết chứ! Rõ ràng em đã tỏ tình với chị rồi!"
"Xin lỗi nha, chị cứ nghĩ..."
"Em hiểu. Nếu chị biết đến cảm tình của em chắc chắn hiện tại sẽ không chịu đứng yên ở đây mà nghe em nói" Joe đột nhiên trở nên thật trầm mặc. Yuko cảm thấy không khí thật áp lực, cũng không biết phải làm cái gì, vì thế 36 kế chạy là thượng sách.
"À ừm... chị về đây" Vừa nói xong cổ tai đã bị người kia nắm lấy, tay Joe nắm lấy mình run run lên, Yuko thở dài dừng bước lại.
"Em biết người chị thích là tiền bối Kojima Haruna, nhưng mà... cô ấy không thích chị... vì cái gì phải chấp nhất như vậy?"
Yuko ngẩng đầu, giữa trời đêm tối đen như mực chỉ có mấy ánh sao lóe lên, tựa như nội tâm bất đắc dĩ của cô lúc này.
"Bởi vì chị yêu cô ấy... có lẽ cả đời này đều không thể yêu ai khác nữa, cho nên là..."
"Em không để ý!" Joe đột nhiên hô to ra tiếng cắt lời cô.
"Cả đời dài như vậy, ai có thể chân chính không quên được ai cơ chứ! Để cho em giúp chị buông bỏ đoạn tình cảm này, được không?"
Yuko nhìn thẳng vào mắt Joe, nhìn đến tận sâu trong thâm tâm.
Giống.
Quá giống.
Ánh mắt cô ấy tựa như chính mình của ngày trước, oanh oanh liệt liệt mà yêu một người, không vướn bận kết quả cuối cùng có ra sao đi chăng nữa.
"Nhưng chị để ý"
Nhìn thấy bóng dáng Yuko dứt khoát quay lưng rời đi, Joe tựa như đã hiểu thấu tất cả. Chính là rất nhanh cảm giác thất tình bắt đầu kéo lại đây, làm cho cái mũi có chút cay nồng.
"Thất tình rồi sao?"
Một bàn tay phủ lên đỉnh đầu của mình mà vuốt ve. Nghe được thanh âm quen thuộc, Joe xoay người ôm lấy một cô bạn trong số những bạn bè tốt nhất của mình, đem toàn bộ chất lỏng trong khóe mắt trút hết lên áo đối phương, giống như đang phát tiết.
"Mình thất tình tại sao cậu lại vui như vậy!"
"Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu..."
Yuko trở lại vị trí cũ trong bàn. Nhóm bạn tốt vẫn còn đang tiếp tục điên loạn, mỗi tội là hào hứng không được bằng lúc đầu. Cho đến khi đồng hồ điểm 11 giờ, Yuko có chút mệt mỏi, xin phép được về phòng nghỉ ngơi.
"Gì? Năm mới sắp tới rồi, không ở lại ăn mừng sao?"
"Ngày mai ăn mừng cũng có gì khác chứ!" Yuko vừa nói vừa cầm di động nhét vào trong túi.
"Mình cũng về" Haruna đột nhiên lên tiếng.
"Ồ~~~" Sau đó hai người cùng nhau rời khỏi ghế giữa ánh mắt không mấy tốt đẹp của đám người điên loạn kia.
Vào thang máy, Yuko đang chuẩn bị ấn chọn lầu dưới, Haruna vươn tay chặn cô lại.
"Cùng nhau đi dạo không?"
Hai người theo bãi diễn đi dọc trên bờ cát, cả đoạn đường không nói lời nào.
"Sao cậu không nói gì hết vậy?" Haruna dừng bước lại, Yuko cũng dừng lại theo, xoay người nhìn cô.
"Chỉ cần mình không nói gì, có phải giữa chúng ta cũng không còn gì để nói?"
"......"
"......"
"Cậu lúc nãy đi đâu vậy?" Thật ra Haruna không bỏ sót một chi tiết nào khi Yuko cùng Joe gặp nhau, chỉ là muốn nghe đích thân cô ấy trả lời.
"Gặp Joe. Tối qua bỏ lại em ấy có lỗi quá"
"Chỉ vậy?"
"Em ấy tỏ tình với mình..." Yuko chưa kịp nói hết đã bị Haruna nhảy vào cướp lời.
"Vậy sao? Mình thấy em ấy thích cậu lắm, cuối cùng cũng chịu thổ lộ"
"Mình cự tuyệt"
"Hai người ở bên nhau nhìn cũng thật xứng"
"Mình cự tuyệt"
"Cự tuyệt rồi cũng có thể suy nghĩ lại, em ấy nhất định vẫn sẽ vui lắm"
Yuko không lên tiếng nữa, lặng lẽ nghe Haruna nói về độ xứng đôi vừa lứa của mình với Joe.
"Cậu nghiêm túc chứ? Cậu cảm thấy mình và em ấy thật sự hợp nhau sao?"
"Đương nhiên rồi! Joe thích cậu như vậy, nhất định sẽ đối xử với cậu thật tốt. Hơn nữa nha, bọn họ nói đúng lắm, cậu cũng nên tìm bạn gái đi thôi"
"Ha ha...... đúng vậy nhỉ?" Yuko nhẹ nhàng nở nụ cười vô cùng méo mó.
Ở bên cạnh cậu... chung quy nhất định không được phép là tôi.
"Nếu như có một ngày tôi không còn bên cạnh nữa, cậu có thể chiếu cố tốt bản thân không?"
"Mình cũng có phải là con nít đâu"
"Phải không?" Yuko cười rộ lên thành tiếng, bầu trời tối đen làm Haruna nhìn không rõ biểu tình của cô ấy, mà thật ra dù không thấy vẫn có thể tưởng tượng ra.
Chọn 'được yêu' đi.
Không cần băn khoăn đến tôi.
Tôi không thể cho cậu, người khác có thể cho cậu gấp bội.
Trầm mặc thật lâu, nắm tay Yuko nãy giờ vẫn giữ chặt rốt cuộc đã buông lỏng, ngữ khí trước sau như một.
"Năm mới sắp tới, mình muốn tặng cậu một món quà, cậu nhất định sẽ thích"
"Cái gì?"
'Tang!... Tang!... Tang!' Câu trả lời của Yuko đã bị tiếng chuông vang dội báo hiệu 0 giờ che lấp mất.
Tuy rằng không thể nghe được, nhưng Haruna tự nghĩ mỗi lần tặng quà không phải là trang sức thì cũng là cái gì đó tương tự, lần này hẳn sẽ không khác vậy rồi, cho nên cô cũng không bận tâm truy xét làm gì.
Nếu lúc này Haruna có thể một lần nữa được nghe câu trả lời của Yuko, có lẽ nhiều năm về sau, khi hồi tưởng lại, sẽ không phải chỉ còn là cảm giác thổn thức trào dâng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro