Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35


Đợi cho đến khi vụng bánh mì trong bao không còn nữa, rốt cuộc đám bồ câu vây bốn phía xung quanh Haruna cũng bay đi. Haruna đứng thẳng dậy nhìn về phía người đang nghỉ ngơi ở ghế đá. Yuko ngồi đó mà hồn đã bay theo gió trôi về chốn nào từ lâu rồi, không chú ý được tầm mắt đối phương đang đặt trên người mình, tới tận lúc Haruna đứng trước mặt vẫn còn chưa nhận biết được.

Haruna chăm chú quan sát đôi mắt to tròn của Yuko, nơi ấy chìm trong mờ mịt, như là đang nhớ lại chuyện gì đó. Biểu tình trên mặt Yuko làm cho Haruna đột nhiên thật đau lòng. Cô không hi vọng sẽ nhìn thấy tình trạng như hiện tại của Yuko, cho dù cô ấy thành ra như vậy đều là do bản thân cô gây nên.

Haruna thừa nhận mình có chút thích Yuko. Nhưng mà, chút ít này không đủ để cô nhận lấy phần tình cảm của cô ấy. Trong lòng cô có một người không thể buông, nếu cứ như vậy mà chấp nhận cùng Yuko kết giao, Haruna cảm thấy đối xử với cô ấy như vậy rất không công bằng.

Rõ ràng vẫn luôn dặn lòng không được phép tổn thương Yuko, đến cuối cùng vẫn hung hăng thương tổn cô ấy. Đã làm đau người này một lần rồi, không thể có lần thứ hai.

Có lẽ duy trì tình trạng hiện giờ, là tốt nhất rồi.

Đưa tay lay người Yuko thoát khỏi cơn mộng, Haruna làm như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Hai người rời khỏi công viên, dọc theo đường cái đi tới phố mua sắm ở gần đó.

Trên đường đi ngang qua một cửa hàng trang sức là chi nhánh của nhãn hiệu mà Haruna ưa thích, hai người liền thuận tiện ghé vào xem.

Bước vào cửa tiệm không lâu, Yuko vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện Joe và bạn bè cũng ở đây, đang cùng nhau xem trang sức. Cô liếc qua Haruna đang say mê chiêm ngưỡng một chiếc nhẫn tinh xảo, quyết định theo phép tắc vẫn là nên chào hỏi tốt hơn.

"Hi, Joe~"

Joe nhìn thấy cô cũng lập tức rơi vào trạng thái kinh ngạc, đợi đến lúc bạn bè huých tay mới hồi phục tinh thần trở lại "Tiền...tiền bối Yuko, sao chị ở đây vậy?"

Yuko chỉ về phía Haruna ở cách đó không xa "À thì...Chị dẫn Haruna đi chơi"

"Ở đây mà cũng gặp được Phó phòng nữa, hai người đúng là có duyên với nhau quá nha~" Bạn bè không có ý tốt ồn ào chọc ghẹo, không ngừng đẩy Joe lại gần Yuko hơn.

"A...ha ha ha..." Yuko cười khan vài tiếng, hoàn toàn không hiểu tại sao mình chỉ là đơn thuần muốn đến đây chào hỏi một tiếng, giờ lại biến thành chuyện do duyên phận sắp đặt cái quỷ gì đó!

Haruna nhìn vừa ý một chiếc nhẫn, trên đó có khảm hình hoa hồng màu vàng với xung quanh là các hạt kim cương nho nhỏ đính sát nhau tạo thành vòng tròn lấp lánh, gọn gàng nhưng không kém phần xa hoa. Yên lặng quan sát một loạt sản phẩm được trưng bày, phát hiện bên cạnh còn có một chiếc nhẫn cùng loại khác kích cỡ lớn hơn chút, mới phát hiện ra quầy này đều là kinh doanh nhẫn cặp đính hôn.

Từ trước đến giờ Haruna muốn mua cái gì cũng chỉ quan tâm mình có thích hay không thôi. Ý nghĩa đằng sau nó, cô mặc kệ.

Không quay đầu lên tiếng hỏi ý kiến người bên cạnh một chút nhưng lại chẳng có ai đáp lời, xoay người mới phát hiện bóng dáng Yuko không ở đây nữa. Tìm kiếm xung quanh phát hiện ra đối phương đang đứng cách quầy mình khá xa.

Đối với sự nhiệt tình của bạn bè Joe, Yuko hơi chút chống đỡ không xong. Đang định tìm cách rời khỏi quầy này, lại có người sau lưng ôm lấy cô, âm thanh êm dịu quanh quẩn bên tai "Yuuchan~"

Bởi vì bất lợi về chiều cao, Yuko hoàn toàn bị Haruna ôm trọn vào trong lòng. Tuy rằng hành động thân mật xảy ra đột ngột làm cho cô thật cao hứng, bên cạnh đó cũng cảm thấy có phần không thở nổi.

Ôm chặt quá!

"Joe-chan, chúng ta lại gặp nhau rồi~"

'Joe-chan'? Yuko không hiểu vì cái gì mà sau lưng mình lại như có một cỗ khí tức lạnh lùng. Lại nhìn đến Joe bởi vì động tác của Haruna mà lùi về sau một chút, nới ra khoảng cách gần sát vừa rồi. Lập tức không khí trở nên thư thái hơn nhiều.

Cái kiểu xưng hô 'Joe-chan' này cũng làm cho Joe bị dọa không ít. Có thể là do thần khí của Haruna quá mức cường đại, khi đáp lời trên mặt Joe đều hiện rõ vẻ ngại ngùng. Nhìn lại đám bạn bè phía sau cô ấy, bọn họ biểu tình như là làm chuyện không đứng đắn bị bắt gặp, xấu hổ đến sắp hỏng mất.

Đột nhiên cảm giác được mọi người thật đáng thương......

"Ahaha...Nyannyan nhìn vừa mắt thứ gì rồi sao?" Thấy không khí ngày càng quỷ dị, Yuko vội vàng ra mặt giảng hòa. Haruna bất mãn nhìn cô một cái, mang theo chút hời dỗi. Đáng tiếc lấy tư thế hiện tại của hai người, chỉ có đỉnh đầu Yuko là nhìn thấy điều đó.

"Mình thích cái nhẫn kia"

Yuko theo bản năng cúi đầu nhìn xuống bàn tay trắng nõn nà của Haruna. Không có đeo gì hết.

"Được"

Yuko thuận thế nói lời từ biệt cùng đám người bên kia.

Bạn bè thở dài chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Joe "Xem cậu đi, sao lại không có tiền đồ như vậy?!"

"Mình...hầy..." Joe vốn định phản bác, chỉ nói một tử 'mình' lúc sau cũng chẳng biết phải nói gì nữa đành im lặng.

"Còn thở dài cảm thán cái gì?! Có tiền đồ chút được không?! Bộ cậu định không tỏ tình hả?!"

"Rốt cuộc là muốn chờ cái gì?! Hai người đó nhẫn cũng sắp mua rồi! Cậu ngay cả tỏ tình cũng mất phần đến nơi!"

Bạn tốt thi nhau mỗi người nói một câu. Joe rối rắm đến nỗi đầu sắp nổ tung.

"Mình biết chứ! Nhưng mà tiền bối Yuko thích Kojima-san!"

"Vậy thì sao chứ?"

"....Vậy thì...vậy thì..."

"Bọn họ hiện tại không phải còn chưa kết giao hay sao? Chỉ cần hai người một ngày chưa xác lập quan hệ, cơ hội của cậu vẫn còn mà"

"Nói thật thì mình thấy quan hệ của hai người tốt lắm, nếu có hi vọng đã sớm cùng một chỗ lâu rồi, làm gì chờ tới bây giờ, trừ khi..."

"Trừ khi Haruna không thích chị ấy! Chỉ có Phó phòng đơn phương thôi!"

"Bingo!"

"Điều đó mình cũng biết rồi...nhưng mà..."

"Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà cái búa á!" Đám bạn chịu không nổi, tung một chưởng vào đầu Joe "Nhanh đi tỏ tình giùm cái! Cùng lắm thì bị từ chối, có gì còn tính kế khác đối phó tiếp"

"Đúng vậy! Đỡ cho cậu phải thương tâm và lãng phí tuổi xuân"

"Mình...được rồi..."

__________

"Cậu là đồ ngốc sao?!"

"Không phải..." Thấy Haruna có chiều hướng bộc phát lửa giận, Yuko vội vàng sửa lời "Phải..."

Haruna vừa đi vừa không ngừng quở trách "Bị mấy người con gái trẻ trung vây quanh một cái cậu liền không phân biệt được phương hướng nữa?!"

"Không có mà..." Hai hàng lông mài của Yuko nhăn lại, trưng ra vẻ mặt vô tội "Mình đâu phải loại người cứng rắn...mọi người chỉ muốn nói chuyện thôi mà sao mình từ chối được..." Càng về sau giọng Yuko càng nhỏ hơn. Cô không biết vì cớ gì Haruna đột ngột tức giận như vậy, chỉ có thể một mực theo sát sau lưng dỗ dành cô ấy.

Trong lúc nói chuyện hai người đã đi đến quầy hàng ban đầu. Haruna nhìn thấy biểu tình dè đặt của Yuko, giận dữ đột nhiên liền tiêu tan.

Cậu luôn thật cẩn thận đối xử với tôi, bởi vì cậu sợ tôi buồn bã, mà tôi đến cuối cùng cũng không đem lại kết quả gì cho cậu.

Cô nhìn Yuko, ra hiệu cô ấy hướng mắt vào quầy hàng "Mình muốn cái này"

"Mua mua mua!!" Yuko vừa chuẩn bị lấy ví ra đã bị Haruna đưa tay cản lại "Cái nào đẹp hơn?"

"Chỉ cần là Nyannyan mang thì cái nào cũng đẹp hết!"

Haruna bất mãn chu chu cái mỏ lên, kéo cô lại gần quầy nhìn rõ hơn "Cậu thích cái nào?"

"Ừm......này......" Yuko nhìn thấy một loạt không biết bao nhiêu là cặp nhẫn rực rỡ lấp lánh muôn màu, mang theo tâm trạng không chắc chắn nghiền ngẫm quan sát một phen, sau đó chọn một cặp nhẫn hình trái tim

"Cái này hả? Không đáng yêu, mình không thích"

"Ừm......" Yuko lập tức khó xử, rõ ràng đáng yêu thế kia mà "Vậy Nyanyan thích cái nào?"

"Này nè" Haruna không chút cho dự ngay tức khắc liền chỉ vào chiếc nhẫn có hoạ tiết hoa hồng lúc đầu mà mình nhìn trúng.

"Vậy thử xem sao"

Yuko gọi người bán hàng đến. Cặp nhẫn được nhân viên chuyển tới trước mặt hai người. Haruna cầm lấy chiếc nhẫn cỡ nhỏ hơn dành cho nữ, mang vừa khớp với ngón áp út. Mà về phần Yuko chiếc còn lại cho dù mang ở ngón giữa cũng còn rộng.

"Thật xin lỗi, loại nhẫn này chỉ còn lại một đôi thôi, nếu không mời hai vị xem thử cái khác" Khi hỏi có thể đổi lại cỡ nhỏ hơn hay không thì nhận được câu trả lời bất đắc dĩ như vậy.

Yuko có chút do dự nhìn sang biểu tình của Nyannyan. Cô ấy hẳn là rất thích cặp nhẫn này, nhưng mà nó có hơi lớn, phải làm sao bây giờ?...

Haruna cũng không muốn mua một chiếc nhẫn đẹp mà chỉ mang vài ngày lại chẳng may do nó quá rộng mà làm rơi mất, vì thế đành phải thôi. Hai người lại chọn thêm mấy cặp nữa, chính là cho dù có chọn cặp nào cũng thấy không hoàn mỹ hơn so với cái kia.

Dạo qua dạo lại mấy chục phút, hai người vẫn không cách nào tìm được loại nhẫn vừa ý. Yuko một lần nữa đem tầm mắt phóng tới cặp nhẫn kia "Vẫn là mua cái này đi"

"Độ lớn không thích hợp"

"Không sao đâu, lớn hơn chút thôi mà, chỉ cần bình thường chú ý là được" Yuko vẫn khăng khăng chọn cặp nhẫn này không phải là vì cô thích, mà là vì người kia rất thích.

Đến khi tính tiền Yuko mới biết đây là quầy nhẫn kết hôn, nãy giờ cô vẫn tưởng là nhẫn cặp bình thường thôi. Bất quá ngẫm lại lấy tính cách của Haruna mà nói cũng sẽ không quan tâm loại gì, chỉ cần thích là được.

Yuko móc ví ra lục tìm thẻ định đưa cho người bán hàng thì lại bị Haruna ngăn cản. Cô ấy giơ túi xách trong tay lên "Để mình trả"

Có đùa không vậy? Chưa nói đến nhãn hiệu, chỉ mới tính riêng hạt kim cương đính trên mặt nhẫn đã là không ít tiền rồi! Yuko nhìn khoảng tiền Haruna đưa ra mà đau lòng, nhiêu đây cũng không phải chỉ cần tăng ca vài ngày là có thể thu lại được đâu!

Yuko hiển nhiên là không cam lòng rồi. Trước đây cả hai cùng nhau đi dạo phố đối với loại mặt hàng trang sức xa xỉ này đều là cùng nhau mua, chưa bao giờ có trường hợp vì đối phương mà tranh giành trả tiền như hôm nay.

Bởi vì lần trước Yuko mua nhẫn bị cô bỏ quên sau đó cũng không hề mang lại, nhân cơ hội lần này coi như tặng quà đáp trả nhau đi. Haruna hôm nay phi thường bất chấp, cũng không có dấu hiệu sẽ nhường nhịn.

"Hai vị, nếu không hai người mua tặng đối phương đi? Như vậy vấn đề sẽ được giải quyết, cũng là tặng quà mà, hai người thấy sao?" Nhân viên bán hàng đứng nhìn hai người tranh chấp gần 5 phút cũng không có khả năng giải quyết được vấn đề, đành phải nói ra đề nghị của mình.

Sau khi mua nhẫn xong tâm tình Haruna tốt lắm, bởi vì đã mua được thứ mình cần nên cô cũng chẳng có ham muốn đi dạo nữa, hỏi Yuko tiếp theo định đến đâu.

"Ừm...để mình xem một chút"

"Xem cái gì?"

Thấy Yuko cuối đầu chăm chú nhìn di động, Haruna cũng tò mò đưa mặt qua. Thì ra đang dò bản đồ...

Quyết định thành công nơi cần đi, hai người chấm một điểm trên bản đồ, bắt đầu đi theo phương hướng được chỉ dẫn.

"Chẹp..." Phong cảnh trước mặt dường như chẳng hề giống với hình ảnh trên bản đồ "Cái bản đồ này...hình như hỏng rồi..."

"Cái gì?!!"

"He he he......"

"Đừng có làm trò moe với mình!"

"Xin lỗi..."

Hai người đi bộ giữa một nơi thật hẻo lánh, dọc trên đường cũng không thấy có ai. Cảnh sắc xa lạ trước mắt làm cho Haruna không an tâm, lại nhìn người bên cạnh một mực nghiên cứu điện thoại, chỉ có thể thở dài chứ không nói được gì.

"Nyannyan, nhìn kìa!" Yuko chỉ vào khu vực phía trước. Ở đó có thể nhìn thấy nóc nhà nhọn hoắc, mơ hồ còn có thêm một cái đồng hồ kim đang chỉ 4 giờ "Không chừng ở đó sẽ có người, chúng ta đến nhìn xem!"

Cả hai đi đến tòa nhà có kiến trúc lạ lẫm kia. Thì ra là một nhà thờ nhỏ.

'Cộc, cộc, cộc' Giày cao gót giẫm lên mặt sàn lót gạch men sứ tạo thành tiếng động vang vọng lại. Trong nhà thờ không một bóng người này âm thanh càng dị thường rõ ràng hơn.

"Không có ai"

"Ừ"

Im lặng đến cùng cực. Hai người giống như một đôi đang sắp kết hôn, đứng sóng vai nhau.

Qua thật lâu cũng không có ai lên tiếng.

Yuko chậm rãi vươn tay, cầm lấy bàn tay của Haruna, dùng lực siết ngày càng chặt, như là muốn đem hết tâm tình đọng lại dưới đáy lòng toàn bộ phát tiết ra ngoài.

"Nyannyan..."

Haruna nhìn ra được cảm xúc của Yuko, không có rút tay ra giống như lúc trước, mà là nhẹ nhàng nắm lại bàn tay cô "Hử?"

Chỉ là muốn gọi tên của cậu mà thôi, không hơn không kém.

'Tách' một tiếng từ ngoài cửa đánh vỡ không khí trầm lặng, đằng sau một giọng nam truyền đến.

"Oh! Perfect"

Yuko và Haruna xoay đầu liền nhìn thấy một người đàn ông ngoại quốc để râu quai nón đang cầm camera hướng về phía hai cô mà chụp ảnh. Thông qua việc trao đổi bằng tiếng Anh vài câu với nhau cả hai mới biết được người kia là nhiếp ảnh gia.

"Nhà thờ này rất được, tôi vốn muốn vào đây chụp một tấm phong cảnh, vừa lúc nhìn thấy một màn thật đẹp, không tự chủ được liền giơ máy lên chụp luôn...ha ha ha" Khác với bề ngoài khô khốc của mình, anh chàng nhiếp ảnh này ăn nói tốt lắm "Bức ảnh này có thể giao cho tôi giữ được không? Để cảm tạ, tôi sẽ gửi ảnh lại cho hai cô"

Trong ảnh chụp là hai người tay trong tay đưa lưng về phía ống kính, nhìn không thấy mặt nên cũng sẽ không ảnh hưởng gì, lập tức đáp ứng. Anh chàng ngoại quốc quả nhiên đứng như lời đã nói lấy từ trong ba lô ra một loại máy móc gì đó in ảnh chụp được ra, cả quá trình chỉ dùng có vài phút.

Vốn cũng là người đam mê chụp ảnh nên Yuko đặc biệt thích thú, bắt đầu cùng nhiếp ảnh gia thảo luận về kĩ thuật và camera. Haruna bây giờ bị xem nhẹ ngồi trên ghế gỗ dài nhìn bọn họ trò chuyện hăng say. Là bắt đầu từ khi nào? Từ khi nào mà nụ cười trên gương mặt của Yuko càng ngày càng ít như vậy? Cô đã rất lâu rồi không nhìn thấy đối phương vui vẻ đến thế.

Đại khái là từ khi ấy đi. Cho dù Yuko luôn duy trì bộ dáng không quan trọng hóa mọi việc xung quanh, luôn chỉ lo nghĩ làm thế nào để chọc cô cười. Nhưng mà Haruna biết tất cả mọi thứ. Những khi mà Yuko khổ sở, ngay cả ánh mắt mang theo ánh hào quang tỏa sáng rạng rỡ cũng nhốm màu ảm đạm.

Vậy mà cô ấy cái gì cũng không nói.

__________

Mayu và Yuki hai người nắm tay nhau đi vào cái nơi được gọi là Thánh địa tình yêu rất nổi tiếng. Quả nhiên thật không đúng dịp, gặp trúng Miki và Shinra, vì thế một hồi hẹn hò êm đềm lãng mạn lại biến thành...

"Sao chúng ta phải làm trò lén lén lút lút như vậy?" Yuki kéo nón đen vừa mua ở cửa hàng gần đó, lấy khủy tay đụng nhẹ người bên cạnh.

"Không biết...làm theo bản năng thôi..." Mayu dùng ngón trỏ chỉnh lại kính râm trên mũi, như thế nào lại cảm thấy mọi người xung quanh nhìn hai cô với ánh mắt kì quái...

"Thôi đi! Đủ rồi đó! Chúng ta không phải chỉ cần qua bên ấy chào hỏi là xong hay sao?"

"Từ từ! Chúng ta ra ngoài là trở thành bóng đèn cản trở nội dung bộ phim phát triển đó!"

"Nội dung bộ phim cái quỷ gì?!"

"Chuyện tình yêu của 'Tổng tài bá đạo' và 'Minh tinh thần tượng'"

"...................."

"Look! Look! Mau nhìn!"

Yuki không thể ngừng ném cho Mayu một vạn ánh mắt khinh bỉ. Đối phương đột nhiên tựa như lên cơn động kinh chỉ về hướng hai người kia.

"Oh my god!" Thứ tiếng Anh nửa mùa này đúng là dễ lây bệnh mà...

Yuki há hốc mồm nhìn khoảng cách của Shinra và Miki mỗi lúc một gần hơn, biểu tình trên mặt lúc này không thể chỉ dùng hai từ 'kinh hãi' mà diễn tả hết "Họ họ họ họ...Bọn họ tốc độ còn nhanh hơn Jurina và Rena!!!"

"Chị làm sao hiểu" Mayu vẻ mặt thông cảm vỗ vai ý muốn trấn tĩnh Yuki "Anh của em sống bao nhiêu năm là độc thân bấy nhiêu năm, hiện tại thật vất vả mới gặp được đối tượng phù hợp, đương nhiên là muốn tranh thủ thời gian nắm bắt cơ hội"

"Nhưng mà Miki rơi vào tay giặc cũng quá nhanh!"

"Chị không nhớ cái tin tức anh ấy và Miki bị bắt gặp trên lề đường à? Con gái dễ dàng phát sinh hảo cảm với những người xuất hiện kịp lúc giúp mình trong cơn hoạn nạn. Hơn nữa lần này là tình cờ tái ngộ ở Hawaii, anh Shinra phải có ý nghĩa gì với cậu ấy thì mới nhanh được vậy chứ" Mayu tự nói tự gật đầu đồng tình với mình.

"Cô nương, chúng ta theo họ đến giữa trưa rồi đó" Yuki ai oán nhìn Mayu, vì cái gì buổi hẹn hò ngọt ngào lại biến thành điên cuồng theo dõi!

"Chúng ta đi ăn cơm nào!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro