Chương 34
Yuki đứng tựa ngoài ban công ngắm cảnh biển, đôi mắt lơ đãng liếc nhìn hai bóng người đang đi dọc bờ cát. Mayu từ phòng tắm chui ra, cũng bước tiếp lại đây, khuôn mặt như phát hiên được tân đại lục.
"Ể?...Không phải là Miki sao? Còn có anh hai nữa?" Mayu cẩn thận theo ánh mắt Yuki nhìn hai bóng người trên bờ cát, mơ hồ phân biệt được "Quan hệ bọn họ tốt ghê ta, còn không đợi đến phiên mình tác hợp"
"Không phải em đang ghen chứ?" Giọng Yuki buồn bực hỏi.
"Ghen là chị thì có, chua lè luôn" Mayu không khỏi buồn cười.
Thấy Yuki giận dỗi muốn xoay người bỏ đi, Mayu trực tiếp tiến lên ôm lấy cô ấy dỗ dành "Thôi mà, nếu như em thích Miki thì tụi em đã sớm cùng một chỗ, không chừng còn đi Shibuya đăng kí nữa"
"Em dám!"
"Tuy rằng nói bây giờ có hơi quá sớm, nhưng mà...Yuki!"
"Hử? Sao vậy?"
"Chờ quay về Nhật Bản, chúng ta kết hôn đi"
"Nhưng mà..."
"Nếu chỉ vì ba mẹ phản đối mà buông bỏ, vậy chị có yêu em hay không? Tin tưởng em, để mọi chuyện cho em giải quyết. Em chỉ hy vọng chị, đừng buông tay em"
"Được"
Sau một trận đối diện nhau không nói gì, hai người tiếp tục dựa vào lan can ban công. Mayu sợ Yuki cảm lạnh, liền vào trong phòng tìm một cái chăn đem ra phủ lên người cho cô ấy. Yuki lắc đầu, đem một nửa cái chăn quấn lại trên người Mayu. Cả hai cùng nhau ngắm sao trời.
Khung cảnh này, bình yên mà lại tốt đẹp.
__________
Yuko vốn là người tính tình qua loa nên ngày hôm sau quả thật đã tự cho rằng không hề có chuyện gì xảy ra.
Tinh thần hưng phấn lục lọi trong ba lô tìm kiếm camera của mình, Yuko xem nó như bảo bối lau đi lau lại không biết đã bao nhiêu lần. Haruna rửa mặt trở ra nhìn thấy camera trong tay cô, cực kì kinh ngạc "Ể? Cái camera này...là cái mà hồi xưa cậu hay dùng đúng không?"
Khoảng thời gian trước đây khi cả hai còn ở Đại học, đam mê lớn nhất của Yuko chính là chụp ảnh. Mỗi ngày đều ôm theo cái camera mới mẻ này của mình chạy khắp nơi hoặc là đi theo Haruna chụp vô số ảnh. Có một lần Yuko đến bể bơi chụp thử, trơn trượt như thế nào không cẩn thận làm camera rớt xuống hổ. Từ sau lần đó cô cũng không thấy Yuko chụp ảnh nữa.
"Đúng là cái này" Yuko cầm camera đưa qua để Haruna xác nhận.
"Nó không phải đã bị hư rồi sao? Sau khi nó hư đâu thấy cậu chụp ảnh nữa, còn tưởng cậu buồn vì không có camera"
"Hư có thể sửa lại mà"
"Loại này cũ rồi, sao không thuận tiện đổi cái mới luôn?" Haruna hỏi cùng một vấn đề hệt như ông chủ tiệm sửa chữa.
"Có lý" Yuko búng tay một cái, không đợi Haruna cảm khái về chỉ số thông minh của mình đã nói thêm câu nữa "Nhưng đồ mới không có thứ mà mình cần"
"Cũng phải" Haruna ngẫm nghĩ, cảm thấy có phần đúng, gật đầu.
Cho dù là camera mới cũng không cách nào lưu giữ được đoạn thời gian thanh xuân tươi đẹp của những tháng ngày Đại học.
Hôm qua hai người vô duyên vô cớ bị đánh thức. Căn cứ theo đạo lý 'Có qua có lại mới tọa lòng nhau' mà làm, hiện giờ Yuko lôi kéo Haruna đi gõ cửa từ phòng này đến phòng khác.
"Gọi làm gì, giờ là buổi trưa, bọn họ chắc cũng đã dậy hết rồi, tưởng ai cũng mới tỉnh ngủ giống cậu sao?" Haruna đứng bên cạnh bất đắc dĩ nhìn Yuko.
"Không có đâu, hai người đó nhất định còn ngủ"
"Không thể nào"
"Nếu bọn họ chưa tỉnh, hôm nay cậu đi chơi với mình, ok?"
"Còn nếu họ đã dậy rồi thì sao?"
"Thì tùy cậu muốn gì cũng được!"
Haruna thấy Yuko xem như đây là lời thề gì đó sắc son lắm, ngay cả chính cô cũng bị hù cho do dự. Sao lại có cảm giác mình đang mắc bẫy vậy?
Thôi, dù sao thua cũng đâu có mất mát gì.
Đang lúc hai người còn bận nói chuyện với nhau, Mayu đã đi đến mở cửa ra. Đầu tóc có chút rối loạn, quần áo hiển nhiên là vừa được sửa sang qua. Một bộ dạng ngủ không đủ giấc.
"Mayuchan, em không chịu chú ý nghỉ ngơi gì hết vậy? Xem em đi, mắt đen một cục"
"Dài dòng!" Mayu tà ác liếc Yuko một cái cảnh báo, nói xong giữ cửa mở rồi xoay người.
Haruna làm bộ như nghe cái gì cũng không hiểu, theo Yuko đi vào phòng.
"Mới sáng sớm hai người đến đây làm gì?..." Yuki ngồi trên ghê thấp, ngơ ngác buồn ngủ ngáp một cái, bắt đầu chảy tóc.
"Hiên tại đã 12 giờ rồi!"
"Vậy cũng còn sớm!" Mayu rửa mặt hoàn tất, lười biếng đi ra. Mái tóc thẳng mượt của cô chỉ cần tùy ý vuốt vài cái là xong việc. Nhưng mà mái tóc xoăn nhẹ của Yuki thì khác, mỗi lần đều phải dằn vặt một trận rất lâu.
Thật tự nhiên tiêu sái đi qua, Mayu đoạt lấy lược từ trên tay Yuki, không coi ai ra gì bắt đầu thay cô ấy chải tóc "Tóc hơi khô, chị lại dùng máy sấy?"
"Đúng vậy...Em cũng biết mấy hôm trước ngày nào cũng phải tăng ca, về đến nhà liền muốn ngủ, có thể sấy tóc đã là hay lắm rồi!"
"Hiểu mà, về sau gội đầu xong em sẽ giúp chị lau khô tóc, máy sấy không tốt, phải dùng ít thôi, biết không?"
"Đã biết"
Bên cạnh mấy người không phải là không có ai đâu nha! Các ngươi ân ân ái ái ngọt ngào như vậy mà coi được à?! Yuko đứng gần đó thật sự là sắp muốn đuôi mù, chạy tới ngắt lời bọn họ "Được rồi, hai người làm tôi ngứa đến bệnh mất, nhanh lên đi"
"Đi đâu?"
"Đi đâu cũng được, miễn không phải ở đây xem hai người yêu đương"
"Vậy chúng ta ghé bên kia đã"
"Ai?"
"Không phải phòng của Jurina nằm gần đây sao?"
Yuko chép miệng khinh thường một tiếng "Em cho rằng ai cũng giống như hai người ngủ đến 12 giờ trưa à?"
"Không thể nói như vậy được nha, tụi này ngủ đến 12 giờ thì làm sao chứ? Ai cấm được bọn em hưởng thụ cuộc sống về đêm phong phú. Thật xin lỗi nhưng điều này những người độc thân không hiểu được đâu"
"Không ai mượn em xỉa xói -_-#"
"Tối hôm qua thấy Matsui Rena vào phòng của cậu ấy, không biết giờ thế nào rồi"
"Cái gì?! Em còn không nói sớm! Mau đi xem!" Cái thói nhiều chuyện của Yuko cũng thật khó chữa lắm, hứng trí bừng lên đẩy Mayu ra khỏi phòng.
"Hai người kia...là con nít sao?" Yuki lắc đầu buồn cười.
Khóe miệng Haruna không khỏi giương lên một chút "Hai đứa nhỏ siêu bự"
"Ai ồn ào vậy?! Có cho người ta ngủ hay không?!" Trước những hồi chuông đã quấy phá vô số lần, Jurina không thể để yên nữa. Đầu tóc lộn xộn ngồi dậy mở cửa, cộng thêm ánh mắt gấu trúc chứng tỏ trình độ một đêm không ngủ ngang ngửa Mayu.
"Woa! Em còn lợi hại hơn cả Mayu nữa!"
"Nói cái gì vậy chứ?..." Khuôn mặt Jurina co giật nhăn nhó "Em chỉ là một đêm không ngủ thôi, mới ngủ được hồi 3 giờ mà bị mấy người đánh thức rồi!"
Mayu nắm bàn tay lại tạo thành hình microphone đưa tới bên miệng Jurina "Phát biểu chút cảm nghĩ của bạn bây giờ đi?"
"Muốn các người cút hết đi để yên cho tôi ngủ!" Jurina thật sự chân thành nói.
"Đúng vậy, đây là tiếng lòng của chị hôm qua lúc bị Mayu đánh thức đó"
Mặt Jurina hóa đen hơn cả lọ nồi, quả nhiên là những kẻ có thù tất báo mà!
"Bỏ chuyện đó qua một bên đi. Hôm qua mình thấy có người vào phòng cậu. Nhìn xem, sao lại thế này, hả?" Mayu vòng qua người Jurina ngồi lên giường, ánh mắt không chút che giấu nhìn về phía drap giường loạn thành một mảng.
"Này! Đừng có nhìn giường mình bằng cái ánh mắt đáng khinh như vậy được không?"
"Đáng khinh lắm sao?"
Yuko không ngừng gật đầu "Đáng khinh. Rất đáng khinh. Đặc biệt đáng khinh"
Mayu ôn nhu đối diện với vẻ mặt thuần khiết vô hại của Yuki "Yuki, chị thấy đáng khinh không?"
"Chị thấy rất bình thường"
Mayu đắc ý nhìn về phía ba người còn lại "Thấy chưa?"
Yuko và Haruna và Jurina "Là vì cô ấy bị em/cậu nhìn đáng khinh đến quen rồi!!"
Đang lúc Mayu nhặt gối lên trên tay định chơi đánh nhau 2 chọi 3, lại nhớ ra gì đó "Cậu đừng ngắt lời mình. Hôm qua có người ở lại trong phòng cậu, lại còn không ngủ sớm, đừng nói là......"
Jurina bị chọc trúng chỗ ngứa mặt liền đỏ lên, ngượng ngùng nói "Đồ~ quỷ~"
Bốn người bị một phen phản ứng này mà kích thích. Quả thật có chuyện gì đó xảy ra rồi. Nguyên đám lập tức thích thú lao tới để tra khảo đối phương.
"Dừng!" Jurina đưa hai bàn tay lên không trung, tư thế ý bảo những con người nhiều chuyện kia ngưng lại, nghiêm mặt nói "Được rồi, em khai báo. Người hôm qua...là Rena! Chúng tôi..."
"Hai người......"
"Hai người......"
"Hai người......"
"Hai người......"
"Chúng tôi ......cái gì cũng chưa làm! Em chỉ giúp chị ấy tập kịch bản mà thôi!"
"Vậy cậu ngượng ngùng cái quỷ gì?!"
"Tôi phải giả vờ ngượng ngùng một chút mọi người mới lộ thú tính chứ ╮(╯▽╰)╭" Jurina vẻ mặt bất đắc dĩ nhúng vai "Các người nghĩ thần tượng dễ cưa cẩm vậy sao?! Chúng tôi chỉ mới quen nhau hôm qua mà các người nghĩ đến cái thứ gì vậy hả?!"
"Phải a, mới quen hôm qua, mới có mấy giờ chứ nhiêu, hai người đã thân đến mức có thể ôn kịch bản cho nhau?"
"Ha ha ha, đương nhiên là dựa vào mị lực siêu cấp vô địch vũ trụ của mình rồi, kịch bản đã là cái gì, mình......" Jurina còn muốn tiếp tục blabla xả một đống lớn nhưng Mayu đã nhanh hơn cắt lời cô.
"Nói tiếng người giùm"
"Lần này Rena đến Hawaii là để tiến hành chụp ảnh cho poster của phim điện ảnh mới, chụp xong sẽ được nghỉ ngơi một tuần. Hôm qua cũng là lúc mới xong luôn, Rena định ở lại Hawaii chơi, may sao lúc ấy chúng tôi vừa vặn quen nhau. Mấy người cũng biết Rena là một nghệ sĩ chuyên nghiệp mà (Bốn người: Không biết......), hôm qua chị ấy đã hẹn cùng người đại diện tập kịch bản. Nhưng lúc ăn cơm chiều người đại diện lỡ uống quá chén nên Rena đành từ bỏ. Em cơm nước xong ra ngoài tản bộ, vừa lúc gặp được Rena một mình ở bãi biển, liền tới bắt chuyện. Sau đó nói 'Em có thể giúp chị tập kịch bản mà~', kết quả là...hắc hắc hắc hắc..." Jurina còn chưa kể hết câu mà đã trưng ra nụ cười ngu ngốc vô cùng.
"Em hắc hắc hắc cái con khỉ gì?! Nhanh nói tiếp!" Yuko liếc mắt xem thường, không chịu nổi cái bộ dạng mê gái của em ấy. ( <----- Chị thì khác chỗ nào?)
"Kết quả là hẹn nhau đến phòng em tập kịch bản, vừa lúc bị Mayu nhìn thấy nè~ Bọn em diễn rất nhập tâm! Phục hồi tinh thần lại thì trời đã sáng rồi, liền cùng nhau ngắm mặt trời mọc~ Cuối cùng đưa chị ấy về phòng. Hết"
"Nói câu này đầu tiên là có thể khái quát toàn bộ câu chuyện rồi, cậu kể nhiều vậy để làm gì..."
'Ding Dong'
"Phòng của mình hôm nay náo nhiệt thật..." Jurina đứng dậy đi về phía cửa, vừa mới nhìn vào mắt mèo cả người đều ngây ngẩn "Rena!!!"
"Cậu thất thần làm gì, còn không mở cửa?"
"Là Rena đến đây!"
"Cậu không mở cửa thì cổ đi khỏi đây"
"Lạ thật...chưa dậy sao?" Sau vài lần bấm chuông, bên trong cũng không có dấu hiệu mở cửa, Rena nói thầm vài câu định sẽ quay về.
Không đợi cô xoay người, cửa phòng liền mở ra "Hi~ Rena-chan~"
Nhìn thấy một đầu tóc rối tung của Jurina, nghĩ trong lòng chắc mình đã không cẩn thận quấy rầy cô ấy, cảm thấy thật áy náy "Đánh thức em sao? Giấc ngủ của chị luôn rất ít nên thường dậy sớm, không bận tâm đến em, thật xin lỗi"
Jurina xua tay, vội vàng chỉ bốn người trong phòng "Không có không có! Em bị bạn bè đánh thức"
Chấp nhận lời mời của Jurina, Rena bước vào trong phòng tìm chỗ ngồi xuống. Bốn người kia nhiệt tình lịch sự chào hỏi cùng cô. Jurina thật buồn bực, vì thế huých vai Mayu "Sao mấy người không kích động gì hết vậy?"
Mayu nghi hoặc hỏi lại "Tại sao phải kích động?"
"Kia chính là Rena đó! Là Matsui Rena!"
"Tụi này không phải fan, cậu bình tĩnh xíu được không?"
"À...được rồi"
"Jurina-san, cảm ơn em tối qua giúp chị tập kịch bản. Lúc sáng quên nói cảm ơn em, cho nên chị đã mượn phòng bếp làm một ít bánh quy, nếu không ngại mong em có thể thử một chút..."
"Chúng tôi có việc, chắc phải đi trước thôi"
"A, mọi người cũng ở lại ăn thử bánh tôi làm đi"
Nice! Jurina ở sau lưng Rena trộm giơ ngón tay cái lên khen ngợi cách cư xử có đạo lý của Haruna, ngoài miệng lại bắt đầu giở trò thảo mai "Khó có dịp Rena làm bánh quy mà, mọi người ở lại ăn bánh uống nước tâm sự đi~"
Mayu cười đến hoa cũng muốn nở "Vậy cũng được~"
Jurina "................"
Cậu cút đi cho tôi! Biến mất với vận tốc ánh sáng! Now!
Đối diện với biểu tình không được tốt đẹp cho lắm của Jurina, Yuki cố gắng nhịn cười kéo Mayu đi "Được rồi, bọn mình đi thôi"
Tạm biệt bộ đôi Matsui, đám người Mayu đứng thành một hàng trước thang máy tính toán kế hoạch nên đi đâu. Lúc thang máy báo hiệu xuống đến tầng trệt, coi như quyết định đã xong.
Bởi vì nơi muốn đi của mọi người không đồng nhất, cho nên đã chọn cách tách nhau ra, cũng tranh thủ dành cho hai người yêu nhau mới kết giao không lâu kia có thời gian riêng.
Nhìn theo bóng dáng Mayu và Yuki đã rời đi, Haruna quay đầu hỏi Yuko "Giờ đi đâu đây?"
"Hả? Hỏi mình?"
Từ đó đến giờ luôn luôn là Haruna muốn đi đâu Yuko sẽ đồng tình theo chỗ đó, có khi không cần hỏi cô ấy đã tự động kéo cô đi luôn. Hiện tại lại trở thành hỏi ý kiến của mình, Yuko thật sự rất kinh ngạc.
"Không phải hôm nay là mình đi chơi với cậu sao?" Haruna hỏi lại. Yuko lúc này mới bất tri bất giác nhớ đến mình đã thắng lúc cá cược ở trước phòng của Mayu và Yuki.
"Mình cũng không biết phải đi đâu, hay là vừa đi vừa quyết định nha, nói không chừng trên đường sẽ tìm được chỗ nào đó chơi vui hơn"
Hai người dạo một vòng dọc bờ biển. Đi lung tung hồi lâu thì phát hiện một tấm gỗ dài ngăn vùng bên này với bên kia. Có một con đường nhỏ hai bên bao phủ bởi rừng cây để đi thông qua, dường như bên ấy là công viên. Nơi bí ẩn như vậy nếu không phải cả hai đi bậy đi bạ mới phát hiện ra, phỏng chừng cũng chỉ có người địa phương mới biết chỗ này.
Thời tiết ngày hôm nay tốt lắm, hoàn toàn khác xa với Nhật Bản rét lạnh, gió thổi vào người mang lại cảm giác thoải mái. Vô định đi trên con đường nhỏ nhưng thật dài, nhìn không thấy cả điểm cuối, rất dài.
Cả hai vai kề vai nhau song hành, Haruna buông thõng hai tay huơ huơ bên người. Ánh mắt Yuko cứ đôi lúc lại quay sang ngắm nhìn Haruna.
"...Nyannyan, cậu có lạnh không?"
Haruna cảm thấy vấn đề mà Yuko đang hỏi thật sự rất kì quái. Đây là Hawaii mà, hiện tại nhiệt độ rất vừa ý, vô cùng thích hợp mặc quần áo ngắn, mà cô ấy thế nhưng lại hỏi có lạnh không.
"Không lạnh...Cậu lạnh sao?"
"...Không"
Yuko do dự hồi lâu, con đường nhỏ cũng đã nhìn thấy điểm cuối. Cố gom hết dũng khí nắm lấy bàn tay ấm áp của Haruna. Yuko khuôn mặt đỏ bừng yên lặng lấy đất đá làm tâm điểm, miệng không ngừng niệm thần chú cầu mong sẽ không bị đẩy ra. Haruna sửng sốt một chút, nghiêng người quan sát Yuko, chính là cô ấy chỉ một mực cúi đầu, không thể nhìn thấy được biểu tình của đối phương như mong muốn.
Không làm ra hành động gì đặc biệt, Haruna tùy ý để người kia giữ lấy bàn tay mình. Yuko âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nắm tay thôi mà...cũng có thể phải không?
"Công viên ở đó kìa!"
Haruna phấn khích chỉ tay vào cái cửa thật lớn ngay trước mắt. Động tác không để lại một chút dấu vết, cứ thế rời khỏi bàn tay Yuko.
Yuko sững sờ nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình, cuối cùng cái gì cũng không kịp nói ra, ngẩng đầu đuổi theo bước chân Haruna.
Mới vừa vào trong công viên, Haruna đã bị một đám chim bồ câu đang đậu ở quảng trường hấp dẫn. Cô mua một bao vụn bánh mì, đứng ở trung tâm của quảng trường chơi đùa đến quên hết thế sự vô thường. Yuko ngồi ở ghế đá gần đó nghỉ ngơi. Đại khái là tất cả các công viên trên thế giới đều xây dựng theo lối kiến trúc na ná nhau không có gì khác biệt nhiều lắm, cho nên lại làm Yuko nhớ đến cảnh tượng tỏ tình với Haruna tối hôm đó.
Cô và Haruna khi ấy căn bản cách nhau bởi một Shinoda Mariko, nhưng mà hiện tại Mariko đã không còn nữa. Nhớ đến lúc trước nghe được hung tin cửa Mariko, Yuko phản ứng đầu tiên không phải là vui vẻ, có lẽ cô so với Haruna còn khổ sở nhiều hơn. Bởi vì Yuko biết, như vậy Haruna cả đời này cũng sẽ không thể quên đi Mariko. Thứ ngăn cản cô đã không còn là tình địch, mà là một loại tình cảm còn tuyệt vọng hơn cả phải đấu tranh với tình địch.
"Mình đã mệt mỏi lắm rồi..." Yuko nhìn về phía Haruna đang chơi đùa thích thú ở đằng xa, lộ ra nụ cười khổ.
Kojima Haruna, là cô cầu mà không được, muốn mà không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro