Chương 33
"Đã uống thuốc chưa?" Haruna không trả lời vấn đề của Yuko, ngược lại còn bồi thêm một câu hỏi khác, chậm rãi đi đến ngồi xuống bên giường. Yuko vui vẻ gật đầu thay cho câu trả lời.
Nhìn đến khuôn mặt của Haruna càng lúc càng gần, cả người Yuko bắt đầu nóng lên. Không biết rõ hiện tại Haruna là muốn làm cái gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên không động đậy như cũ.
Sau cổ bị cánh tay Haruna đỡ lấy, rất nhanh hai cái trán cùng tựa vào nhau, cả hai cái mũi cơ hồ cũng đang dán cùng một chỗ. Động tác thân mật như vậy làm cho Yuko không khỏi đỏ mặt.
"Tốt quá, hạ sốt rồi" Haruna khẽ cười, giúp Yuko sửa sang lại phần tóc mái tán loạn, sau đó quay đầu nhìn người thứ ba đang xuất hiện trong phòng, tựa hồ đang đợi đối phương báo danh tánh.
"A, chào tiền bối Kojima, em tên là Joe, nghe nói tiền bối Yuko bị bệnh nên đến nhìn xem..." Joe ngẩn ngơ cả người, mới vừa thoát khỏi ánh nhìn làm cho người ta sợ đến thấu xương của Haruna hồi phục tinh thần trở lại, cắn răng phá vỡ sự im lặng.
"Nè nè Nyannyan~ Joe cũng tốt nghiệp chung trường với chúng ta đó nha~" Yuko thật hưng phấn kể cho Haruna, lại nhận được cái liếc nhìn không rõ là ý tứ gì, đành rụt cổ không nói nữa.
"Yuuchan hiện giờ cần nghỉ ngơi"
Mỗi lần cả hai đối diện nhau đều làm cho người ta cảm giác như có lửa đang bắn ra mọi phía xung quanh. Haruna ngữ khí lãnh đạm, trên mặt cũng không hề có biểu tình gì. Áp suất trong phòng đột nhiên tụt xuống mực thấp nhất. Yuko ở phía sau lưng của Haruna trộm nháy mắt mấy cái, Joe hiểu chuyện liền từ biệt "Vậy em về trước...Tiền bối Yuko nghỉ ngơi cho tốt"
Joe đi rồi.
Haruna rót cho Yuko một ly nước lọc "Uống chút nước đi"
Yuko tiếp nhận ly thủy tinh, con ngươi đảo qua đảo lại liên tục tự hỏi Haruna vì cái gì lại trở nên kì quái như vậy, thẳng đến khi nâng ly mà không thấy còn nước chảy vào miệng, mới bừng tỉnh đại ngộ.
"Nyannyan, cậu...là đang ghen sao?" Yuko kiểm soát khóe miệng, tận lực nhịn không cười ra tiếng, dừng giọng điệu như đang rất bình tĩnh.
Haruna vẻ mặt phức tạp nhìn cô, không có trả lời ngay, mài hơi nhăn lại, hồi lâu mới nói "Không phải"
"Đúng là vậy, Nyannyan làm sao có thể ghen" Yuko thoải mái tươi cười nhưng trong đôi mắt to tròn lộ rõ sự mất mát, kéo chăn đắp lại như cũ, trở mình quay sang bên kia "Mình ngủ trước đây"
Ánh mắt luôn là nơi thành thật nhất của mỗi người, cho dù Yuko chưa từng cố gắng nói điều gì quá mức, Haruna vẫn có thể đọc hết được mọi thứ từ đôi mắt của cô ấy. Xem nhẹ áy náy cùng cắn rứt trong lòng mình, Haruna thấp giọng 'Ừ' một tiếng, quay về giường mình ngồi xuống, cầm lấy quyển sách đặt gần đó rồi mở đến trang đã được đánh dấu.
Trong phòng rơi vào im lặng đến cùng cực, chỉ còn lại tiếng động thỉnh thoảng khi Haruna lật sách, thế nhưng Yuko lại vẫn không ngủ được.
Mỗi lần nhận thấy quan hệ của đôi bên xích lại gần nhau hơn, tất cả đều là cảm giác của chính mình thôi sao?
__________
Yuki bị Mayu quăng ngã lên trên giường lớn mềm mại, vừa chạm lưng liền bật người muốn tìm đường đứng dậy. Nhưng chỉ đến giây tiếp theo, thân thể của Mayu đã nằm đè xuống. Mayu ép sát đến mức cô không thể động đậy. Yuki dùng hai tay đỡ lấy bả vai cô ấy, thật vất vả mới nới ra được giữa hai người chút khoảng cách.
"Em rốt cuộc muốn làm gì?"
"Muốn nghe chị nói lời thật lòng"
"Vừa mới nói không phải sao?"
"Xem ra chị còn chưa nắm rõ tình hình hiện tại hả?" Bắt gặp ánh mắt Yuki không ngừng tránh né cái nhìn của cô, Mayu trong lòng đã có vài phần sáng tỏ.
"Cái......"
Vừa mới nói được một chữ, môi Yuki đã bị người phía trên ngăn chặn. Nụ hôn của Mayu chẳng hề mang chút ôn nhu nào, đôi tay không biết kiềm chế vuốt ve lung tung trên người mình.
Yuki chán ghét như vậy.
Cô dùng sức cắn lấy đầu lưỡi đối phương.
Nhận thấy được người dưới thân mình ra sức chống cự, động tác Mayu bắt đầu trở nên thô bạo hơn hẳn. Áo thun của Yuki rất nhanh đã bị cổ đẩy lên qua khỏi ngực, luồn tay ra sau lưng tìm kiếm, cố sức gỡ bỏ nút thắt dây áo.
'Chát'
Một cái tát vang dội đánh tan toàn bộ không khí ám mụi trong phòng lúc này. Tất cả hành động của Mayu lập tức ngưng trệ, khuôn mặt không thể tin được nhìn về phía Yuki, đang lúc muốn nổi lên tức giận mới thấy được hốc mắt cô ấy thoáng chốc trở nên đỏ bừng.
"Chẳng lẽ em nghĩ muốn cưỡng bức chị sao?!"
Thanh âm Yuki mang theo hoảng loạn và một chút run rẩy, quật cường không cho nước mắt đang tích tụ có thể rơi xuống. Một màn này như thể có lực đánh mạnh mẽ thẳng vào trái tim, Mayu nhất thời thanh tỉnh.
Ảnh mắt của cô khôi phục trạng thái điềm tĩnh, đưa tay kéo Yuki nằm trên giường từ từ ngồi dậy.
"Thật xin lỗi, là em nóng vội" Mayu ôm lấy Yuki bằng cách trân trọng nhất có thể "Chị đừng khóc, được không?"
"Có thể nghe một chút hay không? Quá khứ của em" Mayu nói xong, tay giống như muốn trấn an Yuki vỗ từng nhịp nhẹ trên lưng. Yuki im lặng không đáp lại lời của cô.
"Lúc em 10 tuổi, bởi vì một số chuyện mà khép mình lại. Mỗi ngày đều ngồi trong công viên ngẩn người, bạn bè gần đó đều không dám chọc đến em, em cũng không để ý tới bọn họ, thầm nghĩ muốn một mình là được rồi"
"Mỗi ngày đều duy trì như vậy, cho đến một ngày...Có một kẻ rất thích xen vào chuyện của người khác xuất hiện. Em thấy rất phiền, cho nên mặc kệ bạn ấy nói cái gì cũng không muốn để ý đến. Nhưng mà kiên nhẫn của bạn ấy giống như dùng cả đời cũng không hết, cứ suốt ngày hăng hái theo em nói này nói nọ. Em liền đem chuyện của mình kể cho bạn ấy, nghĩ rằng nghe xong bạn ấy sẽ ngoan ngoãn bỏ đi. Nhưng mà bạn ấy không có, thật ôn nhu an ủi em..."
"Sau đó mỗi ngày bạn ấy đều đến công viên chơi với em, bóng tối trong em cũng dần bị bạn ấy xua tan. Chính là có một ngày, bạn ấy nói cho em biết, mình phải ra nước ngoài du học"
"Đến cuối cùng bọn em cũng không biết tên của đối phương. Có lẽ, em chỉ là người qua đường nho nhỏ trong cuộc đời của bạn ấy, nhưng bạn ấy trong lòng em chiếm vị trí rất quan trọng, mỗi khi thất vọng điều nhớ đến lời cổ vũ bạn ấy từng nói với em"
Nghe đến đây, thân thể Yuki không tự chủ được run lên một chút.
Yuki đối với chuyện này nhớ rất rõ ràng, có đôi khi không tự giác sẽ nghĩ đến tiểu cô nương ở công viên ngày trước, không biết cô ấy hiện tại sống tốt hay không tốt, có còn thích rầu rĩ như trước kia không? Nhiều năm trôi qua, thời gian làm cho cô không còn nhớ rõ diện mạo của tiểu cô nương nữa. Không nghĩ có một ngày khi gặp lại, chính mình lại đã đem người ấy để vào quên lãng...
"Nếu chỉ vì như vậy mà thích một người, quả là không có khả năng" Mayu nói tiếp, vòng cánh tay ôm thật chặt lấy người trong lòng "Năm 20 tuổi, em lần thứ hai gặp lại cô ấy. Chính là khi đó, cô ấy không nhớ ra em"
"Vô tình đọc được tin tức của cô ấy trên báo. Kế thừa sản nghiệp trong nhà, vẫn xinh đẹp giống như trước đây. Không, so với trước còn đẹp hơn, thành thục hơn"
"Đảm đương nhiều trách nhiệm khẳng định sẽ rất áp lực, em muốn giúp cô ấy, cho nên trước tiên cố gắng tốt nghiệp Đại Học thật tốt. Ba vẫn hi vọng em sau khi tốt nghiệp có thể cùng anh hai quản lý tập đoàn Watanabe. Có sẵn một công việc hào nhoáng như vậy rất không thú vị, em dọn khỏi nhà, vào công ty của cô ấy, khởi đầu từ chức vụ nhỏ"
"Lại sau đó nữa, bọn em trở thành bạn bè tốt. Thời gian ở cùng nhau, em phát hiện chính mình đã thích cô ấy. Nhưng em biết hai người là không thể, tình cảm của em chỉ đem đến phiền toái cho cô ấy"
"Hai năm trước, bởi vị say rượu nên đã hôn môi nhau, ngoài ý muốn lại để ba cô ấy nhìn thấy, liền bị đánh. Kể từ khi đó em quyết định đem phần tình cảm này giấu trong lòng, bắt đầu quen thật nhiều bạn gái, cũng chỉ là muốn dời tâm tư của mình đi, một ngày nào đó sẽ không thích cô ấy nữa, coi nhau như bạn bè bình thường"
"Thời gian trôi qua, em dường như không thể nào rút mình ra khỏi nó nữa, ngược lại càng lún sâu hơn, không thể tự kiềm chế"
"Rất muốn nói với cô ấy 'Em thích chị', loại tình cảm này càng ngày càng mãnh liệt"
"Chị......" Mayu nghẹn ngào, muốn nói thêm gì đó lại không biết nên nói cái gì. Chính mình đã nói nhiều như vậy, Yuki thế nhưng chỉ im lặng nghe, không hề đáp lại lời nào. Chẳng lẽ cô ấy đối với mình là không tin tưởng?
Hai người liền cứ như vậy lẳng lặng đối diện nhau, sau đó nhìn thấy khuôn mặt của đối phương cách mình càng lúc càng gần.
Không nhớ rõ là ai chủ động trước, trong khoảnh khắc môi kề môi, lý trí hay bất cứ thứ gì khác đều đã không cần nữa rồi.
Yuki nức nở một tiếng, bàn tay vỗ vỗ trên bả vai ý bảo Mayu dừng lại, người trước mặt gần như đã hút cạn kệt nguồn không khí bên trong cô. Mayu lúc này mới chịu buông tha, luyến tiếc thu môi rời khỏi cái hôn triền miên.
Hai gò má đỏ ửng, hô hấp của Yuki có chút loạn, không còn sức lực chậm rãi từ trên người Mayu ngồi xuống giường "Nếu có một ngày...chúng ta không còn tình cảm nữa, có thể làm bạn giống như trước đây hay không?"
Mayu nhất thời sửng sốt, cảm thấy chính mình đã bỏ quên một chuyện rất quan trọng.
'Sau khi chia tay tốt nhất không liên lạc, đừng cho đối phương hy vọng, cuối cùng lại ôm nỗi thất vọng'
Ý cười trên mặt Mayu càng đậm "Vậy chị sẽ chia tay em sao?"
Yuki hít sâu một hơi, nghiêm túc trả lời "Con người của chị rất cứng đầu, chỉ cần đã xác định bắt được người nào, cơ bản chính là cả đời"
"Vừa hay, em cũng vậy"
__________
Ánh sáng khi mặt trời lặn vào buổi hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chiếu vào trên giường đặt bên trong phòng, Yuko đầu tiên là nhíu mài, 'Ưm' một tiếng mới chậm rãi mở mắt.
Vốn là vẫn còn mở một mắt nhắm một mắt, quay sang nhìn thấy gương mặt phóng đại phía trước mình, cả hai mắt đều mở cực lớn.
Đây là tình huống gì? Nyanyan vì sao lại ở trên giường của mình?
"Bình tĩnh, bình tĩnh..." Yuko tận lực khắc trụ kinh hoàng trong lòng mình, bắt đầu lục tìm lại phần trí nhớ cuối cùng.
Joe đến thăm mình, Nyannyan quay về, sau đó cô ấy đến gần, sau đó...sau đó ngủ, ừ...đang ngủ thì...
Yuko cảm thấy có chút lạnh, tấm chăn đã sớm rơi một nửa trên mặt đất do lăn lộn lúc ngủ, còn một nửa được mình đè lại. Híp mắt loay hoay kéo chăn lên, hình như là có người đi lại nhặt chăn cho mình. Nhiệt độ cơ thể của người nọ thật ấm áp, Yuko trong cơn buồn ngủ cảm thấy thật thoải mái liền ôm chầm lấy, coi như gối ôm kéo vào trong lòng mình, còn gác tay gác chân lên. Người nọ bị bất ngờ hô một tiếng, sau cũng không thấy nhúc nhích nữa. Yuko ngủ thật sự rất sâu, có nói gì nhất định cũng sẽ chẳng nghe được.
Yuko không dám nghĩ nữa, đưa tay che mặt, từ bao giờ mình lại chủ động như vậy?!
"Ưm..." Haruna phát ra âm thanh rất nhỏ, Yuko giật mình nghĩ tới nếu như cô ấy tỉnh lại phải giải thích thế nào đây, ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt vẫn nhắm nghiền mới yên tâm thở dài nhẹ nhõm.
A, khuôn mặt lúc ngủ của Nyannyan thật dễ yêu quá~
Yuko nhìn chằm chằm Haruna một hồi lâu, khoảng cách cả hai không biết sát gần nhau từ lúc nào, gần đến mức có thể ngửi được mùi hương trên cơ thể Haruna, hơi thở nhịp nhàng phả vào trên mặt, chỉ cần Yuko hơi ngẩng đầu là có thể hôn lên đôi môi căng mọng của cô ấy.
Cho dù mình hôn một chút, có lẽ Haruna cũng không biết đâu...
Yuko nhắm hai mắt lại, chậm rãi tiến tới.
'Nyannyan, cậu...là đang ghen sao?
Không phải'
Thời điểm khoảng cách chỉ còn cách chưa tới 1cm, Yuko quyết định dừng lại.
Cô ấy sẽ tức giận.
Nhất định là vậy.
Đến tận bây giờ Yuko vẫn còn cảm nhận được, từ sau sự kiện kia Haruna đối với cô vẫn có chút kháng cự.
Cuối cùng cái gì cũng không dám làm, cứ thế đi vào phòng tắm.
Chúng ta hiện tại khoảng cách gần ngay trong gang tấc, nhưng lại xa tận chân trời.
"Nyanyan, dậy đi ăn cơm nào" Yuko từ phòng tắm đi ra đầu tiên là đánh thức Haruna.
"Ưm...ừ..." Haruna mơ hồi thả hai chân xuống đất, đưa tay xoa xoa mặt, bắt gặp ánh mắt đỏ bừng của Yuko "Mắt cậu làm sao vậy?"
"Không có gì đâu, vừa mới gặp ác mộng thôi, mơ thấy bị cương thi ăn luôn ha ha"
"Là vậy à"
Haruna không thèm vạch trần cái cớ vụng về của Yuko, rời giường tiến vào phòng tắm.
Hai người cùng nhau đi đến khu vực nhà ăn lớn của khách sạn. Nơi đây đã có nhiều đồng nhiệp tới sớm đứng tụ thành tốp năm tốp ba nói chuyện. Chuyến đi du lịch Hawaii này, cơm trưa tự túc, bữa tối Yuki bao sạch sẽ hết, cơm đều ở dưới này, muốn ăn tới giờ cứ xuống đây.
Mayu và Yuki không coi ai ra gì nắm tay nhau cùng đi vào phòng ăn, sau đó lại tìm một cái bàn riêng trong góc để ngồi, chụm đầu lại không biết là đang tâm tình cái gì, chỉ thấy Yuki liên tụp bị chọc ngẩng đầu ra cười.
Bọn họ rốt cuộc cũng chịu ở cùng một chỗ với nhau rồi. Yuko không khỏi lộ ra ánh nhìn vui mừng, lại hướng đến Haruna đang cùng bạn bè nói chuyện phiếm, chính mình lắc đầu cười khổ.
"Tiền bối Yuko, bệnh đã giảm bớt chưa?"
Yuko nghe giọng biết ngay là Joe, quay đầu tươi cười hiện rõ hai lúm đồng tiền. Lại nói đến, đứa nhỏ này cũng không tồi: lễ phép, trưởng thành đáng yêu, cố gắng trong công việc, biết chăm sóc người khác,...
"Nhờ ơn của em, hoàn toàn không có việc gì nữa rồi! Cảm ơn em tới thăm"
"Ăn cơm xong, chúng ta cùng nhau tản bộ được không?"
Đột nhiên nhận được lời mời làm cho Yuko sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn về hướng của Haruna vẫn đang còn cùng người khác tán gẫu vui vẻ lắm. Sau buổi tối không chừng cô ấy sẽ có hẹn, ở trong phòng một mình cũng chán lắm...Đi Hawaii bữa đầu tiên đã ngã bệnh, chưa có đi đâu nhìn xem khung cảnh thế nào, ra ngoài một chút cũng tốt.
"Hưm...Được!" Nghĩ vậy liền đáp ứng.
Sau khi nói lời tạm biệt với mọi người xong, Haruna ra khỏi phòng ăn mới nhớ đến phải gọi Yuko về cùng, chính là không đợi cô xoay người đi vào trong đã nhìn thấy thân ảnh của Yuko và Joe đang cùng bước vào thang máy.
"Haruna, tụi mình định đi shopping, cậu muốn đi cùng không?"
Bạn bè mời mọc đều đã bị cô từ chối, trong lòng lúc này buồn phiền đến sắp hỏng.
Tiếng chuông di động trong túi áo khoác vang lên, là tin nhắn của Yuko gửi tới.
'Nyannyan, tối nay có thể mình về trễ'
Trong lúc di chuyển bằng thang máy, Yuko nghĩ vẫn là nên báo một tiếng với Haruna sẽ tốt hơn.
'Đó là chuyện của cậu, không cần nói với tôi'
Thu được câu trả lời như vậy, Yuko có chút không biết chuyện gì đang xảy ra.
Bộ mình đã làm gì chọc tới cô ấy sao?...Ngữ khí khó chịu đến như vậy?
"Tiền bối Yuko, người chị thích có phải là...tiền bối Kojima hay không?" Nhìn thấy biểu tình sau khi đọc được tin nhắn của Yuko, Joe do dự một chút mới thử thăm dò hỏi.
"Ừ, đúng vậy"
Đi bộ một hồi cũng tới được khu vực phố xá sầm uất, hai người cảm thấy như vừa bước chân vào thế giới mới đa dạng đủ sắc màu. Dạo quanh đã nhiều vòng, Yuko mới nhớ đến lấy điện thoại ra xem thời gian, bất tri bất giác thế nhưng rất nhanh đến 10 giờ.
Tiếp tục cùng nhau đi ăn vài thứ, Yuko thuận tiện mua về một phần cho Haruna.
Yuko đem theo đồ ăn khuya trở về khách sạn, mở cửa phòng bước vào quan sát mọi phía cũng không thấy Haruna đâu, đến phòng tắm mới nghe được tiếng nước. Vừa mới đem túi giấy đặt xuống sàn nhà, cửa phòng tắm đã mở. Haruna mặt áo choàng bước ra, tóc ướt tùy ý rủ rượi trên vai.
"Chào..." Yuko có phần bất ngờ thành ra nói năng kì lạ "Có mua đồ ăn khuya cho cậu, muốn ăn không?"
"Ăn"
Haruna lên tiếng, đi đến ngồi xuống trước mặt Yuko, chậm rãi giải quyết cái bụng đói của mình.
Yuko rãnh rỗi không có việc gì làm, đi loanh quanh tìm một cái khăn mặt sạch sẽ giúp Haruna lau khô tóc.
Ăn xong thì tóc cũng vừa khô, cả một quá trình dài Haruna cũng không thèm nói qua một câu nào, giống như là đang hờn dỗi. Yuko thật buồn bực, chính mình khi nào thì chọc tới cô ấy? Muốn nói giận, hẳn phải là mình giận mới đúng! Chỉ đi ra ngoài chơi một chút, còn cẩn thận nhắn lại, vậy mà được hồi âm bằng cái giọng điệu khó nghe!
"Nyanyan, cậu giận sao?" Nghĩ nhiều cũng không có ít lợi gì, chi bằng trực tiếp cho xong.
"Không có" Vậy cuối cùng là có giận hay không? "Ngủ đi"
"Ừ..."
Yuko: Nếu Haruna đã nói không có thì hẳn là không có rồi.
Haruna: Đồ ngốc! Ngốc ơi là ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro