Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Hai người cùng nhau đi đến cửa trước của khách sạn. Cách khách sạn không xa chính là bãi biển rộng lớn. Nơi đây tụ tập không ít khách du lịch từ khắp mọi nơi trên thế giới đến chơi. Yuki đang muốn từng bước tiến về phía trước ra khỏi cửa, chợt nghe đến thanh âm Miki gọi lại.

"Yuki"

"Sao?"

"Nhìn chị giống như có rất nhiều tâm sự trong lòng, nếu không ngại, có thể cùng em nói chuyện một chút, cất giữ trong lòng có hại cho sức khỏe lắm"

Yuki trầm mặc hồi lâu, mới 'Ừ' một tiếng.

__________

"A a a a, cậu thế nhưng dám gạt mình!"

Jurina chơi trò đuổi bắt ra tới tận bờ cát ngoài biển mới tóm được Mayu, cầm lấy bả vai cô ấy không ngừng lắc lư với cường độ siêu mạnh, cả người đều trong trạng thái bị lửa giận bao vây.

"Là ai lén nghe mình tỏ tình?!" Mayu mặt dày gạt tay Jurina ra, còn lắc thêm cái nào nữa chắc não cô cũng không chịu được mà rơi xuống mất.

"Tỏ tình...Ha ha ha ha, cậu bị ném đi rồi" Jurina nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy cũng không còn quan tâm hiện tại mình có bao nhiêu hận thù, cả người vui vẻ cười tươi hơn hoa nở rộ.

Mayu "-_-#"

"Ui da!" Bởi vì vừa rồi phải vận động kịch liệt hơn nữa giờ lại cười to, bụng Jurina truyền đến một trận đau, thê thảm kêu lên.

"Báo ứng!"

Làm ầm ĩ một trận đã xong, hai người rốt cuộc an tĩnh lại. Mayu ngồi xổm xuống, cầm trong tay cây gỗ mình vừa tình cờ nhặt được vẽ vời linh tinh lên bờ cát.

"Cậu nói đi, mình có chỗ nào không tốt? Vì sao mình lại bị cự tuyệt! Còn bị cự tuyệt tới hai lần!" Nói đến đây, Mayu nổi giận phát tiết với cái cây, dùng nó liều mạng đâm thật mạnh liên tục xuống đất.

"Đúng đúng đúng! Cậu tốt lắm, là Yuki có mắt như mù! Sớm muộn cũng có một ngày hối hận đến chết!" Jurina phối hợp ăn ý không ngừng gật gù cái đầu, miệng còn nghiêm túc rủa xả người ta để an ủi bạn mình.

"Ê! Không được nói chị ấy vậy!"

"......" Chẹp, vẫn là nên nín luôn cho rồi!

Mayu vẫn còn đang bận hành hạ những hạt cát vô tội dưới chân mình thì gần đó bỗng dưng truyền đến một trận xôn xao. Jurina chớp chớp mi phóng ánh nhìn ra xa quan sát, thiếu chút nữa tròng mắt muốn rơi xuống.

"Mayu! Mayu!" Jurina xúc động kéo cánh tay Mayu đến muốn rách áo. Mayu không kiên nhẫn ngẩng đầu lên, nhìn theo tầm mắt của đối phương "Làm gì gọi g..."

Mẹ tôi ơi! Thật sự là nói trúng rồi!

Mayu cũng lắp bắp kinh hãi không kém. Cô gái đang bước dọc theo bờ biển cách bọn họ chừng 50 mét thật sự là Matsui Rena sao?! Bên cạnh còn có nhân viên công tác đang ôm camera chạy theo, xem chừng là đến đây tiến hành công tác chụp ảnh gì đó.

Cả cuộc đời Mayu lần đầu tiên cảm thấy lời nói của chính mình lại linh nghiệm đến như vậy. Cô vứt cành cây khô qua một bên, bắt đầu chắp tay cuối đầu nhỏ giọng nói gì đó. Jurina dựa sát người vào để nghe, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi.

"Yuki thích mình...Yuki thích mình...Yuki thích mình...Yuki thích mình...Yuki thích mình...Yuki thích mình...Yuki thích mình...Yuki thích mình...Yuki thích mình...Yuki thích mình..."

Đồ tâm thần! Jurina đưa tay đỡ lấy cái trán của mình, đúng là hết thuốc chữa.

Rena đã chụp hình xong. Nhân viên công tác đang bận rộn thu thập thiết bị máy móc xung quanh, chỉ còn lại cô nằm trên ghế đặt ở bờ cát nghỉ ngơi. Khoảng cách bây giờ giữa bọn họ chừng 10 mét, Jurina cảm thấy đây nhất định là một cơ hội tốt để đến gần , vì thế hồi hộp đẩy người bên cạnh "Ê, đi qua đó với mình không?!"

"Yuki thích mình...Yuki thích mình...Yuki thích mình..."

"Điên rồi..." Khóe miệng Jurina giật giật, hai tay giữ chặt vai Mayu càng không ngừng lắc lư "Tỉnh đi! Tỉnh lại! Mình cần cậu giúp! Tiểu công!"

"Ai là tiểu công của cậu?!" Mayu một phen đẩy Jurina ra, khuôn mặt ghét bỏ phủi bụi trên bả vai mình.

"Chỉ cần cậu chỉ cách cho mình, cậu nói ai thì là người đó, sao cũng được!"

"Nói cho cùng cậu cũng đâu có chịu nghe lời mình"

"Mình nhất định nghe theo mà!"

"Vậy đi qua đó đi"

"Này..." Mới giây trước còn lời thề sắt son gì đó, giây tiếp theo liền do dự, cái bản tính ưỡn ẹo ngại ngùng này của Jurina làm cho Mayu rất không ưa nổi "Cậu sao mà chán dữ vậy hả? Bỏ lỡ cơ hội lần này về sau không chừng ngay cả gặp mặt cũng không thể. Cứ dùng biểu hiện ôn hòa bình thường là tốt rồi, đi nào bạn thân!"

"He he...Xin chào, tôi tên là Matsui Jurina!"

Jurina xoay người một vòng 360 độ thật điêu luyện, ngoài ý muốn lại tuyệt vời xoay thành 720 độ, tiếp đất cực kì điệu nghệ, một thân lịch lãm cúi người trước Rena, tặng cho cô ấy nụ cười tao nhã, lộ ra ánh sáng chói lóa như hấp thụ tất cả những gì đẹp nhất từ mặt trời, tựa như là......Chẹp, phía trước là tưởng tượng từ cái đầu mê tự sướng của Jurina. Thật ra là xoay một vòng nghiêng vẹo, miễn cưỡng coi như đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, cười khàn mấy tiếng rợn người, quay đầu hung hăng liếc nhìn Mayu một cái chờ chỉ thị tiếp theo.

Mọi chuyện phát sinh chỉ trong vòng 1 phút đồng hồ.

"Dưới đất có tiền kìa"

"Đâu?!" Tại lúc hai người chỉ còn cách Rena vài bước chân, Jurina vừa nghe được 'có tiền' liền bật người ngồi xuống tìm kiếm chung quanh. Còn chưa kịp hỏi lại lần nữa để xác nhận, đột nhiên bị Mayu đạp cho một cái vào mông. Đoán chừng sẽ phải té ngã, tưởng tượng đến nữ thần đang ở ngay trước mặt, Jurina cơ thể linh hoạt liền cúi người, cứ thế lăn đến chân Rena.

Ây da, mình chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi~ Kẻ gây chuyện phất tay chào tạm biệt Jurina, xoay lưng bỏ của chạy lấy người.

Không đúng! Chính mình mới là người xấu số bị thất tình, cớ sao phải đi làm trợ lí kết duyên cho người ta?!

'Ring ring' Trong túi áo khoác truyền đến rung động, Mayu nhìn màn hình điện thoại sau đó chấp nhận cuộc gọi của Miki, đang lúc mở miệng muốn nói chuyện, chợt nghe tới thanh âm Yuki vang lên......

"Xin chào, tôi là Matsui Rena" Rena đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức phản ứng trở lại, vươn tay đỡ lấy Jurina, lộ ra nụ cười thần tượng thương hiệu.

"Cảm ơn" Nương theo sức kéo của Rena, Jurina từ bờ cát đứng lên "Tôi...tôi..."

Jurina ngượng đến nỗi hai bên má đỏ bừng, Rena khó hiểu nhìn cô, trên mặt vẫn duy trì nụ cười "Cái gì?"

"Tôi...có thể kết bạn với chị hay không?"

"Khụ khụ!" Người đại diện không biết từ cái hang nào nhảy ra, đột nhiên xuất hiện sau lưng Jurina. Với một người thân cũng làm đại diện cho nghệ sĩ như cô, ý tứ của người ấy Jurina hiểu rất rõ: Làm ơn tránh idol của tôi ra xa một chút!

"A, cái này...Tôi không phải là người gì kì lạ đâu! Đây là danh thiếp của tôi" Jurina vội vàng rút danh thiếp trong túi áo ra đưa cho hai người, trong lòng âm thầm cảm thấy hôm nay may sao mình mặc trang phục đi chơi chứ không phải là áo tắm.

"Tôi nhớ ra rồi...Cô đây là người đại diện của Miki?" Rena đọc thông tin trên danh thiếp xong giống như bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào trách không được nhìn có điểm quen mắt.

"Chị biết Miki?"

"Ừ, chúng tôi không phải có vài tiết mục cùng trình diễn chung với nhau sao? Matsui-san cũng ở đó mà"

"À à, phải phải" Jurina gật đầu ra vẻ đã hiểu rõ, chứ thật ra tình huống lúc ấy là cô khi nhìn thấy Rena cả người đều hồn bay phách lạc rồi, làm sao có thời gian nghĩ đến Miki nữa.

"Chúng ta đều họ Matsui, tôi gọi cô là Matsui-san cảm thấy có điểm kì lạ, hay là chúng ta gọi tên nhau đi!"

"Khụ khụ! Rena vừa mới kí kết gia tăng thời hạn với công ty tôi rồi" Người đại diện đột nhiên quăng ra một câu để chứng minh mình còn tồn tại chứ không có tàn hình, Jurina mặt đỏ tai hồng đáp "Tôi không phải đến đây chiêu mộ người! Tôi thật sự muốn làm bạn với Rena! Tôi...tôi thích chị ấy đã nhiều năm rồi, từ lúc ra mắt đã bắt đầu thích!"

__________

Yuki sau khi tách ra khỏi hai người kia cùng Miki đi dạo dọc bờ biển, sau đó thoải mái nằm ở ghế uống đồ lạnh, cây dù che nắng trên đỉnh đầu tạo thành một mảnh bóng mát lớn, phi thường thoải mái dễ chịu. Sayaka đang đánh bóng chuyền ở gần đó nhìn thấy, rất nhanh chạy đến mời sếp mình cùng chơi, lại bị lí do lười vận động của cô cự tuyệt. Yuki chậm rãi quan sát cảnh vật xung quanh, vì đeo kính râm nên người khác không rõ tầm mắt cô đang dừng ở nơi nào.

"Tiểu thư, cùng đi dạo chút được không?"

Dòng suy tư của Yuki bị người lạ cắt ngang, cô hơi nhíu mài nhìn người đàn ông ngoại quốc đang vươn tay về phía mình. Anh ta mặc quần bơi lộ ra thân hình cường tráng. Bởi vì ánh sáng phản quang mà Yuki nhìn không rõ người ấy, thế nhưng cũng có thể đoán được là diện mạo không tồi.

"Không cần, cảm ơn" Bất quá, cô không có hứng thú.

"Được thôi, chúc cô chơi vui vẻ" Người đàn ông ngại ngùng đưa tay gãi đầu, thật lễ phép nói lời tạm biệt liền rời đi.

Tầm mắt hướng về bờ cát tiếp tục quan sát người nào đó "Ha...đáng yêu~"

Yuki nhìn đến Mayu không biết vì cái gì lại ngồi xổm trên mặt đất lấy tay chỉ trỏ xuống bờ cát vẽ vòng tròn, miệng không nhịn được nói ra lời trong lòng đang nghĩ, sau đó phì cười.

Nghĩ đến màn tỏ tình vừa rồi, cô sao lại không muốn đáp ứng cơ chứ? Chính là...trong lòng đột nhiên trào dâng suy nghĩ Mayu có phải hay không đã quá xem nhẹ chuyện tình cảm này?

Yuki quay đầu lấy đồ uống, đúng lúc nhìn thấy Miki đang đi vào tiệm cà phê gần đó, do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng cô cũng hướng nơi đó đi đến.

Thanh âm trong trẻo của chuông gió vang lên khi cửa bị đẩy mở, bên trong tiệm cà phê chỉ có vỏn vẹn một vài bàn, xem qua rất ít người. Nói đúng hơn là, ngoại trừ nhân viên, Yuki và Miki, thì không thấy ai khác nữa.

Miki một mình ngồi dựa vào ghế đặt gần cửa sổ. Mỗi lần Yuki bước đi, sàn gỗ lại đem âm thanh va chạm với giày phóng đại đến mức lớn nhất...Được rồi, bởi vì nơi đây rất quạnh quẽ đi.

Yuki ngồi xuống phía đối diện của Miki, hướng nhân viên phục vụ tùy tiện gọi một loại đồ uống nào đó.

"Nghĩ thông suốt?" Miki mười ngón tay đan vào nhau, chống càm, tươi cười hỏi.

Yuki có chút kinh ngạc "Nhìn cô giống như đang chờ tôi"

"Đúng vậy...Đột nhiên muốn cùng nhau tâm sự một chút" Miki ý cười trên mặt không dứt "Có một số việc, người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê"

"Thật ra tôi..." Yuki nắm chặt lấy cái tách đặt trong tay, ngón cái không ngừng vân vê trên thành tách, chậm rãi mở miệng "Tôi đã có hôn ước rồi, ừm...Ngay trong hai ngày trước, tuy rằng không phải do chính tôi quyết định...Nhưng mà..." Nói đến đây Yuki phải ngừng lại, câu kế tiếp ngay cả chính cô cũng không biết mình nên nói cái gì, trên mặt tràn đầy khổ sở.

"Chị cự tuyệt Mayu là vì vậy sao?"

"Cũng không phải hoàn toàn..."

"Người kia...Chị thích cái người mình đính ước sao?"

"Không...Tôi chỉ xem anh ta là bạn thôi"

"Cứ đi theo cảm giác của trái tim là được rồi, muốn làm liền làm, đừng để chính mình phải hối hận"

"Có một số việc, không phải cứ nói làm là làm được..."

"Nói vậy, cứ duy trì như hiện trạng bây giờ cũng được sao? Không hối hận?"

Yuki trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói "Cứ như vậy...là tốt rồi"

"Thật sự cứ vậy là tốt rồi?"

Thanh âm lãnh đạm bất ngờ xuyên vào cuộc nói chuyện của hai người. Yuki cứng ngắc quay đầu lại, liền nhìn thấy Mayu đang đứng ngay phía sau mình, khuôn mặt đanh lại hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì.

"Em...đến đây lúc nào? Chị đang cùng Miki nói về khó khăn trên con đường làm thần tượng...haha..." Yuki cười khan vài tiếng, dùng ánh mắt hướng về phía Miki cầu cứu.

"Không phải vậy, Yuki nói là có hôn ước nên mới không thể cùng cậu kết giao, thật ra chị ấy cũng thích cậu"

A a a a a a a!!!!! Tôi nói thích Mayu bao giờ!!! A a a a a a a a!!!!! Miki cô thế nhưng lại bán đứng tôi!!!

Yuki một ngụm máu tươi đã sớm dồn lên tới khóe miệng rồi cũng không thể phun ra, bộ dáng lại còn phải làm như thật bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đã sớm âm thầm gọi một trăm vạn đời tổ tiên về đây cứu cô một phen.

"Phải vậy không?" Mayu ánh mắt vẫn dán chặt trên người Yuki, giống như muốn đem toàn tộ tâm can đối phương nhìn cho rõ.

Chịu không nổi loại ánh mắt này, Yuki quay đầu để bóng lưng mình đối mặt với Mayu "Không phải"

"Phải không?" Mayu hỏi lại lần nữa.

Dù không nhìn thấy ánh mắt phía sau mình nhưng cũng đủ làm cho Yuki rất không thoải mái, cảm thấy được người kia giống như sắp sửa bùng phát. Cô rùng mình ngồi thẳng dậy.

"Không......" Từ 'phải' còn chưa kịp nói ra, trên cổ tay xuất hiện một lực nắm siết chặt làm cho cô không khỏi đau nhói. Mayu kéo Yuki từ trên ghế đứng dậy, trong giọng nói không hề mang chút cảm tình "Theo em!"

Yuki đương nhiên không có ngốc nghếch mà ngoan ngoãn đi cùng, dùng sức tránh khỏi bàn tay của Mayu, nhưng cũng vô dụng mà thôi, người kia vì đang nổi giận nên lực đạo quá mạnh. Yuki vẫn nhớ rõ hồi trung học sức nắm của mình chỉ ở mức 7kg, cho dù đã nhiều năm trôi qua cũng vẫn như vậy chẳng tăng lên là bao.

"Buông ra!" Vẫn là bị lôi ra khỏi tiệm cà phê, Yuki bỏ cuộc thôi không giãy giụa nữa, dưới tình thế cấp bách đành dùng tay còn lại bám lấy cột sắt gần đó. Xung quanh đã có vài người bắt đầu chú ý đến cả hai, cô cũng không muốn phải trở thành trung tâm để thiên hạ bàn tán.

"Em buông ra chị sẽ đi theo em sao?"

"Đương nhiên không!"

"Được rồi" Mayu thở dài một hơi

Ngay tại lúc Yuki nghĩ rằng mình sắp may mắn tránh được một kiếp, Mayu dùng tốc độ nhanh như chớp hai tay hướng về phía eo ôm chặt lấy cô, còn chưa kịp phản kháng cả người đã bị Mayu khiêng trên vai.

Tầm mắt của những người xung quanh tập trung vào bọn họ càng ngày càng nhiều.

"Ngoan nào~"

Cố tình người nào đó còn không biết xấu hổ sờ soạn trên mông của mình một phen, Yuki khắp mặt đều đỏ bừng, hận không thể đào một cái hầm lập tức chôn Mayu vào, thở hổn hển nói "Em...Nhanh!!! Bỏ chị xuống!!!"

"Không cần phản kháng vô ích"

__________

Miki sau đó cũng thản nhiên từ tiệm cà phê đi ra, cả người sung sướng không lời nào tả nổi. Nhưng rất nhanh lại có kẻ không biết điều phá hỏng tâm trạng của cô.

"Tiểu thư, chúng ta cùng nhau đi dạo được không?"

Hai người đàn ông nói tiếng Anh, mặc áo sơ mi hở cổ đứng che trước mặt Miki, từng bước lại gần cô.

"Xin lỗi, tôi có việc" Miki từ chối ngay không cần do dự, đang định luồng qua khỏi người bọn họ bỏ đi thì bị một trong hai nắm tay bắt lại "Đừng vậy, một mình cô đơn lắm em gái!"

Miki nhíu mài, trong đầu tìm cách mau chóng tránh khỏi hai người đàn ông này nhưng không có khả năng, bọn họ so với cô to lớn hơn gấp nhiều lần.

"Sao em lại ở đây? Anh chờ em lâu lắm rồi đó"

Cổ tay nhẹ nhàng bị một thanh niên rút ra, tiếng Nhật quen thuộc truyền tới. Miki ngẩng đầu nhìn người nọ, bất ngờ một chút, lập tức ngọt ngào đáp lại, thân mật ôm lấy cánh tay anh ta.

"Em quen bọn họ sao?" Người nọ đổi thành tiếng Anh hỏi Miki, nhận được cái lắc đầu phủ nhận của cô.

"Chẹp, có bạn trai rồi" Hai người đàn ông đè nén tiếng thở dài thất vọng, biết điều rời đi.

"Cảm ơn anh, người qua đường"

Người nọ sửng sốt, rất nhanh liền mỉm cười.

"Hiện tại có thể nói cho tôi biết tên của anh rồi chứ?"

Người nọ tiếp tục cười nói "Cô vẫn chưa biết sao?"

"Tôi muốn nghe chính anh nói" Miki cúi mặt bĩu môi làm cho người ta nhìn mà xót xa, nhưng lại khiến người nọ cảm thấy đáng yêu, ngữ khí ôn hòa khai báo tên của mình "Tôi là Watanabe Shinra, chúng ta lại gặp nhau rồi, Miki tiểu thư"

__________

Haruna thay quần áo xong liền chạy xuống chỗ bờ cát, vừa đến nơi đã bị Sayaka bắt lại rủ chơi bóng chuyền, qua hồi lâu mọi người mới nhận thấy được lực chú ý của cô hoàn toàn không đặt vào trận bóng, đành phải buông tha.

Hiện tại, Haruna ngồi trên ghế đặt ở bờ cát, bộ dạng chẳng hào hứng với việc gì.

Không biết con sóc chuột kia thế nào rồi.

Rốt cuộc uống xong ly nước đá thứ ba, cô quyết định quay về.

Trên đường trở lại khách sạn, không biết tinh thần trong người cô từ đâu dâng lên, ngay cả chân cũng không tự giác bước nhanh hơn.

Lấy thẻ phòng ra hấp tấp mở cửa, nghe được bên trong có tiếng trò chuyện. Yuko không biết là đang nói với ai, thanh âm người này nghe rất xa lạ.

"Nyannyan? Sao về sớm vậy? Để quên đồ hả?" Chú ý đến tiếng động xunh quanh, Yuko hướng mắt nhìn cánh cửa, thấy Haruna trở về có chút kinh ngạc.

Người đang ngồi trên ghế tựa lưng về phía cửa cũng vội vã quay đầu, Haruna lúc này mới thấy rõ khuôn mặt cô ấy. Dù chưa từng nghe giọng của người này, nhưng thật ra đã gặp qua vài lần.

Mỗi lần gặp mặt đều ở cùng một chỗ với Yuuchan.

Phải nói là, người này và Yuuchan ở cùng một chỗ, Haruna mới chú ý đến sự tồn tại của cô ấy.
__________

[Đôi lời: Mayu mà khiêng được Yuki thì đúng là có hơi không tin nổi, mọi người cứ cho là Yuki dạo này giảm cân, hoặc là Mayu trên đường khiêng Yuki làm rớt mấy lần =)))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro