Chương 31
Buổi chiều, thể theo thời gian dự định từ trước, mọi người đều đã tụ tập nhiều lắm rồi, nếu không tính Giám đốc Yuki phải đi mời Miki và Jurina, thì coi như đầy đủ. Chuyến du lịch lần này không phải chỉ có riêng người của công ty, còn thêm cả Shinra được ông Kenjiro mời đến. Ngoài mặt nói là thừa dịp nghỉ đông nên ra ngoài chơi một chút, bên trong mọi người đều biết dàn xếp thời gian gần gũi cho hai người mà thôi. Chính anh cũng bởi vì cục nợ từ trên trời rơi xuống này mà mù mịt bước chân đến Hawaii.
Yuko vui vẻ tìm đồng nghiệp thân thiết nhất của mình tán gẫu "Mayu, Yuki đâu?"
"Không biết"
"Em vậy là sao đây? Cả người ể oải như trái cà dập"
"Còn có thể làm sao được nữa, bị từ chối rồi"
"Thật sao? Không thể nào!" Yuko còn muốn cảm thán thêm chút nữa, lại nhìn thấy đằng xa Yuki đang kéo theo vali chậm rãi đi về phía này "Giám đốc, ở bên n..."
Ơ, người đâu rồi? Chỉ qua 0,01 giây, vốn còn đang ở cạnh Yuko bộ dạng thừa sống thiếu chết, Mayu đã sớm một mạch cong chân chạy đến chỗ Yuki.
Giúp đối phương kéo bớt vali, quan tâm hỏi "Còn đau không?" Sau khi bị Yuki hung hăn liếc mắt một cái, đành phải bất đắc dĩ sửa lại đôi chỗ "Đầu của chị còn đau không?"
"......Không đau"
"Vậy ở đó còn đau không?"
"......"
"Vô cùng xin lỗi! Ngoài đường kẹt xe quá nên đến trễ chút"
Không khí đang dần rơi vào thế quỷ dị và ngượng ngùng, thật đúng lúc có hai người xuất hiện vô cùng nghệ thuật, từ ngoài cửa sân bay hấp tấp chạy nhanh vào. Miki đội mũ đeo kính râm, che hết cả nửa khuôn mặt.
"May quá, tưởng không kịp luôn rồi chứ!" Jurina liếc đồng hồ treo gần đó, nhìn thấy chỉ kém 5 phút nữa coi như cũng yên lòng, bắt đầu rủa hận giao thông.
"Mi~~~ki~~~"
Hiển nhiên một chút oán giận của Jurina cũng chẳng thèm nghe đến, Mayu chỉ quan tâm tới Miki đứng bên cạnh, tặng cô ấy một cái ôm thật chặt, còn không biết xấu hổ cọ cọ hai má vào nhau.
"Ma~~~yu~~~"
"Thấy~~~gớm~~~"
Mọi người xung quanh bùng nổ chấn động, không khỏi ôm lấy bả vai mình xoa xoa da gà đang thi nhau nổi lên. Rất ghê đó!
Máy bay cất cánh. Tối qua ngủ không đủ giấc, hiện tại Yuki liên tục ngọ ngậy cựa mình dựa vào cửa sổ, tìm một tư thế thoải mái để chuẩn bị ngủ tiếp. Chèn ép bản thân hồi lâu vẫn không được như ý nguyện, trong lòng hối hận tại sao lại bỏ quên gối đầu ở nhà. Mayu ở bên cạnh một phen nhìn thấy rõ ràng, kéo người Yuki qua, để cho cô ấy nằm lên đùi của mình. Yuki nhăn nhó vùng vẫy tránh né, vì diện tích cũng chẳng rộng lắm nên không thể thoát ra được.
Mayu đặt tay lên lưng cô, vỗ nhẹ "Yuki, ngoan ngủ đi~"
Hiếm khi thấy người kia làm trò giọng điệu dễ thương như vậy, biểu tình Yuki ghét bỏ hệt như ăn trúng ruồi bọ, cuối cùng cái gì cũng chưa kịp nói, mệt mọi vây tới liền ngủ rất nhanh.
Mayu sợ cô ấy cảm lạnh, loay hoay tìm một tấm chăn phủ lên. Cô kinh ngạc nhìn khuôn mặt khi đang ngủ say của Yuki, thật lâu cũng chưa lấy lại được tinh thần.
Di động hiện lên thông báo ảnh đã được lưu, Mayu vui vẻ cất điện thoại vào túi áo khoác, ngón tay tiếp tục vân vê tóc xoăn nhẹ của Yuki.
"Em sẽ không buông tay. Em không phải Yuko, sẽ không độ lượng đem chị tặng cho người khác. Dù cho phải dùng mọi cách chiếm đoạt, em cũng muốn có được chị. Sớm hay muộn cũng đến một ngày, chị nhất định hoàn hảo thuộc về em"
Mayu thanh âm trầm thấp vô cùng ấm áp, mang theo sự kiên định không thể dao động, như là đang nói với Yuki, hoặc là đang nói với chính mình.
Máy bay hạ cánh. Dẫm chân lên mảnh đất xa lạ này, trong đầu liền nổi lên khí thế kì nghỉ lễ cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Yuki kiểm kê số lượng thành viên, xác nhận tất cả đã có mặt đông đủ mới gọi một lượt taxi đến cùng hẹn nhau trước khách sạn.
Yuki nhìn thẻ phòng đang nằm trong tay Mayu, tràn lên sự hối hận. Chỉ vì vừa rồi để mình bớt chút việc mà giao cho cô ấy phân chia các phòng. Mayu cầm thẻ lên huơ huơ, ý cười tràn ra trên mặt không cách nào che giấu nổi "Đi thôi~"
Yuki không chịu khuất phục, vẫn còn muốn giẫy dụa lần cuối, xoay người hỏi nữ tiếp tân "Phiền cô, tôi cần một phòng riêng"
"Xin lỗi quý khách, những phòng đơn còn lại đều đã được đặt trước"
Đối diện với nụ cười chuyên nghiệp tươi như hoa của nữ tiếp tân, may mắn còn sót lại của Yuki cũng đã bị đập nát, chỉ có thể theo sau Mayu tiến lên lầu.
"Yên tâm, em sẽ không làm gì chị đâu"
Nhìn đến khuôn mặt đau khổ muôn phần của Yuki, Mayu vòng tay sang ôm lấy bả vai, dùng bộ mặt mà mình cho là đứng đắn nhất để trấn an.
"......" Cô đã làm gì tôi rồi đó!
__________
Yuko trải qua một ngày này cũng không hề yên lành. Có thể là do lúc ở trên máy bay không cẩn thận nên cảm lạnh, tới nửa đêm đột ngột sốt cao.
Yuko tự sờ trán mình, cảm thấy miệng lưỡi đều khô rát, khó khăn ngồi dậy, đỡ lấy bên mép giường, chậm rãi cẩn trọng tìm đến bao thuốc cất trong vali, nào ngờ động tác quá lớn làm kinh động đến Haruna.
"Yuuchan, đang tìm gì vậy?" Haruna ngồi dậy, giữa cơn say ngủ mơ hồ hỏi.
"Đánh thức cậu sao? Xin lỗi, mình đang tìm thuốc"
"Cậu bị sao vậy?" Haruna trèo xuống giường, mở đèn trong phòng lên, đi đến bên cạnh Yuko, vừa mới đụng vào đã như chạm trúng ấm nước sôi "Cậu sốt rồi!"
"Hình như là vậy..." Môi Yuko không còn nổi một tia máu, giọng nói khàn khàn.
"Cậu nằm nghĩ trước đi, mình đến ngay"
Haruna không khỏi phân xét trái phải, buộc Yuko trở về giường, đỡ cô ấy nằm xuống, chỉnh điều hòa về nhiệt độ thích hợp.
Tiếp tục đi tìm thuốc hạ sốt, đong một ly nước ấm đầy, nâng người Yuko dậy giúp cô ấy uống thuốc. Lại chạy đến phòng tắm vắt một cái khăn ướt phủ lên trên trán. Vội vàng hoàn tất hết mọi thứ xong mới nghĩ đến việc đo nhiệt độ cơ thể, nhanh chóng nhét nhiệt kế vào miệng Yuko.
"Chỉ...sốt chút...ngủ...thì tốt" Yuko trong miệng ngậm nhiệt kế nói chữ có chữ không.
"Đã nặng vậy rồi còn nói gì nữa! Ngày mai nếu không hạ sốt mình sẽ đem cậu đi bệnh viện" Haruna nhất thời đề cao âm lượng, ngay cả cô cũng không biết chính mình hiện tại có bao nhiêu khẩn trương.
Yuko im lặng ngoan ngoãn không cãi lời nữa. Một lát sau, Haruna rút nhiệt kế ra: 38,9 độ.
"38,9. Khuya rồi, ngủ đi, có chuyện gì gọi mình"
"Ừ"
Rạng sáng 4 giờ hơn, Haruna mơ mơ màng màng rời giường. Yuko ra một người đầy mồ hôi ngủ thật sự không thoải mái. Haruna đưa tay dò xét trán của cô ấy, cũng đã không còn nóng như trước nữa. Sau lưng Yuko ướt thành cả mảng lớn, ngay cả trên trán cũng ngập một tầng mồ hôi.
Haruna đi vào phòng tắm xả một chậu nước, định trở ra lau khô mặt rồi mới gọi Yuko tỉnh dậy. Lại nhìn đến Yuko ngay cả trong mộng hai hàng chân mài cũng không thể thôi nhăn liền thay đổi chủ ý. Lau toàn bộ thân thể cô ấy, sau đó thay áo ngủ sạch sẽ. Toàn bộ quá trình Yuko đều ở trong trạng thái ngủ mê man, đối với những việc này tất nhiên không nhận thức được gì.
Qua hết cả một buổi tối, Haruna vẫn một mực ngồi ở bên giường của Yuko, nhìn cô ấy đến thất thần.
Thân thể Yuko từ trước đến nay vẫn luôn thật khỏe mạnh, nhiều khi cả một năm trôi qua cũng không thấy bệnh tật gì. Ngược lại với Haruna hầu như mỗi năm đều sốt nặng một lần. Thời điểm sinh bệnh ở bên cô cũng chỉ có Yuko chiếu cố. Trong ấn tượng của Haruna, Yuko cũng từng có một lần phát sốt rất nghiêm trọng. Mùa đông hồi còn trung học, Haruna nhất thời hứng trí muốn đi ngắm biển vào ban đêm, Yuko lo lắng không chịu để cô một mình nên cùng nhau đi. Kết quả đem áo khoác của chính mình cởi ra phủ lên trên người Haruna. Khi ấy Yuko nói thì cô cũng không thể nhớ rõ, chỉ nhớ đôi mắt của cô ấy sáng rực hơn cả sao trời, nở nụ cười thấy rõ má lúm đồng tiền thật sâu.
Ngày hôm sau cha mẹ Yuko liền gửi đến nhà trường đơn xin nghỉ phép. Chiếu cố cô ấy cũng không phải là Haruna, mà là người nhà.
"Nyannyan..." Một tiếng này của Yuko đem Haruna hoàn hồn trở lại. Yuko hai mắt nhắm chặt, nâng hai tay lên không trung khua xung quanh nhưng chẳng bắt được cái gì cả, trên mặt biểu tình rất thống khổ. Haruna không chút suy nghĩ bắt lấy đôi tay ấy "Mình ở đây"
Yuko mơ một giấc mộng, chỉ có cô và Haruna. Trong mơ Haruna rất thích Yuko, mà chính cô cũng yêu cô ấy sâu đậm, hai người đường hoàng đến với nhau. Chính là hình ảnh đột nhiên thay đổi, Haruna đang cùng cô cãi nhau, sau đó chia tay, mặc kệ Yuko giải thích như thế Haruna cũng quyết không tha thứ. Yuko nâng tay lên muốn chạm vào cô ấy, lại do dự, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng Haruna biến mất trong màn đêm.
Cái loại cảm giác này giống như là tôi yêu người nhưng không đem lại được những gì người muốn, chỉ có thể yếu đuối buông đôi tay người.
Cả cơ thể chìm trong bóng tối, bàn tay đang nâng lên giữa không trung đau thương chậm rãi hạ xuống, lúc này lại có người bắt lấy. Yuko nhìn không rõ diện mạo của người đó, chỉ nghe được một câu "Mình ở đây"
__________
Giữa trưa hôm sau, Mayu bị Jurina ăn no rững mở không có gì làm gọi điện đánh thức, đầu tiên là gọi luôn Yuki đang yên ổn ngủ bên cạnh dậy theo mình, sau đó chạy sang phòng bên cạnh gọi Haruna.
"Rời giường ra phơi nắng mặt trời nào!"
Haruna mở cửa, chưa kịp nói gì Mayu đã trước một bước tiến vào, ngồi ở bên giường định đánh thức Yuko nhưng rất nhanh bị Haruna cản trở "Đừng gọi, Yuuchan đang bệnh"
"Em im lặng chút đi, phá phách" Tiếp theo là Yuki đi vào sau phóng cho Mayu ánh mắt xem thường "Em ấy bị Jurina đánh thức, trong lòng bất bình cho nên mới tới gọi hai người. Yuko đã đỡ chưa? Có muốn đưa cô ấy đến bệnh viện xem qua không?"
"Không cần, giờ không sao rồi..." Yuko từ trên giường ngồi dậy, đã sớm tỉnh lại từ lúc Mayu bước vào.
Mayu biết điều biết chuyện đứng sang một phía, Haruna ngồi lại bên giường, tay phủ lên trên trán Yuko "Vẫn còn sốt nhẹ, uống thuốc rồi ngủ một giấc nữa đi"
"Tuân lệnh (๑Ő௰Ő๑)"
"Khụ khụ, chúng tôi đi trước, Yuko cứ nghỉ ngơi"
"Nyannyan, mọi người đều xuống dưới chơi, cậu không đi sao?" Thấy Haruna chỉ ngồi một chỗ không ngừng quan sát mình, Yuko có chút ngượng ngùng, tìm một cái đề tài để nói chuyện.
"Không được, mình ở trong này nhìn cậu là tốt rồi, Yuuchan cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi"
Hình ảnh lúc này hệt như người vợ hiền thảo, Haruna giúp Yuko cầm lấy nước và thuốc đặt ở tủ đầu giường rồi mới yên tâm chậm rãi thong thả đi về phía phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Sau khi uống thuốc xong Yuko cảm thấy thần khí cả người tăng lên không ít, đương nhiên đâu phải là tác dụng của mấy viên xanh viên đỏ đang ở trong dạ dày ấy, mà là bởi vì phát hiện Haruna đối với mình ôn nhu như nước, quả thật bắt đầu rối tinh rối mù lên. Dựa theo tính cách của Haruna, rất có thể sẽ để cô một mình trong phòng đợi, sau đó chạy xuống dưới chơi với mọi người.
Xem ra chính mình thật sự ăn muối quen rồi, đột nhiên ngọt tới làm cho thần kinh có điểm không bình thường.
Haruna vệ sinh cá nhân xong từ trong phòng tắm đi ra liền nhìn thấy Yuko ngồi trên giường hai mắt nhìn về khoảng không vô định ngây ngô cười, nếu có chuyển động gì đặc biệt, thì là khóe môi đang nhếch lên đến sắp chảy nước miếng, hoàn toàn rơi vào trạng thái hồn lìa khỏi xác.
"Yuuchan" Tay Haruna đặt trước người Yuko huơ huơ vài cái cũng không có phản ứng đáp lại, đành phải gọi thành tiếng "Cậu một mình còn ngây ngô cười...nhìn đáng sợ quá"
"Không có gì, không có gì..." Yuko phất tay, thu hồi vẻ mặt mê muội "Nyannyan, người ta đi chơi hết rồi, cậu đi đi, ở trong phòng nhàm chán lắm"
"Mình có thể xem TV"
"Chỗ này là Hawaii, màn hình đều toàn tiếng Anh"
Hồi còn đi học, tiếng Anh là môn mà Haruna kém cỏi nhất, trao đổi qua lại với nhau vài câu không có vấn đề gì, nhưng mà bắt phải nhìn chằm chằm vào tiếng Anh nguyên một ngày, cô ấy nhất định sẽ hỏng mất.
"Đi chơi đi mà, mình ngủ một giấc là được rồi, khó có cơ hội đến Hawaii một lần, không nên vì mình mà lãng phí"
"Nhưng mà..."
"Thật không có gì đâu! Nhanh nhanh thay quần áo đi"
Haruna có thể ở bên cạnh chăm sóc tất nhiên là rất tốt, nhưng mà hơn cả niềm vui của chính mình, cô càng hi vọng người vui vẻ là Haruna.
__________
"Chậc chậc, không nghĩ tới Haruna còn có một mặt khác ôn nhu như vậy" Từ trong phòng đi ra, Mayu không khỏi cảm thán nói.
"Đúng vậy, hơn em là chắc rồi"
Mayu vừa nghe đã thấy không vui "Em làm sao mà không ôn nhu? Có thể dùng ba giờ đồng hồ để đánh nhau với một con gián trong bếp!"
"......Cái này với ôn nhu có quan hệ gì?"
Đột nhiên Mayu đứng thẳng người lại, Yuki nghi hoặc quay đầu về sau. Đối diện với khuôn mặt khổ sở đó, trong lòng trong phút chốc dậy sóng.
"Chị không thể nào cùng em kết giao sao?"
"Em thích chị sao?"
Mayu xíu chút nữa bị ánh mắt đần độn đó làm cho tức đến ngất xỉu!
"Cảm giác này em không biết thật sự có thể gọi là thích nữa hay không, kì thật chị nhất định cũng cảm nhận được. Nếu như chị còn chưa rõ, em đây liền nói lại một lần nữa, nghiêm túc nói một lần" Mayu đi lên vài bước, hai tay giữ lấy bả vai của Yuki, đem đối phương đẩy mạnh vào bức tường bên cạnh.
"Em thích chị. Vô. Cùng. Thích. Chị nguyện ý cùng em kết giao hay không?"
Yuki nhíu mài cúi đầu nhìn đứa nhỏ dù thua mình vài cm nhưng vẫn một mực không từ bỏ cố kabedon người mà mình theo đuổi. Đại khái giằng co hơn 10 giây, Yuki mới thả lõng cơ mặt, lộ ra nụ cười tựa như an ủi "Vẫn là không được đâu"
"Hey~" Phía sau vang lên thanh âm không rõ ràng lắm, Mayu xoay người qua liền nhìn thấy Jurina và Miki đứng ở đằng xa, vô duyên vô cớ xuất hiện không đúng thời điểm.
"Hai người ở đây lúc nào?"
"Cái lúc mà cậu nói 'Có thể dùng ba giờ đồng hồ để đánh nhau với một con gián trong bếp' đó"
Vậy không phải là đã nghe hết rồi sao?!
"Bọn tôi cũng không nghe lén nha, có thể cảm giác tồn tại của tụi này thấp quá cho nên hai người đâu có phát hiện ra" Nói xong Jurina đi qua vỗ vỗ bả vai Mayu, ra chiều cảm thông "Không phải chỉ là bị cự tuyệt thôi sao? Không cần lo, chúng ta cùng nhau đồng cam cộng khổ là tốt lắm rồi!"
"Được rồi, Juchan đừng chọc điên Mayuchan nữa"
Không để ý lắm đến lời giảng hòa của Miki, Jurina vẫn tiếp tục nói, làm cho Mayu nheo nheo đôi mắt nham hiểm của mình lại "Lúc nãy mình mới gặp Matsui Rena"
Mayu quả thật là thiên tài nói dối không chớp mắt. Rõ ràng vừa rồi một mực ở bên cạnh Yuki, ngoại trừ Haruna và Yuko thì ai cũng chưa kịp gặp, huống chi Rena là thần tượng nổi tiếng của Nhật Bản, giờ lại đang ở Hawaii.
Jurina vốn là fan cuồng nhiệt của Rena, vừa nghe đến tên của cô ấy hai mắt liền phát sáng "Sao hay vậy?!!"
Tuy rằng đều là người làm nghệ thuật với nhau, nhưng thật ra Jurina đến tận bây giờ vẫn chưa có cơ hội mặt đối mặt nói chuyện nhiều với Rena. Có một lần ở sau sân khấu xem Rena trình diễn, đầu óc đều bị dọa cho choáng váng, đợi cô hồi phục tinh thần trở lại người đã đi mất tiêu rồi. Jurina tự trách mình lãng phí một cơ hội ngàn vàng, người mình thích nhất ở trước mặt rồi mà lại lúng túng.
Biết chân tướng sự việc là Yuki, một bên bĩu môi vốn muốn để Jurina để ý tới nhưng sau đó lại cảm thấy buồn cười. Miki vẫn duy trì khuôn mặt tươi tắn nhìn hai người ầm ĩ.
"Không nói cho cậu"
"Đừng vậy mà! Nói cho mình biết chị ấy đang ở đâu đi!"
"Được rồi, nể tình bạn tốt tôi mới cho cậu biết, bất quá 1 chữ 1000yen, đưa mình 3000yen rồi mình nói"
Yuki vẻ mặt đen hơn cả lọ nồi, lừa người mà còn hợp tình hợp lí đến vậy sao?
Jurina không nghĩ ngợi gì nhiều, dùng tốc độ tên lửa lập tức móc trong túi ra 3000yen đưa Mayu.
"Giờ mình nói 3 chữ đây, cậu nghe cho kĩ..." Mayu nâng cao giọng thánh thót, đôi chân bắt đầu di chuyển tìm đưởng bỏ chạy "Ở Nhật Bản!" Sau đó rất nhanh liền đã cách một quãng xa.
Jurina sửng sốt trong 3 giây...
"Đứng lại Watanabe Mayu!!!"
"Ha ha ha ha ha! Matsui Jurina, chưa từng thấy ai ngốc như cậu haha"
Hành lang lại khôi phục trở về trạng thái im lặng, chỉ còn hai người là Miki và Yuki.
"Chúng ta đi thôi"
"Ừ"
__________
[Đôi lời: Chuyến đi Hawaii này có thể coi như thay đổi toàn bộ hiện trạng của tất cả các nhân vật ¬_¬ Sắp tới có thể (nhấn mạnh là có thể) mình sẽ ôm boom edit thêm một fic nữa hihi :"> Vấn đề là mình rất thích các fic đời thường, mỗi ngày vui vẻ trôi qua, không quá ngược,...nên mình không biết sẽ tiếp tục edit một fic theo tiêu chí đó hay là chọn một fic thể loại khác hơn như ngược, huyền huyễn, giang hồ, đánh đấm, hắc bang, siêu nhiên...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro