Chương 30 (H)
Yuki một mình đứng ngoài ban công, nhấp một chút sâm bang thơm ngọt sóng sánh trong ly thủy tinh đang cầm trên tay. Bức màn phía sau bị ai đó kéo qua, ánh sáng từ trong phòng truyền thẳng tới "Làm sao vậy? Một mình ra đây uống rượu giải sầu?"
Đưa mắt nhìn thoáng qua người kia, Yuki tiếp tục xoay người nhìn ra khung cảnh ngoài ban công "Không có gì, đột nhiên cao hứng muốn ngắm sao thôi"
Mayu đi đến bên người cô, cùng nhau mặt đối mặt "Vậy sao?...Tôi mời chị một ly" Nói xong, giơ ly thủy tinh trong tay mình lên không trung, chạm vào ly của cô.
Uống một hơi cạn sạch.
Yuki bất mãn bĩu môi "Biết rõ tôi tửu lượng kém còn mời uống rượu"
"Cao hứng thôi~" Dù là học theo cách nói của cô nhưng Yuki nghe sao cũng thấy không đứng đắn...
Hai người tiếp tục mời qua mời lại mấy ly. Yuki đã muốn say, buông ly rượu, không nói gì ngẩng đầu nhìn trời đêm. Mayu nâng tay lên, lướt qua phía sau lưng rồi choàng lên bả vai của đối phương. Yuki không có cự tuyệt, tùy ý để Mayu làm gì thì làm.
"Tôi có chuyện quan trọng nhất định phải nói với chị..."
"Không cần nói"
Mayu trong nháy mắt mặt đen hơn cả lọ nồi, không phải xui xẻo đến mức còn chưa mở miệng đã bị cự tuyệt chứ?
"Tôi hiện giờ không được tỉnh táo, sẽ bị cô đánh lừa"
"Hả? Đánh lừa?! Tôi có thể lừa chị cái gì?"
"Ai biết cô..."
"Được thôi, vậy chờ chị tỉnh táo lại tôi sẽ nói với chị. Muốn vào trong ăn chút gì không?"
"Không cần, tôi muốn uống rượu!"
Không có khả năng lay chuyển được Yuki, Mayu đành phải vào trong lấy thêm một chai sâm banh khác tiếp tục cùng uống với cô ấy. Uống đến nỗi kết quả là ở lần thứ hai Mayu vào trong mang trà giải rượu ra, quay lại liền thấy......
Một kẻ say xỉn đang ngồi vất va vất vưởng trên ban công, đưa lưng ra ngoài màn đêm vắng lặng, chỉ cần không chú ý một chút, ngã xuống dưới nhất định sẽ tan xương nát thịt.
"Nguy hiểm! Mau bước xuống!"
Yuki cười cười như đồ ngốc, vươn hai tay ra "Cô ôm tôi xuống đi~"
"Được, được, tôi ôm xuống...Uống trà giải rượu đi" Mayu ổn định Yuki lại mới đem trà đưa đến bên miệng, chậm rãi đút cô ấy uống.
Uống được một nửa liền hất tay Mayu ra "Ưm...Dẹp đi"
"Tôi đỡ chị vào nghỉ ngơi, được không?"
"Ừ..."
Tiệc rượu bắt đầu lúc 8 giờ, tới rạng sáng mới chấm đứt. Ở gần khu bàn ăn có đặt một chùm chìa khóa rất to dành cho những người uống say rồi muốn tìm phòng nghỉ ngơi. Mayu khó khăn đỡ Yuki lướt qua giữa sàn nhảy như điên như loạn, tùy ý chọn lấy một cái chìa khóa, trước khi đi còn không quên lướt mắt qua đồng hồ treo tường. Hiện tại đã hơn 11 giờ.
Mayu tiếp tục đỡ Giám đốc đại nhân đi vào thang máy, nhìn con số trên chìa khóa đang cầm: 2318.
Khoan đã...sao cái thẻ này lại là màu hồng mà không phải màu trắng?!...Mơ hồ cảm thấy được căn phòng đấy không biết có bình thường hay không...
Ra khỏi thang máy rất may nhìn thấy một nữ nhân viên phục vụ, bèn tiến lên nhờ cô gái đó dẫn đến vị trí phòng. Đến nơi, không hiểu vì sao lúc đóng cửa phòng ánh mắt của cô ấy lại đen tối như vậy...
Vừa vào cửa liền bắt gặp ngọn đèn phòng còn tối hơn cả ánh mắt của nữ nhân viên kia. Không gian mờ nhạt kết hợp với tiếng nhạc nhẹ nhàng làm cả người Mayu đều nổi da gà hết, nhanh chóng đem Yuki quăng lên giường rồi tìm nơi phát ra âm thanh để tắt nó đi.
Sau khi đã nhìn bốn phía xung quanh, đưa ra một kết luận "Đây là phòng tình nhân!"
Người nằm trên giường khẽ càu nhàu một tiếng. Mayu cũng không quan tâm vấn đề hiện tại nữa, đi thẳng đến phòng tắm xả một thau nước ấm kèm với khăn lông trắng.
Yuki chỉ cảm thấy có người đang cầm cổ tay mình, khăn mặt ấm áp nhẹ nhàng lau từng li từng tí trên cánh tay. Yuki nhíu mày, chậm rãi mở hai mắt ra, không gian mông lung ập vào, thoáng thấy bóng dáng của Mayu.
Nhức đầu quá......Đây là tình huống gì vậy......Phải rồi......Em ấy ở bên cạnh uống rượu với mình......Còn gì nữa......
Đầu năm sau hai đứa đính hôn, cuối năm kết hôn......
Đầu năm sau hai đứa đính hôn, cuối năm kết hôn......
Đầu năm sau hai đứa đính hôn, cuối năm kết hôn......
Giọng nói Kashiwagi Kenjiro đột nhiên vang vọng không ngừng trong đầu, làm cho khuôn mặt của cô càng nhăn nhó lợi hại hơn. Mayu ngẩng đầu dậy vừa lúc đối diện với ánh mắt mù mịt của Yuki.
"Tỉnh rồi sao? Muốn đi tắm hay không?"
Trên trán Yuki toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Mayu đem khăn lông vắt qua một lần, bắt đầu giúp cô ấy lau mặt.
Khăn mặt ấm áp lướt qua hai bên má. Yuki nghĩ mình hiện tại cần chính là nước lạnh, không phải nước ấm.
Trợn to hai mắt nhìn trần nhà, Yuki trong lòng ngổn ngang đủ thứ chuyện ùa về như có kiến bò, hiện tại cũng không chút để ý đến Mayu bên cạnh.
Nhớ tới cuộc điện thoại vừa rồi làm cô rối rắm đến mức dạ dày không khỏi đau. Nào có nghĩ tới chính mình cuối cùng cũng không thể thoát khỏi hoàn cảnh mua bán tình yêu. Tưởng tưởng cuộc sống về sau bên cạnh người mà bản thân một chút cũng không thương yêu, còn phải làm bộ như thật sự ân ái mặn nồng lắm, cả người liền run rẩy không dễ chịu gì mấy.
Ở giường có vật gì đó khiến Mayu chú ý. Cô ngừng động tác trên tay lại, hướng thân mình về phía trước, gỡ cái thứ kì lạ đó xuống, không chừng có gắn camera theo dõi! Tay chạm tới mới phát hiện, kia là remote điều khiển đèn phòng từ xa. Xem ra mình đã uống say thật rồi, remote mà cũng nhìn thành camera cho được.
Có hơi thở ấm áp phả vào trên cổ. Mayu cuối đầu, bắt gặp ánh mắt của Yuki. Ánh mắt cô ấy lúc này như có làn sương mù phủ lên, hoàn toàn không giống với ánh mắt trong trẻo như mọi khi. Giữa cả hai bắt đầu hình thành một bầu không khí ám mụi.
Yuki hoàn toàn không biết rằng bộ dạng của mình lúc này có bao nhiêu giống như hồ ly đang dẫn dụ người ta phạm tội. Mayu trong lòng căng thẳng, rốt cuộc nhịn không được, chậm rãi cúi đầu, hôn lên phiến môi đỏ hồng kia.
Lúc này đây, Yuki không hề có chút kháng cự, tùy ý để Mayu hôn mình, thậm chí còn chủ động cùng đối phương triền miên đáp trả.
Đã xong một màn hôn môi nhiệt tình như lửa đốt, Mayu cảm thấy có một đôi tay đang đặt trên eo khóa chặt mình lại.
"Chị...Là đang mời gọi tôi sao?"
Thanh âm có chút khàn khàn, mang theo dục vọng. Cô cúi đầu chôn mặt ở dưới cần cổ trắng nõn ẩn hiện giữa ánh sáng mờ ảo của Yuki, ôn nhu hôn lên từng chút, từng chút một.
Yuki nghiêng đầu phối hợp với động tác của người bên trên, không có trả lời.
Nếu như hết thẩy mọi chuyện đều không thể thay đổi được...
Thì cứ để cho nó như vậy đi, ít nhất hiện tại...
Chị không hối hận.
Có lẽ...đây chính là cảm giác thích một người.
Gấp gáp rút hết quần áo của cả hai đi, Mayu chăm chú quan sát thân thể của cô như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật
"Đừng nhìn..." Nhất định nguyên nhân là do rượu, bằng không sao có thể nói ra những lời thẹn thùng như vậy...
Mayu cười khẽ, tiện đà trườn người lên hôn cô. Đầu lưỡi mềm mại đảo qua từng tấc một trong khoang miệng. Âm thanh ám mụi khi da thịt giao nhau vang lên. Ngọn đèn mờ nhạt dường như cũng bị lây nhiễm bởi hơi thở tình ái tràn nhập khắp phòng.
Một bàn tay vuốt ve ở trước khuôn ngực đầy đặn của Yuki, thi thoảng lại cố ý ma sát với đầu ngực mẫn cảm. Giờ phút này Mayu có thể nghe thấy rõ ràng hơi thở mỗi lúc một dồn dập của cô ấy.
Nụ hôn kéo dài, lan rộng xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại ở trước đầu ngực của đối phương. Yuki phát ra tiếng rên nhợt nhạt, sắc mặt càng ngày càng hồng. Mayu tay kia cũng không chịu nhàn rỗi, nhẹ nhàng âu yếm vùng bụng bằng phẳng mê người, lại tiếp tục di chuyển dần xuống, vuốt ve mảnh đất tam giác thần bí ẩn sau lớp vải mềm. Yuki theo bản năng kẹp chặt hai chân lại. Ý thức được người bên dưới bắt đầu khẩn trương, vì thế tay đang chơi đùa ở trước ngực dừng lại, dời đến bàn tay Yuki nắm chặt lấy gra giường, độ ấm từ lòng bàn tay Mayu truyền đến "Yuki...Là em, Mayu đây"
Yuki bởi vì ngượng ngùng mà từ đầu đã lựa chọn nhắm chặt cả hai mắt. Hiện giờ nhìn đến Mayu chỉ cách mình không quá 5cm, ánh mắt nghiêm túc lại chuyên tâm, từ trong con ngươi hiện ra hình ảnh của cô, chỉ có duy nhất một mình cô "Mayu......"
"Phải, là em"
Lực đạo ở giữa hai chân dần dần giảm bớt đi. Khóe miệng Mayu cong lên, cúi người xuống hôn nhẹ lên môi Yuki một cái tựa như khen thưởng, rồi đến hai bên sườn mặt, hai bên tai, còn không quên ngấu nghiến vành tai, liếm qua liếm lại. Bàn tay vẫn dừng lại ở giữa hai chân, không ngừng vân vê, khi nhanh khi chậm. Động tác chọc người như vậy làm cho hô hấp của Yuki càng ngày càng không ổn định. Cho dù cách một lớp vải, Mayu cũng có thể cảm nhận rõ ràng bên dưới ngón tay mình đã ươn ướt.
"Ư...ưm..." Yuki khó nhịn rên rỉ thành tiếng "Cho chị..."
Mayu rút xuống một tầng vải che chắn cuối cùng, lại lần nữa mãnh liệt tìm đến môi của Yuki. Bên dưới ngón tay thuận theo ướt át chậm rãi tiến vào. Yuki thân thể khẩn trương, co rút lại.
"Thả lỏng...Em sẽ không làm đau chị..."
Mayu cẩn trọng xâm nhập, bên trong siết chặt làm cho cô chỉ có thể từ từ mà tấn công. Bắt gặp Yuki thống khổ nhíu mày, động tác Mayu lập tức dừng lại "Đau không?"
"Không...Tiếp tục..."
Chạm được một tầng màng mỏng, không chút do dự xuyên thẳng qua.
"A!..." Tiếng rên rỉ vụn vặt bị nụ hôn của Mayu nuốt trọn lấy. Ngón tay trong cơ thể được thả lỏng hơn trước, đương nhiên lúc sau tiến vào bắt đầu trở nên dễ dàng hơn. Mayu tăng tốc. Bao phủ căn phòng lúc này chỉ còn là dục vọng.
"Ưm...ha...a" Mỗi một lần va chạm, Yuki không thể ức chế được phải rên rỉ thành tiếng, cho dù biết giờ phút này âm thanh của chính mình có bao nhiêu phóng đãng cũng đành vô phương vô pháp không thể kìm nén. Tầm mắt mỗi lúc một mơ hồ hơn, trong cơn mê còn nhìn thấy khóe môi Mayu giật giật, không thể nghe rõ ràng là đang nói cái gì, chỉ biết từng đợt sóng trong cơ thể ngày một dâng tràn mạnh mẽ.
Tới cao trào, Yuki kịch liệt co rút, thiếu chút nữa Mayu tưởng ngón tay gãy rụng rồi.
Chờ bên trong không còn kìm chặt chính mình nữa, Mayu mới rút tay ra, yêu thương say đắm hôn lên vầng trán cao ráo ướt đẫm mồ hôi.
"Merry Christmas"
__________
Đến lúc tỉnh lại, đã là chuyện của sáng hôm sau.
Mayu tỉnh lại trước. Say rượu làm cho đầu của cô như sắp nổ tung. Từ trên giường ngồi dậy, cánh tay truyền đến một trận cảm giác đau nhói, lại nhìn đến Yuki ngủ say bên cạnh, có chút hoảng hốt "Thì ra không phải là mơ......"
Sau khi rửa mặt hoàn hảo, đi ra vẫn thấy Yuki như cũ còn đang ngủ rất sâu, không đành lòng đánh thức, vì thế nhanh tay nhanh chân cẩn thận giúp cô ấy lau khô thân thể. Nhìn đến một vùng đỏ tươi nằm giữa gra giường vốn là thuần trắng, mặt của cô nhất thời đỏ lên.
Phải chịu trách nhiệm thật tốt mới được!
Chờ đến giữa trưa, ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào giường. Yuki mí mắt giật giật rồi từ từ hé mở, chậm rãi quan sát cảnh vật khác lạ so với phòng ngủ của mình mới từ từ ôm theo chăn ngồi dậy. Tác dụng phụ của rượu cùng cơn đau đớn nơi hạ thân làm cho cô nhíu mày.
"Tỉnh rồi sao?" Lúc này mới để ý đến Mayu ngoan ngoãn ngồi trên giường đang nhìn chằm chằm mình.
"Ừ..."
"Lại đây, uống chút nước mật ông đi, giải rượu tốt lắm"
"Ừ..."
Yuki nghe lời uống một hơi cạn sạch, ánh mắt dần dần hiện lên vẻ thanh tỉnh. Cúi đầu nhìn thân thể trần như nhộng của mình, cô thật bình tĩnh lấy quần áo mặc vào.
"Yuki, chị...biết tối hôm qua đả xảy ra chuyện gì hay không?" Nhìn đến Yuki bình tĩnh như thế, Mayu hoàn toàn không thể tin được. Chẳng lẽ quên rồi sao? Xét theo tình hình không phải là nên kích động cho cô một bạt tay, sau đó lại khóc nói 'Cô phải có trách nhiệm với tôi' mới đúng chứ.
"Biết"
"Vậy chị......"
"Mayu" Yuki cắt ngang lời của Mayu, nhìn cô ấy, khó khăn gằn từng tiếng "Chuyện tối hôm qua, quên đi, được không?"
"Không được! Thật lâu trước đây em đã nói là em thích chị, chính là chị đều coi nó như lời vui đùa, lần này......"
"Em chẳng lẽ muốn chúng ta ngay cả bạn bè cũng không thể làm hay sao?!" Nói ra những lời này, nội tâm Yuki không thể ức chế được bắt đầu đau lên. Vì cái gì khi đã hiểu được tình cảm của bản thân, lại không thể lựa chọn con đường của riêng mình đây?
"Cho nên, đây là đáp án của chị...phải không?" Trong ánh mắt Mayu lộ ra sự mất mát không thể che giấu. Nhìn đến ánh mắt này, Yuki ngàn vạn lần muốn đến ôm cô ấy một cái, chẳng sợ thế sự vô thường đáp lời rằng 'Không phải vậy đâu', chính là...cô không thể.
Những chuyện Kashiwagi Kenjiro đã muốn làm thì nhất quyết không thể thay đổi được. Nếu cô thích là người khác phái xem chừng còn có chút đường sống, đằng này...lại cố tình thích một người con gái giống như mình. Nếu như liều mạng để cho ông ấy biết được, sợ rằng dù là người của tập đoàn Watanabe, cũng không thể tránh khỏi một kiếp.
"Chị mệt rồi, đưa chị về đi"
"Được"
Vậy ra...hiện thực còn không bằng một giấc mộng.
__________
[Đôi lời: Mình đi thi đây, nửa tháng sau gặp lại. Mặc dù mình rất lười biếng rep cmt, nhưng đối với mình cmt của các cậu luôn là động lực (hoặc có thể nói là mấy cậu nhắc mình phải lết thân đi edit =)))]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro