Chương 3
Rời khỏi công ty, Yuko đầu tiên ghé qua cửa hàng tiện lợi, sau đó mới đến nhà Haruna. Đứng ở ngoài ấn chuông cửa vài tiếng, chờ một lúc người bên trong mới ra mở cửa.
"Yuuchan...Cậu đến rồi" Nhìn người sang thăm là Yuko, đối phương cũng không cảm thấy ngạc nhiên, khẽ nghiêng thân thể để Yuko tiến vào nhà.
"Uống trà hay vẫn là cà phê?"
"Không cần vậy, cậu phát sốt rồi, nhanh ngủ một giấc đi, đã uống thuốc chưa?" Yuko giữ Haruna lại không cho ngồi dậy, lúc này mới cảm giác được nhiệt độ trên người cô ấy, vội vàng đưa Haruna vào phòng ngủ.
Được Yuko giúp mình đáp chăn kĩ càng, Haruna cũng không bướng nữa, ừ một tiếng liền nhắm mắt lại. Yuko nhìn thấy cô ấy đã ngủ say rồi, đứng dậy đi vào phòng tắm đem ra một chậu nước lạnh cùng khăn mặt sạch, ngồi bên giường cẩn thận lau đi mồ hôi đầm đìa trên mặt.
"Ma...Marichan" Trong giấc ngủ Haruna nỉ non tên người nào đó, Yuko chạm nhẹ đôi môi khô khốc, lại tiếp tục động tác trên tay, chính là tốc độ so với trước nhanh hơn rất nhiều, tựa như muốn trốn tránh điều gì đó.
Làm xong hết thẩy Yuko cũng không vội vã rời đi, vào nhà bếp lại bắt đầu bận rộn. Không biết qua bao nhiêu lâu mới bưng ra một bát cháo nóng.
"Nyannyan, dậy đi" Lấy tay xoa trán, nhiệt độ nơi đó đã không còn quá mức dọa người như lúc nãy, Yuko nhẹ giọng gọi.
"Ưm...?" Haruna vẫn còn chưa tỉnh ngủ mơ mơ màng màng mở mắt ra.
"Tôi có nấu cháo, cậu trước ăn chút đi" Đỡ Haruna ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, Yuko múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng cô ấy.
"Shinoda-san đâu? Cậu bệnh rồi cô ấy sao lại không tới chăm sóc?" Yuko hỏi câu này xong rõ ràng cảm thấy thân thể Haruna cứng đờ.
"Chúng ta...chia tay"
"Không sao, còn có tôi ở đây" Yuko cũng không cố gắng hỏi rõ nguyên nhân, bọn họ chia tay cũng là kết cục đã dự kiến trước.
Kojima Haruna là bạn gái của Giám đốc công ty kinh doanh trang sức có tiếng Shinoda Mariko, thường đi làm ăn ở khắp nơi trên thế giới. Một lần gặp gỡ Haruna liền nhận thức được bản thân từ đó không thể quên, bỏ hết công việc chuyên tâm ở lại Nhật Bản một tháng chỉ vì muốn chiếm được tình cảm của người con gái ấy. Haruna tự nhận mình là người thẳng thắng, bất quá dưới sự công kích mãnh liệt của Shinoda Mariko chỉ có thể giơ tay đầu hàng, bao nhiêu cứng rắng đều bị phá vỡ. Trong lúc hai người yêu nhau chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tình trạng như thế cũng duy trì được hai năm đã là kinh ngạc rồi.
Mà về phần Yuko, từ trung học đã chung một trường với Haruna. Lúc ấy kì thực Haruna là người sống khép kín, ở trường luôn cô độc một mình, trong lớp cũng không có ai nguyện ý tiếp cận. Thẳng cho đến khi chuyển sang trường của Yuko mới có thay đổi. Không biết vì sao Yuko lần đầu gặp liền hết sức chủ động tiếp cận, tiến vào thế giới của Haruna, thay đổi bản tính âm trầm của cô ấy. Có lẽ hiện tại Haruna tính cách kiêu ngạo lại bốc đồng chính là do quá được Yuko cưng chiều, mặc kệ Haruna có làm cái gì cô cũng đều ủng hộ, thậm chí ngay cả khi tốt nghiệp đại học tìm được công việc thoải mái lương cao nhưng lại vì Haruna mà lựa chọn xin vào công ty Kashiwagi. Có rất nhiều người từng hỏi cả hai là người yêu của nhau sao, đáng tiếc đáp án vĩnh viễn vẫn như vậy phủ định. Bọn họ lúc đó có thể nói vượt qua quan hệ bạn bè, chính là nhận ra mười lăm năm, cũng chỉ là mười lăm năm bằng hữu.
"Yuuchan"
"Hử?"
"Đến tận bây giờ, cậu giống như trước luôn một mình" Haruna nhận ra mười lăm năm trôi qua Yuko vẫn đều là độc thân, chưa bao giờ thấy cô ấy chủ động đặc biệt gần gũi với ai quá.
Yuko không trả lời, mỗi lần nói đến vấn đề này cô đều mỉm cười cho qua, bây giờ cũng vậy.
"Thật ra..." Yuko nghĩ Haruna chắc sẽ không hỏi nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, mặt nhăn nhó tràn đầy ủy khuất "Cậu muốn đá tôi đi đến như vậy sao?"
"Không phải, chính là cảm thấy cậu đã trưởng thành rồi, sớm một chút tìm người tốt bên cạnh" Haruna vỗ vỗ đầu chú sóc chuột khổng lồ bên giường mình.
"Đừng nói nữa, chờ cậu hạ sốt tôi mang cậu ra ngoài chơi" Yuko chuyển chủ đề, biểu tình lạnh nhạt nói.
"Được" Tuy rằng Haruna không biết vì sao sắc mặt Yuko lại thay đổi, nhưng là đúng lúc cô cũng muốn ra ngoài.
"Ừ, cậu ngoan ngoãn ngủ đi" Yuko thu hồi bát cháo toang đứng dậy rời đi, cổ tay đột nhiên bị người ấy bắt lấy.
"Cậu phải đi sao?"
"Tôi ở lại cùng cậu"
Đối với Haruna được ỷ lại Yuko khiến cô vô cùng vui sướng, lần đầu tiên Haruna tự mình do dự mua quần áo là Yuko giúp cô chọn, thời điểm khó khăn người đầu tiên cô nghĩ đến cũng chính là Yuko, bất luận là khi nào chỉ cần cô tùy ý gọi Yuko lập tức có mặt. Quan hệ như vậy bảo sao người ta lại không hiểu lầm cho được, đáng tiếc chính là các cô tình cảm đơn thuần tựa như giấy trắng.
__________
"Nè, tôi nghe nói nhị tiểu thư nhà Watanabe là một nữ nhân rất giỏi giang" Trên xe, Yuki chăm chú xem văn kiện đột nhiên ngẩng đầu nói.
"Đồn đại thôi" Mayu quăng cho Yuki một cái ánh nhìn xem thường.
"Là thật đó, nghe mọi người nói nhiều lắm, đoán chừng là người xinh đẹp lại tài năng rồi, đáng tiếc hành tung quá bí ẩn, cho đến giờ vẫn không biết được tin tức gì"
"Đừng nói chị phải lòng người ta rồi?"
"Không có, chỉ là tò mò chút thôi. Vì cái gì cùng mang họ Watanabe người ta lại là mỹ nữ chỉ số IQ cao ngất mà Nabe ngốc cô vừa xấu vừa không có tiền thế này?"
Cái gì?! Xấu!? Không có tiền?!
"Thế tại sao lưng của chị so với người bình thường dài đột biến vậy?"
"......Chuyên tâm lái xe cho tốt đi!"
Qua vài giờ, dừng lại trước công ty Watanabe, hai người xuống xe, Mayu đem chìa khóa đưa cho bảo vệ giúp mình đỗ xe vào.
"Thật sự rất to......" Yuki nhìn tòa nhà sáng lấp lánh trước mặt chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, không hổ danh công ty đứng thứ năm Nhật Bản.
"Đừng nhìn nữa, cuộc họp sắp bắt đầu rồi" Mayu kéo tay Yuki đi vào trong.
"Biết rồi, tôi có phải con nít đâu" Hất tay Mayu ra đi trước vài bước, Yuki xoay người lại làm cái mặt quỷ trêu chọc, may mắn nơi này chỉ có hai người họ, bằng không hành động mỹ nữ xinh đẹp làm trò kinh dị này mà bị ai đó nhìn thấy chắc chắn đều giật nảy mình.
"Cẩn thận!" Yuki không nhìn thấy chậu hoa từ trên cao rơi xuống, nhưng đứng đối diện ánh mắt sắc bén đã kịp thời nhận ra, Mayu ngay tại giây tiếp theo thật nhanh đem cô ấy lao về phía trước.
Chậu hoa rơi vỡ tại nơi mới vừa nãy Yuki đứng, âm thanh kinh động bảo vệ bên trong.
"Chị không sao chứ?" Mayu kéo Yuki đang ngã trên mặt đất nhẹ giọng hỏi.
"Không việc gì" Nhận được câu trả lời, Mayu vội vàng chạy tới bên cạnh nhân viên bảo vệ thấp giọng nói gì đó.
Ngẩng đầu đưa mắt nhìn sân thượng tầng cao nhất, không có người.
"Tôi đỡ chị vào" Nhìn đến miệng vết thương hở ra cắt đứt da thịt, Mayu đương nhiên có ngốc mới tin Yuki không việc gì, một tay tóm gọn phần eo giúp cô ấy cẩn thận đi vào trong.
Sau khi lên đến tầng 18, đưa Yuki vào một phòng nghỉ nhỏ, Mayu theo thói quen lục lọi ngăn tủ lấy ra hộp cứu thương, cầm thuốc sát trùng cùng băng gạc ngồi xổm trước mặt.
"Đau..." Thuốc sát trùng chạm vào miệng vết thương trong nháy mắt làm cho Yuki thở gấp một hơi.
"Sẽ hơi đau, nhịn một chút" Thấy Yuki hô hấp khó khăn, Mayu động tác trên tay càng gấp gáp hơn nữa, đôi mày thanh tú nhíu lại lộ ra vẻ mặt đau lòng.
"Cũng không phải chuyện lớn gì, cô đừng có mặt nhăn như khỉ nữa" Yuki vươn tay vuốt ve lông mày người trước mặt, một bên cười nói.
"Đau mà~..." Những lời này đổi lại bị Mayu nhẫn tâm trả thù một cái.
May mắn chỉ là trầy da, miệng vết thương cũng không lớn, cho dù đã sát trùng tốt Mayu vẫn cẩn thận dán thêm một đống băng keo cá nhân.
"Cô làm sao biết chỗ này?" Yuki nhìn quanh bốn phía lúc này mới nhận ra, chưa có tới đây lần nào làm sao Mayu biết được?
"À, vừa mới hỏi bảo vệ nói cho tôi biết, miệng vết thương không sao rồi chứ?" Mayu vừa thu thập dụng cụ y tế vào hộp vừa nói, biểu hiện trên mặt nhìn không ra có điểm sơ hở nào.
Thử giật giật chân, đã không còn đau như lúc trước nữa "Ừ, không sao rồi"
"Tốt. Cuộc họp ba phút nữa mới bắt đầu, hiện tại đi còn kịp"
__________
"Cô không vào cùng tôi?" Đứng ở cửa phòng họp, Yuki trên mặt mang theo nghi hoặc hỏi.
"Không được, tôi phải đi thăm dò tìm xem là ai to gan làm Giám đốc của tôi bị thương"
"Mayu..."
"Nếu Giám đốc xảy ra chuyện gì thì tiền lương của tôi..."
"Cô cút đi!" Yuki không lưu tình chút nào thúc khuỷu tay khiến Mayu cong người ôm bụng, sau đó chẳng chút lưu luyến xoay người.
Trong mắt ngoại trừ tiền ra cũng chỉ có tiền!
Yuki vào trong rồi, Mayu hiện lên biểu tình giận đến tái mặt, hướng tầng cao nhất đi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro