Chương 29
Sau khi ăn cơm chiều, Yuko rửa chén xong đi đến trước mặt Haruna đang thẫn thờ trên sô pha, ngồi xổm xuống "Nyannyan~ ra ngoài tản bộ đi"
"......"
"Cậu đã lâu chưa ra ngoài rồi, chúng ta ra ngoài nhìn xem một chút"
Rốt cuộc ở lần thuyết phục thứ mười mấy, Haruna đáp ứng cùng Yuko ra ngoài tản bộ. Ra khỏi cửa, Yuko liền tỉ mỉ thay Haruna đeo cho cô một cái khăn quàng cổ thật dày.
Trời tối đen như mực ở ngã tư đường, lộ rõ sự tĩnh lặng. Yuko gắt gao nắm lấy bàn tay của Haruna, hai người chậm rãi bước đi. Vào đến công viên, bên trong không hề ít những người giống như bọn cô cũng ăn xong bữa cơm chiều rồi ra ngoài tản bộ. Tìm một nơi vắng vẻ, cả hai ngồi xuống.
"Lạnh không?" Yuko cầm bàn tay trắng nõn của Haruna ôm trong đôi bàn tay mình. Haruna lắc đầu.
"Nyannyan, chờ một chút, mình lập tức quay lại" Yuko nói xong câu đó đã muốn chạy đến cổng lớn, hướng về phía tiệm cà phê Starbucks nằm ở đối diện bên kia đường so với công viên.
Haruna hoảng hốt một chút, những lời này giống như đã từng nghe qua ở đâu đó, những lời y hệt như lúc này...
Đúng rồi, là ngày hôm đó...Nơi này, cũng là nơi vào ngày hôm đó...Buổi tối hôm đó, Haruna nhìn thấy bóng dáng bản thân phản chiếu trong đôi mắt của Yuko, nhất thời động tâm, hôn cô ấy. Chính là, cũng tại nơi này, sau đó...hung hăng thương tổn cô ấy...
Chính mình đã bao nhiêu lâu rồi không nghiêm túc đối diện với cô ấy?
Yuko mang theo hai phần từ tiệm cà phê Starbucks, ngẩng đầu lên liền bắt gặp thân ảnh Haruna đang chầm chậm cúi đầu bước đi ra khỏi công viên, cước bộ không ổn định. Yuko đang muốn gọi cô ấy, liền nhìn thấy một chùm đèn xe ô tô chiếu sáng ập tới, tiếp theo là âm thanh còi xe kéo thành quãng dài. Haruna đối với chuyện này dường như hoàn toàn không chú tâm đến, tiếp tục cúi đầu bước về phía trước...
"Nyannyan!" Cà phê ấm nóng rơi trên mặt đất lan ra tạo thành một mảnh như sương trắng. Chủ nhân của cốc cà phê liều mạng chạy ra đường lộ.
'Két——' Còn chủ nhân của chiếc xe ra sức giẫm đạp lên phanh.
"Không muốn sống nữa hả?!"
"Xin lỗi" Yuko hướng tài xế liên tiếp cúi đầu tạ tội. Chủ xe nhìn hai người một lúc, không nói gì nữa, lái xe rời đi.
"Cậu......" Yuko từ trên mặt đường đứng dậy, nhìn thấy Haruna mặt trơ ra không có phản ứng gì nhưng ngực lại không ngừng phập phồng, thân thể run rẩy từng hồi "Cậu muốn cứ như vậy chết đi đúng không?"
"......" Haruna ngồi dưới đất không nhúc nhích. Yuko cơn giận đã muốn giảm bớt, lại bị thái độ của cô làm cho tức đến trào lên lần nữa.
"Mariko đã chết rồi! Cậu tỉnh táo đi được hay không vậy! Người ta chết rồi thì không muốn sống nữa?! Tốt! Cậu đi đi! Tôi sẽ không xen vào cuộc sống của cậu nữa!" Giữa màn đêm tĩnh lặng, khuôn mặt của Yuko hiện lên phi thường rõ ràng.
Trời biết Yuko vừa có bao nhiêu sợ hãi, không màng tính mạng lao thân mình chạy tới, thậm chí trong đầu đã thoáng qua suy nghĩ ngu xuẩn nếu cô ấy chết đi rồi mình cũng không thiết sống nữa. Cô hiện tại tức giận bùng nổ lên, không muốn quan tâm đối phương nữa, khẽ cắn môi xoay người bỏ đi.
Haruna không biết đã ngồi trên mặt đất bao lâu rồi. Bầu trời bắt đầu có tuyết rơi, trên người chính mình cũng đã bị một tầng tuyết mỏng phủ lên. Gần đó có tiếng bước chân, là hướng phía cô đi tới. Đợi cho thanh âm càng ngày càng gần, Haruna ngẩng đầu, đối diện với một ánh mắt quen thuộc. Trong đồng tử của mình, Haruna thấy được nỗi thất vọng thật sâu của người kia, càng nhiều hơn chính là đau lòng.
Yuko sau khi rời đi không có về nhà, mà là ở một nơi cách đây không xa đứng chờ Haruna. Mãi cho đến khi tinh thần cô hồi phục trở lại cũng không thấy cô ấy đâu. Nhìn đến thân ảnh nhỏ bé chìm trong màn đêm, trong một khắc cô thật sự chịu thua rồi.
Tuyết trắng mịn vương lại trên tóc bị đối phương quét xuống. Yuko ngồi xổm, nâng Haruna đứng dậy xong cũng không thèm nói chuyện với cô ấy, cứ như vậy chậm rãi bước đi, Haruna cũng tự giác đi theo.
Haruna đi thật sự rất chậm, nhìn qua mỗi bước đều như có chút cố sức. Yuko chú ý đến điểm này, đột nhiên dừng lại, xoay người đi đến trước mặt Haruna sau đó ngồi xổm xuống, vén ống quần của cô ấy lên. Ban đêm ánh sáng không đủ để chiếu rõ lắm, chỉ mơ hồ nhìn thấy những khối thâm màu, là vết thương sót lại của vụ đụng xe vừa rồi.
Yuko chuyển hướng đưa lưng về sau, ngữ khí lạnh lùng "Leo lên"
Thấy Haruna đứng bất động ra đó, thanh âm lại lớn hơn vài phần "Leo lên!"
"......" Thân mình Haruna không tự giác run rẩy một chút, cuối cùng ngoan ngoãn khom người xuống bám vào trên lưng Yuko.
Yuko cũng chẳng nhìn thấy động tác rất nhỏ này của Haruna, không nói lời nào đưa tay ra sau vòng qua hai chân, chậm rãi cõng cô ấy về nhà.
Trên tóc trong chốc lát liền phủ đầy tuyết. Haruna nhìn chằm chằm vài giây, cuối cùng vươn tay nhẹ nhàng vuốt xuống tuyết bám trên đầu Yuko.
Thể lực của Yuko tốt lắm, cõng Haruna đến tận trước cửa nhà mới chịu bỏ cô ấy xuống, ngay cả hơi thở cũng không loạn nhịp chút nào. Nhanh chóng lấy chìa khóa ra mở cửa, lập tức bước vào nhà. Haruna ở lại khóa cửa kĩ càng. Yuko tìm kiếm gì đó trong ngăn tủ.
Một hồi sờ soạng, đụng đến cái hộp hình chữ nhật. Yuko nhận ra, đó là hộp đựng vòng cổ lần trước mua tặng cho Haruna.
Hình như một lần cũng chưa thấy cậu ấy đeo nó...
Yuko cầm hộp cứu thương vừa tìm được đi đến trước mặt Haruna, giúp cô ấy cởi áo khoác ra. Ngồi xổm xuống, lại lần nữa kéo ống quần lên, trên mặt những vết bầm có chỗ trầy cần xử lí, Yuko cau mày "Không thì trước tiên cậu thay quần áo đi"
"Ừ..."
Yuko đưa cho cô một bộ đồ ngắn, thay xong liền bắt ngồi xuống tiếp tục thoa thuốc. Vết thương hở miệng cũng không nhiều lắm, xử lí rất nhanh. Tiếp theo Yuko đổ hỗn hợp thuốc ra lòng bàn tay, xoa nắn vài lần trên đầu gối của Haruna.
Máu đông tụ lại trên đầu gối bị cái nóng của thuốc tác động vào vô cùng đau đớn. Haruna theo bản năng lui người về sau. Yuko lại nhanh hơn một bước giữ chân của cô lại.
"Phải thế này máu bầm mới tiêu tan, kiên nhẫn một chút" Nói xong, sức mạnh trên tay tăng lên, làm cho Haruna đau đến rơi nước mắt.
"Đau..." Haruna nhíu mày, răng cắn chặt môi dưới ngăn không cho mình hét ra tiếng. Tầm mắt cô chuyển xuống phía dưới nhìn Yuko đang xoa thuốc cho mình
"Tay cậu..." Haruna thấy được vết thương ở cổ tay trái của Yuko, hiển nhiên là do vừa nãy giúp cô né tránh chiếc xe kia.
"Không sao, xoa chút thuốc là được rồi" Yuko theo tầm mắt của Haruna cũng nhìn về phía cổ tay bị thương của chính mình, chỉ liếc một cái liền quay đi, tiếp tục xoa thuốc cho Haruna, giống như không có gì quan trọng bằng vết thương của cô ấy lúc này.
Haruna im lặng ngắm nhìn Yuko. Từ góc độ này của cô, Yuko đang cúi đầu, mi mắt hơi nhíu lại, ngay cả khóe miệng bình thường vẫn luôn vui vẻ nhếch lên giờ cũng không thấy đâu.
"Tôi...có thể hỏi cậu một vấn đề không?"
Yuko ngẩng đầu lên, hàng lông mày vốn còn đang nhăn lại cũng theo đó giãn ra.
"Cậu..." Haruna dừng lại một chút, hiếm khi mới thấy mặt đỏ lên "Cậu vì cái gì thích tôi? Tôi ích kỷ, lại bốc đồng"
Yuko lần nữa cúi đầu, tiếp tục động tác trên tay, qua hồi lâu mới trả lời "Thích một người là không có lí do"
Hai bên má bị người kia nhẹ nhàng nâng lên, Yuko trên mặt tràn đầy kinh ngạc.
"Cảm ơn cậu"
Đôi khi, mọi chuyện liền có thể nghĩ thông suốt ngay trong nháy mắt.
__________
"Giám đốc, đây là tài liệu báo cáo tình hình của năm nay" Cửa phòng bị mở ra. Yuki cúi đầu cặm cụi lướt bút không ngừng xem rồi lại kí. Người vừa bước vào đặt phần văn kiện lên lên bàn của cô.
"Ừ" Yuki bận rộn đến không thể ngẩng đầu lên nhìn xem, tiếp tục động tác trên tay. Trợ lí đang muốn bước ra ngoài, chợt nghe đến Yuki đề cao âm lượng gọi hai tiếng "Từ từ!"
"Có chuyện gì vậy?" Trợ lí xoay người lại.
"Kojima Haruna! Cô đi làm sao?!" Yuki thấy Haruna biểu cảm giống như phát hiện ra vùng đất mới. Haruna xin phép nghỉ hơn một tháng, Yuki còn tưởng từ đây đến cuối năm chắc chắn không có cơ hội gặp lại thế nhưng giờ cô ấy đang đứng trong văn phòng của mình, có thể không kinh ngạc sao?!
"Thì sao chứ, tôi đi làm cũng là chuyện gì kì quái lắm à?" Haruna buồn cười nhìn Giám đốc của mình.
Yuki cẩn thận đánh giá Haruna: Trang điểm tinh xảo, nụ cười tươi không chê vào đâu được. Hết thẩy, đều trở về giống như trước.
"Tôi đem cơm trưa đến rồi đây, Yuki cô mau nghỉ tay..." Yuko cầm theo túi to đẩy cửa ra. Mayu, Yuki và Haruna, ba ánh mắt đồng loạt hướng về phía cô. Yuko nhìn đến Haruna, ngây ngẩn cả người.
Đã bao nhiêu lâu rồi...không được nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này?
"Sao vậy? Mau tới đây đi" Haruna vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Yuko mau đến.
"A, đúng vậy" Yuko hiển nhiên là không biết Haruna hôm nay đi làm, bằng không sẽ chẳng mua chỉ có ba phần cơm trưa, xấu hổ gãi đầu "Nyannyan, cậu muốn ăn cái gì? Để mình đi mua"
"Chúng ta cùng đi ăn" Nói xong trưng ra một nụ cười tuyệt mĩ.
Yuko lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Rõ ràng tối hôm qua vẫn còn một bộ dạng sống không bằng chết mà?! Chuyển biến như thế này cũng quá lớn đi!
"Đây là tình huống quỷ gì..." Mayu vốn đã ở trong phòng Yuki từ trước khi Haruna bước vào, khiếp sợ đến mức nãy giờ cũng không cách nào mở miệng được.
Chẳng lẽ hôm qua Yuko chị ấy bị mình giáo huấn xong liền sử dụng tuyệt chiêu siêu cấp?!
"Không biết..."
__________
Đang ăn cơm, Yuki thình lình bỏ đũa xuống "Có chuyện này..."
"Sao? Chuyện gì?"
"Tôi đã xem qua tài liệu báo cáo tình hình, năm nay công ty lợi nhuận không ít. Ngoại trừ tiệc rượu vào ngày lễ giáng sinh hôm 25/12 như mọi năm, tôi tính bỏ tiền ra cho nhân viên công ty ra ngoài chơi"
"Chủ ý này tốt đó"
"Ừ, Haruna cũng vừa lúc về công ty, để cô ấy đi chơi giải sầu cũng không tồi"
Quả nhiên có sếp là nữ rất tuyệt, có sếp là Yuki càng đặc biệt tuyệt hơn nữa, lúc nào tâm tư cũng đặt trên người nhân viên.
"Cho nên, chị là muốn nhờ tôi làm gì đây?" Yuki nhất định có chuyện muốn thỉnh cầu cho nên mới kể mọi việc ra cho mình nghe.
Yuki vỗ vỗ bả vai Mayu, biểu tình trên mặt hệt như 'Quả nhiên cô là đồng đội tốt của tôi' nói "Giáng sinh vài ngày nữa là đến, về khách sạn và tiệc rượu cô giúp tôi đặt trước đi. Còn nữa, lần này đi du lịch, tôi vẫn chưa biết nên chọn nơi nào mới tốt"
"Đã muốn đi du lịch thì ra nước ngoài luôn cho rồi, đi các nước vùng nhiệt đới ấy, ví dụ như California, Maldives, Châu Phi này, Ấn Độ, Hawaii này..."
"Cô đợi một chút, đợi một chút!" Yuki cắt ngang lời Mayu "Châu Phi cũng coi như được đi, Ấn Độ là cái quỷ gì..."
Yuki nhớ tới trước kia mình từng thề có chết cũng sẽ không đến cái quốc gia kì lạ đó...
"Vậy chị lên mạng tra một chút xem sao"
"Đừng tìm nữa, lập tức chọn Hawaii đi" Yuki dừng lại một chút mới nói thêm "Chiều nay cô viết cho tôi một bản kế hoạch"
"......Bản kế hoạch gì nữa?!"
"Thì về chuyến du lịch lần này, viết ra còn phát cho nhân viên hỏi ý kiến người ta nữa chứ. Lần đi chơi này, muốn đi hay không đều có thể, ăn mừng năm mới ở Hawaii luôn"
"......Chị không phải có trợ lí hả! Sao lại bắt tôi làm mấy cái chuyện trợ lí phải làm vậy?!"
"Trợ lí cũng tắm cho tôi được vậy, muốn tôi gọi trợ lí đến nhìn tôi tắm không?"
"......" Những lời này nên trả lời như thế nào đây...
"Mau đi đi, ngoan"
"......" Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn thỏa hiệp.
Bất quá câu cô ấy vừa mới nói có ý tứ gì đây a a a a a!!!
__________
Mayu tranh thủ giờ nghỉ trưa còn sót lại đã làm xong bản kế hoạch đưa cho Yuki "Chị xem lại coi có gì cần sửa không"
"Không cần xem, cứ vậy đi!"
Này này...qua loa như vậy có ổn không?
"Cô thấy tiệc rượu ở khách sạn Tokyo thế nào?"
Này này...Không phải nói mọi thứ giao cho tôi lựa chọn sao?
"Được, quyết định vậy! Đi theo tôi đến khách sạn Tokyo nào!"
Này này...Ý kiến của tôi đâu?
Sau đó, cứ thế bị Giám đốc đại nhân dắt tay đi tới khách sạn Tokyo...
Trải qua một hồi đôi bên thương lượng, Yuki bao được hết đại sảnh trên tầng cao nhất, cùng với thêm cả những phòng phục vụ cho việc nghỉ ngơi.
Kế hoạch dự định là đêm 24 Giáng sinh tổ chức tiệc rượu ở khách sạn Tokyo, chiều ngày 25 lên máy bay thẳng tiến đến Hawaii.
An bài tốt mọi việc rồi mới bắt đầu lao vào vài ngày chiến đấu căng thẳng cuối cùng của năm. Mấy ngày nay nhân viên của công ty đều ở lại tăng ca mỗi tối, rốt cuộc trước đêm Giáng sinh đã kịp hoàn thành tất cả công việc.
Các nhân viên thu dọn lại hồ sơ công tác cuối cùng của ngày, vậy mà thân là Giám đốc Yuki đã biến đâu mất tiêu, thì ra là đến khách sạn Tokyo từ sớm.
Mayu ngồi trong một quán cà phê, ngón tay vỗ về chơi đùa với tách sứ đặt bên cạnh, một tay chống cằm, đăm chiêu nhìn dòng người qua lại sau khung cửa thủy tinh. Nhìn một hồi, tầm mắt lướt đến một cô gái xinh đẹp quan sát mình đã lâu, làm cho mặt của người ta cũng đỏ lên hết. Cô gái này chắc không biết rằng lực chú ý của Mayu hoàn toàn đặt ở chỗ khác mất rồi.
Hết năm nay, sẽ đến năm thứ tư...Có phải tốt nhất nên hành động hay không?
"Được! Tối nay nhất quyết phải làm nên chuyện!" Hạ quyết tâm, Mayu đập bàn đứng dậy, mấy người trong quán cũng bất ngờ nhìn về phía này. Mayu vội đưa tay che miệng vờ ho một tiếng, ngồi xuống vị trí cũ.
Chỉ là tỏ tình thôi mà...
Lái xe đi vòng vòng khu Ginza giết thời gian, thư thả đến khi mặt trời xuống núi Mayu mới chậm rì đi về hướng khách sạn Tokyo.
Ngoài cửa có không ít phóng viên đang cầm theo camera, tất nhiên là đã bị bảo vệ ngăn lại ở lối vào.
"Mấy người nói xem, tiệc rượu hôm nay của công ty Kashiwagi, Watanabe Shinra có đến hay không?"
"Rất có thể sẽ đến, tôi nhất định phải trực tiếp chụp được ảnh nộp về!"
Đi ngang qua đám người bọn họ, quả nhiên nghe được cái tên Watanabe Shinra.
Bước vào thang máy bấm tầng cao nhất, Mayu đến nơi tiệc rượu còn chưa bắt đầu, mà người hầu như đã đến đông đủ cả rồi, tụm năm tụm ba đứng thành từng nhóm nói chuyện phiếm. Bởi vì mọi năm chỉ có dịp một lần, mọi người đều mặc quý phục đến tham dự. Tỉ lệ nữ nhân viên trong công ty cao hơn nam nhân viên, nhìn qua mọi người đều thật xinh đẹp. Mayu vừa vào liền phát hiện 3 người đang đứng ở một góc vắng vẻ.
Bốn người hàn huyên một hồi, tiệc rượu bắt đầu. MC trên sân khấu hớn ha hớn hở nói cả tràng dài xong mới đến lượt Yuki lên đọc diễn văn.
Dưới sân khấu, di động đặt trên bàn đã vang lên được vài hồi rồi. Mayu cầm lên đưa cho Yuki. Trên mặt điện thoại hiện lên người gọi là ba mình, cô cảm thấy được sắp có chuyện gì đó không tốt...
"Yuki"
"Ba bận việc sao?"
"Ừ, hôm nay ba không đến tiệc rượu của công ty đâu, nhưng mà ba có mời Shinra nhà bên kia, chắc giờ sắp đến rồi đó"
"......Ba, đây là ý tứ gì?"
Làm gì có đạo lý tiệc rượu của mọi người trong công ty lại mời người ngoài vào? Cho dù là hợp tác, đó cũng là chuyện của năm sau mà.
"Con với Shinra không phải đang tìm hiểu nhau sao?"
"......Làm gì có"
"Đừng giấu ba, mấy ngày trước ba có xem báo rồi, Shinra rất thích hợp làm con rể nhà chúng ta đó"
"Tin tức lần đó chỉ là hiểu lầm thôi! Con với anh ta không có gì hết"
"Không có gì mà đêm khuya rồi còn cùng nhau đi ra ngoài? Từ trước đến giờ con có như vậy với ai đâu!"
"Chẳng phải con đã nói là hiểu lầm sao...Con chỉ có hảo cảm với anh ta thôi, không đến mức tìm hiểu hay gì đó đâu"
"Có hảo cảm là đủ rồi! Đầu năm sau hai đứa đính hôn, cuối năm kết hôn! Tốt lắm, quyết định vậy đi, ba có chuyện phải làm rồi"
"Ba? Ba à! Ba!"
Kashiwagi Kenjiro ngắt điện thoại, Watanabe Fujiya ở bên cạnh hào hứng vỗ vào vai ông "Kenjiro, phong cách thẳng thắng của ông chẳng thay đổi chút nào!"
"Yuki nhà tôi từ nhỏ đã không chủ động tiếp xúc với con trai như những đứa con gái khác, kéo dài đến tận bây giờ cũng đã lớn rồi. Nếu Shinra thích Yuki nhà tôi, mà Yuki cũng có hảo cảm với cậu ấy, vậy chuyện này cũng nên giải quyết sớm một chút, đỡ cho tôi mỗi ngày đều lo nghĩ cho con gái mình"
Yuki sau khi tiếp điện thoại xong liền như người mất hồn, Mayu cùng cô nói chuyện cũng chẳng nghe được gì, chỉ toàn là thất thần.
"Yuki, chị đang nghĩ cái gì vậy?" Mayu cầm lấy cổ tay, đem cô như đang đi vào chốn vũ trụ xa xôi kéo trở về.
"Hả? Không sao...Có khách đến, cùng tôi ra ngoài tiếp đãi đi"
"Là ai?"
"Watanabe Shinra"
"Sao anh ta lại đến đây?"
"Ba tôi gọi anh ta đến"
"......"
Hai người đi tới cổng khách sạn, xe của Shinra cũng ngay lúc chạy vào. Vừa mở cửa phóng viên đứng ở hai bên đã như chết đói bổ nhào tới. Mấy nhân viên bảo vệ cao to vạm vỡ mặc vest đen xuống xe trước ngăn đám người bọn họ lại, Shinra từ bên trong chậm rãi bước ra.
Shinra tối hôm nay mặc nguyên một bộ vest trắng, cả người phát ra khí chất anh tuấn, tao nhã tươi cười tựa như là bạch mã hoàng tử.
"Shinra, hoan nghênh" Yuki vươn tay phối hợp cùng nụ cười xã giao tiêu chuẩn.
"Yuki tiểu thư, xin chào, lại gặp rồi"
Trong khoảng khắc hai người bắt tay nhau, ngoài cổng lại một trận ồn ào náo nhiệt.
"Mau vào thôi" Mayu bên cạnh chen vào giữa hai người, ngay cả kính ngữ cũng không thèm nói với Shinra.
Trở lại hội trường, sự xuất hiện ngoài dự kiến của Shinra khiến cho bên trong vang lên tiếng kinh hô không hề nhỏ.
"Woa, Shinra cũng tới tiệc rượu của chúng ta kìa! Xem ra anh ta với Giám đốc nhất định là đang quen nhau"
Yuki không vui nhăn mặt, khách sáo qua lại vài câu với Shinra liền dùng tốc độ phi thường biến đi đâu mất.
__________
Yuko chỉ vừa mới cầm một miếng bánh đặt trên bàn lên chuẩn bị ăn, người bên cạnh liền gọi cô "Phó phòng!"
......Làm sợ muốn chết!
"A, là em sao?" Thanh âm này có phần quen thuộc. Yuko quay đầu, quả nhiên là cô gái ấy.
"Phó phòng, chị có tính đi Hawaii không?"
"Để xem...có!"
"Thật sao? Tốt quá!"
"Chị đi Hawaii sao em phải vui chứ?" Yuko buồn cười.
"Thì em vui hộ phó phòng thôi..."
"Vài ngày không gặp, Joe vẫn đáng yêu như vậy ha"
Đi tìm bánh ăn thôi có cần lâu như vậy không?! Haruna một bên cùng đồng nghiệp nói chuyện phiếm, một bên đưa mắt khắp nơi trong hội trường tìm kiếm bóng dáng của Yuko.
Sau khi đã lướt khắp hang cùng ngõ hẹp, rốt cuộc ở bàn phía xa đã phát hiện ra Yuko. Khoan...cô gái đang cùng cậu ấy nói chuyện là ai vậy? Haruna không khỏi nhíu mày.
"Haruna...Haruna!" Đồng nghiệp bên cạnh lay người cô.
"Hả?..."
"Gọi cậu đó, suy nghĩ gì vậy?"
Haruna thu hồi tầm mắt, dùng nụ cười làm lành xoa dịu mọi người "Đâu có gì, vừa nghĩ vài chuyện có hơi thất thần ấy mà, các cậu nói tới đâu rồi?"
Trong lòng...có chút khó chịu.
__________
[Đôi lời: Chương sau có H đó, mong mọi người đừng trông mong, vì mình chưa edit H lần nào, nên chắc là không tốt rồi]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro