Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Nhân vật chính của sự kiện là Kashiwagi Yuki vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, như mọi khi đúng 8 giờ xuất hiện ở công ty.

Quái...Sao lại cảm thấy hôm nay bọn họ nhìn mình thật kì lạ...

Xem nhẹ ánh mắt của mọi người, lập tức đi vào văn phòng Giám đốc, đem áo khoác vứt lên sô pha chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc.

Trên bàn đặt một túi giấy, mặc ngoài không để tên người gửi, rõ ràng cuối tuần trước lúc tan ca không hề có. Mở ra, bên trong là hai xấp văn kiện, còn có thêm một cái phong thư. Yuki cau mài cầm một trong hai xấp văn kiện lên xem, là hồ sơ cá nhân, phải...của Watanabe Mayu.

Phần tư liệu này lúc tuyển Mayu vào làm việc cô đã từng xem qua, chẳng có gì đặc biệt, trong lòng không khỏi xem thường kẻ nào bày trò đùa dai.

Tiếp tục cầm lên xấp văn kiện còn lại, vẫn là hồ sơ cá nhân, vẫn là...của Watanabe Mayu.

Nội dung của phần tư liệu này làm Yuki không khỏi mở to hai mắt. Cái vừa rồi là một phần tư liệu hết sức bình thường, nhưng đến cái thứ hai này nội dung rõ ràng là nhiều hơn hẳn. Lúc Kashiwagi Kenjiro giao lại công ty cho Yuki đã cẩn trọng dặn dò nên điều tra kĩ càng thân phận của những người thân cận với mình, phải nắm rõ người mà mình tin tưởng. Cô cũng nghe lời đã cho người tìm hiểu, nhưng tất cả những thông tin có được hoàn toàn không giống với phần tư liệu này.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Họ tên: Watanabe Mayu

Nhóm máu: AB

Cung hoàng đạo: Bạch Dương

Nơi sinh: Thành phố Saitama

......

Gia đình: Cha là Watanabe Fujiya, mẹ đã qua đời, anh trai là Watanabe Shinra

......

Watanabe Fujiya? Watanabe Shinra?

Hai cái tên này vang vọng trong não Yuki không ngừng. Rốt cuộc là cái tình huống gì?

Lần này mở thêm cả phong thư bên cạnh, ở trong là một xấp ảnh chụp.

Ảnh chụp Mayu đang đi vào nhà Watanabe, còn có ảnh chụp cùng Shinra tỉ thí võ công, rất nhiều rất nhiều nữa...Những bức ảnh này là để chứng minh phần tư liệu thứ hai rất đáng tin.

"Nhị tiểu thư nhà Watanabe chính là Mayu?!" Yuki chỉ cảm thấy đầu mình như sắp vỡ tung ra, mọi thứ không ngừng quay cuồng bên trong đó.

Tỉnh táo lại, Yuki cẩn thận hồi tưởng mối quan hệ giữ công ty nhà mình và tập đoàn nhà Watanabe, bỗng nhiên bắt đầu lục lọi lại tất cả hồ sơ trong phòng mình, cuối cùng cũng tìm thấy một phần văn kiện cần thiết. Kia là kế hoạch hợp tác mà Mayu đã đích thân giành lấy - dự án bất động sản với tập đoàn Watanabe.

Lúc trước Yuki muốn giành được một mảnh đất tốt để xây dựng khu vui chơi giải trí, tập đoàn Watanabe thế nhưng cũng dòm ngó miếng thịt béo bở này làm cho cô phiền não không thôi, bởi vì với tập đoàn Watanabe mà nói, chỉ cần đã đích thân ra tay thì tỉ lệ chiếm được về phía mình là rất cao.

Đúng lúc này Mayu tự dưng nói cứ yên tâm giao lại dự án cho mình, vì thế Yuki vốn rất luôn tín nhiệm cô ấy lập tức để chuyện này cho Mayu giải quyết. Không quá vài ngày, Mayu thật sự là đem hợp đồng đã kí kết với tập đoàn Watanabe đưa cho cô, nội dung đầy đủ rõ ràng rằng đã trao toàn quyền quyết định cho công ty Kashiwagi, bên đó chỉ lấy về họ một nửa tiền hoa hồng.

Điều khoảng trắng trợn có cũng như không thế này, Yuki đọc xong còn không nhịn được nghĩ trong đầu Giám đốc Shinra bên đó có phải là đồ ngốc hay không...

'Cốc cốc' Có người gõ cửa, tiếp theo cửa văn phòng bị mở ra, Yuki ngẩng đầu liền nhìn thấy Mayu đang đi vào, theo phản xạ gom văn kiện cùng ảnh chụp lại nhanh chóng để vào ngăn kéo.

"Làm gì mà bộ dạng như kẻ trộm vậy?" Yuki tự nhiên kích động làm Mayu không khỏi có chút buồn cười, người nào không biết chắc còn nghĩ rằng Giám đốc đang ở trong văn phòng trộm xem cái gì đó 18+.

"...Không có gì, cô tới đây chi vậy?" Yuki ngồi thẳng người lại, hỏi.

"Tôi có cái này" Mayu kéo chiếc ghế đối diện với Yuki ngồi vào, từ trong túi lấy ra vòng cổ "Tháng trước tôi và Yuko đi về quê của chị ấy, ở đó có một cửa tiệm chế tác được âm thanh thành vòng cổ. Dùng micro thu lại lời cần nói, sau đó dùng phần mềm chuyên dụng chuyển thành sóng âm, lại dùng tiếp máy đánh chữ 3D xuất ra, sau một hồi gia công chế thành vòng cổ âm thanh độc nhất vô nhị. Tôi cảm thấy rất thú vị liền đặt một cái tặng cho chị, nhưng có vẻ không được khéo tay lắm" Mayu nhíu mày nhìn chằm chằm mặt dây chuyển bằng bạc trong tay, cũng không chú ý đến Giám đốc của mình đang một bụng đầy tâm sự.

"Mayu"

"Hả?"

"Cô không làm gì gạt tôi đúng không?"

Trong lúc nhất thời, đại não Mayu bay vòng vòng trong đầu, chẳng lẽ chị ấy đã biết được mình ghi âm cái gì trong vòng cổ? Không, không thể nào. Hay là phát hiện ra tối hôm qua mình hôn trộm chị ấy?!...Có thể lắm.

"Không, có chuyện gì sao?" Một mực phủ nhận.

"Là thật?"

"Thật đó~"

"Vòng cổ này...cũng không tệ lắm" Yuki chuyển tầm mắt đến trên tay Mayu, từ đáy lòng khen ngợi.

"Thật không?" Vốn đang sợ Yuki sẽ không thích, nghe được cô ấy nói như thế tinh thần nhanh chóng tỉnh táo.

Từ từ...Sao mình lại quên mắt thẩm mĩ của người này rất đặc biệt cơ chứ...

"Để tôi đeo cho chị nha?"

Nhận được cho phép, Mayu đứng lên đi ra sau lưng của Yuki. Vén lên tóc xoăn nhẹ tán loạn ở lưng, cần cổ trắng nõn như ngọc hiện ra. Mở móc khóa, vòng tay sang phía trước, đặt mặt dây chuyền ở ngay xương quay xanh, Mayu hơi cuối người xuống, một bên má dán sát bên tai Yuki "Có phải dài quá hay không?"

"Không có"

"Vậy là tốt rồi"

"Đúng rồi, áo khoác của cô ở chỗ tôi đây" Nói xong, Yuki xoay người tránh được cái ôm gián tiếp của Mayu, cầm lấy túi giấy đặt trên mặt đất đưa cho cô.

"...Chỉ hôm nay không vui? Là bởi vì chuyện báo chí sao?"

Yuki vẻ mặt không hiểu gì hết "Báo chí? Báo chí cái gì?"

"Chị chưa thấy sao?..." Mayu liếc mắt đến tờ báo đặt trên mặt bàn, càng thêm tin tưởng Yuki vốn chỉ dùng báo để lót bàn chứ chẳng ngó ngàng gì, cầm lên chỉ vào tin tức đầu đề "Đây"

Yuki phản ứng đầu tiên chính là hét toáng lên "Cái quỷ gì?!"

"Sao tôi lại không nhớ là mình từng ra ngoài đêm khuya với hắn ta vậy?" Đương sự của mặt báo vô cùng kích động.

Trời ạ, nếu như bị cha nhìn thấy...Yuki rùn mình không dám nghĩ tiếp nữa.

"Vậy là không có đúng chứ?" Mayu sờ cằm, không nói thêm.

Rốt cuộc là vì cái gì mà không vui đây?

"......Không thể nào"

"Đêm nay tan ca cùng xem phim đi, gần đây có mấy bộ phim cũng không tệ lắm"

Yuki tà ác liếc cô một cái, cười lạnh nói "Lần này cô muốn dẫn bao nhiêu người cùng đi đây?"

"Khụ khụ...Chỉ hai chúng ta thôi, tôi cam đoan!"

"......Đến đó rồi tính"

Ra khỏi văn phòng, nhìn thấy Yuki tâm tình xấu đến như vậy, Mayu suy nghĩ không biết có nên làm gì giúp cô ấy vui vẻ một chút hay không. Nghĩ đến nỗi xuất thần, không cẩn thận đụng vào người phía trước, người kia dường như cũng ở trạng thái mơ màng tương tự, cả hai đụng nhau như vậy cùng ngã ra mặt đất.

"Ui da..." Xoa xoa mông đẹp, Mayu từ từ đứng dậy, nhìn rõ mới phát hiện người không may đụng trúng là bạn tốt của mình "Yuko, em xuất thần chị cũng hồn lìa khỏi xác là sao? Có sao hay không?"

"Không sao" Yuko phất tay, không cần Mayu giúp đỡ, tự mình đứng dậy.

"......" Mayu nhìn kĩ người đang cố gắng che mặt mình lại ở phía trước vô số lần mới nói tiếp "Chị...thật sự ổn chứ? Mới vài ngày không gặp chị sao lại tiều tụy đi nhiều thế này?"

Kể từ sự kiện phát sinh hồi tháng trước, Haruna mỗi ngày đều ru rú trong nhà nhất quyết không bước ra đường, Yuko vì chiếu cố cô ấy mà buổi chiều nào tan ca xong cũng liền chạy đến đó. Mayu biết mình có nói năng khuyên nhủ cỡ nào cũng là vô dụng, đành phải mặc kệ.

Nhưng là hiện tại có vẻ không thể ngồi yên mà nhìn nữa rồi.

"Không sao, mệt chút thôi, nghỉ ngơi là khỏe"

"Haruna thế nào rồi?"

"Cậu ấy...giờ tốt hơn nhiều rồi, tin rằng không bao lâu nữa sẽ khôi phục trở lại bộ dáng trước đây"

"Vậy còn chị? Chị đến bao giờ mới trở về chị của trước đây?" Ngữ khí của Mayu lập tức trở nên sắc bén "Chị nhìn xem bộ dạng của chị hiện tại giống cái quỷ gì, không phải nói đi du lịch trở về sẽ bắt đầu một cuộc sống mới sao? Vì cái gì chị vẫn không buông bỏ được? Chị chừng nào thì mới có thể sống vì mình đây?"

Yuko chỉ có thể cuối đầu nhìn gạch men dưới đất "Chị biết...Chính là chị nghĩ nếu cố gắng lần nữa...biết đâu còn có cơ hội"

"...Chị thật sự là điên rồi!"

"Phải...Có đôi khi chị cũng biết mình ngu muội đến không còn thuốc chữa, nhưng không còn biện pháp rồi, chị không thể ngừng thích cậu ấy"

Tối hôm qua Yuko quá nóng lòng liền muốn một lần nữa bày tỏ, cứ thế gửi tin nhắn đến, chính là trong khoảnh khắc bấm gửi đi liền thấy hối hận...Kết quả đương nhiên có thể đoán trước được, đợi thật lâu cũng không có tin nhắn trả lời của Haruna.

"...Chị đúng là bất trị! Quên đi, không nói việc này nữa, chiều nay chúng ta đi vui vẻ một chút hay..."

"Không rãnh~" Luồn lách trốn khỏi bàn tay Mayu đang cố chế ngự bả vai mình, Yuko cầm lấy áo khoác bỏ chạy.

__________

'Cốc cốc' Yuki hôm nay xử lí toàn bộ văn kiện rất nhanh, khó có một ngày không phải tăng ca, vừa mới khép hồ sơ cuối cùng lại chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếp theo là âm thanh cửa mở, không cần ngẩng đầu lên cũng biết chính là Mayu.

"Đêm nay ăn gì đây?~"

"Gì cũng được" Yuki cầm lấy áo khoác trên giá.

"Vậy đi ăn thịt nướng nha!"

"Được"

...Hôm nay Giám đốc quả nhiên có gì đó là lạ.

Bữa tối trôi qua trong không khí không phải là hòa hợp lắm, Mayu miệng mồm bà tám nói hết chuyện này đến chuyện khác thì Yuki lại thường hay thất thần, kết quả là cuối cùng cô cũng nhàm chán ngồi yên không lảm nhảm gì nhiều nữa.

Sau khi ăn cơm xong, lại đi rạp chiếu phim dựa theo kế hoạch đã định, chọn bộ phim đề tài gián điệp có lượng người xem cao nhất.

Nội dung bộ phim điện ảnh này rất đơn giản: Có một anh cảnh sát vô cùng tài năng, anh này được phái đến hắc bang nằm vùng. Anh cảnh sát bày mưu cứu được thiên kim tiểu thư của lão đại hắc bang để lập công. Thiên kim tiểu thư nhất kiến chung tình, thật lòng theo đuổi chàng trai nằm vùng này, hai người rất nhanh rơi vào bể tình. Cao trào là anh cảnh sát đã thu thập được rất nhiều chứng cứ phạm tội của hắc bang, bắt đầu tiến hành bắt cá nằm trong lưới, diệt sạch hang ổ. Thiên kim tiểu thư ngây thơ vẫn luôn tin tưởng người mình yêu thương, đã lãnh một viên đạn ngay trước ngực.

"Thật ra...Em đã sớm biết" Thiên kim tiểu thư tươi cười với anh cảnh sát, nằm ở trong vòng tay anh ta đi vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Nụ cười cuối cùng kia, khắc sâu mãi mãi trong lòng chàng trai cảnh sát.

Kết cuộc của câu chuyện là sở cảnh sát thành công diệt trừ hắc bang lớn nhất Nhật Bản, được tất cả người dân tin tưởng trao tặng vinh dự cao quý, anh cảnh sát nằm vùng cũng không ngoại lệ. Sở cảnh sát quyết định phong cho anh thăng lên ba cấp, lại bị anh ta cự tuyệt. Từ bỏ công việc cảnh sát, trở lại chốn nông thôn mà trước đây mình và thiên kim tiểu thư lần đầu gặp nhau, ngắm bình minh lên chờ hoàng hôn xuống, sống một cuộc đời bình thường.

[Em vẫn luôn nói với anh 'Nếu em không phải là người của hắc bang thật tốt biết mấy, như vậy có thể sống như người bình thường'. Đối với quốc gia, anh là người hùng. Đối với em, anh là kẻ rác rưởi nhất. Em là người con gái hiền lành lương thiện, chỉ vì em là con của lão đại hắc bang, mà anh lại tàn nhẫn muốn giết chết em. Nếu có kiếp sau, cầu xin ông trời đừng để em phải gặp lại anh]

Bộ phim điện ảnh kết thúc, kèm theo một đoạn độc thoại nội tâm này.

Toàn bộ mọi người trong rạp đều đi ra ngoài, chỉ còn lại hai người Yuki và Mayu ngồi đó. Yuki tinh thần còn chưa khôi phục trở về, vẫn giữ nguyên trạng thái lúc xem phim, thẳng cho đến khi Mayu gọi tên, cô mới tỉnh lại.

"Cô nói xem, anh cảnh sát có chân chính yêu thiên kim tiểu thư không?" Trên xe, Yuki thình lình quăng đến một câu.

Cảm thấy...chuyện của hai nhân vật kia có chúng giống bọn họ.

Mayu trầm mặc một chút, không để tâm lắm trả lời "Không phải có yêu, mà là luôn yêu"

"Vì cái gì nhất định phải giết cô ấy, rõ ràng còn có biện pháp khác..."

"Có những lúc, chết so với sống còn tốt hơn"

"Đổi lại là cô, cô cũng sẽ giống như tên cảnh sát kia giết chết cô ấy sao?"

Vừa hay đèn giao thông chuyển sang đỏ, Mayu dừng xe lại, ngọn đèn đường chiếu vào trên mặt cô, sinh ra loại cảm giác nhu hòa đến lạ thường, nghiêng đầu nhìn về phía Yuki ở ghế lái phụ "Tôi? Tôi nhất định sẽ không đi đến bước đường cùng ấy. Nếu thật sự có ngày đó...Tôi có thể vì cô ấy mà phản bội cả thiên hạ"

Mayu khi trả lời ánh mắt mang theo toàn bộ nghiêm túc, làm cho trái tim Yuki không thể kiềm chế được đập loạn lên. Yuki nghiêng đầu, suy nghĩ có phải hay không nên đem chuyện tư liệu mình nhận được nói ra.

"Chị hôm nay dường như có chuyện không yên lòng, có thể nói cho tôi nghe không?"

"Ừ...Kì thật cũng không có gì, tối hôm qua tôi nhận được điện thoại của bạn học cũ, liền cùng cậu ấy hàn huyên tâm sự" Quả nhiên là câu chuyện 'Tôi có một người bạn như thế này, như thế nọ...' muôn thuở.

"Ừ, hai người nói gì?" Nhận thấy Yuki nguyện ý đem mọi chuyện trong lòng tin tưởng nói cho mình nghe, Mayu vui vẻ mỉm cười. Đèn xanh sáng lên, Mayu cho xe chạy đi thật chậm sát bên lề, im lặng lắng nghe.

"Là thế này, cậu ấy có một người bạn chơi thân lắm, nhưng có một ngày lại phát hiện ra người bạn đó lừa gạt cậu ấy, hơn nữa quan trọng là không phải chính miệng người bạn đó nói ra, mà là do người khác nói cho cậu ấy biết. Cậu ấy rất buồn rầu, không biết nên xử lí chuyện này như thế nào"

"...Vậy chị cảm thấy cô ấy nên xử lí thế nào?"

"...Tôi cũng...không biết"

"Tôi hiểu rồi" Mayu ngẫm nghĩ thật lâu một hồi mới nói "Tôi cảm thấy nên giáp mặt nói rõ ràng mọi chuyện với người bạn kia sẽ tốt hơn, nếu cứ để vậy mà không làm gì dần dần giữa cả hai sẽ có khoảng cách"

"Chính là...vạn nhất kết quả làm cậu ấy thất vọng thì sao bây giờ?"

"...Nếu là người đáng tin tưởng, vậy hãy tin tưởng đi"

Tin tưởng...sao...

"Được" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro