Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

"Không nghĩ tới Lâu đài của Cô Bé Lọ Lem ở Disneyland thật sự có thể sử dụng, vốn còn tưởng là giả" Được nhân viên đưa vào tòa thành, bên trong mọi vật trưng bày theo lối Châu Âu cổ điển vô cùng xa hoa làm cho hai người đều cực kì hưng phấn.

"Trước tiên xin hai vị nghỉ ngơi một lúc, sẽ có người đem bữa tối đến. Đêm nay còn có tiết mục bắn pháo hoa, hai vị nếu hứng thú nhớ đến xem"

Phòng nghỉ có hai cái giường đôi rất lớn đặt song song cách nhau một chiếc tủ gỗ nhỏ, Yuki bổ nhào về phía cái đặt gần cửa sổ hơn "Tôi muốn ngủ giường này!"

"Sao cũng được"

Sau bữa tối, hai người quyết định đi dạo tham quan cảnh Disneyland vào ban đêm. Lúc này người rõ ràng giảm đi rất nhiều, thế nhưng một vài khu trò chơi đặc biệt so với ban ngày lại càng náo nhiệt hơn. Cả hai vui đùa chán chường hồi lâu, vừa kịp lúc gặp được đoàn diễn hành về đêm.

Trăm vạn ánh đèn đa màu sắc từ trong bóng tối lóe ra tia sáng lấp lánh đến chói mắt, bên cạnh là rất nhiều bạn nhỏ hoan hô nhảy múa, đùa giỡn với các nhân vật phim hoạt hình.

"Chị có cần đến nông nỗi này không..." Mayu nhìn Yuki không ngừng chìa tay ra chỉ để nhận được quà tặng là một con chuột Mickey nhỏ, lắc đầu ngán ngẩm.

"Có biết là đáng yêu lắmkhông!" Yuki ngắm nghía thú bông trên tay, đèn màu chiếu rọi lên khuôn mặt cô đỏ ửng hồng vô cùng động lòng người.

Mayu nhìn đến ngây ngẩn cả đầu óc, không nhịn được vươn tay nắm lấy hai má Yuki ra sức kéo "Đúng vậy, đáng yêu lắm"

"Watanabe Mayu, cô giỏi thì đừng chạy!"

'Tách' Ở góc tối lối đi có âm thanh khe khẽ của camera vang lên ghi lại một màn vui đùa ầm ĩ phía bọn họ.

Cuối cùng cũng tới giờ Disneyland đóng cửa, hai người dừng chân lại ở trước Lâu đài thủy tinh. Bởi vì là tiết mục cuối ngày, bốn phía đã sớm tụ tập rất nhiều người đứng chờ. Thế nên ở vị trí này đây, thật không mong đợi gì có thể nhìn thấy nghi thức trao vương miện cho nàng công chúa Bạch Tuyết. Yuki rất không hài lòng chu môi phồng má. Mayu ngẩng đầu quan sát cảnh vật bốn phía, đột nhiên khóe miệng gợi lên, giữ chặt tay Yuki kéo chạy về hướng ngược lại.

"Này này! Cô muốn dẫn tôi đi đâu?!"

"Cứ theo đi rồi biết"

Mayu đem cô quay về bên trong phòng nghỉ ở Lâu đài của Cô bé Lọ Lem. Yuki đi ra ngoài ban công mới phát hiện Lâu đài thủy tinh nằm ở phía đối diện nơi này, có thể coi là địa điểm hoàn hảo nhất để xem pháo hoa. Bây giờ có vấn đề mới xuất hiện, người trên mặt đất lúc này chỉ là hạt đậu nhỏ, ngay cả mặt của Bạch Tuyết cũng nhìn không rõ.

"Tìm được rồi!" Giữa lúc Yuki đang ảo não hết sức, Mayu từ nãy đến giờ vẫn một mực lục lọi trong ngăn kéo lấy ra hai cái ống nhòm "Thấy rõ rồi chứ?"

"Chính là không nghe được âm thanh"

"Chị thôi được voi đòi tiên đi"

"A, bắt đầu rồi!"

Tập trung tinh thần cầm ống nhòm hứng thú xem show diễn, Yuki không nhận ra có một đôi mắt cứ chăm chú dán lên người mình, thẳng cho đến khi xong xuôi buổi biểu diễn cũng hồn nhiên không phát hiện ra. Dàn nhạc giao hưởng của Disneyland bắt đầu vang lên bài hát hòa âm trong đêm, pháo hoa rực rỡ theo giai điệu duyên dáng từng đóa từng đóa nở rộ giữa bầu trời.

Yuki quay đầu vừa lúc đối diện với ánh mắt thơ thẩn của Mayu "Pháo hoa đẹp như vậy cô không xem, xem tôi để làm gì?"

"Chị chính là pháo hoa đẹp nhất của tôi"

"......" Yuki đỏ mặt xoay người đi vào trong phòng "Tôi tắm đây!"

"Phải đi nhìn lén mới được~"

"......Cô dám?!"

Yuki chậm rãi cởi quần áo, ngâm mình vào trong bồn nước, tẩy đi bụi bẩn một ngày mệt nhọc tích tụ trên người, ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía cửa, cứ thế cho đến lúc tắm rửa xong cũng không hề nhìn thấy người nào đó bày trò nhìn lén như đã nói.

"Đồ nhát gan!"

Mặc áo choàng tắm vào, Yuki cầm lấy khăn bông vừa lau tóc vừa từ phòng tắm đi ra. Mayu nằm nghiêng trên giường xem TV, nhìn thấy cô liền bật người ngồi dậy.

"Tôi xong rồi, đến lượt cô"

"Đã biết" Mayu đứng lên, Yuki nghĩ là cô ấy đi vào phòng tắm, không ngờ đối phương lại thẳng hướng phía chính mình bước tới. Mayu nhìn qua bộ dạng thật mệt mỏi, nhưng lại cố gắng buộc bản thân tỉnh táo. Phần nệm mềm mại bên cạnh trũng xuống, Mayu ngồi ở sau lưng giành lấy khăn bông trên tay Yuki, từng chút từng chút một ân cần lau khô.

Động tác ôn nhu của Mayu làm cho Yuki thoải mái đến buồn ngủ, quyết định đem sự chú ý dồn qua việc khác, vì thế tầm mắt ngắm nghía loạn xạ trong phòng, cuối cùng nhìn đến áo khoác đặt lung tung trên giường của Mayu mới nhớ tới chuyện mà tưởng chừng não mình đã quăng ngoài sao Hỏa "Áo khoác lần trước của cô để lại ở chỗ tôi còn chưa có cầm đi"

"Ừ, tôi cũng quên mất, khi nào rảnh đưa lại cho tôi" Nói xong Mayu ngáp dài một cái.

Yuki đưa tay vân vê đuôi tóc, vốn ướt sũng đã gần như khô lại, cô đẩy người ở đằng sau mình "Khuya rồi, nhanh đi tắm rửa"

"Ừ" Mayu từ trên giường trèo xuống, mang theo quần áo tiến về phía phòng tắm.

Yuki nhàm chán nằm trườn người ra xem TV, máy điều hòa trong phòng nhiệt độ vừa phải làm cho cô quá mức dễ chịu, không quá lâu liền ngủ.

Đợi cho đến khi Mayu tắm rửa xong, đem quần áo của hai người bỏ vào máy sấy đi ra, âm thanh của TV vẫn còn đang truyền khắp phòng, Yuki đã lấy tay gối đầu nghiêng người ngủ mất. Mayu khóe miệng cong lên, đi qua tìm remote tắt TV, sau đó cẩn thận chỉnh sửa tư thế của Yuki nằm thẳng ở trên giường, đắp chăn thật kín. Tắt đèn lớn giữa trần nhà, chỉ chừa một cái đèn ngủ ở đầu giường, bản thân cũng bò lên giường nhanh chóng ngủ.

Rạng sáng hai giờ, Yuki không quen với chỗ lạ bắt đầu trằn trọc, lật người qua lại lần thứ n...Mayu đang ngủ ngon ở giường bên cạnh đột nhiên đứng dậy đi qua đây, xốc chăn của Yuki lên, không để ý cô ấy đang kinh ngạc như thế nào lập tức nằm xuống, đem đối phương ôm vào trong lòng.

"Ngủ ngoan, Yuki" Trong cả quá trình vừa nãy Mayu thậm chí mắt hoàn toàn không hề mở.

Yuki vùng vẫy một chút, sau lại lười biếng phản kháng, đành phải thôi. Nhích người lại gần, đầu đặt trên cánh tay Mayu, mùi bạc hà thoang thoảng tựa hồ có thể tiêu trừ đi tất cả bất an, chẳng được bao lâu cơn buồn ngủ tiếp tục ập tới, cuối cùng yên ổn say giấc.

Rạng sáng bốn giờ, Mayu khát nước định rời giường tìm đồ giải khát, vừa hí mắt lên liền nhìn đến khuôn mặt phóng đại ngay phía trước, độ nhiên sợ đến mức tim đập rối loạn liên hồi, mất một phút mới nhớ ra sự tình là như thế nào. Cẩn thận nới lỏng bàn tay Yuki đang nắm chặt cổ áo mình, cũng tiện tay sửa lại cổ áo nhăn nhúm hở hang của cô ấy, bằng không nếu cứ để như vậy mà ngủ tiếp có khi ngày mai không còn hiện trạng bình thường mà đối diện với nhau mất...

Uống nước xong, Mayu một lần nữa trèo lên giường, lúc này Yuki vốn đã quen thói liền bám càng trên người mình, hết ôm rồi lại nằm đè lên, cảm giác giống như cô đã bị biến thành gối ôm...

"Mayu..." Yuki lầm bầm một tiếng đứt quãng vô nghĩa gì đó, Mayu lại không nghe được, bèn sát gần một tí "Cái gì? Chị nói cái gì?"

"Ưm..." Hơi thở ấm áp phả lên tai mình, Mayu trên mặt nhanh chóng bị sức nóng bao phủ, lập tức nới khoảng cách ra xa, còn Yuki tiếp tục nói nhảm "Ngủ...ngủ..."

Đang lúc Mayu tịnh tâm chuẩn bị cố ngủ tiếp, Yuki bất đắc kì tử giơ một chân đạp vào cái eo của cô.

Chị chị chị chị chị!!!......Mayu vẻ mặt khóc không ra nước mắt.

Đại tiểu thư của tôi ơi, đau lắm đó!

Cuối cùng lí trí nói cho cô biết không thể cứ như vậy được nữa, vì thế rón ra rón rén xốc chăn lên, gỡ tay chân Yuki trên người ra, chạy về giường chính mình, dường như được giải phóng, thở dài một tiếng.

Ngày hôm sau.

Yuki là ở trên giường Mayu tỉnh dậy.

Mayu xoa xoa cánh tay của mình, vẻ mặt vô cùng u oán nhìn Yuki. Bị cô nhìn chăm chăm như vậy làm cho Yuki sợ hãi, đưa tay vò đầu bứt tóc "Cô...Sao lại nhìn tôi như vậy...Tôi không phải đã làm cái gì kì quái rồi chứ..."

Mayu một bộ nước mắt lưng tròng chực chờ rơi xuống "Chị...Chị tối hôm qua...Thế nhưng..."

'Ầm' một tiếng, đại não Yuki nổ tung ra. Tối hôm qua? Tối hôm qua đã xảy ra cái gì?! Xem cô ấy như vậy chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện cực kì nguy hiểm?! Theo phản xạ giơ ngón tay mình lên trừng mắt nhìn.

'Phụt' Mayu bắt gặp động tác của Yuki thiếu chút nữa bật cười ra tiếng, cũng may kịp thời che miệng lại, chấn chỉnh trạng thái nghiêm túc như cũ.

"Tối hôm qua xảy ra chuyện gì cô mau nói!"

"Chị chị chị chị......"Mayu 'chị' đến nửa ngày cũng chưa hoàn thành một câu đầy đủ, Yuki hoảng quá hóa giận, gấp gáp đè cô xuống giường, tự mình 'nghiệm chứng'

"Ê này! Chị làm cái gì?!"Mayu giữ chặt cổ áo của chính mình, một phen giãy giụa kịch liệt.

Yuki không biết sức lực mạnh mẽ lấy từ đâu ra, kéo toạt cổ áo của cô xuống.

"Vô liêm sỉ! Đê tiện! Tôi nói cho chị biết, tôi không phải loại người như vậy!"

Nghe nói thế, Yuki liếc mắt xem thường, nhìn thấy cần cổ trắng nõn không tì vết của Mayu xem như đã nhận được đáp án vừa lòng mới ngồi thẳng dậy, làm ra bộ dạng nữ vương hai tay khoanh lại mặt lạnh nhìn cô "Hôm qua, thế nào?" Biểu tình kia giống như nếu Mayu dám không nói sự thật nhất định sẽ đuổi bắt đến khi nào giết được cô thì thôi.

"Ừ thì..." Mayu khép cổ áo lại, ánh mắt lơ lửng, dao động không ngừng.

"Nói mau!"

"Tối hôm qua chị nằm đè lên cánh tay tôi ngủ, ngoài cái đó ra không còn gì nữa hết đó! Thề luôn!"

Yuki nhìn cô từ trên xuống dưới, ngẫm nghĩ không thể dễ dàng buông tha như vậy. Mayu có loại dự cảm không ổn, đang lúc muốn chạy trốn cũng vừa vặn bị bắt lại.

"Ahahaha...!! Dừng tay!!" Mayu ở trên giường lăn lộn cười chảy nước mắt, người phía trên còn cố tình không buông tha, tay ở hai bên eo liên tục thọc lét "Yuki, mau dừng lại!!"

Mayu một phát vồ đến phản công, hai người thuận thế cùng nhau ngã nhào ra giường"A a! Mayu dừng tay! Nhột quá!"

Nhân viên Disneyland đem bữa sáng đến dừng lại ngoài cửa nghe thấy thanh âm truyền tới, vẻ mặt chuyển sang xấu hổ, khách quan buổi sáng sinh lực cũng tốt quá đi......Cuối cùng vẫn là bất chấp gõ cửa.

"Buổi sáng tốt lành, đây là bữa sáng đặc biệt chuẩn bị cho hai vị"

Tiễn nhân viên ra khỏi cửa, hai người không nói gì liếc nhau. Như thế nào lại cảm thấy bọn họ nhìn chúng ta ánh mắt thật đen tối...

Sau khi bữa sáng trôi qua trong yên lặng, hai người rời Lâu đài Cô Bé Lọ Lem, trước khi đi đều ăn ý quay đầu đưa mắt nhìn lại một lần.

Ừm...Nơi đây cũng rất vui vẻ.

Cuối cùng, đi chơi cả một ngày hôm qua cũng không có ghé Công viên hải dương của Disneyland, lang thang khắp nơi đến chạng vạng tìm chỗ ăn bữa cơm xong mới về nhà. Mayu đưa Yuki đến trước khu chung cư, dừng xe lại liền đem túi xách cùng nhiều bao đồ lớn nhỏ khác nhau đưa cho cô ấy, nhưng lại không chịu buông tay.

"Làm gì vậy?"

Mayu ánh mắt thâm hiểm cười nói "Hẹn hò hai ngày một đêm đã kết thúc, có phải hay không nên tặng cho tôi một nụ hôn tạm biệt?~"

"......Không biết xấu hổ"Yuki do dự một hồi, nhìn Mayu nói "Cô nhắm mắt lại"

Mayu trong lòng vui vẻ, tất nhiên nghe lời nhắm mắt lại, miệng còn phối hợp chu lên, sau đó......

"Ow!! Ow!!" Mayu ôm cái trán kêu khóc thậm tệ, cũng may xung quanh không còn ai, nếu không người ta còn tưởng chừng ở đây có bệnh nhân thần kinh.

"Cô đã là gì! Tôi còn đau hơn!" Dùng đầu của chính mình đập vào đầu Mayu thật sự đúng là lựa chọn không sáng suốt!

"Chị xứng đáng! Không phải chỉ kêu hôn một cái thôi sao!"

"Ngại ngùng cô có biết không! Ngại ngùng!"

"......Ở trước mặt tôi chị cũng biết ngại ngùng là gì sao..."

"......Ít nhất cũng có một chút..."

"Nhanh đi~ Chu~"

Yuki bị biểu tình nhìn mắc ói của người kia làm cho da gà đều nổi lên hết, giống như làm cho có lệ, vươn tay ôm lấy khuôn mặt cô hôn lên hai bên má "Rồi đó, mau về đi"

Mayu cười cười xoa xoa cái trán đỏ của mình, bất đắc dĩ buông tay thả Yuki ra, hí hửng nhảy chân sáo lên xe rời đi.

__________

"Nyannyan?" Yuko ở ngoài phòng tắm gõ cửa, từ lúc Haruna vào đó đã qua 40 phút, chính là bên trong một chút động tĩnh cũng không có. Thật sự không phải là lo lắng cô ấy nghĩ quẩn làm ra chuyện ngớ ngẩn gì, chỉ là sợ ngủ quên trong bồn tắm rất dễ bị cảm lạnh.

"Nyannyan, tôi vào được không?" Gõ vài lần mà bên trong vẫn không có tiếng ai đáp lại, Yuko xoay nắm cửa, bên trong không khóa liền lập tức mở ra.

Sương trắng bay thoang thoảng ở trong phòng, người kia nằm giữa bồn tắm như ẩn như hiện. Yuko đến gần nhìn xem, quả nhiên là đang ngủ. Thân hình gợi cảm như trêu ngươi người ta một nửa bại lộ trong trong khí, Yuko nuốt nước miếng trấn tỉnh bản thân, nhẹ nhàng đẩy Haruna mấy cái "Nyannyan, dậy đi, ở trong này ngủ sẽ cảm đó"

Haruna khẽ nhíu đôi lông mày, mông lung mở hai mắt to tròn ra, nhìn xung quanh bốn phía mới nhận thức được chính mình ngủ quên. Ngay trong khoảnh khắc bắt gặp khuôn mặt Yuko, Haruna lập tức đưa tay che chắn thân thể, ánh mắt nhìn cô nhất thời tràn ngập cảnh giác.

"Cậu thật lâu chưa thấy ra, gõ cửa cũng không phản ứng lại, tôi lo lắng nên vào nhìn xem, không có ý gì khác đâu..." Yuko tự nhiên cũng thấy được sự phòng bị trong mắt Haruna. Mấy ngày gần đây cô đã phải đối mặt với nó không biết là bao nhiêu lần, vốn cũng thành quen, chính là vẫn sẽ thấy có chút khổ sở.

Suốt khoảng thời gian vừa qua Yuko sau khi tan ca liền đến ở cùng Haruna, giúp cô ấy nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chọc ghẹo làm người ấy vui vẻ. Tình trạng của Haruna cũng đã có chuyển biến tốt đẹp, không hề bỏ ăn bỏ uống cái gì cũng chẳng chịu nói, đôi khi sẽ lên tiếng đáp lại vài câu, từ từ trở lại bộ dạng giống như lúc ban đầu, chính là vẫn luôn tìm cách trốn tránh trò chuyện cùng người khác, thường xuyên ngồi một mình trầm lặng không nói gì.

Yuko đem khăn bông đặt ở bên cạnh bồn tắm rồi bỏ đi. Haruna thu mình lại ôm lấy hai đầu gối, trầm tư quan sát mặt nước. Mình đối với cậu ấy như vậy có phải quá đáng lắm hay không?

Haruna mặc xong quần áo từ phòng tắm bước ra, Yuko vừa vặn đang bày biện chén đũa, nhìn thấy cô trên mặt hiện lên tươi cười "Nyannyan, cơm chiều có rồi, mau tới ăn"

Haruna ngồi xuống mới phát hiện hôm nay trên bàn chỉ đặt một đôi đũa cho cô trong khi phần thức ăn là dành cho hai người. Yuko xới cơm giúp cô xong không có ngồi xuống mà đi đến sô pha lấy áo khoác "Tôi về trước, nghỉ ngơi sớm"

Thần sắc cô ấy có chút ảm đạm, quả nhiên vẫn là để ý chuyện vừa rồi. Một lần lại một lần, có lẽ cũng đã tích lũy đủ đau thương rồi.

Haruna sau khi ăn xong ngồi thơ thẩn trên sô pha, mỗi khi trong nhà không còn ai cô luôn miên man chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, càng nghĩ lại càng thêm khổ sở.

'Ring ring' Tiếng di động cạnh bên vang lên, là tin nhắn của Yuko gửi tới.

[Một người ở nhà một mình không cần phải nghĩ nhiều lung tung đâu, vui vẻ lên ^_^]

Haruna chăm chú nhìn tin nhắn này thật lâu mới trả lời lại [Cậu vì cái gì đối xử với tôi tốt như vậy?]

[Tôi nói rồi, tôi thích cậu]

[Chính là người tôi thích không phải cậu] Haruna viết xong dòng chữ này chần chừ vài giây, rốt cuộc cũng gửi đi.

[Ừ, tôi biết]

Haruna thấy Yuko trả lời tin nhắn như vậy, từ sâu trong lòng không rõ tại sao run lên từng hồi.

__________

Chuyện xấu luôn hết sức vô duyên thường tìm đến vào buổi sáng, Mayu vừa uống nước ngọt vừa nhàn nhã chậm rãi đi trên hành lang, đột nhiên bước chân dừng lại, hình như đã bỏ quên gì đó?

Đang giữa lúc cô trầm tư không nghĩ ra được gì thì bên kia hành lang xuất hiện một cậu nhân viên chuyển phát nhanh đang cầm theo bưu phẩm đi tới. Đúng rồi! Vòng cổ tháng trước đặt ở quê của Yuko nếu tính toán không lầm bây giờ đã chuyển tới, vì thế Mayu liền ngoắc cậu nhân viên kia lại để kí nhận.

Tâm tình vui vẻ bừng bừng phấn khởi ôm bưu kiện về văn phòng, Mayu liền nhìn thấy cả đám nữ nhân viên đang vây quanh cầm một tờ báo nhiều chuyện luôn miệng. Giống như thường khi, đang chuẩn bị không thèm để ý tới bước đi tiếp, chợt nghe đến hai cái tên có thể coi là trung tâm bát quái: Giám đốc, Chồng quốc dân.

"Không thể nào! Chồng của ta thế nhưng đang hẹn hò với Giám đốc!!"

"Khẳng định là giả! Chồng của ta làm sao có thể hẹn hò với người khác!"

"Hu hu hu...Giám đốc với Trưởng phòng không phải là một đôi sao?! Như thế nào ngay cả chồng của ta cũng không buông tha T_T"

Mayu nghe được những lời này mặt chuyển sang đen hơn lọ nồi, đi qua chỗ bọn họ một phen đoạt lấy tờ báo "Muốn chết hả?! Dám cướp báo của bà!..." Chủ nhân tờ báo đang lấy tinh thần mắng một trận to, nhìn thấy Mayu lập tức câm miệng.

[Cậu chủ Watanabe đêm khuya ra ngoài với thiên kim tiểu thư Kashiwagi để làm gì?] Bên dưới tiêu đề còn có kèm thêm ảnh chụp được in đặc biệt lớn, Shinra và Yuki đang cùng nhau đi ăn ở nhà hàng. Cái ảnh này ấy hả, rõ ràng là Photoshop bối cảnh thành trời đêm ám mụi mà! Báo chí đúng là báo chí, chỉ biết đặt tít lấy tiền!

Rõ ràng cùng bà đây đi chơi, làm gì có chuyện đêm đêm ngày ngày gì chứ @#$%^@!#!

Mayu liếc mắt xem thường một cái, trả tờ báo kia lại cho chủ nhân của nó, xoay người vô cùng duyên dáng nện giày cao gót bước về văn phòng.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro