Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Ở trung tâm thành phố Tochigi, Mayu phát hiện ra một cửa hàng vô cùng đặt biệt, nơi này có thể đem âm thanh của mọi người làm thành vòng cổ.

Rời khỏi cửa hàng, Mayu tâm tình tốt lắm, thích thú đến mức làm cho Yuko không khỏi tò mò "Em đã nói gì vậy hả?"

"Bí mật~" Chỉ mới một phút trước, ở chỗ thông tin người nhận, Mayu điền địa chỉ căn hộ của Yuki vào, sau khi vòng cổ làm xong sẽ được gửi thẳng đến Tokyo.

Về phần làm sao để chiếc vòng cổ này phát ra giọng nói đã được ghi âm lại chỉ có bản thân người đặt hàng biết.

Trở về lại khách sạn, Mayu lúc này mới chịu mở nguồn di động của mình lên, đúng như dự đoán một loạt cuộc gọi nhỡ của Yuki xuất hiện. Bọn cô rời đi tính đến lúc này đã được năm ngày.

"Vẫn là nên gọi về cho cô ấy tốt hơn" Yuko nhìn thoáng qua màn hình, đưa ra lời khuyên.

"Em cũng tính vậy"

[Còn biết đường gọi điện thoại cho tôi sao?!] Vừa kết nối được với đầu dây bên kia, tiếng Yuki gào rú lập tức chui vào phá hủy màng nhĩ.

"Chào......"

[Mau về đây! Nhanh! Ngay bây giờ! Now!]

"Sếp ơi, đang là buổi tối mà"

[Sáng ngày mai nhất định tôi phải nhìn thấy hai người!]

"Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Mayu nghe giọng nói của Yuki càng lúc càng sốt ruột mới cảm thấy được mọi việc hình như không ổn rồi.

[Haruna, cậu ấy......]

"Haruna cái gì? Này! Này!" Yuki chỉ kịp nói ra vài từ, Mayu còn chưa nghe được gì đầu dây bên kia đã tắt máy, điện thoại chỉ còn lại tiếng tút dài.
__________

"Chết tiệt! Lúc nào rồi mà còn hết pin!" Yuki căm giận nhìn đi dộng tối đen, hận không thể xem nó như cục đá mà quăng thẳng xuống đất, nhưng hiện tại làm sao có thời gian quản chuyện này đây.

Xuyên qua màn kính thủy tinh, Yuki nhìn về phía bóng dáng Haruna, cô lại một lần nữa thở dài.
__________

"Haruna? Haruna làm sao?"

"Không biết, Yuki nói giữa chừng tắt máy rồi, chắc là hết pin. Tóm lại chúng ta mau chóng về Tokyo trước đã" Mayu và Yuko dùng tốc độ ánh sáng thu gom một lượt tất cả hành lý, chạy như điên đến trạm tàu điện, ngay trong đêm đó khởi hành rời khỏi Tochigi.

Hai người về tới Tokyo đã là sáng sớm tinh mơ của ngày hôm sau, vừa hay kịp thời gian đến công ty đi làm.

Trong văn phòng Giám đốc, đối diện với Yuki, bọn họ sợ rung cả người. Tóc tai rối loạn, trang điểm dày đặc cũng che không hết bọng mắt đen thui. Con ngươi ủ rũ phiền não kia gắt gao nhìn chằm chằm hai kẻ tội đồ đang đứng song song với nhau.

"Ừm...Cái này...Đừng nhìn tôi như vậy được không..." Mayu cảm thấy chỉ mới phút trước mình còn rong chơi ở thiên đường nay đã rơi thẳng xuống địa ngục.

Yuko mặt mũi lúc này đã thiếu bình tĩnh lắm rồi, bởi vì cô không hề nhìn thấy Haruna, người đó đáng lẽ ra hôm nay phải đi làm rồi mới đúng.

"Yuko, thật ra thì Haruna..."

"Cậu ấy làm sao?!"

Yuki cúi đầu xuống, thăm dò hỏi "Hai người có hay tin về vụ việc máy bay rơi mấy hôm trước?"

"Chị đừng nói với tôi..." Mayu không thể tin nổi lắp bắp miệng, còn Yuko bên cạnh đại não quay vòng vòng đưa ra một vạn khả năng có thể xảy đến.

"Không phải Haruna, mà là..." Đợi cho Yuki nói xong hết thẩy tất cả mọi chuyện xảy ra trong những ngày qua, Yuko liền bỏ của chạy lấy người phóng như bay rời khỏi công ty.

Giữa văn phòng chỉ còn lại Mayu và Yuki mắt to mắt nhỏ giao nhau cùng một chỗ.

"......"

"......"

"Ra ngoài. Tôi hiện tại không muốn nhìn thấy cô" Tại vì Mayu đi không chào một tiếng làm cho Yuki đến giờ vẫn còn giận sôi gan sôi ruột, quan trọng là dám tắt điện thoại để đi tìm em gái đáng yêu!

"Vậy tôi ra ngoài trước..."

Mayu thấy ngọn lửa thù hằn trên đầu Yuki vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt, đành phải ngoan ngoãn nghe lời, thế nhưng vừa mới mở cửa phòng "Quay lại đây!"

"Quay lại rồi..."

Yuki đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt, đứng đối diện với Mayu.

'Chát' Âm thanh trong vắt vang lên giữa văn phòng rộng lớn.

"Chị!!!..." Mayu cũng nóng máu lên, cơn tức giận đang muốn bộc phát, chợt nhìn thấy hốc mắt Yuki đỏ hồng ẩm ướt, tâm tình trong nháy mắt tiêu tan.

"Cô đi chết ở đâu vậy?! Một cuộc điện thoại cũng chẳng có! Nếu không phải vì chuyện của Haruna cô cũng không muốn về đây? Phải không?!"

Ngày đêm điên cuồng tìm cách liên lạc với Mayu, thế nhưng người ta chẳng hề ngó ngàng tới. Có trời mới biết cô vừa nghe được tin tức của Mariko trong lòng bao nhiêu là sợ hãi.

"Chúng ta đừng cãi nhau...có được không?" Mayu nhẹ giọng nói, bàn tay ấm áp chậm rãi nâng lên chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của đối phương. Trong không khí tràn ngập hương vị ôn nhu làm cho Yuki như rơi vào cơn say.

Thật gần.

__________

Yuko trên đường không biết đã vượt bao nhiêu đèn giao thông, tới bệnh viện cũng theo chỉ dẫn của Yuki đi thẳng đến phòng cần tìm.

Yuko đứng ở bên ngoài, gõ lên cửa mấy cái, được người bên trong lên tiếng cho phép mới nắm chặt tay cầm xoay nhẹ, lúc chỉ cần đẩy là có thể mở cửa ra đầu óc lại mê mang.

Chính mình đột nhiên bỏ hết mọi thứ chạy đến đây để làm gì?

Giữa lúc cô còn đang phân vân, từ bên trong có hai người đàn ông bận vest đen cùng giày da đi ra, theo sau đó là một đôi vợ chồng già, trên tay còn cầm một xấp văn kiện. Bọn họ nhìn thấy Yuko nên hơi cúi đầu, sau đó yên vị ngồi trên hàng ghế ngoài hành lang.

Nếu đã đến đây rồi, thôi thì cứ bất chấp đi. Nghĩ như vậy, Yuko hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào trong.

Haruna ngồi quay lưng về phía cửa. Mariko tất nhiên đang nằm trên giường bệnh tựa lưng vào tường, sắc mặt tái nhợt, ngay cả môi cũng không hiện lên tia máu nào, nhìn thấy Yuko thế nhưng lại tươi cười "Hey, tình địch...Cuối cùng cũng có thể gặp được cô, tốt rồi"

Yuko đứng ở bên cạnh giường, lúc này mới thấy rõ bộ dạng của Haruna. Ánh mắt cô ấy đỏ bừng lên, sắc mặt cũng phi thường kém.

"Cô......" Đối mặt với Mariko, Yuko đột nhiên gian nan không biết phải nói cái gì.

"Lại đây, ngồi xuống, tôi có lời này muốn nói" Mariko cố sức nâng cánh tay lên, đến giữa chừng bị Haruna bắt lại.

"Chị đừng có lộn xộn...Lỡ như đụng đến miệng vết thương thì sao?"

"Tình trạng chị hiện tại thế nào chị là người hiểu rõ nhất, cùng đường rồi......Chị thật sự có lời muốn nói, sợ bây giờ không nói sau này chẳng còn cơ hội nữa"

"Không đúng! Chị nhất định sẽ khỏe lại!"

Mariko lại lần nữa tươi cười, xoa xoa đầu người trước mặt "Haruna, em có còn nhớ vụ tai nạn ba năm trước không?" Tốc độ nói chuyện của cô lúc này rất chậm chạp bởi vì ngay cả mở miệng cũng dùng một lượng sức lực không nhỏ.

Vụ tai nạn đó, là cơ hội giúp hai người họ ở bên nhau.

Cách đây ba năm Mariko vẫn còn đang kiên trì theo đuổi Haruna cũng chính là cô gái trong mộng của mình. Haruna luôn phải liên tục tăng ca để bắt kịp tiến độ công ty đề ra, nhiều ngày liền như thế rốt cuộc thân thể không chịu nổi phải xin nghỉ phép. Hôm ấy cô một mình rời khỏi công ty, giữa lúc qua đường bất ngờ trước mắt tối sầm, trong khoảng khắc bản thân ngất xỉu còn nghe rõ tiếng còi ô tô ở bên tai, chỉ nhớ được có người níu lại giúp cô thoát chết một mạng, thế nhưng không thể nhớ rõ đó là ai. Đợi đến lúc tỉnh dậy trong bệnh viện, đã thấy Mariko ở bên cạnh chăm sóc cô.

Về sau, hai người bắt đầu hẹn hò.

"Xin lỗi...Chị lừa dối em...Thật ra người cứu em hôm đó không phải chị...Là Yuko-san...Chị chỉ tình cờ đi ngang qua mà thôi"

"Hiện tại nói cái này có ý nghĩ gì sao? Chị mau nằm xuống, nghỉ ngơi nhiều mới giúp cơ thể hồi phục"

Mariko một mực lắc đầu, tiếp tục nói "Chị biết em khi ấy chấp nhận chị hết ba phần là vì cảm tạ, thật may cuối cùng em cũng thích chị..."

Yuko ngồi một bên im lặng nghe hai người nói chuyện, không có lên tiếng.

"Mấy ngày hôm trước...Em đồng ý lời cầu hôn của chị, cũng đã hứa sẽ mang em đi khắp thế giới...Chính là...Có lẽ phải thất hứa rồi..."

"Chị nhất định còn chưa tỉnh táo, nghe lời em, nằm xuống ngủ một giấc đi"

"Yuko-san...Cảm ơn cô bảo vệ Haruna mười lăm năm, về sau sợ là phải tiếp tục làm phiền cô..." Mariko bắt đầu ho khan kịch liệt.

"Marichan, chị không cần nói nữa!"

"Tôi biết những lời của tôi ở bữa tiệc làm cô không thoải mái, đó là bởi vì tôi xem cô như đối thủ mạnh nhất của mình, nếu tôi không xuất hiện có khi hai người đã sớm hạnh phúc bên nhau...Thời gian của tôi không còn nhiều lắm, tôi chỉ hi vọng cô có thể đáp ứng một nguyện vọng..."

"Shinoda-san, cô nói đi"

Mariko nắm lấy bàn tay Haruna kéo lại gần mình, tay kia cũng cầm lấy bàn tay Yuko đặt lên đó, lúc này dường như đã dùng hết sức lực còn sót lại "Tuy rằng rất không muốn nói ra...Yuko-san, Haruna giao cho cô...Tôi biết cô yêu Haruna, có thể giúp tôi hoàn thành tâm nguyện...Xin cô nhận yêu cầu vô lễ này của tôi..."

"Haruna...Kiếp này không thể cùng em đi vào lễ đường kết hôn là tiếc nuối lớn nhất đời chị. Nếu kiếp sau có thể gặp lại, chị nhất định sẽ không rời bỏ em mà đi...Haruna, em phải quên con người không biết giữ lời hứa này..."

Xin lỗi em.

Sinh mệnh vô thường, quý trọng người còn bên cạnh mình.

__________

Rõ ràng là mùa đông mà trên trán lại che kín đầy mồ hôi, Yuko càng không ngừng ấn chuông cửa. Không có ai trả lời.

"Nyannyan! Nyannyan!"

Kể từ ngày hôm đó về sau, Haruna đem chính mình giam trong nhà ai cũng không gặp, Yuko hôm nay là ôm quyết tâm phá cửa mà đi đến đây.

Gõ cửa mười mấy lần, Yuko mới nhớ tới Haruna từng đặt làm cho cô một cái chìa khóa riêng mà hồi trước mình chưa trả lại. Thật sự là gấp gáp quá não cũng không chịu hoạt động!

Lập tức lục tìm trong giỏ xách, ở giữa một chùm kim loại leng keng kéo ra một chiếc chìa khóa còn mới, run rẩy cầm nó lên tra vào ổ.

Nín thở.

'Cạch' Cửa phòng bị Yuko đẩy mở.

Không có cái mùi giống như tưởng tượng làm cho Yuko yên tâm đôi chút, chính là sau đó mùi cồn xông thẳng vào nghẹt cả mũi cũng không dễ ngửi cho lắm, ở trong nhà mà không khí rét lạnh chẳng kém gì ngoài trời.

Đèn không bật, máy điều hòa cũng không bật, tất cả màn cửa đều được kéo xuống che hết tạo nên khung cảnh phi thường hắc ám. Yuko theo trí nhớ sờ soạng trong không khí tìm kiếm công tắc, bật đèn lên.

Hỏng bét.

Quần áo và giày dép rải rác khắp nơi trên mặt sàn...Mức độ điên loạn không kém gì ba tháng trước đây là mấy.

"Nyannyan!" Lục tung khắp mọi nơi tìm kiếm tung tích Haruna, cuối cùng sau một hồi lâu cũng nhìn thấy cô ấy đang ngồi cuộn tròn cả người lại thành một khối chui rúc dưới chân ghế sô pha, bên cạnh còn có rất nhiều chai rượu rỗng cùng với một ít lon bia chưa khui.

Đưa tay chạm vào làn da của Haruna, nhiệt độ cơ thể cô ấy thấp đến dọa người.

"Nyannyan! Nyannyan!" Không ngừng lay động bả vai Haruna, thật lâu sau người đối điện mới có phản ứng.

"Marichan..." Ánh mắt Haruna trống rỗng, sâu thẳm con ngươi ngập tràn tơ máu, ngây dại không có lấy một chút sức lực, trên người vẫn còn mặt bộ quần áo tham gia tang lễ Mariko ngày hôm đó, nhìn thấy Yuko thế nhưng lại lộ ra vui vẻ.

Trong mắt cô ánh không hề nhìn thấy Oshima Yuko.

"Mình không phải Shinoda-san" Nụ cười trên gương mặt Haruna ngưng đọng lại.

"Đúng vậy...Marichan đã chết rồi...Làm sao có thể là Marichan được...Ha ha..." Đôi môi tái nhợt khó khăn cử động.

Nhìn Haruna như vậy, Yuko đau lòng không thôi, thậm chí hốc mắt của mình cũng đã nóng hổi lên từ lúc nào. Cô vòng tay muốn ôm lấy Haruna, lại bị đối phương đẩy ra.

"Đừng ôm tôi!"

"Nyannyan..."

Vẻ mặt Haruna tràn đầy đề phòng, ánh mắt ấy khiến Yuko như bị ai cấu xé. Trầm mặc một lát, cô đứng lên, đi vào nhà bếp.

Ngoài phòng khách chỉ còn lại duy nhất Haruna, cô càng thêm mạnh mẽ ôm chặt lấy hai chân mình, nước mắt đã khóc đến mức sớm cạn khô.

Yuko trở ra mang theo một ly sữa nóng. Lúc này nhờ có thêm độ ấm của máy điều hòa hỗ trợ mà không khí đã đỡ lạnh đi rất nhiều. Cô đem sữa đưa đến trước mặt Haruna "Nyannyan, uống sữa đi...Cậu cứ như vậy hoài không đư..."

'Xoảng' Ly thủy tinh bị Haruna vung tay lên hất đổ xuống sàn nhà, Yuko chưa kịp phản ứng gì đã thấy bàn tay mình bị đẩy văng ra theo.

Haruna nhìn đống mảnh vỡ thủy tinh rơi vụng khắp nơi trong nhất thời sửng sốt một chút, nhưng cũng nhất quyết chẳng mở miệng nói ra lời nào.

Mùi vị của sữa tràn lan bốn phía, Yuko im lặng không nói gì, bắt đầu đứng dậy nhặt từng mảnh rồi lại từng mảnh.

Sau khi đã thu dẹp hoàn tất, Yuko đi vào phòng tắm, xả đầy một bồn nước ấm. Lại đi đến trước mặt Haruna, ngồi xổm người xuống "Đi tắm"

"......"

Làm bộ muốn bế cô ấy lên, Haruna lập tức co rúm người, ra sức tránh né động tác của Yuko.

"Hoặc là tự cậu đi, hoặc là tôi tắm cho cậu" Sắc mặt không chút thay đổi nhìn Haruna, ngữ khí Yuko cứng rắn lạnh lùng, trước đây chưa từng thấy qua.

Giằng co một trận, Yuko tự tiện kéo cô ấy về phía mình, dìu đến phòng tắm, sau đó đem khăn đặt bên cạnh bồn "Tự cậu hay vẫn là tôi giúp?"

"Đi...ra"

Yuko ở ngoài này bắt đầu dọn dẹp phòng khách. Đợi cô xử lí xong tất cả mọi thứ, vẫn chưa thấy Haruna đi ra. Ngay tại thời điểm còn đang do dự không biết có nên vào kiểm tra tình hình hay không, bên trong truyền đến tiếng động nhỏ. Gọi vài lần cũng không thấy hồi đáp, Yuko đành mở cửa ra xem.

Haruna ngồi ở giữa bồn tắm, quần áo vẫn còn mặc ở trên người không hề cởi ra bất cứ thứ gì, trên đầu gối chi chít vết móng tay cấu xé bầm tím, khóe miệng hoang mang lo sợ không ngừng lặp đi lặp lại một cái tên.

"Marichan, marichan! Cậu chỉ biết Marichan! Cô ta chết rồi cậu cũng không thiết sống nữa đúng không?!" Yuko núi lửa uất giận ào ào phun trào, thẳng tắp đi đến bên cạnh bồn tắm đỡ Haruna dậy, bất chấp đối phương phản kháng thế nào, trực tiếp đem toàn bộ quần áo của cô ấy cởi ra hết, động tác thậm chí có chút thô lỗ.

Sau khi tắm xong, Yuko bế Haruna ôm đến đặt trên sô pha, giúp cô ấy lau khô tóc. Từ nhà bếp truyền ra hương vị nồng đậm. Mọi thứ trong tủ lạnh vẫn như cũ không khác gì lần cuối cùng Yuko đến đây, ngay cả một quả trứng gà cũng còn nguyên vẹn. Biết Haruna nhịn đói đã lâu không tiện ăn cơm, vậy nên Yuko mới hầm một nồi canh.

Đợi cho tóc khô hẳn, Yuko bưng ra một chén canh nhỏ. Canh nóng tỏa khói thơm lừng mùi hành ngò. Múc một muỗng, thổi nguội, vừa đưa đến bên miệng Haruna đã bị cô ấy né tránh.

"Không cần!" Haruna lập lại động tác hất đổ chén canh như ly sữa vừa rồi, thế nhưng lần này Yuko đã sớm phòng thủ tốt nên tránh được, chính là còn có một chút nước canh văng ra rơi trúng tay. Nơi đó đỏ tấy lên truyền đến đau đớn làm cho cơ thể Yuko rung lên. Động tác này và cả vết phỏng kia Haruna đều thu hết vào tầm mắt.

"Chuyện của cậu đâu phải là lỗi của tôi đúng không? Tôi biết cậu rất khó vượt qua khoảng thời gian này, cũng biết cậu rất sợ cô đơn, cho nên tôi chỉ muốn ở cạnh giúp cậu đỡ cô đơn hơn phần nào đó. Cậu khổ sở có thể đánh mắng tôi, chứ đừng bao giờ đem thân thể của bản thân ra xem như là trò đùa"

__________

"Ông chủ, việc ngài dặn dò đã chuẩn bị tốt" Một thanh niên mặc vest đen cúi đầu đứng trước bàn gỗ, đối diện hắn là người đàn ông đầu tóc bạc trắng. Nghe được những lời này, ông ta mở hai mắt vừa nãy vẫn còn nhắm nghiền lên, sắc bén liếc về phía thanh niên kia làm cho cậu ấy càng cúi đầu thấp hơn không dám nhìn thẳng.

Người đàn ông mở túi văn kiện đặt trên bàn, xem qua nội dung bên trong, lộ ra nụ cười "Tốt lắm, bắt tay vào thực hiện chuyện này ngay đi"

"Rõ!"

__________

Khó có được một ngày nghỉ ngơi thư thả, cô giúp việc nhà lại đang xin nghỉ phép, Yuki tâm huyết dâng trào nổi hứng muốn tự mình đem đồ đi giặt. Bỏ hết một rổ quần áo vào sau đó mới đau lòng phát hiện ra máy giặt báo hỏng mất rồi...Vì không có gì làm nên hiện tại cô đang ở ngoài đường chuẩn bị bắt taxi đi shopping giải trí.

Một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc đậu chắn ngang trước người cô, tài xế lỗ mảng mở cửa kính xuống "Em yêu~ Có muốn đi nhờ xe không?~"

Em yêu cái đầu ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro