Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Chiến tranh lạnh giữa Giám đốc và Trưởng phòng cứ thế kéo dài cho đến tối bữa tiệc sinh nhật của Haruna.



Tiệc sinh nhật lần này do Mariko đứng ra tổ chức, địa điểm là tại nhà hàng ba sao nổi tiếng nhất nhì Tokyo. Khách mời tham dự ngoại trừ Mayu, Yuki và Yuko ra còn có một ít bằng hữu khác của hai người. Lúc cả hai quen nhau thời gian gặp mặt tính ra chẳng là bao, thế mà thần kì làm sao Mariko lại có thể chơi thân với hầu như gần hết bạn bè của Haruna.



Mayu nhìn cả nhà hàng ba sao đều được bao trọn vẹn không chừa một ngõ ngách nào mà chép miệng, hoành tráng thế này chẳng lẽ là muốn...?



Lúc nhân viên phục vụ đưa Mayu đi vào trong, mọi người dường như đã có mặt đầy đủ cả rồi. Nhìn sơ một vòng là gặp ngay Yuki, cô ấy đang cùng bạn bè cũ nói chuyện phiếm. Thấy Mayu tiến tới, tầm mắt Yuki liền đặt ở trên người đối phương không rời. Bên cạnh chỗ cô ngồi còn sót hai cái ghế, hiển nhiên là dành cho Mayu và Yuko.



Sau khi ngồi xuống, xác nhận Yuko vẫn chưa có mặt Mayu mới nhàm chán lấy điện thoại ra nghịch. Mãi chuyên tâm vào màn hình nên không chú ý đến mấy cô gái đang đùa giỡn với nhau ở sau lưng, bỗng có một người đứng không vững vô ý đụng vào vai Mayu thế là trượt chân ngã xuống.



'Rầm' một tiếng, di động Mayu đang cầm trên tay cũng bị hất trúng lăn ra đất, thật may mắn dưới sàn được trải thêm một tầng thảm đỏ dày.



"Xin lỗi..." Nhóm người nọ liền thu hồi nụ cười, vội vàng áy náy tạ tội.



"Không có gì, cẩn thận một chút" Mayu nâng cô gái kia đứng dậy, xua tay nói.



Một màn ồn ào này tuy nhỏ nhặt nhưng cũng khiến Yuki để ý đến, ngừng nói chuyện cùng người quen, quay đầu lo lắng nhìn về phía Mayu "Bị đụng trúng có sao không?"



"Không sao" Mayu chống tay lên mặt bàn, cuối người xuống nhặt di động rơi bên chân Yuki, hai chân thon dài thẳng tắp trắng như tuyết liền cứ thế mà bại lộ hết ở trước mắt cô.



Nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn trên nhìn dưới đánh giá Yuki một lượt, thiếu chút nữa hai là con mắt Mayu muốn lòi hết ra ngoài. Thời tiết hôm nay lạnh rét run đến vậy mà tự nhiên khi không đi ăn mặc hở hang là muốn cho ai chiêm ngưỡng đây ?



Cởi áo khoác của mình ra trực tiếp quăng lên người Yuki, thế nhưng đối phương lại than thở một hơi "Ở đây máy lạnh hoạt động không tốt, tôi nóng......"



Mayu hung dữ trừng mắt cảnh cáo một cái. Phản bác ngay lập tức không có hiệu quả!



Ở dưới gầm bàn, Yuki mon men nhẹ nhàng cầm tay Mayu "Cô...không giận tôi?"



Mayu trong lòng âm thầm xem thường. Tôi giận chị khi nào cơ chứ?



"Tôi..."



'Cạch' Cái ghế bên cạnh Mayu bị người nào đó kéo ra, cả hai ngưng nói chuyện cùng nhau nhìn Yuko vừa mới xuất hiện "Sắp bắt đầu rồi, em còn nghĩ chị không định đến đó"



Nhìn cánh môi Yuko có chút tím tái, trên người mang theo hơi lạnh, se se giọng nói "Không phải giờ đến rồi hay sao?"



Yuko coi như là người xuất hiện trễ nhất, giờ này mọi người đều đã đông đủ hết rồi, buổi tiệc sinh nhật sau cũng vừa lúc bắt đầu sau khi Yuko dứt lời. Mariko và Haruna hiển nhiên là nhân vật chính, cả hai bị mọi người vây quanh hồ hởi chào hỏi. Ở giữa đám đông ồn ào náo nhiệt nhưng ánh mắt Haruna lại tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Yuko cuối đầu uống rượu chả buồn nhìn đến cô một cái.



Mariko cùng Haruna đi từng bàn mời rượu mấy nhóm bạn của mình, một ly rồi lại một ly. Rốt cuộc cũng tới chỗ của ba người kia, Mayu và Yuki nói vài câu chúc mừng sinh nhật bình thường. Đến phiên Yuko, Haruna bình tĩnh nhìn cô ấy, Mariko trên mặt hiện lên tươi cười "Yuko-san, cô là bạn tốt nhất của Haruna, một ly này tôi mời cô"



Bạn tốt nhất......



"Haruna, sinh nhật vui vẻ" Yuko nâng ly rượu lên hướng về phía Haruna, vui vẻ nói xong liền một hơi uống cạn sạch.



"Yuko-san quả nhiên tửu lượng tốt, cảm tạ cô chiếu cố Haruna nhiều năm như vậy"



"Marichan" Haruna không ngừng kéo ống tay áo người bên cạnh mình, Mariko nói những lời này tràn ngập khiêu khích làm cho cô cảm thấy rất không thoải mái.



"Vâng" Yuko trả lời cho có lệ sau đó yên vị ngồi xuống, không để ý tới bọn họ nữa.



"Mọi người..." Chỉ mới vừa hồi phục lại tinh thần thì liền nghe Mariko đứng ở vị trí dễ thấy nhất của buổi tiệc, trên mặt biểu tình thật sự nghiêm túc, tất cả khách mời đều quay đầu nhìn theo.



"Hôm nay, mọi người đều biết đó, là sinh nhật của Haruna" Mariko đem Haruna vẫn còn chút khoảng cách kéo đến ôm sát vào người mình.



"Nhất định là cầu hôn! Mayu, cầu hôn kìa!" Yuki bàn tay đang nắm lấy tay Mayu tự nhiên siết chặt hơn, không hiểu trong lòng vì cái gì mà nhảy nhót loạn xạ.



"Cũng có phải cầu hôn với chị đâu! Chị kích động cái quái gì!" Mayu hơi nhíu mày lo lắng nhìn về phía Yuko, thấy sắc mặt đối phương bình tĩnh mới buông lỏng tâm tình.



"Tôi cùng Haruna đều trưởng thành cả rồi, tất nhiên có một số việc nên lo nghĩ đến..." Phía dưới bắt đầu ồn ào. Mariko đối diện nhìn thẳng vào Haruna vốn còn chưa hiểu rõ việc gì, cô nhìn lại "Sao thế?"



"Chị biết mình còn nhiều chỗ chưa hoàn thiện, cũng từng làm em tổn thương, thật may em vẫn nguyện ý tha thứ, chị không muốn đánh mất em nữa. Trước đây chị đã bỏ qua rất nhiều cơ hội cho nên muốn dùng cả tương lai này bên cạnh bù đắp cho em. Chị hi vọng có thể cùng em trải qua tuổi già thẳng cho đến lúc chết" Mariko bất ngờ lấy ra chiếc nhẫn mình đã chuẩn bị tốt từ sớm "Haruna, cùng chị kết hôn đi"



Nghe xong lời cầu hôn của Mariko, Haruna chỉ còn biết thơ thẫn cả người, đợi khi bạn bè bên cạnh gọi tên cô mới hồi phục trạng thái trở lại. Nhìn sâu vào ánh mắt Mariko, trong đó mang theo tình cảm chân thật.



"Đồng ý đi! Đồng ý đi!" Tiếng hò reo của mọi người xung quanh ồn ào thành một mảng, Haruna tầm mắt nhìn xuống phía dưới, cuối cùng đưa mắt đến vị trí của Yuko. Nơi đó hiện giờ đã trống rỗng.



Mayu đứng dậy chạy theo tìm Yuko. Sự tình đã phát triển đến nông nỗi này rồi Yuki cũng không còn giả điên phấn khích như vừa nãy, mặt có chút âu lo từ xa âm thầm nhìn Haruna.



"Được"



Mayu đứng ở ngoài cửa phòng nghe bên trong truyền đến tiếng hò reo chúc phúc, nghiến răng, xoay lưng một mạch bỏ của chạy lấy người.



"Haruna đồng ý rồi" Ở cầu thang thoát hiểm phía sau hội trường, Mayu rốt cuộc cũng tìm ra Yuko, cùng cô ấy ngồi xuống.



"Ừ, chị biết" Yuko âm thanh thật điềm tĩnh, ngẩng đầu nhìn về khoảng không tối đen như mực phía trước, ngay cả một vì sao cũng không tìm thấy.



"Đi thôi, không ở đây nữa" Mayu đứng lên đem Yuko kéo dậy theo mình.



"Đi đâu?"



"Mang chị đi giải sầu"



"Hả?"



__________



Sau khi buổi tiệc kết thúc, Yuki nhận được tin nhắn của Mayu gửi đến.



[Tôi cùng Yuko đi chơi xa, xin nghỉ phép một thời gian. Bây giờ đi luôn rồi.]



Nhấn nút thực hiện cuộc gọi, đầu dây bên kia đã tắt máy, Yuki thiếu chút nữa giận đến mức muốn đem điện thoại đập tanh bành.



Ra khỏi cửa nhà hàng, gió lạnh từng đợt thổi qua làm cho Yuki rùng mình mấy cái. Lúc đi mua quần áo trong lòng vừa nghĩ đến Mayu não liền điều khiển cơ thể chọn ngay mấy bộ váy hở hang, ngay cả áo khoác cũng không thèm mặc. Không khỏi nắm chặt áo khoác Mayu để lại trên người mình, trong lòng uất hận thầm mắng đồ khó ưa kia vô số lần.



__________



Mariko đưa Haruna về đến nhà, quyết định đêm nay ở lại đây luôn.



"Haruna, thật không ngờ em đáp ứng chị..." Mariko ngượng ngùng cúi đầu, sắc mặt đỏ ửng, vuốt mái tóc ngắn của mình, ngại ngùng giống như trẻ con.



"Sao vậy? Marichan chẳng lẽ không nắm chắc phần thắng vẫn nói ra sao?" Haruna ngồi xuống bên cạnh, buồn cười nhìn cô ấy.



"Không biết tại sao mỗi lần ở trước mặt em đều mất tự tin như vậy. Chị...chính là không bao giờ...muốn buông em ra nữa" Mariko ấp úng thật lâu cố tìm từ cho tốt, lúc ngẩng đầu đối diện thẳng mặt Haruna, sửng sốt một chút.



Haruna ở gần ngay trước mắt rồi, cô đương nhiên sẽ không buông tha dễ dàng như vậy. Mariko kéo gần khoảng cách lại, Haruna hiểu ý nhắm mắt.



Đôi môi ấm nóng của Mariko phủ lên, Haruna khẽ rên rỉ. Dường như bị một tiếng này kích thích toàn bộ tế bào, Mariko lớn mật đem Haruna đè ngã ra sau làm cho đối phương nằm lên sô pha.



Mariko mạnh bạo chiếm giữ lấy đôi môi cô, khác với Yuko luôn luôn ôn nhu cùng nâng niu. Dục vọng dâng trào, cùng người bên dưới dây dưa một chỗ, mà tay Mariko cũng đã đặt trên ngực Haruna, không ngừng mơn trớn.



Quần áo đã không còn chỉnh tề.



Oshima Yuko...Cái tên này chợt lóe lên trong đầu Haruna.



Haruna đột nhiên ngồi dậy dùng sức đẩy Mariko ra.



"Em xin lỗi"



Mariko đành phải giương lên nụ cười bất đắc dĩ, giúp Haruna sửa sang lại quần áo đàng hoàng "Ngày mai chị phải đi Australia kí hợp đồng với đối tác. Hai ngày. Từng nói sẽ cùng nhau du lịch khắp thế giới, em chờ chị trở về giao trả công ty cho người nhà sau đó chúng ta lập tức đám cưới, chị và em sẽ đi cả thế giới, được chứ?"



Lúc sau, Mariko lại đổi ý muốn về nhà. Tiễn cô ấy xong, Haruna ngồi ở sô pha lẩm bẩm "Đi khắp thế giới...sao...?"



Vậy có nghĩa là phải từ bỏ công việc hiện tại, rời khỏi nơi này, cùng Yuko không còn quan hệ gì nữa.



Yuuchan...



Haruna ma xui quỷ khiến thế nào hoảng loạn lục tung mấy gói quà hôm nay bạn bè tặng lên. Lăn qua lộn lại tìm kiếm suốt một buổi rốt cuộc cũng nhìn thấy hộp quà với giấy gói quen thuộc.



Yuko lần nào cũng đều dùng cùng một loại giấy màu, mỗi một món quà tặng cho cô đều tự mình đích thân đóng gói.



Haruna không hiểu sao đầu ngón tay mình kịch liệt run rẩy, bình thường chỉ cần vài giây là có thể mở ra rồi, lần này ước chừng mất hơn năm phút mới xong.



Từ hộp quà lấy ra một quả cầu thủy tinh, bên trong hơn phân nửa đều là cát trộn lẫn còn có vô số vỏ sò nhỏ lấp lánh đa sắc màu.



"Muốn mùa hè! Muốn đi biển!"



"Rõ ràng sinh nhật vào mùa đông cơ mà"



"Mùa đông lạnh lắm, mùa hè mới tốt. Có biển rộng, có bãi cát, có gió biển, có không khí mát mẻ, có bikini!"



"Ừm...Hay là vẫn cứ đi biển vậy, tuy rằng lúc đó có hơi lạnh"



"A thích quá~ Muốn tổ chức sinh nhật ở biển từ lâu rồi"



"Năm nay mình sẽ ở cùng cậu. Chúng ta cùng đi biển"



"Thật sao?"



"Mình có khi nào gạt cậu đâu"



"Tuyệt~ Một lời đã định!"



Lời hứa trong quá khứ giờ như thước phim quay chậm tràn về trong tâm trí Haruna. Từng chút từng chút một. Sinh nhật năm nay không có mùa hè, không có biển, chỉ có một lời cầu hôn cao hứng và một lời đồng ý cả đời.



Không phải là cậu ấy. Cùng cô trải qua ngày hôm nay không phải là cậu ấy.



"Mình còn nghĩ đến...Cậu không cần mình..."



"Sẽ không như vậy"



'Tách' Giọt nước mắt rơi xuống va chạm với quả cầu thủy tinh phát ra thanh âm phi thường rõ ràng. Haruna nâng tay gạt đi dòng lệ, cũng phí công vô ích. Nước mắt cứ đua nhau chảy xuống không ngừng, rơi đầy gương mặt, bất luận cô có cố gắng lau đến cỡ nào đều không thể cản nổi.



Kojima Haruna, cô xem lại mình đi, vì cái gì phải khóc? Kết quả hiện tại không phải tốt lắm sao? Cùng người mình yêu kết hôn, cùng người yêu cũ bảo trì quan hệ bạn tốt, còn gì để mà khóc nữa?



"Xin lỗi...Mình xin lỗi..." Phòng khách chỉ có một người, im lặng đến đáng sợ, thế nhưng hiện giờ trong mắt Haruna, nơi đây, từng chỗ từng ngóc ngách đều là hình ảnh của Yuko. Thậm chí cô có thể nhìn thấy kỉ niệm của hai người như mới ngày hôm qua trong chính ngôi nhà này, mọi thứ lần lượt chạy ngang tầm mắt.



Yuko có thể bao dung tất cả tính xấu của cô, đến cả lời mà mình chỉ tùy hứng nói ra đối phương vẫn đều ghi rõ trong lòng, tìm mọi cách làm cho cô vui vẻ.



Vì cái gì, nghĩ đến Yuko liền khổ sở như vậy?......



Di động truyền đến tiếng chuông, là tin nhắn của Mayu, còn có thêm một tệp đính kèm. Mở tấm ảnh được gửi đến ra xem, nhìn màn hình Haruna nín khóc, mỉm cười "Đồ ngốc"



Có người tiến vào cuộc đời bạn, mang đến cho bạn nhiều trải nghiệm mới lạ, cho bạn biết được thế nào là yêu, bạn đương nhiên sẽ hưởng thụ hết thẩy cảm giác đó, nhưng không cách nào đáp trả tấm chân tình của người ấy được.



__________



Mayu và Yuko cùng nhau đi tàu điện, cuối cùng sau nhiều giờ cũng đến được núi Fuji. Hiện tại cả hai đều quấn áo tắm trên người hướng phía suối nước nóng của nhà nghỉ đi tới.



"Oa~ Thoải mái quá~" Mayu vừa ngâm mình xuống dưới hồ cả người ngay lập tức như muốn tan ra, trên mặt tràn đầy thỏa mãn.



Lần này bất ngờ đi du lịch vốn không hề có kế hoạch định trước, hai người sau khi đưa ra quyết định rất nhanh liền chạy thẳng đến đây, hành lý gì cũng chưa mang, di động cũng tắt máy luôn để không ai quấy rầy được nữa.



"Em bao hết?" Yuko cũng theo sau bước vào trong hồ, nhìn khắp xung quanh chỉ có hai người bọn họ, tâm tình cũng buông thả không ít.



"Đúng vậy~ Khó có được một kì nghỉ, tuy rằng không thể ngắm gái đẹp nhưng bao hết cũng không sao~" Mayu lại bắt đầu giở thói lỗ mãng.



"......Lại còn gái đẹp, em hiện tại không ai kiểm soát liền chạy loạn phải không?"



"Cảnh vật nơi này cũng không tồi, có thể nhìn thấy núi Fuji" Mayu tựa vào thành vách đá bên cạnh, chớp mắt liên tục nhìn về phía xa, mọi thứ giống như gần trong gang tấc nhưng lại chạm không đến.



"Ừ"



Thấy biểu tình Yuko có vẻ còn nhiều bất mãn, hai con ngươi trong mắt Mayu xoay một vòng, như là nghĩ ra gì đó cầm lấy di động đặt trên áo tắm "Lại đây lại đây~ Em với chị chụp một tấm làm kỉ niệm~ Cười~"



Mayu vội vàng nhảy qua đòi chụp ảnh, Yuko còn chưa kịp phản ứng tình hình hiện tại, vẻ mặt ngốc ơi là ngốc.



"Ok, gửi!"



"Em! Ê này!" Yuko muốn ngăn cản cũng không kịp nữa, nhìn hai chữ 'Đã gửi' trên màn hình thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi.



"Thôi mà~ Đừng kích động, mau ngồi xuống, chúng ta tâm sự" Mayu quyết định tự mình mở đầu câu chuyện trước "Em có một người bạn...ừm, bạn gái"



Yuko đỡ trán cảm thán "Chị nói em đó...Thật sự là ai em cũng không cự tuyệt..."



"Không có phải như chị nghĩ đâu mà, nghe em nói xong đã" Mayu thanh minh, ho vài tiếng mới nói tiếp "Kì thật cũng không tính là bạn gái, chúng em quen nhau hồi đại học. Trước đó cậu ấy có yêu đương với một người nhiều năm, nhưng mà ex của cậu ấy là cái đồ cặn bã nên hai người chia tay. Ex thì vẫn quấn lấy cậu ấy không buông, vừa hay đi uống cà phê gặp được em, sau đó..."



Yuko giữa chừng chen vào nói "Sau đó hai người đi vào khách sạn điên cuồng..."



"......Không phải mà! Cậu ấy kể chuyện ex cho em nghe, mong em hỗ trợ cho nên em đáp ứng, mới hẹn hò với nhau một thời gian. Cái hôm chia tay, em với cậu ấy còn có Yuki nữa cùng nhau đi xem phim... "



"A! Chiến trường đẫm máu!"



"Chị im lặng đi, chờ em nói xong" Mayu ghét bỏ lấy vai đánh vào người bên cạnh, Yuko sớm đã phòng thủ tốt, nhanh chóng né được.



"Buổi tối hôm đó, cậu ấy thiếu chút nữa đã tỏ tình với em, may mà cuối cùng không có gì...Chuyện ex của cậu ấy cũng xong, em nói chia tay ngay lúc đó luôn. Cái này mới quan trọng nè, ngày hôm qua lúc em đi mua quà tình cờ bắt gặp cậu ấy cùng bạn trai mới thân mật nắm tay nhau đi dạo phố. Rồi đó, chị ngộ ra chân lý gì chưa?" Mayu nhìn về phía Yuko, im lặng chờ đợi câu trả lời.



"......"



"......"



Ước chừng qua mười phút đồng hồ sau, Yuko đều như cũ không mở miệng lên tiếng, chính là trầm mặc đối diện với Mayu.



"Chị sao lại không nói gì hết vậy?"



"Chẳng phải em bảo chị im lặng mà?" Hoàn toàn trung thực đáp lời.



"......" Mayu kìm nén tâm tư, hít sâu một hơi, bắt đầu chậm chạp nói từng chữ "Bây giờ chị trả lời cho em nghe, từ chuyện này chị nhận ra được đạo lý gì?"



"Lời nói của con gái đúng là không đáng tin!"



"......" Nhịn mau! Mayu, làm được mà! Nhịn đi!



"Em là muốn nói cho dù tình cảm có sâu đậm cỡ nào thì cũng đến ngày quên đi được thôi, không có ai là không buông bỏ được ai. Con đường phía trước còn nhiều người tốt hơn đang chờ chị, không cần vì một cái cây mà từ chối cả một rừng cây, biết đâu sau này sẽ tìm được chân ái của đời mình. Tóm lại, mau nhìn về tương lai đi!"



'Rầm' Mayu vừa dứt lời, đầu ngón tay trong lúc diễn tả say sưa chỉ về phía cánh cửa giờ đã bị ai đó mở ra, một người con gái quấn áo tắm đi vào, có vẻ cũng giống với hai người đến đây ngâm mình.



Yuko nghe xong toàn bộ lý luận của Mayu thì lâm vào trầm mặc không đáp lời, dường như đang có chút lo lắng chuyện gì đó.



"Phó phòng...Oshima? Còn có Trưởng phòng Watanabe?"



Mayu nhìn thấy cô gái vừa mới xuất hiện, đại não một trận gió lốc quay cuồng vẫn không có khả năng nhớ ra kia là ai, nghe kiểu xưng hô chẳng lẽ là người cùng công ty? A!!! Mayu trong mắt hiện lên tia gian xảo, huých nhẹ người Yuko bên cạnh đang thất thần, ánh mắt cũng gắt gao đánh giá cô gái nọ.



"Xin chào~ Lại đây cùng nhau tắm đi"



Cô gái này là cái người hôm trước Yuko đưa về nhà đây mà!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro