Chương 22
"Phó phòng...Oshima-san?" Cửa thang máy sau lưng mở ra, một cô gái từ bên trong đi tới, tầm mắt thật tự nhiên đặt ở trên người Yuko, mờ mịt hỏi.
"Vâng?" Nghe được có người gọi tên mình, Yuko hồi phục tinh thần xoay đầu lại nhìn, suy nghĩ nửa ngày rốt cuộc cùng nhớ ra được đằng kia là ai. Đây không phải nhân viên thực tập lần trước bị bạn bè đùa giỡn là rất thích mình sao? "Tan tầm lâu lắm rồi, giờ này em mới về hả?"
Cô căn bản chỉ muốn gọi để chào hỏi một chút thôi, không nghĩ tới lại được đối phương quan tâm, vừa vui lại vừa lo đáp lời "Bởi vì hôm nay công việc có đôi chỗ không rõ, mãi suy nghĩ quên cả thời gian..."
"Vậy à. Không còn sớm nữa, để chị đưa em về. Nhà em ở đâu?" Yuko nói ra lời này hoàn toàn là xuất phát từ tấm lòng đối với cấp dưới, không có chút ý tứ gì khác.
Mặt cô đỏ lên, nhưng mà không muốn làm trễ giờ ra về của Yuko nên cự tuyệt "Như vậy phiền chị lắm, em tự mình về là được rồi, cảm ơn phó phòng"
"Nhà em ở đâu?" Yuko lặp lại câu hỏi lần nữa.
"Khu...khu chung cư A"
"Chỗ chị định đi cũng tiện đường ngang qua đó, chúng ta cùng về thôi"
Nếu Yuko đã nói đến mức này, cô cũng không thể từ chối được nữa, mặt càng đỏ hơn đi theo sau chị ấy đến nhà xe.
"Đúng rồi, em tên gì?" Yuko vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.
"Joe..."
Nhìn ra tâm trạng khẩn trương của Joe, Yuko tươi cười xoa dịu "Em đừng ngại ngùng như vậy, hại chị cũng ngại ngùng theo"
"Em...xin lỗi"
Yuko không nói gì nữa, khởi động xe chạy đi.
Đứa nhỏ này thật thú vị.
Âm nhạc nhẹ nhàng ngân nga từ đầu máy trong xe phát ra, Yuko chuyên tâm xem xét đường lộ đằng trước, mà Joe không ngừng liếc trộm khuôn mặt nhìn nghiêng của cô, lo lắng đến nỗi hai ngón tay đều đan cùng một chỗ.
"Phó phòng..."
"Hử?"
"Em thấy chị sắc mặt không tốt lắm, mong chị chú tâm chăm sóc bản thân hơn" Trời ạ...Sao rốt cuộc lại nói ra lời này rồi!
"Vậy à? Chị sẽ để ý, cảm ơn em"
Joe còn chưa kịp lên tiếng trả lời, chuông điện thoại Yuko vang lên. Cô lấy ống nghe gắn vào tai mình, ấn nhút nhận cuộc gọi.
[Yuko, chị đâu rồi?]
"Đang trên đường đi, có gì không?"
[Chị nhớ mua mấy hộp thuốc đau bụng......] Bên kia đầu dây, Mayu lặng lẽ nhìn Yuki đang mài dao trong phòng bếp, đưa tay lau mồ hôi lạnh, cảm thấy không chỉ là thuốc mà còn phải mua thêm mấy cái bảo hiểm.
"Không nghiêm trọng vậy chứ?"
Dừng ở trước khu chung cư A, Joe xuống xe rồi mới quay sang nói cảm ơn, Yuko vui vẻ phất tay ý ra hiệu đối phương không cần khách sáo.
"Bên cạnh chị sao lại có tiếng phụ nữ?" Mayu vảnh tai chuột lên nghe thật rõ cho chắc chắn, lại chẳng nghe thấy âm thanh gì nữa rồi.
"Một người đồng nghiệp thôi, tiện đường đưa về"
Đúng như dự đoán, liền ngay lập tức truyền đến tiếng cưới quái dị, Yuko thở dài nhíu mày "Đừng nghĩ tầm phào, giờ chị qua bên em đây, khoảng mười phút nữa sẽ đến"
"Cô ngồi ở đó cười một mình cái quái gì hả, đồ dở hơi" Giọng nói Yuki từ sau lưng vang lên, Mayu theo bản năng xoay người lại, vừa lúc đụng phải spatula trước mặt, dọa cô nhảy dựng lên "Chị cầm cái xẻng đó chỉ vào tôi làm gì!"
"Nghe nói cô cần thuốc đau bụng?"
Thứ mà Mayu gọi là 'xẻng' kia càng ngày càng dí sát hơn nữa, cô sợ hãi lui về sau, cố tránh Yuki nổi điên mất hết lý trí dùng cái đó đánh mình
"Ha ha...Làm gì có chuyện ấy cơ chứ! Tôi rất mong chờ kiệt tác của Giám đốc đại nhân!"
"Phải vậy không? Tốt lắm" Yuki thu hồi spatula, lộ ra một nụ cười quỷ dị làm cho người ta sợ đến thấu xương "Cô ngoan ngoãn ngồi đây đợi tôi đi, chờ tôi làm xong món đầu tiên sẽ cho cô ăn trước"
"Tôi đến giúp chị!" Mayu trên mông xuất hiện đuôi cún lắc lư, đi theo vào phòng bếp. Có cô canh chừng chắc sẽ bớt ghê gớm hơn, nhất định không để cái người kia thêm thứ gì quái đản vào!
Mayu nhìn cô ấy động tác lưu loát cắt từng thớ thịt, huơ tay múa chân vài cái đã xử lý xong toàn bộ nguyên liệu, hai mắt trợn tròn "Chị chẳng phải không biết nấu ăn sao?! Lần trước còn làm cho tôi một tô cháo hắc ám!"
"......Lúc đó không biết đâu phải bây giờ cũng không biết"
Từ sau sự kiện đầu độc dạ dày Mayu lần trước, Yuki quyết tâm phải học hành thành tài bù lại. Dưới đợt huấn luyện địa ngục cùng trình độ tuyệt vời của mẹ mình, cuối cùng cô cũng có thể nấu ăn đạt tới mức miễn cưỡng không đến nông nỗi nào, tạm chấp nhận được.
Dùng đũa gấp một miếng thịt nhỏ ở trong nồi, thổi thổi vài hơi, đút đến bên miệng Mayu "Coi chừng nóng...Hương vị thế nào?"
"Ừ...hơi lạt nha, thêm chút muối đi...Từ từ! Ai cho chị bỏ nguyên một muỗng muối đầy hả?!"
Đôi khi đầu bếp thiên tài cũng phải mắc vài lỗi cơ bản mà...
"Sao không nói sớm"
"Chị đang đổ thừa cho tôi đó hả?"
"Ừ, tại cô hết"
"......"
"Mayu! Thuốc đau bụng em dặn chị mua rồi nè!" Yuko cầm túi đồ trên tay, cửa không khóa nên tự mở đi vào, vừa cởi giày vừa la làng lên.
"Tôi...tôi ra ngoài trước" Mayu không đủ can đảm nhìn biểu tình của Yuki nữa, nói xong câu đó vội vàng đánh bài chuồn trốn khỏi phòng bếp.
Yuki chỉ có thể nhìn bóng dáng Mayu bỏ chạy mà nghiến răng nghiến lợi, trong đầu nghĩ đủ mọi cách giáo huấn đồ xấu xa đó. Thịt đặt trên chảo không ai ngó ngàng tới trong nháy mắt chuyển sang màu đen cháy khét, Yuki vô cùng đau đớn chiên lại lần hai.
"Em thiếu chút nữa bị chị hại chết!" Mayu lôi Yuko cùng mình ngồi xuống sô pha, khi nói chuyện còn cẩn thận nhìn về phía phòng bếp, sợ Yuki bất đắc kì tử đi ra đánh cô "Bỏ thuốc đau bụng qua một bên đi, em muốn biết tiếp chuyện hai người hồi nãy"
"Tiếp theo hả? Thì cứ như vậy trở về điểm bắt đầu thôi" Yuko bộ dạng chẳng sao cả nhún vai.
"Không phải chứ! Nhìn chị tâm trạng bình tĩnh như vậy, em còn tưởng chị đang kể chuyện kiếp trước"
"Ai nói thất tình liền phải tìm đến cái chết? Cho dù có khổ sở cấp mấy cũng đâu thể thay đổi được gì nữa, không làm người yêu được thì làm bạn tốt"
"Làm bạn tốt cái em gái nhà chị! Chị đi ra ngoài hỏi coi có ai chia tay xong còn cùng người ta làm bạn tốt hay không?"
"Ngại quá, chị không có em gái"
"......"
Tôi đang mắng chị, có được không?!!
Giằng co một hồi, cuối cùng kết quả vẫn như cũ, Mayu bại trận "Quên đi, chị thích làm gì thì làm, qua vài ngày em giới thiệu cho chị mấy tiểu muội dễ thương, chị tốt hơn mau buông xuống đi"
"Không cần, chị đâu thích con gái"
"......" Mayu nhìn cô như gặp yêu quái.
Yuko thở dài một hơi "Người chị thích vừa vặn là nữ thôi"
"...Nói nãy giờ em muốn đấm chị một cái ghê"
"Em cố mà giữ sức đi cưng à" Yuko chỉ vào mâm cơm mà Yuki vừa mới đem lên "Bữa tối tình yêu của em kìa"
"Em không cần...Yuko cứu em...!!" Mayu huơ chân múa tay, miệng lẩm bẩm, bắt đầu phát điên.
Yuko hừ lạnh một tiếng "Em nói xem, sao chị nỡ làm phiền thế giới riêng của hai người đây? Hừ, chính mình không may còn kéo thêm chị xuống! Để cho em ăn nhiều một chút mới được"
"......"
"Ăn cơm thôi!" Giờ phút này đây, thanh âm của Yuki đối với Mayu mà nói quả thật là tiếng quỷ dữ chui vào lỗ tai.
Đại khái bởi vì hố đen vũ trụ lần trước đã để lại bóng ma ám ảnh trong lòng Mayu, bây giờ cô cầm đũa vẫn còn đang run tay mà.
"Sao vậy nè, Mayuchan mau ăn đi nha, Yuki đã đích thân làm, phải nể mặt sếp chứ" Mayu đang đứng bên miệng núi lửa, Yuko không chút lưu tình đạp thẳng bằng hữu xuống.
"......Tôi ăn đây" Nhìn đến Yuki vẻ mặt chờ mong, Mayu hít sâu một hơi, gắp lên miếng thịt, nín thở, nuốt vào bụng.
Không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng lẽ sức công phá kinh khủng đến mức dạ dày hư rồi ngừng hoạt động?
Chờ đã...
"Hm?...Cũng không tệ lắm"
"Đã nói mà!" Yuki tự tin hất cằm mình lên trời, biểu tình kia giống như đi thi đầu bếp thế giới nhận được điểm số hoàn hảo, kiêu ngạo khỏi phải bàn.
"Còn gì nữa không? Có một món này thôi hả?"
"Chứ đòi hỏi gì nữa?" Yuki trơ mặt trả lời lại.
"Không phải chứ...Chị mua nhiều nguyên liệu như vậy kết quả chỉ làm một mâm thịt?" Mayu không thể tin nổi há mỏ, mặt nhăn như khỉ.
Yuki nghiêm mặt nói "Tôi vốn muốn làm sushi"
Mayu gật đầu tán thành, Yuki biết làm cá đã là rất tuyệt vời rồi "Ừ, sushi đâu?"
"Không biết sơ chế, cho nên bỏ qua, lúc sau tôi muốn làm omurice cho đơn giản"
Đại tiểu thư đơn nhiên sẽ không biết sơ chế cá cũng đúng mà, thôi kệ đi, omurice là lựa chọn không tồi "Ừ, omurice đâu?"
"Tôi lại nhớ ra mình chưa học làm omurice, sau đó tôi nhìn thấy tôm, cho nên quyết định làm tempura"
Trên trán bắt đầu nổi gân xanh, Mayu tận lực kiềm chế, bình tĩnh nói "Tempura đâu?"
"Lúc mua nguyên liệu nấu ăn đâu có nghĩ tới sẽ chọn tempura, cho nên không lấy vụn bánh mì, vì thế cũng chẳng làm tempura được, tiếp theo tôi lựa chọn karaage mà cô thích"
Tình yêu lớn karaage của đời ta! "Karaage của tôi đâu?"
"Tôi quên mua gà"
"Tốt nhất chị đừng nói thêm gì nữa" Mayu kiên nhẫn đỡ trán, cô sợ mình không làm chủ được bản thân sẽ lật cái bàn này lên mất "Cho nên chính xác, hiện tại thứ chúng ta có thể ăn là mâm thịt này?"
"Đúng vậy" Bạn học Yuki còn thật ngây thơ gật gù cái đầu.
Mayu hít sâu một hơi, nhịn đi...phải nhịn...
"Yuko chị nói xem..."
"Tôi ăn no rồi, đa tạ đã chiêu đãi"
Đang lúc Mayu muốn hỏi Yuko ra nhà hàng ăn hay ngồi ăn cả một mâm thịt này cái nào tốt hơn, người kia đã nhẫn tâm đặt đũa xuống nói mình ăn no rồi!
Yuko cầm lấy áo khoác rời khỏi căn hộ của Yuki, nhường lại không gian riêng cho hai người.
Mayu chọt nhẹ ngón tay lên bàn, thi thoảng gõ gõ vài tiếng tạo nên giai điệu vui tay, tuy nhiên âm thanh lúc này lại làm cho người ta cảm thấy nặng nề. Tầm mắt vẫn chăm chú dán lên người Yuki ngồi ở đối diện, ý cười trong suốt hỏi "Nghĩ cái gì mà muốn học nấu ăn vậy, tôi nhớ rõ chỉ rất ghét việc này mà không phải sao? Hơn nữa, so với lần trước tiến bộ bất ngờ đó"
"Không có gì, sớm muộn cũng nên học nấu vài món, tránh cho về sau có chồng đến một bữa ăn gia đình cũng không làm được" Đây là những lời nhảm nhí gì vậy chứ...Yuki nói xong nghĩ lại chỉ thấy một phen chóng mặt.
"Cũng đâu nhất định là chồng"
Yuki thu hồi biểu tình "Watanabe!"
"......"
"......"
Trong nhất thời, không khí trên bàn cơm im lặng đến đáng sợ. Hai người đều lâm vào trầm mặc.
Mayu đột nhiên đứng lên, ngữ khí nhàn nhạt nói "Vừa mới nãy chỉ là đùa chút thôi, đừng để tâm. Tôi về đây"
Ngẩn người nhìn bầu trời sao trên cao, Mayu lần đầu tiên cảm thấy lòng mình mê mang "Cuối cùng là vì cái gì......"
Phía sau, trên cửa sổ khu chung cư, một bóng người đứng lặng lẽ, nhìn theo thân ảnh Mayu cho đến khi đối phương đi khỏi.
__________
Mariko đưa Haruna về đến tận trước căn hộ. Bước xuống xe, Haruna theo thói quen nhìn xung quanh bốn phía, phát hiện đậu ở xa xa một chiếc xe hơi trắng rất quen thuộc, nhưng bởi vì bên trong không có bật đèn, cô cũng nhìn chẳng rõ người ngồi trên ghế lái là ai.
"Gì vậy?" Mariko thấy Haruna nhìn chăm chăm vào khoảng không tối như mực đằng trước, không khỏi tò mò hỏi.
"Đã trễ lắm rồi, chị về đi" Haruna thu hồi tầm mắt, tươi cười làm như không có việc gì.
"Vào trong nhà nhớ gọi cho chị đó, ngày mai chị lại đến đón em, ngủ ngon"
"Ngủ ngon, trên đường cẩn thận"
Tiễn Mariko về xong, Haruna hướng nơi vừa mới khi nãy nhìn lại, ở đó một mảnh đen huyền, đã không còn thấy chiếc xe kia nữa.
Có thể là do mình suy nghĩ quá nhiều...Haruna lắc đầu, xoay người đi vào bên trong căn hộ.
__________
Yuko sau khi từ nhà Yuki ra về, cứ thế vô định lái xe khắp nơi trên đường lộ vòng vòng thành phố.
Lúc chính mình kịp phản ứng, đã chạy đến dưới căn hộ của Haruna từ khi nào. Ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng trệt, cuối cùng tập trung ánh mắt tại ban công lầu hai.
Tối đen một mảnh. Chủ nhân chưa có dấu hiệu trở về.
Lấy lại tinh thần, lúc này phát hiện chiếc Porsche của Mariko từ từ dừng lại trước cửa. Thoáng thấy ánh mắt Haruna hướng về phía này, Yuko theo bản năng tắt đèn xe đi.
Nhìn hai người nói lời tạm biệt, ôm, hôn chúc ngủ ngon lẫn nhau, Yuko lái xe rời đi, biểu tình trên mặt tĩnh lặng như nước hồ mùa thu.
Không cam lòng?
Làm gì có tư cách.
Cô chỉ đơn thuần giúp cho đóa hoa kia hé nở. Đóa hoa kia, vốn không phải là của cô.
Một đêm trôi qua, có người chìm vào giấc ngủ ngọt ngào, có người lại không thể ngủ được.
__________
Yuki đưa tay đỡ trán, giữ cho bản thân không ngáp thêm cái nữa. Tối hôm qua chả biết vì nguyên nhân gì mà mất ngủ đến gần nửa đêm, thẳng cho đến tờ mờ sáng mới chợp mắt được chút xíu.
"Giám đốc, cơm trưa của cô" Trợ lý đẩy cửa văn phòng, đặt túi nhỏ lên bàn sau đó lập tức rời đi.
"Thiệt tình, một người rồi lại hai người không ai đến ăn cơm! Haruna thì thôi kệ đi, Yuko cũng có thể lý giải được, nhưng mà...Cái tên Nabe ngốc kia!" Nghĩ đến Mayu sáng nay làm cho cô lửa giận dâng lên cao cháy phừng phừng, đi làm cũng không thèm đến chào hỏi sếp một cái! Yuki tức đến sắp điên, cầm đũa lên cũng không có hứng gắp đồ ăn.
Đợi cho máu nóng trong người tiêu tan hết, cơm cũng đã nguội đến thê thảm, không thể ăn được nữa.
Tốt, cô đã không để ý tới tôi, tôi cũng mặc kệ cô!
Cứ như vậy không hiểu tại sao bản thân lại giận dỗi.
__________
Đang cúi đầu ăn cơm, Mayu hắc hơi một tiếng, chùi chùi cái mũi "Chẳng lẽ bị cảm?"
"Nè, sinh nhật bạn trai cậu sắp đến rồi, có chuẩn bị quà gì không?" Cách mấy dãy bàn, tiếng một hội nữ nhân viên ồn ào vui cười làm cho động tác Mayu phải ngưng lại.
"Đúng rồi, hình như mai là sinh nhật chị Haruna..." Mayu lấy di động ra kiểm tra lại rằng mình đã xác nhận đúng ngày tháng, định gọi điện đến rủ Yuki cùng đi mua quà tặng, chính là vừa mới nhấn nút thực hiện cuộc gọi liền nhanh tay tắt máy.
Nghĩ đến bộ dáng Yuki hôm qua có chút tức giận, Mayu do dự một hồi, cuối cùng đem di động bỏ lại vào túi.
...Tạm thời tốt nhất không nên đến quấy rầy cô ấy, tránh cho cả hai căng thẳng.
Thừa dịp giờ nghỉ trưa hiện tại còn chút thời gian, Mayu cơm nước xong một mình chạy đến trung tâm thương mại chọn quà cho Haruna.
...Vì cái gì không phải cuối tuần mà lại có lắm đôi tình nhân đến như vậy?
Tay không đi ra khỏi một cửa tiệm, vô định đi loanh quanh xem tiếp một vài cửa tiệm khác.
Lại từ trong một cửa hàng trang sức đi ra, lần này bắt gặp người quen khiến cho Mayu sửng sốt một chút. Đối phương hiển nhiên cũng thấy cô, hai người nhìn nhau cười. Koshimizu Yukina kéo tay một chàng trai lướt qua người Mayu.
Xem đi.
Không có ai là không buông bỏ được ai đâu.
Chớp mắt thấy thời gian không còn lại bao nhiêu, Mayu vội vàng chọn bừa một cái quà tặng gì đó, gấp gáp trở về công ty, vừa lúc gặp được Yuki.
"Cô...đi đâu?" Hai người giằng co nhìn nhau vài giây, Yuki cúi mặt xuống, thấp giọng hỏi.
Mayu huơ huơ túi nhỏ trong tay "Đi trung tâm thương mại mua quà sinh nhật cho Haruna"
"Ừ" Yuki lạnh nhạt lên tiếng, rất nhanh xoay người bước đi.
Thái độ hờ hững này của đối phương làm cho Mayu có chút bực tức, tiến lên vài bước giữ chặt lấy cánh tay cô ấy "Chị nếu như không muốn nói chuyện cùng tôi thì đừng có đến tìm tôi nữa!" Thanh âm không lớn, nhưng đủ để cho mọi người đang có mặt ở hành lang nghe được, đầu tiên là quay lại nhìn cả hai, sau đó ba chân bốn cẳng chạy khỏi hiện trường.
Không đợi Yuki mở miệng, Mayu bước qua người cô, đi vào văn phòng của chính mình, nhanh như chớp đóng sập cửa lại.
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro