Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

"Cô tối qua đi ăn trộm hả?" Sáng sớm, Yuki vừa đến công ty liền gặp được Mayu, nhìn thấy đôi mắt đen sâu hoắm không khỏi nhíu mày.

"Thôi đừng nói nữa" Mayu phất tay, xem xét bốn phía, đem cô ấy kéo vào văn phòng của mình "Tối hôm qua ở với Yuko cả đêm, vừa mới dỗ chị ấy ngủ"

"Woa! Hai người thì ra..." Biết Yuki đang biến tấu lời mình nói thành cái trò gì, Mayu mắt nhọn hơn dao liếc xéo, cô liền im bặt.

Đi đến máy pha hai ly cà phê, đưa một ly cho Yuki "Yuko thất tình, ngay tối hôm qua"

"Phụt!" Nếu Mayu không may mắn trốn kịp có khi đã lãnh đủ đầy mặt "Không thể nào?! Bọn họ mới cùng nhau trải qua kỉ niệm 3 tháng mà? Cãi cọ cũng đâu nhanh vậy được!"

"Vừa rồi chị có gặp Haruna không?"

"Có, ở trước cửa nhìn thấy Mariko đưa..." Yuki trợn tròn mắt "Cô là nói?..." Mayu gật đầu.

"Oh my god..." Yuki dùng tay đỡ trán, không biết phải nói gì nữa rồi.

"Đây là chuyện ba người bọn họ, chúng ta đừng đi theo quấy nhiễu, Yuko chắc hôm nay không đến công ty đâu" Nói tới đây Mayu dừng một chút "Thấy tôi tốt không? Chỉ kể lại cho mình chị thôi, đừng có trừ lương tôi"

"Ok"

__________

Đến giữa trưa, sau khi hai người Mayu và Yuki cùng nhau ăn cơm.

Mayu ngồi trên sô pha ngáp dài một cái, hỏi "Ở chỗ chị còn cà phê không?"

"Cô tháng trước không phải mới mua một hộp sao?"

"Uống xong rồi, hôm nay năm ly"

"......" Yuki vẻ mặt đen hơn lọ nồi "Cô nên thừa dịp nghỉ trưa ngủ một giấc thì hơn"

"Tôi cũng muốn vậy, đáng tiếc chiều nay có buổi họp, mà bây giờ mới bắt đầu xem tài liệu thôi, phải tận dụng thời gian làm cho xong" Mayu cầm lên một xấp văn kiện thật dày đặt trên bàn, vừa nhìn đến một mặt giấy nơi nào cũng rậm rạp chữ liền mệt rã rời...

Phía trước đột nhiên một mảnh đen huyền, tầm mắt đã bị người kia che khuất. Mayu thở dài vỗ vỗ đôi bàn tay đang đặt trên mặt mình "Đừng phá, tôi đang vội"

"Ngủ đi" Yuki không thèm giải thích lời nào rút xấp văn kiện Mayu đang cầm, tay còn lại vòng sang vai, dùng một chút lực, cô ngay lập tức dễ dàng ngã lên đùi trắng nõn của Yuki.

"...Được rồi" Nhìn ánh mắt đối phương không cho phép mình cự tuyệt, Mayu giơ tay đầu hàng, dù sao có mỹ nhân bên cạnh hầu hạ, kẻ ngốc mới đi từ chối! 

Nằm xuống, cơn buồn ngủ như đợt thủy triều mãnh liệt kéo đến, không quá vài phút liền chìm sâu vào giấc mộng. Yuki cầm lấy cây bút trên bàn, tựa lưng vào sô pha, nghiêm túc thay Mayu phê duyệt văn kiện.

"Ưm..." Đang giữa cơn say ngọt ngào, Mayu xoay người một cái, tay đặt lên đùi Yuki hôm nay vốn đang mặc váy ngắn.

Cảm nhận được độ ấm từ trên đùi truyền đến, Yuki cúi đầu nhìn Mayu, nghịch ngợm đưa ngón tay ra chọt chọt lên hai má cô ấy. 

Mayu nhíu nhíu đôi mi, xua đuổi bàn tay đang làm mấy chuyện phá phách với mình, ngược lại càng đem mặt vùi sâu hơn vào đùi Yuki.

Hôm nay bổn tiểu thư sẽ mở lòng từ bi tha cho cái thói dê xòm của nhà ngươi.

Yuki mỉm cười vuốt ve tóc dài đen mượt của Mayu, nhẹ nhàng đem tấm chăn để sau sô pha ra đắp lên người cô ấy, còn chính mình tiếp tục xem văn kiện trên tay.

"Oa~......" Yuki khép lại mớ giấy trước mặt, ngáp một cái, nhìn thấy thời gian vẫn còn sớm, người nằm trên đùi cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, lẩm bẩm nói "Rõ ràng mệt mỏi ngủ say đến vậy cơ mà"

Nghiêng đầu nhúc nhích thân thể trên sô pha tìm vị trí êm ái, một bàn tay tùy ý đặt lên lưng Mayu, nhắm mắt ngủ...

__________

"Haruna, cơm không hợp khẩu vị sao?" Trong nhà hàng cao cấp, Mariko nhìn Haruna vẫn dán mắt lên khối thịt bò không chịu ăn, có chút lo lắng "Nếu không thích chúng ta đổi nhà hàng khác"

Lúc nào ở bên cạnh Mariko chị ấy cũng đều đem cô đi đủ loại nhà hàng cao cấp, không bao giờ giống như Yuko tự mình xuống bếp làm cơm. Haruna cơ hồ có thể dự đoán được tương lai của bọn họ, mặc kệ qua nhiều năm, Mariko vẫn sẽ mang cô đến nhà hàng ăn uống, chắc chắn chẳng bao giờ có cái gọi là bữa cơm gia đình ấm áp...

"Không, nhìn ngon lắm, em ăn đây" Haruna tươi cười với Mariko, cầm dao lên chuẩn bị cắt thịt bò.

"Cắt xong rồi, em dùng phần này đi" Mariko đem phần ăn của chính mình đã được cắt tốt lắm đổi với phần ăn của Haruna, trong lời nói vẫn còn đặc quánh giọng khàn đục.

"Cảm ơn" Haruna lễ phép nói lời cảm tạ.

Loại hành xử mới lạ này làm cho Mariko có chút mất mát, bất quá rất nhanh lại hiện lên khuôn mặt vui vẻ, xoa xoa tóc Haruna "Em vĩnh viễn đừng nói cảm ơn với chị"

Haruna từ tốn gật đầu "Ừ, mau ăn nhanh đi, ăn xong liền ngoan ngoãn về nhà nghỉ ngơi biết chưa? Bằng không bệnh lại nặng hơn" 

"Tuân lệnh vợ!"

Haruna kéo nhẹ khóe miệng, không nói gì nữa, cúi đầu ăn cơm.

Tối hôm qua đưa Mariko về đến trước cửa nhà, chưa kịp đi đã bị cô ấy sống chết níu kéo năn nỉ cô ở lại. Nhìn đến Mariko bộ dạng suy yếu, tất cả cứng rắn của Haruna liền tiêu tan hết, tâm mềm nhũn đáp ứng.

"Haruna? Haruna?" 

Nghe được đối phương gọi tên mình, Haruna thất thần ngẩng đầu "Có lỗi quá, tự nhiên lại không tập trung, Marichan vừa mới nói cái gì?" 

"Không có gì đặc biệt đâu, chỉ là cuối tuần này sinh nhật em rồi, đang định hỏi em muốn quà gì?"

Cũng là vấn đề này đã có người từng hỏi cô. Haruna sửng sốt một chút.

Hôm nay sáng sớm cô đến văn phòng tìm Yuko, chính là bên trong không có một bóng người, gọi điện thoại thì tắt máy.

"Cái gì cũng được" 

"Vậy sao..." Mariko ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu "Ừ, chị biết rồi"

Lúc này di động Mariko lại vang lên, từ lúc ngồi xuống bàn đến giờ đã vang lên vài lần, đối phương vẫn không nghe máy "Marichan, điện thoại của chị kìa"

"Ừ" Mariko lấy di động ra, bật chế độ im lặng.

Hành động này làm cho Haruna có chút kinh ngạc. Nếu là giống như trước kia, Mariko đã sớm ở hồi chuông thứ hai liền nhanh tay bật điện thoại lên nghe, có thể nói chưa bao giờ để chế độ im lặng, bởi vì bỏ qua mỗi cuộc gọi tổn thất không hề nhỏ.

Nhìn ra tâm trạng của Haruna, Mariko vui vẻ tươi cười "Haruna quan trọng hơn công việc, từ giờ chị sẽ thay đổi"

__________

Trợ lý đi vào, nhìn thấy tư thế ngủ của hai người, đầu tiên là sửng sốt, sau khi kịp phản ứng liền ngượng ngùng che mặt đóng cửa lại.

"A a a a a!!! Couple ngự tỷ cùng tiểu muội trong truyền thuyết mình tìm kiếm nhiều năm trời đây rồi!" Trợ lý ôm lấy trái tim đang run rẩy, trên mắt hiện lên ánh sáng mãnh liệt, trong lòng mơ về đủ các thể loại tình tiết bách hợp, lúc này vẻ mặt mới thỏa mãn một lần nữa đẩy cửa ra "Trưởng phòng, cuộc họp buổi chiều sắp bắt đầu rồi"

Thôi xong!!!

Mayu mở to hai mắt bừng tỉnh, vì không muốn đánh thức Yuki nên chậm rãi ngồi dậy, cầm lấy bút điên cuồng lật văn kiện, trên giấy từng trang từng trang tràn ngập ghi chép cụ thể. Thì ra khi cô ngủ, Yuki đã hoàn tất hồ sơ xong rồi. Nghiêng đầu nhìn Yuki vẫn còn đang say giấc, vì phải ngồi ở sô pha, tư thế không thoải mái làm cho cô ấy hơi hơi nhíu mày. Mayu đứng lên cẩn thận dìu Yuki nằm xuống sô pha, đem chăn trên người mình đắp lên cho cô ấy. 

Mayu cầm lấy văn kiện, nhìn trợ lý hiện giờ đang ngây ngốc ngoài cửa "Đi thôi"

Giám đốc là thụ a...Giám đốc quả nhiên là thụ a...Trời ơi biết ngay mà...Hù chết tiểu nữ rồi (TДT)...Tâm tình trợ lý lúc này đến là hỏng mất thôi.

Nếu như Yuki biết được trong lòng cô ấy nghĩ mình như vậy, phỏng chừng không biết sẽ phải lật bao nhiêu cái bàn cho đủ...

__________

Vào đến phòng, mọi người bên trong trừ Yuko nghỉ phép toàn bộ đều tới đông đủ rồi "Được, như vậy cuộc họp bắt đầu" 

"Thật có lỗi, tôi đến muộn" Mayu vừa dứt lời, Yuko đẩy cửa phòng họp ra, cầm trong tay một xấp văn kiện đi đến ngồi xuống ghế của mình.

Mayu có chút kinh ngạc nhìn về phía Yuko, nhận được ánh mắt khẳng định không sao của đối phương, mới tiếp tục nói với mọi người "Nếu đã có mặt hết rồi, vậy chúng ta bắt đầu, về kế hoạch lần này......"

Sau khi tan họp, Mayu giữ Yuko lại "Không phải dặn ở nhà nghỉ rồi sao? Đến đây chi nữa?"

"Ngủ dậy đúng là cảm giác tốt hơn nhiều, dù sao ở nhà nhàn rỗi không có gì làm, tìm công việc phân tâm đầu óc cũng tốt mà" Yuko sảng khoái cười, trong mắt của cô có chút tơ máu, đương nhiên không phải là do thiếu ngủ.

"Chị thiệt tình..." Vốn định giáo huấn mấy câu, nghĩ lại mình bây giờ càng nói càng phí nước miếng thêm mà thôi, vì thế từ bỏ "Đi đến văn phòng em ngồi chơi xíu đi"

"Không cần, chị còn có chút việc phải hoàn thành, tan tầm cùng nhau ăn cơm" Yuko huơ huơ văn kiện trong tay, cự tuyệt lời mời của Mayu.

"Vậy được rồi"

__________

"Haruna, xong việc chị đến đón em nha" Mariko cúi người xuống hôn lên trán Haruna, tâm tình đang cực kì tốt.

"Ừ, đã biết" Haruna trong lòng thở dài một hơi, còn muốn tan tầm đến tìm Yuko, xem ra không được rồi.

Tạm biệt Mariko, Haruna từ từ tiến vào công ty, bước đến thang máy. Lúc đi ngang qua phòng họp nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, phía sau người ấy có thư kí đưa xấp văn kiện đến nên không phát hiện ra cô đang từ xa quan sát. Haruna nhìn đến diện mạo đối phương đứng ở chỗ ấy, sửng sốt hơn mấy giây mới kịp phản ứng, đã không thấy Yuko đâu nữa rồi. 

Lát sau, Haruna cố ý bước nhanh đến văn phòng tìm kiếm Yuko, mở cửa ra cũng không như ý nguyện nhìn thấy người mình mong ngóng.

__________

Mayu quay về văn phòng Giám đốc, Yuki còn đang nằm ngủ trên sô pha. Lúc cô rời đi là một tiếng trước, nói cách khác Yuki đã ngủ nhiều hơn một tiếng đồng hồ? Ngồi xổm xuống bên cạnh, thay cô ấy đắp lại cái chăn không biết rớt xuống đất hồi nào. Chăm chú nhìn Yuki, thấy cô ấy mệt như vậy không định đánh thức, ai mà nghĩ tới...

"Hù!" Yuki đột nhiên ngồi dậy dọa cô.

Mayu bị bất ngờ, kinh hãi ngã ra đằng sau, phần gáy vừa hay đập trúng cái bàn bên cạnh. Mayu toàn bộ khuôn mặt đều đen đến thảm hại.

"Ha ha...Mayu không sao chứ?" Yuki cười gượng một tiếng, biết mình đã đùa quá trớn, vội vàng từ sô pha leo xuống cùng Mayu ngồi trên mặt sàn, vươn tay muốn sờ sau gáy.

"Tránh ra" Mayu đẩy Yuki đi chỗ khác, từ dưới sàn nhà đứng dậy, ngồi lên sô pha, lấy tay xoa xoa chỗ tưởng chừng như đã thủng một cái lỗ.

Lấy oán báo ơn, Yuki đúng là người xấu!

"Đừng như vậy mà, tôi sai rồi" Yuki vội vàng hai chân như cún lạp xưởng cũng theo đà đứng lên, ngồi vào bên cạnh Mayu, dùng đôi mắt to tròn vô tội tỏ vẻ hối lỗi hết sức đáng yêu.

"......"

"Lại đây, tôi giúp cô nhìn xem" Yuki nghiêng người muốn chạm vào sau gáy Mayu, đối phương lập tức quay đầu một cái.

Vết sưng to tướng làm Mayu đau khổ nhíu mày "Chị tránh ra"

"Xin lỗi, tôi không có cố ý mà" Yuki đột nhiên ôm lấy cả người Mayu kéo vào lòng mình, không cho phép cô ấy động đậy, còn nói thêm "Để tôi xem đi, tôi lo lắm" Yuki vươn tay sờ sau gáy của Mayu, thăm dò một phen rốt cuộc cũng tìm thấy khối nhỏ đang nhô lên, càng hối hận chính mình vừa nãy đùa không đúng lúc, trong lòng tự trách thậm tệ...

"......" Bị khóa ở trước ngực Yuki, Mayu ngượng đỏ mặt. Tỷ tỷ ơi chị muốn ép tôi đến nghẹt thở mới chịu sao? Nhìn thấy mảng lớn da thịt ẩn hiện dưới cổ áo sơ mi trước mắt, Mayu từ trong đầu toát ra một cái ý tưởng không tốt... 

Hừ hừ hừ...Bị cắn nhiều lần như vậy đương nhiên phải trả thù một chút rồi.

"Ưm...đau" Xương quai xanh bên dưới truyền đến cơn nhói rất nhỏ, Yuki khe khẽ nhíu mày, nhưng không có đẩy cái người đang làm chuyện xấu xa với mình ra.

Nghe được Yuki than đau, Mayu lập tức mềm lòng, buông miệng ra. Trên làn da trắng hồng hiện lên dấu răng nhợt nhạt. 

'Cạch' Bên ngoài truyền đến âm thanh có ai đó tiến vào, còn không chờ hai người kịp phản ứng, cửa đã bị mở ra.

"Ơ..." Yuko nhìn thấy tư thế của cả hai lúc này, trên mặt chuyển sang xấu hổ "Sao hai người lại ở văn phòng làm mấy chuyện này..."

"Chờ đã, Yuko xin đừng hiểu lầm!" Yuki buông Mayu ra, sốt ruột khó khăn mở miệng.

Tầm mắt Yuko ngừng ở trên người của Giám đốc. Cổ áo sơ mi có chút tán loạn, một mảnh da thịt trắng như tuyết bại lộ ra, ở trên còn có một dấu vết hồng nhạt?

Mayu ngồi ngay ngắn lại, vội ho một tiếng "Khụ, không có chuyện gì xảy ra đâu, Yuko mời chị đem đại não rửa sạch đi" 

"À~" Yuko ậm ừ một tiếng, đi đến cũng ngồi xuống sô pha.

"Yuko..." Yuki nhìn Yuko, bộ dạng muốn nói rồi lại thôi.

"Không có gì đâu" Yuko biết rõ chuyện Yuki đang muốn đề cập đến là gì, huơ tay ra vẻ cực kì thoải mái "Tôi đến ngồi chơi thôi, hai người tiếp tục đi, đừng quan tâm đến tôi"

"Sao giờ? Chúng ta tiếp tục nha?" Yuki ngây thơ quay đầu hỏi Mayu, thật đúng là làm cho người ta tức đến nỗi muốn ọc máu...

Mayu gian xảo liếc cô một cái cảnh báo, không nói thêm gì.

"Tan tầm tôi mời cô ăn cơm bồi thường hôm nay nha~ Đi trước đây!"

Mỗi lần Yuki nhìn Mayu, đôi khi cảm thấy cô ấy tính tình là một đứa trẻ con rất nhỏ nhen, tuy rằng hình dáng cũng giống với một đứa trẻ con, bề ngoài lại còn thật thanh thuần đáng yêu. Thế nhưng ở sâu thẳm trong con người ấy lại là một nội tâm phi thường mạnh mẽ, đến mức có thể làm cho chính cô không hiểu tại sao lại muốn dựa dẫm vào. Những chuyện thế này, nên để Mayu giải quyết.

Nhìn theo bóng dáng Yuki rời đi, Mayu chuyển sang ngồi xuống bên cạnh Yuko, rót cho đối phương một ly trà "Thế nào? Bị đuổi giết sao? Cho nên chạy đến đây tị nạn?"

"Không dám nói tới đuổi giết" Yuko nhấp một ngụm trà, bình tĩnh đến không ngờ, quả thật khác hẳn với cái bộ dạng chạy trốn bán sống bán chết lúc nãy "Chính là không biết nên đối diện với cô ấy thế nào thôi"

"Yếu đuối" Với những trường hợp này, Mayu nhẫn tâm quăng hai chữ.

"Phải...Chị cũng biết làm vậy rất yếu đuối, chính là bản thân không có khả năng một đao chặt đứt tất cả tình cảm của mình, đúng là thất bại..."

"Đã nói hôm nay ở nhà nghỉ ngơi mà có nghe lời đâu"

"Sắp đến chiều rồi, chị về đây" Thấy thời gian tan tầm cũng không còn bao lâu nữa, Yuko buông chén trà, nói câu tạm biệt liền rời khỏi. Mayu không giữ lại, tùy ý để cô ấy đi.

Yuko quay lại văn phòng của mình, quan sát khắp mọi nơi, xác nhận ngoại trừ mình ra không còn ai khác.

Thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng dè chừng buông xuống, chính là sau đó lại cảm nhận được trong lòng có chút mất mát...

__________

Một buổi chiều nhàm chán vô tri vô giác trôi qua. Đến giờ tan tầm, Yuki cùng Mayu hai người đi đến văn phòng Yuko mời cô ấy ăn tối. Không thể từ chối được, Yuko đành phải chấp nhận, bất quá vừa đáp ứng Mayu mới nói cho cô biết, đêm nay Yuki xuống bếp...

......Chuyện tình cảm đã không hay ho gì bây giờ còn bị lôi đi làm chuột bạch.

Cho tới nay mỗi lần đến giờ tan tầm, đồng nghiệp trong công ty đều nhìn thấy Yuko đi về cùng Haruna, Yuki đi về cùng Mayu, còn không là cả bốn người về cùng nhau. Hôm nay vẫn tổ hợp Yuko, Yuki cùng Mayu nhưng lại chỉ có ba người, Haruna lẻ loi một mình.

Nguyên nhân Yuki và Mayu không gọi Haruna là vì cố kỵ Yuko, mà nguyên nhân sâu xa hơn nữa là không muốn quấy rầy thế giới hai người của Haruna với Mariko.

Thật vất vả mới xoay chuyển được tình cảm này, Mariko khẳng định một khắc cũng không muốn rời xa Haruna.

Thang máy chỉ có ba người bọn họ. Bởi vì chậm trễ một số chuyện, hiện tại công ty cũng chẳng còn ai nữa.

Cậu ấy chắc là cũng về rồi.

Thang máy đi xuống tới tầng trệt. Người tính không bằng trời tính.

Haruna đứng cách đó không xa, có vẻ là đợi Mariko còn chưa đến đón, lại có vẻ không giống lắm.

Nghe được âm thanh thang máy mở ra, Haruna ngẩng đầu vừa lúc đối diện với ánh mắt của Yuko.

Yuko cố tình quay mặt sang chỗ khác. Haruna tiến về phía ba người.

"Chúng tôi đi trước, chị giải quyết xong đến nhà xe nha" Mayu đứng bên cạnh Yuko thấp giọng nói xong nắm tay kéo Yuki rời khỏi, vừa tạm biệt Haruna sau một giây đã biến mất khỏi chiến trường bom đạn này.

"Yuuchan..." Hai người cứ đứng đối mặt nhau như vậy, giằng co vài phút, Haruna mở lời trước tiên.

"Ừ..." Yuko cười tươi với Haruna. Tuy bản thân mình không tận mắt nhìn thấy nụ cười này, nhưng cô cũng đoán được nó vô cùng khó coi.

"Xin lỗi cậu" Lần này là lời xin lỗi thật sự rồi đúng chứ?

"Chẳng phải mình đã nói không sao rồi mà" Yuko khổ sở cấp mấy cũng cố giữ vững nụ cười.

Haruna nhất thời không biết phải nói thêm gì nữa, chỉ có thể ngây ngốc nhìn nhau.

"....Không sao đâu" Yuko vươn tay xoa xoa đầu Haruna "Tình cảm không phải là chuyện có thể cưỡng cầu được, dù sao mỗi người đều có quyền đưa ra lựa chọn của chính mình, cậu không cần để tâm nhiều làm gì"

Rõ ràng trong lòng đã xác định nhất quyết sẽ không để cô ấy bị thương, thế nhưng đến cuối cùng, người làm cho cô ấy tổn thương sâu sắc nhất, chính là mình. Mà cô ấy, trái lại còn muốn an ủi mình...

Haruna hốc mắt đỏ bừng "Mình..."

"Cô ấy tới tìm cậu, về với cô ấy đi" Bên ngoài công ty, một chiếc xe đậu lại. Yuko thu tay, nói với đối phương.

"Haruna!" Mariko từ trong xe bước xuống, xa xa liền nhìn thấy Haruna đang đứng cùng Yuko, cô lớn tiếng gọi tên người yêu mình.

Nghe được âm thanh, Haruna quay đầu nhìn lại, thấy Mariko đang vẫy tay ngoắc mình, không tự giác được lộ ra nụ cười. Chính là nhớ đến Yuko còn đang đứng bên cạnh mình, rất nhanh khôi phục biểu tình.

Yuko đem một màn này thu hết vào trong mắt, trầm mặc không nói gì.

"Chúng ta...còn có thể làm bạn không?" Haruna trong lòng thừa nhận, có thể đối với Yuko nói ra lời này, chính mình thật sự rất ích kỷ.

Ích kỷ đến không thể chấp nhận nổi.

Nhưng mà cô không thể buông bỏ Yuko được. Cô không muốn mất đi người bạn này.

"Chúng ta không phải luôn là bạn tốt sao?" 

Yuko nhìn thân ảnh Haruna đến bên Mariko, đột nhiên phát hiện, cả cuộc đời cô, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cô ấy rời mình mà đi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro