Chương 2
Ngày kế tiếp, Mayu rời giường từ sớm. Cô mặc quần áo hôm qua trở về nhà mình rồi thay bộ đồ khác. Sau đó ghé qua nhà của Yuki dùng chìa khóa riêng mở cửa, thay nàng cầm theo trang phục công sở. Cuối cùng trở về khách sạn gọi Yuki thức giấc.
"Bị muộn rồi, mau dậy đi" Xốc tấm chăn trắng nõn lên liền lộ ra cái người đang giấu mình bên dưới. Tư thế trên giường đúng là không chút nhã nhặn, hai tay hai chân đều bám chặt lấy gối ôm ngủ say. Ai có thể nghĩ đến Giám đốc Kashiwagi Yuki giỏi giang, xinh đẹp của tập đoàn tài chính Kashiwagi lại có cái bộ dạng như thế này, nếu chẳng may bị người khác nhìn thấy...Nghĩ đến đây, Mayu thoáng rùng mình "Dậy nhanh lên! Bằng không tôi bỏ lại chị"
"Buổi sáng tốt lành" May ra những lời này còn có tác dụng, Yuki từ trên giường bò dậy, dụi dụi đôi mắt không cách nào mở ra nổi. Áo ngủ trên người đã sớm vì đủ các loại tư thế ngủ mà buông lõng phủ hờ ở hai bên vai, lộ ra trước ngực khe rãnh thật sâu. Cảnh tượng như thế này mặc kệ ai nhìn vào cũng đều kiềm chế chẳng được, cho dù là Mayu cũng không ngoại lệ. Còn không biết tôi đối với nữ nhân không có khả năng chống cự sao! Mayu cố gắng điều hòa nhịp tim đang tăng tốc mãnh liệt, vươn tay chỉnh lại áo ngủ của nàng cho tốt, vội vàng dặn dò vài câu rồi nhanh chóng rời phòng ngủ.
Đến khi Yuki sửa sang mọi thứ ổn thỏa hết thẩy, Mayu vừa vặn từ bên ngoài tiến vào, cầm trên tay bữa sáng. Sợ rằng nhân viên phục vụ không kịp chuẩn bị cho nên cô đã tự mình đi lấy.
"Là cái gì?"
"Cháo đó. Nghe nói hương vị tốt lắm" Đưa tay mở nắp ra, một trận mùi thơm kéo đến, Mayu đặt xuống trước mặt Yuki "Xem ra đúng là không tồi thật, mau ăn đi, không nhanh lên sẽ muộn giờ"
"Đến trễ thì đến trễ, sợ cái gì" Yuki ăn thật chậm rãi, vẽ mặt chẳng làm sao cả.
"Chị là Giám đốc đương nhiên chả sợ, tôi chỉ là một nhân viên quèn. Trời ơi! Tiền lương của tôi!"
"Chẳng lẽ thiếu tiền lương cô liền sống không nổi sao?"
"Tiền là cuộc đời"
Yuki đột nhiên buông thìa, nhìn thẳng vào người Mayu, sau đó chậm rãi nói một câu "Khó trách cô vẫn còn độc thân, keo kiệt bủn xỉn"
"Nói cứ làm như bản thân mình thì không độc thân vậy đấy!"
"Tôi...!" Muốn nói gì đó phản bác lời Mayu nhưng cẩn thận ngẫm lại đúng là như vậy, chính mình độc thân đã lâu lắm rồi, mà nữ nhân bên người Mayu luôn phiên cứ cứ ba ngày đổi hết hai lần. Mới vừa quen biết Mayu thật không nghĩ đến việc cô ấy sẽ thích nữ nhân.
Ba năm trước Yuki thăng lên vị trí Giám đốc, không hề hữu danh vô thực giống như xưa nữa mà là chân chính tiếp quản sản nghiệp của cha mình. Công ty lúc này bắt đầu chiêu mộ nhân viên mới, khi đó Watanabe Mayu 20 tuổi hoàn thành chương trình tốt nghiệp đại học trước thời hạn, hồ sơ xin việc đầu tiên chính là nộp vào công ty này. Bởi vì nhìn vừa mắt bằng cấp cùng đầu óc kinh doanh nhạy bén, cho nên Yuki ưng ý tuyển Mayu. Sau nữa lại bởi vì tuổi của hai người cũng xấp xỉ nhau, rất nhanh đã quen thuộc, đến giờ vẫn là bằng hữu "tốt". Ba năm làm việc, từ nhân viên bình thường, Mayu thăng lên vị trí trưởng phòng.
"Tôi ăn xong rồi, sao chị còn nhiều đến vậy?" Hai má bỗng nhiên bị nắm, cắt ngang dòng suy nghĩ của Yuki.
"Tôi ăn no rồi không được sao?" Yuki đánh mạnh cái bàn tay phá phách của Mayu.
"Tôi thấy bát này còn chưa đủ dính kẽ răng chị nữa, khẳng định là no rồi?"
"Ý cô không đủ dính kẽ răng là gì? Bình thường tôi ăn nhiều? Ăn kiêng đấy có làm sao không!" Một phen nhéo lỗ tay làm Mayu la om sòm.
"Đau đau đau...Chị ăn ít, ít lắm! Buông ra nhanh lên, bằng không lỗ tai của tôi cũng bị chị kéo đứt!" Xem bộ dạng Mayu cầu xin tha thứ, cô hừ lạnh buông lỏng tay.
"Không ăn nữa" Yuki liếc qua đồng hồ, nếu giờ không đi là muộn thật.
"Ăn hết" Mayu lạnh lùng ra lệnh, không ăn xong đừng nghĩ đến việc bỏ chạy.
"Đến muộn thì sao?"
"Tôi chờ chị"
"Tiền thưởng thì sao?"
"Mặc kệ"
Nhìn thấy Mayu thái độ rất cương quyết, Yuki đành phải ngoan ngoãn ăn xong phần cháo còn lại.
__________
"Hôm nay có một dự án cần thực hiện, cô theo tôi cùng đi" Ở trên xe, Yuki mở miệng nói.
"Chị Haruna đâu?" Sao hôm nay lại muốn bắt cô theo làm tay sai? Nguyên nhân duy nhất đoán chừng chính là trợ lý Kojima Haruna xin nghỉ phép.
"Haruna hôm nay bị cảm, cho nên đành phải gọi cô"
"Muốn đi đâu?"
"Đến công ty bọn họ"
"Là công ty nào không biết tự đến còn phải để cho Giám đốc Kashiwagi của chúng ta phải chính mình đi đây?"
"Tập đoàn Watanabe...Nếu lần này bàn chuyện hợp tác thành công, năm nay chỉ tiêu đề ra có thể hoàn thành trước thời hạn"
"À" Nghe cô nói vậy, Mayu lên tiếng ậm ừ, lúc sau cũng không nói thêm gì nữa mà tập trung lái xe. May sao khách sạn cách công ty hai người không xa, qua vài phút đã tới nơi. Vừa mới vào đến nhà xe liền nhìn thấy Oshima Yuko vội vội vàng vàng chạy xe ra ngoài.
"Yuko, chị muốn đi đâu?" Lúc Yuko sắp chạy ngang qua hai người, Mayu mở cửa kính xe thò đầu ra, đối phương lúc này mới để ý đến cô.
"A, NyanNyan bệnh rồi, chị phải đi chăm sóc"
"Chỉ là cảm thông thường mà thôi, chị gấp đến thế sao?" Bọn họ cảm thấy nếu giờ phút này ở đây có một cái cánh của thần kì, Yuko sẽ lập tức tiến vào không nghĩ ngợi gì.
"Đừng tưởng cô ấy tình hình như thế mà bình thường, kì thật Haruna không biết tự lo cho bản thân mình"
"Chị đây chính là trốn việc?"
"Đại trượng phu! Yuki chưa đến không có biết đâu, hơn nữa hôm nay cô ấy phải đi ra ngoài làm ăn hẳn là không có thời gian...!!!" Yuko còn chưa nói hết, vốn là ở bên cạnh một mực yên lặng không lên tiếng, Yuki lúc này mới đem người mình hướng về phía cửa kính ghế điều khiển của Mayu.
"Má ơi!" Trì độn ba giây, Yuko như nhìn thấy quỷ văng ra xa vài thước.
"Yuko, tôi không phải mẹ cô"
"A ha ha...Yuki"
"Làm việc xong chưa mà đã nghĩ đến bỏ trốn?"
Vừa vặn bị bắt tại trận thật là thảm hại, nhìn Yuki trầm xuống, Yuko khẽ nuốt nước bọt, dạ thưa mở miệng: "Cái đó...Công việc hôm nay tôi đã an bài tốt lắm rồi...Cho nên đại trượng phu có thể mở lòng..."
"Vậy còn không mau đi tìm Haruna!"
"Vâng sếp!"
Xem bóng dáng Yuko chạy như điên, Yuki thở dài một hơi kiềm chế không được cười ra thành tiếng, rất vui vẻ.
"Cũng chỉ còn cách để Yuko đến tìm Haruna mới có thể chỉnh đốn được chị ấy" Trong xe toàn nghe thấy tiếng cười náo nhiệt của Yuki, Mayu bất đắc dĩ lắc đầu nói
"Nơi này, còn chưa ổn?" Yuki ngưng cười, ngẩng đầu nháy mắt thấy được dấu răng trên cổ Mayu hôm qua bị chính cô cắn.
Đầu ngón tay hơi lạnh lướt qua cổ, cảm giác như có điện xẹt ngang người làm cho thân thể Mayu khẽ rùng mình "Tôi không thể khinh thường cái miệng của chị rồi"
Mayu chỉ mới nói xong bên vai vừa vặn bị Yuki nắm chặt, cơ thể của cô ấy hướng về phía trước kề sát vào bên mặt cô. Làn hơi ấm áp phả ở trên cổ, nơi bị cắn cảm nhận được ẩm ướt làm cho Mayu có chút ngồi không vững. Nếu không nhờ có dây an toàn đỡ lấy, chắc chắn cô giờ phút này đã muốn xụi lơ ngã ra đằng trước luôn rồi.
"Ha ha, đồ ngốc" Yuki thành công chọc ghẹo được Mayu, cười đến nổi mặt sắp hất lên trời. Mình chỉ mới liếm một chút đã khiến cho mặt cô ấy đỏ như vậy, nghĩ đến đây Yuki lại lần nữa cười như mất trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro