Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Ê, cô không thể thấy sắc quên nghĩa vậy được, ở đây đâu phải chỉ có một người!" Yuki bên cạnh bất mãn kháng nghị.

"Cô sao? Phần của cô kia kìa" Yuko chỉ chỉ ngón tay ra đằng sau, lúc này Mayu cũng mang theo một cái dĩa to đi tới đây.

"Ô woa nóng!" Yuki không chút khách khí cầm lên một xiên thịt nhét vào miệng, tay kia cũng không chịu rảnh đón lấy nước lạnh Mayu đưa cho.

"Sao bên đó lại ồn vậy?" Ăn đến giữa chừng, mọi người bị âm thanh ầm ĩ gần đấy quấy nhiễu.

"Tôi sang nhìn xem!" Yuki dư thừa năng lượng đứng lên, đi tới nơi nguồn gốc âm thanh phát ra, là ở trong rừng cây.

"Nè, từ từ đã!" Mayu không yên tâm đuổi theo, nắm tay cùng nhau chạy vào rừng cây. Đến nơi, ở đó vây quanh một đám người, nhìn kỹ lại còn có cả máy quay phim, cách một khoảng không xa liền nhìn thấy được người đang đứng giữa trung tâm trông thật quen mắt.

"Kia không phải là Miki sao?"

Jurina thính tai nghe được giọng nói của Yuki, quay đầu đúng như dự đoán nhìn thấy hai người các cô "Mayu? Còn có Yuki? Sao mấy cậu lại đến đây?"

"Thật đúng lúc, bọn tôi bên đó đang bày tiệc BBQ, muốn qua ngồi chút hay không?"

"Duyệt!" Jurina dùng cuốn kịch bản đang cầm trên tay gõ gõ lên bàn mấy cái, lớn tiếng nói "Mọi người nghỉ ngơi chút đi!"

"Sao hai người lại ở đây hết vậy?" Miki cũng đã sớm phát hiện ra Mayu và Yuki, nhưng vì ngại đang phải chụp ảnh chào hỏi không tiện.

"BBQ" Giống với vấn đề vừa nãy, Mayu lười biếng, trả lời thật ngắn gọn.

Bốn người dắt nhau trở lại dưới tán cây, Yuko ôm vào một trái dưa hấu để ngoài xe mua sẵn trên đường đi, bếp than lửa đã muốn tàn hết, bên cạnh để đồ nướng thơm lừng ngon lành.

"Oa oa~ Lạnh quá!" Mới bổ dưa hấu ra, miếng đầu tiên đã bị Yuki khẩn cấp ăn một ngụm, dưa hấu đặt nhiều giờ trong thùng đá nhiệt độ thấp làm cô ê buốt răng.

"Không nên vội như vậy, ăn từng chút từng chút tốt hơn nhiều" Miki luôn là người cẩn thận, lấy khăn giấy đưa qua cho cô.

Yuki hai tay đều đang cầm đủ thứ này nọ, Mayu đành phải thay cô tiếp nhận khăn giấy, giữ chặt phần cằm đang chạy theo tiếng gọi đồ ăn, giúp cô lau chùi khóe miệng, còn không quên chọc ghẹo Miki "Báo chí gần đây toàn thấy mặt của cậu, xin hỏi cậu có cảm tưởng gì?"

Từ khi trổ hết tài năng ở cuộc thi âm nhạc đó, Miki được rất nhiều người chú ý đến, công ty đại diện cũng tranh thủ thời cơ hết mực nâng đỡ, làm cho cô trong thời gian ngắn đã trở thành thần tượng nổi tiếng thế hệ mới.

"Đương nhiên phải cố gắng hết mình! Không được phụ lòng mong đợi của người hâm mộ"

"Oa~ Tuyên bố tràn đầy phong thái idol nha. Nếu như lúc trước cha cũng cho phép tôi đi thi tuyển thì tốt rồi, nói không chừng hiện tại đã có tên tuổi trong ngành giải trí" Yuki không biết ngượng là gì mơ mộng nói. Cô từ lúc nhỏ luôn rất nghe lời Kashiwagi Kenjiro, ngay cả ước ao duy nhất là được trở thành thần tượng cũng bị cha mình từ chối, đành phải bỏ dở, tiến vào giới kinh doanh.

"Không sao hết, trong lòng tôi chị vĩnh viễn là idol tỏa sáng lấp lánh nhất!" Mayu vỗ vỗ bả vai Yuki, vô cùng chân thành tha thiết nói.

Jurina giơ tay che mặt làm ra vẻ bị hào quang chói lóa "Ân ân ái ái! Mù mắt tôi rồi!"

"Thật sao?" Yuki hết sức cảm động hỏi lại.

Mayu vô liêm sỉ cười ha ha "Đương nhiên là giả!"

"Cút ngay! Chết đi!"

Vừa nãy ánh mắt của Mayu quá mức nghiêm túc đến như vậy, nhất thời mới chuyển thành trò đùa chọc ghẹo, chính là cái đầu gỗ đó nhìn không thấu mà thôi.

"Sắp hết thời gian nghỉ ngơi rồi, bọn tôi đi trước" Jurina nâng tay xem đồng hồ, nói xong mang theo Miki hai người bỏ trốn khỏi cái đám hỗn độn này.

"Phụt phụt phụt" Yuki cắn một ngụm dưa hấu to, đem hạt dưa còn sót lại hướng về phía Mayu phun tới tấp.

"Vị tiểu thư này, lễ phép chút được không, đừng có phun hạt dưa tè le như thế"

"Đối với cô không cần lễ phép!"

"......." Mayu liếc mắt xem thường, vẫn kiên nhẫn dùng tăm xỉa răng trên tay mình kiều diễm tách hạt ra khỏi miếng dưa.

Mà thật ra, nếu đến một ngày nào đó cái kẻ ngốc kia tự nhiên lễ phép với cô đoán chừng cô cũng không tin nổi mất.

Yuko cùng Haruna một bên bình an vô sự xem hai người tấu hài với nhau, cảm thấy thật là thích thú.

"Đây, cho chị" Mayu sau khi tách xong, đem miếng dưa không hạt đưa cho Yuki dễ dàng ăn hơn, cũng không thèm để ý cái trò phun hạt dưa trẻ con của cô ấy, đứng lên nói với Yuko "Đồ ăn cũng nướng xong hết rồi, chúng ta thu thập sạch sẽ chỗ này đi" Yuko gật đầu, cùng Mayu vất vả thu dọn tàn cuộc.

"Cả hai thật sự còn có năng lực hơn mấy tên bạn trai khác, rõ ràng đều là phụ nữ mà" Haruna nhìn thấy hai người động tác nhanh gọn sắp xếp lại cái bếp than, không khỏi cảm thán nói.

Yuki quay sang đồng tình với Haruna "Như vậy không phải đem lại cảm giác an toàn sao?"

"Ừ, cảm giác an toàn lắm"

Sau khi Mayu và Yuko dọn dẹp xong xuôi, phát hiện ra hai vị mỹ nhân đã tựa vào đối phương ngủ từ lúc nào. Bọn họ nhìn nhau cười, quyết định không đánh thức, tìm thêm chăn khoác lên cho cả hai rồi mới ngồi xuống bên cạnh.

Ngẫu nhiên có cơn gió thu thổi qua, tiếng lá vàng rơi rụng sàn sạn trên mặt cỏ, dưới gốc cây một mảnh tĩnh lặng. Khi ánh hoàng hôn chiếu tới, dừng lại trên tóc đen mượt, Mayu chậm rãi hé mắt, vừa lúc Yuko cũng tỉnh.

"Về sau...lại đến đi" Mayu cúi đầu nhìn thấy Yuki không biết từ khi nào đã chuyển sang tựa trên vai mình, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại nơi không gian vô định trước mặt.

"Được. Về sau...lại đến"

Hy vọng tạm biệt nơi đây là lúc chúng ta bên người đều có niềm hạnh phúc của chính mình.
__________

Rời đi vùng ngoại ô thanh tịnh trở về thành phố ồn ào náo nhiệt, mọi người quay lại với nhịp điệu cuộc sống đô thị.

Mayu dường như đã nhàm chán khoảng thời gian độc thân, đột nhiên một ngày đẹp trời tuyên bố có người yêu mới, đối phương là một cô gái diện mạo lẫn khí chất đều tốt lắm. Với loại tin tức như thế này, bọn cô chả có gì hứng thú nhiều, dù sau qua một tuần cũng chia tay thôi.

Chính là lần này lại ngoài dự đoán duy trì đến nửa tháng.

"Ngày mai có bận gì không?" Trong thang máy, Yuki đưa mắt nhìn Mayu tay đang bấm điện thoại không ngừng. Cô phát hiện gần đây Mayu thường xuyên bận rộn nhắn tin cả ngày. Đối phương là ai sao? Bạn gái mới chứ ai.

"Ngày mai hả? Đại khái định sẽ xem phim. Đi cùng không?"

"Đi!" Ra ngoài hoạt động tốt hơn ngồi lì trong nhà, Yuki nhanh chóng đồng ý.

"Ok, mai tôi qua đón chị"

Thang máy xuống tới tầng trệt 'ding' một tiếng, hai người song song bước ra, biết ngay sẽ lại chạm mặt Shinoda Mariko.

Mariko từ sau hôm đó mỗi ngày đều đến công ty nhà Yuki, đợi cho tới khi đón được Haruna tan tầm, thế nhưng lần nào kết quả cũng y như lúc đầu. Dù vậy Marko vẫn kiên trì ngày tiếp theo lại tìm đến quấy rối tiếp, tựa như khoảng thời gian khi vừa mới theo đuổi Haruna.

"Chậc chậc, xem kìa, ông chủ lớn Shinoda ngồi ngoài cửa có lạnh không?"

"Cô không giúp thì thôi còn giễu cợt tôi, đã hơn một tháng, Haruna còn chưa hết giận nữa, hic..." Mariko thở dài một hơi, đem đóa hoa trên tay quăng vào thùng rác. Tặng mà mỹ nhân không nhận, hoa đẹp cũng chỉ là đồ bỏ đi.

"Nhìn không ra sao? Haruna hiện tại đang cùng Yuko hẹn hò" Yuki giọng điệu thản nhiên nói. Cho dù Mariko là bạn bè làm ăn cũ của công ty cô, cũng chỉ đối đãi như bạn bình thường thôi.

"Cái...! Thì ra là vậy..." Mariko vẻ mặt giống như đã thấu tình đạt lí. Thảo nào mỗi lần hết giờ làm việc cả hai lại cùng nhau đi về, cô cứ tưởng chỉ là quan hệ bạn thân như trước kia thôi, không ngờ đến chuyện này...

"Thế nào tuyển thủ Shinoda? Từ bỏ đi" Tuy rằng đều là quen biết nhau cả, Mayu hiển nhiên vẫn đứng về phía bạn thân, vỗ vai khuyên bảo.

"Sẽ không. Dù sao tình cảm đã vài năm rồi, tôi nhất định có thể đoạt lại Haruna"

Nhưng mà Yuko yêu đơn phương tới mười mấy năm a.

Nói mãi mà Mariko chẳng chịu nghe, hai người không thèm đếm xỉa tới nữa, nắm tay nhau đi bộ về nhà.
__________

  Nếu hỏi Yuki lúc này cảm thấy thế nào, xem cái mặt nhăn nheo tới nỗi có thể kẹp chết con ruồi nào không cẩn thận đậu lên trán là biết, đại tiểu thư hiện tại tâm tình phi thường phi thường khó ở.  

Không phải nói đi xem phim sao? Ba người là cái loại sự tình gì? Ngày hôm qua đâu có nói ba người cùng đi xem phim?!

Yuki ngồi ở ghế lái phụ, bởi vì cô mà không khí trên xe bắt đầu giảm xuống đến mức 0 độ C.

Ngồi sau xe chính là bạn gái mới của Mayu - Koshimizu Yukina. Cô ấy hiện tại sắc mặt cũng chả tốt đẹp gì mấy, có lẽ vì buổi hẹn họ của mình tự nhiên xuất hiện cái bóng đèn siêu bự.

Mayu chẳng có phản ứng gì đặc biệt, nhất mực chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng theo tiếng nhạc phát ra hát vu vơ vài câu. Cũng may còn biết mở nhạc giảm bớt ngượng ngùng, nếu không trong xe đã sớm trở thành chiến trường.

Tới rạp chiếu phim, sau khi mua vé, còn một lát nữa mới đến giờ bắt đầu, ba người quyết định ăn gì đó trước, cho nên hiện tại đang ở nhà hàng.

Yuki nhìn đối diện, Yukina ngồi bên cạnh Mayu, trong lòng càng bùng nổ hối hận, sớm biết thế sẽ không đi theo đảm đương nhiệm vụ làm cái bóng đèn.

"Tôi giới thiệu với cậu một chút, đây là bạn của tôi Kashiwagi Yuki, đồng thời cũng là cấp trên thường xuyên áp bức người khác" Cô nói xong lại quay sang Yuki "Đây là bạn gái của tôi, Koshimizu Yukina"

"......Xin chào"

"Chào cô"

Khi nãy ở trên xe chỉ mới tùy tiện nhìn thoáng qua thôi, Yuki cũng chưa ngắm rõ ràng vị bạn gái mới này. Hiện tại xem kỹ mới phát hiện đối phương quả thật rất đẹp giống như Haruna nói, màu mắt cuốn hút, không phải như các cô, đại khái là con lai.

"Mayu thường xuyên ở trước mặt tôi nhắc tới Kashiwagi-san, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội gặp"

"Vậy sao? Cô ấy nói gì?" Yuki chớp chớp đôi mi dài, hứng thú dâng cao hỏi.

Mayu liếc mắt xem thường. Hỏi cái đầu chị! Đây chỉ là câu cửa miệng xã giao thông thường, còn gắng sức đào sâu làm gì? Nhất định là cố ý!

  "Cài này......" Yukina có chút xấu hổ, cảm giác như nói 'Rất vui được gặp bạn' nhận lại câu 'Vui đến mức nào?' vậy đó, cô ấp úng nửa ngày cũng chẳng biết phải trả lời làm sao, đương nhiên không thể thành thật nói 'ngốc nghếch, ngạo kiều, dễ xù lông' rồi...

"Chúng ta ăn cơm trước, mấy cái khác tính sau" Đúng lúc này, phục vụ mang thức ăn lên, Mayu thở dài nhẹ nhõm, vội vàng hối thúc hai người cầm đũa.

Ăn cơm sẽ phải lịch sự không nói chuyện linh tinh, Mayu xem như may mắn thoát được một kiếp.

Rời khỏi nhà hàng cũng vừa lúc đến giờ phim bắt đầu, Mayu gấp đến phát hỏa kéo hai mỹ nữ trở lại rạp chiếu, lần này chọn bộ phim tình yêu lãng mạn gần đây được khá nhiều người khen ngợi.

Yuki xem đến buồn ngủ, nhưng thật ra Yukina bên kia bắt đầu rút khăn tay...

"Đừng khóc, ngoan" Thẳng cho tới khi hết phim Yukina nước mắt vẫn không ngừng rơi được, Mayu bất đắc dĩ nhẹ giọng an ủi.

Đây tuy đúng là phim tình yêu lãng mạn, thế nhưng kết cuộc lại SE, nam chính và nữ chính đến cuối cùng không thể cùng nhau sánh vai trên lễ đường thành hôn.

"Ừm~..." Yukina nhất mực nghe lời, được Mayu xoa dịu cũng không khóc nữa, chỉ còn một chút lệ vương.

Mayu lấy khăn giấy ra giúp cô ấy lau hết phần nước mắt sót lại, Yukina thuận thế nhào vào lòng ngực đối phương càng khóc lóc thương tâm hơn, hoàn toàn không thèm để ý đến Yuki bên cạnh.

"......"

Phiền phức.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro