Chương 14
"Lạp xưởng!"
Yuki kiên quyết muốn đánh bại tên ngốc Nabe không biết trời cao đất rộng này, nhanh chóng chạy đến giật lấy cái cần câu mà Mayu mới vừa phí nhiều sức lực lắp ráp, ôm trước người mình.
"Khoan đã!"
"Tôi thả xuống dưới hồ xem ai cứu được cô!"
"Tiểu thư Kashiwagi Yuki xinh đẹp thiện lương nhất thế giới không cần kích động như vậy! Chuyện gì cũng từ từ giải quyết!"
"Ai là lạp xưởng?" Yuki dồn hết sức nhéo tai Mayu, y hệt cái bộ dạng phụ nữ chanh chua đanh đá.
"Ây da...Em đâu có nói chị!" Mayu trả lời xong liền nhận thấy cảm giác đau đớn trên tai tăng lên đáng kể. Nếu đây không phải là cấp trên của mình, cô thật sự muốn đập chết cái người này! Yuki không vừa lòng làm càn hơn nữa, lỗ tai Mayu đỏ bừng luôn rồi "Thật đó! Nếu tôi nói dối về sau sẽ phải cưới vợ lưng dài!"
Giống như có chỗ nào không đúng, lại giống như không có chỗ nào không đúng...
"Hừ, lần này bỏ qua cho cô"
Rốt cuộc đợi đến lúc Yuki mở lòng từ bi buông tha cho cô, Mayu sờ sờ cái tai thảm hại của mình, đau đến mất cảm giác luôn rồi...
Yuki ngồi xổm xuống xem xét hộp dụng cụ câu cá, mấy cái vật dụng bên trong cô nhìn chẳng hiểu gì cả, dù sao đây cũng là lần đầu cô đi câu cá.
Hiểu được thắc mắc trong lòng cô, Mayu cũng ngồi xổm xuống bên cạnh, hướng dẫn từng bước.
"Nè, đây là cần câu, tôi đã ráp xong rồi đó, móc mồi vô nữa là ok" Mayu vừa nói vừa bắt giun đất đâm vào lưỡi sắt, sau đó thả xuống mặt nước "Đơn giản vậy thôi đó, hiểu chưa?"
Thấy Yuki nửa hiểu nửa không gật gù cái đầu, Mayu đem cần câu đưa cho cô ấy cầm, khoanh tay đứng một bên nhìn.
Vút...
"Bạn học Kashiwagi Yuki, mình hỏi bạn một vấn đề, bạn suy nghĩ rồi trả lời mình thật tốt nhé" Mayu đi đến trước mặt Yuki, thật nghiêm túc nhìn thẳng cô ấy, làm cho Yuki không hiểu đầu cua tai nheo gì cả người khẩn trương bối rối "Cậu...cậu hỏi...hỏi đi"
"Cậu......Là đồ dở hơi phải không?"
"Không phải!"
"Vậy cậu có thể nói cho mình biết, vì cái gì cậu có thể quăng cần câu ra đằng sau, còn để tụt tay khiến nó bay ra tận đằng kia hả?"
"Cô...! Kệ tôi chứ!" Tuy rằng Yuki rất muốn xù lông, nhưng nghĩ kĩ lại lần này chính là lỗi của mình, chỉ có thể hất mặt cố chấp.
Mayu thở dài một hơi, cam chịu số phận đi lấy cần câu về.
"Lần này tôi với chị cùng nhau cầm, chị dùng lực thả cần câu về phía trước là được rồi" Mayu áp người mình vào sau lưng Yuki, một bàn tay nắm lấy tay đang điều khiển cần câu của cô ấy. Mayu làm như vậy mục đích là để Yuki không có cơ hội quăng cần câu đi lung tung nữa, chính là hành động này lại khiến Yuki ngượng ngùng không thôi.
So với bên kia ồn ào lắm chuyện, bên phía Yuko có vẻ hài hòa hơn nhiều.
Yuko nhận phần rửa sạch thực phẩm, còn Haruna nhận phần thái thức ăn.
"A..." Haruna không cẩn thận để một nhát dao cắt nhẹ vào tay, kêu thảm thiết.
"Cậu sao vậy?!" Nghe được tiếng la, Yuko bỏ phần rau ở trong tay ra, như một trận gió chạy đến bên cạnh Haruna, nhìn thấy đầu ngón tay chảy máu, ngay lập tức không suy nghĩ đưa vào miệng mình.
Một lúc sau, máu chảy bớt đi, Yuko để Haruna ngồi xuống, nhanh chân quay ra ngoài xe lấy hộp cứu thương.
"Ưm...Chỉ là cắt trúng một chút mà thôi, không có gì ghê gớm đâu" Haruna nhìn Yuko lấy thuốc sát trùng, thuốc xoa cùng băng gạc, cảm thấy có hơi chuyện bé xé ra to, bất đắc dĩ lên tiếng ngăn cô ấy lại.
"Không được! Dễ để lại sẹo lắm, phải cẩn thận" Yuko nhất quyết không nghe lời, sau khi sát trùng miệng vết thương cũng hiện rõ ra, nhìn đến đường hở rất sâu kia, Yuko đột nhiên hốc mắt đỏ hoe, hai tay khẽ run rẩy ân cần bôi thuốc.
"Mình không sao đâu" Chú ý tới biểu hiện lo lắng quá mức của Yuko, Haruna dỗ dành, thật tình cô mới là người bị thương mà.
"...Ừ"
Xử lí xong vết thương, Yuko cái gì cũng không cho phép Haruna làm, bắt cô ấy ngồi yên ngoan ngoãn.
"Đã bảo mình thật sự không có việc gì, chỉ là cắt chút xíu thôi không phải nghiêm trọng mà"
"Mình cũng đã bảo là không được, ngồi đó cho mình, cứ để cho mình lo"
"Cậu luôn cưng chiều mình như vậy, mình thật sự sợ có một ngày cậu làm mình hư mất. Đến lúc đó phải làm sao bây giờ?"
"Làm hư mới tốt, như vậy Nyannyan chỉ là của riêng mình thôi."
Haruna ngẩn người rồi lại bật cười, cô vươn tay ôm lấy cổ Yuko, dùng sức kéo cô ấy vào trong người mình.
"Nyan..." Yuko còn đang mở miệng muốn hỏi Haruna định làm gì, môi đã bị chặn lại.
Nhìn thấy khuôn mặt Haruna phóng đại vô hạn phía trước, Yuko trừng to mắt nhìn, dường như có chút không thể tin được. Nếu như trên miệng không có cảm xúc êm ái chân thật như vậy, Yuko còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.
"Hey, đừng thất thần nữa, sắp đến giờ đói bụng rồi, đồ ăn~" Haruna buông sóc nhỏ ra, nhéo nhéo hai bên má.
Chỉ cần nghe theo cảm giác trong tim mình là được rồi.
__________
"Chán quá đi, chán chết mất" Yuki làm đủ trò với cần câu nhằm giải tỏa không khí vô vị buồn tẻ, ngồi nãy giờ đã lâu lắm luôn rồi mà chỉ thu hoạch được toàn mấy con cá bé tí.
"Đi câu phải tịnh tâm, quậy phá kiểu đó cá bị chị dọa chạy hết rồi"
"Xùy, bày đặt nói chuyện như mấy lão đạo sĩ, ráng ngồi đấy vài ngày đi có khi đắc đạo thành tiên đó" Yuki liếc mắt xem thường, không thèm để ý nữa, lấy tai nghe ra bắt đầu mở nhạc.
Được vài phút sau, Yuki tháo một bên tai nghe ra, nhét vào tai Mayu ngồi cạnh, lục tìm trong danh sách bài nào nhẹ nhàng hơn. Mayu tùy ý để cô làm loạn, tiếp tục chuyên tâm nhìn trên mặt hồ.
Đột nhiên bả vai trầm xuống, Yuki đang ngủ dựa vào người của cô.
Mayu với tay nhặt tấm chăn ở đằng xa, khe khẽ khoác lên trên người Yuki. Bên tai truyền đến nhịp điệu hô hấp đều đều, hơi thở ấm áp của người đó phả lên cổ, làm cho Mayu ban đầu thật bình tĩnh giờ đây tâm tình dâng lên gợn sóng nhè nhẹ.
Chiếc phao trôi trên mặt nước rung động, vì không muốn quấy rầy mộng tốt của Yuki, Mayu cứ mặc kệ đặt cần câu xuống giá đỡ, lấy di động ra xem tin tức xã hội dạo này biến động thế nào. Đột nhiên tai nghe ầm ầm truyền đến bài hát vừa mới chuyển qua có phần mạnh mẽ hơn ca khúc khi nãy, Mayu không chút phòng bị giật mình rơi cả điện thoại trên tay, cũng may nó rớt lên chân.
"Ưm~"
Yuki hiển nhiên cũng bị âm thanh làm phiền, hơi hơi nhíu mày, Mayu dùng lực cẩn thận rút di động trên tay cô ấy, điều chỉnh âm lượng thấp xuống sau đó chọn một bài hát khác. Đôi mày Yuki lúc này mới chậm rãi dãn ra, cúi đầu cọ cọ trên cổ Mayu, lại an tâm ngủ.
Nhìn thấy tư thế lúc này quả là không thoải mái, sợ Yuki chút nữa tỉnh dậy cổ sẽ bị đau, Mayu đành phải đem cô ấy đặt vào trên đùi chính mình.
Chung quanh lại rơi vào một mảnh yên ắng, chỉ có lâu lâu truyền đến tiếng động mỗi lần Mayu lướt ngang lướt dọc điện thoại. Đại khái cũng thấy thật nhàm chán, Mayu buông tha di động, chuyển sang ngắm ngía khuôn mặt Yuki đang ngủ say trên chân mình tới không biết trời đất là gì.
Mayu nhìn đến ngây dại. Lát sau nghĩ ra gì đó, cô nâng khóe miệng, cúi đầu hôn lên môi của đối phương. Chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, thế nhưng lưu lại cảm giác ngọt ngào không thôi.
Hôn môi đối với hai người bọn cô mà nói cũng không phải là lần đầu tiên. Cách đây hai năm, nụ hôn đầu của cô, là bị Yuki khắp người toàn mùi rượu cưỡng hôn.
Hai năm trước ở buổi tiệc sinh nhật tại biệt thự nhà Kashiwagi, nhân vật chính Kashiwagi Yuki khó tránh khỏi uống nhiều mấy ly. Từ xưa đến giờ Yuki vốn tửu lượng không tốt, như dự đoán chẳng quá lâu đã say bí tỉ. Khi đó Mayu đứng bên cạnh bất đắc dĩ phải đưa cô ấy về phòng. Ai ngờ tới vừa mới quăng đại tiểu thư lên giường đã bị cô ấy nhào tới, nồng nhiệt hôn môi. Người say rượu sức mạnh chớ hề đùa được, Mayu vùng vẫy vài lần cũng không thoát nổi, bất lực mặc kệ cô ấy hành hạ môi mình.
Một màn này bị Kashiwagi Kenjiro vào phòng tìm con gái không gõ cửa nhìn thấy hết, vì thế ngày hôm sau Yuki liền ăn đòn.
Tuy rằng là do rượu mà ra cả, nhưng làm chính là làm. Gia phép của nhà Kashiwagi vốn nghiêm khắc, đã sai thì dù là thế nào cũng phải chịu phạt. Mayu nhiều lần khuyên ngăn thậm chí năn nỉ cũng không có kết quả, chỉ có thể trơ mắt đau lòng nhìn Yuki cắn răng chịu đựng một roi rồi lại một roi không đếm hết.
Chị gặp họa tôi rất khó chịu, nhưng mà tâm tư này không thể nói ra.
"Ê!" Bả vai bị vỗ mạnh một cái, đem Mayu đang đi vào cõi thần tiên kéo về mặt đất "Bọn chị bên kia xong rồi, hai người thu thập xong mau qua đó đi"
"Yuki, tỉnh dậy" Mayu lắc lư nhẹ hai chân mình, muốn đánh động mèo nhỏ còn đang ngái khò khò kia.
"Chi vậy chứ! Không muốn!" Hất tung bàn tay đang vuốt ve trên vai mình ra chỗ khác, thay đổi sang tư thế nằm sấp, giấu mặt chui tọt vào phần eo của Mayu.
"Tôi cảm thấy quần mình bị ướt, chị không phải là chảy nước miếng lên quần tôi đấy chứ?"
"A! Sao thế được?!" Yuki nghe vậy bật người ngồi thẳng dậy, sờ sờ khóe miệng, căn bản không có gì cả "Cô gạt tôi!"
"Dậy là tốt rồi. Dọn dẹp gọn chỗ này, chúng ta đi ăn cơm. Ngoan"
Chỉ cần hai chữ 'ăn cơm', Yuki mới thức dậy bụng đói cồn cào, quyết định mở lòng quân tử tạm tha cho tiểu nhân. Ăn no đã, cái khác tính sau.
Hai người trở lại cái gọi là 'doanh trại', Yuko đã đem đồ nướng đặt lên lò than. Bọn họ chọn được nơi tốt lắm, ở ngay dưới một gốc cây to, tán lá rộng rãi chặn hết nắng gắt. Trên mặt cỏ trải một miếng vải dã ngoại cỡ lớn, Yuki sung sướng như đại gia, bắt chéo chân thảnh thơi ngồi bên cạnh Haruna, trong khi hai người còn lại phải chăm chỉ bận rộn làm việc bên bếp nướng.
"Làm ăn kiểu gì mà lại để cắt trúng tay rồi? Xử lý vết thương chưa?" Yuki nâng cánh tay Haruna lên nhìn trái nhìn phải, quan tâm hỏi.
Haruna phi thường bất lực nhìn ngón tay chính mình bị băng tới ba lớp vải "Hừ, Yuki, cô sao mà ngạc nhiên chẳng khác gì Yuko vậy, cắt một chút tưởng đứt ngón tay chắc"
"Ê ê đợi đã! Cô xiên cần tây vào cho ai ăn?!" Yuki đột nhiên chuyển hướng về phía Mayu đang chế biến xiên que quát to.
"Cho chị ăn đó, ăn nhiều rau xanh một chút cơ thể mới mau lớn nha có biết không? Đừng kém ăn như vậy, không tốt cho cơ thể......blablablablabla"
"Cô dám xiên thêm một miếng tôi nhét vào miệng cô hai bó cần tây cộng thêm một ly nước ép dưa hấu!"
Mayu nghe xong nuốt một ngụm nước bọt, lẳng lặng lấy cần tây mới xiên ra quăng qua chổ khác "Tuân lệnh sếp!"
Nhìn hai người bọn họ cứ cãi qua cãi lại với nhau, Haruna cảm thấy đáng yêu nên tươi cười không dứt.
"Haruna, tôi thấy cô chỉ cắt trúng tay thôi mà não cũng bị ảnh hưởng rồi" Yuki kiếm chuyện với Mayu xong quay lại nhìn thấy bộ dạng Haruna như vậy, cúi đầu thì thầm.
"......" Haruna không biết phải nói gì nữa.
"Shinoda Mariko tới tìm cô đúng không?"
"Yuki..." Haruna vừa định hỏi 'Sao cô lại biết', mới nói đến giữa chừng mới dừng lại, mím chặt môi "Quả nhiên chuyện gì cũng không gạt được cô"
"Tôi chỉ nghe Mayu nói lại, cô ấy hôm qua lúc về nhà có nhìn thấy Shinoda"
"Ừ, hôm qua chị ấy tới tìm tôi"
"Cô định thế nào?"
"Tôi không biết..."
"Vậy cô có thích Yuko không?"
"Không biết...Yuki, cô nói cho tôi biết, tôi phải làm sao bây giờ?"
"......Đứng ở góc độ người ngoài mà nói, tôi chỉ biết Yuko là chân thành yêu cô, nhưng vấn đề còn phải xem người cô thích thật ra là ai. Tôi hi vọng cô có thể hiểu rõ lòng mình, ai mới là người tốt nhất với cô. Đương đoạn tắc đoạn, bất thụ kì loạn. Đương đoạn bất đoạn, tất thụ kì nan*"
[*Cả câu có thể hiểu nôm na là: Việc gì nên chấm dứt thì tốt nhất nên chấm dứt chứ đừng để nó loạn lên, sau này trở tay không kịp là tự mang đau khổ vào người]
Nghe xong lời khuyên của Yuki, Haruna cúi đầu trầm mặc hồi lâu, không biết rõ đang nghĩ cái gì.
"Nyannyan, mình nướng thịt xong rồi, cậu nếm thử đi, vị không tồi đâu!" Yuko bưng dĩa thức ăn đi đến ngồi xuống trước mặt, cầm lên một xiên que thịt mỉm cười đưa cho Haruna.
Haruna nhìn thấy Yuko ánh mắt sáng long lanh, bên trong tràn ngập ôn nhu cùng tình yêu vô hạn. Người ta thường nói đôi mắt chính là cửa sổ trái tim, ở trong mắt Haruna...Yuko chưa bao giờ thấy được đối phương nhìn cô bằng ánh mắt hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro