Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Haruna" Shinoda Mariko đang cầm một đóa hoa hồng trên tay bước đến đây, nhẹ giọng gọi.

"Chúng ta đi" Một tiếng này làm cho Haruna lấy lại tinh thần, cô nắm cánh tay Yuko kéo đi lướt qua người Mariko rời khỏi công ty.

__________

"Nyannyan, cậu buồn sao?" Yuko ngồi ở ghế lái không có nổ máy xe mà chỉ chăm chú nhìn Haruna thắt dây an toàn, bình thường động tác chưa tới vài giây là xong hôm nay phải hơn mười giây mới hoàn thành.

"Không có đâu" Haruna cười gượng gạo nói.

Yuko nhẹ nhàng thở dài một hơi, không khí trong xe lúc này rõ ràng rất khác thường.

"Mình và người đó, mình và Shinoda Mariko đã kết thúc rồi. Mình chỉ muốn tiếp tục làm bạn, có lẽ chị ấy không làm được" Thật lâu sao, Haruna mới trầm giọng nói, trong lòng có nhiều phần bất đắc dĩ.

Yuko vươn tay giữ lấy hai bàn tay Haruna, kiên định tuyên bố "Mình sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cậu"

Cho đến khi cậu không cần mình mới thôi.

__________

"Hoan nghênh tiểu thư trở về" Mayu lái xe chạy vào nhà Watanabe. Biết cô chủ sẽ về nhà, quản gia đã sớm căn dặn một đám nữ giúp việc tập trung ở cửa chào đón, xếp hàng đứng hai bên lối vào, tình cảnh có chút khủng bố.

Trường hợp rầm rộ thế này Mayu đã luyện sớm thành quen, xuống xe lập tức đi vào biệt thự.

"Nhị tiểu thư" Quản gia cung kính đưa lên khăn tay ướt, Mayu tiếp nhận lau chùi qua loa, hỏi "Anh tôi đâu?"

"Đại thiếu gia đang ở Đạo Đường"

Mayu "Ừ" một tiếng liền ra sân vườn đi đến Đạo Đường, thay võ phục Judo sau đó mới mở cửa tiến vào.

Watanabe Shinra đang ôn lại mấy chiêu thức cũ, nhìn thấy Mayu nên dừng lại "Về lúc nào vậy? Sao không báo trước anh một tiếng?"

"Vừa tới thôi, em đến nói với anh chuyện quan trọng"

"Là Yuki tiểu thư đúng không?" Shinra khoanh tay thoải mái cúi đầu nhìn Mayu, khóe miệng cố gắng kiềm chế nụ cười.

"Phải, anh..."

"Anh biết em muốn nói gì, nhưng mà...Đây là ý của cha, anh cũng không có biện pháp" Shinra bất đắc dĩ thả lỏng hai tay. Lúc mẹ qua đời đã nói sau này phải đối xử với cha thật tốt, bởi vì là tâm nguyện cuối cùng của mẹ, do vậy Shinra rất vâng lời, mặc dù thực tế anh cảm thấy ba mình là người sai trái.

"Như vậy đi, theo luật cũ, đánh thắng anh nghe em, thua thì em chỉ có thể tự đi thuyết phục cha" Đối diện vẻ mặt cau có của Mayu, Shinra lùi vài bước, anh vẫn luôn rất thương yêu đứa em gái duy nhất này.

"Xem chừng hiện tại chỉ có cách đó" Mayu kéo chặt đai lưng, nghiêm túc nói.

Mayu không giống như Shinra mỗi ngày đều chăm chỉ rèn luyện, huống chi Shinra vừa mới vận động làm nóng cơ thể. Mấy hiệp tiếp theo cô có chút cố sức, mà Shinra hơi thở còn thật vững vàng, kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết.

"Hoan nghênh lại đến khiêu chiến" Sau cái gạt chân dứt điểm của Shinra, trận này coi như đã xong, anh nắm chặt đai lưng nói.

Mayu vẫn còn ngồi ở dưới đất, vuốt cằm bộ dạng như đang tự hỏi bản thân.

"Suy nghĩ gì thế?" Thấy cô không đáp lời, Shinra cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Em đang nghĩ giải quyết ông ta thế nào" Mayu miệng hùm gan hổ nói "Lão yêu tinh đáng ghét!"

"Vậy em là 'Tiểu yêu tinh' sao?" Những lời này của anh nhận được ánh mắt sắc như dao của em gái.

"Đây là hôn nhân làm ăn khó lắm mới có được, anh cảm thấy em không có khả năng thuyết phục cha đâu"

"Còn không phải tại anh không chịu giúp em? Anh tôi à~ Nghe lời cha từng ly từng tí, đối tượng kết hôn của mình cũng để cha chọn luôn, anh không cần thông đồng với em gái, linh hồn của anh đều đem bán cho quỷ dữ rồi" Mayu hướng anh mình liếc mắt xem thường, giở giọng 'ta đây ứ thèm' nói.

Shinra không trả lời.

"Khụ" Thanh âm Watanabe Fujiya vang lên đằng sau bọn họ, hai người đều kinh ngạc quay đầu, thân ảnh Fujiya cũng xuất hiện trước mắt.

"Thưa cha" Shinra đứng lên trước, Mayu theo theo sau cũng chậm chạp đứng lên "Cha"

"Ừ" Fujiya sắc mặt không chút thay đổi gật đầu, căn dặn thêm "Bữa chiều chuẩn bị tốt rồi, có chuyện gì cơm nước xong nói sau" Trước khi quay lưng, ông nhìn thoáng qua Mayu.

"Vâng"

__________

Sau khi ăn uống qua loa bữa cơm tối đầy áp lực, Mayu đi theo Fujiya vào thư phòng.

"Mayu à" Fujiya ngồi ở trên ghế đưa mắt đặt trên người đối diện "Nếu con lần này tới tìm ta là để thương lượng chuyện con gái nhà Kashiwagi thì không cần nói nữa"

"Ta biết vài năm qua ở ngoài con làm chuyện gì, con thích nữ nhân ta có thể mặc kệ, những người khác tùy tiện yêu sao cũng được, nhưng mà nhà Kashiwagi thì không thể. Kashiwagi Kenjiro nhìn vừa mắt anh hai con, cuộc hôn nhân này vốn là ván đã đóng thuyền, con nên sớm dẹp cái tâm của mình qua một bên đi" Fujiya đánh đòn phủ đầu, ngữ khí không thể lấn át.

"Chẳng lẽ hôn nhân vụ lợi tuyệt vậy sao? Cha với mẹ coi như cái ví dụ tốt lắm"

"Chỉ cần nó đem lại lợi ít cho chúng ta là đủ, về phần cuộc sống sau này thế nào không cần bàn tới. Nếu con cảm thấy mình có khả năng thay đổi được tình hình, giỏi lớn gan thử một lần xem"

"Chỉ cần là chuyện tôi muốn làm, không có gì mà Mayu tôi không làm được!" Mayu lạnh lùng quăng lại những lời này, bật tung cửa bỏ đi.

Fujya liếc mắt cười trào phúng "Vô dụng"

Chỉ có quá khứ là không thể thay đổi.

Không có chuyện tương lai không thể thay đổi.

__________

Sau khi từ nhà Watanabe trở về căn hộ, Mayu đem chính mình thả trên giường lớn, đôi lông mày cau có biểu thị cô giờ phút này tâm trạng vô cùng tồi tệ.

Không nên gấp gáp, từng bước một, từ từ sẽ đến...

Ngày kế tiếp, tối hôm qua Mayu cũng không biết mình ngủ quên lúc nào, thẳng cho đến khi Yuki gọi điện đánh thức cô.

"Hừ?~" Mayu vừa mới tỉnh dậy thanh âm mang theo vài phần khó chịu.

"Buổi sáng tốt lành! Rời giường chưa?"

"Chưa. Có chuyện gì?"

"Khó được cuối tuần rảnh rỗi, cùng nhau ra ngoài chơi đi!"

À phải rồi...hôm nay là chủ nhật.

"Tôi còn đang muốn ngủ"

"Bọn tôi giờ chỉ còn chờ mỗi cô, mau dậy nhanh cho tôi!"

Còn không đợi Mayu lên tiếng trả lời, đầu dây bên kia đã cúp máy.

"......"

Lăn lộn trên giường thêm vài phút, cuối cùng cũng vò đầu bứt tóc đứng lên, đi vào phòng tắm.

Thảnh thơi tắm rửa xong thật sảng khoái, chuẩn bị đi lấy cái khăn bông to mới phát hiện trên giá treo đồ trống không, để ở ngoài mất rồi. Tính toán thời gian, đám kia hẳn là đang trên đường đến đây, liền cứ như vậy đi ra ngoài.

Mở cửa phòng tắm, cái người nãy giờ ngồi ở trên giường nghe thấy tiếng động nên ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau.

"......"

"......"

Có thể nói cho cô biết là ai đang ngồi trên giường mình hay không? Sáng sớm xuất hiện ảo giác sao?

"Không nghĩ tới cô ở nhà lại thoải mái như vậy" Yuki sau khi đã đem Mayu nhìn từ trên xuống dưới vô số lần, mới chậm rãi phun ra những lời này.

"......Đột nhiên rất muốn giết người diệt khẩu"

"Đừng nha~ Chúng ta đều là người lớn rồi mà~"

Mayu không để ý cái vẻ mặt khó ưa của Yuki, lập tức đi đến bên cạnh tủ đồ, rất nhanh đã mặc xong quần áo.

"Tôi nói, sao chị mới đây mà đã tới rồi? Còn nữa, sao lại ở trong phòng tôi? Vẫn còn nữa, sao lại ngồi.trên.giường.tôi?"

"Lúc gọi điện cho cô là đang trên đường gần tới đây rồi, về phần vì sao tôi lại ở trong phòng, tại muốn xem cô đã rời giường hay chưa thôi"

"Vậy à? Vấn đề cuối cùng chị chưa có trả lời" Mayu khoanh tay tựa người vào tủ quần áo, vẻ mặt châm chọc nhìn cô ấy.

"Tôi thích!" Yuki hừ lạnh nói.

Thấy bộ dạng Yuki mèo nhỏ cao ngạo cãi bướng, Mayu nghĩ đến muốn dập tan bớt một chút khí chất ngang ngược này, vì thế đi đến bên giường, cúi người xuống, giam Yuki ở giữa hai tay mình, thấp giọng nói "Chị có biết phụ nữ ngồi trên giường tôi có nghĩa là gì hay không?" Cuối cùng không quên nhẹ thở ra bên tai cô ấy.

Bởi vì động tác quá bất ngờ này của Mayu, Yuki cả người run rẩy giống như là bị sét đánh trúng, nhiệt độ chậm rãi tăng dần.

Sau đó cẩn thận nghiệm lại câu hỏi của kẻ đối diện kia, sắc mặt trầm xuống.

"Dơ bẩn"

Dứt lời Yuki luồng lách tìm cách trèo xuống giường, Mayu mạnh bạo ép cô ấy nằm lại trên giường, vẻ mặt có chút mất hứng "Bẩn cái gì?! Giường này của tôi trừ tôi ra chỉ mới có chị dám bước lên, tôi chưa đá chị lăn ra đất là may phước rồi!"

"Cô đùa tôi sao?" Hỏi Mayu đến nay đã hẹn hò qua bao nhiêu phụ nữ chắc bản thân cô ấy còn không nhớ nổi. Lời vừa nãy học sinh tiểu học cũng không tin được huống chi là Yuki.

"Chị là con mèo ngốc sao? Tôi đùa chị khi nào? Nếu bọn họ thật sự muốn, tôi cùng bọn họ chơi đùa cũng đâu có gì sai, ai tự mò đến thì tôi đáp ứng người đó. Cuộc sống mà, tìm niềm vui giải trí thôi. Chỉ cần bọn họ không xen vào chuyện riêng của tôi, tôi cũng sẽ vui vẻ chơi bời đón tiếp" Mayu nói chuyện nhẹ như mây bay, giọng điệu giống như đang nói 'thời tiết hôm nay tốt lắm', chẳng có gì kinh thiên động địa.

"Thế giới này thật sự có người cô dành cả trái tim để yêu thương sao?"

Mayu bình tĩnh nhìn sâu vào mắt đối phương "Có"

"Là người như thế nào?" Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Mayu luôn trở nên nghiêm túc lạ thường, không có nửa điểm tùy tiện như mọi khi, Yuki không khỏi tò mò đây rốt cuộc là ai.

"Cô ấy hả? Là một người không biết nấu ăn, có đôi khi cũng rất ngạo kiều nha, còn hay dễ xù lông nữa, EQ cực thấp, và rất rất rất ngốc"

"Thích người kém như vậy cũng được sao?"

"Tuy rằng là cái đồ ngốc, nhưng thật ra lại là người vô cùng ôn nhu. Lúc tôi rơi vào khoảng thời gian đen tối nhất đời mình, người ấy đã dịu dàng xuất hiện giải thoát tôi" Mayu nói lời này trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào và trân trọng thật hiếm khi mới thấy.

Nhìn đến Mayu sung sướng như vậy, Yuki chỉ cảm thấy lòng ngực thật đau, như là bị ai đó quăng một tảng đá lớn nặng trĩu lên người.

"Vì cái gì không cùng người đó ở một chỗ?" Yuki khổ sở hỏi.

Mayu nhất thời không chịu nói thêm gì nữa, chỉ vươn tay ân cần sờ đầu cô ấy.

Mau sớm thông suốt đi, đồ ngốc của tôi.

Cảm giác ấm áp lan tỏa cả căn phòng.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập.

"Hai người các ngươi ở trong đó làm cái khỉ gì? Giải bài tập toán hả?!" Bên ngoài Yuko hứa là sẽ chờ nhưng không còn kiên nhẫn nữa, la ó ầm ĩ.

"Ra ngay đây!"

Thu thập đồ đạc ổn thỏa, cả bọn mới rời đi. Ban đầu kế hoạch dự định là bốn người một xe, Yuki lại không muốn quấy rầy hai người kia, cho nên cuối cùng đi chung xe với Mayu.

Mayu cứ như vậy lái xe theo sau Yuko, không biết rõ là họ định đi đâu.

Tokyo đã dần bắt đầu vào thu, hôm nay thời tiết tốt lắm, thậm chí đến ánh sáng mặt trời cũng nhu hòa, chiếu lên người thật dễ chịu.

Nhưng mà......!

"Vì cái gì nhiều nơi đến vậy không đi, lại chạy tới vùng ngoại ô làm tiệc BBQ, còn câu cá nữa chứ?!!!"

"Thôi thôi, Mayu đừng kích động nữa, thành phố ồn ào huyên náo, thỉnh thoảng đến ngoại ô thả lỏng tâm tình một chút cũng không tồi"

"Nói thì nói như vậy, chính là......"

"Đừng có chính là thế này thế nọ nữa, hai người đi bắt cá về đây" Yuko đưa hộp dụng cụ câu cá cùng giun đất cho Mayu, đẩy bọn họ đến bờ hồ không xa.

Từ khi nghe Mayu kể về tài năng nấu ăn xuất chúng của sếp lớn Yuki, Yuko liền âm thầm quyết định từ nay về sau cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng cũng tuyệt đối không để Yuki xuống bếp, cho dù là BBQ đơn giản cũng không thể!

"Ây da thật là, khó có được cơ hội chị đây muốn thể hiện bản lĩnh nội trợ" Yuki vừa đi đến bên bờ sông đã oán hận cầm một cục đá quăng xuống.

"Khó có được cơ hội cuối tuần nghỉ xả hơi, Đại tiểu thư xin đừng làm điều ác, chúng tôi thứ hai còn muốn đi làm"

"Nabe ngốc!"

"Lạp xưởng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro