Chương 11
Hai người đi vào rạp chiếu phim, chọn bộ phim khoa học viễn tưởng hay nhất dạo gần đây. Giờ này không đông lắm, trong rạp thưa thớt chỉ có vài ba người ngồi. Phim xem đến nửa chừng, Yuko cảm thấy bả vai trầm xuống.
Xem phim thường hay dễ ngủ, thói quen này vẫn không chịu thay đổi. Đưa tay qua điều chỉnh tư thế một chút giúp Haruna thoải mái hơn, lúc sau Yuko đã không còn lòng dạ nào nhìn màn hình lớn nữa, chỉ có thể cúi xuống ngắm cô ấy.
"Nyannyan, phim xong rồi" Haruna vô thức càng vùi đầu vào sâu hơn trong lòng người bên cạnh, Yuko nhẹ nhàng lay, cô ấy ngồi dậy xoa xoa đôi mắt lờ mờ "Ưm...Lại ngủ rồi..."
"Chúng ta về nhà thôi"
Rời khỏi rạp chiếu phim, Yuko đưa Haruna về đến dưới khu chung cư.
"Đêm nay thật vui" Haruna đứng trơ ra hồi lâu mới nói được vài câu.
"Là ngủ thật vui?"
"Hừ, đáng ghét~ Mình lên trước, trên đường về nhớ cẩn thận"
"Ừ" Yuko do dự một chút, đột nhiên gọi Haruna trở lại "Chờ đã!"
"Sao vậy?" Yuko chạy đến trước mặt Haruna, sờ soạng túi áo khoác, lấy ra quà mà mình chuẩn bị từ trước "Cho cậu"
"Là gì vậy?" Nghi hoặc tiếp nhận, mở cái hộp dài bề ngoài nhìn thật đẹp ra "Đây là!..." Haruna ngạc nhiên mừng rỡ nhìn vòng cổ bên trong, cô chẳng qua chỉ mới xem vài lần, hiện giờ vòng cổ này lại đang ở trên tay mình.
"Thấy cậu rất thích, mình liền mua" Yuko ngượng ngùng gãi đầu, nói thêm "Đeo cũng được, cất đi cũng vậy, cậu vui là tốt rồi" Nhìn thoáng qua vòng cổ trước ngực Haruna, Yuko biết cái kia là do Mariko tặng, cũng biết lúc đó cô ấy nhận được món quà này vui vẻ đến nhường nào. Hiện tại cô không dám thách thức vị trí của bản thân trong lòng cô ấy, chỉ là đơn thuần nghĩ muốn tặng cái gì đó thôi. Dù sao, vòng cổ này giá trị so ra chỉ bằng một nửa cái của Mariko.
Lúc trước, khi mà Haruna và Mariko còn ở cùng một chỗ cũng chính là khoảng thời gian đối phương luôn cực kì chăm sóc, nuông chiều Haruna, cho dù không cần mở miệng, bất cứ ngày lễ nào trong năm Mariko đều tặng quà khiến cô vui vẻ, đi công tác về cũng sẽ đem đến đủ loại đồ mới lạ từ khắp thế giới. Yuko nghĩ cho dù mình không giàu có bằng Mariko, nhưng chỉ cần là Haruna thích, Haruna muốn, hai người đều sẽ cố hết sức thỏa lòng cô ấy.
"Cảm ơn, mình rất thích"
"Không còn sớm nữa, nhanh về đi thôi" Nhận thức được thời gian đã muộn, tâm trạng thấp thỏm không yên từ nãy giờ của Yuko cuối cùng buông xuống, tươi cười lộ ra hai lúm đồng tiền thật sâu.
Haruna thoáng nghĩ, bước lên phía trước, nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên mặt Yuko.
"Ngủ ngon"
Theo bóng Haruna đi vào căn hộ, biến mất khỏi tầm mắt, Yuko thất thần sờ mặt mình, thật lâu sau mới tỉnh táo lại "......Ngủ ngon"
__________
Kể từ sau hôm đó, độ chừng một vài ngày lại có thể nhìn thấy Watanabe Shinra trong công ty Kashiwagi. Nhân viên đều bát quát đồn thổi Giám đốc độc thân nhiều năm sắp có chuyện tốt. Mà Yuki đối với những lời đoán già đoán non này coi như mắt điếc tai ngơ, càng lúc càng ít ở công ty ăn cơm trưa, rồi mọi người cũng thường xuyên chứng kiến cảnh tượng Shinra đưa đón Yuki. Giống như hai người đã kết giao rồi, lại có chút không giống, theo lẽ tình yêu cuồng nhiệt giữa nam nữ ít nhiều gì cũng phải có một vài hành động thân mật mới đúng chứ, nhưng hai người họ khi ở cùng nhau đều duy trì khoảng cách thích hợp, không ai vượt quá.
Mayu và Yuko vừa đi vừa thảo luận chuyện công việc hôm nay, vừa lúc thấy Yuki cùng Shinra vào trong thang máy, Yuko dùng bả vai đánh vào người bên cạnh "Ê ê, Yuki lại đi cùng với cái cậu đó rồi nha"
"Đi thì đi, đâu có liên quan gì đến em" Mayu giọng điệu không vui nói
"Không cần làm bộ, chị biết em thích sếp"
Mayu tay cầm văn kiện run lên một chút, hành động rất nhỏ này thế nhưng không qua khỏi tầm mắt tinh ý của Yuko.
"Nói cái ngốc gì đó!" Mayu sẵn giọng cãi lại.
Yuko lôi bạn chí cốt vào trong phòng làm việc "Mấy ngày nay trong phòng Giám đốc đều có một loại không khí hắc ám em không biết sao?"
"Không biết, em cảm thấy giống như trước chứ có gì khác đâu"
Yuko liếc mắt xem thường "Cái không khí kinh dị đó đều là do em, em có thấy yêu quái đang ám mình chưa?~"
Mayu rùng mình đứng hình hết cả người.
"Em thích sếp, vì cái gì không hành động?" Yuko thở dài một hơi, bắt đầu vẽ đường cho hươu chạy.
"Ai nói chị em thích Yuki?"
"Phản ứng của em lúc nãy toàn bộ chị đều thấy hết, đương nhiên em không muốn thừa nhận chị cũng không có biện pháp"
Thời gian và không gian rơi vào trầm mặc, Mayu im lặng không rõ đang nghĩ gì.
"Phải, em thích chị ấy" Thật lâu sau cô mới nói ra những lời này "Gia phép nhà Kashiwagi thật nghiêm, chị cũng biết Chủ tịch luôn khư khư giữ Yuki rất cẩn thận. Trong thế giới của ông ấy, nữ nhân chỉ có thể thích nam nhân. Nếu đến lúc đó chuyện của chúng em để ông ấy biết được, người chịu khổ chắc chắn sẽ là Yuki, em không thể vì chính mình mà làm hại chị ấy"
"Vậy em có thể chấp nhận cô ấy trở thành chị dâu của em?"
"Yuko chị......" Mayu vô cùng kinh ngạc nhìn người đối diện, đối với chuyện mình là người của nhà Watanabe cô vẫn luôn nhất mực che giấu tốt lắm, làm sao mà chị ấy biết được?
"Chị chỉ vô tình phát hiện thôi, biết là em không muốn công khai, cho nên chị sẽ thay em giữ kín bí mật"
Mayu âm thầm thở dài, uống một ngụm cà phê Yuko đưa qua, bắt đầu rơi vào dòng hồi tưởng "Em cũng không phải cố tình che giấu, chính là không muốn mang cái danh hiệu 'Nhị tiểu thư nhà Watanabe', quá mệt mỏi"
"Cha và mẹ em là bởi vì mối quan hệ vụ lợi giữa đôi bên mà kết hôn với nhau, chỉ có mẹ đơn phương yêu cha. Trước đây trong ấn tượng của em, cha luôn là người bộn bề công việc, có đôi khi thật lâu cũng không nhìn thấy mặt ông, em vẫn đều ở cùng với mẹ. Thẳng cho đến khi năm em mười tuổi, ngày đó là sinh nhật của cha, ông ấy đáp ứng sẽ về nhà nhưng rồi qua rất lâu cũng không thấy, mẹ thật lo lắng cho nên đến công ty tìm ông ấy, chính là......" Mayu nói đến đây như là nhớ lại cái gì đó không tốt, khó chịu gắt gao nắm chặt bàn tay.
"Chính là trở về chỉ có thi thể của mẹ. Do trong lúc lái xe không tập trung mới dẫn đến tai nạn. Không lâu sau, cha đem theo người phụ nữ khác trở về, cô ta thì ra là thư kí của ông ấy. Ha ha...Sau này em lại biết được trước kia không phải là do mẹ lái xe không tập trung, mà là do ngày ấy bà đến công ty vừa lúc bắt gặp người đàn ông và người phụ nữ chết tiệt...Khi đó, mẹ ở trên xe tim đập run rẩy cảm xúc không ổn định mới xảy ra tai nạn. Chân tướng sự việc là do người phụ nữ kia một ngày trước hôn lễ say xỉn tự thú. Hôm sau trong khoảnh khắc ả khoác lên mình chiếc áo cưới, sinh mệnh đã kết thúc"
"Giết cô ta là do nhất thời xúc động, nhưng em cũng không hối hận, trái lại cảm thấy như vậy là quá dễ dàng rồi, rõ ràng có nhiều biện pháp làm cho ả sống không bằng chết" Mayu trong mắt nổi lên vô số tơ máu, tỏa ra sát khí mãnh liệt.
Yuko vỗ vỗ bả vai, ý bảo cô bình tĩnh.
"Ừ, lạc đề rồi" Mayu thu hồi cơn nóng giận, tiếp tục nói "Lần đầu tiên cùng Yuki gặp mặt chính là mấy ngày sau khi mẹ mất, mẹ rời đi làm cho em chịu đả kích thật lớn, em mỗi ngày đều đến công viên mà ngày xưa mẹ thường dắt em đi dạo, ngồi ở đó thật lâu. Hôm ấy, như thường lệ, em đang lẳng lặng ngồi đấy, đột nhiên có một bạn gái đi tới......"
.
"Cậu làm sao vậy?" Mayu bé nhỏ cúi đầu ngồi trên xích đu, một bạn gái bé nhỏ khác cũng vào đây, nhìn bộ dáng của người kia, lo lắng đi qua hỏi han.
Mayu không thèm để ý tới bạn kia, vẫn như cái cục gỗ lì lợm ngồi ra đấy. Bạn gái tâm trạng vô cùng hào hứng, không ngừng cùng Mayu trò chuyện, nỗ lực gây ấn tượng với đối phương.
"......Cậu ồn ào quá" Mayu lạnh như băng nói.
Bạn gái ban đầu sửng sốt một phen, lập tức cười toáng lên, mặc kệ bộ mặt khó ở của Mayu "Cuối cùng cũng chịu lên tiếng, ah, cậu đang có tâm sự gì không ngại nói cho người lạ nghe chút đi, nỗi buồn không được để ở trong lòng đâu!"
"Lắm chuyện" Mayu cau mày đẩy bạn gái ra, cái người này cứ léo nhéo suốt ngày thật là phiền muốn chết.
"Thôi mà, chúng ta đều không quen nhau, cậu cứ nói cho tôi cũng đâu có sao, cất ở trong lòng nhất định là khó chịu lắm, cho nên......"
Cái cậu này rốt cuộc là đang làm nhảm gì vậy hả? Mayu nghe bạn gái thao thao bất tuyệt, huyệt thái dương đều muốn nổ hết cả ra. Cuối cùng cô thật sự là chịu không nổi luôn rồi, liền đem tất cả sự tình kể cho bạn gái, đương nhiên trừ bỏ chuyện cô trên tay còn có một mạng người.
"Ra là vậy......" Bạn gái không ngờ sự tình lại trầm trọng đến như thế, cô trầm mặc một chút, sau đó lại ngồi xổm xuống trước mặt Mayu, chăm chú nhìn "Tôi cảm thấy......người đã mất cũng sẽ không trở về được, cho nên càng phải quý trọng người còn sống. Vui vẻ lên nào, tôi nghĩ mẹ cậu cũng không hi vọng nhìn thấy bộ dạng này của cậu phải không? Trên đời này còn biết bao nhiêu người bất hạnh hơn nữa, ừm, họ đều đang cố sống thật tốt"
"Cười một cái đi! Miệng luôn tươi cười may mắn ắt sẽ đến" Bạn gái đặt hai tay trên má Mayu, kéo kéo khóe miệng, hiện ra một nụ cười miễn cưỡng méo mó "Cậu cười lên xinh đẹp lắm, phải cười nhiều nhiều nha"
"Cậu tên gì?" Nhìn cô nàng trước mặt cứ tự biên tự diễn hoàn toàn không để tâm đến ý kiến của người khác, Mayu hỏi.
"Cậu có đem tâm sự từ trong trái tim nói cho người mình quen biết qua loa không?" Bạn gái hỏi ngược lại.
"Sẽ không"
"Tên này xem như bí mật. Tôi không quen cậu, cậu không quen tôi. Không cần lo lắng về sau có ai biết chuyện này" Bạn gái cười hì hì nói, sau đó đưa mắt liếc nhìn đồng hồ dưa hấu trên cổ tay "Tôi phải về rồi, mai gặp lại~"
Ngày tiếp theo bạn gái đúng như lời đã nói lần thứ hai tới công viên chơi, vẫn là giống y như hôm qua không ngừng quấy rầy Mayu. Mỗi ngày về sau, ở công viên, cứ đến đúng giờ này, có cái người nhiều chuyện đó bên cạnh, đám sương mù trong tim Mayu dần dần tan đi.
Chính là đến một ngày, bạn gái đi vào công viên hướng cô từ biệt.
Cậu ấy phải đi du học nước ngoài.
Trước khi đi bạn gái còn lặp lại nguyên vẹn lời mình đã nói với Mayu lần đầu gặp mặt, đến cuối cùng đôi bên đều không biết được tên của nhau.
.
"Heyyy!" Yuko cánh tay quơ quào trước mặt người bên cạnh, Mayu kể xong chuyện xưa lúc sau trạng thái như rơi vào cõi thần tiên, đợi thật lâu cũng chưa thấy hoàn hồn lại đây, Yuko đành phải đem tâm trí cô ấy kéo về.
"Vậy đó. Tính sao bây giờ?"
"Cho nên chị nói, không cần lo sợ, mau chạy đi tỏ tình!"
"Làm gì có chuyện dễ như vậy? Em ngay cả chị ấy có thích mình hay không cũng chẳng biết"
"Gần đây không phải thịnh hành cái kiểu tỏ tình mới lạ sao? Gọi là gì ta......Kabedon! Phải, kabedon! Lúc tỏ tình trong nháy mắt là cho sếp trái tim rung động là đủ rồi!"
"......"
Mayu âm thầm tưởng tượng thử xem......Kabedon với một người cao hơn mình không phải rất buồn cười sao?
"Quên đi, chị cũng chả trông cậy vào kabedon fail nặng của em. Tuy rằng chiều cao không đạt tiêu chuẩn, nhưng mà vẫn có thể đè xuống bàn nha!"
"Đè xuống bàn là cái gì?"
Yuko bộ dạng 'cái tên ngu xuẩn này' nhìn Mayu, bảo cô ấy đến gần bàn làm việc.
"Học hỏi đi, chị chỉ có thể giúp em đến đây thôi" Yuko nói xong liền ngiêng người về phía trước ép Mayu nằm lên bàn làm việc, nâng cằm đối phương "Tôi thích em"
Yuko vừa dứt lời, cửa văn phòng bị ai đó mở ra.
"Oh wow, vănphòng.avi*!" Hai người quay đầu, đập vào mắt là Yuki cùng Haruna đứng ở cửa. Haruna ngây người đờ đẫn, Yuki vui như xem pháo hoa trêu chọc bọn cô.
[*.avi: Một dạng đuôi của video (.mp4 .mkv...), ở đây ý của Tiểu Lạp Xưởng là Yuko và Mayu đang làm trò con bò giống mấy cái video không trong sáng =))]
"Tránh ra! Tránh ra!" Mayu vẻ mặt ghét bỏ đẩy người đè phía trên mình.
Yuko kéo Haruna rời khỏi văn phòng, trước khi đi còn trộm cười đứng đối diện Mayu làm cái biểu tình 'cố lên cục cưng'.
"Hai người các ngươi vừa nãy đang làm gì?"
"Thì tại có tên nhát gan không dám thổ lộ, mình chỉ giúp một phen thôi~"
"Lần sau...không cho làm vậy"
Đôi uyên ương kia đi rồi, Yuki đóng cửa phòng lại, dùng ánh mắt phi thường kì quái nhìn Mayu "Các người vừa mới nãy làm gì đó? Đừng nói thật sự làm vănphòng.avi nha?"
"Thần kinh! Chị lại đây tôi nói cho chị nghe" Yuki bán tín bán nghi vẫn ngoan ngoãn đi qua "Làm cái......!"
Còn lại từ 'này' chưa kịp nói ra đã nhanh nhẹn đè đối phương lên bàn làm việc, tay Mayu nhẹ nhàng thoải mái từ cổ trắng ngần khiêu khích đến cằm của Yuki "Tôi thích chị"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro