Chương 10
"Cục cưng à, mẹ đây hết thảy đều là muốn tốt cho con! Con đã 26, nên nghĩ đến chuyện chung thân đại sự, nhà chúng ta chỉ có độc nhất một đứa con gái là con, tất cả tài sản cũng đã tính để lại cho con, chúng ta đều hi vọng con có thể tìm được người chồng tốt...con của ông ta điều kiện không tồi đâu" Càng nói nhiều Yuki càng thờ ơ, bà lại bắt đầu chuyển nòng pháo qua người còn lại "Mayu, con giúp dì khuyên nhủ nó với, con xem......"
Mayu lúc này biết mình giúp ai cũng không ổn, đành phải gượng gạo cười khổ, hi vọng ai đó mau đến đây phá vỡ tình hình này.
Ngoài cửa truyền đến tiếng vang, quản gia nghiêm trang bước vào, theo sau là một nam nhân "Tiên sinh, mời ngài"
"Con chào dì" Nhìn diện mạo nam nhân vừa đến, Yuki cùng Mayu đồng thời sửng sốt, bởi vì kia không phải là người lạ, trước đây đã từng gặp qua. Watanabe Shinra.
"Ây da, lâu rồi không gặp mà Shinra đã đẹp trai cao lớn đến vậy, làm cho dì xíu chút nữa nhận không ra, lần gần đây nhất đến thăm ông Watanabe con vẫn còn là đứa nhóc hiếu động" Bà Kashiwagi rốt cuộc cũng chịu buông tha Mayu, chạy đến nhiệt tình lôi kéo Shinra ngồi xuống sô pha.
Shinra ngại ngùng tươi cười lấy lệ, mẹ Yuki hỏi một câu, anh ta ngoan ngoãn đáp lại một câu. Nội dung đại khái đều là mấy câu hỏi quen thuộc mà người ta thường tra khảo nhau mỗi khi đi xem mắt. Yuki bên cạnh nghe không nổi nữa rồi, kéo mẹ mình ra khỏi phòng khách.
"Con làm gì vậy hả?" Đang nói chuyện cao hứng tự nhiên bị lôi đi, ai oán liếc mắt.Yuki đỡ trán, đau đầu chết mất "Mẹ không phải nói còn có một người con gái sao?" Mặc kệ thế nào cũng được, chỉ cần đừng ép cô xem mắt là được, Yuki bây giờ chỉ cần nhắc đến 'xem mắt' liền sợ run người.
Bà Kashiwagi sắc mặt thay đổi, hồi lâu mới do dự hỏi "Con vẫn luôn không ưng ý mấy đối tượng mà mẹ giới thiệu, đừng nói con...thích phụ nữ?" Thu hồi nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc.
"......Mẹ nghĩ nhiều quá rồi"
"Chỉ cần con cảm thấy vui vẻ, việc này cùng lắm cũng coi như không sao. Nhưng mà con biết đó, ba của con......" Bà Kashiwagi nói đến đây không khỏi thở dài một hơi, ngừng lại vài phút, cái đề tài kia lần nữa quay về "Đứa nhỏ Shinra này thật sự không tồi, con cứ thử tiếp xúc một thời gian. Biết con không thích trong nhà ép buộc...mẹ cam đoan đây là lần cuối. Mặc kệ có được kết quả gì hay không, về sau mọi người sẽ không áp đặt con nữa"
"Mẹ nói thật?" Yuki lộ ra vẻ mặt vui đến sắp hỏng mất, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Mẹ mình đã nói vậy, có lẽ cũng nên thử chút xem sao. Nếu không có hứng thú sau này cứ tùy tiện đuổi đối phương đi, vậy là có thể giải thoát cả hai rồi, tiện lợi.
"Chính là mẹ mong con đừng để chuyện bên ngoài tác động vào tình cảm"
Yuki cúi đầu trầm ngâm, thật lâu sau mới lên tiếng "Vâng"
__________
"Sao lại tới đây? Chẳng phải không thích nhất là cái loại xã giao kiểu này à?" Mayu nhấp một ngụm trà, thâm sâu nhìn thoáng qua Shinra ngồi ở đối diện.
"Không còn cách nào khác, đây là lệnh của cha" Shinra tay cầm tách trà đưa lên miệng, đột nhiên dừng giữa không trung "Ông ấy dặn có thời gian về nhà một chuyến, thân thể cha hiện giờ không tốt lắm, muốn em trở về thăm"
Mayu hừ lạnh một tiếng, ý tứ coi thường rất rõ ràng.
"Mayu" Nhìn thấy biểu hiện của cô, Shinra lông mày nhíu lại.
"Em đã biết, anh hai"
Từ cửa phòng khách truyền đến tiếng gót giày chạm trên nền đất, nhìn theo hướng âm thanh phát ra, một người đàn ông mặc bộ Kimono xuất hiện. Khác với vẻ hòa ái của mẹ Yuki, ông ta bộ mặt nghiêm trang chững chạc. Người nọ chính là chủ nhân của căn nhà này - Kashiwagi Kenjiro.
Nghe đồn rằng gia đình Kashiwagi luật lệ rất hà khắc, hiện giờ nhìn thấy Yuki dịu dàng ngoan ngoãn đi theo sau lưng ba mình, Shinra xem như khẳng định điều này.
"Chú Kenjiro"/"Chủ tịch" Hai người lần lượt đứng lên cúi mình với chủ nhà.Kenjiro ánh mắt lợi hại như chim ưng đảo qua một lượt cả hai "Hoan nghênh, bữa tối đã chuẩn bị tốt rồi, ăn cơm đi" Ông Kashiwagi từ trước đến nay luôn ít nói, mà cho dù ông ta không lên tiếng cũng đủ khiến người khác có cảm giác đè nặng. Tuy rằng bộ dạng luôn đáng sợ, nhưng kì thật chỉ nghiêm túc ngoài mặt, cũng coi như là người hiền lành. Đối với con gái cưng của mình càng yêu thương lại càng giáo huấn không chút nương tay.
Kenjiro đi rồi, Yuki vẫn còn đứng ở đó, cô hướng hai người nhẹ mỉm cười, phong thái thục nữ bước vào bàn ăn, Mayu và Shinra cũng thức thời đuổi theo.
__________
"Mình đi vệ sinh một chút" Trong lúc Haruna chăm chú xử lí bữa tối, Yuko đảo mắt, tay buông đũa.
Thông báo xong rất nhanh rời bàn ăn, đi được một khoảng nhìn lại Haruna vẫn như trước cúi đầu không có nhìn về phía mình, Yuko mới an tâm ra khỏi nhà hàng.
Chạy trên đường quốc lộ, Yuko đưa tay lên xem đồng hồ, ước chừng sau chưa đến mười phút, cô dừng xe trước một cửa hiệu trang sức. Ổn định hơi thở, vừa vào cửa nhân viên lộ ra nụ cười nhiệt tình đi lên tiếp đón "Xin chào, không biết cô đây cần gì ạ?"
"Cái này cái này, tôi muốn lấy cái này" Cô chỉ vào tủ kính thủy tinh đặt ngay trước tiệm, mặc dù đã cố điều khiển nhịp thở nhưng tim vẫn đập loạn, giọng nói theo đó có chút phát run, lòng ngực không ngừng phập phồng.
"Tiểu thư, cô quả thật có mắt nhìn....." Nhân viên bán hàng gọi người đến lấy vật bên trong ra, bản thân cũng bắt đầu dong dài thuyết trình, chỉ đến khi Yuko gấp gáp đưa tấm chi phiếu qua mới cắt ngang được "Giúp tôi gói lại, nhanh lên, tôi đang vội lắm"
"Tổng cộng 32 vạn yen, cám ơn quý khách đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi" Nhân viên đem túi hàng giao cho Yuko, dùng thái độ chuyên nghiệp tiễn khách.
Ra khỏi cửa hiệu trang sức, Yuko lại đưa tay nhìn đồng hồ lần nữa, ở trong đó tổng cộng dùng hơn 3 phút. Nhìn dòng người vội vàng đang băng qua đường, cô đột nhiên có chút chột dạ.
32 vạn yen a, mấy tháng tiền lương đã không còn......
Tuy trong lòng nghĩ là như vậy, Yuko đem quà tặng ưng ý cất vào trong túi áo khoác, hướng về phía nhà hàng chạy như điên.
Thừa lúc Haruna không để ý, cô đến nhà vệ sinh rửa tay, sau đó mới quay về vị trí ban đầu. Haruna ngẩng đầu trách móc "Chậm quá đi, mình còn nghĩ cậu rơi vào trong bồn cầu rồi"
"Tại nhà vệ sinh nhiều người quá. Cậu ăn no chưa?"
"Ừ, no lắm rồi"
"Bây giờ cũng còn sớm, nếu không...xem phim nha?" Đợi khi cả hai rời khỏi nhà hàng, Yuko ngập ngừng dò hỏi.
Haruna im lặng không đáp lời, chính là lại thấy cô ấy nhìn cô khẽ cười. Yuko cảm thấy sợ hãi, đưa tay sờ sờ "Trên mặt mình dính gì sao?"
"Không, sạch lắm, đi thôi"
"Yuuchan nè" Trên đường đi, không khí rơi vào thanh tịnh đến mức hơi quỷ dị, Haruna không thích như thế này, cuối cùng mở miệng gọi người bên cạnh.
"Hử?" Yuko cũng đồng dạng không thích không khí chán ngát, nhưng mà chẳng biết nên làm sao cho hết bế tắc. Trước kia hai người đơn thuần quan hệ bạn bè luôn tốt đẹp lắm, hiện tại dường như có gì đó thay đổi mà ngay chính cả hai cũng không nhận biết được.
"Mình cảm thấy, ừm...chúng ta cứ như trước đây là tốt rồi, bây giờ ngược lại hơi không quen lắm. Giống vừa rồi, đâu cần phải hỏi ý kiến của đối phương. Mình biết cậu còn bối rối, mình cũng sẽ cố gắng, vậy nên cậu đừng kiêng dè. Ừm, tóm lại, cứ như trước là tốt rồi"
Yuko nhìn hai khối đỏ hồng bên tai Haruna, không nhịn được cười ra thành tiếng "Gì mà dài dòng vậy nè?"
"Nói nhiều! Chuyện quan trọng nhắc lại ba lần!"
"Rồi rồi rồi"
Ây da...Người ta đang ngạo kiều đó mà.
__________
Nhà Kashiwagi bên này bởi vì có khách nên bàn cơm không còn cái vẻ nặng nề như mọi khi. Ông Kenjiro hào phóng đem chai rượu quý mắc tiền chiêu đãi hai người. Ở trong công ty, Kenjiro vô cùng đánh giá cao năng lực của cô nhân viên Watanabe Mayu, mà Watanabe Shinra cách nói năng cùng ứng xử đều hợp ý tiêu chuẩn con rể tương lai của ông. Bữa cơm tối không có chút căng thẳng nào, vui vẻ bình thường như bao gia đình khác, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Trong khi Mayu lấy cớ phải lái xe nên không uống rượu, ngược lại Yuki uống không ngừng hết ly này đến ly khác, kết quả cơm ăn mới đến một nửa liền say.
Bà Kashiwagi thấy vậy lắc đầu ngán ngẩm, định bụng dìu con gái về phòng, lúc này Mayu đề nghị cứ giao Yuki cho mình chăm sóc. Mayu thân là khách, những chuyện thế này bà đương nhiên không muốn làm phiền cô, nói qua nói lại một hơi, đến cuối cùng vẫn bị Mayu thuyết phục.
__________
"Tỉnh, tỉnh, đừng giả chết" Mayu ôm Yuki bên người mang đến phòng riêng, không thương tiếc quăng cô ấy lên giường.
"Ưm...chị say~" Yuki chớp chớp mắt nhìn đèn thủy tinh treo trên trần nhà, tuy rằng cái đèn không có lắc lư, thế nhưng trong mắt của cô nó cứ lượn vòng vòng qua lại. Yuki đau đầu gục mặt xuống giường, chớ hề nhúc nhích.
Mayu không thèm để ý đến, lập tức đi vào phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy đều đều truyền ra, Yuki trong cơn hoảng loạn mơ hồ thả lỏng cơ thể. Qua vài phút, Mayu bưng một chậu nước ấm đem đến bên giường, lúc này Yuki đã ngủ rất sâu rồi. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Mayu vắt khô khăn mỏng, bắt đầu nhẹ nhàng thấm từng điểm trên mặt đối phương. Bị hành động này đánh thức, Yuki mở to mắt, lại thoải mái cụp mắt xuống.
"Biết rõ chính mình tửu lượng không tốt còn cố uống"
"Tôi tình nguyện say xỉn, còn hơn ngồi ở đó nghe bọn họ nói chuyện, này rõ ràng chỉ là một cuộc hôn nhân vụ lợi. Tôi đoán nếu như mình nguyện ý, mẹ sẽ hận không thể đi đăng kí kết hôn ngay ngày mai"
Mayu cười cười, lau đến cánh tay gầy mảnh khảnh "Vậy chị nguyện ý sao?"
"Đương nhiên không"
"Thật ngưỡng mộ cô, tự do tự tại" Có lẽ là do tác dụng của rượu, Yuki có chút khác với bình thường, im lặng ngẩng đầu nhìn trần nhà lóa mắt, giọng điệu mang theo men say nhưng lại rất bình tĩnh.
Động tác trên tay Mayu dừng một chút, trầm mặc hồi lâu mới thấp giọng nói "Tôi cũng không tự do" Lời nói rất khẽ bên miệng, đến cả Yuki cũng không nghe thấy.
"Hiện tại mấy giờ?"
"7 giờ"
Sau khi giúp đại tiểu thư lau chùi thân thể sạch sẽ, Mayu rót một ly nước đặt bên giường "Tôi về trước, chị ngủ đi. Thuốc tôi để ở đây, nhớ phải uống"
"Cô đưa tôi về căn hộ, sáng mai còn có cuộc họp, tôi muốn ngủ ở nhà mình" Yuki giãy dụa bật dậy, chân chỉ mới chạm sàn nhà đã muốn ngã ra phía trước, cũng may Mayu nhanh tay lẹ chân đỡ lấy cô ấy "Được được, tôi biết rồi, uống thuốc xong nghỉ ngơi đi, chờ chị thanh tỉnh một chút, chúng ta cùng nhau đi"
"Ừ" Tiếp nhận nước cùng thuốc Mayu đưa qua, Yuki nhìn lòng bàn tay, chau mày "Sao nhiều vậy?" Kì thật trong tay cô ấy bây giờ chỉ có 3 viên, nhưng là hiện tại nhìn cái gì cũng mơ mơ hồ hồ ảo ảnh chồng chất lên nhau, vào mắt liền biến thành mấy chục viên "Không muốn uống nữa"
"Hừ, đã nói phải uống thuốc, nhiều chuyện" Mayu lấy lại thuốc cùng nước về, tự mình ép đến tận miệng cô ấy, lúc này truyền đến tiếng gõ cửa.
Quản gia tiến vào, đặt chén canh nóng thảo dược giúp giải rượu mà bà Kashiwagi căn dặn mang lên liền rất nhanh hiểu chuyện đóng cửa rời khỏi phòng. Hầu hạ Yuki uống thuốc xong, cô ấy yên lặng ngoan ngoãn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro