Chap 2
"Xư tỷ người thật là lợi hại."
"Ta là sư tỷ nha."
"Những xư huynh kia cũng đều lợi hại giống như xư tỷ sao?"
"Cái đó... Đương nhiên là ta lợi hại hơn rồi."
"Xư tỷ ngươi đúng là rất lợi hại nha."
Các sư huynh đứng bên cạnh nhìn, cười nhưng không nói gì. Trong mắt bọn họ, Đình Đình cũng là tiểu muội muội khiến cho lòng người thương yêu. Thế đạo hiểm ác, chỉ có nơi nhỏ bé này mới có thể che chở nàng, chỉ mong nàng lớn lên thật vui vẻ là tốt rồi.
Bên trong chiếc chậu lớn, hoa bông súng lại nở tiếp rồi, Bình nhi đến núi cũng đã khoảng một năm. Sư phụ nghe được tin liền nói sẽ xuống núi đi gặp một người bạn, đi một tháng trời vẫn chưa trở về. Mỗi ngày Đình Đình đều cùng Bình nhi đi theo các sư huynh đọc sách, luyện võ, đôi lúc cũng nhớ tới sư phụ.
Đình Đình 6 tuổi rồi, cảm thấy mình đã lớn hơn một chút, nàng đã có thể đọc thuộc lòng Tam Tự kinh, cũng đã hiểu rõ đạo lý "Nhân chi sơ, tính bổn thiện". Bình nhi cũng đang học Tam Tự kinh, nhưng mà nàng vẫn luôn đọc là "Lăng tư thô, tính vốn tán". Đình Đình nói Bình nhi ngu ngốc, Bình nhi cũng phản bác lại, dù sao thì ngày đầu tiên nàng đến "Tiểu sư tỷ" này cũng đã nói cho nàng biết rồi -- sư tỷ nói gì cũng đúng, Bình nhi cảm thấy không đúng thì sẽ bị trừ cơm, sẽ đói bụng. Cho nên Bình nhi đúng tấn không tốt cũng bị nói là ngu ngốc, học Tam Tự kinh không tốt cũng bị nói là ngu ngốc, đôi khi không tìm thấy phòng của mình cũng bị nói là ngu ngốc. Bị sư tỷ này mắng quen rồi, thật sự nàng cũng cảm thấy mình là đồ ngốc, ngoài sư phụ thì người thông minh nhất thiên hạ chính là sư tỷ. Người thông minh cũng phân biệt rất rõ đấy, sư tỷ với sư phụ tóc đều không được nhiều.
Một ngày nọ, Bình nhi hỏi Đình Đình một chuyện, nàng nói : "Xư tỷ, sao chúng ta lại không thể ra bên ngoài sân chơi vậy?"
"Bởi vì sư phụ nói bên ngoài có chó hoang, chúng ta không đánh lại đâu."
"Xư tỷ không phải đã rất lợi hại rồi sao?"
"Nhưng mà sư phụ đã từng nói, người giỏi còn có người giỏi hơn, ngoài núi này còn có núi khác. Trong sân thì ta là lợi hại nhất, ra khỏi sân thì không phải ta nữa rồi."
Tuy rằng Bình nhi không hiểu rõ lắm cái gì là "Người giỏi còn có người giỏi hơn, ngoài núi này còn có núi khác" nhưng mà nàng cảm thấy sư tỷ này hiểu biết thật là nhiều.
"Nhưng mà hình như, chó hoang cũng không giống rất đáng sợ. Bình nhi đứng tấn cũng có thể đứng một nén nhang rồi, nếu cùng xư tỷ lợi hại thì có thể đánh thắng được chứ?"
Đình Đình chưa từng nghĩ qua chuyện này, thật sự nàng cũng không biết chó hoang giỏi như thế nào, chỉ khi đêm đến sẽ nghe thấy giữa rừng núi có tiếng woo woo gào lên, cảm thấy chắc là thường ngày bộ dạng rất đáng sợ. Trước đây đã từng có một sư huynh xuống núi mua gạo, trên đường trở về đã bị chó hoang cắn. Trên đùi máu chảy đầm đìa trông rất gớm đấy, vì thế Đình Đình đã cảm thấy thứ chó hoang này, nhất định là con vật nguy hiểm nhất trên đời. Nếu như võ công chưa được như sư phụ, thì chắc là không đánh lại đâu.
Nhưng mà bây giờ bọn họ có hai người, thời gian đứng tấn cộng lại có thể tới ba nén nhang, sư phụ đã từng nói qua "Thành thành đồng tâm" (*), hai người cùng hợp lực sẽ không có chuyện gì xảy ra hết đúng không?
"Xư tỷ, ta muốn ra bên ngoài xem một chút, mau đi đến cái cây lớn trước cửa đó đi."
Các sư huynh đã từng nói qua, leo lên trên cái cây kia, là có thể chứng kiến xóm làng dưới núi, còn có cả ruộng nước, khi thời tiết tốt, ruộng nước sẽ cùng hoà nhập theo những đám mây cùng những ngọn núi cao phương xa, tựa như tấm gương vậy, lại rất đẹp mắt. Xóm làng, ruộng nước, còn có thế giới bên ngoài sân, Đình Đình vẫn luôn hướng tới những thứ này. Bây giờ nàng đã 6 tuổi rồi, Bình nhi thì 7 tuổi, hai người cộng lại đã 13 tuổi, và cũng giống như sư huynh nhỏ nhất. Sư huynh nhỏ nhất đã có thể được sư phụ nhờ xuống núi mua gạo mua muối, cho nên bọn họ cũng đã có thể đi ra khỏi sân rồi đúng không?
Đình Đình đứng dậy, nói với Bình nhi :
"Ta có thể dẫn ngươi ra ngoài xem một chút, nhưng mà ngươi phải đồng ý với ta, không được nói cho sư phụ nghe."
Bình nhi cực kỳ nghiêm túc gật đầu.
"Còn nữa, nhất định người đi phía trước phải là ta."
(*) Thành thành đồng tâm ý chỉ trên dưới một lòng, sẽ có sức mạnh vô cùng lớn.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro