1 - 2 -3
Tác giả: Hộc Ngôn
Editor: DD
[1]
Mỗi giây phút trên thế gian này đều có chuyện kỳ diệu xảy ra, ví dụ như ở giây phút này đây, cậu chủ nhỏ Trần Phi Vũ nhiều tiền đến mức không thèm care gì hết đang đi thảm đỏ, bỏ qua tất cả những âm thanh lộn xộn kia ngoài tai, trong đó không thiếu những tiếng hoan hô nhiệt liệt và cả những câu thảo luận lớn tiếng đến mức không dám gọi là xì xào bàn tán.
Nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, chỉ muốn đi xuống xong rồi về đi ngủ.
Dù trước khi đến thì cậu cũng có nghe ngóng về hoạt động này rồi, cũng nghe nói trừ cậu ra thì hoạt động lần này còn có một nhân vật cỡ bự khác — La Vân Hi.
Nhưng về La Vân Hi thì từ trước đến giờ Trần Phi Vũ chỉ nghe tên mà thôi, nghe nói anh là diễn viên nổi tiếng trong giới, nhan sắc và phẩm chất cái nào cũng tốt đến mức không từ nào diễn tả nổi, hơn nữa vẻ ngoài đẹp cực kỳ cũng giúp anh thu hút rất nhiều người hâm mộ, mỗi khi lên sàn thì chắc chắn ngập trong tiếng rít gào và hoan hô.
Ok, xem ra hoạt động lần này người hâm mộ của La Vân Hi nhiều hơn thì phải. Trần Phi Vũ nghĩ thế, đi càng nhanh hơn.
Nhưng mà cậu không ngờ, cậu vừa bước chân trước ra thì một giây sau MC đã cất lời:
"Tiếp sau đây xin mời diễn viên cực kỳ nổi tiếng gần đây — La Vân Hi! Mời Vân Hi đi về phía này..."
Trần Phi Vũ dừng bước, theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhưng cậu đã bước chân ra rồi, rút lại cũng không hay lắm, nghĩ nghĩ, cậu tự đưa ra một quyết định mà bản thân cảm thấy cực kỳ ngầu.
Đi lùi.
Nói nghe lạ không? Cậu chủ nhỏ lắm tiền ấy lúc nào cũng "đi giữa bụi hoa", chuyện gì có thể khiến cậu ấy dừng bước cơ chứ?
Bên truyền thông điên cuồng nhấn nút chụp, một giây sau, La Vân Hi lên sân khấu, đúng lúc ấy thì Trần Phi Vũ cũng quay người, ánh mắt của hai người chạm nhau trong giây lát, La Vân Hi hơi ngơ ngác ngại ngùng nở nụ cười với cậu, mà khi màn trập bên cạnh bị nhấn xuóng, người đang đi lùi Trần Phi Vũ cảm thấy trái tim mình đập mạnh một nhịp, nhảy vọt từ ngực đến tận đầu ngón tay.
Trong giây phút ấy, cậu nghĩ: Xong rồi, hình như cậu bị mũi tên vàng của Cupid bắn trúng rồi.
[2]
Nói về hoạt động lần này, sau này khi Trần Phi Vũ nhớ lại, gắng gượng kéo nó cao cấp lên chút.
Không phải vì La Vân Hi đâu nhé, cậu mím miệng nghĩ.
Điện thoại di động đặt trên bàn, giao diện khung chat bên trên ngừng làm mới từ 5 phút trước, cậu bóng gió hỏi bạn thân của mình:
"Có một người bạn của tớ cảm thấy La Vân Hi có tương lai rất là rộng mở, nhờ tớ hỏi thử xem địa chỉ liên lạc cá nhân của anh ấy là gì thế?"
Trần Phi Vũ "nhà mặt phố, bố làm to", bạn bè bốn phương, nhưng cậu không ngờ được là mình cũng có lúc vấp phải trắc trở.
Vừa nghe tiếng điện thoại di động ong ong vang, suýt nữa cậu bật lên trên sô pha, rồi cầu trời khấn phật ba lần mới cầm điện thoại lên nhìn.
Nụ cười tắt vụt trong nháy mắt.
"Alo, Phi Vũ? Cậu tìm La Vân Hi làm gì thế? Bình thường anh ấy không có cho ai địa chỉ liên lạc cá nhân hết. Nhưng nhà cậu giàu thế mà, hay cậu thử tự mình đi hỏi thử xem, chắc cũng được nhỉ?"
Chuyện chuyện chuyện này... sao mà tự mình đi hỏi được chứ, nói cái gì thế!
Trần Phi Vũ nghĩ thầm như thế, nhưng lúc gõ chữ ra lại cực kỳ đứng đắn:
"Không phải tớ tìm anh ấy, bạn tớ tìm, nhưng mà cậu ấy hơi xấu hổ í, không tiện mở miệng... Đúng rồi, cậu vừa bảo tớ có thể tự đi tìm anh ấy hả? Nhưng như thế nhỡ anh ấy tưởng tớ định bao nuôi anh ấy thì sao?"
Bên kia trả lời:
"Không đâu không đâu, La Vân Hi dễ nói chuyện lắm, người từng nói chuyện với anh ấy ai cũng bảo anh ấy dễ tính hết á! Với lại cậu lo gì, cậu nghĩ thời đại này rồi người muốn bao nuôi anh ấy còn ít à? Theo tớ biết thì riêng hồi tháng mười thôi, có đến tám đạo diễn, bảy phú bà cộng thêm hai người đã kết hôn muốn có phương thức liên lạc của anh ấy... Hê hê, nhưng mà bị từ chối hết!"
Một hơi của Trần Phi Vũ bị hít mạnh vào cũng thở ra được rồi, sau khi thăm dò tình báo xong, cậu nhìn ngày: Mùng 2 tháng 12.
Ừm, tốt lắm, mới đầu tháng, cậu phải cướp được phương thức liên lạc của La Vân Hi trước mấy người lung tung nào là phú bà nào là đạo diễn của anh ấy!
Việc không thể trễ, Trần Phi Vũ lập tức quay số, bí mật dùng một đống tiền nghe ngóng lịch trình hôm nay của La Vân Hi, biết được vị người bận bịu bù đầu này tối nay lại muốn đi bar uống rượu.
Giỏi thật đấy, La Vân Hi, ghê gớm quá nhỉ, nhìn thì ngoan thế mà không ngờ chơi đùa cũng buông thả quá ha?
Trần Phi Vũ nhìn giờ: Năm giờ rưỡi.
Hay lắm, giờ tui sẽ đi ăn diện, thay đồ, thêm thời gian lái xe qua thì cũng vừa đủ.
[3]
Tám giờ tối, Trần Phi Vũ đến trước quán bar đúng nửa tiếng, cậu cong môi nở nụ cười, nghĩ: Đây là lịch trình tư nhân của La Vân Hi, người biết chắc chắn rất ít... nhỉ?
Nụ cười vụt tắt lần thứ hai, cậu nhìn người đàn ông đẹp đẽ đang đi vào giữa đám người chen chúc, chỉ cảm thấy tim suýt ngừng đập.
Chuyện gì xảy ra thế? Chẳng lẽ là tình báo bị sai à? Tui đâu có biết tối nay đông người đến thế này đâu? Tui đây bắt chuyện kiểu gì đây hả!
Nhưng cũng không sao, chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo*, Trần Phi Vũ nghĩ thế đấy.
*Câu gốc là câu "只要思想不滑坡, 方法总比困难多" đây là một câu tục ngữ của Trung Quốc, ý nói dù chuyện có khó khăn nhưng chỉ cần tích cực đối mặt, chịu suy nghĩ thì kiểu gì cũng tìm ra phương pháp giải quyết.
Nửa tiếng sau, chỗ ghế dài của La Vân Hi xuất hiện một người phục vụ lạ mặt.
Trần Phi Vũ cải trang, muốn nghe ngóng chút thông tin từ trong đó, dưới ngọn đèn mờ, cậu thấy người ngồi quanh bàn này toàn là người lạ, chỉ có La Vân Hi ngồi ở phía ngoài cùng, hình như chưa uống rượu mà đã say rồi.
"Xin chào quý ngài, xin hỏi ngài muốn uống loại rượu nào?" – Cậu lại gần hỏi.
Ngửi thấy hương bạc hà man mát toát ra từ trên người La Vân Hi, Trần Phi Vũ nhân lúc xung quanh ánh sáng lờ mờ, tự nhiên thấy sốt sắng nên liếm liếm môi:
"Quý ngài?"
"Hả?... À, xin lỗi, xin lỗi, tôi hơi buồn ngủ, ngài đưa menu cho tôi đi, để tôi tự xem." – La Vân Hi rất lễ phép đưa hai tay ra.
"Được, vậy ngài xem trước đi, cần gì có thể nói cho tôi."
Trần Phi Vũ vắt hết óc giả vờ, nhưng cậu thấy La Vân Hi cầm menu rượu xong thì không nói chuyện cùng mình nữa, không khỏi hơi hối hận chẳng hiểu sao mình lại đi chọn nhân vật nhân viên phục vụ.
Nên biến mất, đợi đến khi quay trở lại, cậu đã thay về bộ lúc đầu, cầm một ly rượu vừa tao nhã vừa sang chảnh đi đến:
"Ngài đây —"
Trần Phi Vũ vừa mở miệng, La Vân Hi lập tức ngẩng đầu lên, do ánh sáng không tốt lắm, anh nghe tiếng, nói mà không nghĩ:
"Phục vụ đó ư? Tôi còn chưa nghĩ ra gì hết, hay là cậu —"
Tiếng nói biến mất, Trần Phi Vũ hơi lúng túng, La Vân Hi cũng thế.
Mấy giây sau, vẫn là La Vân Hi nói trước:
"Xin lỗi, tôi tưởng là phục vụ... Ngài là?"
Trần Phi Vũ cầm cốc, không biết nên nói cái gì.
Nói tôi là Trần Phi Vũ? Chẳng có gì cả, đơn giản quá.
Nói tôi là người qua đường? Nghe đã thấy giả tạo, phức tạp quá.
Cứ đắn đo mãi, cậu nghĩ ra một cách tự thấy rất hay, hắng giọng mở miệng:
"Vân Hi, em là người hâm mộ anh."
Để chứng minh độ đáng tin của mình, cậu một mạch đọc ra tất cả phim truyền hình, ca khúc đã phát hành và chương trình đã tham gia của La Vân Hi từ lúc debut đến nay, vì trí nhớ của cậu cũng tốt nên ngay cả chuyện không quan trọng như tuần trước lúc tham gia chương trình dây giày bên nào của La Vân Hi bị tuột cũng nhớ rõ ràng.
Cái trí nhớ quỷ tha ma bắt này!
Trần Phi Vũ tự khen chính mình trong bóng tối, nhưng biểu cảm vẫn khống chế cực kỳ tốt, sau khi nói xong một chuỗi dài này, vì khuếch đại tình cảm, cậu lại cố ý thêm vào một câu:
"Em thực sự rất rất thích anh!"
Tạch tạch tạch tạch, xung quanh vang lên rất nhiều tiếng bấm máy, Trần Phi Vũ sững sờ ngẩng đầu, thấy trên mặt La Vân Hi đầy sự hồi hộp nhìn cậu.
"Ờ... Ờm, ngài Trần Phi Vũ? Thật ngại quá, tôi đang tham gia một show tạp kỹ chơi khăm người qua đường — Xin lỗi xin lỗi, vì là lịch trình ẩn, tôi không ngờ sẽ gặp cậu ở đây!"
Lúc La Vân Hi căng thẳng mặt rất hồng, ngón tay thon dài trắng hồng xoắn vào nhau nắm lấy quần áo:
"Nếu cậu để ý thì tôi sẽ nói với tổ chương trình, để bọn họ xoá đi!"
Trần Phi Vũ phản ứng lại rất nhanh, điều chỉnh biểu cảm của mình cẩn thận:
"Thì ra là như vậy, vậy thì trùng hợp quá! Nhưng sao phải xoá bỏ? Gặp em mất mặt lắm sao?"
La Vân Hi giải thích:
"Không phải, cái chính là sợ mang đến phiền toái cho cậu..."
Trần Phi Vũ nở nụ cười, đưa một ly rượu cho La Vân Hi:
"Em cũng không sợ phiền phức, hơn nữa chỉ là người hâm mộ tỏ tình với thần tượng mà thôi. Sao hả? Em thì không thể đu idol à?"
Đó là một ly rượu mạnh, Trần Phi Vũ không thấy rõ sắc mặt của La Vân Hi có hồng hơn không, chỉ thấy đầu lưỡi mềm mại của anh liếm đi giọt nước bên môi, cuốn giọt rượu mạnh cuối cùng vào trong bụng.
"Đẹp quá." – Trong lúc lơ đãng Trần Phi Vũ bật thốt lên.
La Vân Hi ngơ ngác:
"Hả? Ngài nói gì cơ?"
"À, haha, không có gì! Chỉ hơi xúc động thôi." – Trần Phi Vũ nói, nhìn về phía những người khác ngồi trên ghế dài — Ồ, giờ không còn ai nữa rồi, chắc đã sớm nhận ra thân phận của mình nên mới mãi mà không lên tiếng đây mà.
Trần Phi Vũ thầm cười một tiếng, nghĩ: Ái chà, thân phận cậu chủ nhỏ này có lúc cũng dùng tốt đấy!
Thấy không có ai nữa, La Vân Hi chủ động mời Trần Phi Vũ qua:
"Ngài ngồi ở đây đi!"
"Không cần khách sáo thế, em nhỏ hơn anh mà, gọi em là Phi Vũ là được rồi!"
"À, ừ, Phi Vũ..." – La Vân Hi ngoan ngoãn gật đầu, lúc này Trần Phi Vũ mới phát hiện ra trên bài có vài tờ giấy gói kẹo bạc hà.
"Anh mang kẹo đến sao?" – Cậu hỏi – "Hình như em ngửi thấy trên người anh có hương bạc hà."
La Vân Hi lấy ra:
"Có, em cũng muốn ăn à?"
Trần Phi Vũ lắc đầu, cậu bỗng chú ý đến việc vị trí này của mình rất bí mật, chỉ cần quay người, những phóng viên kia sẽ không chụp được mình.
Một ý nghĩ tự nhiên nảy ra trong đầu, cậu ho một tiếng, nói:
"Vân Hi à, chuyện là, ở đây có hơi ồn ào, hay hai chúng ta ngồi gần nhau tí được không? Anh lùi qua đây đi, chúng ta... tâm sự?"
La Vân Hi nghiêm túc ngồi sang, hỏi:
"Phi Vũ, em muốn nói chuyện gì?"
Trần Phi Vũ lại gần, ngửi được hương bạc hà, vốn cậu cũng chưa nghĩ ra nên nói gì, lúc này thấy La Vân Hi không hề có tí cẩn thận nào như thế, càng cảm thấy mình không nên xuống tay với anh nhanh như vậy.
Nhưng mà, nhưng mà, nếu cậu nhỏ nhà họ Trần có thể kiểm soát bản thân thì hôm nay vốn đã chẳng xuất hiện ở đây rồi, dưới ánh mắt chăm chú của La Vân Hi, Trần Phi Vũ thần xui quỷ khiến nói:
"Anh cảm thấy em bao nuôi anh được không?"
Sau khi nói xong, cậu cắn lên đầu lưỡi của mình.
Trần Phi Vũ đấm ngực dậm chân trong lòng, khuôn mặt chưa bao giờ hồng lên đúng lúc này bỗng đỏ ửng.
Cậu cảm thấy mình chủ động quá, sẽ doạ La Vân Hi sợ mất, nên cậu căng thẳng liếm môi, nhìn về phía La Vân Hi, nói tiếp:
"Vân Hi, anh đừng hiểu lầm, em nói linh tinh đó..."
"Ngài Trần Phi Vũ, em —"
Xong rồi, bắt đầu khách sáo lễ phép nữa rồi.
Chuông cảnh báo trong lòng Trần Phi Vũ rung ầm ầm, người chưa bao giờ tỏ tình với người khác như cậu không biết mình phải làm gì luôn, không thể làm gì khác hơn là đứng lên:
"Em đi vệ sinh!"
Bỏ chạy mất rồi.
Trần Phi Vũ trốn vào một căn phòng đơn nhỏ, cậu kiếm cớ trốn vào đây, sau đó lập tức gọi điện thoại, bảo người giờ phái người đến đón mình ngay lập tức.
Say bảy phút, cửa bị gõ, Trần Phi Vũ vừa mở cửa ra, nhìn cũng không thèm đã đi về phía trước:
"Đến chậm quá, chuẩn bị xe chưa, giờ đi luôn, đừng để ai phát hiện —"
Ấy, chờ chút, chiều cao hình như hơi sai sai, hình thể cũng không đúng lắm?
Tài xế trong nhà đổi người từ bao giờ thế?
Hơn nữa cái hương vị này... Trần Phi Vũ ngẩng mạnh đầu lên, thấy người đứng trước mặt mình là La Vân Hi.
"Vân Hi? Sao anh tìm thấy em..." – Trần Phi Vũ luống cuống tay chân.
La Vân Hi nhẹ giọng nói:
"Show tạp kỹ đã quay xong rồi, anh thấy em còn chưa đi ra nên tìm từng gian một."
Dường như cũng không nghĩ là Trần Phi Vũ đang trốn mình, La Vân Hi vui vẻ nói:
"Nhưng cũng may là tìm thấy rồi! Ngài Trần Phi Vũ, em khó chịu trong người à? Ban nãy hình như nghe em nói em phải đi?"
Trần Phi Vũ nóng hết cả người, cậu nhìn La Vân Hi, không hiểu vì sao trên thế giới lại tồn tại một người động tác nào cũng đáng yêu đến mức khiến người ta muốn bắt nạt thế này.
"Vân Hi, em... thật ra em —" – Trần Phi Vũ lấy hết dũng khí – "Thật ra ban nãy điều em muốn nói không phải bao nuôi, em muốn hỏi chút, muốn hỏi chút..."
La Vân Hi đứng ở trước mặt cậu:
"Hỏi cái gì?"
"Hả?" – Hình như La Vân Hi rất bất ngờ, anh ngơ ngơ ngác ngác đứng ở đó, Trần Phi Vũ thấy anh mãi không trả lời, tưởng mình bị out rồi, đang cúi đầu ủ rũ thì bỗng thấy quần áo của mình bị kéo kéo.
Mắt La Vân Hi tròn xoe, ánh mắt sáng lấp lánh, tràn đầy chờ mong:
"Em thích anh à?"
Trần Phi Vũ khẳng định:
"Trúng mũi tên vàng của Cupid rồi, vừa gặp đã yêu anh."
La Vân Hi kinh ngạc:
"Bất ngờ quá, hơi khó tin..."
Trần Phi Vũ bật cười:
"Nếu bất ngờ quá, thì có thể cho em theo đuổi anh một thời gian được không? Quen với em rồi thì chắc sẽ dễ thích ứng hơn nhỉ?"
"Không được!" – La Vân Hi lắc đầu từ chối – "Lâu quá, anh khó theo đuổi lắm, mình cứ yêu đương luôn thì tốt hơn."
"Nhưng còn chưa theo đuổi thành công thì phải yêu đương thế nào đây?"
La Vân Hi nhẹ ngàng, giọng điệu lại rất trịnh trọng:
"Không phải, bởi vì anh cũng rất thích em, nên riêng cho phép em đi đường tắt đấy."
"Bây giờ là giờ tan tầm rồi, Phi Vũ, muốn sang nhà anh ngồi một lúc không? Gần chỗ này lắm."
Trần Phi Vũ nhíu mày, không ngờ La Vân Hi còn chủ động hơn mình nữa.
"Nếu là ý của Vân Hi, vậy em chỉ có thể — tuân mệnh."
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro