Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Tác giả: Cách Dạ Lương Chúc

Editor: DD

1.

Trước đây Trần Phi Vũ chưa bao giờ được gặp vợ mình, chỉ nghe nói cậu tên là La Vân Hi, hoàn cảnh sa sút, cha vì trả nợ nên không thể làm gì khác đành gả cậu vào nhà mình.

Hắn uống đầy bụng mực nước ngoài về, không hiểu ra sao trở thành người đã kết hôn, cũng không biết kiểu gì mà có thêm một người vợ. Chuyện này hoàn toàn đi ngược với giáo dục hắn nhận được ở nước ngoài nên hắn rất kháng cự, hắn tôn thờ tự do dân chủ, tự do luyến ái, hôn nhân sao có thể là chuyện một phía, thật đúng là vô lý.

Ngày đó là ngày hắn trở về nhà sau vài năm, thấy cậu ra ra vào vào, bận bịu tứ phía, vừa giúp làm cơm, vừa chăm sóc bà nội. Nhưng tòa nhà lớn đến thế, tôi tớ nhiều như vậy, những việc này nào cần cậu đến làm.

Ở cái tuổi trẻ trung năng động như hắn đáng nhẽ ra nên tham gia vào cuộc vận động học sinh sinh viên, phản kháng áp bức của thời phong kiến, theo đuổi dân chủ và khoa học mà không phải tự mình thể nghiệm mấy trò của phong kiến Đại Thanh.

Trần Phi Vũ rất khinh thường, nên cũng không thèm để ý đến cậu.

2.

Cậu gọi hắn là tiểu thiếu gia, âm thanh mềm mềm mại mại.

Trong lòng Trần Phi Vũ như có con mèo đang gãi gãi ngứa ngứa, không hiểu sao phát cáu, nóng nảy nói với cậu:

"Đừng gọi tôi là thiếu gia, muốn gọi thì gọi Trần Phi Vũ."

"Đại Thanh đã diệt vong rồi, còn cứ lão gia thiếu gia tiểu thư." – Cứ như không nói thì không thể hiện được tư tưởng tiến bộ của hắn vậy.

"Thiếu gia... nhầm, Phi Vũ..."

Sao tên đó gọi tên mình cũng thế hả? Vừa mềm vừa dính.

Phiền chết, phiền chết đi được!

Trần Phi Vũ đành quay đầu bỏ đi, để lại La Vân Hi ở sau lưng dõi theo bóng lưng hắn, ánh mắt từ từ ảm đạm đi.

Quả nhiên anh ấy ghét mình nhỉ...

Một sáng nào đó, cậu bưng bữa sáng vào thư phòng Trần Phi Vũ. Bởi vì không muốn cùng phòng với cậu nên Trần Phi Vũ vẫn luôn ở thư phòng. Hai cái bánh bao thịt, một bát cháo, vài miếng dưa muối.

Trần Phi Vũ nhìn thấy là phiền, nhất là nhìn thấy khuôn mặt điềm đạm đáng yêu của cậu, càng phiền hơn.

"Tôi không thích ăn mấy món này, em không biết à? Vả lại, tôi không cần người hầu hạ."

"Nhưng mà... sáng dù không muốn ăn thì cũng nên ăn một chút mà." – La Vân Hi cúi đầu túm lấy tay áo nhỏ giọng líu ríu.

Những món này đều do cậu dậy thật sớm để làm, bánh bao hấp, cháo là cháo hoa quế, còn cho thêm mật ong, nghe nói hắn thích ăn ngọt. Bữa sáng cũng làm thật đơn giản ngon miệng, chỉ sợ sáng sớm hắn không muốn ăn, không ăn vào mấy món ngấy.

"Bữa sáng tôi thích ăn bánh mì, uống cà phê và sữa tươi."

"Cà phê là gì vậy?"

Trần Phi Vũ không khỏi giật mình, dù hắn biết trước đây cậu vẫn luôn giấu mình trong khuê phòng, cửa lớn không ra cổng trong không bước, nhưng không ngờ lại đến nỗi này, cà phê cũng chưa từng uống thử. Trong lòng càng thấy đau lòng.

Lập tức dắt lấy cánh tay cậu:

"Đi! Đưa em đi uống cà phê."

"Nhìn kìa, tiểu thiếu gia kéo tay thiếu phu nhân rồi kìa."

"Đây là lần đầu tiên thiếu gia để ý đến thiếu phu nhân sau khi về ấy nhỉ!"

"Đúng vậy, lão gia và phu nhân mà thấy sẽ vui lắm đấy."

...

Chỉ có mỗi việc kéo cậu ra khỏi nhà thôi mà mấy cô nhóc này cứ như chưa trải đời vậy, mấy cô mà biết nước ngoài gặp mặt hôn má, tạm biệt cũng hôn thì chẳng điên mất à?

Trong lòng Trần Phi Vũ nghĩ thế, hình như mình còn chưa tặng quà gặp mặt cho em ấy, hôn má cũng chưa nữa...

Trong quán cà phê, có rất nhiều thiếu gia nổi tiếng mặc đồ tây và trang phục đắt tiền, mà La Vân Hi chỉ mặc một bộ đồ mộc mạc, sườn xám màu vàng nhạt trong sảnh này có vẻ thanh tân thoát tục.

Trần Phi Vũ gọi hai ly cà phê, một ly sữa bò, một vài cái bánh mì và bánh quy caramel.

La Vân Hi chưa từng uống cà phê, chỉ cảm thấy thứ đồ uống này cực kỳ đắng, không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng vẫn nuốt xuống. Không hiểu sao thiếu gia lại thích uống thứ đồ uống khó uống thế này...

Trần Phi Vũ thấy dáng vẻ rõ ràng cậu không thích, thấy khó uống mà còn bắt mình uống xuống, không nhịn được cười, dáng vẻ cậu cau mày thật đáng yêu. Bỗng chốc ngừng cười, cầm một miếng bánh mì nhỏ đưa cho cậu:

"Nếm thử đi."

La Vân Hi nhận lấy bánh mì, trong bánh mì có thêm chút bơ, nhưng không ngấy tí nào. Cậu vốn thích đồ ngọt, ăn mấy miếng đồ ngọt mềm xốp này liền.

Hình như em ấy rất thích bánh mì? Thấy em ấy ăn vui ghê...

Sau này có thể thường dẫn em ấy đi quanh vài tiệm bánh ngọt, chắc chắn sẽ có không ít loại em ấy thích ăn.

Bơ của bánh mì dính lên khoé miệng La Vân Hi, Trần Phi Vũ bỗng ngiêng người qua hôn một cái:

"Đây là quà gặp mặt, ở nước ngoài rất bình thường."

"Phi Vũ... nhưng mà chỗ này có người..."

"Có người thì sao chứ, ở nước ngoài khi gặp mặt đều sẽ hôn một chút, rất bình thường. Lần đầu gặp em quên mất, giờ bù lại."

"Em đừng nghĩ nhiều, việc này rất bình thường."

Mặt La Vân Hi đỏ đến mức lỗ tai cũng chuyển màu phấn hồng, làm nổi lên đôi khuyên tai phỉ thuý càng thêm lấp lánh ánh xanh.

Dễ ngại thế nhỉ, Trần Phi Vũ vừa nghĩ vừa hé miệng cười, rồi lại không nhịn được nhìn thêm vài lần nữa.

Em ấy thật sự rất ưa nhìn.

"Thích ăn sao?"

"Ùm, thích."

"Vậy sau này sẽ thường dẫn em đến đây."

Anh ấy vậy là tiếp nhận mình rồi ư? Sao lại thế nhỉ... trước đây anh ấy ghét mình lắm cơ mà. Nhưng anh ấy nói sau này còn muốn dẫn mình đến nữa, phải mà ha... anh ấy sẽ không nói dối đâu nhỉ.

La Vân Hi nửa mừng nửa lo, từng đoá hoa trong lòng bỗng nhiên tràn ra.

3.

Hứa Khải là đồng bọn đi học chung với hắn ở nước ngoài, ngày hôm nay lúc ăn cơm với hắn còn cợt nhả trêu chọc hắn:

"Nghe nói trong nhà cưới cho ông một người vợ à?"

Trần Phi Vũ đen mặt, không muốn để ý đến anh ta.

"Sao hả? Đẹp không?"

"Mắc mớ gì đến ông? Quản lắm thế hả..."

"Cáu gì mà cáu, có vợ thì ngon lắm à."

"Ông... bỏ đi, ông chả biết gì cả, em ấy thật ra rất đáng thương." – Trần Phi Vũ bưng ly rượu lên ngửa đầu uống ực một ngụm.

"U, Trần thiếu của chúng ta thương vợ thế nhỉ... Không phải ông thích nhất là nữ sinh viên tiên tiến có thể cùng tâm sự về lý tưởng cuộc đời với ông à? Sao tự nhiên đổi vị thế?"

"Ai nói tôi thích nữ sinh? Tôi không thích ai hết... Tôi thích Marx..."

"Ông thôi đi, Marx người ta đã sớm là hoa có chủ rồi. Thương vợ còn không chịu nhận, không thích thì ông vừa mua đồng hồ quả quýt làm gì đấy? Tôi nhớ không chỉ đeo đồng hồ đeo tay... Còn bắt tôi chọn hộ cả nửa ngày trời."

"Ông! Nói chuyện với ông chả có gì hay... Tôi đi đây! Tiền cơm tôi vừa trả rồi đấy."

"Đừng đi mà! Trần Thiếu! Nói chuyện thêm tí đi mà! Cuộc sống sau khi kết hôn của ông có hạnh phúc không thế..."

Trên đường đi Trần Phi Vũ cẩn thận móc ví tiền trước ngực ra, em ấy đeo cái đồng hồ quả quýt này chắc hắn rất dễ nhìn ha, sao mình phải tặng quà cho em ấy... Tặng quà cho vợ mình là chuyện bình thường mà, chuyện này có gì mà phải nghĩ... đúng, rất bình thường.

Tưởng tượng đến dáng vẻ hài lòng xấu hổ của La Vân Hi sau khi nhận được quà, trong mắt Trần Phi Vũ không giấu nổi ý cười, bước vào cửa lớn, trên mặt cũng vẫn tràn đầy sắc xuân.

"Hôm nay thiếu gia sao thế? Sao mà vui vậy nhỉ?"

"Ai biết được. Chắc hôm nay <Thanh niên mới> đăng kỳ mới đây... hoặc là sinh viên ở đâu đó khởi nghĩa thành công..."

Mấy nhóc a hoàn trong đình viện lại đang bàn luận xôn xao.

4.

"La Vân Hi?"

"La Vân Hi?" – Trần Phi Vũ đẩy cửa phòng cậu ra nhưng không nhìn thấy cậu. Đi dọc qua sảnh, vòng qua hiên, cũng không tìm thấy cậu. Cuối cùng đã tìm được bóng dáng quen thuộc kia ở vườn hoa sau sân.

Cậu ngồi trên cái đu màu đỏ, khẽ đong đưa hai chân, cúi đầu hình như đang nhìn cái gì đó. Đang giữa mùa hoa hải đường nở, gốc cây hải đường bên cạnh đang nở rộ, cánh hoa bị gió nhẹ khẽ thổi lên, để lại dấu vết trên bả vai cậu.

Trần Phi Vũ lặng lẽ đi tới, chạy đến phía sau cậu.

"Đừng động đậy."

La Vân Hi hoảng sợ giật nảy mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên.

Trần Phi Vũ móc đồng hồ từ trước ngực ra, khẽ đeo lên cổ La Vân Hi:

"Đây là quà tân hôn. Đưa muộn, đừng để bụng."

La Vân Hi sao có thể không kinh sợ vì được cưng chiều, một lúc vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.

"Em đang ngồi đây xem gì thế?"

Thanh âm trầm thấp của Trần Phi Vũ kéo tâm tư cậu về.

"À, là <Thanh niên mới>."

"<Thanh niên mới>?" – Trần Phi Vũ mở to mắt, sợ nói không nên lời. Sao em ấy lại xem loại sách này?

"Ùm, em nghe họ nói anh thích đọc cái này nhất, mỗi lần phát hành kỳ mới đều lập tức chạy đi mua. Vậy nên em cũng muốn nhìn, miễn cho sau này không có chủ đề nói chuyện chung với anh..."

Trần Phi Vũ nhìn cậu ngửa đầu mặt đầy vô tội nhìn mình, lại nghĩ đến việc trước đây mình lạnh nhạt, không hoà nhã với cậu, giây phút này thật sự hận mình chết đi được, hối hận quá trời quá đất.

Quỷ thần xui khiến cúi người hôn lên bờ môi cậu, mềm như cánh hoa hải đường vậy, mỏng đến mức hầu như không ngửi thấy hương thơm ngát của nó nhưng dường như cũng đang chui vào trong vòm miệng hắn, thật sự khiến người ta say mê.

Hình như tôi thích em ấy, cái người tựa như đoá hải đường này này.

Muốn ngày nào cũng được thấy em ấy, đi trên đường cũng nhớ em ấy, muốn bảo vệ em ấy, cũng muốn ở bên em ấy cả quãng đời còn lại. Nhưng đây là hôn nhân sắp đặt, sao tôi có thể...

Tự do dân chủ biến đi, tự do yêu đương biến đi, thì ra tôi mới là người vô lý. Nhưng thế thì sao chứ, việc yêu thích trước nay nào có đạo lý gì. Hôn nhân sắp đặt hình như cũng không tồi đến vậy, chủ nghĩa duy vật biện chứng có thể chứng minh điểm này, Marx cũng sẽ tha thứ cho tôi. sẽ, chắc chắn sẽ.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro