Ngoại truyện
Tác giả: Cách Dạ Lương Chúc
Editor: DD
1 – Hình mẫu lý tưởng của Trần Phi Vũ
Hứa Khải nằm dài trên bãi cỏ trong học viện, nhìn lên bầu trời hỏi Trần Phi Vũ thích kiểu thế nào?
Trần Phi Vũ nghĩ một lúc, từ từ nói rằng:
"Tôi thích dịu dàng, xinh đẹp, tư tưởng tiến bộ, theo đuổi dân chủ tự do, tốt nhất có thể tham gia cuộc vận động học sinh sinh viên cùng tôi, cùng giành chút cố gắng và nhiệt huyết để cứu vớt dân tộc. Như thế cực kỳ tốt luôn.
"Nhưng hồi trước cha tôi cũng bảo tôi, lúc thích một người chính là 'Khi gió thu thổi vào tiết Bạch Lộ vừa hay gặp được người', giây phút đó chính là giây phút tốt đẹp tựa như khi Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau vậy, sẽ vừa ý ngay lập tức, sẽ rơi vào đó luôn, tất cả những điều trước đây từng nghĩ đến đều không còn nữa. Ông nói ông và mẹ tôi là vậy đấy."
Dừng một chút rồi lại hỏi:
"Ài, Hứa Khải à, ông nói xanh liệu tôi có thể đợi được người hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này của tôi không?"
"Nói chuyện thì cứ nói mà sao còn bày đặt văn vẻ các kiểu thế. Biết ông giỏi Văn rồi nhá." – Hứa Khải tràn đầy ghét bỏ.
Mãi cho đến sau này khi hắn thấy La Vân Hi dưới cây hải đường sau sân, đẹp đẽ đến vậy, đến mức không nỡ đến quấy rối cậu, hắn muốn hình ảnh tươi đẹp này kéo dài thêm một lúc, tốt nhất lưu vào trong tấm hình, nhưng mà lúc đó hắn lại không cầm máy ảnh theo, chỉ có đồng hồ quả quýt ở trên ngực lắng nghe thấy được nhịp tim của hắn.
Thì ra điều hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này chính là như thế này... Chỉ nhìn bóng lưng người ấy thôi nơi đáy mắt đã tràn đầy sự dịu dàng.
Cha, cha nói đúng quá!
2 – Ngày mưa muốn ở bên Vân Hi
Sau khi Trần Phi Vũ về nước vẫn luôn làm thợ chụp ảnh cho tòa soạn. Có một hôm trời mưa, La Vân Hi nhớ là sáng Trần Phi Vũ đi vội, không mang ô. Chiều đến cầm dù đến toà soạn chờ hắn dưới lầu.
Trần Phi Vũ nhìn từ cửa sổ lầu hai xuống thấy La Vân Hi đứng bên đèn đường, báo Hứa Khải một câu rồi lập tức lao xuống.
"Vân Hi, sao em lại đến đây?"
"À, trời mưa, em nhớ hôm nay anh không mang ô nên em đến đón anh."
"Sao em tốt quá trời thế này." – Trần Phi Vũ cười gãi gãi đầu.
La Vân Hi mỉm cười nở nụ cười, đưa một cái ô qua:
"Đây, cái này cho anh."
Trần Phi Vũ cầm ô, nhưng không bật lên mà lại chui xuống dưới ô La Vân Hi, vóc dáng thì cao, trong ô cũng phải chen chen chúc chúc, hắn không biết mình cao lớn lắm à?
"Anh muốn che chung với em cơ." – Tiện tay cầm ô trong tay cậu – "Đi, anh đèo em về nhà."
Nói xong lập tức cưỡi xe đạp đèo La Vân Hi xuyên qua từng con hẻm một dưới cơn mưa, La Vân Hi ngồi phía sau bỗng nhiên nghĩ đến bài thơ <Thần của tình yêu>, cậu nhỏ giọng thầm thì hai câu cuối, bởi vì cậu nhớ rõ hai câu này nhất.
"Nếu như bạn yêu ai, thì hãy yêu người đó bằng cả tính mạng; nếu như bạn không yêu ai hết, vậy thì hãy yêu lấy bản thân bằng cả tính mạng mình."
Viết rất hay. Từ khi cậu đọc được trên tờ <Thanh Niên Mới> đã ghi nhớ sâu trong lòng.
Trần Phi Vũ quay đầu lại nhìn nhìn rồi nói:
"Vân Hi, em đọc gì thế. Nào, để anh làm một bài tặng em."
"Được." – La Vân Hi gật gật đầu, chớp chớp đôi mắt.
"Người tôi yêu tên là Vân Hi, da thì trắng trẻo mắt thì to
Xuyên qua biết bao nhiêu hẻm ngõ, vội vàng muốn đi tìm thấy tôi
Người khác nhìn sao tôi cũng kệ, tôi đạp xe còn em bung dù
Mưa và gió ơi đừng ngừng nhé, tôi muốn được ở bên em ấy!"
"Phi Vũ! Anh đừng gào lên... biết bao nhiêu người này..." – Cậu xấu hổ vùi đầu vào lưng áo khoác của Trần Phi Vũ, góc áo cũng nắm càng chặt hơn.
"Bọn họ nghe thấy thì nghe thôi, anh đây muốn cho họ nghe đấy. Nghe thấy rõ Anh – yêu – La – Vân – Hi!"
Trần Phi Vũ vừa cố hết sức đạp xe đạp, vừa hét lên từng chữ này, chính là muốn để tất cả mọi người nghe thấy, muốn mấy chữ này vang vọng trong con hẻm nhỏ này vài lần, muốn toàn thế giới biết chúng ta tự do yêu đương! Biết... tôi có người vợ xinh đẹp như thế...
3 – Thật ra La Vân Hi cũng biết giận
Trần Phi Vũ nhớ về lần đầu tiên hắn cãi nhau với La Vân Hi, phát hiện ra tính cậu cũng không phải lúc nào cũng tốt thế, cũng biết phát cáu, quả nhiên vợ thì phải dụ dỗ cưng chiều mới được mà.
Không chỉ chiến tranh lạnh với hắn cả ngày, không để ý đến hắn chút nào, tối còn đòi chia phòng ngủ, bắt Trần Phi Vũ lăn đến thư phòng nữa cơ.
Sao mà Trần Phi Vũ lại đồng ý được cơ chứ, da mặt dày đòi ngủ trên đất, La Vân Hi thấy hắn như cún con chơi xỏ vậy, nằm trên đất không đuổi đi nổi, không thể làm gì khác đành tuỳ hắn, cũng đúng thôi, cún con thì có ý đồ gì được cơ chứ.
"Vân Hi? Vân Hi ~" – Trần Phi Vũ ngồi dưới đất, chọt chọt eo La Vân Hi – "Vợ ơi~"
La Vân Hi không để ý đến hắn, xem ra tức thật rồi.
Chỉ nghe thấy La Vân Hi nằm trên giường, đưa lưng về phía hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Trần Phi Vũ, anh không tuân thủ nam đức. Người có chồng rồi sao có thể tuỳ tiện chở cô gái khác về nhà cơ chứ..."
"Vân Hi, anh thật sự chỉ tiện đường thôi mà, cô ấy có một mình, hơn nữa xã hội giờ cũng loạn lạc lắm, với lại là do tên nhóc Hứa Khải bảo anh đưa đấy chứ, do nó cả! Nhiều người nhìn như thế, anh không tiện từ chối..."
"Vân Hi ơi, anh thật sự không hề không tuân thủ nam đức đâu mà, em không biết đâu mấy người ở toà soạn toàn lén gọi anh là người kế thừa ban nam đức đấy! Vân Hi, em đừng giận anh nữa mà... được không?"
La Vân Hi vẫn không thèm để ý đến hắn, còn nghe thấy mấy tiếng "phì phò" truyền đến, Trần Phi Vũ biết cậu đang giả vờ ngủ thôi, thở dài, không biết nên làm gì khác nên đành đàng hoàng nằm trên đất ngủ.
Đừng thấy La Vân Hi nhìn thanh tú điềm đạm nho nhã mà lầm, lúc ngủ không ngoan lắm luôn ấy. Không chỉ có tư thể ngủ đủ kiểu đủ dáng, còn thích đá chăn nữa.
Nửa đêm chăn bị đá bay lên người Trần Phi Vũ, Trần Phi Vũ đành ngồi dậy thưởng thức tư thế ngủ của vợ yêu nhà mình. Cậu cuộn mình lại, như bé mèo con, mày hơi cau, lông mi mảnh dài, còn kèm theo tiếng thở nhè nhẹ.
Mèo con đang khò khè... Trần Phi Vũ nằm nhoài bên giường chống đầu nhìn một lúc lâu. Mãi đến khi tiếng khò khè nhẹ dần mới bò lên giường, rón rón rén rén nằm cạnh La Vân Hi ôm cậu ngủ.
Hôm sau, lúc La Vân Hi tỉnh lại phát hiện ra mình bị Trần Phi Vũ ôm vào trong lòng, hừ, cánh tay thon dài ôm cậu rất chặt, không động đậy nổi.
"Phi Vũ... ai cho anh lên hả?"
"Hở? Không phải do vợ ngốc của anh ngủ không ngoan, nửa đêm đạp chăn, chăn suýt đè chết anh luôn ấy à... anh hết cách rồi nên đành phải ôm em ấy ngủ thôi, thế thì em ấy sẽ không đạp chăn nữa..."
"Anh có thể gọi em dậy..."
"Em ngủ ngon lắm, anh sao đành lòng đánh thức em chứ."
...
"Vợ ơi ~ Đừng giận anh nữa mà ~ Sau này anh không bao giờ đưa người khác về nhà nữa..."
"Làm nũng cũng vô hiệu."
"Đâu ra, anh nào biết làm nũng đâu."
...
Thế giờ anh đang làm gì đấy??? Sao anh ấy lại thế này cơ chứ... Da mặt hơi dày quá, hồi trước sao mình không nhận ra nhỉ. Khuôn mặt này thật biết lừa người quá!
"Vợ ơi! Anh sẽ chịu phạt!"
La Vân Hi hừ nhẹ một tiếng:
"Thật không?"
"Thật lắm luôn á, nói điêu là cún."
Chẳng phải anh chính là con cún vô liêm sỉ hả? La Vân Hi nghĩ thầm trong lòng vậy, rồi lại không nhịn được bật cười.
"Phạt anh chép lại nam đức 100 lần, cộng thêm phạt anh hôm nay phải... ra ngoài quẹo phải qua hai ngõ nhỏ rồi đi thẳng 200m sau đó quẹo trái đi qua thêm một cái ngõ và một cây cầu nữa, ở tiệm bánh ngọt thứ hai dưới chân cầu mua cho em một cái bánh ngọt. Tự mình đi, không được gọi quản gia hay nha hoàn đi hộ."
"Được được được... nghe vợ hết, vợ muốn ăn gì anh cũng mua cho vợ..."
Nói xong thì lén hôn một cái lên trán La Vân Hi, hài lòng, tay ôm càng chặt hơn nữa.
4 – Sao cơ? Hôm nay Trần Phi Vũ phải đi gặp cha vợ!"
Trần Khải Ca bảo Trần Phi Vũ đi thăm hỏi cha vợ, nói rằng hắn đã về lâu vậy rồi mà chưa đi gặp ông ấy thì không lễ phép. Trong lòng Trần Phi Vũ thật ra rất hồi hộp, lúc kết hôn hắn không ở đây, vốn chưa gặp cha mẹ La Vân Hi bao giờ, nhỡ cha vợ và mẹ vợ không hài lòng với mình thì biết làm sao bây giờ?
Hôm ấy Trần Phi Vũ dậy từ sớm, mặc com-lê tối qua đã là sẵn, tóc tai chỉnh tề, giày da sáng bóng. La Vân Hi vẫn mặc rất mộc mạc, áo màu xem biếc vừa nhẹ nhàng khoan khoái vừa không kém phần trang nhã, đồng hồ quả quýt màu bạc trước ngực khiến thêm vài phần cao quý.
Quả là một đôi bích nhân.
Nhà họ La cách nhà họ Trần cũng không xa lắm, cũng là trạch viện lớn nổi tiếng gần xa. Dù sao trước đây gia tộc cũng từng rất huy hoàng, cũng may La lão gia không làm mất luôn toà nhà này.
Sau khi thăm hỏi cha mẹ vợ, nỗi lo lắng trong lòng Trần Phi Vũ mới coi như đã lắng xuống. Chạy quanh trong phòng La Vân Hi, nhìn chỗ này tí, sờ chỗ kia chút.
Hắn rất vui vẻ, vì trong phòng tràn đầy hương vị La Vân Hi lưu lại. Hương vị khiến hắn không thể bình tĩnh nổi ấy. Nơi đây chứa đầy hồi ức từ nhỏ đến lớn của La Vân Hi, dù giờ có hơi muộn, nhưng hắn cũng muốn tham dự vào.
Đêm đã về khuya, hai người cùng ngồi trên mái nhà ngắm sao.
La Vân Hi nhìn bầu trời đầy sao, nhẹ giọng nói rằng:
"Thật ra hồi nhỏ em đã gặp anh rồi. Lúc đó anh còn là một cậu nhóc mập mạp."
"Không được kể chuyện hồi anh còn nhỏ..." – Trần Phi Vũ oan ức nhìn cậu.
"Ha ha ha, hồi đó em thấy người ta gọi là là Trần Nhị Trư, còn cứ thắc mắc mãi sao nhà họ Trần lại đặt tên con trai buồn cười thế ha ha..."
Rồi còn nói:
"Em nhớ có một lần, em ngồi trên cây ngắm mặt trời lặn, bầu trời màu vỏ quýt, như bị đốt cháy vậy, còn nhìn thấy cả ruộng lúa ở phía bên kia bờ tường nữa, muốn đẹp bao nhiêu thì đẹp bấy nhiêu. Tự nhiên anh xuất hiện dưới gốc cây cầm quýt hỏi em muốn ăn không, làm em sợ hết hồn, suýt nữa ngã từ trên cây xuống."
"Lúc đấy em còn thầm nghĩ chẳng phải đây là Trần Nhị Trư à? Sao nó lại đến nhà mình? Nhưng em ngại lắm, cũng ít khi nói chuyện với người khác, không biết nói gì, cũng không để ý đến anh."
Trần Phi Vũ bỗng tựa lên vai La Vân Hi:
"Anh cũng nhớ, thật ra lúc đấy anh muốn bảo em dạy anh trèo cây, bởi vì anh không bò lên nổi... Còn cứ nghĩ mãi sao nhóc con này không để ý đến người ta nữa, vô lễ ghê! Nên anh quay đầu đi luôn."
"May là em vẫn đến tìm anh, nếu không thì đã lỡ mất nhau rồi. Vân Hi, cảm ơn em."
La Vân Hi không lên tiếng, hé miệng cười, trong lòng ngọt ngào như được ăn bánh ngọt.
Thì ra, tình yêu cũng có thể sản sinh ra Dopamine.
Bọn họ cứ dựa vào nhau ngắm sao như vậy suốt đêm, mãi đến tận khi sắc trời chuyển trắng, mặt trời mọc, ừm, còn có thể nhân tiện ngắm mặt trời mọc luôn nữa, tuyệt ghê.
-DONE-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro