Phần 3
13.
Môi Lưu Vũ luôn có sắc hồng nhạt, đặc biệt là sau khi anh uống nước hoặc thoa son bóng, óng ánh như miếng thạch vậy. Đó là điều cuối cùng mà Châu Kha Vũ nghĩ đến trước khi hôn Lưu Vũ.
Vào khoảnh khắc anh đột nhiên nhắm mắt và hôn cậu, Châu Kha Vũ vẫn còn đang trong trạng thái khiếp sợ nên chưa kịp phản ứng lại, hai tay không biết nên để vào đâu, mắt cũng không dám chớp. Cậu đứng im không nhúc nhích y như một cái cọc gỗ, hai mắt chỉ có thể trợn tròn lên nhìn hàng mi dài cùng nốt lệ chí nhỏ gần trong gang tấc. Đến khi bản thân rốt cuộc cũng phản ứng lại, hé miệng mút nhẹ lấy cánh môi của đối phương, hàng lông mi giống như một cái bàn chải nhỏ, nhẹ nhàng run rẩy, tựa như một con bướm đang vỗ cánh trong cơn sợ hãi vậy.
Môi Lưu Vũ rất mềm, giống như đang hôn một miếng kẹo dẻo, nhàn nhạt vị dâu tây, đôi lúc lại có vị caramel. Có chút cảm giác như khối pudding mềm mại trong cốc trà sữa, hay như lớp váng sữa sóng sánh trong thành cốc vậy.
Khoang miệng của cậu thật nóng, đầu ngón tay thật nóng, hô hấp cũng thật nóng. Lưu Vũ bị cậu ép lên tường mà hôn, phát ra âm thanh dính dớp. Một tay cậu đệm đằng sau gáy Lưu Vũ, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve vành tai anh.
Cậu nghe được tiếng thở hổn hển của Lưu Vũ, hai tay anh bấu víu trên vai cậu. Thân thể anh đã mềm nhũn ra rồi, lại bị cậu bế lên.
"Chờ chút, tôi thở không nổi nữa...Để tôi nói đã..." Lưu Vũ nhẹ nhàng rên rỉ, tay nắm thành quyền rồi đánh nhẹ vào vai Châu Kha Vũ một cái, đẩy cậu ta ra một chút. Anh gắng sức điều chỉnh lại hô hấp của chính mình, khóe mắt hơi hồng hồng, đong đầy nước. Gò má anh đỏ lên, môi cũng thật đỏ, giống như một quả cherry vô ý mà rơi vào ly rượu trái cây vậy, thật trêu ngươi, cũng thật khiến cho lòng người say đắm. Sự va chạm điên cuồng khiến anh gần như mất khống chế, nỗ lực mà thở gấp, muốn nói ra một câu hoàn chỉnh giữa những hô hấp gấp gáp, thế nhưng lại vô tình mà mang theo âm sắc đầy tình tứ cùng câu dẫn, và một chút ý vị lưu luyến.
"Tôi nghĩ là tôi thích cậu mất rồi."
14.
Châu Kha Vũ lại đóng gói hành lý rồi chuyển vào phòng giường lớn của Lưu Vũ, đồng thời cũng bố trí sắp xếp lại đồ đạc để ở chung cùng nhau mấy ngày còn lại. Tuy rằng đến ngày kia là kết thúc lịch trình làm việc, bọn họ có thể trở về "nhà" rồi.
Bước vào WC, Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào bồn rửa xếp đầy đồ dùng rửa mặt, nhìn lâu thật lâu, hai bên bồn đầy ắp không còn chỗ trống.
Lần này rốt cuộc mới có cảm giác đúng thì phải?
Đột nhiên đầu anh "ong" lên một tiếng, bên tai truyền đến tạp âm chói tai đến. Lưu Vũ cắn chặt răng để nhịn xuống cảm giác nhói đau như bị kim đâm cùng với kích động muốn rít lên, đau đến mức ngã ngồi xổm xuống đất, chỉ có thể ôm đầu mà chịu đựng, gắng sức chờ đợi cơn đau qua đi.
Tựa như một cái máy chiếu phim cũ kĩ rỉ sét, từng cảnh lặp đi lặp lại, cảm giác trì trệ quấy nhiễu hết thảy, giày vò đầu óc anh đau đớn. Những mảnh ghép còn thiếu lần lượt xuất hiện theo từng khung hình, cuối cùng cũng dần trùng khớp với cảnh tượng đang bày ra trước mắt, từ từ rõ nét.
Hóa ra là như vậy.
15.
"Châu Kha Vũ!"
"Làm sao vậy làm sao vậy? Anh có sao không? Anh không bị thương ở đâu chứ?"
"Tôi đã quên cái gì? Tại sao cậu vẫn không nói cho tôi?"
"Không có gì đâu anh, bây giờ thì không sao nữa rồi."
"Cậu nói ngay! Có phải mỗi lần chúng ta ra ngoài làm việc thì đều có cảnh tượng y chang như thế này đúng không? Nói thật cho tôi biết, có phải trước cái lần tôi bị ngã, chúng ta vẫn còn đang yêu nhau đúng không?"
"..."
"Từ từ đã, trên tay cậu có cái gì đấy? Cái vòng tay đó rõ ràng là cùng một cặp với cái tôi đang đeo mà?"
"..."
"Cậu bị bệnh hả? Tại sao không nói cho tôi, cũng không để người khác nói cho tôi hả? Vậy là chúng ta cứ vô cớ mà chia tay như vậy đó hả?"
"..."
"Có phải bấy lâu nay cậu đã sớm muốn chia tay rồi đúng không? Cậu thành thật cho tôi!"
16.
"Không phải đâu anh...Chỉ là em nghĩ, chẳng phải người ta sẽ chọn quên đi thứ mình muốn quên nhất sao? Có thể trong tiềm thức anh vốn dĩ muốn quên chuyện này? Em đọc tiểu thuyết, luôn cảm thấy những người trực tiếp báo cáo quan hệ yêu đương đều có chút không công bằng đối với nửa kia đang bị mất trí nhớ. Kiểu như rất không có lương tâm ấy. Rõ ràng là không hề hay biết gì, lại phải bị động tiếp nhận quan hệ tình nhân với một người mà bản thân chưa chắc đã thích. Lại còn mỹ miều hóa hành động đó dưới danh nghĩa bồi dưỡng cảm tình để tìm lại ký ức đã mất, nhưng chẳng phải rất giống với ép hôn sao..."
Châu Kha Vũ ấp a ấp úng, không dám nhìn anh.
"Vốn dĩ chúng ta ở bên nhau là vì em quá cố chấp, đã mang đến cho anh rất nhiều phiền phức và áp lực, còn anh thì cái gì cũng không quên nhưng chỉ quên mất việc thích em...Nếu như đây là cơ hội để bắt đầu lại, thì lần này em sẽ không quấy rầy anh nữa, để anh tự mình lựa chọn. Anh đi thích một cô gái, như vậy...sẽ rất tốt."
"Em chỉ muốn anh được hạnh phúc."
17.
"Cậu có bị ngốc không...Khi bị mất trí nhớ tôi chỉ là quên mất là chúng ta đang hẹn hò, chứ tôi vẫn thích cậu!"
Lưu Vũ tức không chịu nổi, muốn nhảy lên đánh cậu ta. Nhưng Châu Kha Vũ thì rất vui vẻ, nhìn anh mà cười cười: "Lần trước là em bày tỏ, lần này là anh chủ động, vậy là chúng ta huề nhau rồi anh nhỉ!" Cứ như thế mà nở nụ cười, cười đến mức anh không tức giận nổi nữa, thuận thế mà dứt khoát ôm lấy Châu Kha Vũ rồi hôn một cái bên tai cậu, vùi vào hõm cổ cậu mà cọ cọ. Anh hít đầy một bụng mùi hương quen thuộc, lại giống như nhào vào một khối bông trắng mềm mại, cả người được bao bọc, cảm thấy thật an tâm. Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được đặt xuống, vì nay đã có nơi để trở về rồi.
"Sau này có bất cứ chuyện gì cũng đều có thể thoải mái mà nói cho tôi, nếu có thắc mắc thì cứ hỏi. Trừ khi phát sinh ra chuyện gì nghiêm trọng, bằng không tôi sẽ không bao giờ chia tay với cậu, có được hay không? Cậu cũng đáp ứng tôi, nha?"
Lưu Vũ cảm giác như tim mình hóa thành nước mất rồi, giọng nói cũng mềm nhũn cả. Anh áy náy vì vừa rồi mình vô cớ mà cáu giận, có chút hối hận vì đã mắng cậu. Tiến đến hôn một cái lên chóp mũi cậu, cơn tự trách ngay lập tức lại dâng lên.
"Trừ khi... hai tay của chúng mình bị keo 502 dính vào thành một cục?" Châu Kha Vũ nhìn tâm tình của anh tựa hồ như có chút không đúng, cậu muốn xoa dịu bầu không khí, liền thận trọng mà phun ra một câu đùa nhạt.
...
"Lọ keo đâu rồi? Mang ra đây! Muốn chia tay đến thế thì mang ra đây tôi dính tay vào cho, rồi chia gì thì chia!"
-Hoàn-
HE mỹ mãn, gương vỡ lại lành theo xì tai ngok ngek, gương vỡ chả vì lí do gì, tại chính chủ đọc quá nhiều ngôn tềnh. Nhưng thoi vì Kha Tử quá đáng iu nên không trách em đâuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro