Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot







00.





"Anh quan tâm đến em."








"Em cũng quan tâm đến anh."








01.








"Con chưa từng gặp người anh trai nào mà lùn như vậy cả."








Đó là câu chào hỏi đầu tiên mà Lưu Vũ nhận được sau khi cùng mẹ chuyển tới nhà Châu Kha Vũ.








02.








Châu Kha Vũ kháng cự người ngoài là anh, Lưu Vũ đều hiểu rõ trong lòng.








Vì lẽ đó mà sau một khoảng thời gian rất dài, mặc dù bọn họ ở chung một phòng ngủ, nhưng hai người cũng chẳng giao tiếp nhiều với nhau.








Mỗi ngày Lưu Vũ đều dậy sớm hơn Châu Kha Vũ mười phút, vì anh không thích đạp xe tới trường.








Lưu Vũ ngồi xe buýt công cộng đi học, mỗi khi xe dừng ở cái đèn đỏ thứ nhất, thì anh đều có thể nhìn thấy bóng dáng Châu Kha Vũ cưỡi xe đạp lướt qua bên ngoài cửa xe, miệng ngậm một lát bánh mì nướng. Có đôi lúc cậu nhìn thẳng đường mà đi, đôi lúc lại nghiêng đầu hướng về phía anh rồi đảo mắt một cái hoặc làm mặt quỷ, sau đó sẽ quẹo tay lái rẽ vào một con phố nhỏ.








Lưu Vũ trước giờ đều không tức giận, ngược lại còn lo lắng cho cậu: Cái đồ đại ngốc này, đừng có không nhìn đường rồi bị ngã đấy.








Sau khi đi qua cái đèn xanh đèn đỏ đó, Lưu Vũ thường đón ánh nắng ban mai bằng một suy nghĩ. Anh muốn nhanh chóng thi đậu vào ngôi trường mơ ước của mình, lúc đó mới có thể rời xa nơi này.








Nếu như có cơ hội thì thỉnh thoảng về lại đây xem một chút thôi, đó là kế hoạch của anh.








04.








"Lưu Vũ! Em trai cậu đang đánh nhau với người ta kìa! Lạ thật đấy, học sinh giỏi top đầu mà cũng đi đánh nhau cơ à?"








Lưu Vũ vốn đang thu dọn hộc tủ của mình sửng sốt một chút, rồi sau đó đóng cửa tủ lại, vừa cười vừa nói: "Cậu không cẩn thận là bị cậu ta đánh luôn đấy."








Châu Kha Vũ rất không thích người khác gọi mình là em trai Lưu Vũ.








05.








Lưu Vũ tìm thấy Châu Kha Vũ ở đầu hẻm. Cậu đang ngồi xổm bên lề đường, khóe miệng nhuốm màu đỏ tươi, hiện tại đã bầm tím cả, cùng với bộ đồng phục vừa bẩn thỉu vừa nát tươm.








Lưu Vũ chưa bao giờ nhìn thấy Châu Kha Vũ chật vật đến thế. Rõ ràng cậu luôn khoác lên bộ dáng cao cao tại thượng, hung hăng ngông cuồng tới mức tự cao tự đại...Phải như vậy mới đúng.








"Đi với anh đến phòng y tế."








Lưu Vũ nhặt mấy quyển sách giáo khoa vương vãi trên mặt đất lên, nhét lại vào trong cặp sách của cậu, đẩy đẩy vai Châu Kha Vũ giục cậu đứng dậy.








"Không cần anh quan tâm."








Châu Kha Vũ thô bạo giật lấy cặp sách, đứng lên đi về hướng ngược lại.








Lưu Vũ kéo cổ tay cậu: "Anh không quan tâm thì ai quan tâm bây giờ?"








Tấm lưng của Châu Kha Vũ trầm mặc, sau đó khi bị Lưu Vũ kéo đi cậu cũng không phản kháng nữa.








05.








Bởi vì lúc tập múa anh rất hay bị thương, nên phòng y tế cũng coi như là nơi Lưu Vũ thường xuyên lui tới. Kể cả khi không có nhân viên y tế, anh cũng có thể ngựa quen đường cũ mà tìm được thuốc sơ cứu vết thương.








"Em đi tới đó ngồi, đợi anh một chút."








Châu Kha Vũ tùy ý vứt cặp sách xuống đất, rồi ngồi xuống chỗ mà Lưu Vũ đã chỉ định.








Lưu Vũ xử lý vết thương cho Châu Kha Vũ một cách rất thuần thục, phương pháp trước sau như một đều nhẹ nhàng và ôn nhu hết mực.








"Vì sao lại đánh nhau?" Lưu Vũ hỏi.








Châu Kha Vũ nhìn sàn nhà, ánh mắt thất thần.








----"...Nghe nói gì chưa? Lưu Vũ là một đứa con hoang không có bố, cậu ta được đi học là nhờ cả vào bố dượng, nếu không thì tiền cậu ta học múa là từ đâu ra? Rõ ràng chỉ là cái dòng ăn nhờ ở đậu, còn giả vờ như mình thanh cao lắm..."








Châu Kha Vũ cũng không biết bản thân bị cái gì, cậu chỉ là đi ngang qua rồi nghe được đoạn hội thoại này, chờ đến khi tỉnh táo lại thì đã nghe thấy tiếng chủ nhân của câu nói vừa rồi nằm trên đất rên rỉ xin tha.








"Quan tâm tôi ít thôi." Châu Kha Vũ dẩu cái môi lên, không vui nói.








"..."








Lưu Vũ không nhịn được mà dùng lực một chút, cố tình để Châu Kha Vũ bị đau, khiến cho cậu ta giống như con sư tử đang bị thương xù lông lên mà lườm anh. Lưu Vũ giả vờ như không thấy gì.








06.








"Ngày mai anh sẽ đi ngoại tỉnh để thi bài thi năng khiếu. Không phải nhìn thấy anh trong một khoảng thời gian dài, có vui không?"








Lưu Vũ thu dọn đồ đạc xong xuôi rồi để lại lên trên giá, đột nhiên lại nói như thế, cũng không hướng về phía Châu Kha Vũ mà nói, chỉ có chúi mũi vào chai lọ trên giá, nghe như đang lầm bầm.








Thời gian trôi qua rất lâu nhưng Châu Kha Vũ vẫn không hề trả lời, chỉ có tiếng động của rèm cửa đang bị cơn gió ngoài trời thổi bay.








Lưu Vũ quay lại nhìn cậu, vừa vặn Châu Kha Vũ cũng xoay đầu, cúi người nhặt cặp sách lên. Đi tới trước cửa phòng y tế, bước chân của Châu Kha Vũ ngừng lại, dùng ngữ khí nặng nề để nói một câu: "Đừng có tự cho là mình hiểu rõ tôi."








07.








Một tháng sau, Lưu Vũ mới trở lại căn phòng ngủ kia.








Nửa bên phòng thuộc về Châu Kha Vũ đã bừa bãi tới mức không nhìn ra hình thù gì, vậy mà nửa bên phòng của chính mình vẫn sạch sẽ hệt như lúc anh mới đi.








Châu Kha Vũ không thích người khác động vào đồ của mình. Trước giờ Lưu Vũ đều không chịu được mà lén dọn phòng giúp cậu, cũng không vứt đi cái gì, chỉ là thu dọn cái bãi rác tự chế của cậu thành một cái bãi rác gọn gàng hơn chút.








Có đôi lúc Châu Kha Vũ phát hiện được thì sẽ bất mãn "Hứ" một tiếng, để anh bớt đi lo chuyện bao đồng. Khi đó Lưu Vũ chỉ cười rồi nói câu xin lỗi, nhưng đến lần tiếp theo anh sẽ lại không nhịn nổi mà dọn dẹp một chút.








Lưu Vũ còn chưa kịp thu xếp hành lý của chính mình đã lao vào quét dọn bên phía Châu Kha Vũ đầu tiên. Lúc gần xong rồi thì Châu Kha Vũ đẩy cửa đi vào, nhìn bộ dáng thì có vẻ như vừa đi đánh bóng rổ sau giờ học.








"Xin lỗi nhé...Anh lại quan tâm việc không đâu rồi." Lưu Vũ lè lưỡi, chột dạ nói xin lỗi.








Châu Kha Vũ ngây người một hồi lâu rồi mới ném quả bóng rổ vào cái giỏ đựng bóng mà Lưu Vũ đã thu dọn sạch sẽ, lần đầu tiên trong đời để lại một câu "Cám ơn", sau đó đi tới nhà vệ sinh tắm rửa.








Tới giờ cơm tối, mẹ của Lưu Vũ và bố của Châu Kha Vũ nở nụ cười rồi hỏi anh thi cử ra sao. Lưu Vũ trả lời từng câu hỏi, cuối cùng mới cười nói: "Con cảm thấy con thi cũng không tệ, chỉ cần qua bài thi văn hóa là ổn, con sẽ cố gắng nỗ lực ạ."








Nguyên một bữa cơm đó, Châu Kha Vũ không nói lời nào.








08.








Lúc Lưu Vũ rửa mặt xong thì đã rất muộn.








Anh mò mẫm trong bóng tối rồi bò lên giường mình, nằm xuống một hồi lâu nhưng vẫn không ngủ được.  Dứt khoát nghiêng người qua, mở mắt ra mơ hồ nhìn thấy Châu Kha Vũ đang quay lưng lại với mình.








Lưu Vũ mở miệng thăm dò: "Châu Kha Vũ, em chưa ngủ à?"








"Anh đừng có quan tâm tôi..."








Châu Kha Vũ quen thuộc đây rồi. Lưu Vũ không nhịn được mà cười hả dạ.








"Em dạy anh học được không? Châu Kha Vũ."








Một lúc lâu sau, trong bóng tối vang lên âm thanh của Châu Kha Vũ: "Nếu như tôi dạy sai cho anh, có phải là anh sẽ ở lại bên tôi không?"








09.








Ngày tiếp theo sau khi tan học, Lưu Vũ đẩy cửa phòng ngủ ra liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đeo kính ngồi ở bàn đọc sách, trên bàn bày đầy sách giáo khoa.








10.








Học múa cực khổ biết bao, vậy mà Lưu Vũ tuyệt nhiên chưa từng kêu ca một câu. Nhưng cứ dính đến toán học và tiếng Anh là từ điển chửi thề của Lưu Vũ lại phong phú lên.








"Khó quá đi mất, thực sự là học không nổi." Lưu Vũ tay nắm chặt cây bút, bưng tai ôm đầu đập vào sách bài tập, miệng không ngừng lẩm bẩm.








Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn không để ý đến anh, chỉ làm bài tập của bản thân hoặc đọc sách, chờ Lưu Vũ sau khi chỉnh đốn tâm tình rồi thì sẽ cầm đề bài đến hỏi cậu một lần nữa. Đến lúc đó cậu sẽ gác chuyện của mình sang một bên, cầm đề bài giảng lại từ đầu cho anh. Lưu Vũ chống cằm hỏi Châu Kha Vũ liệu có phải cậu đã bị cải tạo thành trí tuệ nhân tạo AI, bằng không tại sao một chút cáu bẳn cũng không có vậy?








Lưu Vũ cũng có những khi cố gắng quá độ, làm bài tập rồi trực tiếp nằm nhoài trên sách ngủ luôn. Châu Kha Vũ nghe được tiếng ngáy nho nhỏ rồi mới gập sách của mình lại, nằm rạp xuống bàn nghiêm túc nhìn chằm chằm Lưu Vũ, vô thức dí sát vào để đếm lông mi anh, khi lớn gan thì còn có thể dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào bờ môi anh.








"Đồ ngốc."








11.








Ngày thi đại học, Lưu Vũ cũng là tự mình đi. Thi xong, Châu Kha Vũ chẳng hề hỏi anh thi như thế nào. Cho tới tận một ngày nào đó, khi Lưu Vũ đang thu dọn hành lý, Châu Kha vũ mới cứng đờ mà nói với anh một câu "Chúc mừng", sau đó liền quay đầu rời đi.








Trong lòng Lưu Vũ có chút khó chịu, bên trong anh có sự háo hức muốn rời khỏi nơi này, lại xen lẫn chút không nỡ. Không biết từ bao giờ, ước mơ của anh thật giống như đã không còn đơn thuần chỉ là khiêu vũ nữa rồi.








12.








Buổi tối trước khi anh phải rời nhà để đến đại học báo danh, Lưu Vũ nhận được một cuộc điện thoại. Đầu bên kia nói em trai của anh uống say rồi, ầm ĩ đòi anh trai tới đón, nếu không thì không chịu đi.








Lưu Vũ hỏi ông chủ địa chỉ, thời điểm anh chạy tới nơi còn thấy được Châu Kha Vũ đang mượn rượu làm càn, lôi kéo ông chủ: "Anh tôi tại sao vẫn chưa đến đón tôi nữa? Chú gọi điện cho anh ấy chưa ạ? Có phải là anh ấy sẽ giống như bố tôi mà mặc kệ tôi luôn, đúng không?"








Lưu Vũ ngại ngùng cùng lễ phép cúi người xin lỗi, khó khăn lắm mới tách được Châu Kha Vũ từ trên người ông chủ ra.








Châu Kha Vũ quá to xác, Lưu Vũ không di chuyển được cậu ta, cả người cậu nồng nặc mùi rượu nên cũng không thể bắt xe về nhà. Anh không thể làm gì khác ngoài mang Châu Kha Vũ đến ổn định ở một chỗ trên ghế đá công viên, chờ cậu tỉnh rượu.








13.








Gió đêm thật lạnh lẽo, thổi qua một lúc là khiến người tỉnh táo lại không ít.








Hai người ngồi song song cách nhau một khoảng trống nhỏ. Ghế đá rất cao, chân Lưu Vũ không chạm tới đất, đành lắc lư qua lại.








"Tỉnh rượu chưa?"








Sau vài giây, Châu Kha Vũ mới sững sờ mà ngây ngốc gật đầu.








Lưu Vũ cảm thấy cậu đáng yêu kinh khủng, liền đưa tay ra vuốt vuốt tóc Châu Kha Vũ: "Mới tí tuổi đầu mà đã dám say rượu rồi hả?"








"Anh đừng có quan tâm tôi." Châu Kha Vũ giận dỗi hất cái tay đang làm loạn trên đầu mình ra.








"Vốn dĩ anh cũng không muốn quan tâm em đâu." Lưu Vũ bĩu môi, thu tay về đút vào trong túi áo, ngẩng đầu lên ngắm trăng.








"Lần đầu tiên gặp mặt em đã chọc vào nỗi đau thầm kín của anh, kêu anh lùn. Lúc đó anh đã nghĩ người em trai này chẳng có chút gì đáng yêu hết, không cần quan tâm đến cậu ta, đợi đến khi thi lên đại học rồi ngay lập tức rời khỏi nơi này."








"Nhưng mà nhé, anh cũng không hề nghĩ tới cái người em trai này lại vì anh mà đánh nhau với người khác đâu."








Châu Kha Vũ nhàn nhạt giải thích: "Không phải là vì anh. Chẳng qua tôi nhìn hắn ngứa mắt."








Lưu Vũ cũng không tranh luận với cậu, mà lại nói sang chuyện khác: "Buổi tối hôm đó, lúc anh hỏi em có thể dạy anh học hay không, câu trả lời của em anh đã nghe rõ ràng."








"Đó là do anh nằm mơ thôi." Tay Châu Kha Vũ xoắn xuýt cả vào, chỉ có thể bật thốt ra câu trả lời như vậy. Qua vài giây cậu mới vỡ ra, Lưu Vũ căn bản không có nói anh ấy đã nghe thấy những gì.








Lưu Vũ cũng không lật tẩy cậu, mân mê môi rồi gật gù: "Ừm...Cái lần nhân lúc anh làm bài tập em lén hôn anh, chắc cũng là anh nằm mơ phải không?"








Châu Kha Vũ đỏ ngầu hai mắt, mang theo tiếng khóc nức nở mà "Ừ" một tiếng.








"Ầy, được rồi." Lưu Vũ thở dài, nhảy xuống từ ghế đá rồi đứng dậy đi đến trước mặt Châu Kha Vũ, vỗ vỗ vai cậu, "Không còn sớm nữa rồi, em cũng tỉnh rượu rồi, chúng ta về thôi. Sáng sớm ngày mai em vẫn phải lên lớp, còn anh...phải lên máy bay."








Lưu Vũ vừa mới xoay người muốn đi, eo đã bị Châu Kha Vũ giữ lại. Châu Kha Vũ vùi mặt vào hõm cổ Lưu Vũ, thấp giọng mà khóc nức nở. Tim Lưu Vũ bị đâm đến đau nhói, chậm chạp đưa tay lên vò đầu cậu, rồi vỗ nhẹ lưng cậu.








Trong miệng Châu Kha Vũ toàn là lời nói lung tung hỗn loạn, không đầu không đuôi mà nhỏ giọng lặp đi lặp lại: "Không muốn đâu,..."








Sau gáy truyền đến cảm giác ấm áp khiến cho Lưu Vũ mềm lòng. Anh rơi vào trầm tư một lúc, sau đó mới quyết định mở miệng: "Châu Kha Vũ, sang năm em đến Bắc Kinh, anh lại tiếp tục quan tâm em, có được hay không?"








Châu Kha Vũ chậm rãi ngưng khóc, có chút hoài nghi ngẩng đầu lên, bởi vì khóc quá lâu nên giọng có chút khàn khàn: "Cái gì cơ?"








Lưu Vũ đau lòng lau đi nước mắt trên mặt Châu Kha Vũ, cười đến là ngọt ngào: "Anh nói, là anh quan tâm đến em đấy."








-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro