1+2+3
1.
Watanabe Mayu, thành viên câu lạc bộ mỹ thuật, gần đây, bắt đầu chú ý một vị học tỷ mới vào
Kashiwagi Yuki. Tên của nàng.
Là một người ôn nhu a...Mỗi khi Mayu thấy nàng mỉm cười đều là nghĩ như thế
Rốt cục có một ngày, nàng cố lấy dũng khí, đi về phía nàng
"Anou...kì thực...em và chị có một cái áo khoác giống nhau... ."
Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền hối hận, lý do dở như vậy làm sao có người tin!!
"A?? Thật sao?!! Chị là Kashiwagi Yuki, năm hai ban B, tên em là gì??"
Mayu ngẩng đầu, thấy Yuki trước sau như một mỉm cười
"Em...Em là Watanabe Mayu!! Năm nhất ban A!!...Cái kia...ghét rau dưa, thích nước sốt hành tây của Pháp..."
Không biết có phải hay không bị cái dáng vẻ tươi cười kia cổ vũ, Mayu theo bản năng tiến tới rồi tự giới thiệu một chuỗi dài, hầu như cũng nhanh đem tất cả mọi chuyện từ nhỏ đến lớn đều nói ra hết...
Chờ nàng nói xong thì, đã qua mười lăm phút đồng hồ...
(Thất bại a!!! Như vậy tuyệt đối sẽ bị ghét a!!!)
Mayu không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt...Có chút mồ hôi lạnh theo gò má chảy xuống.
"Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn nhé ~~ Mayu-chan~~~"
"Eh?? Ma...Mayu-chan..., vậy Yuki sau này cũng xin chỉ giáo nhiều hơn!!!"
Bị một tiếng "Mayu-chan" cả kinh, Mayu bối rối không thôi, không kịp suy nghĩ, "Yuki" hai chữ liền thốt ra.
"Nói như vậy, chị và Mayu-chan là bạn tốt rồi a~~~" Yuki thoáng cúi đầu, wink một cái.
"Ừ. . . . . Ừ... ."
Dưới trời chiều, sinh ra hai bóng người sóng vai về nhà...
Năm đó, Kashiwagi Yuki 17 tuổi, Watanabe Mayu 16 tuổi
2.
Watanabe ngâm nga hát, thoạt nhìn tâm tình có vẻ rất tốt.
"Watanabe Mayu, cậu có chuyện gì tốt, cao hứng như thế??" Tên cún Ju nào đó khó hiểu nhìn nàng, trong ánh mắt lo lắng giống như viết đầy "IQ của cậu có khả năng..."
"Cắt ~ tiểu quỷ như cậu làm sao hiểu được người lớn lãng mạn ~~~~ ngoan ngoãn cùng Rena-chan về nhà đi ~~~ chuyện tình yêu của người lớn tên nhóc như cậu cũng không cần theo nhúng vào a~~~~"
"Cắt, giống như tớ tình nguyện cuốn vào vậy..." Lời còn chưa dứt Jurina liền thấy thân ảnh mảnh khảnh kia, chạy chậm tới. "Rena-chan~~~~ chúng ta cùng nhau về nhà đi ~~~~"
Mayu sửa sang lại cổ áo đồng phục, thời gian trôi qua thật nhanh, mình cũng học sinh năm hai...
"Mayu??" Thanh âm dịu dàng truyền đến, ngay sau đó cảm nhận được hơi ấm quen thuộc phía sau. Yên tâm ngả người, bởi vì biết người phía sau nhất định sẽ ôm lấy mình...Nhìn xem, quả nhiên ~
"Yuki~~~~~"
"Mayu~~~~~"
"Yukirin~~~~~"
"Mayuyu~~~~~"
... ... ... . . .
Đối với hai người kia mà nói, có lúc cái gì cũng không cần làm, ngay cả khi gọi đối phương như thế đều rất vui vẻ. Tay trong tay bước đi trên con đường tan học quen thuộc không gì sánh được, Mayu đột nhiên dừng bước.
"Yuki...."
"Hửm?"Kashiwagi cũng dừng lại, xoay người nhìn dáng vẻ ra chút khẩn trương của tiểu bằng hữu ~
"Nay...Hôm nay là kỉ niệm 3 tháng em và Yuki hẹn hò a!! Cho, cho nên...cái này tặng chị..."
Đưa ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, tay nàng có chút run rẩy.
Yuki đem món quà nhận lấy, vừa mở nhìn, là một chiếc nhẫn tinh xảo. Tiếu ý trên mặt ấm áp nở rộ, nàng giả vờ khổ não xoa xoa huyệt thái dương
"Vậy phải làm sao bây giờ đây ~~~~"
"Yu, Yuki không vui sao??" Mayu nắm thật chặc góc áo, không ngừng giày xéo...
"Mayu thật là một tiểu ngu ngốc a, chị là nói, chị cùng Mayu chuẩn bị quà giống nhau, vậy phải làm sao bây giờ ~~~"
"Eh??"Mayu ngẩng đầu, chỉ thấy trong tay nàng một...chiếc nhẫn khác tương tự.
"Xem ra chị và Mayu cùng đến một nơi a ~~~ như vậy ~~ bây giờ là là lúc trao đổi quà ~~~~" Yuki đem nhẫn mình chuẩn bị đeo vào tay Mayu, đối phương thấy thế cũng đem nhẫn tương tự đeo vào tay nàng
"Mayu, " Kashiwagi đưa lưng về phía hoàng hôn, nghịch sáng càng làm thân ảnh của nàng phát ra nhu hòa. "Sau này suốt đời, xin hãy chiếu cố nhiều hơn nhé ~"
"Ừ, suốt đời xin chiếu cố nhiều hơn, Yuki. "
Dưới hoàng hôn, hai người đối nhau bằng lòng tuyên thệ cả đời.
Năm đó, Kashiwagi Yuki 18 tuổi, Watanabe Mayu 17 tuổi.
3.
"Watanabe -senpai, chị nhìn bảng dự tính câu lạc bộ mỹ thuật một chút..."
"Hội phó Watanabe, xin nhìn qua cái này một chút..."
"Watanabe-san...."
Watanabe Mayu lúc này đau đầu không ngớt, buồn bực gập ngón gõ lên mặt bàn. Nhìn hai cái bàn trái phải để trống, lại nghĩ đến căn phòng sát vách tuyệt đối không có ai, cảm thấy vô cớ tức giận...
"Chết tiệt a!!! Dựa vào cái gì Matsui Jurina ngươi có thể cùng Yuki đi ra ngoài tham quan học tập a!!! Đem ta một mình bỏ ở nơi này thu dọn tàn cuộc!!!"
Lúc này cửa trùng hợp mở ra, đối diện một thân ảnh thoạt nhìn thập phần thon gầy.
"Khó có thể thấy được xưng là CG phó hội trưởng Watanabe phát điên a ~ xem ra chị thật đúng là vinh hạnh mà ~ "
Thấy rõ người tới, Mayu ngừng bản thân mình phát điên, ghé vào bàn uể oải phản bác
"Em mới không có phát điên !! Hơn nữa Rena-chan, chị đừng nói em chị một điểm phản ứng cũng không có ..."
"Ma, không có biện pháp a, Yuki là hội trưởng hội học sinh, Jurina và em đều là phó hội trưởng, lần này hoạt động tham quan hoc tập còn quy định chỉ có thể một hội phó theo hội trưởng đi trước..." Rena nhún vai, "Chỉ có thể khổ cực Mayu em"
"Thế nhưng..."
Mayu còn muốn muốn phản bác, thế nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Rena nhìn nàng như vậy cũng thở dài, không thể yên lòng điểm này, bản thân lúc đó chẳng phải sao...
Không phải không tin rằng trong lòng mình đối phương là quan trọng nhất ...Chỉ là, luôn luôn tạo cho mình một ảo tưởng, như vậy mình đối với đứa trẻ kia sẽ rất tốt không phải sao.... Nghĩ tới đây, Rena cũng bình thường trở lại, đem xấp văn kiện vừa mang vào đặt lên bàn
"Như vậy, hội phó Watanabe xin mời cố gắng lên ~ thư kí ta ở đây rảnh rỗi đi về trước đây ~ "
"Độc ác..." Vẫn là thanh âm uể oải, "Thư kí Matsui đi thong thả... . "
Lắc đầu, Rena đi ra cửa sau, phúc hắc gửi đi một cái tin nhắn
( Cho tiểu bằng hữu một bài học cũng không xê xích gì nhiều chứ ~ mau trả con cún Juri cho tớ ~)
Chỉ chốc lát sau, cái người được xưng "Kẻ vạn năm không hồi đáp tin nhắn" lần đầu hồi âm
(Tớ tới trường rồi, về phần con cún Juri của cậu, hẳn là ở phòng ngủ của người nào đó bên kia a ~)
Rena cười cười cất điện thoại, hướng lầu túc xá đi đến. Bên này, sẽ để lại cho một ít người a~.
.
Lại nghe tiếng mở cửa, Mayu tay trái chống đầu, tay phải đè văn kiện ký tên, cũng không ngẩng đầu lên nói
"Đã nói hội trưởng còn chưa có trở lại, nếu như chuyện không gấp chờ hội trưởng về hẵng nói được rồi..."
"Ah ~ vậy không biết nói ta muốn tìm hội phó Watanabe, có được tính là chuyện gấp không ??"
Nghe được giọng nói trêu đùa, Mayu không khỏi ngẩn ngơ, vội vàng ngẩng đầu nhìn người đang tựa vào bàn làm việc của mình
"Yuki? Chị thế nào..."
"Bên kia hoạt động thật sự là quá nhàm chán, Jurina cũng sợ mất dạng, cho nên chị mới quay trở về ~"
Cúi người xuống nhìn thẳng người ngồi trên ghế, Yuki tiếu ý không khỏi càng sâu.
"Chỉ như vậy??" Mayu nhíu mày
"Ma...Cũng bởi vì chị nhớ Mayu a ~~~ nghĩ đến không có biện pháp chuyên tâm làm việc nữa ~~~" ở bên tai tiểu bằng hữu sắc mặt đỏ ửng rù rì nói, quả nhiên trên mặt người kia ngày càng đỏ hơn.
"Em, em mới không để ý chị chừng nào trở về, hừ !!"
"Hắc hắc ~ Mayu chúng ta đi ăn có được hay không, chị vội vội vàng vàng trở về, bữa trưa và cơm tối chưa có ăn..."
"Hừ ~ đi thôi, chị đãi em một phần cơm, Mayuyu đại nhân sẽ tha thứ !! Lần sau không được như vậy nữa a!!
"Vâng ~"
Đi ra ký túc xá hội học sinh, hai người mười ngón tương khấu đi trong sân trường, thân ảnh qua lại dựa sát vào nhau phóng trên mặt đất, không thể chia cách
Năm đó, Kashiwagi Yuki 21 tuổi, Watanabe Mayu 20 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro