Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Chap 5

Một tháng nhanh chóng trôi qua. Tiffany vẫn ở nhà đợi điểm. Suốt một tháng. Cô sống trong nỗi nhớ mong. Cô chờ đợi giấy báo từng ngày. Đó có thể là hi vọng duy nhất của cô để gặp lại Taeyeon - người hàng đêm xuất hiện trong những giấc mơ của cô. Một tháng qua, cô đã cố gắng xua đi hình ảnh Taeyeon, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy quả cầu tuyết, nỗi nhớ lại dấy lên. Cô không thể tin được là mình lại “lậm” Taeyeon đến như vậy. Cứ như là tình yêu sét đánh ấy.

- Miyoung, con có giấy báo rồi này.

Tiffany đang sắp xếp đồ đồ đạc, nghe tiếng appa gọi, cô phóng như bay ra cửa.

- Có thật rồi sao appa?

- Ừ. Con mau mở đi.

Tiffany đón vội lấy phong thư, mở ra xem. Rồi cô nhảy cẫng lên:

- Đỗ... Appa ơi con đỗ rồi.

Ông Hwang vội đón lấy tờ giấy:

- Chúa ơi, con đỗ thủ khoa. Hôm nay phải mở tiệc mới được. Mau gọi Leo và Michelle nào.

Tiffany ôm chặt lấy appa mà khóc. Bữa tối đầm ấm, vui vẻ. Mọi người trong gia đình phấn khởi hẳn lên. Căn nhà trở nên rộn rã hơn. Ông Hwang tuy còn chút lo lắng khi nghĩ tới việc Tiffany sẽ về Hàn để học, nhưng nhìn con gái vui như vậy, ông không còn gì hối tiếc. Còn Tiffany thì có một lí do cực kì đặc biệt để mong chờ ngày này. Một tuần nữa cô sẽ phải đến trường nhập học. Tiffany mong sao cho chóng hết tuần để được lên trường. Càng chờ đợi, ngày càng dài hơn. Tiffany làm đủ mọi việc có thể để giết thời gian. Nhưng bao nhiêu việc vẫn là không đủ đối với cô. Tiffany cũng dành nhiều thời gian cho gia đình hơn.

Cuối cùng ngày đó cũng đã đến. Trong giấy ghi trong ngày phải có mặt, nên Tiffany phải bay sớm. Trong người hơi mệt mỏi nhưng nghĩ đến việc về Hàn Quốc là lòng cô lại rộn rã. Những tiếng ngồi trên máy bay dài đằng đẵng. Cuối cùng cũng đã về Hàn Quốc. Cô bắt xe buýt về trường. Khi cô tới trường thì trời đã về trưa. Chợt nhớ ra mình chưa ăn gì, mà chưa tới giờ làm thủ tục buổi chiều, Tiffany liền kiếm một quán cơm gần đấy, vào ăn trưa.

- Tiffany…

Tiffany giật mình quay sang.

- Seohyun, Sooyong. Trời ơi, hai người cũng đỗ rồi hả. Những người khác sao?

Hai người đó nhìn nhau rồi lắc đầu.

- Thế cái Jessica? – Seohyun hỏi.

- Sica cũng đỗ rồi. Nhưng từ hôm Sica về nhà, mình đã gặp lại Sica đâu. Bọn mình mới chỉ a lô nhau thôi.

- Tưởng hai người cùng ở Mỹ mà?

- Ừ, nhưng khác bang.

“Òa…”

Bất chợt Jessica ở đâu nhảy ra dọa ba đứa:

- Nói xấu gì mình đấy? – Jessica dí trán Tiffany.

Ba đứa vội ôm chầm lấy Jessica. Vậy là phòng 10 hôm nào chỉ có bốn đứa đỗ. Bốn người còn lại, theo những thông tin mà họ biết, người thì đi làm, người chuẩn bị lấy chồng, người ở nhà ôn thi chờ sang năm thi tiếp. Bốn cô gái lâu ngày không gặp nhau, giờ cùng nhau ôn lại chuyện cũ và kể cho nhau nghe những thay đổi trong hơn một tháng vừa rồi. Cổng trường mở, bốn cô gái bước vào trường. Ở trường đã cho sinh viên đăng kí chỗ ở kí túc xá luôn. Jessica nhanh nhẹn chạy đi hỏi thăm nơi đăng kí rồi kéo cả ba đứa đi. Trong khi đó, Tiffany cố gắng tìm lại một bóng hình, bóng hình cô đã ấp ủ trong tim suốt thời gian qua. Nhưng…làm sao để tìm được đây? Tiffany tự trách mình sao quá ngốc. Cả một thời gian dài bên Taeyeon mà cô không biết khoa Taeyeon chọn, lớp Taeyeon học. Ngoài cái tên Kim Taeyeon và cái mác sinh viên năm thứ ba, cô không biết gì hơn.

- Mấy em muốn đăng kí phòng ở kí túc xá hả?

- Vâng, thưa cô.

- Ừ, vậy đưa giấy nhập học xem nào…Hwang Miyoung. Ở LA hả em?

- Dạ… Vâng. Sao cô biết?

- Vậy là đúng rồi? Ba đứa kia là Jung Sooyeon, Seo Joo Hyun và Choi Sooyoung đúng không?

- Dạ đúng. – Bốn đứa đồng thanh.

Thấy mấy đứa tân sinh viên tròn mắt ngạc nhiên, cô vừa cười vừa giải thích:

- Thật ra, có người nói trước với cô rồi. Mấy đứa biết Kim Taeyeon sinh viên năm ba chứ.

Tiffany gật đầu ngay tắp lự.

- Ừ, vừa biết có điểm trúng tuyển, là Taeyeon chạy đi hỏi thăm. Biết mấy đứa đỗ, nó nói trước với cô sắp xếp phòng cho mấy đứa. Mấy đứa sướng nhé, được hotgirl của trường đặc biệt quan tâm cơ đấy. Phải bí mật nhé, không là không yên với mấy cô trong trường đâu. – Vừa nói cô vừa cười.

- Vậy Taeyeon unnie học khoa nào hả cô? – Tiffany vội hỏi ngay.

- QTKD. Tưởng mấy đứa là người quen, phải biết chứ.

Không ngờ trong trường Taeyeon nổi vậy. Tiffany thở dài. Taeyeon càng nổi, thì khoảng cách giữa cô và Taeyeon càng xa. Giờ cô biết không những cô học cùng trường mà còn cùng khoa với Taeyeon. Suốt buổi tập trung, cô chẳng để được gì vào đầu, lúc nào cũng chỉ đưa mắt tìm Taeyeon. Buổi tập trung kéo dài gần 20 phút, sau đó những người đã đăng kí ở kí túc xá tập trung chờ người đưa về phòng. Tiffany vẫn luôn mong chờ, trong số những thanh niên tình nguyện đó sẽ có Taeyeon. Cô ấy thậm chí đã giữ lời hứa đặt trước phòng cho cô và các bạn cơ mà. Cô mong mỏi chờ đợi một khuôn mặt đã bao lâu cô không được nhìn thấy.

- Mấy đứa lên rồi à?

Tiffany vội quay lại ngay, một niềm vui dâng trào. Nhưng sự hụt hẫng nhanh chóng lấp đầy tâm trí cô, bởi người mà Tiffany nhìn thấy là Yuri, chứ không phải Taeyeon.

- Unnie là…? – Tiffany hỏi trong thất vọng.

- Bạn Taeyeon , không nhớ sao? Yuri unnie mà.

Cả lũ cùng “À” lên một tiếng. Nhìn khuôn mặt Tiffany buồn buồn, Yuri nổi hứng trêu chọc:

- Sao, thất vọng hả?

- Dạ? Gì cơ? – Tiffany giật mình.

- Đừng chối. Thất vọng vì là unnie chứ không phải Taeyeon chứ gì?

Tiffany lắc đầu, cười gượng.

- Hôm nay unnie thay ca cho Taeyeon. Taeyeon ốm nặng…

- Trời, ốm sao unnie? – Tiffany hốt hoảng.

Đột nhiên Yuri phá lên cười:

- Biết ngay mà. Mới gài bẫy đã sập rồi. Ha ha…

Nghe Yuri nói vậy, Tiffany biết mình bị vố hớ. Nhìn điệu bộ đáng ghét của Yuri, Tiffany nổi xung lên.

- Unnie quá đáng rồi đấy. Vừa vừa phải phải thôi. Thấy hiền thì bắt nạt hả? Đừng nghĩ là bạn Taeyeon unnie thì em nể. Hai người chẳng khác gì nhau cả. Lúc nào cũng vậy, chẳng quan tâm xem người khác nghĩ gì, cứ nghĩ là nói, muốn là làm thôi…

Tiffany nói liền một hơi không nghỉ rồi dừng lại thở. Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào cô. Còn Yuri thì ngẩn ra. Giờ thì Yuri mới hiểu hết ý nghĩa câu nói của Taeyeon: “…đừng dại mà đụng vào…”. Không biết làm gì hơn, Yuri giao lại bốn cô nhóc cho cô bạn cùng lớp còn mình thì lảng sang nhóm khác. Tiffany nhìn xung quanh rồi nhìn các bạn:

- Sao nào?

Jessica vội đẩy Tiffany đi. Seohyun, Sooyoung vội xách đồ chạy theo. Đến lúc này, những ánh mắt mới thôi soi mói.

Lại nói về Taeyeon, từ sau hôm về, Taeyeon phải đối mặt với nhiều vấn đề. Nào giải thích với appa umma, nào sắp xếp lại công việc. Mới chỉ có mấy ngày nhưng mọi thứ ở công ty đã trở nên bộn bề. Thêm nữa, theo ý bố, Taeyeon đã phải làm lành với Suzzy. Tưởng như những giây phút bên Suzzy có thể xóa nhòa đi hình ảnh cô gái Mỹ, nhưng cô đã nhầm. Càng cố xua đuổi nó lại càng hiện về rõ mồn một. Nhưng Taeyeon vẫn cố lẩn tránh. Ngày hôm nay, Taeyeon cũng chỉ đứng từ xa mà nhìn. Lòng cô xót xa. Người con gái cô yêu đang đứng ngay trước mặt nhưng cô lại không thể bước tới chào hỏi dù chỉ là một câu. Cô sợ khi gặp Tiffany, cô sẽ không thể kìm nén cảm xúc của mình. Cô luôn tự an ủi mình rằng, Tiffany đã có bạn trai, hơn nữa bạn trai Tiffany lại rất tốt. “Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là chính mình đã hạnh phúc rồi”, Taeyeon luôn tự nhủ như vậy. Hơn nữa cô với Tiffany chẳng có gì gọi là tình nghĩa sâu nặng cả. Lặng lẽ quay gót, Taeyeon trở về nhà. Ngôi nhà trở nên buồn tẻ hơn trước. Vì việc Taeyeon bỏ đi không nói một lời, bác giúp việc đã bị sa thải. Ông Kim thuê người giúp việc mới. Người này lúc nào cũng răm rắp nghe lời ông bà Kim, luôn thực hiện những quy định của gia đình đề ra cho người giúp việc. Cô ta lúc nào cũng chỉ quanh quẩn với công việc nhà và chẳng bao giờ có chuyện gì để nói với Taeyeon. Cô ta gần như vô hình trong căn nhà. Nhưng cô ta lại kiểm soát Taeyeon khá kĩ. Cô chủ đi lúc nào, về lúc nào cô ta đều ghi lai chi tiết, nhiều lúc còn hỏi Taeyeon đi đâu, bao giờ về. Cô ta không bao giờ phạm lỗi dù chỉ là một lỗi nhỏ để Taeyeon có cớ sa thải cô ta cả. Taeyeon lại chỉ biết hôm chịu đựng. Hôm nay cũng vậy, Taeyeon vừa về đến nhà cô ta đã hỏi ngay:

- Cô chủ về đấy à? Chiều nay cô chủ đi đâu về sớm vậy?

- Trường.

Taeyeon đáp gọn lỏn một chữ rồi bỏ lên phòng. Taeyeon bật nhạc thật to tồi lấy laptop ra làm việc. Nhưng giờ Taeyeon không còn tâm trí đâu mà nghĩ tới mấy bản báo cáo rắc rối đó nữa. Cô cứ ngồi ngắm mãi quả cầu tuyết. Quả cầu tuyết giống y hệt cái mà cô đã tặng cho Tiffany. Hình ảnh Tiffany in lên quả cầu tuyết hay đó chỉ là do Taeyeon tưởng tượng ra, do Taeyeon nhớ đến Tiffany. Chợt chuông điện thoại reo. Taeyeon vặn nhỏ nhạc, nghe máy.

- Taeyeon hả? Trời ơi, hôm nay mình muốn độn thổ xuống đất mà không được.

- Sao vậy?

- Cái em cậu nói ấy, đúng là có dại mới động vào.

- Hôm nay lĩnh đòn rồi à? – Taeyeon cười. – Thế không tiếp chiêu à?

- Tiếp gì nữa. Cứng họng, lủi luôn. Hai người chả khác gì nhau, thích là nói, muốn là làm. Mới trêu tí đã bị mắng té tắt.

- Cậu lẩm bẩm cái gì đấy, Hai người nào?

- Con bé nói thế. Ai biết được. Ai làm bạn trai em này chắc đáng thương lắm.

- Hừm…chỉ có người không được Tiffany để ý mới…vậy thôi.

- Này cậu sao thế? Đứa nào được con bé không để ý mới là phúc ba đời đó.

Taeyeon lặng thinh. “Chỉ cậu nghĩ vậy thôi”…

- Đang làm gì mà im thế? – Yuri ngạc nhiên.

- À không, đang viết mấy cái bào thôi. Lúc nào gặp nói chuyện sau.

Tắt máy, Taeyeon quay lại với công việc. Taeyeon cố gắng tập trung. Giờ chỉ có công việc mới giúp Taeyeon quên đi Tiffany. Taeyeon nghĩ vậy. Bàn tay cô thoăn thoắt lướt trên bà phím. Cứ như vậy cho đến khi mấy bản báo cáo hoàn thành. Taeyeon rời ghế, nằm lăn ra giường. Với tay lấy cái di động, Taeyeon mở danh bạ. Số Tiffany vẫn còn lưu trong máy, nhưng từ sau hôm về, Taeyeon chưa gọi cho Tiffany lấy một cuộc nào, cũng không nhận được cuộc nào từ Tiffany. Biết bao lần Taeyeon muốn gọi, nhưng sợ gọi rồi lại không biết nói gì nên lại thôi. Taeyeon cũng sợ rằng là gọi đúng lúc Tiffany đang ở bên bạn trai thì phiền. Giờ, Tiffany đang ở kí túc xá, không chỉ không ở bên bạn trai mà còn không ở bên bất cứ người con trai nào khác, nhưng Taeyeon vẫn không dám gọi. Taeyeon vừa hi vọng Tiffany sẽ gọi cho mình lại vừa mong là không. Taeyeon cứ mãi sống trong chờ đợi mà không biết rằng một người cũng đang sống trong đợi chờ…

Bẵng đi một thời gian, đã đến ngày khai giảng năm học mới. Đã gần một tuần Taeyeon luôn lặng lẽ theo bước Tiffany. Nhưng tính đến hôm nay là năm mươi ngày, năm mươi ngày Tiffany ngóng trông. Cô đến từng ngày trôi qua không được gặp Taeyeon và hi vọng ngày hôm nay Taeyeon sẽ đến tìm mình. Hôm nay hi vọng càng lớn hơn. Ngày này, các cán bộ lớp đều phải tập trung đầy đủ, có thể Taeyeon cũng là cán bộ lớp. Nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Cả buổi chỉ loanh quanh ở trường nhưng cô không thấy Taeyeon đâu. Cô biết đâu Taeyeon lúc nào cũng lặng lẽ theo sau mình. Quay về kí túc xá, Tiffany về phòng nằm. Đã lâu vậy rồi sao cô vẫn chưa quên được Taeyeon. Cô tự trách mình sao quá ngu ngơ, dại khờ, yêu người con gái như Taeyeon. Taeyeon đến rồi đi, để lại trong cô sự nhớ mong khôn nguôi, để trái tim cô luôn thổn thức. Tiffany bỏ ăn trưa, cứ để bụng đói đi ngủ…

- Fany.

Giọng nói nghe quen quá, Tiffany vội quay ra.

- Taeyeon unnie. Unnie…đến từ bao giờ vậy?

- Ừ, unnie mới đến thôi. Dạo này em khỏe không?

Tiffany lắc đầu:

- Em không khỏe.

- Em bị làm sao? Ốm à? Có nặng không?

- Không ốm. Chỉ bị…tương tư thôi.

- Nhớ bạn trai à? – Giọng Taeyeon buồn buồn.

- Tất cả là tại…tại unnie. Em làm gì có bạn trai. Em chỉ…nói dối vậy thôi. Tại…

Tiffany òa khóc, Taeyeon nhìn Tiffany bối rối giây lát rồi ôm chặt cô vào lòng.

- Em thật ngốc.

Tiffany cũng ôm chặt lấy Taeyeon. Cô cười trong nước mắt…

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taeny