Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Cánh cửa số 2 đang từ từ khép lại. Taeyeon cứ đứng đó và nhìn mãi vào khoảng không vô định. Cô biết mình vừa mất đi thứ quan trọng nhất đời mình.

“Bụp”

Ai đó đâm sầm vào lưng Taeyeon. Cả hai cùng ngã. Taeyeon đứng lên trước, quay lại nhìn cô gái đang cắm cúi nhặt đồ.

- Đi đứng kiểu gì vậy hả?

Nụ cười vụt trở lại trên đôi môi Taeyeon. Cuộc đời cô như vừa được thắp sáng lần nữa. Cô gái ngước lên nhìn Taeyeon, ngỡ ngàng. Cô vội đứng lên, xin lỗi rồi kéo vali bước đi thật nhanh. Nhưng tay Taeyeon đã kịp nắm chặt lấy cổ tay cô gái kia, kéo giật cô gái lại và nhìn thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên của cô ấy.

- Em quên mất Tae rồi à?

Thêm nữa những sửng sốt, Tiffany lắp bắp không nên câu.

- Tae... Tae nhớ…

Taeyeon khẽ gật đầu rồi kéo Tiffany vào lòng. Nhưng chỉ được giây lát, Tiffany lại vùng ra.

- Không được. Như thế này không được đâu. Tae quay về đi.

- Tại sao?

- Không… Tae hãy quay về với cô dâu của Tae đi. Cô ấy đang chờ Tae…

- Nhưng Tae yêu em. Tae không thể lấy người đó. Đừng bắt Tae quay về bên người đó. Em không còn yêu Tae sao?

Tiffany nghẹn ngào, cố kìm nén nước mắt của mình.

- Không, em không còn yêu Tae nữa. Em ghét Tae. Sao Tae có thể không nhớ ra người mà Tae yêu nhất chứ… Tae không yêu em…

- Tae đã tìm em. Sau lần chạm mặt đó Tae đã luôn tìm em. Tae không nhớ ra em là ai nhưng Tae biết em chính là kí ức của Tae – Tiffany ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Taeyeon – Tae đã luôn tin vào cảm giác ấy và không ngừng tìm kiếm em. Đôi mắt em, Tae không thể quên được, nhưng Tae đã không thể tìm thấy em giữa đôi mắt khác…

- Vì em đã ở phía sau Tae. Em đã trốn tránh…

Một lần nữa, Taeyeon kéo Tiffany vào lòng. Lần này Tiffany òa khóc. Bao nhiêu dồn nén cứ thế vỡ tung ra. Tiffay để mặc cho nước mắt rơi vào lòng Taeyeon. Cô cứ ôm chặt người mà bấy lâu nay cô chờ đợi.

- Quay về với Tae nhé.

Vừa nói, Taeyeon vừa đặt vào tay Tiffany bộ nhẫn – dây chuyền TaeNy của hai người.

- Biết làm sao được đây. – Tiffany cười trong nước mắt, lông nhẫn vào ngón tay Taeyeon - Tae làm em lỡ chuyến bay mất rồi.

Rồi cô đưa lại cho Taeyeon dây chuyền để Taeyeon đeo nó về chỗ cũ. Đôi bàn tay nắm chặt, Hạnh phúc tràn đầy.

.

.

.

Hôn lễ bị hủy. Hai gia đình quay về Kim gia. Ông kim không biết ăn nói thế nào với bên thông gia. Suzy ngồi đó, vẫn mặc váy cưới. Bỗng chốc, cô vụt đứng lên khi thấy Taeyen bước vào. Nhưng nét mặt cô thay đổi ngay khi theo sau Taeyeon là Tiffany. Sự giận dữ không giấu được trên khuôn mặt Suzy. Cô lao về phía Tiffany, đưa tay lên định giáng cho Tiffany một cái tát. Nhưng tay Suzy bị giữ lại giữa không trung.

- Em đừng làm vậy.

Đẩy tay Suzy ra, Taeyeon đưa Tiffany đến trước mặt bố mẹ mình.

- Đây mới là người con yêu và muốn lấy.

- Sao con…? – Ông Kim sửng sốt – Con mới yêu người này, hay…

- Con đã nhớ ra tất cả rồi. Con xin lỗi vì trước đây đã giấu gia đình chuyện này. Nhưng giờ con nghĩ cũng chưa quá muộn.

Ông Kim buông mình xuống ghế. Ông không thể tin được người từ chối nhận tiền của ông và chấp nhận rời xa con gái ông vô điều kiện lại là người duy nhất khiến con ông nhớ lại được. Cô gái từng bị ông xúc phạm lại là người nắm giữ cuộc đời con gái ông. Bà Kim không phản ứng gì, như thể bà đã biết trước được sẽ có một ngày như thế này. Và cũng chính bà đã bàn với Yuri về việc trả lại cho Taeyeon phần kí ức mà họ đã cố giấu đi. Nhưng họ không thể ngờ được là phần kí ức ấy tác động đến Taeyeon mạnh đến nỗi khiến Taeyeon nhớ lại được mọi thứ. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, không kịp suy nghĩ gì cả. Suzy không thể tin được kế hoạch của mình lại tan tành vào phút cuối. Cô mặc váy cưới, Taeyeon mặc lễ phục, nhưng người đứng bên Taeyeon không phải là cô. Rút hoa cài đầu ra, Suzy lạnh lùng nhìn hai người kia.

- Cái gì tôi muốn thì phải là của tôi. Tôi không có được thì đừng hòng ai có được. Hai người sẽ phải hối hận.

Đôi mắt lạnh đến thấu xương. Suzy quay người bỏ đi. Ông bà Bae cũng đứng lên bỏ về. Kết thúc quá chóng vánh. Mọi thứ mà trước đây hai gia đình đã kì công xây dựng sẽ đổ bể hết. Nhưng Taeyeon không quan tâm, đó vốn không phải là trách nhiệm của cô, cho dù có thì cũng chỉ là sự ép buộc.

Tối ấy, Taeyeon đưa Tiffany ra công viên, ngồi dưới gốc cây Giáng sinh đầu tiên của họ. Rất nhiều lời muốn nói. Biết bao nhớ thương, tủi hờn.

- Sao em lại trốn Tae? Nếu em xuất hiện chỉ một lần nữa thôi, biết đâu Tae đã nhớ ra. Tae đã có cảm giác như thế.

- Em xin lỗi. Em không biết mình đã nghĩ gì. Em chỉ biết làm thế có lẽ sẽ tốt cho Tae hơn. Em không biết là Tae phải chịu nhiều dằn vặt đến vậy.

- Tae đã rất đau. Mỗi lần Tae ngủ, những giấc mơ về ngày xưa lại hiện về. Nhưng chỉ được nửa chừng là lại biến mất, Tae chưa kịp nhận ra điều gì cả. Thậm chí Tae đã muốn ngủ mãi, không bao giờ tỉnh dậy nữa để có thể tìm được kí ức về em.

- Xin lỗi Tae. Thật lòng em không muốn Tae đau một chút nào cả. Em làm vậy tất cả là vì…

- Vì em yêu Tae. Tae biết.

Tiffany ôm sát Taeyeon hơn một chút. Cô lại có thể cảm nhận tiếng trái tim Taeyeon đập mạnh mẽ. Tiffany đã không dám mơ về một ngày trái tim Taeyeon lại đập vì mình. Bình yên, ấm áp vây quanh Tiffany.

- Tae biết không, em đã rất nhớ Tae.

.

.

.

.

.

Mùa đông giá lạnh ùa về, nhưng ấm áp ngập tràn. Đôi bàn tay khẽ đan vào nhau. Yêu thương đã xua tan đi cái rét buốt. Biết bao khó khăn, sóng gió đã qua đi. Đôi uyên ương hạnh phúc bên nhau. Sau vụ đám cưới bê bối kia, Tiffany đã thực sự trở về bên Taeyeon. Cả hai đã được cho phép của gia đình hai bên. Mặc dù khiến cho Bae gia tức giận và ngay lập tức hủy bỏ mối giao hảo làm ăn giữa hai gia đình, nhưng ông Kim vẫn chấp nhận cho Taeyeon và Tiffany yêu nhau. Tuy có hơi tiếc những hợp đồng béo bở, nhưng ông đã nhận ra được một điều, rằng ông đã quá vô tâm với chính gia đình mình. Ngày xưa, khi mới bắt đầu yêu bà Kim, ông đã hứa hẹn rất nhiều về một cuộc sống sung túc và hạnh phúc. Nhưng ông mới chỉ làm được một nửa mà thôi. Ông đã từng lầm tưởng mọi việc ông làm đều tốt cho gia đình mình, đều là vì vợ con. Ông chỉ đúng một phần. Đúng rằng ông rất yêu vợ thương con, nhưng vô tình ông để cho tình yêu ấy dẫn mình đi chệch hướng, càng ngày càng xa gia đình hơn. Đứa con gái duy nhất ông hết mực cưng chiều, ông tưởng ông đã cho con được nhiều thứ, nhưng thực ra lại chẳng có gì ngoài những trách nhiệm nặng nệ mà ông đặt lên vai con từ bé. Ông nhìn lại, chưa một lần hai bố con nói chuyện tình cảm với nhau. Người ngoài nhìn vào, nếu không biết còn ngỡ giữa hai người là quan hệ cấp trên – cấp dưới. Ông chưa từng hỏi con cần gì, muốn gì, thích gì. Ông chưa một lần dự sinh nhật con. Nhìn lại con gái mình, ông giật mình vì con ông đã lớn quá rồi. Mới ngày nào ông còn thấy nó chập chững đứng đợi ông ở cửa, thế mà giờ đã thành một người thiếu nữ xinh đẹp và thành đạt rồi. Ông thấy sao ông và con xa cách quá, khoảng cách giữa hai bố con giờ đây dường như không thể lấp đầy nữa Ông đã áp đặt quá nhiều thứ lên con. Đến cả hạnh phúc cả đời con, ông cũng tự ý quyết định Ông luôn tự cho mình là đúng. Nhưng giờ ông mới thấy, ông không sai nhưng cũng chưa bao giờ đúng. Ông muốn làm lại. Ông muốn lấp đầy khoảng cách giữa hai bố con. Và việc đầu tiên mà ông có thể làm là trả lại con những thứ mà bấy lâu nay ông đã nắm giữ - tự do và hạnh phúc. Ông thấy con ông hạnh phúc với những điều đó. Lần đầu tiên trong đời, ông cảm nhận được niềm vui của một người làm bố. Ông cũng hạn chế công việc hơn. Từng ấy năm lăn lộn trên thương trường là quá đủ rồi. Giờ ông cần dành thời gian cho gia đình của mình. Ông đã cho gia đình mình được nhiều thứ, nhưng lại thiếu đi mất thứ quan trọng nhất. Có lẽ ông không nhận ra được điều đó sớm, nhưng chưa phải là quá muộn để ông có thể bù đắp tất cả. Sau sự thay đổi của ông Kim, gia đình ông sống vui vẻ hơn, ấm áp hơn, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Mỗi cuối tuần, Tiffany lại theo Taeyeon về ăn cơm. Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất đối với cả nhà họ Kim. Bà Kim hài lòng với Tiffany về mọi điểm. Bà thương cô phải chịu nhiều bất hạnh nên luôn đối tốt với cô hơn cả với con đẻ của mình. Những việc Tiffany làm luôn khiến bà Kim vừa ý. Bà thầm vui mừng con gái kén vợ giỏi, chọn được cho bà một cô dâu hiền dâu thảo. Tiffany rất hiểu và biết chiều ý hai bác, nên luôn làm cho không khí gia đình trở nên thoải mái. Bản thân Tiffany và Taeyeon cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vì dường như cả hai đã tìm được gia đình của riêng mình…

- Chắc hôm đó…con giận bác lắm nhỉ? – Giọng ông Kim điềm tĩnh nhưng phảng phất sự hối hận. – Đáng lẽ bác không nên làm vậy với con khi ở bệnh viện.

- Hôm nào cơ bác? Con có nhớ gì đâu nhỉ? – Tiffany cười – Chuyện đã qua rồi, bác cứ kệ nó đi.

- Con thật tốt quá. May mà Taeyeon giữ được con lại.

- Tất nhiên rồi ạ. Số Taeyeon hên lắm nên mới giữ được con đấy.

Tiffany tiếp tục bóp vai cho ông Kim, luyên thuyên kể cho ông nghe chuyện trước đây của hai người. Bỗng ông Kim đặt nhẹ bàn tay mình lên tay Tiffany làm cô giật mình.

- Con à, cả đời ta đã chẳng cho Taeyeon được gì ngoài tiền bạc. Ta không thể cho nó được một cuộc sống như nó mong muốn. Bây giờ con hãy thay ta bù đắp cho nó có được không?

Tiffany mỉm cười, nắm chặt lấy tay ông Kim.

- Bác yên tâm. Con biết phải làm gì mà.

.

.

.

.

Ngày tháng lại thấm thoát trôi qua. Đôi tình nhân TaeNy lại có thêm nhiều hơn nữa những kỉ niệm để viết lên trang tình yêu của hai người. Giáng sinh lại đến. Giáng sinh thứ hai của hai người. Giáng sinh năm nay không lặng lẽ  như năm trước của hai người nữa. Kim gia tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, mời cả Hwang gia ở bên Mỹ về dự. Có rất đông khách mời từ công ty, bạn học của Taeyeon và Tiffany ở trường. Sở dĩ có bữa tiệc lớn này là vì Taeyeon đã quyết định sẽ cầu hôn Tiffany ngay trong đêm nay. Cô đã có sự đồng ý từ Hwang gia, nên khá là tự tin. Mọi việc vẫn còn là bí mật với Tiffany. Ngay cả việc Kim gia mời Hwang gia về đây, Tiffany cũng không biết. Taeyeon chỉ nói với người yêu mình rằng gia đình có tổ chức party, mời cô và bạn bè đến dự.

Taeyeon cảm thấy lo lắng và hồi hộp. Đã từng một lần đính hôn và suýt kết hôn, nhưng lần này cô mới biết đến cái cảm giác hồi hộp. Taeyeon có mời cả Suzy đến, nhưng không chắc là cô ấy có đến hay không. Dù hai bên đã chẳng còn quan hệ gì, nhưng Taeyeon vẫn hi vọng hai người có thể là bạn tốt. Tiffany khuyên Taeyeon nên thường xuyên liên lạc với Suzy để hỏi thăm tình hình. Nhưng lần nào đáp lại cũng chỉ là sự lạnh lùng, giận giữ của Suzy. Với Suzy, cú sốc đó quá lớn để cô có thể vượt qua được. Vẫn biết rằng mời Suzy đến bữa tiệc này để chứng kiển lời cầu hôn của mình với Tiffany là một việc sai lầm, nhưng dù gì hai người cũng đã từng rất thân thiết. Taeyeon nghĩ, nếu Suzy chịu đến ngày hôm nay nghĩa là cô ấy đã chịu chấp nhận sự thật. Còn không… Ai mà biết? Taeyeon mong mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Đã gần tới thời khắc quan trọng, khách khứa cũng đã đông đủ cả. Tuy nhiên nhân vật nữ chính vẫn chưa đến. Bữa tiệc vẫn phải bắt đầu dù chưa có Tiffany, nhưng Taeyeon thầm nhủ, mình sẽ cầu hôn Tiffany ngay khi cô ấy xuất hiện. Taeyeon nhìn đồng hồ, đã quá trễ so với giờ hẹn của hai người. Cô khẽ bật cười khi nghĩ Tiffany vì mải chuẩn bị sửa soạn sao cho thật đẹp và rồi cuống lên khi bị tắc đường ở đâu đó. Cô đã cho xe riêng đến đón Tiffany, cũng chưa thấy tài xế gọi về báo gì cả. Taeyeon không muốn thúc giục Tiffany, nên cô phải kiềm chế để không gọi cho người yêu.

Taeyeon nhìn đồng hồ lần nữa. Đã gần đến cuối bữa tiệc nhưng Tiffany chưa đến. Những người biết về kế hoạch cầu hôn của Taeyeon bắt đầu nhốn nháo.

- Mọi người bình tĩnh. Chắc là kẹt xe ở đâu đó thôi. Để con gọi tài xế.

Taeyeon rút điện thoại ra, vừa vặn điện thoại của cô đổ chuông. Taeyeon vội bắt máy mà chưa kịp nhìn xem người gọi là ai.

- A lô…

Không ai biết người ở đầu dây bên kia là ai, nói gì mà mặt Taeyeon cứ trắng bệch ra dần. Ngắt điện thoại, Taeyeon lao ngay ra xe, không để ai kịp hỏi gì hết. Mọi người trở nên hỗn loạn. Yuri rút điện thoại ra gọi cho Taeyeon. Khuôn mặt Yuri thất sắc khi nhận được thông tin. Cô lắp bắp không nên câu.

- Fany…

- Yul, Fany làm sao…? – Jessica lay nhẹ người Yuri.

- Ông bà chủ… - Người tài xế mà Taeyeon phái đi lúc chiều trở về trong tình trạng hốt hoảng, khắp người đầy thương tích. – Cô Hwang bị người ta bắt cóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taeny