Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nghiệt Duyên Của Ba Trăm Năm

- Nữ vương điện hạ trở về rồi!  Nữ vuơng tỉnh dậy rồi!! - Khắp Thanh Khâu, muôn thú vui mừng vì nữ đế tinh linh của họ đã tỉnh dậy sao giấc ngủ suốt ba trăm năm dưới gốc cây anh đào.
Thanh Khâu là một nơi ở trần gian nhưng lại khá tách biệt với thế gian, nơi này chỉ có linh thú sinh sống. Tích xưa truyền lại rằng ở nơi đó có một nữ đế mang tên Linh Lung, nhan sắc tuyệt trần, giàu lòng bát ái và đặc biệt trong tay nàng có Tổ Phù có thể lay chuyển càn khôn, huỷ diệt tất cả vạn vật chúng sinh.
Linh Lung sinh ra đã là một nữ đế, ngày nàng chào đời trời bỗng biến sắc tối đen như mực, trên trời lập tức xuất hiện hàng vạn thiên thạch đỏ rực rơi xuống. Điện thờ Tổ Phù Vân Mộng Tông trong hang động trên đỉnh Vân Mộng cũng rung chuyển báo hiệu truyền nhân Tổ Phù đã thức tỉnh. Năm nàng lên ba, nàng đã một tay rút được Bạch Ngọc Tiêu bị phong ấn đã năm trăm năm bởi chủ nhân đời trước của Vân Mộng Tông. Năm nàng lên chín đã có thể thức tỉnh được linh thú canh giữ bên trong Tổ Phù, hoá giải được phong ấn và được Tổ Phù nhận làm tân chủ nhân. Năm nàng mười sáu tuổi lại được định sau này nàng sẽ là Thái Tử Phi của Đế Quân Dạ Hoa Cửu Trùng Thiên. Nhưng nàng luôn tìm cách từ chối hôn sự này chỉ vì một giấc mơ năm nàng lên ba khi rút Bạch Ngọc Tiêu ra khỏi nơi phong ấn.
- Vy Vy! Cuối cùng ta cũng đợi được nàng.
Ngồi trên ngai vàng là một nam nhân với đôi mắt sắc lạnh đang ngồi gãy đàn, xung quanh có rất nhiều mĩ nữ vây lấy. Chàng nhìn nàng như nhìn một cố nhân đã rất lâu không gặp. Đôi mắt chàng long lanh ngấn nước, chàng đứng dậy định ôm lấy nàng nhưng không, chàng đã bị một bức tường vô hình ngăn lại. Chàng đưa tay muốn chạm vào nàng nhưng lại bị bức tường thành vô hình kia rút dần sức lực. Chàng bất lực quì xuống, tay chàng đấm xuống đất, máu bắt đầu tuông, nước mắt chàng chảy xuống. Nàng đang dần tan biến trước mắt chàng, nàng hoá thành hàng vạn con bướm trắng rồi bay mất để lại chàng gào thét trong đau đớn.
- Lô Vỹ Vy Vy!!

Ba trăm năm trước, một trận mưa sao băng rất lớn xuất hiện trên bầu trời, Thanh Khâu đang yên ổn liền bị chấn động bởi một khối thiên thạch rất lớn rơi xuống. Đó chính là Hồng Hoang Chi Lực được trắc phi của Cửu Trùng Thiên cùng Thiên Ma tộc âm mưu ám hại nữ đế Thanh Khâu triệu hồi. Hồng Hoang Chi Lực là một sức mạnh có thể kéo mọi thứ rơi vào một ảo cảnh khác, ở đó có đủ ái, hận ,sân ,si. Linh Lung bị sức mạnh kia làm ảnh hưởng mà ngủ một giấc dài suốt ba trăm năm.
Trong suốt ba trăm năm ấy ở một nơi khác của Cửu Trùng Thiên, linh thú của Linh Lung vì muốn bảo vệ chủ nhân khỏi sức mạnh Hồng Hoang mà thức tỉnh, Dạ Hoa đế quân vì sợ linh thú gây hại nhân gian nên muốn giúp đỡ phong ấn linh thú lại vô tình bị linh thú đánh trúng, Dạ Hoa rơi vào Hồng Hoang ảo cảnh bị mất đi tiên linh nhất thời trở thành người phàm.
- Nàng đã cứu ta? - Dạ Hoa nhìn nữ nhi đang ân cần thoa thuốc lên vết thương trên ngực chàng.
Nàng gật đầu rồi bẽn lẽn quay đầu sang nơi khác không dám nhìn mặt chàng.
- Thế nàng muốn ta báo đáp nàng thế nào? - Dạ Hoa như bị hút hồn vào đôi mắt xinh đẹp của nàng.
Nữ nhi kia chỉ cười rồi đáp:
- Lấy thân báo đáp.
Chàng nhìn nàng, cảm giác nàng chính là định mệnh chàng tìm kiếm và theo đuổi. Chàng gật đầu nguyện ý.
- Nàng tên là gì? 
- Thiếp không có tên.
- Ta sẽ đặt tên cho nàng.. Hmm... để xem - Dạ Hoa ngước mặt lên trời - Trăng đêm nay đẹp thật giống như nàng. Dịu dàng, xinh đẹp. Đúng rồi ta sẽ gọi nàng là A Nguyệt. Nàng có thích không?
Nữ nhi khẽ gật đầu đồng ý, cùng chàng thái tử Cửu Trùng Thiên dưới trăng sáng thề nguyền bên nhau trọn đời, nên duyên phu thê.
Cứ thế cuộc sống thật bình dị biết bao, yên bình biết bao. Bình minh đến, chàng lên rừng đi săn, đốn củi, nàng ở nhà dệt vải, nuôi tằm. Cả hai có một căn nhà nhỏ cùng một đàn gà nhỏ, hai chú thỏ con và một cây anh đào bên hiên nhà.
- Dạ Hoa đế quân xin người hãy trở về! - Một nữ nhân xinh đẹp đang quỳ phục dưới chân chàng.
- Ta không muốn, ta không thể để A Nguyệt ở lại đây.
- Người cũng biết là người phàm và thần tiên vốn không thể bên nhau.
- Nhưng A Nguyệt là nương tử của ta.
- Người xin hãy về trước, nữ nhân kia Chiêu Nhân sẽ sắp xếp
Một tia sét đánh xuống, Dạ Hoa trở mình hoá thành một con Hắc Long bay về Cửu Trùng Thiên.
Một thời gian sau trên Cửu Trùng Thiên có vài lời đồn làm khuấy động cả thiên hạ.
- Nghe nói phủ thái tử có thêm một nô tì?
- Không phải đâu, cô nương ấy chính là thái tử phi đó.
- Nhưng thái tử phi không phải đã được chỉ định là Linh Lung nữ đế của Vân Mộng Tông rồi sao?
- Nghe đâu nữ đế kia đã rơi vào trạng thái hồng hoang rồi có thể đoản mệnh không lâu nữa đâu.
- Vậy là đế quân biết được nàng ta đoản mệnh nên đã tìm một nữ nhân người phàm lên thay thế. Sao ngày ấy không chọn trắc phi Chiêu Nhân công chúa nhỉ?
- Nghe nói là Chiêu Nhân công chúa không xinh đẹp bằng A Nguyệt. A Nguyệt có một đôi mắt rất đẹp. Đế quân bị hút hồn chính vì đôi mắt ấyp.
Những lời lẽ kia khiến Chiêu Nhân công chúa không tài nào chịu được, nàng ta âm mưu quyết lấy được đôi mắt của A Nguyệt.
- Thái tử sai ta đến dẫn tỷ tỷ đi dạo - Chiêu Nhân cung kính trước mặt A Nguyệt.
- Sao Dạ Hoa không đến đây?
- Đế quân bận nhiều việc nên chưa đến thăm nương nương được.
A Nguyệt cùng Chiêu Nhân đi dạo quanh Cửu Trùng Thiên, đi một lúc đến tận Tru Tiên đài. Chiêu Nhân đã định sẵn mọi thứ, nàng ta sai người đi mời Dạ Hoa đến. Vừa thấy Dạ Hoa từ xa nàng ta đã giả vờ xô đẩy, lôi kéo với A Nguyệt, rồi cố tình ngã khỏi đài Tru Tiên. Dạ Hoa thấy tình thế cấp bách liền nhảy xuống cứu Chiêu Nhân.
- Á đôi mắt của ta!! - Chiêu Nhân gào thét
Đúng lúc quân thựơng đi ngang qua Chiêu Nhân liền đổ tội cho A Nguyệt đã đẩy nàng ta xuống, đã huỷ đi đôi mắt của nàng ta. Quân thượng liền ra lệnh bắt giam A Nguyệt, giờ ngọ hôm sau phải chịu hình phạt móc mắt để trả cho Chiêu Nhân công chúa.
Tiếng hét của A Nguyệt chấn động cả đất trời. Nàng đã làm gì nên tội mà mất đi đôi mắt, nàng đã làm gì nên tội mà chính phu quân của nàng phải tự tay móc đi đôi mắt nàng. Nàng chỉ biết một lòng một dạ với Dạ Hoa, nàng chỉ muốn sống cuộc sống yên bình như trước đây. Nàng không cần làm thái tử phi, nàng không cần gì nữa, tận sâu trong tim nàng, nàng chỉ muốn về với ngôi nhà có cây anh đào bên hiên nhà, về với cuộc sống không tranh đoạt.
- Ngươi muốn về lại trần thế? - Chiêu Nhân nhìn nàng khinh miệt.
- Ta xin cô hãy cho ta về lại dương gian ta không cần chức thái tử phi gì đó nữa cũng không cần Dạ Hoa đến thăm ta nữa. Xin cô hãy buông tha cho ta. - Nàng quỳ dưới chân Chiêu Nhân cầu xin.
- Chỉ cần ngươi nhảy xuống Cửu Trùng Đài ngươi sẽ được về dương gian. - Nàng ta cười sảng khoái rồi bỏ đi.
A Nguyệt lần mò mãi mới đến được Cửu Trùng Đài, tại đây, trước khi nàng nhảy xuống nàng đã gào lên rằng:
- Dạ Hoa!  Chàng buông tha ta, ta buông tay chàng. Chúng ta từ đây không ai nợ ai.
A Nguyệt từ Cửu Trùng Đài nhảy xuống nàng không hề biết rằng chỉ cần ai từ nơi này rơi xuống lập tức sẽ bị hoá thành tro bụi. Ngay cả Dạ Hoa vì muốn cứu nàng nên cùng nàng nhảy xuống cũng không thể giữ được tu vi mấy vạn năm của mình. Chàng đau đớn nhìn nàng hoá thành cát bụi trước mắt chàng.
Câu nói của nàng cũng chẳng biết tại sao lại cứ vang vọng khắp Cửu Trùng đài từ khi ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro