Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Phu Nhân? Huynh nói ta sao?

Đế Đô thành dậy sóng, cả thiên hạ đang xôn xao về yến hội hôm qua của Chân Thuỷ và bóng dáng lẽ loi của Vy Vy trên cầu dõi theo người mình yêu thương thành thân với cô nương khác. Vy Vy không chút bận tâm vẫn một mình hiên ngang bước đi trên phố, bước vào một khách điếm nàng an nhiên ngồi xuống một bàn trống và cất tiếng:
- Tiểu nhị cho bình trà.
Đúng lúc có một toáng người bước vào ngồi bàn bên cạnh họ nhìn nàng rồi xôn xao bàn tán chuyện lạ kỳ hôm qua trên cầu Chu Tước. Giữa không gian ồn ào tiếng đàn réo rắc như ai oán vang lên, khiến tâm cang người nghe bấn loạn, không gian bổng im lặng đến đáng sợ.
- Nhất Tiếu Nại Hà! Chính là tiếng đàn của hắn. - Một kẻ hét lên
- Đại hội võ lâm sắp đến so về thực lực thì Nhất Tiếu Nại Hà chính là người có khả năng nắm giữ chức Minh Chủ. Nếu muốn làm Minh Chủ hãy giết hắn trước. - Một nhân sĩ võ lâm vô danh cũng lên tiếng.
- Giết hắn! Giết hắn! - Cả khách điếm tràn đầy sát khí, đổ xô đi tìm Nhất Tiếu Nại Hà.
Bạch y cầm sư vẫn thản nhiên ngồi trên lầu cao nhìn cả đám người đang đổ xô tiến đến chàng với sát khí bốc cao tận trời, chàng vẫn điềm nhiên gãy khúc nhạc Tiêu Dao, mắt chỉ hướng về hồng y nữ hiệp đang nhấp chén trà trên môi. Chàng khẽ cười khi thấy nàng hơi cau mày nhìn về phía chàng, một chút âu lo thoáng hiện trên khuôn mặt thanh tú của nàng .
- Nhất Tiếu Nại Hà! Hôm nay là ngày tàn của ngươi - cả đám nhân sĩ võ lâm từ tả hữu lao đến
Không hiểu vì sao nàng lại đứng dậy đặt chén trà đang uống dở xuống bàn. Thoáng chốc đã thấy hồng y nữ hiệp đang đứng chắn trước mặt Nhất Tiếu Nại Hà.
- Các người thân là nhân sĩ võ lâm lại đi ỉ đông hiếp yếu à huống chi vị đây chỉ là một thư sinh mặt trắng ? Thế này thì làm sao ăn nói với người trong thiên hạ? - Vy Vy cất giọng
- Nhất Tiếu Nại Hà là thư sinh mặt trắng? Lô Vỹ Vy Vy giờ đã hiểu tại sao Chân Thủy bỏ cô. Có tài, có sắc mà không có não. - Cả toáng người cười rộ lên vì câu nói của nàng.
Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại nói vậy, nàng thừa biết đó là Nhất Tiếu Nại Hà đệ nhất cao thủ võ lâm, chàng vốn không cần đến sự giúp đỡ của nàng nhưng nàng lại xen vào chuyện này, lại tìm ra một lí do ngớ ngẩng để bảo vệ cho chàng.
- Ta biết vị này là Nhất Tiếu Nại Hà nhưng các người đông người như vậy là làm mất mặt nhân sĩ võ lâm trong thiên hạ. - Vy Vy phân trần.
- Cô nương và hắn không liên can nên tránh ra thì hơn.
- Phu nhân à nàng để đó ta giải quyết cho không cần phu nhân bận tâm đâu. - Nại Hà ôn nhu nhìn nàng.
- Phu nhân? Huynh nói ta sao? - Vy Vy nhìn quanh rồi ngạc nhiên nhìn Nại Hà. Chàng nháy mắt với nàng rồi khẽ cười. Nàng như hiểu ý đứng lùi về phía sau chàng.
- À thì ra không phải là Chân Thuỷ bỏ Vy Vy mà là nàng ta có Nại Hà nên bỏ hắn ta - một nữ hiệp lên tiếng .Một không gian im lặng lại bao trùm khách điếm chỉ còn tiếng đàn như đao kiếm réo rắc vang lên.
Tiếng đàn của Nại Hà là thế, không cần cầm đao kiếm lên nhưng vẫn khiến đối phương xin tha là thế. Có lúc trong trẻo,tràn đầy sức sống khiến người nghe hưng phấn, yêu đời, có lúc lại ai oán, chua xót khiến người nghe đau khổ tột cùng chỉ muốn chết cho xong. Khách điếm Long Môn sau khúc nhạc Trường Hận Ca đã lê lết xác người. Không gian chỉ còn lại một đôi nam nữ đang dần biến mất trong hư không và vài cánh hoa đào bay theo gió

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro