Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Thanh Khâu Đại Hôn

Cửu Trùng Thiên Phủ Thái Tử.
- Nghe nói Dạ Hoa thái tử đã hồi sinh - Chiêu Nhân ngồi bên ngọn lửa lớn cười nhạt.
- Vâng ạ. Dạ Hoa thái tử đã được ả ta hồi sinh. - Nô tì bên cạnh lên tiếng.
- Khá lắm.
- Nhưng nghe đâu nàng ta vì cứu thái tử đã mất đi tiên tư giờ chỉ là một phàm nhân.
- Vậy sao?

Thanh Khâu.
- Nương nương người xem bộ giá y này rất hợp với người. - Tiểu Thanh - một cô hồ ly nhỏ tu luyện thành người đang ướm thử bộ giá y đỏ lên người Linh Lung.
- Ngươi đó năng ngôn thiện biện. - Linh Lung khẽ cười.
Dạ Hoa đang từ phía sau nàng bước đến, Tiểu Thanh trông thấy định hành lễ liền bị ánh mắt chàng bảo ngừng. Chàng bước đến gần Linh Lung, vòng tay từ phía sau ôm lấy nàng. Cằm tựa lên vai nàng, ánh mắt đầy nhu tình.
- Nàng khoác gì lên người cũng đẹp. Đặc biệt là giá y. Ta thật sự muốn nhìn thấy nàng mặc giá y.
Vòng tay ôm từ phía sau khiến Linh Lung giật mình nhưng cũng ngay lập tức hoàn hồn. Nàng nhìn vào ánh mắt nhu tình như nước trên gương mặt đang ra vẻ nũng nịu, đáng yêu của Dạ Hoa mà khẽ cười.
- Chàng đó đã già thế rồi mà cứ như trẻ thơ. - Nàng nới lỏng tay chàng ra, liền xoay người lại,vòng tay ôm lấy chàng, nhẹ đặt lên môi chàng một nụ hôn.
Mĩ nhân trước mặt còn tình ý sâu đậm thế này dù chàng là thái tử Cửu Trùng Thiên, Nại Hà của mấy vạn năm về trước cũng không thể cản nổi tình ý thế này. Anh hùng khó qua ải mĩ nhân huống chi nàng đây lại là phu nhân của chàng. Dạ Hoa vòng tay ôm chặt lấy eo nàng, rồi từ lúc nào đã ôm nàng đặt trên giường, để nàng ngoan ngoãn nằm dưới thân chàng. Hơi thở của chàng gấp gáp dồn dập, cổ họng nóng rát khẽ gọi tên nàng :
- Linh Lung.... Chúng ta động phòng...
Chàng đặt lên môi nàng nụ hôn, rồi như muốn nuốt luôn đôi môi mỏng của nàng, chàng càng lúc càng say đắm đôi môi ấy. Tay ôm lấy nàng từ lúc nào đã len lỏi vào trong áo nàng. Một cái chớp mắt tất cả đèn trong phòng đã tắt, màn cũng hạ xuống. Bên ngoài ánh trăng lờ mờ chiếu rọi vào cửa sổ họa nên một cảnh xuân sắc động lòng người.

Buổi sáng ở Thanh Khâu.
- Nàng tỉnh rồi! - Dạ Hoa ngồi bên bàn tay cầm ly trà, mắt lại hướng ra cửa nhìn về xa xăm.
- Chàng có tâm sự? - Linh Lung chau mày.
- Cũng không có việc gì quan trọng lắm chỉ là....
- Chỉ là?
- Chỉ là ta đang lo, gần đây Thiên Ma Tộc đang hoành hành, Yêu Tộc lại không có Yêu Đế như rắn không đầu đang náo loạn. Xét ra thì ta cũng là yêu còn là tộc trưởng hồ tộc, nhưng thân phận lại là Dạ Hoa thái tử. Quân thượng muốn ta bình định thiên hạ.
- Chỉ cần là điều chàng muốn thiếp sẽ luôn ủng hộ chàng - Linh Lung tay ôm từ phía sau Dạ Hoa, đầu tựa vào vai chàng - Nếu cho chàng chọn lựa giữa ta và thiên hạ chàng sẽ chọn bên nào?
- Ta không muốn phụ thiên hạ, không muốn phụ Cửu Trùng Thiên, không muốn phụ yêu tộc nhưng trên hết là không muốn phụ nàng. Nên chỉ cần nàng muốn gì ta sẽ lập tức mang thứ đó dâng tặng nàng. - Dạ Hoa ôm lấy nàng.

Thanh Khâu ngày đại hôn
Đào Hoa lại trải dài mười dặm, từng đàn bướm đủ màu sắc chập chờn lượn theo cơn gió nhẹ, chim muông réo rít thi nhau hót. Linh thú tụ họp lại chúc mừng nữ đế và Dạ Hoa quân.
Trong nội phòng của Linh Lung.
- Nương nương người đúng là rất xinh đẹp ahh- Tiểu Thanh với ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nàng.
- Ngươi đó ! - Nàng khẽ cười - sau này ngươi cũng sẽ rất xinh đẹp khi mặc lên bộ giá y này. - Nàng đưa tay lên sờ má Tiểu Thanh.
- Nương nương kì quá ahh - cô nàng e thẹn, hai má đỏ ửng, bổng nhiên tối sầm mặt mũi lại - Cô ta đến rồi.
- Ai?
- Phật Liên, công chúa Thiên Ma Tộc. Ả ta đến đây xem ra không có chuyện gì tốt.
- Sao ngươi biết cô ta đến?
- Nương nương người sao thế? Âm khí dày đặc Thanh Khâu thế này chả lẽ người không nhận ra?
Linh Lung từ ngày vì cứu Dạ Hoa, mất đi tiên tư trở thành người phàm vẫn luôn giữ im lặng, che giấu điều đó vì sợ các tộc khác sẽ biết được và đến Thanh Khâu làm loạn.
- Âm khí bị yêu khí nhà ngươi lấn át hết rồi - nàng cốc yêu vào đầu Tiểu Thanh một cái rồi phì cười.
- Nương nương phải đề phòng ả ta đó, người không nhớ ả ta đã làm gì với người sao.
- Không sao đâu. Giờ có Dạ Hoa rồi không ai dám làm loạn đâu.
- Phu nhân nói quả không sai. Thiên hạ có đại loạn ra sao một tay Dạ Hoa ta cũng có thể bình định. - Dạ Hoa trên người mặc giá y của tân lang bước vào - Tiểu Thanh muội lui ra đi.
- Hứ - Tiểu Thanh hứ nhẹ một tiếng vì bị đuổi ra rồi bước ra khỏi phòng, đến cửa liền quay đầu lại le lưỡi phì cười.
- Cái con nha đầu này thật là...
Dạ Hoa vừa dứt lời Linh Lung đã ôm lấy chàng. Hai mắt long lanh ngước mặt nhìn chàng.
- Nại Hà! Thiếp có xinh đẹp không?
- Vy Vy... nàng có sắc đẹp khuynh nước khuynh thành. Làm cho ta phải điêu đứng từ giây phút đầu tiên.
Chàng đặt lên trán nàng một nụ hôn, siết nhẹ nàng trong vòng tay ấm áp. Nàng cũng ôm chặt chàng hơn một tí tựa đầu vào lồng ngực chàng mà nhắm mắt dưỡng thần lắng nghe từng nhịp đập của sự an yên, của hạnh phúc. Với nàng mà nói trải qua bao nhiêu chuyện nàng chỉ muốn một cuộc sống yên bình nơi Thanh Khâu này cùng với Dạ Hoa, không tranh đua, không màn thế sự. Nhưng nàng biết đó có chăng chỉ là nàng muốn. Dù trong mắt hai người nàng chỉ là Vy Vy một nữ nhân bình thường còn chàng chỉ là một bạch y cầm sư với tên Nhất Tiếu Nại Hà nhưng sự thật nàng vẫn là nữ đế của Thanh Khâu, còn chàng là thái tử Cửu Trùng Thiên. Chức vị càng lớn, trách nhiệm với chúng sinh thiên hạ càng lớn. Nàng không thể vì tư tình riêng mà để thiên hạ chúng sinh lầm than.
- Xem ra sau hôm nay chúng ta sẽ còn rất ít thời gian yên bình bên nhau rồi.
- Vy Vy....
Cửu Trùng Thiên, Phủ Thái Tử.
Chiêu Nhân khoác lên mình một bộ lam y thanh nhã, tô ít son phấn lên khuôn mặt như hoa như ngọc. Đôi mắt nàng từ ngày bị Linh Lung lấy đi đã được thay bằng hai viên ngọc trai thêm ít long lực của Quân Thượng nên giờ cũng không khác gì những đôi mắt khỏe mạnh, xinh đẹp, linh động đến đáng yêu.
- Nhược Tuyết! Ngươi chuẩn bị xong chưa? - Chiêu Nhân tay đưa chiếc trâm phỉ thúy có hình Hỉ Thước cài lên tóc hỏi.
- Dạ nương nương đại lễ đã chuẩn bị xong. - Nô tì thân cận của nàng đáp.
- Được. Xem ra hôm nay ta phải cho thái tử phi kia một đại lễ thật lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro