Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Ngươi Chính Là Kiếp Số Của Hắn

Thu đi, đông đến, mới đó mà Dạ Hoa từ ngày hiện thành nguyên hình Bạch Hồ đã hai trăm mùa xuân. Từ ngày thái tử Cửu Trùng Thiên mất đi, tiên, yêu, nhân, ba giới cùng bát hoang tứ hải trở nên phức tạp. Thế gian xuất hiện một nữ tử vận hồng y, cả người lại toát lên hàn khí, trong tay nàng ôm một con hồ ly lông trắng như tuyết, hai mắt lại nhắm nghiền như đang ngủ nhưng lại tỏa ra linh khí đi khắp nơi. Nàng đi đến đâu, cây cối liền héo úa, sinh linh nhiễm dịch bệnh đến đó. Tất cả sinh linh thấy nàng liền hoảng sợ, xua đuổi nàng. Ngay cả Thanh Khâu yên bình,không có bất cứ thứ gì xâm hại được, một nơi lúc nào cũng rộn rã tiếng vui đùa của nữ đế cùng chàng Dạ Hoa thái tử Cửu Trùng Thiên cũng không thể cho nàng trú chân. Nàng chính là Linh Lung là nữ đế của Thanh Khâu nhưng lại không phải Linh Lung hoạt bát đáng yêu của ngày xưa nắm giữ sinh mạng của sinh linh nữa. Nàng hiện tại chính là yêu thần, nàng mang đến tối tăm, địa ngục và cái chết. Suốt những năm qua nàng đã đi khắp nơi tìm cách hồi sinh chàng, phải chống lại thiên binh thiên tướng của Cửu Trùng Thiên, chống lại Thiên Ma Tộc. Hai tộc Tiên, Ma này lúc nào cũng muốn cướp đi con Bạch Hồ trên tay nàng. Cửu Trùng Thiên thì muốn đem nguyên hình của Thái Tử mà an táng, Thiên Ma Tộc thì muốn dùng nguyên hình của Dạ Hoa mà hồi sinh Kình Thương ma đế. Kẻ đã bị gia gia của Linh Lung phong ấn ở Tây Hải.
Linh Lung luôn tin mình có thể hồi sinh được Dạ Hoa nên suốt ngần ấy thời gian dù nàng có chịu bao nhiêu vết thương, thử bao nhiêu bí thuật, mất đi bao nhiêu máu và nước mắt nàng vẫn một lòng muốn đem Dạ Hoa trở về.

Một lần nàng bị thương nặng khi phải chiến đấu với Thiên Ma Tộc, tình thế ngàn cân treo sợi tóc nàng nửa mê nửa tỉnh bỗng nhiên một luồng yêu khí xông thiên che chở cho nàng. Xung quanh nàng xuất hiện bóng ảnh của một con Bạch Hồ to lớn bao bọc chở che cho nàng. Con Bạch Hồ hốc mắt phát ra lửa, nó khẽ gầm nhẹ, một trận cuồng phong từ trong miệng nó bay ra cuốn sạch hết đám Thiên Ma Tộc đang truy sát nàng. Bóng ảnh con Bạch Hồ ấy đến gần nàng, cuộn tròn thân hình rồi quấn lấy nàng.
- Nàng chịu khổ rồi - Con Bạch Hồ đã hóa thành Nhất Tiếu Nại Hà nhưng đó chỉ là một hồn một phách của chàng. Chàng xoa nhẹ lên đôi má, tay ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên trán nàng.
- Nại Hà... - nàng cảm nhận được chàng nhưng lại không thể nào mở mắt ra nhìn chàng, nghe được giọng chàng nhưng lại u mê huyền ảo. Nàng ngất đi.
Bóng ảnh của chàng cũng tan biến, nàng được Quân Thượng của Cửu Trùng Thiên đưa về Thanh Khâu chữa trị thương tích.
- Nha đầu sau ngươi lại cố chấp như vậy? - Quân Thượng nhìn nàng trong chán nản - Ngươi là truyền nhân của Vân Mộng Tông là người nắm giữ sinh mệnh tam giới. Ngươi vì tên ngốc đó giờ thành ra Yêu Thần có đáng không?
- Tiểu nữ là người nắm giữ sinh mệnh của tam giới nhưng lại không cứu được chàng vậy thì còn làm truyền nhân Vân Mộng gì nữa.
- Ngươi vốn không thể cứu được hắn. Hắn vốn không phải người của nơi này, sinh mệnh của hắn vốn không dưới sự quản hạc của ngươi. - Quân Thượng chậm rãi đưa chén trà lên môi.
- Ý của ngài là... - Linh Lung nhìn Quân Thượng tuấn mĩ đang ung dung thổi nhẹ lá trà trong chén mà chau mày.
- Để ta kể ngươi nghe một chuyện...
Vạn năm về trước, ta và Tử Linh hoàng hậu nhận được sự ủy thác của Tử Huân thượng tiên, nuôi dạy một đứa trẻ đến từ một thời không khác. Đứa trẻ đó lại chính là một con Hồ Yêu tu luyện đã hàng vạn năm hóa thành người, nhưng vì uống phải rượu tam sinh của Tử Huân nên bị quên kí ức, phải bắt đầu lại từ đầu khi là một đứa trẻ. Ta vì muốn che mắt thế gian nên đã lấy Long Lực của mình mà đặt lên người nó để che giấu đi yêu khí của nó, cũng kể từ đó ta xem đứa trẻ đó như con trai mình mà nuôi dưỡng. Đứa trẻ đó chính là Dạ Hoa của hiện tại. Ta cũng đã được Tử Huân chỉ điểm rằng nha đầu nhà ngươi chính là kiếp số của hắn, chỉ cần điểm hóa được ngươi, số phận của hắn sẽ trở nên tốt đẹp, Cửu Trùng Thiên cũng sẽ trở nên tốt đẹp. Nhưng ta không ngờ ta tính lại không bằng trời tính. Oán khí của ngươi quá nặng. Lấy đi đôi mắt của ngươi lại không thể khiến ngươi ngoan ngoãn ở Thanh Khâu mà lại chạy loạn lên đây hại hắn hồn bay phách lạc. Giờ thứ còn lại của hắn chỉ là tiềm thức.
- Nhưng tu vi của chàng cao như vậy sao có thể bị lôi đài ở Cửu Trùng đài đánh cho hồn siêu phách tán chứ?
- Nha đầu ngươi quên rồi à, ngày lấy đi đôi mắt của ngươi, ta đã phạt ngươi thế nào, chính là phạt ngươi chịu thêm hình phạt thiên khiển, bị lấy đi tiên tư. Nhưng hắn lại thay ngươi nhận phạt. Hắn không có tiên tư thì tu vi hàng vạn năm cũng chỉ còn lại một ngàn năm đạo hạnh thôi.
- Tại sao chàng lại ngốc như vậy?
Một giọt nước ứ đọng trên mắt nàng rơi xuống bỗng phát sáng. Nại Hà lờ mờ hiện ra bên cạnh nàng, vòng tay ôm chặt lấy nàng.
- Nại Hà...
Chàng khẽ mỉm cười, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt trong veo lại vẽ lên một chút buồn.
- Ta phải đi rồi. Quân thượng đa tạ người đã nuôi dạy ta suốt thời gian qua. Ơn này Dạ Hoa kiếp này không thể báo đáp xin nhận của thần nhi một lạy. - Nói xong chàng liền quỳ gối lạy tạ quân thượng.
- Vy Vy! Gặp lại được nàng ở kiếp này, được làm phu thê với nàng mấy trăm năm ta đã mãn nguyện rồi. Nàng nhất định phải sống tiếp, sống tốt , sống thay cho ta. - Chàng ôm lấy nàng, hôn lên trán nàng và rồi tan biến.
Linh Lung chưa kịp nói một câu từ giả chàng đã vội đi, nàng chỉ biết gào thét tên chàng đến khi ngất đi. Quân Thượng nhìn nàng cũng lắc đầu tuyệt vọng, chỉ hận chính mình không thể ngăn cản nghiệt duyên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro