Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Vào thời điểm kết thúc những ngày quay chương trình Hoa tỷ đệ mệt mỏi , Trịnh Sảng đã nhận được thông tin từ Thanh Thanh rằng nhà sản xuất bộ phim " Vy Vy nhất tiếu ngận khuynh thành " bản truyền hình đã mời cô đóng vai Bối Vy Vy đồng thời cũng rặng hỏi được người vào vai Tiêu Nại là Dương Dương, bản điện ảnh thế nhưng lại là tiểu Tỉnh.

Tiểu Sảng cảm thấy những hợp đồng đóng phim này đến một cách thật bất ngờ. Những cô sinh viên ngoài giờ học căng thẳng trên lớp thì thời gian sau đó có một số người trong số họ đã chọn cách đọc những cuốn sách mà bản thân cảm thấy thú vị . Họ thư giãn đầu óc bằng những câu chuyện tình yêu lãng mạn ,đắm chìm vào khung cảnh những sự việc biến chuyển xảy ra xung quanh nhận vật. Tiểu Sảng đương nhiên cũng có đọc tuy không phai nhiều nhưng đối với câu chuyện " Yêu em từ cái nhìn đầu tiên " của nhà văn Cố Mạn cô cũng đã được có dịp đọc qua. Cô đương nhiên biết Vy Vy là một cô gái thật su tốt đẹp như thế nào, một người có tính cách hào sảng hoa khôi của khoa công nghệ thông tin, đại mỹ nữ , thân hình bình hoa nóng bỏng 34C lại còn học vô cùng giỏi. Những tính cách khác thì coi nhu không tính thì với thân hình thu hút mọi ánh nhìn đó...

Tiểu Sảng thầm thở dài lại nghĩ đến những lời chửi móc bới nhiếc cô sau thời điểm Hoa tỷ đệ kết thúc của một bộ phận xem dài cũng như anti. Cô thầm nghĩ nếu như thời điểm bản thân nhận nó là mấy năm về trước khi mới bước chân vào nghề thì có lẽ điều này không phải quá hoàn hảo nhưng cũng tạm được thế nhưng lúc này ,... tiểu Sảng nhìn lại bản thân. Từ sau một cảnh quay trong bộ phim "Tịch mịch không đình xuân dục vãn "quay với Uy ca chồng của Mịch tỷ , đó là khi cô quay cảnh ngã từ trên cây xuống được Uy ca đỡ vào thời điểm đó thắt lưng đã bị chấn thương một cách nghiêm trọng.

Chuyện này ảnh hưởng rất lớn tới vấn đề sức khỏe của cô, liên tục phải nằm sấp trên giường cúi xuống ngẩng người lên cũng vô cùng khó khăn. Vậy nên cô mới bất ngờ tại sao bản thân lại có thể được mời đóng vai diễn này, tiểu Sảng với lấy điện thoại trên bàn gọi cho biên kịch Cố Mạn hẹn một cuộc hẹn nhỏ trước ngày hợp đồng được chính thức quyết định . Má Mạn thế nhưng lại dùng rất nhiều lời nói để khích lệ cô không có 34C không sao cả đây chỉ là trong truyện mà đã là truyện thì đâu cô gì là có thể đúng hoàn toàn 100% đâu. Tiểu Sảng vẫn hiểu tuy có thể đây chỉ là những lời động viên vậy thôi nhưng quả thực tác dụng của nó không hề nhỏ. Cô vui vẻ nhận lời đóng bộ phim trước bao nhiêu ý kiến trái chiều củà fan truyện cũng như những người qua đường, những người đón chờ bộ phim . Cuộc sống ngắn ngủi biết bao nếu chỉ vì làm hài lòng ánh nhìn của người khác mà khiến đầu óc căng thẳng lo toan thì đối với bản thân sẽ mệt mỏi như thế nào đây.

...

Tiểu Sảng vui vẻ với lấy tập lịch trên bàn khoanh tròn vào khoảng thời gian sẽ diễn ra việc quay bộ phim "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên " .Sau khi đã ước định được nó sẽ diễn ra trong bao nhiêu tuần cô đưa tay với lấy một quyển sổ nhỏ vô cùng đẹp đẽ để ở trên bàn. Bao quanh bìa sách là một màu hường, bìa đầu của nó in hình một đồng cỏ trải dài vô cùng vô tận, trên làn mây xa xăm cánh chim trắng chập chờn ẩn hiện tuy mông lung mịt mờ nhưng lại khiến cho người nhìn không tự giác bị đắm chìm , thật mơ mộng, cao xa ,vô cùng bắt mắt.

Bàn tay trắng trẻo thon dài nhẹ nhàng lật bìa sách ra, với lấy chiếc bút trong hộp ,bắt đầu nắn nót ra từng chữ một tuy không đẹp nhưng vô cùng nhỏ nhắn, xinh xắn. Nét chữ nết người quả không sai.
++++++

Tiểu Sảng viết từng chữ như một câu chuyện kể về bản thân thì ra cuốn sách dễ thương xinh đẹp đó lại là nhật ký của cô. Tiểu Sảng thế nhưng lại rất có hứng thú với việc viết nó.

Ngày.. tháng... năm 2015

Trời hôm thật trong lành , ánh nắng chiếu xuống tuy không thể làm cho bầu không khí những tháng cuối đông bớt lạnh hơn nhưng ngay lúc này lại mang đến cảm giác dễ chịu. Mình hít một hơi thật sâu để cho không khí trong lành bên ngoài căng tràn lồng ngực cảm giác thật vô cùng thư thái. Đây là ngày đầu tiên khởi quay bộ phim nên nghi lễ khai máy cũng đang được từng bước tiến hành, mình quấn tóc lên cao, khoác trên người một bộ quần áo đồng màu đen gọn gàng, tự cảm thấy chính mình vô cùng thoải mái và năng động, sẵn sàng tốn sức cho những hành động sắp tới.

Chàng diễn viên vào vai Tiêu Nại dương nhiên còn ai vào đây ngoài cậu ấy Dương Dương. Lúc biết điều đó mình cũng không hề ngạc nhiên. Mình còn nhớ hôm đó cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc quần đen thật sự rất hợp mắt người nhìn. Mình cảm nhận bản thân nói chuyện với cậu ấy rất vui vẻ thậm chí không hề để tâm đến những diễn viên khác cũng đang nói chuyện với nhau. Mình để ý nụ cười của Dương Dương vào lúc ấy vẫn ấm áp như vậy phải rồi cảm giác giống như một ông mặt trời nhỏ đang toả ánh nắng rất mơ hồ nhưng cũng thật gần gũi. Ầy mình thật bất ngờ với cảm nhận của mình nó thật sao lại rắc rối mơ hồ đan xen khó nhận biết nhu vậy giống như tâm trạng bối rối của một thiếu nữ mới lớn đang trong giai đoạn trưởng thành vậy. Lúc yêu Trương Hàn tình cảm với anh ấy của mình thời điểm ấy cũng đâu khó hiểu như vậy lúc đó nhìn thấy Hàn ca bản thân hình như đã nhận định anh ấy nếu là người đàn ông mình yêu đầu tiên thì nên phải toàn tâm với ảnh.Vậy mà mình với cậu tình cảm chỉ ở mức có một chút quen biết ừ thì cũng coi như là hiểu tính tình của nhau một chút sau chương trình " Hoa tỷ đệ " đi ,đúng là khó hiểu quá.

Dương Dương không biết cậu ấy có chủ tâm không hay chỉ là vô thức mà vào lúc mà tất cả mọi người trong đoàn phim làm lễ vái lạy thắp hương, thật ra mình lúc đó chỉ là hơi hé ánh mắt một chút cho đỡ mỏi thôi nhưng không ngờ lại bắt gặp tình huống ấy. Cậu đã dùng nén hương trên tay hướng về phía mình mà ra sức vái lạy có lẽ chỉ trùng hợp thôi lúc đó mình cũng đang vái lạy. Tuy thật sự rất trẻ con nhưng mình thật sự cảm thấy lúc đó thật giống phu thê giao bái vậy. Mình không thể tự chủ mà nở nụ cười khi nhìn thấy cậu sau khi xoay một vòng lại quay về phía mình, mình rất muốn biết nếu như lúc đó mình không mở mắt ra nhìn cậu ấy sẽ tiếp tục làm hành động ấy. Thật ra lúc đó bản thân mình cũng cảm thấy cảm xúc lúc đó có lẽ là quan tâm đến chàng trai có nữ cười ấm áp ấy rồi chỉ là qua cuộc tình đầu tiên mình thực sự sợ hãi không dám đối mặt ngay lập tức chán ghét cảm xúc của chính mình.

Lúc chúng ta cùng đoàn làm phim chụp ảnh, trong trí nhớ mình lại không tự chủ nhớ về khoảng thời gian cùng mọi người tạo hình chụp ảnh trong Hoa tỷ đệ, vui vẻ hoài niệm biết bao. Khi chúng mình cùng nhau nhấc tấm vai đỏ trên máy quay bản thân rất hồi hộp lại có chút chờ đợi những ngày quay phim sau đó chắc chắn sẽ rất vui vẻ phải không nhỉ?

Mình nhớ nhất trong những câu tán gẫu đó có một câu mà do Dương Dương nói ra mình cảm thấy rất đồng tình, mình lúc đó cũng rất muốn nói :
-"Tớ cũng vậy " nhưng những lời muốn nói đó mình lại lặng lẽ nuốt vào trong lòng .

-"Được cùng cậu đóng bộ phim này mình thật sự rất vui ,tiểu Sảng "

Buổi tối hôm đó đúng là mình đã trải qua rất nhiều lần khi trở thành diễn viên ngày ngày tháng tháng quay phim đến cả sinh nhật cũng như ngày thường đó là được đoàn làm phim tặng một chiếc bánh gato cùng những lời chúc tốt đẹp viết trong tấm thiệp cho vai diễn " Bối Vy Vy" sắp tới. Tâm trạng mình lúc đó thật kì lạ lại rất vui vẻ giống như sống lại thời điểm vào vai " Sở Vũ Tiêm vậy ,có phải vì đây là bộ phim cũng như kịch bản mà mình rất yêu thích không. Mình mơ hồ ngay cả bản thân còn không xác định được thì còn biết sao nữa.

...

Ngày tháng năm 2015

Thời tiết hôm nay so với hôm qua vẫn như vậy nắng vàng chiếu xuống trải rộng một góc đường làm không gian trở nên ấm áp hơn . Một tia nắng nghịch ngợm trượt từ mặt lá xuống chiếc gương chiếu hậu của chiếc ô tô mình với chị Thanh Thanh cùng ngồi nhưng lại bị tấm gương đấy dội ngược lại cánh lá khác . Bây giờ nghĩ lại sự vui vẻ tưởng tượng của mình lúc này mình đến bây giờ mới hiểu bản thân lúc đó đã mở một chút nhỏ nhoi của cánh cửa trái tim rồi, khoảng thời gian đó thật sự rất bình yên, rất tư niệm .

Khoác chiếc áo ấm màu nâu cảm giác nó thật ấm áp, mình vào lúc đó thật ra rất ngượng ngùng vì cảnh sắp diễn là một nụ hôn giữa Tiêu Nại và Bối Vy Vy vừa hay lại đúng cảnh kết thúc của bộ phim. Ngày đầu tiên nhập đoàn thế nhưng lại đã diễn cảnh quan trọng cuối cùng.

Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau dù chỉ là một nụ hôn nhẹ cảm giác giống như chuồn chuồn lướt nước thôi nhưng mình lại rất ngượng ngùng , nói ra có lẽ ai cũng không tin Dương Dương có lẽ cũng vậy người theo nghiệp diễn như mình để có được tiếng tăm như hôm nay thì đã chắc chắn đóng qua rất nhiều cảnh hôn nhẹ có, sâu có, ngọt ngào có, dắng chát có thì đối với những nụ hôn chắc chắn đã vô cùng giản dĩ rồi ,trong suy nghĩ phải luôn là một sự phóng khoáng cũng chỉ là hai miếng thịt chạm vào nhau thôi mà.

Có phải mình rất bảo thủ không? Chắc là vậy rồi nhưng mình cũng là con gái mà hơn nữa lại là một cô gái phương Đông cho dù một lần lỡ dở vẫn có sự mơ mộng nhất định, sự ngượng nghịu làm sao cứ chỉ vì như vậy mà biến mất được, hơn nữa lại đối diện với ánh mặt trời rực rỡ như vậy. Đã từng đối diện với bao lời đồn đãi chửi bới cùng những cái nhìn không mấy tốt đẹp của các fan nam thần mình thật sự đã quá mệt mỏi rồi đặc biệt là sau vụ việc của Hàn ca.

Lúc đạo diễn Ngọc Phân chỉ bảo diễn xuất, khi thấy thái độ ngượng ngùng của mình má đã hỏi han rồi kéo tay áo mình hướng eo cậu ấy mà tới. Trong đầu mình lúc đó rất loạn mọi suy nghĩ cứ đấu đầu nhau
" Làm sao để vừa diễn tốt phim vừa không làm mất lòng fan only của Dương Dương? Mình nên diễn ngọt ngào một chút thôi hay phải thật tình tứ vào? Lúc được cậu ấy hôn mặt mình nên có biểu cảm gì chân tay ra làm sao? Làm sao... làm sao "

-" Sao phải ngại chứ "

Dương Dương cậu ấy biết không khi nhìn nụ cười dịu dàng đầy ẩn ý của cô ấy mình thực sự có cảm tượng có phải hay không trong tâm trí đó đang tưởng tượng muốn gán ghép cái gì. Vậy nên lúc đó mình nhớ bản thân đã đáp lại bằng nụ cười ngại ngùng.

Cảnh quay đó của hai chúng mình thế mà đã mất tới ba tiếng đồng hồ. Lúc đó cảm giác thật sự rất mệt mình liền tìm một chiếc ghế ngồi xuống nơi lưng dội lên những cảm xúc thật đau đớn, chân thật đến nỗi mình phải nhăn mày lại.

Lúc đó thật ra cậu ấy có chú ý đến hành động đó của mình không mà tại sao sau đó một năm trong buổi họp báo bộ phim cậu ấy có thể nói ra một cách thương cảm và thấu hiểu như vậy. Buổi chiều hôm đó là cảnh cậu chở mình trên chiếc xe đạp, đối với một người con gái mà nói được người con trai mình yêu chở trên một chiếc xe đạp đi qua khắp mọi con đường ngắm hàng cây trên vỉa hè hay là những đám mây trong xanh trên bầu trời thật sự rung động mơ ước đến mức nào.

Mình không còn là một cô gái mới bước vào nghề, ngây thơ mơ mộng của một thiếu nữ mới bước vàô đời vậy nên đối với những mơ mộng về một cuộc tình dài lâu, về một chàng hoàng tử từ sau mối tình bất thành với Trương Hàn đã biến mất chỉ còn lại một chút cảm giác có lẽ cũng có thể nói nó bị mình chèn ép vào tận sâu trong lòng , nếu muốn đưa nó ra có lẽ cần phải có sự xúc tác. Chỉ e chất xúc tác này mãi mãi không thể xuất hiện.

Thật ra thời gian đó mình đã đọc qua rất nhiều tờ báo, vô tình biết được trong quãng thời gian sau khi quay bộ phim " Tân Hồng Lâu Mộng " Dương Dương đã theo đuổi rất nhiều hợp đồng đến nỗi thính giác có vấn đề cũng không thể đi kiểm tra nên bây giờ dù nghe tốt nhưng không biết lúc nào lại tái phát nghe không rõ người khác nói gì. Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, mái tóc dài bay bay trong giờ, cậu ấy quay sang nhìn mình mỉm cười, cảm xúc lúc ấy của mình có thể nói là không đẹp một chút nào vì nó thật ích kỉ khi mình muốn níu giữ giây phút ấy mãi mãi. Mình sợ chính mong muốn ấy của bản thân. Nụ cười ấy như là ánh sáng của một vị thần ấm áp và lung linh biết bao đem trái tim con người ta trở nên mền mại và lâng lâng vô cùng bình yên.

...

Ngày tháng năm 2015

Hôm nay trời không mưa ngược lại còn nắng rất là đẹp nhưng cảnh chúng ta phải quay lại là một cảnh trong mưa, dưới mái hiên của một căn nhà.

Dương Dương hôm đó mặc một chiếc áo sơ mi xanh, mình thế nhưng lại là một chiếc sơ mi trắng cảm giác tuy khác nhau nhưng cũng đều rất thanh mát, đem đến cho thị giác người nhìn một cảm nhận rất thanh xuân vườn trường hợp bộ phim. Giây phút hai chúng mình đứng dưới mái hiên đó nước từ vòi phun trút xuống , giây phút đạo diễn hô diễn ,cậu ấy quay lại nhìn mưa mình theo kịch bản đưa taý ôm eo cậu nép sát vào cột nhà cũng chính là nép sát vào mình, giây phút cậu nhìn mình bằng ánh mắt Tiêu Nại nhìn Vy Vy. Liệu cậu ấy có biết không mình thực sự có một chút lơ đễnh khi từ trong nụ cười ma mi lại có chút phúc hắc, thoả mãn ấy của Tiêu Nại nhớ tới nụ cười khi cậu nhìn mình trong " Hoa Tỷ Đệ " nó ngọt ngào và ánh mắt ấy chăm chú biết bao .

Thật ra mình vẫn rất chú ý đến hành động của Dương Dương lúc đó nhưng chỉ là nghĩ cậu ấy chỉ đang chăm chú nghe câu chuyện mình nói đó là phép lịch sự thôi. Vậy mà tại giây phút này lại có chút lệch lạc nhưng cũng chỉ dừng lại ở giây phút ấy mà thôi sau đó ... minh đã đem nó nuốt cho bằng sạch bằng hết.

Chiều hôm đó lại có một cảnh quay nó thế nhưng theo kịch bản lại là một nụ hôn hơn nữa lại còn là một nụ hôn sâu. Trong kịch bản đây là thời điểm Vy Vy sau kỉ nghỉ hè trở lại thành phố. Hai chúng ta cùng có rất nhiều người trong đoàn phim tập trung tại đó : đạo diễn, máy quay , chụp hình ,... .Mình ngại ngùng đứng dựa lưng vào vách tường cũng không làm trái tim bớt đập nhanh thế nên đem tập tư dồn vào việc kéo lên kéo xuống chiếc rèm cửa, hoa huân dùng ngón tay thon dài chọc chọc bức tường. Sau một lượt quay không thành, mình nhìn cậu ấy lúc đó chăm chỉ nghe phân tích của đạo diễn, hai tai đang đỏ ửng liền cảm thấy Dương Dương vẫn luôn dễ thương như vậy. Mình mỉm cười chính mình bản thân trải qua bao nhiêu bộ phim còn ngượng ngùng cậu ấy vừa mới diễn cảnh chủ động hôn là lần đầu tiên sao có thể tĩnh tâm.

Bàn tay thon dài đẹp đẽ đặt trên khuôn má nhỏ nhắn trắng trẻo, bây giờ lại thêm một rạng hồng vì ngại ngùng mình cảm nhận sao lại có cảm giác rung rinh đã lâu không tìm thấy. Dương Dương theo kịch bản dồn mình vào góc tường ,đôi môi mỏng chạm vào cánh môi mình mang đến cảm giác lành lạnh ,man mát, mình hơi hé mở môi đón nhận sự khuấy đảo của chiếc lưỡi linh hoạt kia trong giây phút thầm nghĩ " Lời đồn giữa cậu ấy với bao nhiêu diễn viên nữ chắc chắn cũng phải có nửa phân lượng là có cơ sở xác thực rồi "

Thật ra cậu biết không thời điểm ấy mình đã nghiên cứu rất kĩ bộ truyện từ tích cách của những nhân vật diễn cảnh với vai của mình, hành động của họ cũng như Tiêu Nại. Nụ hôn ấy trong truyện theo như cảm nhận của mình nó rất cuồng nhiệt bởi lẽ chiếc valy trên tay Tiêu Nại bị cậu ấy vứt xuống, ngay cả hành động cũng là ôm Vy Vy chặt cứng mạnh mẽ ép vào tường. Thật sự khi đọc kịch bản mình rất cảm ơn má Mạn cũng như đạo diễn khi đã để cảnh diễn ra một cách vô cùng nhẹ nhàng.

..................

Dương Dương tuy không hề viết nhật kí nhưng những lịch trình cũng như cảnh quay ngày tháng quay trải qua vui vẻ quan trọng cuộc đời đều được cậu ghi lại một cách thật cẩn thận trong lịch của điện thoại. Tuy thời điểm này cậu thật sự rất mệt mỏi sau một cảnh quay tổn hại đến da thịt đến thân thể trong dự án " Vũ Động Càn Khôn ".

Có lẽ thời gian quay Yêu em bản thân cậu thật sự rất vui vẻ, rất khiến bản thân cảm thấy lâng lâng như một giấc mộng ngắn, còn hoài niệm và nhớ thương là do cái gì gây ra chứ?

Nhắc lại quá trình quay bộ phim có lẽ bản thân cậu nhớ đúng là giây phút cả hai nhìn nhau mỉm cười cùng nhấc tấm khăn trên máy quay ra, giây phút nhìn thấy đám mây rạng hồng vì ngại ngùng trên khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu biết bao, cả lúc cô nói chuyện tự thẩm một mình. Đau lòng khi nhìn cô ngồi bệt xuống sau mỗi cảnh quay vì tấm lưng mảnh mai đó đang phải chịu những cơn đau tê buốt. Dương Dương cười khổ không biết từ bao giờ bản thân lại nhớ đến cô quan tâm cô thay vì hình bóng trong quá khứ, từ bao giờ từng cái nhăn mặt, từng nụ cười đáng yêu, dịu dàng, thân hình gầy gò yếu mềm nhưng trái tim mạnh mẽ cứng rắn ấy lại khắc sâu vào lòng cậu đến khó quên. Nếu đối với quá khứ cậu là trẻ tuổi thanh xuân gặp gỡ tình đầu khó phai thì thời điểm đó cảm xúc của cậu có lẽ là một chút để ý ,một chút quan tâm, bạn bè có vẻ hơi ít nhưng yêu đối phương thì là quá lời rồi.

Trong buổi họp báo lần hai bộ phim ấy cậu nhớ người Mc chương trình có hỏi một câu mà cậu cảm thấy thật sự anh ta thật sự là một người chuyên nghiệp, có thể để ý một cách rất nhanh hành động quan tâm của cậu dành cho cô gái bên cạnh. Anh ta đã hỏi :

-" Tiểu Sảng bạn có chú ý tới một ánh mắt rất quan tâm ở ngay bên cạnh bạn không? "

Thật ra giờ nhớ lại hành động của cậu là gì nhỉ hình như chỉ là vô thúc nghiêng đầu một chút về bên ấy thôi. Dương Dương lúc đó dương nhiên biết tiểu Sảng đang ở trong tình thế gì và phải nên làm gì, nói gì, không nên làm gì, không nên nói gì. Chỉ là khi cô trả lời như vậy dù biết là tình thế ép buộc cậu vẫn hơi hụt hẫng

-"Chú ý thấy rồi thì có thể làm sao "

Khuôn mặt cô ấy biểu cảm rất buồn rất khó xử quay sang nhìn cậu tìm một nơi để tin tưởng cho nên những buồn bực không có gió thổi mà cũng tự tan biến.

Tiết mục cuối chương trình tuy không khiến cậu bất ngờ nhưng lại trở thành kỉ niệm khó quên trong lòng cậu. Khoảnh khắc chờ đợi cô mỉm cười ngoan ngoãn ăn miếng bánh do mình đút thật sự có một cảm xúc cảm động, hạnh phúc đến lạ kì. Vậy nên khi đến lượt cô đút bánh cho mình cậu đã không ngần ngại chờ đợi cô bằng một nụ cười. Phải chăng còn vì khi đó hai người là Dương Dương Trịnh Sảng chứ không phải Tiêu Nại, Bối Vy Vy.

Thật ra buổi họp báo lần một đó đã trở thành kí ức khó quên trong lòng cậu. Những câu hỏi, hình ảnh cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ôm của cậu, có thể nói việc cô bị đau lưng Dương Dương cậu là vô cùng để ý vậy nên cậu mới tuyên truyền trên mọi buổi họp báo, mọi buổi phỏng vấn
.Có lẽ đó chỉ là sự ga-lăng của một ấm nam nhưng liệu chỉ như vậy có phải hơi "ít "

Giây phút bàn tay cậu đỡ lấy tấm lưng đó đi về phía chiếc xe trên sân khấu cậu nghĩ gì. Dương Dương cười khẽ hình như cậu đã quên lúc đó đang ở trên sân khấu chỉ theo bản năng muốn bảo hộ cô gái nhỏ.

Hai người ở trên sân khấu quả thực quá ngọt ngào từ hành động cậu cúi người xuống bỏ qua sự kiêu ngạo vốn có của quân nhân, khi cô che mắt nhưng những ngón tay lại tạo ra kẽ hỏi, đôi môi nở một nụ cười thật ngại ngùng khiến người xem cười tươi vì sao quá ngọt ngào cảm giác giống như " Hai người như là người lần đầu tiên về ra mắt gia đình vậy ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro