Chương 5
Hai người đi trên đường, quần áo độc một màu đen xì không muốn để ai nhận ra. Lý Thấm nhìn quán ăn trước mặt khẽ cười, nhẹ nhàng nói :
-"Vào đây đi "
Dương Dương cũng mỉm cười, nhìn người con gái trước mặt một cách âu yếm. Hai người ngồi trong góc khuất của quán mỗi người một tâm trạng một suy nghĩ. Đột nhiên Dương Dương choàng người qua bàn, hai tay nhẹ nhàng bao bọc đôi tay nhỏ bé của Lý Thấm, bờ môi mỏng nhẹ nhàng thổi hơi ấm vào nó, cô quả thật có hơi ngạc nhiên hành động bất ngờ này của Dương Dương, thì ra câu nói "Quân nhân là phúc hắc quả nhiên cũng phải có cơ sở. Nhìn qua độ tuổi cũng như khuôn mặt ai không nghĩ cậu ngây thơ hồn nhiên đâu ai nghĩ trong vấn đề tình yêu cũng lãng mạn tới mức này. Lòng thấy bản thân mình bị hành động này làm rung rinh, cô nhanh chóng rụt tay lại, lấy lí do người phục vụ tới để không khiến bầu không khí ban đầu đã ngượng ngùng, khó xử.
-"Đồ uống của quý khách "
-"Cảm ơn! "
Dương Dương vừa cảm ơn người phục vụ xong liền quay lại bày ra bộ mặt tò mò không che giấu một chút mong chờ
-" Cậu có chuyện gì quan trọng muốn nói với tớ chẳng lẽ... "
-"Là nó! Dương Dương tớ thật sự...
Nhìn biểu hiện khó khăn nhả ra câu chữ của Lý Thấm, Dương Dương hơi mệt mỏi nghiêng qua bên này bên nọ như nén lại sự hụt hẫng trong khoảnh khắc, tâm trạng cũng theo đó trở nên trùng xuống, lời nói trầm thấp vang lên cắt ngang câu nói của cô
-"Tớ hiểu rồi cậu không cần phải lên tiếng. Uống trà đi.
Không gian trở nên thật sự vô cùng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nhạc du dương. Lý Thấm mệt mỏi day day thái dương, Dương Dương liền không nói hai lời đem ghế xích lại gần, cẩn thận giúp cô thoa gió.
-"Cậu có hiểu tớ định nói gì thật sao?"
-"Chỉ hôm nay thôi "
Lý Thấm nghe lời Dương Dương nói trong lòng cũng là buông xuôi rồi, đúng vậy chỉ hôm nay thôi. Thường nói đời người chỉ như một thoáng phù vân tỉnh lại đối với nhân thế đã là người hoài cổ có chăng lưu lại chỉ là một chút tiếng thơm để người đời còn nhớ. Lại nói tình ái là thứ khiến con người ta trở nên mu muội, một người trong tay có cả thiên hạ cũng vì nó mà bi luỵ, một người con gái xinh đẹp, nhu mì như nước cũng vì nó mà trở nên mưu sâu kế hiểm. Hai người có thể nhận thức nhau coi như là chữ duyên, nhưng duyên thôi thì đâu đã khiến hai người ở bên nhau đến thiên trường địa cửu. Chuyện của họ không thành có lẽ cái sai duy nhất chính là gặp nhau không đúng thời điểm, Lý Thấm khẽ thở dài :"Trong cuộc đời của bản thân ,có một số việc ,một số người sẽ gắn liền với ta, những cũng có người lại chỉ như một dường thẳng giao với ta tại một điểm rồi cứ như thế lướt qua nhau. Cô với Dương Dương là duyên hay là người qua đường hãy đành để thời gian trả lời vậy ."
...
Thời điểm bộ phim "Tân Hồng Lâu Mộng " khởi chiếu đã được khán giả xem đài đón nhận một cách nhiệt tình khiến tên tuổi của dàn diễn viên trong phim dược chú ý đến nhiều, diễn xuất của Dương Dương cũng dược mọi người khen ngợi vì đến cả những cảnh nội tâm khó nhằn của nhân vật Giả Bảo Ngọc cũng được cậu hoàn thành rất tốt. Khi diễn viên trong phim được quan tâm rồi thì đương nhiên sẽ lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim. Dự án phim trước đây cậu nhận được cũng đã rơi vào giai đoạn khởi quay, các bữa tiệc, chương trình cũng mời cậu tham gia khiến Dương Dương quay cuồng trong guồng quay công việc. Dương Dương đặt tập kịch bản xuống khẽ thở dài suy nghĩ theo dòng cảm xúc trôi dạt đến phương trời nao" Đúng rồi kịch bản, quay phim, đóng quảng cáo mới có thể lấp đầy khoảng thời gian trống vắng của cậu khiến Dương Dương không có nhiều thời gian nhớ đến cô.
Rengggggg
Người quản lí của cậu nhanh nhẹn nhận lấy điện thoại áp lên tai nghe, đôi mắt hướng về phía cậu như muốn ngay khi nhận dược thông tin cho cậu không chậm trệ một giây.
-"Alo "
-"Chị là người quản lí của diễn viên Dương Dương"
-"Đúng vậy "
-"Vậy thì được rồi chúng ta vào vấn đề chính vậy . Đài Hồ Nam chúng tôi muốn mời Dương Dương tham gia vào lễ mừng năm mới "
-"Ra là vậy được rồi..,,
Dương Dương chỉnh lại quần áo nhanh chóng ngẩng đầu nhìn vào mắt chị quản lí nói ra quyết định tham gia của mình rồi ra ngoài trường quay thực hiện cảnh diễn.
-" Cậu ấy đã đồng ý rồi "
-"Đúng thế. Cảm ơn nhà đài "
-"Không có gì cậu ấy tham gia khiến chúng tôi vui mừng còn không kịp "
Chị quản lí cười nhẹ rồi tắt điện thoại đút vào góc sâu trong túi " Đúng là quy luật của nghề diễn "
...
Thành phố về đêm quả nhiên là vô cùng náo nhiệt, hơn nữa trong những ngày cuối năm nay lại càng bận rộn vội vã hơn. Trong khu vực diễn ra buổi lễ mừng năm mới của đài Quả Xoài đã tập trung rất nhiều phóng viên. Bọn họ ngồi cẩn thận chỉnh lại máy quay cũng như sắp xếp các câu hỏi theo một trình tự, cứ mỗi một ngôi sao tới cả hậu trường lại vang lên những tiếng reo hò, tiếng gọi vô cùng nhộn nhịp.
-"Trịnh Sảng kìa "
-"Còn có cả Trương Hàn nhìn kìa thật thân thiết đúng là những bức hình hiệu ứng tốt "
Trịnh Sảng dường như đã làm quen được với việc tất cả những máy quay và máy ảnh tập trung hướng vào bản thân nên rất vô tư cười nụ cười thật tươi. Ngay trong lúc này cảm nhận bản thân như thế nào vừa lo lắng vừa hồi hộp, vô thức giữ chặt chiếc túi trong tay nhìn người bên cạnh như thế nào đối phó với các ống kính của cánh phóng viên.
Sau khoảng một thời gian, cô và Trương Hàn đã yên bình ngồi cạnh nhau trên hàng ghế đầu chứng tỏ mức độ hai người như thế nào được chú ý.
-"Có khó chịu lắm không "
Trịnh Sảng khó hiểu nghiêng đầu, mái tóc ngắn cùng chiếc váy đầm cúp ngực khiến cô vừa có vẻ ngây thơ lại không che giấu được một chút quyến rũ . Trương Hàn khẽ mỉm cười bàn tay định đưa lên xoa đầu cô lại chợt nhớ ra địa điểm này không hợp liền thu tay lại
-"Vừa nãy "
-"Diễn viên là người của công chúng, đã quyết định theo nghề nay em đương nhiên làm quen dược "
-"Thật cứng đầu "
Trịnh Sảng im lặng nhìn Trương Hàn, đôi mắt híp lại một cách vô thức " Cuộc sống của cô hiện tại quả thực vô cùng dễ chịu khong là cực kì tốt công việc thuận lợi, tình cảm thắm thiết quả thực là không còn mong muốn gì nữa. Dòng suy nghĩ của cô liền thoát ly, đem tâm tư cố gắng đặt vào màn biểu diễn trên sân khấu.
Dương Dương ngồi bên dưới ,mặc dù chỗ ngồi của cậu không phải là đầu tiên nhưng cũng cảm thấy rất vui. Đối với một người còn trẻ như cậu, tuổi thanh xuân vẫn còn rất dài con đường tương lai chẳng biết đâu được cho nên cậu coi nó như một bước đệm cho những thành công sau này.
Ánh mắt của cậu đảo lên sân khấu , Trịnh Sảng lúc này cũng tinh nghịch đảo quanh vì thật sự màn biểu diễn trên sân khấu hiện tại đối với cô không có sức hút. Ánh mắt giao nhau tại một thời điểm, trong lòng hai người lần đầu tiên nhận thức nhau biết đến sự tồn tại của đối phương. Trịnh Sảng hơi mỉm cười rồi lại quay lên tiếp tục cùng Trương Hàn chuyện trò vui vẻ.
Dương Dương từ lúc mới vào tất cả lực chú ý của cậu đều là màn biểu diễn trên sân khấu cùng kết cấu căn phòng thì giờ lại chia sẻ một chút cho cô gái ngồi đằng trước cách hai hàng ghế. Ánh mắt ấy thật trong sáng lại pha thêm chút lém lỉnh dáng yêu quả thực đem đến cho cậu một cảm giác ấm áp khó diễn tả.
Nhưng tất cả cũng chỉ là trong khoảnh khắc đó thôi ,hai người sau đó vẫn là những con người xa lạ có chăng qua lời giới thiệu của cô khiến cậu biết cô gái đó là Trịnh Sảng " nàng Cỏ " đang làm mưa làm gió trên thị trường với bộ phim "Cùng ngắm mưa sao băng 1 và 2", còn cô qua lời giới thiệu cũng biết đó là Dương Dương diễn viên vào vai Giả Bảo Ngọc trong bộ phim " Tân Hồng Lâu Mộng ".
Bữa tiệc dù có linh đình đến mấy rồi cũng phải tàn. Trịnh Sảng đứng dậy nhanh chóng chỉnh trang lại trang phục cũng như mái tóc giữ một hình ảnh hoàn mĩ nhất trong lòng công chúng, đôi mắt ánh lên niềm tin và hy vọng vào một tương lai có thể nói là vô cùng tươi sáng. Đôi chân bước từng bước đầy tự tin ra khỏi sân khấu bước vào xe, bên tai còn không ngừng vang lên tiếng gọi của fan hâm mộ.
-"Trịnh Sảng "
v. v....
Thanh Thanh ngồi trên ghế lái vừa cẩn thận nhìn về phía trước vừa nói một vài câu coi như là muốn bắt chuyện với cô .
-"Thấy không khí thế nào "
-"Quả thực vô cùng mới lạ hơn nữa em cũng không nghĩ mình lại được nhiều người yêu quý tới như vậy "
-"Rồi em sẽ còn phải tham gia nhiều bữa tiệc như thế này đi. Các diễn viên, nghệ sĩ mà chị từng làm quản lí ai cũng cảm thấy mới lạ như em nhưng chỉ sau vài bữa tiệc đã quen thuộc ,họ còn có thể đối phó một cách trôi chảy, tìm kiếm cơ hội cho chính mình "
-"Em chỉ sợ không khôn khéo dược như họ "
-"Hì! Chị thấy em chẳng phải cũng đã có sự đầu tư tâm huyết rất lớn đấy, hơn nữa cũng có một chút may mắn, chỉ bằng một vai diễn đã khiến nhiều người để ý tới vậy "
-"Chị cũng thấy vậy sao, em cũng thấy như thế nữa "
Rengggggh
Trịnh Sảng giật mình lôi điện thoại từ trong túi ra cẩn thận cắm tai nghe vào không muốn phiền đến không gian riêng tư của chị Thanh
-"Anh "
-"Thế nào đã tới nhà chưa "
-"Em đang trên đường về. Anh lên đi ngủ sớm đi ,mai gặp "
-" Thật ngọt "
Tiểu Sảng vui vẻ nở nụ cười ánh mắt bị những ánh đèn lung linh ngoài kia quả nhiên là rực rỡ đến chói mắt, tâm trạng phơi phới hồn nhiên đúng với độ tuổi đang độ đẹp nhất.
-"Ngọt ngào như vậy khiến chị gato dấy, thật tình là khổ cho quả phụ tôi mà làm quản lí cho một cô gái xuân sắc còn đang tuyệt vời thế "
-"Chị lại trêu em mau mau tập trung lái xe đi "
Tiểu Sảng bĩu môi vẻ mặt thập phần uỷ khuất khiến Thanh Thanh nhìn dược qua gương chiếu liền bật cười vì nó quả là vô cùng moe và đáng yêu.
Chiếc xe vẫn tiếp tục lao vun vút trên con dường rất nhanh liền đã đến nơi tiểu Sảng rời khỏi xe đi vào khách sạn mà mình đã thuê uể oải ngáp ngắn ngáp dài.
...
Mặt trời mọc rồi lại lặn, trăng đã mấy độ khuyết rồi lại tàn. Cảnh vật đổi thay đến cả con người cũng sớm đã không phải là cố nhân nữa. Tiểu Sảng vui vẻ nhận một hợp đồng đóng phim dù chỉ là khách mời ,vì nó có sự tham gia của Trương Hàn mà. Nghĩ đến Trương Hàn, tiểu Sảng không tránh khỏi một mạt ấm áp trong lòng. Còn nhớ trong bốn năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện vui có, buồn có nhưng chủ yếu là hạnh phúc. Thời điểm cô công khai tình cảm giữa hai người với giới báo chí nhận lại không phải là gạch đá dư luận mà là những lời chúc mừng cùng những câu khen ngợi như họ rất đẹp đôi, hai người đứng cạnh nhau quả là tiên đồng ngọc nữ "
Sự nghiệp thì cũng theo tình cảm càng ngày càng dược công chúng yêu quý và đón nhận hơn, nhận được vô vàn giai thưởng đáng chú ý cùng những đề cử quan trọng lại còn dược đóng chung với những diễn viên nổi tiếng mà bấy lâu nay cô rất yêu quý cùng ngưỡng mộ. Đối với tiểu Sảng mà nói vai diễn trong bộ phim "Cùng ngắm mưa sao băng " không chỉ là đòn bẩy dưa cô lên cao đứng vào hàng " tứ tiểu hoa dán " mà còn là bà mối mát tay đưa cô đến với nhân duyên kiếp này của mình là Truong Hàn. Tất cả những bộ phim cô tham gia thời điểm này nếu Trương Hàn khong phải diễn viên chính cô liền từ chối. Từ đó báo chí liền công nhận vì tình yêu này tiểu Sảng có thể chỉ diễn những vai nhỏ toàn tâm toàn ý yêu thương nam nhân của mình.
Vai diễn Ôn Băng Nhi trong bộ phim" Thiếu niên tứ đại danh bổ " này như một minh chứng cho điều đó. Phim trường của bộ phim " Thiếu niên tứ đại danh bổ " ngày hôm nay thật vô cùng nhộn nhịp à không phải nói là hôm nào cũng nhộn nhịp chỉ là hôm nay mức độ cao hơn một chút.
-"Hôm nay Trịnh Sảng có lịch quay sao vậy thì còn gì tuyệt vời hơn "
-"Lại có ảnh của cặp đôi đẹp trên màn ảnh rồi. Chuẩn bị máy quay cẩn thận đấy. Tôi phải viết một bài hay "
Tiểu Sảng bước xuống xe với những máy quay, đèn flash chĩa thẳng vào mình. Nếu là bốn nam trước cô còn có chút chưa quen thì Sảng Sảng của hiện tại đối với những điều này đã sớm trở nên rất quen thuộc.
Tiểu Sảng nở một nụ cười thật tươi như muốn lưu giữ hình ảnh tươi đẹp nhất cho công chúng. Một ánh mắt nãy giờ vẫn hướng về phía cô trong đầu mường tượng ra một lần không xa trong quá khứ đã gặp cô gái này, nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời buổi sớm tinh nghịch đáng yêu , nhưng ánh mắt ấy cũng chỉ lướt qua mặc kệ cảm giác ấm áp trong lòng Dương Dương vẫn hướng về phía chiếc xe trở về khách sạn nghỉ ngơi sau những cảnh quay mệt mỏi.
Tiểu Sảng hạnh phúc đi đến bên Trương Hàn ,anh đang chuẩn bị cảnh quay kế tiếp của hai người họ cộng thêm chị Quân Ninh. Quân Ninh cũng tiện thế nở một nụ cười với Trịnh Sảng, hai người sau đó liền nói chuyện rất vui vẻ.
-" Trương Hàn quả nhiên là đối với em rất tốt đấy, ở phim trường đều kể về em hết khiến chị cảm thấy cô gái này chắc chắn là rất tốt. Hôm nay gặp mặt nói chuyện cảm thấy thật sự là như nghe nói "
Cô cười cười trong lòng là một mạt ngọt ngào phải nói đây cứ như là thói quen của Trương Hàn vậy ,nhắc đến tên cô ở mọi mặt trận tham gia, như thể cô chính là vật báu của bản thân.
-"Đến giờ rồi, mọi người mau vào vị trí đi chuẩn bị cảnh quay "
...
Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra tốt đẹp thì chẳng phải đã quá nhàm chán rồi sao vậy nên một năm sau đó tất cả trong cuộc sống của tiểu Sảng cô đã
thay đổi rất nhiều.
Hôm nay là một ngày mùa hè của tháng sáu, tiết trời là một mảng mây đen bao phủ, như ngay lúc này sẽ mưa một trận ra trò nhưng lại chẳng hề có ,mây cứ tích tụ gió cứ cuốn tung mọi thứ nhưng đến một hạt mưa cũng chẳng có.
Tiểu Sảng ngồi trước tập kịch bản khuôn mặt chứa đựng sự mệt mỏi, cô không biết từ lúc nào mối quan hệ giữa mình và Trương Hàn lại trở nên lạnh nhạt như thế. Điện thoại trên mặt bàn khẽ reo lên những tiếng đinh đinh đang đang rất vui tai.
Trịnh Sảng nhấc điện thoại lên nhìn vào tên trên màn hình phân vân một lúc mới hạ quyết tâm nhấn vào nút trên màn hình gạt sang bên xanh.
-"Tiểu Sảng "
-"Em nghe "
-"Anh chỉ muốn em.. "
-"Nếu như chúng ta đã đi đến quyết định cuối cùng em cũng sẽ không mặt dày mà bám lấy anh. Đối với em nếu như tình cảm đã nhạt phai , hai chúng ta đã không hợp nhau bản thân cũng cho dù không buông nổi cũng sẽ cố gắng buông "
-"Em thật sự cảm thấy quyết định ngày hôm nay của chúng ta đã đúng đắn sao "
-" Em nghĩ hai chúng ta nếu thật sự có phận thì không sớm thì muộn lại trở về bên nhau thôi "
-"Chuyện công khai chia tay anh nghĩ... "
-"Em sẽ chua tuyên bố nếu như anh tìm được người thích hợp bản thân
em sẽ đính chính nó không để hai người phải khó xử "
-"Vậy thì hãy cho nhau thời gian đi. Nếu như muốn quay lại anh đối với em sẽ vẫn là đồng ý "
-"Em hiểu mà "
Tiểu Sảng đôi mắt đã ửng đỏ hai tay cầm điện thoại cũng đã run run đến nỗi cho vào túi cũng đem đến cho người nhìn cảm giác rất khó khăn. Cả người mệt mỏi nằm xoài ra bàn, khuôn mặt vùi vào trong tay áo không khách khí đem những dòng nước mắt nóng hổi thấm ướt nơi đó . Ngay lúc này cô đã mặc kệ bản thân có bao nhiêu bất tiện. Cô không biết mình đã phải cố gắng thế nào để không khiến giọng mình lạc đi khi nói chuyện với anh, chỉ là từng lời nói đều khiến cô cảm thấy hít thở không thông vô cùng đau đớn.
...
Mấy ngày sau, mặc dù biết Truong Hàn đã tìm được hạnh phúc mới của mình tiểu Sảng vẫn thấy khẽ nhói ở trong lòng cảm giác vô cùng đau lòng.
Renggggg
Tiểu Sảng ngẩng đầu lên gạt đi giọt nước mắt vừa mới lăn xuống má trong lòng không ngừng lên tiếng kêu bản thân phai thật mạnh mẽ không thể gục ngã chỉ vì một cuộc tình thất bại được.
-"Có chuyện gì không Bân ca?
-"Chỉ là muốn nhìn thấy cô em gái ngoan ngoãn của bản thân thôi mà. Ra ngoài ăn một bữa cơm đi anh mời . Mọi chuyện anh đã nghe qua rồi không có gì phải lo lắng cả, rầm rộ một thời gian mọi người sẽ nhanh chóng quen thôi. "
Tiểu Sảng nghĩ ngợi một chút trong lòng không khỏi chua xót họ quen nhưng em có thể quên sao , ánh mắt theo tâm trạng trở nên trầm và sâu lắng khiến nó trở nên cô đơn , lại có một chút tiếu ý, cô lấy lại cảm xúc rồi lại với lấy lịch quay xem xét một hồi mới quyết định.
-" Ở đâu "
-"Anh đến đón em "
-"Không cần em sẽ đến cùng với chị Thanh, hai người chúng ta gặp riêng quả thật không tiện, nếu để báo chí bắt gặp sẽ đem đến rất nhiều phiền phức cùng hiểu lầm "
-"Vậy thì được rồi. Anh thật sự không muốn mình lại bị em cho leo cây đâu "
-"Chuyện đó sao có thể xảy ra được, em nhất định sẽ đến "
Tiểu Sảng đưa tay kết thúc cuộc gọi lướt lướt một lúc gửi tin nhắn cho Thanh Thanh liền vỗ vỗ khuôn mặt mày mình, dặm ít phấn, tô một ít son môi ,thay một bộ quần áo kín đáo khó bị người ngoài nhận ra, cố gắng đem bản thân trở nên tươi tắn hơn.
Ting tong
Thanh Thanh đúng ngoài của, trên trán nhăn lại lộ ra dấu vết tàn nhan theo năm tháng, ánh mắt nhìn vào đồng hồ trong lòng không khỏi lộ ra một chút không yên lòng.
Tiểu Sảng nghe tiếng chuông liền đoán ngay là chị Thanh Thanh ,bàn tay đưa vào trong tủ đồ với lấy chiếc túi màu đen rồi không nhanh không chậm ra mở của.
-"Em thật sự muốn ra ngoài vào thời điểm nhạy cảm này " -"Khi mà chuyện cô thừa nhận mình cùng Trương Hàn đã chia tay từ nay không còn dính líu gì nhau rộng khắp mọi mặt trận khiến cô nhận lại không ít gạch đá của dư luận "
Tiểu Sảng không nói gì chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống ,một giọt nước mắt theo đó liền rơi xuống nhưng rất nhanh đã bị gạt đi thay vào đó là cái ngẩng đầu lên đầy mạnh mẽ.
-" Có gì mà không dám em cũng chỉ là đi ra ngoài ăn một bữa cơm thôi mà, chẳng lẽ họ lại chụp ảnh em rồi chế tác linh tinh không bằng không cứ. Mà nếu thật sự có người làm điều đó thật em nghĩ họ cũng chỉ là quan tâm tới em mà thôi.
Thanh Thanh khẽ thở dài càng là những cô gái yếu đuối lại thường mang cho mình cái vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài, càng là những cô gái đáng yêu dễ thương ngu ngốc đến mức hiền lành lại càng có những suy nghĩ tốt đẹp về người khác .
" Thật sự là quá ngốc nghếch con người vì miếng com manh áo có gì không làm dược đây "
-"Thôi mình đi không muộn, em không muốn anh ấy lại càu nhàu mình "
-"Thật tình chị đối với cái anh chàng tên Hồ Ngạn Bân đó không hề có một chút hảo cảm nào "
-"Chỉ là cảm giác thôi mà rồi dần dần sống với nhau lâu ngày sẽ nhận ra cái tốt của nhau "
Thanh Thanh khẽ thở dài chuyên tâm vào lái xe không muốn mất thời gian giảng giai cho một cô gái ngốc. Tiểu Sảng rảnh rỗi lấy điện thoại ra lướt qua một chút tin tức nóng hổi đến một tin tức đôi mắt liền trở nên ảo não một lúc " Nhanh như vậy đã có tin đồn rồi sao "
Vừa nhìn thấy hình ảnh cô gái tên Cổ Lực Na Trát trong khung hình chiếc điện thoại của cô đã reo lên theo đó là hình ảnh có người gọi đến trên điện thoại. Tiểu Sảng nhìn một chút không bất ngờ mà bắt máy.
-"Xin hỏi cô là Trịnh Sảng "
-"Đúng vậy, anh là người công tác trong dài Hồ Nam phải không? "
-"À , quả đúng vậy đài Hồ Nam muốn mời cô quay chương trình "Hoa tỷ đệ 2 "
Tiểu Sảng hơi giật mình khi nghe tên chương trình chẳng phải Trương Hàn cũng đã quay nó vào mùa 1 sao. Còn nhớ ngày đó sau khi trở về anh liền tặng cô rất nhiều quà tặng xinh xinh và đáng yêu.
-" Vừa đúng hiện tại tôi chưa có lịch gì khó sắp xếp."
-"Thật tốt. Tôi sẽ báo lại mong cô đến phút chót vẫn không thay đổi "
Tiểu Sảng cho điện thoại vào túi trong lòng thầm nghĩ " Du lịch đi, đi khắp mọi nơi đi, như vậy có lẽ sẽ tốt rất nhiều "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro