Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tiểu Sảng ngồi xuống chiếc ghế ngay lúc này cái sự cảm thấy bộ quần áo mình mặc hôm nay hơi đơn giản mới thực sự cao trào, cô đem chiếc túi để sang bên cạnh cố gắng tìm một chủ đề nói chuyện, cái chính là muốn che giấu đi sự bồi hồi cùng rung động trong lòng ra đến ánh mắt lời nói.

-"Anh đợi em lâu chưa "

-"Anh cũng mới tới, em gọi món đi "

Trương Hàn vui vẻ đưa tập menu cho tiểu Sảng vô tình không chú ý đến nét mặt của cô trong thoáng chốc vì cơn đau bụng kéo đến bất chợt mà trở nên vô cùng xanh xao và khó coi. Tiểu Sảng cố gắng mở căng mắt ra nhìn lên món ăn cũng như đơn giá bấm bụng, nở nụ cười cho thật tươi khiến người ngoài nếu tinh ý nhận ra sẽ cảm thấy thật xót xa. Thật đúng là một cô gái kiên cường nhung cũng rất cố chấp. Kiên cường vì sao ư ? Vì mọi chuyện đều là tự cô cố gắng độc lập làm hết, cho dù là cực kì khó khăn cũng sẽ dùng hết sức lục của mình tập trung vào làm cho dù tốt hay không tốt cũng sẽ hoàn thành. Cố chấp là vì sao ư? Vì cho dù công việc khó khăn này có người muốn chia sẻ giúp đỡ cùng cô nhưng tiểu Sảng lại không hề chấp nhận hơn nữa lại còn nghĩ như vậy sẽ là làm phiền họ. Vậy nên có lẽ ngay cả chuyện này cũng vậy, cô không muốn để Trương Hàn vì mình mà lo lắng. Phải chăng cô thực sự chua có dược cái gọi là cảm giác an toàn dù người con trai đó đối với cô chính là tình yêu đích thực và cũng có thể là duy nhất.

-"Cho em một phần tôm cay "

Người phục vụ nhận lấy tờ menu nhanh chóng sau khi để lại lời nhắn đã rời khỏi, anh ta thoáng thấy nét mặt cô gái này có vẻ gì là không đúng nhung vì lúc nhìn lại lại thấy đã tươi cười nên liền không nghĩ gì nhiều mà khép của lại .

Trương Hàn sau khi nhìn hết một lượt căn phòng mới an tâm lôi từ trong túi ra một cái bật lửa châm cho ngọn nến bừng sáng, dịu nhẹ êm ái âm nhạc bên tai rất du dương, rất trầm bổng nhưng quả nhiên là ngọt ngào cũng phải có thời điểm, ngay tại lúc này cô không thể nào mà hưởng thụ được chỉ cảm thấy rất là đau, bụng ngay tại xung quanh vô cùng khó chịu.

Khong khí quả thực rất là yên ắng, một người thì trâm nến hoạ huần còn nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay thật cẩn thận để ý giờ giấc, một người bấm bụng chịu đau, nụ cười lại vẫn thật tươi tắn rất không có vẻ gì là đau đớn cả. Cô không trách anh tại sao lại vô tâm không phát hiện ra mà gạt bỏ đi tất cả sự vô tâm ấy chỉ quan tâm đến sự tỉ mỉ chu đáo của anh. Hai người đều là mới ra nghề anh lại bỏ ra một khoảng thời gian như vậy tiêu tốn vào việc hẹn hò với cô.

Thức ăn nhanh chóng dược đưa lên, ánh nến lung linh trong sự huyền ảo của âm nhạc lại càng mông lung, mờ mịt. Trịnh Sảng cố gắng động dĩa xiên cho mình một con tôm có vẻ là bé nhất , kiên trì nuốt xuống bụng, ăn được vài miếng cô mới thấy mắt mình mờ đi, đôi tay trước mặt cứ mịt mờ không rõ nét. Tiểu Sảng cảm thấy cả thân thể mềm nhũn đi cả người theo đó mà dần dần mất lực nghiêng hẳn sang một bên.

-"Sảng Sảng "

Trương Hàn hốt hoảng vơ lấy điện thoại trên bàn, ngay lúc này cảm thấy rất hối hận tại sao ngay từ đầu lại không chú ý đến thái độ, dáng điệu, cũng như khuôn mặt kém sắc của cô ngày hôm nay.

...

Bữa hẹn hò ngày hôm đó xảy ra chuyện như vậy khiến tiểu Sảng cảm thấy vô cùng có lỗi, nếu không phải trước đó cô ăn những đồ ăn lạnh bụng thì đã không bị ngộ độc đến nỗi phải vào viện. Nên ngay trong buổi họp báo phim cô đã chấp nhận tình cảm của Trương Hàn, đánh cược tất cả vào định mệnh. Nếu như định mệnh đã cho hai người gặp nhau cô không khẳng định trong lòng mình lúc này có đủ niềm tin, nhưng cô cũng không muốn bỏ lỡ một mối duyên tốt tới vậy .Chỉ tiếc, định mệnh hình như còn thua cái gọi là vận mệnh một bậc, " lòng người đâu thắng nổi sắp xếp của ông trời ".

Họp báo phim đó rất nhanh trôi qua, bộ phim được công chiếu một cách rộng rãi trên các đài . Kẻ xem phim đương nhiên như lẽ thường sẽ chia ra làm vô vàn loại. Mỗi người đều sẽ có một ý kiến riêng sau khi xem phim có thể là ghét, có thể là ngán ngẩm cũng có thể là yêu thích, mê đến không xem không được ,mất một tập là không thể ngủ yên.

Hôm nay vốn dĩ là buổi khai máy bộ phim" Lại cùng ngắm mưa sao băng "
Tiểu Sảng vui vẻ thức dậy thay một bộ quần áo đen từ đầu đến cuối, thật sự rất khó nhận ra cô nàng Sở Vũ Tiêm tinh nghịch đáng yêu trong phim. Tiếng chuông cửa reo lên, tiểu Sảng nhanh chóng chạy ra mở cửa cho Thanh Thanh.

-"Chị đến sớm thôi . Em vừa thay đồ xong "

-"Em ý à. Nghiêm túc trong công việc như vậy nếu chị không đến sớm để em bắt taxi tới nơi khởi quay thì chị lại thành ra bê trễ công việc rồi. Trịnh Sảng vớ lấy tập kịch bản nhét vào trong túi, thoăn thoắt một lát đã vào trong xe ngồi, miệng từ lúc bước ra đến giờ hoàn toàn là một nụ cười tươi tắn, có thể thấy tâm trang hôm nay của cô rất tốt, ánh mắt còn có thể lấp lánh thế kia. Thanh Thanh khẽ thở dài trong lòng không che giấu một mạt lo lắng, cô gái đang yêu quả nhiên là rất dễ nhận biết.

-"Sảng Sảng này, "

Tiểu Sảng cầm điện thoại trên tay vui vẻ nhắn đi một tin nhắn, nét cười trên mặt vẫn là vô cùng ngọt ngào. Khuôn mặt này từ hạnh phúc ngập tràn lại chuyển qua hình sự vì tiếng gọi của Thanh Thanh, chị ấy nếu nói trêu đùa, nói về công việc sẽ gọi cô một tiếng tiểu Sảng, nhưng nếu như là Sảng Sảng chứng tỏ đây là việc riêng tư, còn vô cùng quan trọng.

-" Chị nói đi, em nghe đây "

Tiểu Sảng ngồi dậy một cách nghiêm túc, điện thoại cũng cho vào trong túi, đôi mắt từ lúc này chính là chỉ chú tâm vào kịch bản, rất bình thản nhưng ai biết lòng bàn tay cô lại ướt một mảng mồ hôi.

"Là chuyện gì mà khiến chị ấy nghiêm túc tới vậy "

-"Em thích Trương Hàn "

Tiểu Sảng giật mình, là chuyện tình cảm của cô vậy ra ngay cả chị ấy cũng biết rồi. Cô chỉ khẽ "vâng " một tiếng rồi im lặng, ngập ngừng một lát lại bổ sung. Chỉ một lời nói mà cũng khó khăn như vậy mới bật ra dược thành lời. Thanh Thanh cảm nhận được sự run rẩy trong câu trả lời của tiểu Sảng lại khẽ thở dài thêm một lần nữa.

-"Cảm giác đó rất lạ, nhìn thấy tự nhiên bất tri bất giác mỉm cười, không nhìn thấy lại rất nhớ nhung, "

-"Em và cậu ta đã là mối quan hệ đó "

Tiểu Sảng không nói gì chỉ lật đật bỏ túi sang bên cạnh bật đài trên xe len để như xua đi bầu không khí căng thẳng rồi mới buông ra một câu trả lời " Vâng "

-"Chị không muốn nói nhiều, chỉ là cảm thấy anh chàng này cũng tốt nhưng cũng có cảm giác rất đào hoa và gia trưởng, nếu đã yêu rồi thì bên nhau đi, chỉ là chị mong em để ý một chút. "

-"Em thật sự chỉ biết ngày hôm nay thôi, hôm nay nếu là yêu em thật sự rất muốn trân trọng. Chẳng muốn để tâm mọi thứ không tốt chờ đợi ở tương lai nữa. Em cũng biết anh ấy có một chút gia trưởng, em đã nghĩ mình giai đoạn này còn trẻ như vậy, sự nghiệp lại đang mỗi ngày một lên cao được nhiều người chú ý hơn. Em đã từng rất lo sợ à không là vẫn luôn lo sợ, lo sợ anh ấy có thể vì em mà bớt đi sự gia trưởng của chính mình. "

-"Hãy thử đi nếu thời điểm này cậu ấy muốn công khai chính là muốn nhờ mối quan hệ này pro cho phim "

-"Muốn công khai hay không cũng có thể do rất nhiều lí do mà đâu nhất thiết lí do chính là như vậy hơn nữa thời điểm này công khai anh ấy cũng không hề có lợi . Em đồng ý chỉ là vì muốn nắm bắt lấy hiện tại, không muốn vì lo sợ quá nhiều điều. Thanh xuân con gái duy trì dược bao lâu đâu chị, em không muốn ngay tại thời điểm này bỏ lỡ một cơ hội do duyên phận. "

-"Chị cũng biết thế nhưng em còn trẻ như vậy, nếu mối duyên này ngắn thì búa rìu dư luận, mạng xã hội sẽ khiến một số fan không thể thông cảm quay lưng lại với em lại còn thêm bộ phận anti nữa "

-"Em "

-"Hãy suy nghĩ cho kĩ đi chị nghĩ em sẽ biết cái gì là tốt "

-"Khi yêu một ai đó cái quan trọng là gì chứ? Chính là tin tưởng lẫn nhau. Em không chắc tương lai thế nào. Nhưng em của hiện tại chính là tin tưởng anh ấy. "

Người ta thường nói một người khi đã rơi vào lưới tình sẽ là dễ dàng mù quáng, tin tưởng vào lời nói của đối phương không còn biết đúng sai phải trái, bị những lời ngon ngọt như mật chìm trong u mê mịt mù . Thanh Thanh khẽ thở dài, bản thân cô còn nói thêm nhiều nữa chỉ sợ lại biến thành kì đà cản mũi, phá hoại chuyện tốt của người khác. Vậy nên không khí bỗng chốc lắng đọng xuống chỉ còn lại âm nhạc lượn lờ trong không gian.

Tiểu Sảng nhìn ra khung cảnh vừa có vẻ như eo hẹp lại vừa có vẻ như rộng lớn bên ngoài kia suy nghĩ theo tâm trạng cũng lững lờ nơi đâu. Chiếc xe lăn đều trên đường trong một lát đã nhanh chóng đến được nơi diễn ra buổi khởi quay. Cánh nhà báo ,phóng viên đang ngồi đầy ra ở đó dường như chỉ chờ giây phút này mà vừa xì xầm to nhỏ, vừa xô đẩy nhau tiến lại chỗ cô, ai cũng muốn có cho mình một chỗ tốt để lấy được những khung hình đẹp đẽ và sắc nét nhất .

-"Trịnh Sảng "

-"Cô ấy tới rồi mau lên

Tiểu Sảng nhanh chóng được chị Thanh Thanh ôm khít rịt, thành về vòng vây bảo vệ cô trước cánh phóng viên. Tiểu Sảng là mới lần đầu đối diện với tình cảnh bị nhiều người vây quanh với ánh mắt như hổ tìm thấy con mồi, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi, cẩn thận ngồi xuống. Bản thân cô chỉ vì bị nhiều người nhìn với ánh mắt như thế nên hơi sợ , dù sự thật là ngay từ bé đối với máy quay là vô cùng quen thuộc thậm chí là giãn dĩ.
Chưa bao lâu cô đã lấy lại bình tĩnh vừa đi vừa quay ra cảm ơn cánh phóng viên, những câu phóng vấn của họ cô gần như nếu nghe rõ đều rất nghiêm túc trả lời.

-"Trịnh Sảng, nội dung bộ phim có khác gì so với phần một hay chỉ là nối tiếp "

-" Sẽ là câu chuyện tiếp nối phần một "

-"Vậy Trịnh Sảng, cô và Trương Hàn đã hợp tác lần này là thứ hai rồi . Mối quan hệ của hai người hiện tại khẳng định là rất tốt liệu có.. "

Tiểu Sảng hơi giật mình, Thanh Thanh vì đứng cạnh cô lên cũng cảm thấy dược sự xúc động đó của cô.

-"Rất tốt "

-"Đến nơi rồi mọi người lùi lại đi có gì để sau nhen, thông tin chi tiết về dàn nhân vật chính cũng như tích cách nhận vật họ đảm nhận sẽ nói rõ hơn trong buổi khai máy sắp tới đây. Cảm ơn mọi người, cảm phiền "

Trịnh Sảng nhanh chóng lại gần ghế ngồi xuống, nghe tên mình được hò reo réo gọi lại cảm thấy trong vui mừng đan xen chút lo sợ khó lí giải.

-"Sảng Sảng, uống nước đi "

-"Em cảm ơn "

Trịnh Sảng đón nhận lấy chai nước của Thanh Thanh, vừa uống vừa thi thoảng lấy khăn lau mồ hôi. Trương Hàn vừa đến liền bước lại bên cạnh ghế ngồi của tiểu Sảng vui vẻ hỏi han nói chuyện.

Lần khai máy này cũng vô cùng thành công, những cảnh quay nhanh chóng được tiến hành đúng theo lịch tập. Trịnh Sảng sau khi đã diễn xong cảnh của mình liền ngồi ở ghế nhìn vào tờ giấy mà Trương Hàn vừa đưa lưỡng lự một chút mới quyết định để Thanh Thanh về trước, còn mình ở lại.

-"Sảng Sảng "

Tiểu Sảng vui vẻ nhìn Trương Hàn đang đi lại phía mình dù hai người ăn mặc rất kín đáo không muốn để mọi người nhận ra cô vẫn có thể nhìn thấy nụ cười mỉm ấy. Trương Hàn ôm chầm lấy tiểu Sảng, cô cười một nụ cười tươi tắn nhất bên cạnh anh.

-"Chúng ta đi ăn đêm dược không. Anh đói rồi "

-" Vâng "

Hai người giây phút này như một đôi tình nhân chân thành nhất trải qua giây phút ấm áp nhất, bình yên nhất bên cạnh nhau. Tiểu Sảng đút một miếng thịt cho Trương Hàn trong lòng cảm thấy rất vui, một dòng nước ấm chảy qua lòng khi anh ngẩng đầu lên nhìn cô mỉm cười.

-"Liệu có phóng viên hay fan nào nhận ra chúng ta không. Em thật sự muốn dừng lại ở giây phút này không muốn đối diện với ngày mai, tin tức "

Tiểu Sảng vừa húp một ngụm canh cá vừa lo lắng lên tiếng, cứ thế cứ thế mà húp quá nhiều ho sặc sụa, Trương Hàn ngồi đối diện nhanh chóng đẩy cốc nước đến cho cô, nhìn cô đỡ rồi mới yên tâm tiếp tục bữa ăn .Tiểu Sảng hơi buồn phiền một chút có phải cô đòi hỏi ở anh quá nhiều hay không như chuyên cô đau bụng, chuyện cốc nước. Rõ ràng mọi hành động của anh chỉ là không thể hiện quá nhiều nỗi lo lắng của mình thôi. Anh không thể ở bệnh viện chăm sóc cô là vì bận công việc ,anh đẩy li nước cho cô mà không thể hiện hơn nữa sự quan tâm là vì lo lắng nghĩ nếu anh thể hiện quá nhiều cô lại cảm thấy mình như gánh nặng. Anh suy nghĩ cho cô tại sao cô lại nghi ngờ anh chứ. Tiểu Sảng hơi lắc đầu lại tiếp tục vui vẻ húp canh cá nghe anh động viên an ủi.

-"Em không cần lo sợ nếu có người bắt gặp hình ảnh này thì em và anh phải giấu giếm nữa, chúng ta sẽ xác nhận mối quan hệ "

-"Anh có hiểu hay không? Em chính là không muốn công khai, em không muốn chuyện của mình sẽ bị bàn tán trên mọi tờ báo. Lâu hơn được khong hai, ba năm nữa"

Trương Hàn mỉm cười múc thêm vài muôi canh cho tiểu Sảng, lòng bàn tay đưa lên xoa xoa đầu cô như một hành động thay cho lời đồng ý. Khung cảnh đầm ấm, không gian trầm lặng tĩnh mịch vừa hay lại vô cùng em dịu .Tiểu Sảng vui vẻ ngắm nhìn con người trước mặt, trong lòng khẽ rung rinh nhẹ nhàng.

...

Khả Ngân là một cô gái rất hoạt bát dáng yêu. Hôm nay cô vừa hay có cơ hội đến phim trường của bộ phim " Tân Hồng Lâu Mộng " để vào vai một diễn viên quần chúng. Cũng không tự nhiên mà Khả Ngân - một cô sinh viên ngành kiến trúc -lại muốn trà trộn vào đoàn phim này, đơn giản cô đã từng gặp qua Dương Dương, cảm nắng vẻ đẹp thanh xuân ấy nên cố tìm hiểu lịch trình quay phim, lịch tập, khung giờ nghỉ ngơi nói chung là tất tần tật mọi thông tin về anh. Ngày hôm nay đối với cô quả thật rất may mắn vừa trống tiết lại có thể tham gia vào phim trường với tư cách một diễn viên quần chúng, thật hay làm sao cảnh quay của cô lại trùng hợp với anh. Khả Ngân đứng lẩn trong dòng người tìm góc chụp đẹp đẽ nhất.

Chăm chú nhìn cậu quay xong cảnh vào lán nghỉ ngơi, cố gắng bắt chọn từng giây một. Dương Dương nhìn thấy Lý Thấm tiến lại phía mình liền vui vẻ cười cười mà nói khác hẳn bộ dạng nghiêm túc trước đó. Hành động thay đổi xoành xoạch của anh chàng khiến cô chú tâm. Chị gái ấy đẹp nhưng lại là nét đẹp đại trà không có nét riêng, Khả Ngân khẳng định chị ấy không phải một diễn viên đã nổi cũng giống anh là người mới vào nghề. Nhưng một người có thể khiến ảnh thay đổi nét mặt như thế chắc chắn là hai người đã vô cùng thân quen.

-"Em muốn uống nước lạnh "

Dương Dương nghe Lý Thấm nói với quản lí muốn uống một chút nước lạnh liền với lại chai nước ấm ở bên cạnh đưa cho cô.

-" Cổ họng cậu đang không tốt ,uống nước lạnh muốn bênh nặng thêm sao "

Khả Ngân nghe rõ mồn một những câu nói của Dương Dương mối nghi ngờ trước đó đã dược chứng thực, nhưng rốt cục mối quan hệ đó đến mức nào tốt đẹp dây. Điện thoại trong túi reo lên một hồi inh ỏi mãi đến khi có người nhắc nhở điện thoại đang reo cô mới hoàn hồn.

-"Ngân Ngân, cậu ngơ ra cái gì vậy đến điện thoại của mình mà cũng lâu như thế mới bắt.

-"Tại... tớ đóng phim giờ mới rảnh "

-"Thiệt tình cậu tưởng tớ tin cậu sao, mải mê chụp ảnh anh ấy đến hồn phách thất lạc chứ gì "

Khả Ngân lấy lại tinh thần ngắm mấy tấm ảnh rồi nhìn về phía hai người kia giờ đã mỗi người mỗi khoảng trời riêng. "người đọc kịch bản, người xem lại cảnh quay "lần cuối rồi nhanh chân rời khỏi phim trường .

-"Tớ đâu quên hôm nay có một tiết tự học đâu giờ xong rồi sẽ về trường ngay đây. Tiện thể cho cậu xem ảnh, anh ấy thực sự rất đáng yêu nhá "

-"Tớ không phải fan của nhí nhảnh boy mà là của đàn ông trưởng thành trầm ổn nên.... cậu giữ mà ngắm "

-"Đừng có mà hối hận đâu "

Khả Ngân mỉm cười nhấn vào nút kết thúc cuộc gọi trên màn hình, vừa đi vừa đăng nhập vào Weibo tải lên một số hình ảnh vừa chụp dược với dòng chữ " Đẹp quá đi "

Rất nhanh đã có mấy chục lượt like cùng với dòng bình luận

-"Là phim trường " Tân Hồng Lâu Mộng " sao "

-"Oa! Đẹp thật nhưng nhìn mặt còn non quá "

-"Diễn viên này chưa nổi tiếng đúng không "

Đọc đến dòng tin nhắn này Khả Ngân liền đừng trước của lớp nhanh tay nhắn đi một cái tin rồi đứt điện thoại vào cặp, vui vẻ bước vào chỗ ngồi

-"Phải rồi! Anh ấy là Dương Dương, diễn viên dược chọn vào vai Giả Bảo Ngọc đó. Chắc chắn với cái mặt đó chưa luận khả năng diễn xuất khẳng định sẽ có không ít người tranh giành, rất nhanh liền có tiếng tăm "

Cô bạn vừa gọi điện cho Khả Ngân, nhìn thấy cô liền giơ điện thoại ra trước mặt cô. Ánh mắt lộ rõ sự tò mò

-"Ế! Khả Ngân cô gái ngồi cạnh thần tượng của cậu là ai vậy "

-"Là Lý Thấm, diễn viên diễn vai Tiết Bảo Thoa thời niên thiếu ấy mà "

Khả Ngân nhìn vào màn hình điện thoại trả lời câu hỏi trong khi tay vẫn bận rộn mở cặp ra lấy bánh mì và sữa
-"Nhìn hai người họ thật sự rất thân thiết thì phải "

-"Diễn chung một năm rồi mà, không thân thiết mới là chuyện lạ đó, Ầy! Vào lớp rồi kìa "

Cô nhanh tay đút hộp sữa cùng bánh mì vào ngăn bàn, giở sách trên bàn ra tiện nhắc cô bạn cùng bàn một chút.

...

Thời gian quả nhiên như chiếc lá vàng mùa thu chỉ có rơi xuống đất chứ không thể xanh lại một lần nữa, trôi qua nhanh như tên bắn không trở lại. Bộ phim "Tân Hồng Lâu Mộng " cuối cùng cũng đã đi vào quá trình hoàn thiện cảnh quay đến đóng máy và chuẩn bị công chiếu, mối quan hệ giữa Dương Dương và Lý Thấm vẫn trong tình trạng tình trong như đã mặt ngoài còn e. Rõ ràng chỉ cần cô gật đầu một cái liền là người yêu không còn hẹn hò khong phải, bạn bè cũng không. Lý Thấm cũng không hiểu sao bản thân mình lại không thể vô tư nói một câu đồng ý, chẳng có lẽ lại cứ duy trì một mối quan hệ nhì nhằng này, không có mở đầu cũng không có kết thúc.

Dương Dương vừa quay xong một cảnh nữa trong ngày hôm nay, Lý Thấm nhìn tới bóng dáng xuất chúng đó, ánh mặt trời buổi chiều xuống núi rực rỡ trên mái tóc cậu chói loà như một vị thần, trong lòng âm thầm đưa ra một quyết định. Bèn lục trong túi ra tập lịch trình quay phim, cảnh này là cảnh cuối cùng của cậu trong bộ phim này.

-"Dương Dương, chúng ta đi dạo một chút được không "

-"Được chứ "

Dương Dương nhoẻn miệng cười, nụ cười xuất hiện trên gương mặt cậu quả nhiên là rất đẹp lại mang theo sự hồn nhiên tinh nghịch khiến cô cảm thấy khó xử " Đã ra quyết định sao còn phải chần chừ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro