Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Người quản lý của Trương Hàn quả nhiên là một người rất sôi nổi, hoà đồng bằng chứng là trong cuộc đối thoại ngay sau đó anh là người giữ lửa.

-"Em ở Thẩm Dương phải không, Trịnh Sảng "

-"Dạ, sao anh biết hay vậy "

Ngoài trời sấm chớp cũng đã bắt đầu mạnh mẽ, dữ dội, liên tiếp ồn ã hơn, một vài hạt mưa rơi xuống lẻ tẻ nhung nặng hạt. Trịnh Sảng hơi lạnh, thầm nghĩ nếu như vừa rồi không phải Trương Hàn giúp đỡ giờ này cô đã ướt như chuột lột, tay chân lạnh lẽo, cố gắng tìm một mái hiên để chú. Tuấn Vũ nhìn ra ngoài trời rồi lại bật cười lên thành tiếng, nói to hơn cả mưa.

-"Anh đoán thôi "

Ngừng lại một chút anh liền nói tiếp như là lưỡng lự lâu lắm mới có thể quyết tâm.

-"Anh cũng ở đó "

-"Vậy là đồng hương rồi. Thật ra em ở đấy cũng không nhiều, đã phải sống tự lập từ năm 12 tuổi "

Trương Hàn ngồi ở bên cạnh, đầu ngửa ra sau, ánh mắt nhắm lại bình yên êm ái nhu dang ngủ nhung tai thì vẫn không tự chủ nghe hết cuộc đối thoại. Thì ra tuổi thơ của cô ấy lại không vui như vậy, sớm đa gắn liền với nghệ thuật.

-"Vậy thì bây giờ được như ý muốn rồi, thật ra với em cơ hội lúc còn ở trường không ít đúng chứ "

-"Vâng đúng là không ít, em nhận dược rất nhiều lời mời khi còn học nhung lúc đó cảm thấy chính là học hành quan trọng hơn. Cái gì cũng để học hành xong rồi tính. "

-"Suy nghĩ chín chắn thật. A! Đến rồi "

Trịnh Sảng ngồi nhìn xe từ từ tiến vào gara rồi lại lùi vào chỗ để xe không nhanh không chậm bước xuống đối với hai người đàn ông kia cảm ơn không ngừng.

-"Không sao đâu, tiện đường thôi mà "

Trương Hàn bước xuống xe đóng cửa lại, thật mất hình tượng ngáp dài một cái, cô khẽ cười ca sĩ, diễn viên thì sao chứ họ cũng là con người có cảm xúc, có mong muốn, có nhu cầu thôi.

-"Vậy anh ngủ sớm nha ,bye bye "

Mưa bên ngoài vẫn rơi đều đều, tiếng vang của ù sấm, tia sáng của chớp như muốn ngay tại đây rạch nát bầu trời. Ở một nơi không ai để ý cánh hoa mong manh quật cường mạnh mẽ bung nở mặc kệ gió mưa táp vào nó như muốn phá nát.

...

Đời người vốn dĩ là vô thường, nếu nhu cứ bình bình sóng yên biển lặng sẽ nhàm chán biết bao. Hoa nở hoa tàn, tụ tụ tán tán, thời gian theo đời người cũng biến động vô thường. Chỉ tiếc sự biến động của nó chính là cứ êm em tĩnh lặng trôi.

Nhắm một mắt, mở một mắt liền là một tháng dài đã trôi qua. Bộ phim "Cùng ngắm mưa sao băng " và "Tân hồng lâu mộng " đã đi đến giai đoạn gấp rút hoàn thiện những cảnh quay cuối cùng để kịp ngày đóng mày và chuẩn bị cho công chiếu. Tiểu Sảng vui vẻ ngồi xem mọi người diễn xuất với mục đích học hỏi kinh nghiệm.

-"Tiểu Sảng, còn chưa về nghỉ ngơi sao hôm nay cảnh quay của em hết rồi mà "

-Em xem mọi người đánh bóng rổ, rất hay "

Tuấn Vũ ngồi xuống bên cạnh, tranh thủ lúc Trương Hàn đang diễn nghỉ ngơi nói chuyện phiếm một lúc.

-"Trương Hàn đánh bóng cũng tốt chắc sẽ hoàn thành nhanh chóng thôi. Anh thấy tinh thần học hỏi của em cao thật đấy, yêu thích nghề tới vậy "

-"Em cũng chưa từng nghĩ sẽ theo nghề này vì tính cách không hợp, trong các mối quan hệ giao tiếp chua được khéo léo mềm dẻo "

-"Anh lại thấy như em là tốt đâu phải ai trong nghề này cũng có thể trong sáng, thuần khiết, trung thực và thẳng thắn đâu "

Trịnh Sảng hơi buồn buồn, mồm cứ như bị bùa chú lẩm bẩm liên tục như đang thầm nhắc nhở bản thân hay là trách mình gì cũng nên

"Trung thực, thẳng thắn có thể đổi lấy cái gì chứ, chỉ dễ bị bắt nạt ,chèn ép thôi. "

Á uida

Tiểu Sảng dơ tay lên xoa xoa trán, ánh mắt từ trong buồn rầu lại đã nhanh chóng vui vẻ trở lại. Cô gái bé nhỏ ngốc nghếch ấy luôn luôn mong muốn trước mặt người mình quan tâm có thể bày ra bộ dạng tươi tắn nhất, xinh đẹp nhất. Trương Hàn sau khi búng vào trán cô một cái rõ đau liền ngồi phịch sang bên cạnh tâm trạng có lẽ vô cùng vui vẻ thoái mái

-"Anh uống nước không "

-"Lại là phúc lợi của cô em "

Trong lúc Trương Hàn dùng khăn lau mồ hôi trên người thì tiểu Sảng ở bên cạnh đã không mấy lo lắng mà chăm chú nhìn anh. Nhu nhớ ra điều gì đó cô lục lọi trong balo mang đến ra ba chai nước, Tuấn Vũ nhanh chóng vơ lấy một chai rồi biến đi đâu mất như gió, màu tím đẹp đến nổi bật có lẽ là nước ép nho chăng thật sự rất hấp dẫn. Hàn tổng vừa nhìn đến chai nước không ngăn dược ý nghĩ trong đầu đã thốt ra ngoài miệng.

-"Anh không thích sao thật ra chai nước này là tự em ép rồi đóng chai vào khong chưa đâu rất ngọt, lại nguyên chất. Cái anh Tuấn Vũ này lại đã chạy đi đâu rồi. "

Trương Hàn cầm lấy chai nước tu liên một hơi, trong lòng không ngăn dược cảm xúc vui mừng thậm chí là còn trào ra cả ngoài, đến ánh mắt yêu chiều tới vậy.

-"Vừa không quá ngọt lại chua chua nhôn nhốt rất ngon "

-"Em không thích thêm dường rất lợ vô cùng khó uống nó có thế nào để nguyên như vậy lại ngon hơn "

Trịnh Sảng cũng vui vẻ không kém lục lấy chai nước uống dở trong túi hớp một vài ngụm rồi để sang bên cạnh.

-"Sảng Sảng, lượt sau là đến phân cảnh của em rồi chúng ta tập luyện bài nhảy lại một lần nữa đi "

-"Dạ "

Trịnh Sảng nhanh nhẹn cất chai nước vào trong cặp. Cảnh diễn với cô hôm nay mà nói chính là thử thách rất tuyệt, rất căng thẳng. Bằng chứng xác thực nhất chính là bộ dạng chăm chú nghe lời giảng dạy của cô hướng dẫn ngày hôm qua. Tiểu Sảng không phải là một cô gái thoả mãn với chính bản thân một cách dễ dàng, ngay từ nhỏ cô đã cố gắng học tập thật chăm chỉ, thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ cũng như tính tình cầu toàn trong mọi việc của mình. Tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ nên múa, hát, nhảy tiểu Sảng cũng đều đã được học qua nhưng đây lại là nhảy hơn nữa lại có hơi hướng hiphop thật sự rất mới mẻ.

-"Em nhảy được lắm, không phải căng thẳng vốn dĩ nền tảng của em đã rất tốt rồi nên sẽ nhanh chóng hoàn thiện cảnh quay một cách tốt nhất thôi.

-"Vâng "

Trịnh Sảng chăm chú nhìn theo điệu nhảy của người hướng dẫn rồi cũng máy móc làm lại

-"Đưa tay sang trái, đưa tay sang phải, kéo chân bên phải lại sải chân bên trái ra "

Trương Hàn sau khi cất điện thoại vào túi, ánh mắt không tự chủ rơi vào bóng dài nhỏ bé đang chăm chỉ luyện tập. Tiểu Sảng là một cô bé tiếp thu cũng như khả năng lĩnh hội không phải là chậm nên trong thời gian ngắn đã có thể nhảy lại bài một cách gần như là trơn tru.

Á

-"Trịnh Sảng có sao không "

Chị hướng dẫn hốt hoảng chạy lại bên cạnh tiểu Sảng rối rít hỏi han. Nhưng mà cô gái nhỏ bé kiên cương ấy vẫn ngẩng cao đầu, mỉm cười thật tươi trấn an chị ấy rằng mình không sao. Nụ cười ấy cô đâu chỉ dành cho chị ấy mà còn cho chàng trai đứng từ xa nhìn lại với vẻ mặt lo lắng.

-"Để chị gọi trợ lý đưa em về khách sạn, cảnh tối nay chị sẽ nói lại với đạo diễn chờ mai làm lại cũng dược "

Chị hướng dẫn khẩn trương chuẩn bị như muốn rời đi ngay lập tức, tiểu Sảng vội vàng đưa tay ra kéo chị lại

-"Không sao đâu mà, em ngồi nghỉ một lát là khỏi "

-"Cái con bé ngốc nghếch này "

Chị hướng dẫn hơi lắc đầu rồi ngồi xuống thay cô xoa nắn chân, tiểu Sảng vốn là một cô gái tự lập công việc dễ dàng, cô chưa bao để người khác phai làm hộ mình kể cả việc khó khăn cũng cố gắng tự mình hoàn thành. Việc để cho chị hướng dẫn xoa chân mình chứng tỏ vết thương này không hề nhẹ chút nào.

Trương Hàn định đến để hỏi han nhung lại vì vướng mắc cảnh quay mà không thể tiến lại. Tuấn Vũ trong suốt cả quá trình đã chú ý tất cả cũng đã thu hết tất cả vào trong đáy mắt kể cả nụ cười dịu dàng đến nao lòng kia.

-"Thích cô ấy rồi sao "

-"Không liên quan thì phải tôi còn chưa trách cậu vụ lơ đễnh trong công việc thời gian gần đây "

Tuấn Vũ cười trừ, vơ lấy chai nước nho còn sót lại một nửa định như mọi khi nhanh chóng tu một hơi. Chỉ là Trương Hàn đã nhanh như cắt cướp lấy chai nước, ngữ khí lộ rõ sự không vui, rất khó chịu.

-"Chai nước này cô ấy vừa uống, cậu lấy chai của tôi đi còn nguyen đó không lo mất vệ sinh "

Tuấn Vũ khẽ cười mỉm dành lại chai nước, tâm trạng muốn ngay tại đây trêu đùa Trương Hàn lại nổi dậy.

-"Tôi không ngại mất vệ sinh, chai kia cậu mang về mà uống "

-"Cậu thôi bỏ đi uống thì uống đi "

Hàn tổng hậm hực lôi điện thoại trong túi ra mở phần ghi âm chính mình chăm chỉ thu lại lời thoại, khuôn mặt cau có thấy rõ.

-"Thích thì nói thích, ghét thì nói ghét có việc gì phải nhì nhằng như đàn bà thế ,tôi không nghĩ cậu lại ..."

-"Chuyện này lại không liên quan, cậu mắc sai lầm lần hai rồi "

Trương Hàn bực mình vơ lấy chai nước lọc mà Tuấn Vũ vừa đưa bực bội tu một hơi rồi vứt vào thùng rác khong một chút khách khí. Anh chàng quản lí này của cậu là một người thích đùa và những trò đùa của Vũ thưòng rất oái oăm và khó đỡ. Bằng chứng chính là sau khi chai nước đã nằm gọn gàng trong thùng rác. Trương Hàn mới cảm nhận được cái gì gọi là mặn đến cùng cực

-"Cậu ...chơi tôi "

-"Là cậu nghĩ vậy thôi chai nước thì cũng có chai này chai kia mà có lẽ họ đóng nhầm là cậu xui xẻo thôi.

-" Nhưng đây là nước trắng cậu nghĩ họ cho thêm muối vào làm gì "

Tuấn Vũ cười cười nhìn Trương Hàn sau khi khổ sở nói được vài câu đã vội vàng vơ lấy chai nước nho mà tiểu Sảng uống dở tu lấy tu để quả nhiên là bớt hơn một chút. Cảm thấy chính bản thân mình thoải mái sảng khoái rồi thì Trương Hàn mới nhận ra Tuấn Vũ đã sớm chuồn đi phương trời nào.
Cô gái ngốc nghếch lại kiên cường ấy lúc này mới từ nơi tập luyện vừa nãy bước thấp, bước cao trở lại ghế ngồi, dùng tay xoa nắn lòng bàn chân. Trương Hàn nhìn đến chai nước nho đã bị chính mình tu sạch mới giật mình hốt hoảng cảm giác lúc này chính là vô cùng có lỗi.

-"Trong quá trình tập luyện bị ngã sao ?"

-"Vâng, động tác đó thật sự là do không may, bậc tường gần đó quá nên chân này đá chân kia mới va vào như vậy"

Tiểu Sảng vui vẻ trò chuyện trong lòng chính là ngây thơ nghĩ anh ấy là đang quan tâm cô. Một con người có một chút lạnh lùng cao ngạo như anh lại vì Trịnh Sảng cô mà lưu tâm.

-"Anh nhớ tối nay là lịch quay của em phải không? "

-"Vâng"

-"Nếu đau quá thì nên về khách sạn nghỉ ngơi, chiếu cố bản thân mình thật tốt. Chúng ta là diễn viên đối với thân thể là hết mực quan trọng sơ sẩy một chút, chủ quan một chút là chuyện to ngay "

-"Em hiểu mà "

Trịnh Sảng hơi ngẩng đầu lên, nụ cười vì gương mặt xanh xao mà trở nên gượng gạo đến khiến người đối diện phải đau lòng.

-"Thật là tí nữa anh lại có lịch quay không tiện, hay là để tí nữa đi ha. Nếu không có chuyện gì thì tối nay yên tâm quay rồi. "

-"Không phải phiền vậy đâu . Em gọi chị Thanh đến đưa em đi là được rồi. Nếu mà còn phiền anh lần này nữa thì ngại lắm "

Trương Hàn khong vui đưa tay xoa xoa đầu của Trịnh Sảng tiện thể khiến mái tóc của cô rối bù lên.. Trịnh Sảng hơi tru môi lên vẻ không cam chịu bộ dạng vô cùng dễ thương, đáng yêu.

-"Chúng ta đã là bạn bè, em ngại cái gì chứ. Thật ra chỉ cần.... "

-"Trương Hàn, đến lượt cậu rồi thay đồ đi "

Đến bây giờ cậu mới nhận ra thì ra cũng có lúc bản thân mình ghét tiếng nói của anh trợ lý đạo diễn và cảnh quay của mình đến vậy . Vì sao ư vì nó đã làm mất đi cơ hội ngàn vàng khôn chuộc tỏ tình với người thương.

Trong thời gian đó, Trịnh Sảng đã áp điện thoại lên tai đầu dây bên kia nhanh chóng có một giọng nữ vang lên.

-"Tiểu Sảng à "

-"Chị Thanh, đến đón em được không, chân em vì tập luyện sơ sẩy nên hơi bị đau muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút "

-"Sao không cẩn thận vậy, chị đến ngay đây "

-"Vâng em đợi chị ở cửa hàng tiện lợi nha "

Tiểu Sảng sau khi cất điện thoại vào túi rồi liền thở dài, tại sao cô lại có cảm giác chuyện mà Trương Hàn muốn nói với mình vô cùng quan trọng thế nhỉ. Lắc đầu một cái, cô đứng dậy cẩn thận đi chậm từng bước từng bước đến nơi mà đã hẹn với chị Thanh, nghĩ nhiều vậy làm gì chứ hiện giờ cô chỉ cần vui vẻ hoàn thiện tốt cảnh quay còn lại là được rồi. Nói thật để được cho đến bây giờ cô phải cảm ơn công ty quản lí hiện tại Thiên Ngu rất nhiều. Bước đi đầu tiên ai không bõ ngỡ chính nơi đây đã cho cô có được một cơ hội đóng bộ phim mà mình khả năng dậy sóng thị trường tuy không cao nhưng không phải là thấp.

-"Không có vấn đề gì đâu "

Vị bác sĩ vừa khám chân cho cô sau khi khám chụp xong đã vừa nhắc nhở cho chị y tá ghi chép gì đấy có lẽ là đơn chẩn bệnh, vừa quay lại dặn dò cô mấy điều cần chú ý.

-"Chân cháu không có việc gì chỉ là hơi trật chân một tí thôi. Sẽ không ảnh hưởng gì đâu. "

-"Vậy thì tốt quá rồi cháu cứ lo sẽ xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn giơ thì không lo nữa rồi. Cảm ơn bác sĩ. "

-"Về nghỉ ngơi buổi chiều cho chắc không nên hoạt động gì "

-"Dạ "

Tiểu Sảng nhanh chóng nhận lấy đơn bệnh rồi đến phòng thanh toán vui vẻ rời khỏi vậy là không có vấn đề gì đâu quá đáng cả.

...

Bộ phim "Tân Hồng Lâu Mộng " đang vào giai đoạn nước rút cũng chính là thời điểm mà Dương Dương nhận được vô số lời mời đóng phim, quảng cáo. Đối với diễn viên thì còn có bao nhiêu thứ quan trọng hơn các vai diễn chứ, đều là cơm áo gạo tiền cả. Dương Dương đương nhiên cũng không thể bỏ qua
cơ hội này mà nhận hết những vai diễn công việc, lịch trình dày đặc khiển cậu quay cuồng trong guồng công việc. Đúng là lúc chua có được vai diễn thì mong có được, lúc có được rồi lại cảm thấy có chút mệt mỏi trong niềm vui sướng ,vừa nỗ lục hóa thân vào nhân vật cảm nhận tâm tư tình cảm của họ, vừa cố gắng làm mới hình tượng bản thân không để khán giả kêu mình một màu vai diễn chỉ độc là thế này, thế kia. Công ty Vinh Tín Đạt là cái nôi đưa cậu từ một người học múa và vũ đạo ở trường Nghệ thuật quân đội lại rẽ hướng làm diễn viên. Còn nhớ năm đó cậu chính là rất khó khăn vượt qua mười năm đối thủ còn lại trong trường dành về cho mình vai diễn Giả Bảo Ngọc . Có lẽ đối với nghệ thuật là cái duyên, cái số rồi, Dương Dương mỉm cười thầm nghĩ nếu cho lụa chọn lại lần nữa chắc là cậu vẫn không hối hận mà chọn.

Lại nói về hợp đồng đóng phim gần đây cậu nhận được thì có một hợp đồng chính " Giai điệu thanh xuân "
- một bộ phim xoay quanh cuộc sống sau khi tốt nghiệp đại học của những thanh niên trẻ, họ chuyển từ cuộc sống lí thuyết đến thực tiễn với lòng nhiệt huyết thanh xuân khao khát khát khao hiên thực hóa ước mơ . Vai diễn lần này của cậu Ninh Hạo dù là một vai phụ nhưng với tích cách chú trọng từng vai thì Dương Dương vẫn luôn cố gắng nhanh nhất nắm bắt nhân vật này.

...

Khoảng thời gian sắp tới đối với Trịnh Sảng có lẽ là rất nhàn nhã vì cô sẽ dược nghỉ ngơi sau mấy tháng đóng phim. Bộ phim đóng máy có thể nói là vô cùng thành công chỉ còn chờ ngày họp báo và công chiếu. Người rảnh rỗi thì làm gì a đương nhiên là thoải mái nghỉ, thoải mái lặn rồi, hôm nay vừa hay lại đẹp trời như vậy. Nắng nhí nhảnh như vậy đùa nghịch trên từng lùm cây, ngọn cỏ, ngọt ngào tựa như một viên kẹo albelibe vậy. Tiểu Sảng vui vẻ mở cửa sổ ra, ló cái đầu nho nhỏ ngửa lên nhìn mặt trời rồi mỉm cười nhẹ một cái, tâm trạng có thể nói là vô cùng tốt .

Reng -rengggg

Tiểu Sảng lật đật diện nguyên bộ áo ngủ hello kitty hường phấn của mình chán chường nhảy xuống, lại có việc gì sao hôm nay là ngày nghỉ của cô cơ mà haizzz .

-" Anh Văn Nam, sáng hảo. Có chuyện gì mà anh gọi em sớm thế. "

-"Cũng không có gì ảnh hưởng đến buổi sáng nghỉ ngơi của em đâu chỉ là dặn trước em tháng này năm sau là buổi họp báo tuyên truyền phim nên nếu em có rảnh vào khoảng đó thì nên đến

-"Dạ . Em sẽ nhớ mà "

Tiểu Sảng cẩn trọng lấy ra một tờ giấy ghi nhớ trong hộp, dùng miệng mở nắp bút ghi chép thong tin lịch trình xem ra cô còn thất nghiệp dài đây

-"Thật ra tuyên truyền cũng không cần đầy đủ dàn diễn viên chính chỉ là nếu như em, Trương Hàn cùng xuất hiện thì bộ phim sẽ có sức hút mạnh mẽ. Em cũng nên đến đây là cơ hội cho em tập quen dần.

-"Em hiểu mà "

Tiểu Sảng nhẹ nhàng đặt máy điện thoại xuống, từ trước đến nay cô vẫn biết các nhà sản xuất hay thậm chí đoàn đội bản thân diễn viên vẫn luôn cố không kín thì hở những thông tin liên quan như tạo hint couple, tạo scandal của các diễn viên,.... đem lượt tìm kiếm trên mạng xã hội lên cao đầu bảng để pro cho phim trong thời gian chiếu. Bản thân cô chưa bao giờ muốn bản thân dính vào mấy tin đồn kiểu như vậy cho nên tâm lí của cô chính là kệ họp báo thì cứ họp báo thôi còn chuyện pro kia cô cẩn thận chú ý một chút chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Lại mỉm cười, ta nói tiểu Sảng à chị là một cô gái rất yêu đời và hay cười nha, cô đi vào trong nhà bếp cẩn thận tráng một quả trứng, lấy bịch bánh mì còn thừa của ngày hôm qua cho vào máy nướng lại cho thật nóng, lại thêm một cốc sữa tươi quá hoàn hảo cho một bữa sáng.

Tiểu Sảng vui vẻ bưng mọi thứ ra bàn ti vi ,điều hoà nhanh chóng được hoạt động hết công suất. Điện thoại lại một lần nữa reo lên, tiểu Sảng nhìn tên người gọi đến khẽ thở dài. Ngoài trời nắng đã dần dần bao phủ khắp không gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro