Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vài năm - một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài đơn giản nó ngắn hay dài còn phụ thuộc vào cảm nhận của con người. Có lẽ... diễn viên là một nghề nói dễ liền dễ, khó liền khó. Trong mắt người ngoài chỉ cần ngoại hình đẹp đẽ một chút, chỗ dựa vững chắc một chút là được các nhà đạo diễn, nhà sản xuất,... tìm tới lăng xê lên tận trời. Người ta thường truyền nhau một câu:'Trăm nghe không bằng một nhìn trăm nhìn không bằng một thử " phải chăng là đúng thật. Họ thấu hiểu cái thế giới showbiz có bao nhiêu xô bồ, cười đùa đôi khi chỉ là diễn trò cho khán giả qua màn ảnh nhỏ. Hãm hại, ganh ghét, vùi dập,... ai nói nó không hề tồn tại.

-"A... mưa rồi "

Đoàn người đứng ở bên dường từ những người đang chú tâm xem cảnh diễn đến những người lấy điện thoại ra ghi hình diễn viên mình yêu thích đều vì một vài hạt mưa nhỏ bé mà nhốn nháo cả lên chen lấn xô đẩy. Văn Nam nhanh chóng chạy lại bên cạnh đạo diễn thì thầm vào tai ông.

-" Đạo diễn ông xem, trời mưa rồi "

-"Để cho họ diễn tiếp đi. Cảnh này mưa thật sẽ tốt hơn hiệu ứng tuyệt lắm. "

Văn Nam chỉ khẽ thở dài, không quá bất ngờ nhanh chóng làm việc mình cần làm. Miếng cơm này của cậu là có thể bám trụ lâu nhất đương nhiên điều gì quan trong đều phải hiểu phải biết. Muốn để người ta không chú ý tới yên yên ổn ổn thì phải biết lấy lòng những người đã có tiếng tăm, có tiếng nói còn những người mới đương nhiên quan tâm họ chưa chắc có lợi gì lại còn chuốc thêm phiền phức.

-"Bắt đầu diễn "

Người xem thì đương nhiên tốp này đi tốp khác lại đến, sắc ô vừa hay như lại tập trung vào một chỗ ồn ào náo nhiệt. Nói đến tốp diễn viên quần chúng lần này người nổi nhất có lẽ là cô gái bé nhỏ người Thẩm Dương tóc đuôi gà bay bay, đôi mắt ánh lên sự trong trẻo và tự tin. Cậu khẽ cười, một nụ cười chua chát ai mới bước vào đời lại không ngọt ngào như vậy, chính bản thân anh lúc ấy hình như cũng... mà thôi lâu quá rồi nhớ lại làm gì vợ con, gia đình mới chính là thứ để tâm thứ nhất.

Trịnh Sảng vui vẻ nhìn bộ áo mình đang mặc trên người rồi lại rất nhanh thu lại nét tươi cười, ẩn thân mình vào trong đoàn diễn viên quần chúng. Bộ phim lần này theo cô biết thì hình như xoay quanh những vụ án bí ẩn, những cái chết thảm khốc mà rất khó để tìm ra được hung thủ. Nam, nữ diễn viên thủ vai chính của bộ phim lần này đương nhiên là cặp đôi hot nhất trên màn ảnh thời điểm hiện tại Tố Ngữ và Thập Quan Phi.

Tố Ngữ là một trong số ít những diễn viên mà cô vừa ngưỡng mộ vừa tôn trọng. Bước dường đi tới thành công đâu phải đối với ai cũng trải hoa hồng, Tố Ngữ lúc năm tuổi nhờ khuôn mặt đáng yêu cùng thân hình bụ bẫm đã lọt vào mắt xanh của các nhà đạo diễn vừa hay cũng là những người tiếng nói đối với trong ngành khong tầm thường. Đoạn phim ngắn quảng cáo dầu gội đầu đã đưa tiếng tăm của cô lại gần hơn với công chúng. Chỉ tiếc sau đó dù có nhận dược rất nhiều lời mời đóng phim nhung cô lại như hạt muối tan vào trong nước vô cùng mờ nhạt. Mãi đến hai mươi năm trở lại đây cô mới đóng những vai diễn có tiếng tăm mới rất nhanh đưa tên tuổi trở lại. Giới chuyên môn đánh giá rất cao với cách diễn chân thực, tự nhiên, khắc hoạ dược nhân vật rõ nét đến từng cử chỉ cũng như hành động của cô. Bộ phim nào có tên cô liền có tỉ lệ rating rất cao đến ngất ngưởng, phá vỡ kỉ lục của nhiều diễn viên nổi tiếng khác.

-"Cắt "

Tiếng hô vang to khiến Trịnh Sảng giật mình, dùng đôi mi đã bị nước nhuốm một màn nhìn quần áo đã ướt đẫm của chính mình mới nhanh chóng thoát ra khỏi đám người, từ lâu đã sớm loạn thành một đoàn.

-" Đạo diễn "

Kha Hàn Thần quay lại nhìn dáng vẻ đã chạy đến tóc tai rối loạn, hơi thở mệt nhọc của Văn Nam không khỏi nhíu mày.

-"Có chuyện gì xảy ra sao "

-"Hạ Vân nói bộ phim cô ấy vừa đóng máy có một số trục trặc nên... "

Ông hơi đưa tay lên bóp bóp trán , trong dáng vẻ tỏ rỡ sự mệt mỏi. Tháng sau đã quay rồi, tất cả mọi công tác trong khâu chuẩn bị cũng đã hoàn tất rồi sao bây giờ lại nảy sinh ra chuyện như vậy chứ. Thật khó giải quyết!

Văn Nam cũng vừa chải lại mái tóc bị gió thổi đến bù xù bằng vài lần vuốt tay vừa nhìn quanh vừa lo lắng. Ánh mắt rơi vào trong cô gái vừa mới bước ra từ phòng thay đồ anh không nghĩ nhiều nhanh chóng nắm bả vai của đạo diễn.

-"Đạo diễn ,cô ấy nhìn qua có vẻ rất hợp với bộ phim đó "

-"Đổi diễn viên cậu tưởng dễ vậy sao"

Văn Nam đưa tay ra chỉ vào cô gái ở phía xa xa, làm việc với nhau bao nhiêu năm cậu cũng hiểu phần nào con người ông miệng rõ ràng nói như thế nhưng trong lòng đã sớm lung lay rồi bằng chứng là trong đôi mắt kia từ bao giờ đã nhuốm bóng dáng ấy.

-"Thật sự tôi khong muốn giao vai diễn này cho một diễn viên nghiệp dư, bộ phim lần này gần như là... "

-"Hãy để cô ấy diễn thử một vai diễn quảng cáo, vừa xem thực lực vừa khong tổn thất "

Trong mắt ông thoáng chốc loé lên tinh quang nhung là khuôn mặt vẫn còn có một chút không đồng lòng.

-"Cho dù có thể vẫn còn rất nhiều người thực sự tái hiện dược "nàng Cỏ " sống động như thật "

-"Nếu hài lòng ngài đã thực sự không từ hàng ngàn diễn viên chọn dược duy nhất một người là Hạ Vân "

-"Có lẽ thế thật "

Không gian lại một lần nữa chìm vào yên lặng, chuyện lần này coi như đã có cách giải quyết ổn thoả

....

-"Tiểu Sảng, hôm nay diễn thế nào mẹ nấu canh gà cho con tẩm bổ này. Ngày mai còn một cảnh quay nữa mà. "

Trịnh Sảng vui vẻ ngồi xuống bàn hít hà mùi hương nồng nàn, beo béo từ bát canh

-"Không có gì khó cả chỉ là cùng mọi người đứng dưới màn mưa thôi, rất thú vị "

Bà đang rán mấy miếng cá liền á lên một tiếng khiến cô dùng tốc độ nhanh nhất lo lắng chạy lại, xót xa nhìn ngón tay đã đỏ ửng lên kia.

-"Bà Trịnh à, sao lại không cẩn thận vậy chứ. Bàn tay trắng trẻo xinh xắn này vì rán cá cho gia đình mà tổn hại thì bố và con có tội lớn lắm luôn "

-"Càng ngày bà Trịnh của cô càng hiểu vì sao ông Trịnh không thích Tiểu Sảng bảo bối theo nghề này. Con nhìn con xem chưa nổi thì bị người ta chèn ép khinh thường, cảnh diễn thì phải dầm mưa. Cẩn thận có ngày già rồi là mẹ chăm sóc con chứ chẳng phải con chăm sóc mẹ. "

Trịnh Sảng rất nhanh liền như là thói quen đã hình thành từ lâu dẩu môi lên chạy lại ôm chầm lấy bà, giọng nói ngọt ngào như mía pha thêm đường.

-" Đó là hi sinh vì sự nghiệp và công việc yêu thích thôi mà ,bà Trịnh của con "

-"Yêu thích gì tôi không biết, tôi chỉ biết con gái tôi vì dầm mưa mà như chuột lột, quần áo ướt không một khe hở. ".

-"Mẹ con nói đúng đấy. Thân là con gái thì nên kiếm một việc tử tế mà làm rồi lấy một tấm chồng chứ nghề đấy nay tốt thì fan yêu thích, tít báo tốt. Mai xấu thì fan anti tít báo xấu "

Trịnh Sảng bày ra bộ mặt đau lòng quay sang nhìn người ba đang mệt mỏi trút lớp áo ấm, trên vạt áo lấm tấm vài hạt tuyết đầu mùa "

-"Ông Trịnh, con gái tận tình hoà nước gừng cho ba để ấm bụng đấy "

-"Không phải nịnh "

Ông Trịnh làm mặt nghiêm túc với con gái nhung tay thì vẫn không theo sự điều khiển của bộ não mà cầm ly nước gừng lên uống một ngụm. Tiểu Sảng vui vẻ tiếp tục chăm chú đọc kinh bản cuộc nói chuyện như thế mà chìm vào quen lãng.

Reng - rengggggg

-"Phải điện thoại con không? Ba nghe đi "

Tiểu Sảng ngẩng đầu lên, tận mắt thấy ông Trịnh bắt điện thoại mới cúi xuống tiếp tục công việc

-"Alo "

Văn Nam hơi giật mình rỡ ràng công ti nói cô ấy không hề có quản lý tại sao người bắt máy lại là giọng nam. Một suy nghĩ nhanh chóng chạy qua đầu anh
" Bạn trai sao nhưng giọng nói nghe có vẻ già dặn quá có lẽ cô ấy cũng không băng thanh ngọc khiết như là vẻ bên ngoài "

Ngay cả ông Trịnh cũng hơi nhíu
mày Tiểu Sảng từ bao giờ lại giấu ông cả những chuyện này.

-"Đây có phải là số điện thoại của cô Trịnh Sảng khong ạ "

-"Cậu là... À đúng tôi là bố của tiểu Sảng "

"Thì ra là bố con "

Văn Nam thở hắt ra một hơi nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề như không muốn mất thời gian thêm nữa.

-"Chào bác, cháu là trợ lý của đạo diễn Kha Hàn Thần, muốn kí hợp đồng đóng phim với cô Trịnh Sảng ".

"Sảng Sảng à, hợp đồng đóng phim gì này, đạo diễn Kha Hàn Thần "

"Đạo diễn Kha Hàn Thần người có tiếng tăm à nha "

Trịnh Sảng vừa nghe đến cái tên làm mưa làm gió trên thị trường phim châu Á với bộ phim Outsider thời gian trước liền không chậm trễ một giây chạy lại.

-"Anh là Văn Nam phải không nghe danh đã lâu "

-"Vâng đúng rồi cô là Trịnh Sảng "

Trịnh Sảng vui vẻ đón lấy điện thoại còn tiện thể nháy mắt vài cái với ông Trịnh khiến ông ngoài mặt lắc đầu nhưng thật ra bên trong là đang cười thầm. Chuyện tốt của con gái sao ông có thể không vui.

-"Không biết cô đã nghe đến danh tiếng của tập đoàn thực phẩm Hoan Hỉ chua "

-"Hoan hỉ sao? Sữa chua của tập đoàn đó thực sự rất ngon "

-"Vậy thì là điều tốt rồi ,tôi còn sợ nói đến cô sẽ thấy xa lạ. Hoan hỉ có ý muốn mời đạo diễn Kha Hàn Thần làm phim quảng cáo cho họ vừa hay tập đoàn đang muốn có một buổi giới thiệu ra mắt sản phẩm mới "

-"Ý anh là ông ấy muốn mời tôi đóng quảng cáo cho tập đoàn đó nhưng tại sao chứ một tập đoàn lớn như vậy còn... "

Văn Nam đặt điện thoại len bàn, tiện thể béo má cô công chúa bé nhỏ bên cạnh một cái trừng phạt nó ăn bim bim trước giờ cơm. Bé Pi đau điếng liền á lên một tiếng, êm dịu như mèo kêu,hai má phúng phính làm ra bộ dạng như rất giận dỗi vô cùng đáng yêu chạy vào bếp với mẹ làm nũng, tố việc papa không ngoan đi trêu bé.

Văn Nam mỉm cười một cái rồi mới tiếp tục vui vẻ trò chuyện

-"Phải rồi ông ấy rất ưng ý với ngoại hình của cô, không phải ai cũng có sự thanh thuần tinh khiết như thế "

-"Vậy thì bao giờ có thể kí hợp đồng "

Giọng điệu của cô bỗng trở nên gắt hơn bình thường " Nghĩ cái gì vậy chứ chọn cô chỉ vì ngoại hình này sao, thật ấu trĩ "
-"Chiều nay đi, ngày mai chúng ta sẽ lập tức nó quay. "

-"Nhưng ngày mai tôi có lịch trình anh biết đấy chính là bộ phim "Sát thủ bí ẩn "

-"Không sao, chúng tôi đã tìm dược một người khác thích hợp thay vị trí đó. Một vai diễn quần chúng với một vai diễn có thể nhanh chóng phát triển lên tầm cao mới tôi nghĩ bản thân cô sẽ tự có chọn lọc "

-"Chiều nay tôi sẽ có mặt ở quý công ty "

-"Cảm ơn! Thật mong chúng ta sẽ có thể hợp tác vui vẻ "

-"Vui vẻ "

Văn Nam đưa tay tắt điện thoại, đảo mắt nhìn bé Pi đang tíu tít vui vẻ bên nồi chè của mẹ nụ cười trẻ thơ giòn vang trong không khí khiến anh cảm thấy ấm lòng.

...

Nói đến các dự án phim lần này ngoài phim của Tố Ngữ còn có bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng - một trong tứ đại văn thư Trung quốc khẳng định sẽ là bom tấn truyền hình trong năm nay. Đối với Hồng Lâu Mộng thật ra đã có một bộ phim chuyển thể vào năm 1987 nên đây được coi là Tân Hồng Lâu Mộng ,diễn viên chính tham gia trong phim tuy không phải là những người nổi tiếng nhưng đều là những tài năng nhí đã nổi lên sau một vài chương trình trước đây, điệu bộ, dáng vẻ đều vô cùng xuất chúng khẳng định sẽ thu hút một lượng lớn khán giả xem đài. Để thực hiện bộ phim này đã phải tốn một chi phí rất dắt đỏ, pro hùng hậu . Không chỉ thế xét về tầm quan trọng của tác phẩm Hồng Lâu Mộng trong lòng người Trung quốc thì không còn gì có thể bàn cãi, còn nhớ nhà văn Lỗ Tấn đã từng đề lên hai câu :"Khai đàm bất thuyết Hồng Lâu Mộng, Độc tận thi thư diệc uông nhiên " (Mở miệng mà không đọc Hồng Lâu Mộng, Thì đọc hết cả thi thư cũng vô ích) .

Trong thời nhà Thanh từ vua Ung Chính, Càn Long,...các ngành thương nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp đều phát triển mạnh mẽ, chính tác phẩm này đã mở ra một thể loại văn học khác nâng cao tinh thần dân chủ, tinh thần phê phán đời sống xã hội, phong kiến mục nát, phê phán giáo điều, truyền thống đã ăn sâu bén rễ hàng ngàn năm đòi tự do yêu đương giải phóng cá tính, đòi tự do bình đẳng giai cấp, giới tính. Nhà văn Tào Tuyết Cần đã có một sự sáng tạo vô cùng lớn để đem Hồng Lâu Mộng trở thành một tượng đài, không dễ dàng gì thay thế dược. Một tác phẩm khiến cho tất cả thế hệ sau chỉ nghe đến tên cũng đã biết dù chưa từng đọc một lần nào cả.

Thời tiết hôm nay ở Ô Trấn thật sự không tốt chút nào. Gió thổi từng cơn từng cơn mạnh mẽ khiến cho một vài ngói nhà lợp bằng lá hoạ huần lại vang lên những tiếng xoàn xoạt,phần phật . Bụi tung mờ mịt càng làm nổi bật lên sự heo hút, lạnh lẽo tang thương đến đau lòng.

Dương Dương cầm kịch bản trên tay nhẩm đi nhẩm lại lời thoại, chờ đợi những người bên hậu cần đang dựng cảnh. Đây có thể coi là tác phẩm lớn đầu tiên cậu tham gia vào vai chính nên sự đầu tư cho vai diễn này đã nghiêm túc lại còn pha thêm chút căng thẳng. Nếu bộ phim thành đương nhiên tên tuổi của dàn diễn viên chính trong đó có cậu được nâng cao nhưng nếu không thành công , diễn xuất không tốt thực sự là rất khó nghĩ. Đạo diễn Lý Thiếu Hồng ngồi bên cạnh chỉnh máy móc cũng như cảnh quay vừa rồi đưa tay vỗ vỗ bả vai cậu một cái như động viên.

-" Đạo diễn đã dựng cảnh xong rồi "

-"Tốt lắm, mau mau vào vị trí đi, Dương Mịch, cô ấy đâu rồi bảo vào trong nhà tranh đó nằm đi "

-"Cô ấy vào rồi, ngài có thể bắt đầu cảnh quay rồi "

-" Dược rồi Dương Dương vào vị trí bắt đầu diễn "

Cậu nhanh chóng đặt kịch bản xuống bước lại trước cửa nhà tranh. Nhắc đến vai diễn này, Dương Dương vào vai Giả Bảo Ngọc - nhị gia của nhà họ Giả, phân cảnh hôm nay là diễn với Dương Mịch cũng chính là hầu gái xinh đẹp nhất trong phủ. Cả hai đều là những tên tuổi còn khá mờ nhạt trong mắt công chúng, mong muốn gì đều hy vọng vào bộ phim này.

****

" Bảo Ngọc sau khi đem mọi người sắp xếp ổn thoả liền một mình nhờ cậy một bà lão hứa cho bà ít tiền nhờ bà dẫn mình tới thăm Tình Văn.

Bà lão cậu nhờ sau khi đã cầm tiền định nhanh chân rời khỏi nhung Giả Bảo Ngọc liền đưa tay kéo bà lại.

-"Ầy mama xin chớ vội đi giúp ta trông chừng người khác. Ta vào xem một chút rồi sẽ ra ngay "

-"Được, nhị gia mau đi đi "

Sau khi Bảo Ngọc đi vào, bà lão lần ngần một tí trước cửa rồi cuối cùng dứt khoát rời khỏi

****

-"Được rồi, phân cảnh 2"

****

"Tình Văn hồi ấy là do nhà Lai Đại dùng bạc mua về. Cô ấy hôm nay bị cảm, lại bị hai anh chị mắng chửi bệnh càng thêm nặng. Bảo Ngọc đi lại gần giường lay lay bả vai thông qua một lớp chăn mà Tình Văn đang chùm hết lên người. Cảm thấy có người lay mình Tình Văn quay lại nhìn thấy cậu liền nắm lấy tay. Bảo Ngọc nhanh chóng ngồi lên giường đỡ lấy thân thể của Tình Văn, giọng nói xót xa.

-"Để ta nhìn chị xem nào "

-"Tôi... tôi.... còn tưởng sẽ không còn thấy cậu nữa "

Tình Văn vừa nói vừa ho lên từng cơn, vô cùng dữ dội thống khổ. Bảo Ngọc đưa tay đau lòng vuốt vuốt cổ họng cô
tâm tình còn không ngừng lo lắng.

-"Từ từ thôi "

-"Đi rót chén trà cho tôi uống với "

Bảo Ngọc hơi lúng túng đảo mắt nhìn quanh, trong lòng vẫn là vì tiếng nói vang lên khò khè, khó khăn của Tình Văn mà buồn phiền

-"Trà... trà... ở đâu vậy "

-"Ở trên bệ bếp "

Tình Văn ngửa đầu lên từ lớp chăn ánh mắt rơi vào ấm trà mà Bảo Ngọc cầm mạnh mẽ khẳng định

-"Chính là nó đó "

Cậu sắp xếp ổn thoả mới đi tới bếp thấy chiếc ấm, lại nhìn thấy mấy chiếc bát nhỏ ở bên cạnh mới cầm lên, mùi dầu mõ bốc lên xộc thẳng vào mũi thật khó chịu, Bảo Ngọc đành lấy ẩm nước tráng qua hai lần bát. Cậu đưa lên miệng nhấp một ngụm liên nhổ đi.

-"Đây là trà gì tai sao lai khó uống tới vậy "

-'Mau đưa cho tôi một ngụm. Nó chính là trà dấy làm sao so với trà nhà cậu được "

****

-"Cắt, tốt lắm. Hôm nay đến đầy thôi "

-"Cảm ơn đạo diễn "

Dương Dương nhanh chóng vào phòng thay đồ, thời tiết như vậy mà mặc bộ cổ trang này thật khó chịu

...

Tiểu Sảng ngồi bên trong quán nước, bàn tay thon dài cầm lấy li nước cam trong lúc vội vàng còn để lộ ra da thịt bị trai lên. Màn mưa bên ngoài như càng ngày càng thêm nặng hạt, đôi mắt cô chăm chú nhìn hai chú chim sâu bên bệ cửa sổ, đôi mỏ nhỏ xíu cất lên những tiếng kêu nho nhỏ thật đáng yêu đến không thể rời đi. Người đời thường nói thời gian trôi qua thật nhanh, thanh xuân cũng chỉ như bông hoa quỳnh kia sớm nở tối tàn, lúc muốn ngắm chỉ e sớm đã cái gì cũng níu giữ khong nổi.

-"Cô ấy là Trịnh Sảng phải không? "

Cánh cửa mở ra rồi khép lại êm đềm nhẹ nhàng như vốn dĩ nó phải thế. Tiểu Sảng từ trong thất thần nhìn đến mấy vị khách vừa vào. Trong số những người đó ,người thì xoa xoa tay nhanh chóng tìm một chỗ ngồi, người thì gập ô lại tìm một chỗ để cất, người thì đã tien cầm menu trên bàn gọi nước uống. Câu nói ấy của cô gái xoa xoa tay thật vừa ý đem sự tập trung của mọi người hội tụ vào chiếc bàn cô đang ngồi. Đoạn quay quảng cáo sữa chua đó cách đầy đã một tháng rồi, cô còn nhớ như in lúc đó đạo diễn đã hỏi tiểu Sảng một câu :" Cô tham gia vào giới showbiz xô bồ này làm gì", cô lại thật vô tư ngây thơ thẳng thắn trả lời đến bây giờ nghĩ lại cảm thấy như vừa mới hôm qua

-"Cháu chỉ muốn dược đóng phim "

Tiểu Sảng sớm đã nghĩ tới tham gia nó tên tuổi của cô sẽ lên tuy không được như diều gặp gió nhung cũng dược một chút để tâm của mọi người không nhiều thì ít nhung lại không cảm được nó bùng nổ tới mức này. Hợp đồng đóng phim, quảng cáo, tuyên truyền, họp báo đã nhanh chóng phủ kín lịch khiến cô quay cuồng xoay xở. Thậm chí cô đã có một bộ phận fan tuy không lớn chỉ có mấy ngàn người nhưng động lục nó mang lại là không nhỏ.

Cô gái ấy cùng với cô gái ngồi bên cạnh rì rầm một lúc mới tiến tới chỗ cô trong khi đó có vài vị khách cũng nhìn lại rồi quay đi, thoảng qua như đã gặp qua nhiều sớm không còn muốn để ý, người nổi tiếng đi đâu cũng được fan chú ý

-"Chị là Trịnh Sảng, thật xinh quá "

Tiểu Sảng vừa chăm chú đọc tập kịch bản vừa thuận tiện cầm lên ly trà nóng hoạ huần nhấp một vài ngụm,
cảm thấy có người gọi mình thậm chí là lay lay cánh tay liền quay lại. Một khuôn mặt xa lạ xuất hiện trước mặt khiến cô hơi nhíu mày như muốn lôi kí ức ra từ trong trí nhớ

-"Tôi đúng là Trịnh Sảng. Cô là.....

-"À em là fan hâm mộ của chị, đoạn quảng cáo đó thật sự rất tuyệt, sữa chua mới ra của tập đoàn đó ngon lắm "

Trịnh Sảng hơi bất ngờ vì mức độ được biết đến của cô còn vô cùng mờ nhạt trên màn ảnh rộng Hoa Ngữ nên cho dù có ra ngoài cũng không mấy người để ý, cô gái kia nhanh chóng rút từ trong túi ra chiếc điện thoại hồng nhạt.

-"Chị chụp ảnh với em nha "

-"Uhm "

Cô tươi cười vô tư tạo dáng bên cạnh fan, ngón tay để hình chữ V quen thuộc, lần đầu tiên cảm nhận mình đã thực sự được mọi người biết đến. Cô gái kia sau khi xin chữ kí trở về bàn còn tươi cười khoe với bạn có lẽ chỉ mới học phổ thông, tiểu Sảng lúc này mới nhận ra cô ấy là một trong ba vị khách vừa mới bước vào quán cũng là người đầu tiên lên tiếng hỏi cô có phải là Trịnh Sảng không. Trịnh Sảng đặt kịch bản xuống day day trán, đây là bộ phim mà đạo diễn vô cùng chăm chút từ trước tuy nội dung không mấy nổi bật vì hình tượng F4 trước đây đã vô cùng nổi bật giống như cái bóng khó vượt qua dược, hơn nữa nó cũng khá nhàm trong vô vàn kịch bản lớn nhỏ nội dung đa dạng khác. Cô cũng không hiểu lí do vì sao nó quan trọng chỉ biết nó là bộ phim đầu tiên cô dược vào vai nữ chính, tất nhiên chăm chút cố gắng không tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro