Chapter 9
Trường quay Tâm An, Thượng Hải 7 giờ sáng, tiết trời vào những ngày đầu thu mát mẻ dễ chịu hơn, mọi người tâm trạng cũng tốt lên làm việc rất hiệu quả.
" Băng Khanh lát 9 giờ chương trình mới bắt đầu"
" Vậy sao mình đến sớm vậy chị? "
" Chị muốn em đến sớm học hỏi mấy tiền bối ở đây, hôm nay ở đây có tới hai đoàn phim lớn, em đi tới xem vài vòng đi à có Lục Tịnh nữa, cô ấy diễn xuất rất tốt, dù sao em ở nhà cũng rãnh"
" Em hiểu rồi, vậy chị đi cùng em không? "
" Em đi một mình nhé, chị vào bàn việc với tổ biên tập cho chương trình sắp tới"
" Được vậy em đi đây"
Cô không bắt đầu từ đoàn đầu tiên dối diện với sân khấu mà tới đoàn ở phía xa trước lát quay về đây xem rồi lện sân khấu luôn, đoàn đầu tiên có vẻ chỉ quay một cảnh nhỏ ở đây, cô đứng xem vẻ mặt chăm chú nghiêm túc đến lúc đạo diễn hô " Cut" sau đó nhân viên thu xếp đồ chuẩn bị đi cô nhìn đồng hồ mới khoảng hơn nửa tiếng, cô chậm chậm rảo bước ngược trở về cô thầm nghĩ đoàn tiếp theo chắc là có Lục Tịnh trong lòng khấp khởi.
Cô tiến gần đến chỗ quay, qua khoảng trống giữa hàng người rời rạc, cô nhận ra bóng dáng cũ áo sơ mi trắng tay dài quần kaki nâu sậm, vẫn đẹp vẫn rực rỡ như ngày nào nhưng chỉ tiếc là cô phải ở từ xa nhìn anh thế này, anh đang cười ánh mắt lấp lánh nhìn người con gái đối diện , lòng cô một chút buồn một chút trách móc hờn giận anh cũng từng nhìn cô thế này dù biết là chỉ là diễn nhưng không ít lần cô đã rung động,từ ánh mắt nét mặt đến những dao động trong những thước phim đó chứa đựng cảm xúc chận thật nhất mà cô dành cho anh, nhưng ánh nhìn ấy giờ không dành cho cô.
" Dương Dương, em đã từng hẹn sẽ trả anh hơi ấm em đã mượn khi những ngày lạnh đi qua, nhưng.. một mùa hè đầy nắng trôi qua em vẫn giữ, giờ là thu em vẫn muốn có lẽ đến đông em càng không thể từ bỏ, em không phải không muốn trả mà thật sự em không thể, ..."
Những lời này mãi mãi anh cũng không thể nghe được nên đành để nước mắt âm thầm cuốn đi, Băng Khanh cúi đầu quay người đi nhanh về phía cầu thang, cứ thế cô đã đi qua không biết bao nhiêu bậc thang, dừng lại ở tầng 3 có lẽ đủ để anh không thấy mình đủ để cô kiểm soát cảm xúc sắp vỡ òa, đủ để lấp đầy nỗi nhớ anh những ngày qua, hôm nay thôi cô sẽ nhìn anh thật lâu nhìn cho ngày hôm nay và cho những ngày sau dù có chạm mặt cô cũng sẽ vờ mà lướt qua anh.
Đang nói chuyện với Lục Tịnh, Dương Dương bỗng dừng lại anh quay người anh mắt không ngừng tìm kiếm vô định, anh cảm giác được ai đó đang nhìn mình từ rất lâu nhưng quanh anh lúc này ai cũng đang nhìn anh, vậy rốt cuộc anh tìm gì anh thất vọng cuối đầu cười nhạt một cái rồi day day mũi giày xuống nền đất, bất giác anh ngước mắt lên đúng tầng 3 ánh mắt anh ôm trọn hình dáng người con gái mặc chiếc váy vàng nâu nhưng anh không thể nhìn rõ mặt, Băng Khanh vội vàng rụt người sau bức tường, khoảnh khắc anh hướng về phía cô, qua tròng kính trong veo rõ ràng cô thấy ánh mắt ấy đang dao động đang mong chờ, nhưng có chắc rằng cô không lầm tưởng một lần nữa, anh ấy coi cô là em gái, cô luôn nhớ.
Chuông điện thoại reo lên cô vội vàng bắt máy, là chị Tiêu gọi cô chương trình chuẩn bị bắt đầu rồi.
" Dương Dương, cậu đang nhìn gì vậy?" Lục Tịnh thấy anh cứ đứng ngẩn ra nhìn lên lầu mà cô chẳng thấy ai nên lên tiếng nhưng anh vẫn đứng đấy ánh mắt không xê dời.
" Dương Dương"
" có việc gì hả chị?"
" Uhm chuẩn bị quay đoạn tiếp theo"
" Ah đoạn tiếp theo" anh chậm chậm đọc lại kịch bản thỉnh thoảng ngước nhìn lên lầu.
....
MC: " Vương Kiệt, Băng Khanh cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình của chúng tôi, chơi hết mình và cùng trò chuyện với các bạn khán giả bên dưới, chúc bộ phim sắp khởi quay của hai bạn thuận lợi và thành công"
" Cảm ơn chị và các bạn, hy vọng các bạn sẽ chờ và đón xem phim của chúng tôi"
MC: " À không nhờ fan nhắc chút nữa tôi quên mất, trò chơi lúc nãy hai bạn đã thua nên phải nhận hình phạt, theo luật hai người phải nhảy theo một bản nhạc, Vương Kiệt xem như cậu có lợi thế rồi, Băng Khanh em thấy thế nào?"
Vương Kiệt: " Hay thế này, em sẽ nhảy bài Hit của em.."
Anh chưa dứt câu fan ở dưới đã đứng dậy hò hét hưởng ứng, không khí bên dưới náo nhiệt lên hẳn.
Vương Kiệt: " Nào các bạn trật tự một lát tôi chưa nói hết, vì đây là bài mới nên Băng Khanh vẫn chưa biết, bỏ qua cho cô ấy được không?" thật ra anh thừa biết cô nàng này đang lo sốt vó, nên đành phải gỡ rối.
" Không được không được cả hai người đều phải chịu phạt"
Vương Kiệt quay sang thì thầm vào tai Băng Khanh một lát sau quay xuống nói với mọi người " Vậy cô ấy sẽ hát một bài được không?"
" Được Được" mọi người ai ai cũng hét lớn, vẻ mặt háo hức chờ đợi, một số người rời khỏi ghế tiến lại gần sân khấu tay chụp ảnh liên tục.
Màn biểu diễn của Vương Kiệt chấm dứt mọi người vỗ tay rào rào kèm theo những tiếng hò hét không dứt, từ đầu buổi đến giờ cô vẫn luôn theo dõi bên kia, anh nãy giờ đang quay cảnh dưới trời mưa hoàn toàn không chú ý về phía bên này, cô đang mãi theo những dòng suy nghĩ " Quay lâu vậy rồi anh có lạnh không, thời tiết này rất dễ bị cảm"
" Băng Khanh đến em, cứ thả lỏng" Vương Kiệt thúc vào vai cô, Băng Khanh quay lại nhìn anh mỉm cười rồi đứng dậy chầm chầm tiến vào giừa sân khấu, hít sâu một hơi.
Tiếng nhạc cất lên, là ca khúc trong phim cô vừa quay xong với Dương Dương, bầu không khí lặng hẳn đi, từng chữ từng câu trong bài hát này là nỗi lòng của cô nếu ai đó hiểu được.
Bài hát: Tạm bợ_Ấn Tử Nguyệt
Shi qu le lian xi ( Thôi không còn vương vấn) câu hát vừa cất đúng lúc thu hút Dương Dương anh vừa quay xong đang khoác chiếc áo ấm, Dương Dương nhìn cô không rời, " Là em".
Yi chang meng qing xing ( một giấc mơ vỡ tan)
Can liu zai yan jiao de lei ( khóe mắt còn vương giọt lệ cay )
Shi ni zou de hen ji ( như nói với em người đã đi xa lắm)
Gang xiang yao zhen xi ( vừa học được làm sao trân quý)
Ai yi jing xian guo qi ( thì yêu thương đã lỡ mất rồi)
Wo tai chi dun huan lai bu ji (em ngây ngô nên không đuổi kịp)
bao chu ni de bei ji ( để vòng tay ôm siết bóng lưng kia)
Giọng hát cô âm trầm nhẹ nhàng vang lên da diết như lan tỏa tất cả cả nỗi nhung nhớ chất chứa trong lòng bấy lâu nay, muốn cho người kia biết rằng cô nhớ anh mệt mỏi đến nhường nào, phải làm sao để dừng lại... khoảng không lúc này nhường chỗ cho những cảm xúc . Khi lời bài hát vang lên những câu hỏi cô bắt gặp ánh mắt anh, lời hát trở nên tha thiết, mãnh liệt hơn lúc nào
Ru guo jue ding yao zou ( nếu người đã quyết ý rời xa)
wei he yao ting liu( cớ sao dừng chân lại ?)
Mei you da suan xiang shou ( nếu người không muốn mãi bên nhau)
wei he yao qian shou ( vì sao lại nắm chặt bàn tay? )
Yuan lai ni zhi cong wo shen bian jie guo ( thì ra em với người chỉ là tạm bợ mà thôi)
Wo que wu yi wei ni shi cong tian er jiang de cai hong
( vậy mà em cứ ngỡ rằng, người là cầu vòng trên không trung rực rỡ)
Ceng jing ni shi cong wo shen bian jie zou yi hou
( người từng lấy đi yêu thương nơi em đó)
Ke shi wang le huan gei wo ( nhưng đã quên trả lại em)
Mỗi chữ trong bài hát vang lên là từng khoảnh khắc về anh hiện về một cách chân thật trong mắt cô, nụ cười ánh mắt ấm áp anh nhìn cô, từng cử chỉ lời nói quan tâm chăm sóc, những cái nắm tay nhẹ nhàng, những lời đùa nghịch...và ...nụ hôn ấm nóng chưa hề phai trên trán, kí ức anh và cô chưa bao giờ sống động như những phút giây này. " Ke shi wang le huan gei wo" ánh mắt cô nhìn anh sâu hút như muốn vừa đặt câu hỏi vừa trách móc, là trách bản thân tự đa tình, là trách anh sao lại cho khoảng thời gian ấm áp đến vậy.Băng Khanh chuyển ánh nhìn chỉ sợ còn nhìn nữa cô không thể hoàn thành xong bài hát.
Dương Dương chìm sâu vào bài hát lòng anh trăn trở, từng câu từng chữ này là vô tình hay hữu ý, là trách móc anh hay nhắn nhủ cho anh hay chỉ đơn thuần là hát, giây phút nhìn thấy cô anh vui biết chừng nào, nhưng cô gái trong chiếc váy màu lá thu tàn úa làm mọi thứ trong cô trong anh trở nên u buồn, nỗi nhớ cũng trở nên day dứt, hai người họ thấy nhau qua một tấm lưới, cứ mãi vướng mắc không thể vượt qua.
Kết thúc bài hát không khí dường như vẫn vương sầu, mọi người vẫn im lặng trên mắt nhiều người đã lấm tấm nước,
" Cảm ơn mọi người đã lắng nghe"
Mọi người đồng loạt đứng loạt cũng những tràn vỗ tay không ngớt, cô nhẹ nhàng nở nụ cười nhìn không một lần nhìn về phía anh.
" Băng Khanh à, em làm chị ngạc nhiên thật đấy, rất tuyệt"
" Các bạn thấy thế nào"
" rất tuyệt" tiếng vang rất lớn làm Băng Khanh cảm thấy một chút phấn khởi
" Băng Khanh này, bạn trai em nghe được bài hát này chắc đang tự trách mình lắm đấy"
Cô cười nhạt " Em vẫn chưa có bạn trai, em hát vì em thích bài hát này thôi ạ" cô mà không đính chính kịp thời không chừng ngày mai lại lên tạp chí.
" Thật sao, cảm xúc của em rất tuyệt, tôi đã lén khóc đấy "
...
Dương Dương bị chị Nguyên hối thúc vào phòng thay đồ, nãy giờ dầm mưa lâu vậy lát còn phải chụp hình nên tranh thủ vào nghỉ ngơi nữa, anh nán lại hết mức có thể vừa kịp nghe cô vẫn chưa có bạn trai, anh lòng như mở cờ dạo gần đây Dương Dương không còn nghĩ về tương tai nữa nên cũng ít bế tắc hơn, anh cũng chưa ý thức được điều này, nỗi nhớ về cô có lẽ đang lấn át lí trí lâu nay.
" có phải cô với Hạo Dương phim giả tình thật đúng không"
" Băng Khanh bài hát lúc nãy là ám chỉ Hạo Dương đứng không? "
" cô với Hạo Dương đang cãi nhau sao?"
" có phải hai người chia tay rồi phải không? là ai mở lời trước? có phải HẠo Dương không?" " cô phát biểu vài lời đi"
Đám đông phóng viên đang đổ dồn về phía cô không ngừng công kích chỉ vì bài hát lúc nãy, bon họ thật sự rất giỏi suy đoán tưởng tượng, chị Nguyên và trợ lí đã cô gắng chặn bọn họ lại để cô có cơ hội trành đi, nhân lúc chị Tiêu ra mặt lên tiếng giùm, Băng Khanh nhanh chóng trốn nhanh vào hành lang không ngừng chạy về phía trước, cô cũng không biết mình đang đi đâu cứ cô hết sức chạy, phía sau có vài phóng viên vẫn đuổi theo, đáng "lẽ hôm nay tâm điểm là Vương Kiệt không ngờ thời thế thay đổi nhanh vậy.
" Tiểu Trạch em đi đâu mời vào chị Nguyên đâu, sao nãy giờ không thấy mọi người?"
" Em lại giúp anh cài mấy cái khuy áo với thắt luôn cavat rồi.. mà thôi qua đây anh nhờ, không biết sao hai cô tay anh đau thế, không lẽ do lúc nãy trơn té sao ?''
" Này em đứng tẩn ngẩn tần ngần đó làm gì nhanh nào, hôm nay sao vậy lúc nãy chạy vội vàng vậy có việc gì sao"
" Qua đây nhanh nào" vừa nói anh vừa nhìn kiếng săm soi
Cô gái tay chân cuống quýt, chật vật di chuyển từ cửa tới gần anh,
" Em đứng đó làm gì, sao bữa nay che kín vậy, có phóng viên theo dõi sao" anh vẫn chưa dời mắt khỏi kính.
" Cài giùm anh khuy nút trước đi"
" Cài khuy sao?"
" Uhm, với thắt giùm anh cái cavat nữa, làm phiền em rồi"
Cô gái nhỏ rụt rè đưa tay cầm mé mấy cái khuy như sợ nhích vào một chút sẽ chạm vào cơ thể anh, ở cự li gần thế này nhìn anh đã vậy còn không mặc áo, cô thật sự ngượng đến tay cài xong hạt nào lại khẽ run lên," một khuy, hai , ba, bốn, sao áo này lại nhiều khuy vậy, năm, còn hai cái nữa cố lên" mặt cô đỏ bừng rồi căng thẳng cao độ vẫn may là cô đang bịt kín thế này.
" Em không thấy nóng sao, mặc áo khoác dài đội mũ áo lại đội cả nón bịt mặt đen nữa nhìn như cây đen, bình thường gu thời trang em đâu có vậy, còn đeo cả kiến, tính bắt chước anh à" anh vừa cười đùa vừa nhìn gương chỉnh chỉnh mấy cọng tóc.
Anh đột nhiên khựng lại " chiều cao này có gì đó không đúng, còn tóc tóc ..em vừa nãy rất ngắn mà sao giờ dài ra nhanh vậy?" anh nhận ra không phải Tiểu Trạch, bình thường cô bé này nói rất nhiều, tóc cắt ngắn gần bằng anh, lại không dịu dàng từng động tác thế này. Anh theo quán tính lùi lại một bước, " Cô là ai, sao lại không lên tiếng, tôi sẽ kêu bảo vệ đấy" anh nhớ lúc này khi cô vào bên ngoài có nhiều tiếng bước chân chạy như đang đuổi theo ai đó.
" Anh đừng kêu, là em" cô từ từ cởi mũ và khẩu trang
" Băng Khanh, là em sao lại..."
" Em đang trốn phóng viên, thấy phòng mở cửa được em chạy vào, ngờ đâu anh..." lúc nãy vừa nghe tiếng anh cô đã giật thoát định mở cửa chạy ra ngoài những phóng viên vẫn đang ngoài đó nên đành nán lại, nghe anh bị đau tay cô cũng không đành lòng mặc kệ nhưng cũng không giám lên tiếng sợ anh nhận ra.
" sao lại trốn, có việc gì sao?"
" thật ra là..."
"Reng reng reng" điện thoại Dương Dương vang lên
" Em chuẩn bị nhanh rồi ra đồ đạc Tiểu Trạch để hết cho cậu rồi, con bé phải chạy đi lấy passport cho cậu, làm rơi lúc nào cũng không hay, may là mấy hôm nay không đi đâu, mãi vẫn hậu đậu"
" Em sắp xong rồi"
Anh ngập nhừng nhìn Băng Khanh : " Em giúp tôi nốt được không, sắp tới buổi chụp hình rồi"
Băng Khanh không nói gì gật đầu nhẹ tay chậm rãi cài cái khuy còn lại
" Cà vạt tôi để bên kia, em thấy không?"
Băng Khanh lại gật gật đầu nhanh chóng đi tới lấy,
" Có đau lắm không"
" Dạ không"
" Không cần khẩn trương, từ từ thôi, không có em anh cũng trễ rồi"
Cô khẩn lung túng va vào cái ghế bên cạnh hơn một nửa lí do là đứng gần anh quá thôi, mặt nóng bừng lên rồi.
" Không sao, anh đứng thằng một chút"
" Em..." Dương Dương định nói gì đó với cô nhưng Băng Khanh đột nhiên lên tiếng
" Dương Dương tai anh đỏ kìa, người còn nóng nữa, không lẽ bị sốt lúc nãy ngâm nước lâu vậy mà?"không suy nghĩ nhiều cô liền đưa tay vén mái sờ vào trán anh vẻ mặt sốt ruột
" Trán hình như không nóng, anh thấy sao rồi, có khi nào do bị thương không?"
" Tôi không sao đâu, em lại khẩn trương" anh nhìn cô cười cười, ánh mắt long lanh, cô cứ thế này làm trái tim anh vấp ngã mất thôi
" Là do em" anh không hề chủ động nhưng lại nói cứ thế mà thốt ra, vẫn may là không đử lớn để Băng Khanh nghe thấy
" Hả? anh nói gì"
"À sắp tới giờ ấy mà"
" À.. sắp xong rồi nhanh thôi"
" Hai tay đang đau anh có chụp được không?"
" Chắc không sao, em đang lo cho tôi sao"
" cốc cốc cốc" " Ra mau thôi Dương Dương mọi người đang chờ cậu đấy
" Em ra đây" anh muốn nghe câu trả lời của Băng Khanh nhưng xem ra không được rồi
" Em ở đây khi nào thấy ổn rồi ra, tôi phải đi đây" anh vội vàng đi ra cửa đột nhiên quay lại
" Cảm ơn hôm nay đã để anh nhìn thấy em" anh quay người lập tức khép cửa lại, sợ mọi người sẽ thấy cô.
Băng Khanh vẫn đứng nhìn ra cửa, thì thầm vài câu
" không phải cảm ơn vì giúp anh sao"
" Ý anh là gì?"
Băng Khanh thẩn thờ ngồi xuống ghế mắt từ từ nhìn quanh, một tiếng trôi qua cô nhấp nhổm lo ngồi đây sợ ai đó đột nhiên vào đây, ra ngoài thì sơ gặp phóng viên, đúng lúc này điện thoại cô đổ chuông.
" Em ở đâu rồi, chị qua đón em, phóng viên đi gần hết rồi, nhưng chắc chắn còn mấy tên săn tin,"
" E...em đang ở phòng phục trang của Dương Dương, không nhớ rõ nó ở đâu nữa"
" Hả, sao tự nhiên lại ở đó, đứng yên ở đó chị qua liền"
" Alo, anh cho xe chạy ra cửa sao chờ em với Băng Khanh nhé, anh để ý xem có ai theo không? "
Chị Tiêu hỏi mọi người cuối cùng cũng tìm được đến nơi
" Cốc Cốc Cốc"
Băng Khanh nghe tiếng gõ cửa liền tới gần nhưng không biết ai ngoài cửa nên im lặng
" Là chị đây, ra mau"
Sau khi lên được xe hai chị em thở phào nhẹ nhõm,
" Hôm nay đúng là loạn thật, ngày mai nếu hình em không lên tranh nhất chị sẽ khao mọi người một bữa"
Băng Khanh nhìn chị cười khì, rồi quay sang tựa đầu vào cửa xe
" À mà sao em lại chạy vào đó, ngộ nhỡ bị phát hiện lại phiền phức, không chừng tiêu đề báo ngày mai lại có thêm hình Dương Dương làm nền"
" Chị này, lúc đó gấp quá em cứ chạy thục mạng đẩy lần lượt mấy cánh cửa mà cái nào cũng đóng, không ngờ cửa phòng Dương Dương mở được nên em cứ thế chạy vào"
" Chỉ sợ như lần trước fan Hạo Dương lại làm khó em"
" Cùng lắm em sẽ tạm ở nhà tránh"
" Ghé qua ăn chút gì đó chiều còn phải quay mà, à mà có vẻ Vương Kiệt cũng hiểu ý em nhỉ, mong hai đứa quay thuận lợi"
" Hazz chị này lần sao nhận kịch bản đừng nhận mấy bản đóng cặp với mấy anh chàng đẹp trai nổi tiếng, cứ như thế này em phải uống thuốc trợ tim mất"
" sẽ cố gắng" chị Tiêu nhìn Băng Khanh rồi cười to.
.....
" Dương Dương, cậu sao vậy?"
" em không sao, chỉ là hai cánh tay đột nhiện thấy đau, rất khó cử động"
" Chắc là té lúc nãy rồi, sao không nói sớm, cậu tưởng mình là siêu nhân à"
" Em nghĩ chụp hình chắc không ảnh hưởng gì"
" Này, cậu tưởng hôm nay chụp tượng hay khúc gỗ không cần tạo kiểu sao?" Chị Nguyên tỏ vẻ không hài lòng, lần nào bị thương hay bệnh anh đều không nói đến lúc biết rồi thì đã trở nặng.
" Chị sẽ nói với mọi người, cậu ra xe chờ đi"
Sau khi thông báo xong chị Nguyên đưa Dương Dương đến bệnh viện, mọi người ở lại một số người có vẻ bất mãn
" Sao không nói từ sớm để người khác chuẩn bị xong hết rồi chờ nãy giờ"
" Cậu ta mới nổi tiếng đây lại mắc bệnh sao lớn, đúng là.."
" mấy người ở đây nói thì ít gì chứ!"
" Không biết nổi được bao lâu đây"
" Này mấy người cũng vừa thôi, lúc nãy ở trường quay tôi thấy cậu ta bị ngã mà cũng có nói tiếng nào đâu, không thấy thì đừng đoán mò nói xấu người ta, giải tán đi"
" Mắc gì tới cô, là Dương mao sao, hứ chẳng đôi co làm gì cho mệt"
" Kinh Kha tôi thấy về năng lực câu không hề thua Dương Dương, ngoại hình tuy không bằng cậu ta nhưng cũng vượt mặt nhiều người lại vào trước sao lại cứ như lốp dự phòng, cậu không thấy bất ccông sao?"
" Tôi thấy thì ít gì, chỉ trách cậu ta diễn trò giỏi thôi, còn tự khoe mình là quân nhân suốt này cứ nịnh bối tiền bối tỏ vẻ ngây thơ, không biết là cong hay thẳng nữa,"
" Cứ chờ xem"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro