Chap10
" Ấy da hôm nay đúng là vắt kiệt sức mà" Băng Khanh vừa về nhà là sà xuống ghế tựa đối diện ban công, mấy khi được như vậy giờ mới thấm thía câu có nhà mà về không được là đây, đang nằm cựa nguậy điện thoại reo lên
" Chị đặt đồ ăn rồi, lát họ đem lên nhanh tắm đi, đang nằm lười ở đâu phải không?"
" Đúng là không qua mắt được chị mà, có phải lắp camera nhà em không?"
" Chị rãnh thế à, à Nam Phương về tới nơi không chừng lại tới chọc phá em đấy!"
" Hihi em sẽ không thèm mở cửa, thôi em đi tắm đây, bye chị"
Ném điện thoại xuống giường, cô nhanh chóng đi vào phòng tắm
" Nước mát thật đấy" trời vào thu không khí mát mẻ rồi đến tối se lạnh vậy mà cô vẫn thích tắm nước lạnh, cô gái nhỏ bé này lấy đâu ra năng lượng thế này.
" Á Á chị nhẹ tay thôi, còn giận em sao?"
" không giận được sao? Đi vào nhanh ăn tối rồi uống thuốc nữa"
" Em hứa lần sau có gì em cũng nói với chị, muỗi cắn hay bụi bay vào mắt em cũng sẽ cho chị biết được không nào, chị được không"
Chị Nguyên nghe vậy trong lòng cũng buồn cười nhìn anh không nói tiếng nào, rồi đi thẳng vào phòng tắm
" Tắm trước đi rồi ra ăn, chị mở nước giúp cậu"
" Dạ được,"
" À mở nước nóng cho em nhak"
" ấy sao nóng quá , ấm tí đi chị"
" lắm chuyện, được chưa, chị còn có việc phải đi đây, có gì gọi chị muỗi cắn hay bụi bay vào mắt gì đó thì bỏ đi"
" Yes madam, có phải chị đi gặp anh Trần không?"
" Cậu muốn gì đây?"
Dương Dương nhìn chị Nguyên đang đi ra cửa cười tinh nghịch, rồi nói với theo
" chị như vậy người ta mới sợ đấy"
" Cậu đem cái này qua căn chung cư gần siêu thị Vạn Vương giùm anh, tầng thứ hai phòng có ban công đấy!" Nam Phương vừa xuống sân bay chuẩn bị tới công ty gặp chị Tiêu.
" Có gấp không em còn nhiều việc lắm"
" Nhanh đi ở đây tôi lo"
" Vậy anh đem hết mấy thứ này về đấy, cho em số nhà luôn cho dễ"
" Tôi quên rồi, cậu phiền quá, cứ theo lời tôi là được, đi mau đi "
" ấy cậu chỉ cần đưa không cần nói tôi gởi, nhớ đấy"
" em biết rồi"
" Alo chị em về rồi, gặp chị ở công ty"
...
" Ting Tong" chuông cửa reo lên
" Azz có đồ ăn rồi"
" Chào anh, có người gởi anh"
"Không phải giao thức ăn sao, này này cho tôi hỏi.."
" quái lạ sao lại đi nhanh vậy, cái này có lẽ nào..."
" Sao anh ấy lại quen Dương Dương nhỉ???"
Dương Dương thận trọng cầm chiếc hôp trên tay đi nhanh vào trong bếp rồi đặt lên bàn, tần ngần mãi không dám mở, nhưng cuối cùng không chiến thắng nổi sự tò mò anh hít sâu một hơi đưa tay nhấc nắp hộp dứt khoát, mọi thứ vẫn ổn chỉ có anh là chưng hửng vẻ mặt khó hiểu.
" Ting tong"
" Xin chào, tôi đến giao thức ăn"
" Cảm ơn"
" Cuối cùng cũng được ăn rồi" Dương Dương hớn hở mang đồ ăn tới bàn
" Là mì xào hải sản" anh vẻ mặt trầm ngâm tay tuốt đua chợt nhớ đến phần mì anh lấy cho Băng Khanh hôm ở bênh viện, sau đó đột nhiên nhớ lúc trưa Băng Khanh vén tóc sờ vào trán, anh nỡ nụ cười rõ tươi bắt đầu thưởng thức món mì,
" Hôm nay còn dám vén tóc mình"
" Lúc trước quay cảnh bị ốm cô ấy còn không làm vậy đè cả lên tóc, làm vậy sao biết được trán nóng, thật là"
" Món còn lại là gì vậy chỉ,"
"nếu là sườn xào chua ngọt thì tốt biết mấy"
" Ố là nó, sườn chua ngọt thật thần kì"
" Băng Khanh mà ở đây nữa mình lập tức tin mấy bộ phim huyễn hoặc là có thật"
Anh lúc này vừa ăn mì thỉnh thoảng bâng quơ nói vài câu, miệng cười liên tục, ai nhìn tưởng món mì này chứa thần dược hạnh phúc không chừng.
" Sao rồi"
" Em gửi rồi,"
" Cảm ơn nhé"
"nhưng anh quen Dương Dương hồi nào vậy"
" Là ai tôi không quen,"
" Nhưng...."
" cậu chờ lát tôi gọi điện thoại đã"
"Là anh, quà đẹp không, tuy...."
" Sao không có, em đùa sao?"
" Anh sẽ gọi lại sao"
" Này, cậu có đưa tận tay cô ấy không?"
" Có nhưng không phải cô ấy mà là cậu ấy"
" cậu ấy là ai"
" Dương Dương"
" Tôi không cần biết, có gởi đúng nhà không"
" lúc nãy tới nơi có hai chung cư,em không biết căn nào nên gọi điện cho anh mãi không thấy bắt máy, nên theo lời anh dặn em giao tới lầu 2 phòng ngay ban công căn sát bên siêu thị"
" Ầy sao hồi giờ tôi có thấy hai cái đâu, bực thiệt hình như nằm đối diện, này cậu qua lấy lại đi"
" Em phải đi lấy đồ cho anh, chị Tiêu gọi nãy giờ, em đi đây"
" Này này, chết tiệt giờ còn phải quay"
......
" Alo Băng Khanh, em có đang ở nhà không?"
" Vậy tốt rồi, em sang chung cư đối diện em, cái sát bên siêu thị nhờ người ta trả lại món quà anh tặng em, nhớ đấy qua ngay đi, khó khăn lắm mới đặt được đấy" nói xong anh liền tắt máy đi vào sảnh.
" Tặng quà mà cũng nhầm được nữa, đúng là nhận quà của anh không dễ dàng mà, ấy nhưng mà cũng phải biết là cái gì mới được chứ"
" Sao lại không bắt máy nữa"Băng Khanh tắt điện thoại vẻ mặt chưng hửng, làm ra vẻ khó tin, đang băn khoăn không biết phải qua nói thế nào, thế là cô đứng dậy keo kéo cái áo, lên kịch bản
" Xin chào, không phải là xin lỗi mới đúng, cũng không đúng"
" HAzz, lại nào, xin chào lúc nãy có bạn của tôi có tặng nhầm món quà sang đây, có thể cho tôi xin lại được không?"
" Chắc vậy được rồi, ấy chết lỡ người ta hỏi quà gì để kiểm chứng thì biết nói cái gì bây giờ"
" Ây da ây da, chán chết đi được tặng quà chi giờ khổ sở vậy nè, thôi đi đại nhìn mình cũng không giống lừa gạt lắm" nói xong cô liền đi thẳng ra cửa đi một mạch, hình như căng thẳng quá cô chẳng thay đồ mặc nguyên bộ đồ ở nhà đi luôn, áo khoác, ví tiền, điện thoại, cũng không, cứ như nữ hán tử nói đi là đi chỉ cần mang theo người là được.
" Á quên nón với khẩu trang rồi, thôi kệ giờ này chắc cũng không ai thấy đâu,"
Dương Dương vừa xoay xoay mấy sợi mì dưới đũa vừa đọc nhẩm mấy chữ trong tờ giấy lấy từ trong hôp quà, nãy giờ anh cứ thắc mắc mãi người tặng anh cái này có ý gì.
" Tiểu Bối, cái này cho em. Anh biết em không thích đi cũng không quen đi cái này nhưng sắp cần tới rồi, tối gặp anh rồi sẽ biết. Người tặng Nam Phương"
Đọc xong anh mới phát hiện là người ta gởi nhầm nhưng giờ làm sao gởi lại đây. Anh đọc tờ giấy lần nữa.
" Có người có thể tặng quà vậy sao, biết người ta không thích còn tặng"
" Nam Phương nghe quen quen, hình như là .."
" Ting Tong"
" Lâu lắm rồi mới nghe chuông cửa nhà mình reo nhiều vậy"
Hạo Dương tay đưa ly rượu trên tay lên môi nhấp một ngụm, tay kia gõ gõ trên mặt bàn cạnh quầy bar thân người lắc lư theo nhạc, thấy bóng lưng quen thuộc anh chầm chậm len qua giữa hàng người, quán bar này chỉ phục vụ giới nghệ sĩ thôi, bảo vệ nghiêm ngặt cấm chụp hình hay quay phim, điện thoại sẽ được giữ đến khi nào ra về, giá ở đây khá đắt đỏ, tuy nhiên bên ngoài nơi này luôn được giới báo chí săn đón.
" Hây Lục Tịnh bữa nay em cũng đến mấy chỗ này sao?"
Cô không đáp lại chỉ nhìn anh rồi loạng choạng ngồi xuống ghế sofa gần đó, mặt đỏ bừng
" Bạn em sao?"
" Anh ấy cùng công ty với tôi"
" Chào Lưu tổng"
" Cậu biết tôi sao?"
"Giới showbiz không ai không biết tới ông"Hạo Dương cười nhếch mép chân mày nhướn lên ngồi xuống chỗ trống gần Lục Tịnh.
Thấy Hạo Dương Lưu tổng liền tỏ vẻ khó chịu, anh xuất hiện lúc này đúng là kì đà cản mũi, ông ta ngồi sát Lục Tịnh phớt lờ sự có mặt cửa anh, không ngừng rót rượu vào ly của Lục Tịnh.
" Hạo Dương là anh, lâu lắm rồi không gặp, qua đây ngồi một lát, thẳng khỉ trốn kĩ thế" anh bạn của Hạo Dương không ngừng lôi lôi kéo kéo,
" Hây, hôm nay đi một mình sao, được tôi uống với cậu vài ly " Hạo Dương biết rõ không đi theo, cậu ta sẽ tiếp tục lằng nhằng, anh đứng dậy tiến về phía quầy đối diện nhưng trong lòng không yên tâm chốc chốc lại ngoảnh nhìn Lục Tịnh.
Quán bar tiếng nhạc to dồn dập đuổi theo tiếng nhịp tim đập thình thịch, ánh đèn mờ ảo đủ màu sắc nháp nháy mọi nơi, mọi người bị cuốn vào những giai điệu gấp gấp, đột nhiên vây quanh thành đám đông.
" Choang choang" những mảnh vỡ thủy tinh văng ra khắp nơi gắm vào những vũng rượu cùng vết máu khắp nơi, hai người đàn ông gần chiếc bàn trong góc tối máu rỉ ra vết xước nhìn đầy rẫy trên mặt và tay thở hồng hộc, nhìn nhau ánh mắt sắc lạnh đầy khiêu khích, người đàn ông cao tầm hơn một thước bảy tóc điểm hoa râm nắm chặt tay tung ra cú đấm
" Đừng, ông ngừng lại đi, hai người say rồi" Lục Tịnh ngay lập tức tiến đến dùng hết sức níu giữ cánh tay ông ta, mắt nhằm nghiền miệng không ngừng khẩn thiết
" Sang đây, cô muốn chết sao, không cần cầu xin, khí thế lúc nãy đâu"
Hạo Dương sau phút chốc đứng tim trước màn nhào ra đột ngột của Lục Tịnh liền hét to kéo cô về phía sau mình,
" Hiện tại cô không thấy tôi đang chiếm thế thượng phong sao, nếu phải cầu xin đương nhiên phải là ông ta"
" Này phóng viên đang tới đây"
" Khốn kiếp đứa nào nhanh miệng thế không biết"
Lục Tịnh nghe vậy không giữ được bình tĩnh kéo anh đi nhanh ra cửa sau.
" Coi chừng phía sau" Lục Tịnh hét toán khi thấy Lưu tổng đi nhanh theo sau tay cầm chai rượu giơ cao, Hạo Dương theo phản xa nhanh chóng né sang phải quay người tung cú đấm đầy lực ông ta lãnh trọn nằm sóng soài ra sàn, ở độ tuổi này như thế là đã đi quá giới hạn sức lực cho phép rồi, cái chai tuy trượt hụt qua đầu anh nhưng lại đập mạnh vào vai vỡ toang, máu loang lỗ cả vai áo trái mặt anh tái nhợt đi nhưng vẫn tỉnh táo kéo Lục Tịnh đang bạt vía mặt trắng bệch.
Một đám người chia làm hai phe một nửa nữa chặn nhà báo ở cửa chính còn lại đỡ Lưu tổng đi ra cửa sau, ông ta ngươi không còn chút sức lực nhưng mặt tức giận đỏ gay
" Mẹ kiếp, tao cho chúng mày biết tay"
Trước khi đi ông ta không quên cảnh báo mọi người chứng kiến xung quanh nếu việc này mà lọt ra ngoài bọn họ sẽ không sống không yên ổn trong giới này.
Thanks for reading.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro