Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


" Anh sẽ tốt mà, mọi chuyện sẽ qua thôi, em sẽ ủng hộ anh" Băng Khanh đang nắm chặt tay người con trai mang tên Hứa Dực, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh xắn. Căn phòng ngủ với gam màu biển trở nên tươi tắn và sống động hơn khi ban mai thức giấc, ngập tràn nắng sáng, thứ ánh nắng chóa lòa mang ý nghĩa của sự khởi đầu sưởi ấm căn phòng sau đêm đông lạnh giá. Băng Khanh cô ấy đang mơ, miệng vẫn còn đang mấp máy gọi tên anh,một cơn gió nhẹ mang theo hương vị riêng của hoa hướng dương hòa quyện cùng một chút lan tây vừa quyến rũ vừa nhẹ nhàng thanh mát khẽ luồn qua tóc làm cô chợt tỉnh giấc, trên khóe mắt vẫn còn đọng lại những chấm thủy tinh nóng bỏng. Cảm giác đầu tiên của ngày đầu tuần quả thật có chút lạ lẫm, một chút mất mát và rất nhiều thoải mái, có lẽ là nhờ mùi vị của gió, sau đó là vị mặn của nước mắt, đang bần thần trong giây lát cô lại thấy hoảng sợ vì cửa sổ hôm nay sao lại mở toang như thế này.

" Không thể nào, bình thường không đóng cửa, có mơ mình mới ngủ được" .

A , cô nhớ ra rồi tối qua cô vừa xem xong film Tai Trái và sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay cửa sổ cứ thế mà vẫn mở toang. Nhắc mới nói, đây là bộ phim mà cô rất ấn tượng và mong đợi sau khi vô tình xem được trailer trong một buổi tuyên truyền, sau hôm đó hễ có thời gian rãnh, không có lịch trình là cô lại lên web tìm kiếm thông tin film. Cô có cảm giác rất đặc biệt với nhân vật Hứa Dực khi mới lần đầu tiên thấy tạo hình của anh chàng này, vừa cảm thấy gần gũi vừa xa cách nhưng thương tâm vô cùng. Một tuần bận rộn và mệt mỏi nhưng cô cứ vẫn nghĩ về hình bóng ấy, và bằng chứng rõ nhất cho việc này là vừa xong buổi diễn cô đã tức tốc chạy về nhà bật máy tính khi được biết hôm nay sẽ có phim. Dẹp sang một bên việc ăn tối và tập thể dục, Băng Khanh chăm chú xem phim, nếu có máy quay được biểu cảm của cô thì có thể cho ra thêm cuốn 50 sắc thái được rồi : cười mỉm, cười hạnh phúc, bặm môi, nhăn nhó, nheo mắt, rưng rưng nước một lúc sau là khóc to hoành tráng, mếu máo đủ kiểu rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Băng Khanh cảm thấy đây là chuyện tình hết sức bi thương và bế tắc mặc dù nó rất hay, Hứa Dực kia khiến người ta vừa hận vừa yêu. Cô đang thầm nghĩ mong là tương lai không phải gặp một chàng trai như vậy, mặc dù Băng Khanh thích nhân vật này lắm, và cũng không phải trải qua mối tình đau thương tương tự. Hứa Dực con người này đối với cô một cảm xúc rất khó tả đến nỗi vừa xem xong cô đã nằm mơ thấy anh ta vào tối hôm qua.

Chuông điện thoại vang lên ngắt dòng suy nghĩ miên man trong cô, , không buồn xem ai gọi đến Băng Khanh bắt máy " A lô, Băng Khanh đang nghe" .

" Em thay đồ xong chưa chị đang chờ em dưới lầu, hôm nay phải đi quay quảng cáo em có nhớ không?"

Ạch "Em xuống ngay đây chị chờ em nhé !" Hàzzz đúng là đãng trí mà, hôm qua trước khi tức tốc về nhà chị Tiêu đã dặn với theo mai nhớ dậy sớm đi quay, vậy mà sáng tới giờ cô cứ đinh ninh là mình sẽ rãnh và ngủ nướng, một trong những công việc yêu thích của chị nhà ta. Cô tức tốc vệ sinh cá nhân, sau đó mở tủ lấy đại một bộ đồ không cần biết màu gì kiểu gì luôn miễn thấy thoải mái là được sau đó chải vội mái tóc xõa ngang vai, với vội lấy áo khoác rồi chạy xuống lầu như bay.

" Hôm qua em lại làm cú đêm à" Chi Tiêu trưng bộ mặt như biết tỏng cô rồi đây là lời buộc tội chứ chẳng cần câu trả lời gì đâu, em chết với chị hôm nay. Băng Khanh lại bắt đầu làm mặt đáng yêu mỗi khi bị chi Tiêu bắt thóp như thế này, mắt mở to tròn, hai môi bặm lại nhìn chị ấy chăm chăm.

" Bác tài chúng ta đi thôi, cô nàng này lại bày trò nữa rồi, cứ như thế này thì không cần quay quảng cáo nữa " Chi tiêu nói vói chú tài xế, sau đó lườm Băng Khanh một cái rồi đọc lịch trình cho ngày hôm nay, đúng là không thể dày đặc hơn." Ah, lát vào quay luôn không kịp ăn sáng rồi nên em uống tạm hộp sữa này đi rồi đọc kịch bản, lần sau rút kinh nghiệm đừng để bị trễ nữa đó" Trong lúc chị Tiêu đang lo không biết có tới kịp không thì Băng Khanh lại miên man nghĩ về ai đó vừa uống sữa. " Ái chà, mình có lẽ là bệnh nặng lắm rồi trên hộp sữa mà cũng nhìn ra hình anh ta sao" Băng Khanh đang tự vấn sau khi uống hết hộp sữa và nhìn xem sữa gì mà ngon vậy ta.

" Băng Khanh trên hộp sữa có in hình người yêu em à, hộp sữa bị em nhìn sắp thủng tới nơi rồi " Chị Tiêu hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

" Đúng là người đó" Băng Khanh đang suy nghĩ là mình đâu có bệnh nè, cái hình này đúng là Hứa Dực đó.

" Hả, e...em.. em vừa nói gì? hai đứa từ khi nào sao chị không biết? Làm sao có thế được?" Chi Tiêu há hốc mồm, mắt không ngừng chớp vẻ mặt cực kì hoang mang.

" Chi nói gì em không hiểu, cái gì mà từ khi nào, chị không biết việc gì? có việc gì của em qua mắt chị được sao?" thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe chị Tiêu nói lớn tiếng, Băng Khanh khẽ cong môi, mắt xoe tròn nhìn chị Tiêu ngây ngốc.

" Em với Dương Dương bắt đầu khi nào, bằng cách nào" Băng Khanh ngắt ngang với vẻ mặt ngạc nhiên hơn chị Tiêu nữa.

" Dương Dương là ai, em có bắt đầu cái gì đâu, chị hỏi gì kì vậy". "Chẳng phải chị hỏi cái người trên hộp sữa này là người yêu em sao, em gật đầu đó".

" AZZZ nhầm thôi em đang nói về chuyện khác , em với anh ta chưa từng gặp nhau nữa là" Băng Khanh sốt sắng giải thích. Chị Tiêu mặc dù vẫn chưa hiểu lắm, nhưng không phải yêu nhau là được rồi, thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này Băng Khanh chính thức biết tên Dương Dương chính là cái cậu Hứa Dực đó, cô đang tự trách sao vẫn không xóa được dấu tích nhân vật này, cô tự vỗ vào đầu mình và chăm chú đọc kịch bản. Băng Khanh có khả năng học thuộc lời thoại rất nhanh và rất nhập tâm khi chỉ cần đọc lời thoại.

Chiếc xe lao vun vút trên đường và dừng lại tại tòa nhà truyền hình lớn nhất ở Thượng Hải, nơi có rất nhiều diễn viên, nhà sản xuất film, công ty điện ảnh, đạo diễn,... lui tới, tuy tương đối đông đúc nhưng vẫn trang trọng không quá nhốn nháo. Hôm nay cô quay quảng cáo cho một thương hiệu mỹ phẫm khá nổi tiếng, nhờ làn da trắng ngần mịn màng không tì vết của cô . Băng Khanh với chị Tiêu đến vừa kịp lúc mọi người chuẩn bị quay , phân cảnh trước Băng Khanh được đạo diễn khen vì diễn xuất rất nhập vai và hiệu quả làm việc rất tốt, hôm nay chỉ còn một phân cảnh nữa là xong.

" Nhanh vào thay đồ đi Băng Khanh, em ngẩn ngơ ra đấy làm gì?" chị Tiêu thúc khuỷu tay vào hông Băng Khanh, Băng Khanh vừa nhìn thấy bóng dáng Hứa Dực nên thế ấy. Trong lúc quay quảng cáo, đối diện sảnh của cô Dương Dương hôm nay đến thảo luận dự án phim mới, hôm qua anh mới nhận lời mời cho một bộ phim chuyển thể rất được lòng người hâm mộ công ty muốn tôn trọng ý kiến của anh và cũng vì gần đây Dương Dương rất bận nên đã cho anh tự mình quyết định. Chị Nguyên rất thích tác phẩm lần này nên cũng bảo Dương Dương nên cân nhắc kĩ một chút,anh là cung xữ nữ mà, nếu chị không nhắc Dương Dương cũng sẽ làm vậy, triệt để luôn là đằng khác. " Chị có biết nữ chính đóng với em là ai không ?" Dương Dương vừa đọc kịch bản vừa hỏi chị Nguyên.

" Chị chưa nghe nói gì, lát em có thể trực tiếp hỏi đạo diễn". Hôm nay Dương Dương mặc áo sơ mi trắng thương hiệu phối chung với quần jean màu cà phê sữa rất nhẹ nhàng nhưng không kém phần thanh lịch, tóc để mái rũ đi cùng đôi giày thể thao màu trắng , rất là soái nha. Anh rất thích áo quần có tông màu sáng, vì theo anh trông mình sẽ tươi tắn và rất đẹp trai. Và khung cảnh quen thuộc, đàn cừu huyền thoại không thể thiếu vắng đang đợi anh dưới sảnh và Anh chính là chúa tể cừu đó .

" Mà sao hôm nay cậu lại hỏi vậy, bình thường có thế đâu?" Chị Nguyên hơi thắc mắc trong lúc rãnh rỗi chờ đạo diễn và tác giả tới, "Ah Ah không biết nữa, tự nhiên hôm nay em muốn hỏi vậy thôi". Lý do vậy cũng được sao , "Chị nhớ có người bảo tôi miễn kịch bản hay dù bạn diễn là ai không quan trọng mà." Chị Nguyên cười châm chọc, Dương Dương nhìn chị Nguyên gãi đầu rồi cười cho qua, căn phòng lạnh ngắt lúc này vì anh mà tăng nhiệt độ mất thôi, lúc này trông anh thật sự rất trìu mến và dễ thương. Linh nghiệm vậy sao, tầng của Dương Dương và Băng Khanh bị cúp điện được thông báo là sự cố kĩ thuật, khoảng 30 phút vẫn chưa xử lí xong nên buổi gặp phải dời lại. "Cũng tốt đúng lúc em muốn về nhà đọc kĩ rồi mới quyết định" Dương Dương và chị Nguyên ra khỏi phòng. " Chúng ta lên tầng 10 chuẩn bị để chụp bộ ảnh quảng cáo luôn, có thể chờ hơi lâu vì thay đổi lịch trình đột ngột".

Hôm nay quay hưmấy cảnh vì tâm trạng Băng Khanh hơi xáo động, tuy nhiên là vẫn xong trong thờigian dự định, đạo diễn rất thích Băng Khanh vì cô làm việc rất nghiêm túc, thânthiện với mọi người và rất hợp tác, chị Tiêu rất yên tâm về những mặt này vìchính chị ấy cũng rất thích cô gái nhỏ này; đạo diễn hi vọng sẽ hợp tác với cônếu có dịp, nở nụ cười tươi tắn Băng Khanh cùng chụp chung với họ mấy tấm hình,sau đó chào tạm biệt mọi người ra về. Nhạc chuông điện thoại của chị Tiêu vanglên, sau một lúc chị quay lại thông báo hôm này lịch trình có chút thay đổi, emvới chị lên tầng 10 bàn bạc một chút chobộ ảnh " Party & gentlemen"( trùng hợp vậy sao), đây là chủ đề chung củacác thương hiệu thời trang mùa này. Chị Tiêu để Băng Khanh lên trước, còn mìnhra phía ngoài mua một ít đồ ăn cho cô, sáng giờ chỉ uống có hộp sữa thôi mà. BăngKhanh đi nhanh về phía thang máy đang gần đóng lại, khi tới nơi cửa thang máy gầnnhư đóng kín, vẻ mặt nuối tiếc chưa kịp trở lại bình thường thì cửa thang máy độtngột mở ra, lúc cửa sắp đóng Dương Dương đã bấm nút giữ cửa khi thấy cô gái nhỏđang đi nhanh về phía này, anh nghĩ chắc cô cũng muốn đi cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: