Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Đôi lời: :V Bối sẽ viết tiếp tiếp theo như chương Ngoại truyện kia nha , tại chương 6 đọc xong , thì thấy không hợp với Hoàn cảnh giờ này, nên Bối đẩy tốc độ lên, Thanh tối đó buồn bã về thì được phượng......... :V bối sẽ viết cp này ra một bộ bối viết sắp tới. :V tại ship quá ròi 😆 ,Bối kéo tiến độ đến Chỗ mà cả đoàn đang ở khách sạn ăn buổi tối luôn nha~ ( xem fb để biết thêm chi tiết).  :))) Có Đỗ  Mạnh Cường nữa đó :V ẻm sẽ là ........

Cả đoàn về khách sạn liền được một bàn ăn thịnh soạn bày lên, ai cũng nuốt nước miếng xuống bụng, không kìm lại bổ nhào nhảy như hổ chạy đến dành ăn, vì mấy bữa qua các cầu thủ chưa ăn được gì để no bụng cả. Dũng kéo chinh lại tính để chinh ngồi cạnh mình , rồi nhõng nhẽo đút đồ ăn cho em ấy , để em đỡ giận , ai ngờ chưa kịp kéo cậu đã ngồi cách xa anh khoảng 7 cái ghế , không thèm đếm xỉa gì anh. Phượng thấy vậy cười không ngừng nhìn hai con người giận dỗi.

- Này!... Dũng làm gì? cậu mà cậu lơ ghê thế, nãy ổng nhìn mấy cô em mặc bikini đó à.

- Không. Tôi thích giận vậy thôi.

- Cậu... thật là, để cậu ta hối lỗi chứ nhanh đến lại chỗ cậu ta đi.

Chinh quay lại nhìn anh, thấy bên cạnh anh là một cô gái nào đó, cậu kéo tóc Phượng lại bắt Phượng phải nhìn tới cảnh kia. Chưa kịp hút tô canh nhân sâm này đã bị kéo lại làm tô canh đổ lên người phượng.

- Này! Chinh đen .. cậu tin.... ơ....

Phượng Thấy một cô Gái đẹp , mái tóc thướt tha ngồi cạnh Dũng, Hắn ta vừa cười vừa nói chuyện với cô ta khá thân mật, không phải là khá mà là thân mật cmnr tay của họ đan vào nhau, rồi nắm tay đủ cái. hắn liền quay lại nhìn vào mặt Cậu. Hắn ngẩn ra không tin vào mắt mình bây giờ, Hắn vừa thấy chinh khóc.

- Chinh đen? Cậu khóc đó à.

- .... ah... tôi không có, uầy chắc mắt bị gì rồi đó... tôi ăn xong rồi, tôi ra đại sảnh ngồi.

Cậu nhanh tay quẹt mắt. Đứng dậy bước nhanh tới sảnh.

[ 30 phút sau ]

Dũng ăn xong, ngồi xuống ghế phòng mình, xong lại thấy tay có chút dính dầu, anh chạy nhanh vô phòng vệ sinh rửa tay lẹ. Tới nơi anh liền thấy chinh cũng đang rửa mặt, nhưng anh không tính chạy lại hoặc bắt chuyện với em ấy, giờ đây anh giận rồi , không đùa nữa, lúc nào anh cũng là người bắt chuyện và giải hoà trước .

Không được mình càng nhường em ấy là em ấy càng lấn tới, để xem em ấy có nói gì không.

Hồi nãy lúc anh ngồi nói chuyện với cô gái đó tính nói ba bốn câu rồi sẽ dừng, ai ngờ anh thấy chinh đang nhìn mình liền lên kế hoạch , cho em ấy ghen một phen.

Mà chả biết em ấy có ghen hay không nữa.

Anh lạnh lùng lướt thẳng qua chinh, chưa gì bị chinh chụp tay lại báu chặt, anh vui mừng trong lòng. Chinh hé miệng.

- Cô gái hồi nãy là Bạn gái anh?.

- Ừ.

- Thật chứ?

- Ừ.

- Vậy.. Tôi chúc hai người Hạnh Phúc.

Vừa nói xong câu đó , cậu mỉm cười thả tay anh ra, nhẹ nhàng đi qua.Dũng không biết chuyện gì xảy ra, tưởng em ấy ghen lên sẽ đánh,chữi mình một trận, Không định thần đã thấy em ấy chạy đâu mất rồi.

Cậu bây giờ không biết đi đâu, đành đi lên khu bar trên lầu cao nhất khách sạn, uống cho tới say rồi hẳn về, quên cái tên khốn nạn kia đã có bạn gái, còn dám bỏ cậu, rồi hứa hẹn đủ điều. Uống li thứ nhất rồi lại ly thứ hai, 5 ly bổng chóc cũng tới, cậu vừa khóc vừa uống. Cậu không chịu cơn đau này , liền kêu anh bồi bàn lấy 1 ly rượu loại mạnh nhất ra, chưa kịp uống thì liền bị một người chặn lại.

- Em khóc à.. Chinh?.

- Ách..... Anh mạnh.

Cậu lau nhẹ lên mắt nhìn hắn.

- Không.. làm gì có chứ. Hì hì

- Em khóc vì Dũng?.

- ...........

- Nãy anh, thấy Dũng có ngồi với một gái nào đó, Chinh không thấy à, Cô gái đó là bạn gái Dũng đó.

- Hả. -Cậu bất động nhìn anh.

- Anh... mạnh nói thật à?.

- Ừ.. hồi nãy tôi còn thấy cả hai hôn nhau nữa.

Tim cậu như sét đánh, không nghĩ được gì nữa, trái tim cậu bây giờ co thắt lại, " Đau quá" cậu chỉ nghĩ chắc hồi nãy dũng chỉ tính chọc cậu, rồi bốc phét lên là có bạn gái, nhưng giờ đây........
Hết Rồi.... hết thật rồi.

- Chinh? Em sao đấy, sao lại chảy nước mắt nữa.

Hắn ta nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, vuốt nhẹ lên mái tóc, rồi hôn nhẹ lên trán.

- Đừng khóc nữa, còn anh đây mà, em làm gương mặt đó, anh đau lắm.

- Tôi.... hức... dũng.... tôi yêu dũng nhiều lắm... sao anh ta....

Cậu oà khóc lên dựa vào hắn ta, không biết sao hắn ta chỉ nở một nụ cười quỷ quyệt nhìn cậu, chinh dựa vào hắn nên không thể thấy. Hắn lợi dụng vuốt ve cằm cậu, lướt tới bả vai,rồi nhẹ nhàng đụng tới đôi môi căng mịn cậu. Nhanh tay bỏ viên thuốc vô ly rượu chinh.

- Này... Uống 1 Ly này với tôi không.

Hắn ta nhìn cậu cười tươi.

- Hức....

- Đừng khóc nữa. Tối nay,tôi với em không say không về. Nào uống đi.

Cậu cầm lấy ly rượu, đổ thẳng vào miệng, hắn ta vẫn ngồi nhìn , nhìn ly rượu cạn dần, phút chốc không kiềm lại mà nở nụ cười ám mị. Chinh uống xong cậu lau nhẹ miệng rồi nhìn hắn.

- Anh... Mạnh, Tôi về đây Tôi xin lỗi.

Cậu sụt sịt một hơi rồi đứng dậy, Không biết sao đầu cậu choáng váng cả người mệt dần đi, ngã vào lòng hắn, rồi mờ mờ nhắm mắt lại.. trước khi nhắm mắt, cậu thấy Hắn ta Đang cười ... một nụ cười............

--------------------

Trong khi đó Dũng đang định lên lầu 28, đi vào thang máy, thấy hai người đàn ông ăn mặc loè loẹt, đang nói chuyện gì đó, cậu cũng không cố ý nghe cuộc đối thoại họ nhưng hai người đó nhắc đến người tên Chinh gì đó bị chuốc thuốc rồi dẫn đi đâu rồi. Anh giật mình, chổng tai lên để nghe tiếp

- Này.... Anh ta ôm thằng khác rồi à.

- Chứ gì nữa, hứ.... thứ đàn ông như anh ta, tao không cần.

- Anh ta ôm ai?

- Cái tên Chinh, gì mà mới về nước đấy! Đừng để tao thấy tên đó không tao giết.

- Mày điên à, cầu thủ đá bóng nổi tiếng đó.

- Hứ.... hắn ta chuốc thuốc cậu ta rồi, đảm bảo tối nay....

Anh nghe câu đó liền chụp tay Cậu ta lại.

- Hồi nãy ... hai người gặp chinh ở đâu.

Cậu thanh niên đó nhìn thấy dũng liền tròn cả nhìn anh.

" Đẹp trai quá đi!! Áh "

- Khục... làm gì tôi phải nói anh chứ?.

- Nói nhanh !!!. Đm, không ông đánh mày chết.

Dũng giơ nắm đấm trước mặt cậu, nếu cậu mà không nói hay hé hó câu nào , anh nhất định sẽ đánh cho tên này bầm dập.

- Anh hay ha~ Buông ra.

- Mày điên hả? Nói cho anh ta biết đi.

- Không thích đấy!.

- Mày.... nói mau không Tao đánh....

Cậu bên cạnh nhanh tay chặn lấy tay dũng lại cười hiền hậu nói với anh.

- Ấy.... cậu ấy cũng Đỗ Mạnh về phòng anh ta rồi.... đừng đánh cậu ấy, tôi xin lỗi thay cho cậu ta.

- Phòng mấy?

- 307.

Anh nghe xong nhìn cậu bướng bỉnh đang trước mặt mình, không thèm chữi mắng gì nữa , bước ra thang máy nhanh kiếm phòng 307... giờ đây Chinh gặp nguy hiểm rồi....

- Mày sao lại nói? Hứ... Cậu ta chắc giờ này đã bị hắn làm cho đến điên dại rồi.

- Mày.. im đi! Ăn nói cho cẩn thận.

- Tao chỉ nói đúng sự thật thôi.

_______________________

:V thấy Đỗ Mạnh Cường thả thính chinh quá nên giờ đây bối sẽ bỏ thanh vô làm tình địch nha~ ây yooooo~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro