Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu

   Chú ý: Những phần mình in nghiêng là ý nghĩa nhân vật nhé, còn in đậm sẽ là địa điểm hoặc thời gian nhé :3 đọc truyện vui vẻ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới. Đối với nhiều người thì đây là ngày hết sức đặc biệt nhưng với So và Ji, nó cũng chỉ là những ngày bình thường như bao ngày khác mà thôi bởi vì họ đã trải qua những tháng ngày quá đỗi buồn tẻ, đơn điệu trước đây rồi. 

Tại Park gia:

-Park So Yeon, Park Ji Yeon xuống đây ngayyyyyyyy!!!!! - Bà Park hét vang nhà với hi vọng "nhỏ nhoi" là làm cho 2 con người kia dậy.

Hai người lờ đờ lết xuống nhà sau tràng ca dao của bà Park.

-Bọn con đây ạ (_ _") - Cả 2 cùng đồng thanh.

-Hai đứa không định đi học à? Sắp muộn giờ rồi kìa. Đi học ngayyyyyyyyyyy!!!!! - Bà Park cáu gắt hét lên.

-Ummaaaaa! Cho con nghỉ hôm nay đi mà, con mệt lắm, ốm rồi này. - Ji Yeon giả vờ loạng choạng ôm đầu với hi vọng nhỏ nhoi là ko phải đi học, cô làm tất cả mọi thứ để có thể nghỉ kể cả việc làm aegoo.

-Không có nghỉ j hết, đây là ngày đầu mà, hai đứa không muốn để lại ấn tượng xấu ngay ngày đầu chứ? - Bà Park không hề bị lay chuyển bởi cái aegoo đó mà còn có vẻ cáu gắt hơn.

-Vâng, bọn con đi ngay đây (_ _") - So Yeon nói rồi kéo luôn Ji ra chiếc xe limo đag mở cửa đợi sẵn.

             7h ở trường đại học CCM

Chiếc limo vừa đỗ phịch ngay cổng trường thì bị một đám đông fan cuồng từ đâu nhảy ra vây chặt lấy chiếc xe, mồm không ngừng gào hét tên của Ji và So.

Haizz! Ngày nào cũng thế này chắc mình tử nạn sớm quá -_- đúng là sống ko bằng chết mà >_< lũ người này thật phiền phức. - So nghĩ thầm

Sau đó hai người lên lớp trong không khí náo nhiệt của toàn trường và không thể thiếu mấy chú "vệ sĩ" tốt bụng. Hai chị em nhà Park mỗi người một tâm trạng, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng và mỗi người có một cách đón nhận tình trạng tồi tệ này theo một cách riêng. So yeon lạnh lùng, quay mặt đi, và bước thật nhanh lên lầu. Ji Yeon thì bước có vẻ chậm hơn, thỉnh thoảng lại quay lại cười với các bạn học sinh khác. Khi vào lớp, So không quên tặng cho đám fan kia một ánh nhìn nảy lửa còn Ji cũng không quên tặng cho tất cả một cái aegoo thường nhất của nó khiến 60% ngã quỵ, 30% suy sụp tinh thần và gần như  không thể làm gì nữa, 10% may mắn còn lại thì còn đag hồn vía trên mây bởi nụ cười của nó.  Cả 2 tiến nhanh vào lớp mong là được yên thân nhưng không xong. Ai cũng mong đk 2yeon ngồi cạnh, thậm chí là đánh nhau. Để không làm to chuyện, cả 2 chọn bàn ngồi cuối lớp, góc khuất nhất để ngồi. 

      7h30

Một hồi chuông vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Ngay sau đó, bà Ham - GVCN nổi tiếng khó tính toàn trường bước vào. Sau khi sắp xếp cho So và Ji ngồi ngay bàn đầu và tách mỗi người ra 1 bàn khác nhau (chắc muốn chuyển lên bàn đầu cho dễ ngắm ý mà :3) .

Ji được xếp ngồi cạnh Min và So được xếp ngồi cạnh Ri. Và tất nhiên cả lớp không quên giành cho 2 cô bạn "tốt số" những ánh nhìn "đại bác".

Kẻ ghen tị 1: "Sao 2 đứa đấy sướng thế ko biết. Haizzz! Tao có tu cả 10 kiếp cũng không được như bọn nó quá!!".

Kẻ ghen tị 2: "May mắn cái gì chứ. Chắc là lại đút lót cho cô giáo ý mà".

Kẻ ghen tị 3: "Bọn mày thấy con nhỏ ngồi cạnh So unnie không? Được ngồi cạnh So unnie mà vênh thấy ghét. Dám lờ So kìa.".

Kẻ ghen tị 3: "Tao thấy không ngứa mắt bằng con nhỏ ngồi cạnh Ji unnie đâu. Ban đầu bày đặt ngại, lát sau Ji bắt chuyện lại bắt đầu hớn hở lên. Đúng là giả tạo".

Kẻ ghen tị 4: "....".

Kẻ ghen tị 5: "...".

Và cứ như thế, cả lớp "ồn ào" hẳn lên. Những gương mặt hằm hè có, giận dữ có, ghen tị có, ca thán có,....

Để tránh bị thương tích đầy mình, cô Ham đã biết ý và chuồn trước sau khi để lại cho cả lớp 1 câu : "Hôm nay là buổi đầu tiên, các em làm quen với nhau nhé".

Co vừa ra khỏi lớp, cả lớp lớp nhao nhao lên và dồn lên bàn đầu, cả nam lẫn nữ. Hai nhân vật chính ngơ ngác nhìn nhau và sau vài giây ngắn ngủi, những tiếng tách vang lên và ánh đèn flash kéo họ về hiện tại.

- Ji Yeon ah!! Làm eagoo đi mà.

- So Yeon ah!! làm ơn hãy cười với bọn em.

-  Ji Yeon ah! So Yeon ah! quay mặt ra đây đi.

Rất nhanh chóng, Ri và Min bị ra rìa và gần như bị biến thành tấm nệm để những người có-thể-coi-là-fan-cuồng kia giẫm đạp lên.

Sau 1 vài giây ngắn ngủi, 2yeon đã kịp nắm bắt được tình hình, Ji Yeon quá sợ hãi đến nỗi gục mặt xuống bàn tránh những ánh đèn flash chiếu vào. So Yeon cười nửa miệng, nhìn những người kia 1 cách khinh bỉ. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi 360 độ khi cô thấy cô em gái thân yêu của mình gục mặt xuống bàn, đôi vai nhỏ khẽ run lên. Lập tức, nụ cười trên môi So Yeon vụt tắt và thay vào đó là ánh mắt giận dữ tột độ.

Cô đập mạnh tay xuống bàn cùng với giọng nói đủ lớn để những người kia có thể nghe thấy : "Tất cả tránh ra hết nếu muốn đây là ngày cuối cùng ở cái ngôi trường này" (tập đoàn M-net là nhà tài trợ chính cho trường mà :P) - Giọng nói đanh thép nhưng trầm ấm và có chút đe dọa đủ để những ai can đảm nhất cũng phải run sợ. 

Sau khi mọi việc đã quay trở về quỹ đạo riêng của nó,  Ji Yeon mới vượt qua nỗi sợ hãi và bình tĩnh lại.

Đúng là lúc nguy khó mới thấy tình cảm của So giành cho Ji là như thế nào. Tuy bề ngoài làm mặt không quan tâm nhưng trong lòng luôn luôn dõi theo và bảo vệ cho đứa em gái nhỏ của mình.

   Tại bàn của Ji và Min

-Chào bạn, mình là học sinh mới, rất vui được làm quen với bạn - Ji Yeon nói bằng giọng hớn hở cùng với nụ cười chết người của nó.

 -Chào bạn. Mình là Park Sun Young, cứ gọi mình là Hyomin. - Cô bạn ngồi bên vẫn cúi gằm mặt như xấu hổ.

-Oh, bạn trùng họ với mình kìa, lẽ nào chúng ta là chị em? - Ji hớn hở nói (làm như cứ trùng tên là chị em không bằng ý :P).

-Ukm, mà bạn tên gì vậy? - Hyomin tò mò hỏi lại.

-Ấy chết, quên mất, mình là Park Ji Yeon, cứ gọi mình là Ji. - Cô cố tình nhại cho thật giống giọng Min khiến cả 2 cười đùa thích thú và vui vẻ.

-Lúc nãy bạn có bị làm sao không vậy? - Ji sực nhớ vội lo lắng hỏi.

-Không sao đâu mà, mình vẫn khỏe hà. - Mặc dù ê ẩm nhưng Min vẫn tỉnh bơ nói dối như không có chuyện gì thật.

Sau 1 hồi quay đi quay lại, cả 2 đứa đã thân như bạn lâu năm (tính tình tụi nó là vậy đấy).

Giờ quay trở lại với bàn của So và Ri nhé.

      Tại bàn của So và Ri

Sau khi đã "dẹp loạn" giúp cho đứa em gái bé bỏng của mình (dùng từ bé bỏng hơi thừa thì phải :3) cô mới quay lại bàn và ngồi chờ hết giờ.

Bỗng cô quay ra (vì 1 lí do nào đó) và cô bắt gặp ánh mắt của Qri cũng vừa quay sang nhìn mình. Trong phút chốc, trái tim băng giá của cô bỗng chốc đập trật nhịp, nó nhảy loạn lên và dù não bộ có ra lệnh thế nào thì trái tim phản chủ đấy vẫn không nghe lời. Cô cảm thấy có thứ gì đó tận sâu trong lòng mình đã rung động, dù là thật nhẹ. Một thứ cảm xúc mới lạ len lỏi vào trong lòng cô nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng đã để lại trong đó một cảm giác khó quên. Khẽ tự trấn an mình, cô vội vàng quay đi và khi đã yên vị ở bên kia cái bàn rồi, cô mới nhận thấy mặt mình đã đỏ lừ lên từ lúc nào

Còn về phần Ri thì sao?

Sau khi "bất ngờ" quay mặt sang và chạm mặt So. Ngay lúc đó, cô bỗng cảm thấy có một cái gì đó đã thay đổi trong con người ương bướng sẵn có của mình. Cô vội vã quay mặt đi và phủ nhận hoàn toàn cái tình cảm mới chớm nở trong lòng. Cô quay về với bản mặt lạnh lùng nhưng không hoàn hảo vì đã đỏ lừ lên từ lúc nào.

      11h Giờ về

Ji và Min vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ mà không để ý đến 2 con người hằm hè đang muốn trách mặt nhau kia. 

-Cậu có thể đến nhà tớ chơi vào ngày mai được không? - Ji hồ hởi hỏi mà không để tâm đến phần trăm thành công của lời đề nghị ấy.

-Chắc là được thôi nhưng cho tớ đi với unnie của mình được không? Từ nhỏ chúng tớ đi đâu cũng có nhau rồi :P - Min rụt rè đưa ra yêu cầu, vừa nói vừa nhìn sang Ri, So và Ji.

-Được mà, hay là mai đi công viên chơi nhé. Đằng nào mai cũng nghỉ cơ mà, tớ sẽ đi với So unnie nhé. - Ji mạnh dạn đưa ra ý kiến mà không để ý đang có 2 cái đầu bốc khói phừng phừng.

-KHÔNG ĐƯỢC, UNNIE CẤM ĐẤY. Ở NHÀ HỌC BÀI, ĐI CHƠI CÁI GÌ? - Cả 2 "nhân vật đặc biệt" cùng hét lên khiến cho cả 2 đứa em không  khỏi ngỡ ngàng và lo lắng

-Sao vậy unnie? Mai được nghỉ mà, em ở nhà mãi cũng chán lắm - Ji lèo nhèo và không quên kèm theo cái eagoo thân thuộc

Nhưng So đã tinh ý phát hiện ra và cô nhanh chóng quay đi trước khi bắt gặp cái eagoo không thể từ chối kia.

-Thôi mà unnie, đi chơi vui mà, với lại umma cũng có cấm đâu. - Đến lượt Min lèo nhèo với cô chị Qri khó tính của mình.

-Không đi đâu hết. Giờ lên xe về nhà nào. Umma đang đợi đấy. - Cả 2 cô chị lại cùng đồng thanh lên tiếng khiến cả 4 cặp mặt nhìn nhau không khỏi bàng hoàng.

-Thôi, chào bạn đi rồi về. Umma mắng cho bây giờ. - So cuối cùng cũng là người phá vỡ sự im lặng này và lôi Ji lên xe.

-Bye cậu nhé, chúng mình gặp nhau vào thứ 2 nhé. Gọi cho mình. - Ji cuối cùng nói với lại vài câu trước khi chiếc xe chuyển bánh.

-Tớ sẽ gọi cho cậu sớm thôi. - Min vẫn cố nói với theo chiếc xe.

Ngồi trong xe, So nhìn qua gương chiếu hậu và thấy Ri cũng đang nhìn theo hướng này. Trong lòng bỗng thấy vui kì lạ. Có lẽ nào cô vui vì có người đang dõi theo cô???

Chiếc xe vừa đi khuất, Ri thở phào nhẹ nhõm và đứng nhìn chiếc xe cho tới khi nó đi khuất hẳn. Đột nhiên cô cảm thấy hụt hẫng và mong cho thứ 2 đến thật nhanh mặc dù cô là người không hứng thú gì với chuyện học hành.

Một lát sau, Qri và Min cũng lên xe để về nhà.

Sau 1 ngày dài mệt mỏi, So và Ji trở về nhà. 

Sáng hôm sau, sau bữa ăn sáng, bà Park bắt đầu lên tiếng:

-Lâu rồi 2 đứa không đi chơi đâu đó, hay nhân dịp khai giảng, hôm nay cũng được nghỉ, So dẫn Ji đi chơi đâu đó nhé. - Bà nói xong thì vội đứng dậy kèm theo ánh nhìn răn đe. Điều đó cũng có nghĩa là không ai được phép làm trái lời.

Ji nhìn So đầy tinh quái mở đầu cho 1 ngày mới đầy niềm vui, tiếng cười và cũng không ít bất ngờ thú vị.

Chap 2: Buổi đi chơi khó quên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro