[Fanfic] [Dũng Chinh] Ngàn dặm giang sơn [Chương 4]
Chương 4:
Đầu thất của Hằng Tự đế qua đi, hoàng cung liền rũ bỏ lớp vải tang, bắt đầu giăng đèn kết hoa, tất bật chuẩn bị đại điển đăng cơ của tân đế.
Lễ bộ lo nghi thức, Khâm thiên giám xem ngày, định rõ ngày hai mươi hai tháng ba là ngày cử hành đại điển. Tức là chỉ còn sáu ngày nữa, thập tam hoàng tử sẽ lên ngôi, chính thức trở thành hoàng đế.
Đức Chinh ngồi trong thư phòng của Thái tử, cùng bàn bạc với những quan lại có liên quan đến lễ đăng cơ về những vấn đề xung quanh nó.
"Trình tự nghi thức cứ theo lệ cũ mà làm. Có điều..." Đức Chinh nói đến đây thì dừng lại, ngón tay gõ theo nhịp trên án thư, một lúc sau mới nói tiếp, "Về đội quân bảo vệ nghi thức, ta cảm thấy không nên tiếp tục dùng cấm quân."
Lời này của y vừa thốt ra, các vị đại nhân trong thư phòng đều hai mặt nhìn nhau, trong mắt là sự ngầm hiểu. Lễ bộ thị lang chần chừ bước ra khỏi hàng, bình tĩnh nói, "Bẩm Thái tử, xưa nay các nghi thức lớn của hoàng gia đều dùng cấm quân. Bây giờ nếu không dùng, e rằng sẽ khó khăn cho việc sắp xếp."
Đức Chinh lắc nhẹ đầu, "Chuyện sắp xếp không lớn, bản Thái tử tin vào năng lực của các khanh. Đại loạn vừa rồi chỉ mới tạm yên, cấm quân vẫn còn có mảng chưa trong sạch, ta không thể tin tưởng được."
Nói đến đây y dừng lại, chớp chớp mắt như đang có điều suy nghĩ.
Bùi Dũng đứng bên tay trái Đức Chinh, ở vị trí gần y nhất, hắn ngẩng đầu nhìn vào góc nghiêng bên mặt y, rồi lại nhìn vào đôi mắt đen láy của người, như muốn từ đó nhìn ra những suy tư trong đầu y. Nhưng chỉ nhìn một chốc mà hắn như bị hút vào đấy, rồi lại như say như dại mà chìm đắm trong đôi mắt người ấy. Đầu óc Bùi Dũng mụ mị hẳn đi, trong lòng chỉ còn bóng hình người ấy.
"Đại ca, đại ca!!!"
Giọng nói của Bùi Dụng vang lên từ sau lưng khiến Bùi Dũng giật mình, nghiêng đầu về phía sau nhìn Bùi Dụng với ánh mắt khó hiểu thì đệ đệ mới nhỏ giọng nói với tên ca ca hết thuốc chữa của mình, "Thái tử đang định giao cho thân binh của đại ca làm quân đội bảo vệ nghi thức."
"Ừm, biết rồi!"
Bùi Dũng bước lên một bước, quỳ một gối xuống, ngước lên nhìn Đức Chinh bằng ánh mắt kiên định.
"Thần sẽ không để Thái tử thất vọng!"
Đức Chinh gật đầu, phất tay, "Vậy được rồi, các ngươi lui cả đi. Bùi Dũng ở lại."
Chúng quan viên lòng đầy nghi vấn nhưng vẫn cúi đầu dạ vâng rồi lần lượt lui đi. Bùi Dụng chần chừ trong chốc lát, nhìn ca ca của mình rồi lại nhìn sang Thái tử, nhưng cuối cùng cũng rời đi.
Mọi người đều đi khỏi, lão thái giám Lâm Bình bên người Đức Chinh mới vẫy tay để đám thị vệ lui ra xa một chút, tự mình đóng cửa thư phòng rồi đứng canh ở bên ngoài.
Trong thư phòng lúc này chỉ còn Bùi Dũng và Đức Chinh.
Hắn đứng yên nhìn chằm chằm vào y. Khắc ghi hình bóng ấy vào tận xương tủy.
Đức Chinh đứng lên, đi vòng ra phía sau bình phong, cởi áo khoác, bỏ giày rồi nằm lên tháp quý phi được đặt sẵn ở đó, vẫn chẳng nói gì. Bùi Dũng thấy y đi thì cũng bước theo, khụy người xuống bên tháp, vẫn tiếp tục nhìn, dường như có nhìn cả đời cũng không đủ.
Và quả thật chỉ nhìn thôi thì chẳng bao giờ đủ. Cho nên, hắn đã không thể ngăn được bàn tay mình mà bắt đầu vuốt ve trên gương mặt Đức Chinh, từ xương hàm cho đến sống mũi, rồi lại nhẹ nhàng lưu luyến trên bờ môi. Đức Chinh lặng yên, nhắm mắt, nhịp thở đều đều, để mặc cho Bùi Dũng di chuyển những ngón tay trên mặt mình, dùng đầu ngón tay vẽ nên từng nét khuôn mặt y.
"Thái tử, người gầy quá! Lúc trước đã gầy, gần đây lại càng gầy hơn."
Đức Chinh chầm chậm mở mắt, nhẹ nhếch môi cười, "Mấy ngày này bận quá, chẳng ngủ được bao nhiêu."
Ngón tay thon dài, mang theo vết chai do cầm binh khí của Bùi Dũng lướt qua mi mắt của Đức Chinh, vừa như da diết, lại vừa như đau lòng, "Quầng mắt thâm cả rồi này."
Thấy hắn như thế, Đức Chinh cũng chỉ cười cười, tay đưa lên nắm lấy tay hắn, dịch người vào trong, chừa ra một khoảng trống, tay còn lại thì vỗ nhẹ lên tháp ý bảo hắn nằm xuống cùng, "Mới có bảy ngày thôi, vết thương của ngươi cũng chưa lành đâu. Thế mà suốt ngày chạy tới chạy lui, có phải hết người đâu mà cứ thích ôm việc vào mình."
Bùi Dũng giả vờ giật, rút tay khỏi tay Đức Chinh, nhíu mày kêu lên, "Thái tử, thần không phải kẻ lấy sắc hầu chủ. Thỉnh người đừng lấy uy quyền cưỡng ép, ngòi bút của sử quan thần chịu không được đâu." Nói thì nói thế nhưng hắn vẫn nhanh tay cởi bỏ ngoại trang, tháo giày, nằm xuống bên cạnh Đức Chinh, để y gối đầu trên vai mình, còn chính mình thì tựa cằm lên tóc người ta, sau khi đã nằm yên ổn, hắn mới vừa cười vừa nói, "Biết vết thương của ta chưa khỏi, thế mà khi nãy còn có người còn giao việc cho ta."
Khi hắn nói lời này còn kèm theo cái giọng như đang hờn dỗi khiến cho Đức Chinh không kiềm được mà cười thành tiếng. Sau đó lại thở dài, ra vẻ bất đắc dĩ, "Chịu thôi, giao cho người khác ta không an tâm."
Nói đến đây, Bùi Dũng lại mím môi, chần chừ mãi mới lên tiếng, "Cấm quân hỗn loạn, dĩ nhiên không thể giao việc. Nhưng vì sao người không giao cho người của Anh dũng doanh?"
Đức Chinh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt Bùi Dũng, dù nhìn thế nào thì cũng thấy trong mắt đều là dịu dàng và kiên định. Câu hỏi vừa rồi không phải chất vấn, mà chỉ là muốn giải đáp thắc mắc mà thôi.
Ngón tay y vẽ loạn trong lòng bàn tay Bùi Dũng, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để nói rõ những gì mình nghĩ, "Bùi Dũng, không phải là ta không tin Bùi Dụng. Chỉ là..."
Chỉ là ta bất an.
Bùi Dũng dĩ nhiên hiểu được sự lo lắng trong lòng Đức Chinh. Nhưng Bùi Dụng là đệ đệ của hắn, là con cháu Bùi gia, từ nhỏ đến lớn hai huynh đệ hắn đều được Bùi gia gia dạy cho thế nào là trung quân ái quốc, thế nào là ngay thẳng làm người. Tuy rằng huynh đệ hắn không dám nhận mình thập toàn thập mỹ, nhưng cũng tự thấy mình không làm nhục Bùi gia. Vậy mà bây giờ đệ đệ hắn lại không được lòng tin của quân chủ tương lai, Bùi Dũng thật sự không biết phải nói thế nào nữa.
"Thái tử, người đang nghi ngờ Bùi Dụng cố ý để mất tung tích bát hoàng tử sao?"
Đức Chinh thở hắt ra một hơi, ngồi dậy, nhìn thẳng vào Bùi Dũng, "Hôm đó, bát hoàng tử và Phạm thừa tướng chỉ còn lại mười mấy cấm quân, vậy mà vẫn một đường đi thẳng đến biệt trang ngoại thành, rồi sau đó biệt trang còn bốc cháy vô lí, để giờ bát hoàng tử không rõ sống chết. Nếu là ngươi, ngươi có nghi ngờ không?"
Bùi Dũng thừa nhận, chỉ cần là người có mắt thì đều nhìn ra điểm đáng ngờ. Nhưng nói gì thì nói, Bùi Dụng vẫn là đệ đệ của hắn, bây giờ đến hắn còn không tin đệ đệ, thì ai sẽ tin đây?
Nhìn thấy Bùi Dũng im lặng không nói, Đức Chinh cũng chẳng tiếp lời, lại nằm xuống bên cạnh hắn.
Hai người cứ thế giữ bầu không khí yên tĩnh mà nằm cạnh nhau, mãi đến một lúc sau, trước khi thiếp đi, Đức Chinh mới nói bằng một giọng nhẹ tênh, "Bây giờ, ta chỉ tin ngươi mà thôi, Bùi Dũng."
Trái tim Bùi Dũng như siết lại, hắn đưa tay ôm chặt người vào lòng, từng cơn xót xa cứ dâng lên.
Phải rồi, bây giờ, khi ngày đăng cơ càng lúc càng gần, Đức Chinh lại càng cô đơn. Y sắp thành Hoàng đế, phải gánh vác cả giang sơn này. Cho nên, đây không phải là lúc tranh luận nghi ngờ hay không, mà điều hắn cần làm là phải trấn an Đức Chinh, để y cảm thấy yên lòng.
"Thần sẽ không để người thất vọng. Vĩnh viễn không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro