Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gâu Gâu VVT

Tớ còn lâu mới bị ra rìa. Các cậu thôi ảo tưởng những điều không bao giờ xảy ra đi!


--***--


Chẳng hiểu sao từ hôm hai bố bay sang Philippines đến giờ, trên mạng cứ tràn lan sau chín tháng nữa tớ sẽ bị bỏ rơi.


Trước hôm bay hai bố có ngày nghỉ và đã về chơi với tớ cả ngày hôm đó. Bố Chinh mua cho tớ rất nhiều quần áo theo phong cách giáng sinh khiến bố Dũng có chút ghen tị. Bố Chinh còn mua thêm nhiều đồ ăn cho tớ, rất may lần này đã mua đúng loại đồ ăn cho chó rồi.

Còn bố Dũng thì không được rảnh như vậy. Bố Dũng bận rộn với việc xếp quần áo, đồ đạc mang đi. Bên cạnh những thứ cần thiết thì bố Dũng không quên hỏi bố Chinh còn muốn mang thêm gì đi không để sắp xếp luôn một thể. Nhưng dường như bố Chinh mải chơi với tớ quá nên bố Dũng nói gì bố Chinh cũng ậm ừ cho qua.


Mãi cho đến khi nằm xuống giường, bố Chinh mới nhớ ra dạo này mình hay thèm ăn đồ chua. Và đó là lý do, dù đã nửa đêm nhưng hai bố vẫn kéo nhau đi tìm cửa hàng bán hoa quả hoặc bánh kẹo có vị chua để mang đi. May sao lần dạo phố ban đêm này không bị phóng viên hay người hâm mộ nào nhận ra. Vì mọi người thử nghĩ xem, hai bố sẽ giải thích ra sao nếu phóng viên bắt gặp cảnh hai bố đang vừa đi vừa nắm chặt tay, thỉnh thoảng lại còn đùa nghịch hôn nhau giữa đường?!

Rồi thì vì đống bánh kẹo mà tối hôm đó mua thêm, bố Dũng đành phải xách thêm một chiếc túi nhỏ mang theo. Khi đang đợi ở sân bay để nhập cảnh, bố Chinh không ngăn được sự thèm chua dạo gần đây của mình. Bố Dũng biết ý lôi nhanh hộp ô mai đã thủ sẵn ra. Nhưng các chú trong đội thì lại không biết ý như vậy. Các chú cứ tập trung vào hộp ô mai bé tí trên tay bố Dũng mà không thèm đoái hoài gì đến đống bánh kẹo trên bàn. Thấy vậy bố Dũng đành phải gọi bố Chinh lại thật nhanh ăn không thì hết mất. Chiếc mũi chuẩn bị ngửi hộp ô mai của chú Huy Hùng phải dừng giữa không trung vì bố Dũng đã nhanh tay đưa hộp ô mai đó lên tận miệng bố Chinh rồi. Bố Chinh sau khi ăn được hộp ô mai, thỏa mãn được cơn thèm liền nhanh chóng đi trêu đùa các chú khác trong đội bỏ mặc bố Dũng ngồi đó với hộp ô mai trống không và tiếng xấu tham ăn.



À, mọi người còn đang thắc mắc là tại sao hai bố không ngồi cùng dãy ghế với nhau khi trên máy bay ấy à? Mọi người đừng tự suy diễn nhiều. Đúng là chỉ vì lấy không gian để chơi lật chai thôi đấy. Đó cũng là cách để bố Dũng quản bố Chinh, không cho bố Chinh có thời gian đi chơi đùa cũng với những người khác đấy.

Còn có lần bố Chinh nảy ra ý định lật Merci. Bố Chinh có rủ bố Dũng thử ném tớ lên không trung xong thả ra xem tớ có đáp đất được bằng bốn chân không. May sao, bố Dũng đã ngăn được ý định (điên rồ) đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro