Gâu Gâu NTĐ
Tớ cũng không nhớ lần hai bố tập trung trên tuyển mà có tớ đi cùng là bao giờ nữa. Nhưng đó là lần đầu tiên tớ gặp bố Chinh ngoài đời sau những cuộc gọi qua điện thoại.
---**---
Bố Chinh ngay khi nhìn thấy tớ liền chạy ngay đến ôm tớ vào người, còn bế tớ lên quay quay mấy vòng. Bố Dũng sững người. Hai tay bố Dũng vẫn đang lơ lửng trên không trung với ý định ôm bố Chinh nhưng không thành.
Bố Dũng mạnh tay lôi cổ tớ ra rồi vứt lên giường, khiến tớ lăn mấy vòng liền. Đến lúc không lăn nữa và ngẩng đầu lên thì tớ thấy hai bố đang ôm nhau chặt lắm. Bố Chinh không hề có ý định đẩy bố Dũng ra như những gì bố đang nói cả. Hai bàn tay của bố Chinh cứ xoa đều trên tấm lưng to của bố Dũng, trong khi bố Dũng đang hôn khắp mặt bố Chinh.
Liệu tí nữa tớ có được liếm mặt bố Chinh như bố Dũng đang làm bây giờ không nhỉ?!
Đợi mãi mà hai bố vẫn chưa hôn nhau xong, thậm chí bố Dũng còn đang vừa hôn vừa đẩy đẩy bố Chinh về phía giường, nơi tớ vẫn đang nằm, tớ đành gâu lên một tiếng báo hiệu cho hai bố là con vẫn đang vứt bỏ ở giương và đang nhìn hai bố chằm chằm đấy.
Bố Chinh hơi giật mình khi nghe thấy tớ sủa, tớ có thể thấy bố Chinh dừng bàn tay đang thò vào trong lưng áo bố Dũng, muốn đẩy bố Dũng ra. Nhưng bố Dũng một tay gạt tớ xuống đất, một tay giữ chặt bố Chinh không chịu thả.
Sau khi bị hắt hủi lần nữa, tớ chán nản quyết định sẽ sang phòng của chú Quang Hải và chú Xuân Trường để chơi. Chạy nhanh ra phía cửa, nhưng cuộc đời tớ lúc ấy có vẻ đen tối như màu da của bố Chinh vậy.
Cửa chốt!
Tớ không muốn nằm đây nhìn hai bố hôn nhau nên tớ đã lấy chân cào cửa với mục đích là sẽ đẩy được ra hoặc chú nào đi ngang qua thì hãy mở cửa giúp con với. Đang vừa cào vừa rên ư ử thì tớ nghe thấy tiếng bố Dũng kêu đau một cái, sau đó bố Chinh chạy ra chỗ tớ với tóc tai và quần áo còn đang bù xù hết cả lên.
Bế tớ vào lại giường, bố Chinh lôi từ ba lô ra một gói thức ăn thú cưng. Bố Dũng vẫn đang lầm bầm mặc lại áo, có vẻ rất khó chịu về việc bố Chinh chạy ra bế tớ vào. Tớ mặc kệ, ai bảo hắt hủi tớ. Thế nên, tớ càng tỏ ra háo hức với gói thức ăn trên tay bố Chinh. Bốn chân đạp loạn xạ, cái đuôi ngắn ngủn quẫy liên hồi. Tớ liếm liên tục vào bàn tay bố Chinh và khiến bố Chinh thích thú cười ầm lên. Tớ thề là tớ vừa thấy bố Dũng lườm tớ, tớ còn có thể đọc được trong ánh mắt của bố Dũng sự ghen tị cũng như cụt hứng thấy rõ.
Nhưng rất nhanh thôi, sự háo hức của tớ đã bị dập tắt hoàn toàn. Bố Chinh bóc gói thức ăn sặc sỡ ra, một mùi gì đó kinh sợ xộc thẳng lên mũi tớ. Dường như bố Chinh không biết mùi đó khó chịu như thế nào nên cứ nhét nhét vào mồm tớ. Tớ ăng ẳng lên từ chối, không muốn ăn thứ thức ăn ghê tởm ấy.
Bàng hoàng phát hiện ra đây là thức ăn cho mèo chứ không phải cho chó, tớ nhanh chóng chạy khỏi vòng tay của bố Chinh, chạy đến bên chân bố Dũng. Bố Dũng đang cau có, nhìn thấy gói thức ăn trong tay bố Chinh liền cười ầm lên. Bố Chinh liền khó hiểu mà nhìn lại túi thức ăn trong tay, sau đó vừa xấu hổ vừa buồn bã dấu gói thức ăn đó vào lại ba lô. Bố Dũng sau khi cười đủ và thấy bố Chinh có vẻ không vui nữa, liền ra dấu cho tớ chạy lại bên bố Chinh.
"Tao định mua túi thức ăn đó làm quà cho mày. Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt." Bố Chinh bế tớ vào lại lòng, vuốt vuốt lông tớ.
"Không sao đâu. Merci ăn được hết. Con mình giỏi mà." Nói rồi bố Dũng lôi lại gói thức ăn đó ra và đặt vào miếng ra tay, để ngay trước miệng tớ.
Tớ ngước ánh mắt đầy tuyệt vọng và khó hiểu về phía bố Dũng. Đáp lại tớ chỉ là ánh mắt hờ hững cùng thông điệp "không ăn thì không còn là con của bố nữa." Tớ lại chuyển hướng về phía bố Chinh rên lên vài tiếng, bố Chinh liền buồn bã nói đừng ép tớ ăn, nhỡ tớ không thấy ngon thì sao. Nghe giọng bố Chinh như vậy, tớ không còn nghĩ được gì nữa liền đưa lưỡi ra liếm hết đống thức ăn trên tay bố Dũng.
Được bố Dũng và bố Chinh xoa đầu, nựng cằm khen ăn giỏi khiến tớ rất tự hào và hạnh phúc. Nhưng rồi bố Dũng bảo cứ để gói thức ăn đấy trên bàn, thỉnh thoảng lấy ra cho tớ ăn cho đến khi hết thì thôi. Đang định sủa lên vài tiếng phản đối thì tớ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của bố Chinh. Tớ đành ngậm ngùi vùi vùi đầu vào lòng bố sâu hơn nữa, chỉ muốn trốn đi hiện thực phũ phàng này.
Vậy đấy! Đấy là lần đầu tiên tớ và bố Chinh được gặp nhau. Bây giờ thì bố Chinh đã rất có kinh nghiệm trong việc mua thức ăn cho tớ rồi, nhưng mỗi lần nghĩ về lần đầu tiên gặp nhau ấy, trong đầu tớ không thể nào quên được cái vị của gói thức ăn đáng sợ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro