Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gâu Gâu HĐC

Bố Dũng có một sở thích đặc biệt với những tờ giấy note.

--***--

Làm việc gì bố Dũng cũng thích viết lại note và bố Chinh sẽ thường là người xé bỏ nó đi.



Trên đầu giường của hai bố sẽ có những mẩu giấy nhiều màu sắc với những dòng chữ chi chít.

"Dậy thì ăn sáng. Tao mua bún chả rồi. Không được lén ăn kem. Sẽ đau bụng."

"Đi ngủ sớm đi, tối nay chắc tao về muộn. Đừng chơi điện thoại quá lâu."

"Hôm nay đừng cho Merci lên giường nhé, tao chưa tắm được cho nó. Tối về tao tắm thì chơi với nó sau"

"Nay đá nhiều đau chân thì đừng đi chơi nữa. Đợi tối tao về, tao bóp chân cho."



Đi ra đến phòng khách thì có vẻ như những mẩu giấy này bớt đi một chút, hoặc bố Chinh đã gỡ xuống gần hết rồi.

"Ăn xong rồi hãy xem tivi, vừa ăn vừa xem sẽ đau bụng."

"Không cần chia bánh kẹo cho Merci đâu. Nó ăn nhiều sẽ đau bụng. Mày cũng vậy."



Vào đến phòng bếp, một rừng giấy note lại được hiện ra và rải rác khắp mọi ngóc ngách.

"Đừng động vào dao. Có gì gọi tao để tao làm."

"Ăn ít kem thôi, đau họng."

"Không cần nấu đâu, ăn tạm chocopie trong tủ ấy, tí về tao mua gì đó ăn."

"Thức ăn của Merci có hình con chó bên ngoài bìa và vỏ màu xanh, đừng nhầm sang ngũ cốc ăn kiêng của tao."

"Ăn gì cũng chú ý đừng để rơi rớt."

"Đừng xé những  tờ note này xuống nữa, tao sẽ viết lại ngay thôi."



Và vô vàn những câu dặn dò khác nữa được dán lên qua từng ngày. Bố Chinh liên tục gỡ xuống cũng không thể bằng bố Dũng ngày ngày dán lên được. Đã có lần bố Chinh kêu la đừng có làm mấy cái trò mất việc này nữa, rác nhà lắm. 


Bố Dũng từ đó không viết nữa, thay vào đó cứ năm phút bố Chinh lại phải nghe điện thoại một lần và điều đó khiến bố Chinh còn phải khó chịu hơn rất nhiều. Suy cho cùng, tiền giấy note và bút mực còn rẻ hơn điện thoại nên bố Chinh lại cho phép bố Dũng viết giấy note tiếp mặc dù thỉnh thoảng sẽ khó chịu mà vứt đi vài tờ.



Tớ sẽ nói cho các cậu một bí mật. Có lần tớ nhìn thấy bố Chinh cầm tớ giấy note màu hồng thì phải cười mãi, còn hôn lên nữa. Haha vậy mà suốt ngày ở trước mặt bố Dũng thì đòi xé đi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro